Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 2: 2: Tìm Tông Môn Để Ăn Ké Ở Ké



Thành Vân Trung nằm ở giữa năm đại tông môn.

Vị trí đắc địa sánh ngang với hoàng thành thời phong kiến.

Thế nên rất dễ nhìn thấy đệ tử của năm đại tông môn.

Và cũng vì thế, mà giá cả các mặt hàng đều ở mức đắt đỏ.

“Ông chủ, nhiêu tiền một cái bánh bao?” Mùi bánh bao thơm lừng khiến nàng thấy thèm rỏ dãi.

Sau kỳ Trúc Cơ, các tu sĩ mới có thể sử dụng đan Tích Cốc.

Hiện tại nguyên thân chỉ ở tầng thứ ba của kỳ Luyện Khí.

Thời gian tu luyện để có thể sử dụng đan Tích Cốc vẫn còn rất lâu.

“Ba viên linh thạch trung cấp.”

Vừa nghe báo giá, Diệp Kiều quyết đoán nói: “Làm phiền rồi.”

Trong túi chỉ có một trăm viên linh thạch trung cấp, nàng vừa phải dùng để mua đồ ăn, vừa phải thuê trọ.

Ở cái nơi giá cả đắt cắt cỏ này, chỉ cần ba ngày là nàng nghèo đến không còn mồng tơi để rớt.

Cuối cùng Diệp Kiều cũng hiểu được, tại sao nguyên chủ dù sống khổ sở ở tông môn cũng không muốn xuống núi.

Cuộc sống ở dưới núi thật khiến người ta phải trầm mặc.

Nghề dễ hốt bạc nhất ở thế giới Tu chân là phù tu và đan tu.

Nguyệt Thanh Tông có mặt trên bảng xếp hạng năm đại tông môn cũng nhờ có nhiều phù tu và tài lực hùng hậu đến mức người ta phải ghen ghét.

Diệp Kiều hỏi thăm một tán tu nơi bán bút lông và giấy vẽ bùa.

“Đến tiệm là có à.” Đối phương nhiệt tình hỏi: “Cô nương là phù tu sao?”

Ở thế giới Tu chân, địa vị của phù tu và đan tu rất cao.

Diệp Kiều lắc đầu: “Không phải.”

Nguyên chủ vốn là kiếm tu, Diệp Kiều thì chưa từng vẽ phù.

Nhưng mà miệng ăn núi lở, không liều thì sao ăn nhiều.

Ở hiện đại, nàng là nô lệ của đồng tiền, ngoài thiết kế còn làm thêm việc về đồ họa.

Sau khi tới thế giới tu chân, kiếp nô lệ đồng tiền vẫn hoàn kiếp nô lệ đồng tiền.

Nhờ nghề cũ, Diệp Kiều có khả năng nhớ lâu.

Thân thể này cũng có được khả năng đó.

Diệp Kiều nhắm mắt lại, hình ảnh cách vẽ bùa chú của Nguyên Thanh Tông hiện rõ trong đầu nàng.

Vì là lần đầu vẽ bùa nên nàng chỉ có thể dựa vào trực giác.

Nàng dựa theo sách phù chú, nín thở tập trung linh lực vào bút lông.

Ngòi bút vừa chấm lên giấy, thần thức chợt nhói một chút.

Diệp Kiều bừng tỉnh, có vẻ như đây là bước đầu tiên của việc vẽ bùa.

Diệp Kiều lục lại ký ức của nguyên chủ về dáng vẻ của nhóm phù tu khi vẽ bùa.

Sau đó nàng đặt bút bắt đầu vẽ.

Từng nét hoa văn phức tạp xuất hiện và thành hình.

Động tác của nàng cũng càng lúc càng nhanh đến khi nét cuối cùng được hoàn thiện.

Hoa văn trên giấy bùa phát ra ánh sáng vàng.

Diệp Kiều nhìn chằm chằm một lúc.

Chỉ cần bùa không bị cháy là được.

Vẽ bùa dễ thế cơ á?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, một thứ gì đó tựa như chất lỏng từ mũi nàng chảy xuống.

Nàng cúi đầu đưa tay quẹt mũi.

Là máu!

Diệp Kiều: “…” Ờ, xem ra nàng nghĩ xa quá rồi.

Quả nhiên, không phải ai cũng vẽ bùa được.

Sau khi vẽ xong, cơ thể không xuất hiện vấn đề gì, cộng thêm tình cảnh nghèo chữ eo kéo dài, nàng lập tức vặn dây cót tinh thần, hăng hái vẽ tiếp.

Vẽ xong bảy lá bùa, cơ thể nàng không trụ nổi nữa, ngất lăn ra bàn.

Đây là triệu chứng tiêu hao thần thức quá nhiều.

Diệp Kiều vẽ xong thì ngất, ngất xong thì vẽ tiếp.

Dáng vẻ chăm chỉ làm cảm động chính bản thân nàng.

Đây là yêu sao?

Hay là trách nhiệm?

Không!

Đây là nghèo!

Bần cùng ép người ta phải tiến bộ, lời này quả nhiên không sai!

Bùa Diệp Kiều vẽ đều là những bùa cấp thấp nhất, như là bùa cưỡi gió, bùa hôn mê.

Nàng dán bùa lên người mình để kiểm tra xem bùa có tác dụng hay không.

Nghe đồn bùa này có thể giúp người chạy nhanh như gió.

Sau khi dán một lúc lâu, nàng chẳng thấy gì đặc biệt xảy ra, đoán chừng là đã thất bại.

Nàng không hề thấy thất vọng.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, dù là đệ tử chân truyền của Nguyệt Thanh Tông cũng không thể vẽ bùa một lần đã thành công.

Thất bại là điều bình thường.

Diệp Kiều giơ tay toan xé lá bùa xuống, không ngờ chân bỗng nhiên mất khống chế mà lao ra ngoài như tên bắn.

Nàng không thể dừng lại được, cả người cứ lao về phía trước, va thẳng vào tường làm lủng nguyên một mảng lớn.

Diệp Kiều: “…”

Thể chất của tu sĩ khác hẳn người bình thường.

Cho dù va mạnh vào tường tạo ra một lỗ thủng lớn, cơ thể vẫn không hề cảm thấy đau đớn.

Loay hoay hồi lâu, Diệp Kiều mới bò dậy được.

Ánh mắt đổ về phía bùa cưỡi gió đã mất đi hiệu lực đang nằm trên mặt đất.

Thất kính, thất kính rồi! Đây chính là phù tu?

Cuối cùng dưới ánh mắt hình viên đạn của ông chủ trọ, Diệp Kiều hai mắt rưng rưng bồi thường hai mươi viên linh thạch để sửa tường.

Lúc mặt trời xuống núi, Diệp Kiều mang theo mấy lá bùa đã vẽ đến chợ đêm mua bán.

Đây là chợ đen lớn nhất của thế giới tu chân.

Ở nơi này, người buôn kẻ bán loại nào cũng có, giá cả phân khúc nào cũng không thiếu.

Nàng rao bán một lá bùa mười viên linh thạch trung cấp.

Giá nà không hề mắc, có thể được tính là giá rẻ.

Nhưng tu vi của nàng quá thấp nên các tu sĩ qua lại đều không ngó ngàng đến.

Diệp Kiều bày sạp một hồi lâu mà vẫn chưa có ai mở hàng, kinh doanh còn thua cả sạp bán sách đồi truy kế bên.

Nàng tiếp tục kiên nhẫn bày sạp.

Nếu vẫn không người hỏi mua thì chắc nàng sẽ chuyển sang bán sách đồi trụy.

Có lẽ ông trời không muốn trên đời này thêm một người sa chân vào con đường buôn sách đồi trụy nên giáng một chàng trai xuống sạp nàng.

Chàng trai mặc áo đỏ nhảy từ kiếm đáp xuống, dẫm ngay lên sạp nàng.

Nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa phát giác được điều đó, ánh mắt chăm chăm nhìn về một hướng, lạnh giọng cảnh cáo: “Không được rút kiếm dưới lãnh địa của năm đại tông môn.”

Gã bị cảnh cáo vốn định đôi co vài câu nhưng khi nhìn thấy quần áo thêu hoa văn chìm chuyên dành cho đệ tử chân truyền của đại tông môn của chàng trai, gã kinh hãi xoay người bỏ chạy.

Rất tuyệt!

Người bị tổn thương duy nhất vẫn mãi là Diệp Kiều!

“Vị đạo hữu này, vui lòng dịch chân sang chỗ khác.” Giọng nàng tha thiết: “Huynh đang dẫm lên sạp hàng của ta.”

Chàng trai nghe vậy thfi sửng sốt, sau đó mới phát hiện bản thân đang đạp lên sạp nhà người ta.

Hắn vội vàng bước sang một bên.

nhìn sạp hàng bị dẫm sụp nói: “Ngại quá, không làm cô nương bị thương chứ?”

“Không có.” Nàng nói với lý lẽ chính khí lẫm liệt: “Nhưng hành vi của công tử đã làm tâm hồn tôi bị tổn thương nghiêm trọng.”

Chàng trai nghe xong cảm thấy hơi bất ngờ vì tâm hồn của vị cô nương này mỏng manh dễ vỡ đến thế.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn của Diệp Kiều, hắn ngượng ngùng nói: “Thế tôi bồi thường cho cô nương một ít linh thạch nhé? Một viên linh thạch cao cấp có được không?”

Diệp Kiều vui vẻ nhận tiền bồi thường: “Tôi tha thứ cho công tử” rồi cúi người nhặt bùa lên.

Một viên tinh thạch cao cấp bằng một trăm viên linh thạch trung cấp đấy.

Nàng cảm khái, đại gia có khác.

Mộc Trọng Hi nhìn thấy nàng nhặt bùa, ngạc nhiên hỏi: “Cô nương là phù tu sao?”

Diệp Kiều ừ qua loa một tiếng.

Nhặt bùa xong, Diệp Kiều mới để ý thấy xung quanh có rất nhiều tán tu hóng hớt, có người có không e dè gì mà lên tiếng.

“Xem dáng vẻ hình như là đệ tử chân truyền của Trường Minh Tông?”

“Chắc vậy nhỉ? Có thể ngự kiếm, tu vi ít nhất là kỳ Trúc Cơ trở lên, cái này ngoại trừ đệ tử chân truyền thì không còn ai khác.”

Người bu lại hóng hớt ngày càng nhiều.

Một ít tán tu còn chú ý đến những lá bùa mà Diệp Kiều cầm.

Quần áo trên người Mộc Trọng Hi quá bắt mắt, cho nên Diệp Kiều đang đứng bên cạnh hắn cũng ngộ nhận là đệ tử đại tông môn.

Tán tu đều có một sự tín nhiệm nhất định với những thứ gắn mác đại tông môn cho nên chủ động tiến lên, hỏi thăm: “Tiểu muội, muội bán bùa gì thế?”

“Bùa hôn mê, bùa cưỡi gió.”

Dù chỉ là những bùa chú cấp thấp nhưng vẫn có tác dụng lớn với tán tu.

Bọn họ không có tông môn che chở, du hành nam bắc nhiều, trong túi có nhiều bùa chú sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

Bùa chú nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chính hãng từ đại tông môn thường sẽ rất mắc.

Một vài loại bùa chú bình dân lại dễ bị gian thương chế thành hàng giả, hàng lậu tuồn bán kiếm tiền.

Diệp Kiều vô tình được hưởng sái ánh hào quang đại tông môn của Mộc Trọng Hi nên chỉ vài phút, hàng đã được bán hết.

Điều này làm nàng càng kiên định với ý tưởng gia nhập đại tông môn.

“Cô nương muốn đi sao?”

Diệp Kiều cất linh thạch, chuẩn bị dọn sạp thì thình lình nghe Mộc Trọng Hi hỏi câu trên.

Nàng nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu: “Nếu không thì sao?”

Mộc Trọng Hi trợn mắt: “Cô nương không cần ta bồi thường sao?”

Diệp Kiều: “Không phải công tử đã bồi thường một viên linh thạch?”

Mộc Trọng Hi: “Nhưng tâm hồn cô đang bị thương mà?”

Diệp Kiều: “…” Đâu ra chấn bé đù này thế?

Hay là đệ tử chân truyền của Trường Minh Tông đều là những chấn bé đù khả ái?

Nàng nói xàm thế mà cũng tin?

Diệp Kiều: “Công tử tên gì?”

Bình thường thì mấy con hàng đẹp mã trong tiểu thuyết đều có tên họ riêng.

Nàng rất tò mò, chấn bé đù này là nhân vật nào trong cuốn tiểu thuyết harem này.

“Mộc Trọng Hi.”

Diệp Kiều kinh ngạc.

Ngạc nhiên chưa, nàng từng nghe thấy cái tên này rồi.

Thanh niên vì nữ chính mà không oán, không hối tự hủy đạo tâm trong cuốn tiểu thuyết máu chóa này chẳng phải tên là Mộc Trọng Hi?

Biểu cảm nàng trở nên phức tạp, ánh mắt từ trạng thấy nhìn chấn bé đù chuyển thành ánh mắt của sự thương hại.

Thiếu niên tròn mắt nhìn lại: “Cô nương nhìn thế là ý gì?”

Diệp Kiều ý thức được sự thương hại trong mắt mình quá rõ ràng.

Nàng ho khụ khụ để che giấu điều đó, trong đầu lại nghĩ đến vài tính tiết ba xu trong cốt truyện.

“Tôi nghe nói công tử là đệ tử chân truyền của Trường Minh Tông.

Có thể cho tôi hỏi, đãi ngộ của đệ tử ngoại môn Trường Minh Tông như thế nào không?”

Hiện tại nàng đáng muốn tìm một tông môn để ở ké.

“Trường Minh Tông?” Nói đến tôn môn của mình, cảm xúc của Mộc Trọng Hi trở nên phức tạp.

Nhìn thấy ánh mắt tò mò, khao khát của Diệp Kiều, hắn thật thà đáp: “Tông môn chúng tôi rất nghèo, tôi vào tông môn năm mười tuổi, mỗi ngày đều ăn màn thầu.”

Ở nhà hắn là tiểu thiếu gia cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Đột nhiên bước chân vào một tông môn nghèo thế này, đương nhiên là Mộc Trọng Hi thấy bất mãn.

“Khi đó, tôi cảm thấy mình bị lừa, nên lén rủ nhị sư huynh và tam sư huynh chuẩn bị bỏ trốn.

Sau đó thì bị tông chủ bắt gặp.

Lão cứ đuổi theo chúng tôi.

Ba bọn tôi cắm đầu chạy đến mất cả giày.”

Diệp Kiều: “Xin hỏi, nhị sư huynh và tam sư huynh của công tử tên gì?”

“Tiết Dư, Minh Huyền.”

Diệp Kiều trầm mặc.

Tuyệt lắm!

Simp chúa, lốp xe dự phòng của cuốn ngôn lù này đã tập hợp đầy đủ.

Hơn nữa, cách nói của Mộc Trọng Hi chân thật đến mức Diệp Kiều như tự nhìn thấy hình ảnh tông chủ Trường Minh Tông vừa chạy vừa gào lên: “Tiết Dư, Minh Huyền, Mộc Trọng Hi, không có các trò, sao ta có thể sống nổi!”

Hình ảnh đó quá đặc sắc khiến Diệp Kiều từ bỏ ý định gia nhập Trường Minh Tông.

“Vậy Vấn Kiếm Tông thì sao? Bọn họ ăn ngủ ra sao?”

Mang tiếng là tông môn đứng đầu thiên hạ, chắc là đại ngộ sẽ rất tốt nhỉ?

Sau khi trải nghiệm mức sống trên trường ở thành Vân Trung, Diệp Kiều chỉ muốn tìm một tông môn nào đó, dùng thân phận đệ tử ngoại môn để ăn ké, uống ké, ở ké..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.