Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 17: 17: Đám Giặc Này Là Đệ Tử Chân Truyền



Loại thiên tài địa bảo như cỏ Thanh Tâm, người nào lấy được thì của người đó.

Vốn dĩ Tống Hàn Thanh còn nắm chắc bãi cỏ Thanh Tâm này sẽ nằm trong tay mình, nào ngờ giữa đường xuất hiện đám người thọc gậy bánh xe này.

Mặt hắn đen lại.

Đột nhiên thần thức cảm nhận được điều gì đó, Tống Hàn Thanh nhoẻn miệng cười, nụ cười vui sướng khi kẻ khác gặp họa.

“Tới rồi.”

Cái gì tới? Diệp Kiều không theo kịp mạch não của hắn.

Ở đây, không riêng gì Tống Hàn Thanh, những người khác cũng cảm nhận được thứ đang tới.

Mộc Trọng Hi sờ cằm: “Yêu thú.”

Yêu thú?

Lúc quét tước ở tàng thư các, thỉnh thoảng Diệp Kiều sẽ lật xem vài cuốn sách để tìm hiểu phần nào về giới tu chân.

Trong đó có sách viết, yêu thú thường xuất hiện ở nơi dân cư thưa thớt, những nơi mọc nhiều linh thực trong bí cảnh cũng là nơi chúng hay tụ tập.

Bãi cỏ Thanh Tâm lớn thế này, xuất hiện yêu thú cũng là điều dễ hiểu.

“Số lượng có vẻ rất nhiều.” Tiết Dư điềm tĩnh lên tiếng: “Ước chừng trăm con.”

Thần thức đan tu mạnh hơn các tu sĩ khác rất nhiều nên Tiết Dư dễ dàng cảm nhận được rất nhiều yêu thú đang tiến lại gần nơi này.

Xem tình hình có vẻ như bãi cỏ Thanh Tâm này đã bị tu sĩ loài người chiếm cứ, con yêu thú chạy đến đầu tiên gầm to, sau đó lao về phía bọn họ.

Con yêu thú cao chừng hai mét, da màu vàng, ngoại hình na ná châu chấu ở thế giới hiện đại.

Đôi cánh mỏng chuyển động nhanh hơn, sau đó nó bay nhanh về phía Vân Thước.

“Á!!!!” Thiếu nữ hét lên, hoảng loạn chạy về phía tu sĩ có thực lực mạnh nhất.

Không sai, cái bia đỡ đạn vinh dự kia chính là Mộc Trọng Hi.

Ở bí cảnh, kiếm tu có chỉ số chiến đấu cao nhất, đặc biệt là kiếm tu kỳ Kim Đan.

Vân Thước sợ hãi trốn sau lưng Mộc Trọng Hi.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, nàng đỏ mặt ngại ngùng không lên tiếng.

Mộc Trọng Hi ném trường kiếm vào không trung.

Kiếm khí mạnh mẽ lao đến đâm vào đầu châu chấu.

Phập! Âm thanh kiếm khí ghim vào da thịt vang lên.

Một kích trí mạng! Yêu thủ ngã bẹp xuống đất.

Vân Thước thở nhẹ một hơi, dịu dàng cảm ơn.

Mộc Trọng Hi không có bao nhiêu thiện cảm với người Nguyệt Thanh Tông.

Hẳn chỉ nhìn nàng ta, dáng vẻ lười biếng, nói: “Không cần, vốn tôi cũng không định cứu cô.”

Sau đó hắn lầm bầm bổ sung: “Cô khỏe như trâu, sư muội tôi bị cô chen đẩy ra sau luôn.”

Vân Thước: “…”

Từ nhỏ, vì dung mạo xinh đẹp nên được ưu ái rất nhiều, lần đầu tiên gặp phải chàng trai không đối xử với mình như mình từng được, mắt thiếu nữ đỏ hoe.

Đôi mắt tựa như không muốn khóc nhưng nước mắt lại không chịu nghe lời.

“Xin…Xin lỗi, muội không cố ý.”

Mộc Trọng Hi ngớ người.

Vân Thước toan nói thêm gì đó, hắn vội vàng kéo Diệp Kiều lui về phía sau.

Ghê thật! Hiện tại nữ tu nào cũng đáng sợ vậy à? Sơ hở là khóc?

Mộc Trọng Hi không hiểu nhưng Mộc Trọng Hi cảm thấy khiếp sợ.

Vân Thước khựng lại, nước mắt ở khóe mi của Vân Thước như bị đóng băng.

Hắn xem nàng ta như mầm bệnh à? hay là bệnh dịch hả?

“Sư muội.” Tô Trạc nhìn thấy sự hoảng sợ của thiếu nữ khi đối mặt với yêu thú thì thở dài: “Đừng sợ, muội không cần phải đi tìm mấy tên kiếm tu kia bảo vệ muội.

Sư huynh Tống rất lợi hại, hơn nữa ta sẽ vẽ thêm mấy lá bùa Kim Cang, những con yêu thú đó sẽ không thể lại gần muội.”

Nghe hắn lải nhải, Vân Thước không hề có cảm giác được an ủi, nàng ta cho rằng Tô Trạc đang vòng vo trào phúng mình nhát gan, vừa thấy yêu thú đã sợ hãi như thế.

Nàng ta luôn thấy tự ti vì bản thân mình có xuất thân từ nhân gian.

Lúc trước, khi đối mặt với Diệp Kiều, nàng ta luôn cảm thấy vận mệnh thật bất công.

Cũng đều có xuất thân từ nhân gian, Diệp Kiều may mắn được tông chủ Nguyệt Thanh Tông thu nhận, từ nhỏ đã được thuận buồm xuôi gió.

Tô Trạc vẫn cứ lải nhải bên tai nàng, Vân Thước bặm môi, mặt đỏ lên, lần này đỏ là vì giận.

Nàng đột nhiên quát lên: “Câm miệng!”

Giọng nói ngày thường dịu dàng nay đột nhiên lại chói tai lạ thường.

Tô Trạc sửng sốt, vẻ mặt hoang mang: “Tiểu sư…!muội? Muội sao thế?”

Vân Thước cũng ý thức được cảm xúc của bản thân không thích hợp.

Lý trí nàng lập tức tỉnh táo, cười gượng: “Không…!không có gì.

Xin lỗi huynh, lúc nãy tâm trạng muội không tốt lắm.”

Phía bên kia, Diệp Kiều nhìn tứ sư huynh đang tránh Vân Thước như tránh tà.

Nàng thầm vui mừng, ít nhất huynh ấy không si mê nữ chính như cốt truyện.

Đây là chuyện tốt!

Nàng huých cánh tay hắn: “Tứ sư huynh, Nhìn Vân Thước khóc, huynh có thấy gì không?”

Trong truyện có không ít lần miêu tả dáng vẻ rơi lệ xinh đẹp, như nhược, cuốn hút của nữ chính, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy nữ chính đang bị ức hiếp.

Vẻ mặt Mộc Trọng Hi nghiêm túc gật đầu: “Có thấy.”

Diệp Kiều thót tim: “Thấy gì cơ?”

Hắn sâu sắc rút ra kết luận: “Ả muốn ăn vạ huynh.”

Hắn còn chưa lên tiếng, nàng ta đã khóc lóc như thác đổ.

Ngoại trừ khả năng muốn ăn vạ, làm tiền hắn, Mộc Trọng Hi không nghĩ ra được khả năng nào khác.

Diệp Kiều: “???”

Nàng nghiêm túc hồi tưởng cốt truyện, trong cốt truyện harem bùng binh, nữ chính đều là những cô gái xinh đẹp, yếu đuối, ngốc nghếch, không cần làm gì cũng có người tình nguyện vì nàng lên núi đao, xuống biển lửa.

Trong cốt truyện, Mộc Trọng Hi sẽ đánh nhau, tranh giành tình cảm với đám người si mê nữ chính.

Cục diện có thể nói là “rất đặc sắc”.

Nhưng hiện tại, hai người gặp nhau, lửa gần rơm mà không thấy bén.

Thậm chí Mộc Trọng Hi còn đinh ninh cô cả này muốn ăn vạ, làm tiền hắn.

Diệp Kiều vỗ nhẹ vai hắn, tha thiết dặn dò: “Tứ sư huynh, cứ tiếp tục phát huy tần số não này!”

Chỉ cần tần số não của hắn bất ổn, thì đảm bảo dàn harem của nữ chính không bao giờ đua lại hắn!

Trong lúc hai người thì thầm, mấy trăm con yêu thú đã âm thầm bao vây bọn họ.

Đây là đàn ma thú cấp thấp chưa khai linh trí.

Xử lý chúng thì dễ, điều phiền toái nằm ở việc số lượng chúng quá nhiều.

Nếu đám yêu thú này có tu ti cao hơn một chút, thì đàn yêu thú này sẽ trở thành cơn ác mộng của các tu sĩ.

Mộc Trọng Hi toan ra tay xử lý yêu thú, Tiết Dư vội vàng cản lại.

“Đệ còn nhớ lần này xuống núi, tông chủ muốn ai đi rèn luyện không?”

Ý định của Tần Phạn Phạn là đuổi đám báo con này xuống núi cho tông môn yên ổn, ngoài ra còn vì để con báo nhỏ nhất – Diệp Kiều đi ra ngoài mở mang tầm mắt, rèn luyện sự can đảm.

Mộc Trọng Hi không yên tâm, tay cầm kiếm nắm chặt rồi lại buông.

Hắn do dự: “Nhưng mà, tiểu sư muội mới xuống núi lần đầu…”

Theo tính toán của hắn, chỉ cần để tiểu sư muội giết một hai con yêu thú để rèn luyện tính can đảm là được.

Hắn không định để Diệp Kiều một mình đối mặt với một trăm con yêu thú.

Tiết Dư vẫn không có ý định ra tay.

Hắn cười cười, hỏi Diệp Kiều: “Có sợ không?”

Nàng đáp: “Cũng bình thường.”

Nàng lại đảo mắt đánh giá đám châu chấu khổng lồ đang vây xung quanh.

Nói thật thì, tuy rằng không đáng sợ, nhưng cái đám này nhìn rất gớm.

Suy xét đến việc Diệp Kiều từ khi gia nhập tông môn tới nay chỉ học được vài ba kiếm thức cơ bản, và sợ nàng gặp phải nguy hiểm, Mộc Trọng Hi sốt ruột muốn xử lý bớt đám yêu thú cho nàng.

Như vậy thì, Diệp Kiều vẫn có thể rèn luyện tính can đảm, và tình huống sẽ không có nguy hiểm gì phát sinh.

“Tiểu sư muội, huynh chỉ muội một chiêu nhé.

Nhìn kỹ này!” Mộc Trọng Hi chớp mắt với nàng, giọng nói sáng trong.

“Đây là Thanh Phong Quyết thức thứ nhất.”

Vừa dứt lời, kiếm Triều Tịch trong tay hắn xuất khỏi vỏ.

Bóng kiếm trắng tuyết bay xẹt qua.

Với tốc độ mà mắt thường không theo kịp, vô số kiếm khí xuất hiện, hóa thành lưỡi dao sắc bén.

Chỉ nghe thấy tiếng gió thoảng qua tai, theo sau đó là đầu của yêu thú lìa khỏi cổ, lăn trên mặt đất làm bụi đất văng lên.

Diệp Kiều đứng nhìn từ phía sau, mắt nàng trợn tròn, cố gắng nắm bắt ghi nhớ thủ thế khi xuất kiếm của Mộc Trọng Hi, để chuẩn bị cho màn làm màu trong tương lai.

“Đây là kiếm pháp gì?” Tô Trạc đứng bên cạnh nhìn mà ngây người.

Tốc độ xuất kiếm quá nhanh, kiếm ý quá mạnh!

Không riêng gì hắn, Tống Hàn Thanh cũng kinh ngạc đến nhíu mày.

“Nếu huynh nhớ không nhầm…” Hắn nhìn chằm chằm vào Minh Huyềnt: “Đây hình như là…!kiếm ý của Trường Minh Tông!”

Trường Minh Tông – một trong năm đại tông môn?

Tô Trạc càng ngạc nhiên: “Sao có thể thế được? Hay là huynh nhìn nhầm rồi?”

Đám tán tu kia sao có thể là người của Trường Minh Tông?

Vân Thước cũng cảm thấy đây là chuyện không thể tưởng tượng được.

Nàng không rõ tại sao mình lại nghĩ như vậy nhưng theo bản năng, nàng muốn phủ định khả năng này: “Đúng vậy! Không phải khi nãy nàng ta nói bọn họ chỉ là người của tiểu môn phái sao? Sao có thể là Trường Minh Tông được?”

Sắc mặt Tống Hàn Thanh lạnh băng: “Huynh cũng hi vọng là mình đã nhầm.

Nhưng kiếm ý kia đúng là của Trường Minh Tông!”

Kiếm khí tựa như gió, lại tựa như đao.

Tốc độ nhanh đến mức khó bắt kịp.

Nếu chỉ là nhóm người tán tu, dù không đánh lại cũng có thể so bì tài nguyên.

Nhưng ai mà ngờ, cái đám giặc này là là đệ tử chân truyền chính thức của Trường Minh Tông!!!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.