Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 37: 37: Nhị Sư Huynh Cùng Nằm Lười Không



Đối diện với nghi ngờ của lão, Diệp Kiều tỏ vẻ bản thân cực kỳ vô tội.

Vẻ mặt đoan chính, giọng nói sáng trong: “Trò là người thật thà, sao có thể làm những chuyện thế được?”

“Cút đi tu luyện đi.” Tần Phạn Phạn bật cười, phẩy tay, dáng vẻ không kiên nhẫn đuổi con bé này đi.

Diệp Kiều ngoan ngoãn cút đi.

Trường Minh Tông luôn thực hành chính sách nuôi thả, tu hành tùy ý, khí linh dồi dào, mỗi tội linh thạch thì ít ỏi.

Nhưng không sao! Hiện tại Nguyệt Thanh Tông và Vấn Kiếm Tông là khách hàng lớn của nàng.

Chỉ cần chờ đến lúc đại hội tông môn bắt đầu, Diệp Kiều có bảy-bảy-bốn chín cách đòi tiền bọn họ.

Cùng lúc đó, Tư Diệu Ngôn sau khi bái phỏng Trường Minh Tông hai ngày cũng đã xuống núi.

Nàng hơi do dự, tay nắm chặt viên đan.

Cuối cùng cũng không thắng nổi sự tò mò, nàng bỏ lại Miểu Miểu, chạy đến Dược Các.

Nàng thở phì phò vài hơi lấy sức, sau đó đưa viên dược đã mua ở đây cho lão chủ quầy, giọng nói thành khẩn: “Lão tiên sinh, tôi là đệ tử của Bích Thủy Tông.”

Vì muốn có được lòng tin từ lão chủ quầy, Tư Diệu Ngôn báo ra thân phận của mình.

Nàng hỏi với giọng nghiêm túc: “Tôi có thể gặp tu sĩ luyện đan này một lần không?”

Lão chủ quầy ấp úng hồi lâu nhưng vẫn không mở lời đồng ý.

Đây là đệ tử của Bích Thủy Tông, không thể không đồng ý với nàng ấy.

Nhưng vấn đề là không phải lão muốn là được.

Hiện tại lão không thể liên hệ được với vị đại sư luyện đan kia.

Mấy ngày trước vị đại sư kia ném mấy bình chứa loại đan dược xấu xí này cho lão xong, sau đó thì mất liên lạc.

Lão đi đâu tìm ra vị đại sư ấy cho cô đệ tử của Bích Thủy Tông này đây?

Tư Diệu Ngôn thu hết vẻ chần chừ của lão chủ quầy vào trong mắt, nàng nghĩ cao nhân thường xuất quỷ nhập thần, việc không liên hệ được là việc bình thường.

Tư Diệu Ngôn không gặng hỏi thêm nữa.

Nàng thầm tưởng tượng ra dáng người cao lớn của cao nhân kia, rồi suy đoán có phải vị ấy đã đạt đến cảnh giới đại năng kỳ Hóa Thần.

Lúc này Tư Diệu Ngôn vẫn không hay biết vị đại sư mình một lòng tìm kiếm, người mà lão chủ quầy Dược Các không liên lạc được đang bị trưởng lão Đoạn cho ăn hành ngập mặt.

Không riêng gì Diệp Kiều, cả Mộc Trọng Hi cũng không thoát được kiếp bị bón hành.

Sắp đến đại hội tông môn, bọn họ gần như không có thời gian rảnh rỗi để bước ra ngoài.

Diệp Kiều và Mộc Trọng Hi là kiếm tu, đương nhiên sẽ được Đoạn Dự nhiệt tình huấn luyện, đồng thời chỉ dạy thêm các kỹ xảo đánh nhau.

“…”

Lúc Mộc Trọng Hi bị trưởng lão Đoạn nhẹ nhàng bay lên đá vào mông, Diệp Kiều liếm môi, tập trung nhìn động tác của lão.

Sự thật chứng minh, thầy của ta vĩnh viễn là thầy của ta.

Nàng còn chưa nhìn rõ động tác của Đoạn Dự đã bị lão khóa tay, sau đó dùng chiêu thức y hệt lúc nãy đạp một phát.

Sau mấy lần bị đánh, tốc độ của Diệp Kiều tăng lên rất nhiều.

Nàng nhanh chóng xoay người bay lên ổn định cơ thể.

Sau đó ôm tâm lý đánh không lại thì chạy, nàng vận dụng Đạp Thanh Phong chạy biến.

Cú đạp của Đoạn Dự đạp vào khoảng không.

Lão tức đến mức bật cười: “Nhóc con.

Quay lại!”

Diệp Kiều hét lên: “Không!”

Không quay lại đâu.

Có yêu thương năn nỉ cũng không quay lại đâu!

“Trò qua đó, trưởng lão lại đánh trò.” Nàng rất tự lượng sức mình, cảnh giác nhìn trưởng lão Đoạn.

Thứ chào đón nàng khi đi qua chỉ có một trận đòn yêu thương.

Đoạn Dự nhướng mày, hiển nhiên đây là lần đầu tiên lão gặp được đứa đồ đệ đánh không lại thì bỏ chạy như Diệp Kiều.

Nhưng mà…

“Có nhanh cũng vô dụng.” Đoạn Dự dịch chuyển đến chặn đứng Diệp Kiều, sau đó giơ chân lên đạp vào bụng nàng.

Diệp Kiều trốn không kịp, trực tiếp hứng trọn cú đá.

Sau đó nàng vinh quang bị đạp từ trên trời xuống, ngã phịch xuống đất.

Nàng lấy tay ôm phần bụng đang đau.

Nắm đấm lạnh thấu xương của Đoạn Dự vung đến.

Cơ thể nàng nhanh chóng phản ứng lại, lộn vài vòng sau đó bật dậy, đồng thời di chuyển ra sau nhằm kéo dài khoảng cách.

Nhưng Đoạn Dự không cho nàng cơ hội đó.

Diệp Kiều vừa lùi bước, một cơn đau nhói lên từ nơi đầu gối.

Đầu gối nàng bị đánh trúng, nàng lảo đảo sau đó ngã sấp xuống đất.

“Đến đây.”

Diệp Kiều bị đạp ngã xuống đất, cả người đều đau nhức.

Thiếu nữ quỳ rạp trên mặt đất, từ bỏ giãy giụa.

“Mới thế đã từ bỏ rồi? Đây là cực hạn của trò sao?” Lão dự định dùng lời nói để kích Diệp Kiều tăng ý chí chiến đấu.

Diệp Kiều lựa chọn nằm bất động: “Trưởng lão đánh trò đi.”

Chạy thì chạy không kịp, đánh lại thì bị trưởng lão bón hành.

Nàng còn biết làm sao?

Hơn nữa không biết vì sao, nàng luôn có cảm giác hôm nay Đoạn Dự đặc biệt yêu thương đút hành cho nàng.

Hai người giằng co vài phút, Mộc Trọng Hi đột nhiên hô lên: “Ăn cơm.”

Mắt Diệp Kiều sáng lên.

Luyện tập từ nãy đến giờ, nàng đói muốn xỉu.

Không ngờ, giây tiếp theo, âm thanh không chút lưu tình của Đoạn Dự vang lên: “Hai trò dùng vũ khí trong tay mình thành công tấn công được lão thì mới được phép đi ăn cơm.”

Diệp Kiều đứng hình n giây: “…”

Nàng là một người có thể chịu đựng việc mình bị đánh nhưng không thể chịu được việc mình bị đói.

Thiếu nữ nhanh nhẹn xoay người, thành khẩn nói: “Trưởng lão, bò một lát thì trò thấy mình khỏe lại rồi.

Trưởng lão xem ta còn cơ hội không?”

Lão nhìn xuống con sâu làm rầu nồi canh nào đó, hừ nhẹ: “Muốn đi ăn?”

Diệp Kiều thẹn thùng gật đầu.

Ngay sau đó không đợi Đoạn Dự động thủ, nàng chủ động lùi lại kéo giãn khoảng cách.

Sau khi bị đánh hai ba lần, nàng đã rõ trưởng lão Đoạn nhà mình không thích chơi võ đức, nói chuyện không vừa ý là động thủ.

Đoạn Dự tán thưởng: “Phản ứng nhanh đấy.”

Còn biết lão chuẩn bị đánh nàng.

Thiếu nữ bước một bước, phối hợp vận dụng Đạp Thanh Phong, tay nắm chặt, lắc mình, thoắt cái xuất hiện phía sau Đoạn Dự, vung quyền đánh vào ót lão.

“Gan cũng to đấy.” Đoạn Dự nhàn nhạt bình luận.

Lão quay đầu nắm lấy tay nàng kéo mạnh, tay còn lại đấm mạnh về phía bụng nàng.

Không ngờ, con bé này lại linh hoạt như cá chạch, lắc mình một cái, xoay người nhảy khỏi tay lão.

Vận dụng Đạp Thanh Phong kéo dài khoảng cách, nàng thuận tay sờ vào Ố Dề đang giắt bên hông.

Nàng cẩn thận nhớ lại thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết, sau đó quyết đoán xuất chiêu.

Kiếm khí như gió như đao, vững vàng chém về phía lão.

Kiếm phong màu trắng lướt nhanh đến, Đoạn Dự phản ứng không kịp bị Diệp Kiều chém sượt qua.

“Thanh Phong Quyết!” Đoạn Dự nhận ra kiếm quyết Diệp Kiều sử dụng, ánh mắt lão ngạc nhiên nhìn nàng.

Lão từng dạy Diệp Kiều thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết sao?

Diệp Kiều gấp gáp muốn phi nhanh đến nhà ăn.

Nàng vội vàng hỏi: “Trò qua ải rồi phải không, trưởng lão?”

Đoạn Dự thần sắc phức tạp, gật đầu.

Không hề khoa trương khi nói Diệp Kiều là đệ tử có năng lực bắt chước mạnh nhất mà lão từng gặp.

Phàm là kiếm thức lão có thể triển khai, con bé này chỉ nhìn một lần là có thể bắt chước làm theo được bảy tám phần.

“Đáng tiếc, thời gian quá ngắn.”

Đám thiên kiêu chi tử như Diệp Thanh Hàn đều lớn lên ở đại tông môn.

Có các loại thiên linh địa bảo hỗ trợ, lại thêm mười mấy năm tu luyện, kiếm pháp đã sớm khắc sâu vào xương cốt.

Tần Phạn Phạn ở ngoài quan sát, tâm thái bình bình: “Bình an là được.”

Trong đại bí cảnh có rất nhiều biến số.

Mặc dù các tông môn sẽ huy động người vào cứu giúp khi có nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là an toàn một trăm phần trăm.

Đoạn Dự thở dài: “Con bé…!đã học xong thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết.” Lúc lão hỏi nàng học được từ khi nào thì câu trả lời của Diệp Kiều làm lão câm nín.

“Thì là…!học được lúc tứ sư huynh thi triển chiêu thức.”

Đoạn Dự còn có thể nói gì? Lão chỉ có thể tiếp tục nhiệt tình bón hành cho hai đệ tử thân yêu.

Cố gắng tranh thủ giúp chúng luyện tập để chúng không bị ngược quá thảm trong đại hội tông môn.

Điều này dẫn đến việc hai người bị huấn luyện tàn nhẫn, cả người đau nhức, mặt mày xám xịt.

Tiết dư nhìn tổ hợp hai người bị bón hành thê thảm, không khỏi đỡ trán.

Đồng thời, hắn cảm thấy may mắn vì bản thân chỉ là một đan tu yếu đuối, không thể tự bảo vệ mình.

Nếu không mỗi ngày hắn sẽ bị đuổi đánh như hai người nào đó.

So với cuộc sống đặc sắc, suốt ngày phải luyện tập trong cảnh dầu sôi lửa bỏng của hai người Diệp Kiều, diễn biến luyện tập của Minh Huyền lại bình yên hơn nhiều.

Hắn nhốt mình trong viện cả ngày không ra ngoài.

Dựa theo bản tính cà chớn của Minh Huyền, hắn chắc chắn sẽ chạy đến hóng hớt cảnh tượng náo nhiệt hai người bị đuổi đánh.

Nhưng mấy hôm nay, người này lại yên tĩnh đến bất ngờ.

Khi Diệp Kiều hỏi đến thì được báo Minh Huyền đang vẽ bùa.

Đã vẽ được ba ngày.

Lúc Diệp Kiều bị đánh, Minh Huyền đang vẽ bùa.

Lúc Diệp Kiều ngủ, Minh Huyền đang vẽ bùa.

Lúc Diệp Kiều ăn cơm, Minh Huyền vẫn đang vẽ bùa.

Diệp Kiều hô to trâu bò.

Không ngờ con nhà người ta trong truyền thuyết lại ở ngay cạnh mình.

Diệp Kiều do dự đứng trước sân viện của Minh Huyền.

Nàng đang suy xét có nên mời Minh Huyền cùng đi ăn cơm hay không.

Nhưng mà nếu mời thì có vẻ như hơi không tôn trọng sự tâm huyết nỗ lực tu luyện của con nhà người ta.

Cửa mở ra, Minh Huyền nhìn thấy Diệp Kiều: “Tiểu sư muội?”

“Nhị sư huynh.” Nàng nhìn mặt đất chất đầy bùa chú.

Di chứng để lại từ lần vẽ bùa đầu tiên khiến nàng mỗi lần nhìn thấy nhiều bùa như vậy là đầu thấy nhức nhức.

Số lượng nhiều thế này thì vẽ trong bao lâu đây.

“Làm sao?” Minh Huyền cười: “Muội cũng đến khuyên ta nghỉ ngơi sao?”

Diệp Kiều luôn tôn trọng sự nỗ lực của mỗi người, nàng lắc đầu: “Không có.

Nhị sư huynh, hiện tại cách thời gian tổ chức đại hội tông môn còn hơn một tháng, không cần phải phải bán mạng tu luyện vậy chứ?”

Ba ngày ba đêm không ngủ, sao mà chịu nổi?

Minh Huyền trầm mặc một lát, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của sư muội, cuối cùng hắn lựa chọn nói thật: “Huynh muốn đột phá Kim Đan.”

“Hả?” Diệp Kiều nghệch mặt: “Gấp rút muốn đột phá vậy sao?”

Minh Huyền ngập ngừng một lát, sau đó xoa đầu nàng thật mạnh, cười nói: “Ầy, muội có thể hiểu là, đây chính là áp lực của thiên tài.”

Hắn đang nhại lại lời nói của trưởng lão Ngọc để chọc mình?

Diệp Kiều hất cái tay sơ hở là xoa đầu mình xuống.

Nàng không hiểu: “Vì sao?”

Minh Huyền hơi nghiêm mặt: “Cẩu thiên phú đúng là khiến người ta ngưỡng mộ nhưng áp lực phải chịu cũng rất lớn.

Nhà huynh là phù tu thuộc dòng chính của một trong tám đại gia tộc.

À, chắc muội đã biết, trước khi muội đến, trong bốn đệ tử chân truyền của Trường Minh Tông, huynh là người tu luyện nhanh nhất.”

Hắn cười nói tiếp: “Mười lăm tuổi đạt đến đỉnh Trúc Cơ, sau đó…!không còn đột phá nữa.”

“Người trong gia tộc chê huynh không biết nỗ lực, ngay cả phụ thân cũng thường gửi tin đến than thở.” Hắn ngừng lại một chút.

“Còn có các đệ tử của tông môn khác trào phúng.”

Điều này khiến Minh Huyền không lúc nào là không cảm thấy bị kích thích, dày vò.

Diệp Kiều đến đây thăm hắn đã khiến tâm trạng hắn ổn hơn một chút nhưng nghĩ đến cảnh tượng đại hội tông môn sắp tới, lại phải đối mặt với sự trào phúng, chế giễu từ bốn tông môn khác, hắn lại cảm thấy mệt mỏi.

Minh Huyền biết tâm cảnh của mình có vấn đề nhưng lại không biết làm cách nào để giải quyết.

Diệp Kiều hơi bất ngờ.

Nàng cười đáp: “Vâng.”

Nàng hiểu rồi.

Cho nên sở dĩ Minh Huyền trong cốt truyện lại nhập ma là vì bị mấy lời đồn đãi ác ý, vớ vẩn này kích thích!

Nếu là như thế thì Diệp Kiều có cách giải quyết.

Đại đạo chí giản, vô dục tắc cương (giải nghĩa: người ở tầng thứ càng cao, càng sống đơn giản; không có dục vọng ham muốn thì ắt sẽ mạnh mẽ kiên cường).

Biết sai thì sửa, không được thì kệ bà nó luôn.

Chỉ cần nàng trơ lì ra đấy thì ai dám chỉ trỏ nàng?

“Nhị sư huynh.” Nàng tích cực dụ dỗ: “Có suy xét đến chuyện cùng lười với muội không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.