Không những không sao mà càng bị sét đánh lại càng có tinh thần. Đây là nguyên lý gì?
Trưởng lão lẩm bẩm: “Lôi kiếp của con bé sẽ đánh đến khi nào?”
Nếu tư chất của Diệp Kiều giống như những gì các lão dự đoán, e rằng lôi kiếp sẽ đánh hơn ba ngày ba đêm. Thông thường lôi kiếp đánh theo tuần tự tăng dần đều. Khi đã vượt qua lần độ kiếp này mới xem như chính thức kết đan.
“Có lẽ phải hơn ba ngày. Mọi người canh chừng tại đây đi. Khi nào xong thì hay khi nấy.”
Tông chủ Vấn Kiếm Tông nhanh chóng sắp xếp: “Thông báo cho các tu sĩ bên ngoài mau chóng di tản sang nơi khác. Các đệ tử chân truyền ở hay đi thì tùy. Tất cả tông chủ và trưởng lão canh chừng tại đây, chờ Diệp Kiều kết thúc lôi kiếp.”
Lần độ kiếp này là lần ngoại lệ đầu tiên của giới tu chân, cũng là lần thiên lôi đánh lan sang người bên ngoài, các cao tầng bên trên phải ở lại hiện trường canh gác.
Vân Ngân đi thông báo các tu sĩ khác giải tán. Lão phất tay hóa giải kết giới, lạnh nhạt nói: “Các người có thể đi rồi. Các đệ tử chân truyền cũng có thể quay về tông môn trước để chuẩn bị phần thi đấu cá nhân. Riêng Trường Minh Tông ở lại.”
Các tu sĩ bên ngoài nghe thế mừng vô cùng. Chẳng ai muốn ở lại để sét đánh cả. Với tình hình này, e rằng lôi kiếp của Diệp Kiều phải kéo dài ít nhất ba ngày. Bọn họ chỉ cần về nhà xem đá Lưu Ảnh là được.
Tống Hàn Thanh khoanh tay, đứng tại chỗ, nhìn đám người Trường Minh Tông tụ lại gần nhau. Hắn lạnh lùng nói: “Ta còn tưởng bọn mi sẽ ở lại.”
“Linh hồn của bọn ta sẽ luôn sát cánh cùng Diệp Kiều.” Minh Huyền lười biếng nói: “Còn thân thể thì miễn.”
Dạo này không thịnh hành xu hướng ở lại cộng khổ. Quan trọng là, cái khổ này là cái khổ bị sét đánh!
Vân Thước không hiểu thiên lôi có nghĩa như thế nào nhưng trong lòng lại có dự cảm không lành. Nàng ngửa đầu, đôi mắt long lanh nhìn về phía Tống Hàn Thanh: “Đại sư huynh, lôi kiếp hung hãn biểu thị thiên phú của nàng ta rất cao sao?”
Tống Hàn Thanh: “…”
Giọng hắn trở nên mất kiên nhẫn: “Chứ không thì sao? Lôi kiếp kỳ Nguyên Anh của Diệp Thanh Hàn còn đánh ba ngày ba đêm kia kìa. Sét đánh càng lâu, thiên phú càng cao.”
Thiên phú thấp, Thiên Đạo chẳng buồn giáng sét. Có thể bị Thiên Đạo nhắm vào cũng là một loại bản lĩnh.
Bàn tay Vân Thước siết lại. Nàng kìm nén sự nghi hoặc trong lòng xuống. Tại sao lúc trước nàng đột phá lại không có thiên lôi?
Chuyện đột phá không có thiên lôi này rất hiếm khi xuất hiện ở giới tu chân. Năm đại tông môn không quá ưa thích nàng. Nếu người ta phát hiện nguồn gốc linh căn của nàng, e rằng nàng sẽ không được tham gia hạng mục thi đấu cá nhân.
Trong bí cảnh, Diệp Kiều vừa nói xong câu đó, bí cảnh giận tím người. Nó sốt ruột vô cùng. Nó chỉ muốn đá văng nàng ra chỗ nào đó khuất mắt để vĩnh viễn không gặp lại. Nó bị nàng làm tức muốn khóc.
Diệp Kiều nằm trên đất, nhẹ nhàng trở mình sang một bên khác để sét đánh tiếp.
Giọng bí cảnh như muốn khóc, nó oán hận chất vấn nàng: “Lôi kiếp của mi khi nào mới kết thúc?”
“Sao ta biết được.”
Đây cũng là lần đầu tiên nàng độ kiếp, nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Sự thật chứng minh, lúc đầu lôi kiếp còn nhỏ, nhưng sau nửa đêm, sấm sét càng lúc càng mạnh. Phạm vi trăm dặm xung quanh nàng đều bị lôi kiếp tàn phá, mảnh đất um tùm cây cối ban đầu biến thành một nơi khô cằn, không còn một ngọn cỏ.
Bí cảnh cắn răng chống chịu. Ba ngày mà thôi! Nó cũng là tạo vật của thiên địa, không thể yếu ớt thế được.
Những người khác cũng nghĩ như thế.
Ba ngày ba đêm, hẳn là đã đánh đủ sấm sét rồi nhỉ?
Ngày thứ ba, tờ mờ sáng, các trưởng lão yên lặng đứng đợi. Khi mặt trời dần ló dạng ở đằng đông, một trưởng lão đứng dậy, vui mừng nói: “Ngày thứ ba, sắp kết thúc rồi.”
Tần Phạn Phạn dùng ngữ khí sâu kín hỏi lão: “Vui hả?”
“Vui!” Các trưởng lão gật đầu. Rốt cuộc cũng có thể rời khỏi nơi này, ai lại không vui?
Sợ bị sét đánh lan, bọn họ còn sử dụng cả kết giới bảo hộ rồi một đám ngồi như ngồi tù chờ Diệp Kiều đi ra bí cảnh.
Tần Phạn Phạn bật cười: “Thế thì ông vui hơi sớm rồi.”
Lôi kiếp của linh căn thiên phẩm không giống như lôi kiếp của linh căn cực phẩm. Lão đã tra tài liệu, lôi kiếp của Diệp Kiều không đánh ít hơn năm ngày. Nói cách khác, hiện tại lôi kiếp chỉ mới đánh được một nửa mà thôi.
Trưởng lão: “…”
Bí cảnh suy sụp. Nó hét lên một tiếng, chỉ hận không thể quay ngược thời gian, trở về ngày mở bí cảnh, chặn ngay tại cửa không cho Diệp Kiều bước vào trong.
Diệp Kiều nhìn hình ảnh trên không trung không ngừng tan biến rồi ngưng tụ lại. Bí cảnh đã cận kề bờ vực tan vỡ. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng suy tư. Chắc bí cảnh sắp không chống chịu được rồi. Nàng từng có kinh nghiệm làm sập bí cảnh nên nàng biết.
Thiên lôi cuồn cuộn, từng đợt sét hung hãn giáng xuống suốt năm ngày trời.
Tia sét cuối cùng được bổ xuống, bí cảnh tiêu tán trước mặt nàng. Diệp Kiều híp mắt, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích.
Đã quen nhìn thấy ánh sáng chói chang trong bí cảnh, tầm mắt đột nhiên xuất hiện khung cảnh mây mù sấm rền khiến nàng không kịp thích ứng.
Diệp Kiều vươn tay dụi nhẹ hai mắt rồi đứng dậy bước đi. Vốn tưởng khi ra ngoài sẽ nhìn thấy fan hâm mộ rải hoa nghênh đón, nào ngờ cảnh tượng lại điêu tàn, không giống suy nghĩ của nàng.
Khán đài không có ai ngoại trừ các trưởng lão duy trì kết giới và vài ba tên đệ tử chân truyền. Nhìn thấy Diệp Kiều bước ra, bọn họ vội né xa ba bước như thể nàng là một phần tử khủ ng bố đáng sợ.
Diệp Kiều: “?”
Nàng ngơ ngác đi qua: “Sao thế?”
Các đệ tử chân truyền tự động nhường đường cho nàng. Ánh mắt bọn họ nhìn nàng chất chứa sự kỳ lạ và khó hiểu.
Các đệ tử chân truyền nhìn nhau, không biết nên nói gì cho tốt. Minh Huyền là người đầu tiên đánh vỡ bầu không khí im lặng: “Cảm giác sau khi đột phá Kim Đan thế nào?”
Diệp Kiều theo bản năng rũ mắt dùng thần thức xem xét tình huống cơ thể. Một viên Kim Đan tròn vo đang nằm trên trong. Nàng chớp mắt: “Khá ổn.”
Thiếu nữ quay lại nhìn bí cảnh U Linh đã tiêu tán. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu mới sắp xếp câu từ nói đúng trọng tâm: “Nhưng chơi bí cảnh hơi lố.”
Phá sập hai bí cảnh, nàng cũng bắt đầu hoang mang nghi ngờ bản thân có đúng là có căn hay không.
Nàng không hề có chút khó chịu nào, thậm chí càng bị sét đánh nàng lại càng có tinh thần. Ngoại trừ dáng vẻ sau khi độ kiếp giống như tên nhóc ăn mày đầu đường xó chợ thì thân thể không bị gì nghiêm trọng.
Trưởng lão Triệu: “…” Nhóc ranh nhà mi cũng biết mình chơi lố à? Lão đã tưởng tượng được viễn cảnh người của Vấn Kiếm Tông dí theo lão đòi bồi thường.
Nhưng thiên tài này là thiên tài hàng xịn nhà mình, lão chỉ đành rưng rưng dâng tiền bồi thường cho người ta, để một tông môn không giàu có nào đó giậu đổ bìm leo một lần nữa.
“Tần Phạn Phạn!” Người Vấn Kiếm Tông lao đến chất vấn.
“Bí cảnh lại bị Trường Minh Tông mấy người làm sụp lần thứ hai.” Giọng trưởng lão Vấn Kiếm Tông lạnh xuống: “Đại bí cảnh trăm năm mới mở một lần, ông nghĩ đây là nơi cho sắp nhỏ nhà ông vui đùa, muốn làm sập là làm sập à?”
Phải mất rất nhiều thời gian, bí cảnh U Linh mới khôi phục lại lần nữa. Lứa đệ tử chân truyền lần này giỏi thì giỏi mà báo thì báo.
Một người song tu. Một người tam tu. Càng tuyệt hơn là Diệp Kiều có linh căn thiên phẩm.
Nhưng thiên tài này lại không phải đệ tử tông môn nhà ông. Là ban tổ chức cuộc thi, các trưởng lão Vấn Kiếm Tông hiển nhiên là nhiệt liệt lên án kẻ phá hoại bí cảnh.
Mắt thấy tình hình không ổn, Tần Phạn Phạn vội vàng hùa theo: “Quá đáng! Rất là quá đáng! Dám làm sập bí cảnh tận hai lần! Các vị tạm thời đừng nóng, để lão đây đi răn dạy con bé một trận!”
Sau đó lão lôi Diệp Kiều bỏ chạy.
“Đúng đúng đúng!” Trưởng lão Triệu cái khó ló cái khôn: “Lão cũng phải răn dạy con bé đó một trận!”
Dứt lời, lão cũng chạy biến.
Trưởng lão các tông môn khác: “…” Trường Minh Tông từ trên xuống dưới không có mống nào bình thường hết!
Trưởng lão Bích Thủy Tông rũ mắt, nhíu mày. Lôi kiếp năm ngày, khí thế quá dữ dội. Lần này Trường Minh Tông nổi bật trăm phần. Lão than nhẹ: “Thiên tài kiểu này không dưng lại đâm đầu vào Trường Minh Tông.”
“Nên là, một người có linh căn trung phẩm như con bé đó, sao lại trở thành đệ tử chân truyền?” So với suy nghĩ Trường Minh Tông buông xuôi số phận nhưng bất ngờ được trời độ, bọn họ càng muốn tin tưởng rằng Tần Phạn Phạn đã sớm biết Diệp Kiều là thiên tài và ủ mưu từ lâu.
Chân tướng là đây!
Cuối cùng, hóa ra con cừu già với dáng vẻ lù đù Tần Phạn Phạn mới là kẻ che giấu mưu mô sâu nhất. Bọn họ nghĩ rằng lão ấy không thích sống tranh đua với đời nhưng thực tế, Tần Phạn Phạn lại âm hiểm bày mưu từ lúc bắt đầu.
Nhìn đám trưởng lão bắt đầu chìm vào thuyết âm mưu, Vân Ngân vốn không có động tĩnh lại bắt đầu ngồi không yên: “Con bé đó vốn là đệ tử tông môn của lão.”
Mặt lão không cảm xúc, miệng lạnh nhạt nhắc nhở: “Con bé Diệp Kiều kia là đồ đệ năm xưa lão nhặt về từ chân núi.”
Có thể nói, Trường Minh Tông đã giật người của lão.
Tông chủ Vấn Kiếm Tông liếc mắt một cái: “Chậc, nên là con bé thiên tài kia ban đầu là của tông môn ông? Sau đó ông làm gì? Cướp linh thực của trò ấy?”
Vân Ngân: “…”
“Còn bắt con bé ấy quỳ nữa.” Trưởng lão Bích Thủy Tông cười nhếch mép. Tuy lão chướng mắt điệu bộ đắc ý của Trường Minh Tông nhưng lão cũng chẳng ưa Vân Ngân.
Phù tu rất khó tìm được một hạt giống tốt. Mà Nguyệt Thanh Tông lại mời chào mọi phù tu, khiến cho các tông môn khác -ngoại trừ Trường Minh Tông -chẳng có lấy một đệ tử phù tu.
Mặt Vân Ngân đen lại.
Lão bực dọc. Tâm tình vốn không đã vui khi biết mình để sổng một thiên tài linh căn thiên phẩm, giờ lại bị các trưởng lão, tông chủ khác cố ý nhắc đi nhắc lại để xách mé lão. Đây chẳng phải đang khịa đểu lão sao?
Trong mắt Vân Ngân, Diệp Kiều là một đứa nhóc bình thường, không đáng nhắc đến. Nhưng rồi có một ngày, người ta nói với lão rằng: “Ông không biết à, thật ra con bé ấy là một thiên tài.”
Sự việc sai lệch quá xa so với suy nghĩ khiến Vân Ngân cảm thấy khó chịu.
“Là trò ấy tự đi! Hơn nữa, lúc còn ở trong tông môn lão, con bé đó không như thế.” Lão không nhịn được mà giải thích. Rõ ràng khi đó, Diệp Kiều chỉ là một đệ tử có linh căn trung phẩm bình thường đến không thể bình thường hơn.
Tông chủ Vấn Kiếm Tông hỏi lại: “Vậy có bao giờ ông suy nghĩ, tại sao sau khi đến Trường Minh Tông, Diệp Kiều lại không giống như trước?”
Tuy rằng lão xem thường bầu không khí lười biếng, không chí cầu tiến của Trường Minh Tông nhưng không thể không công nhận, so với các tông môn khác, Trường Minh Tông mang lại cảm giác thoải mái, thân thiết hơn nhiều.
Vân Ngân không trả lời. Trưởng lão Vấn Kiếm Tông bình tĩnh giải thích: “Bởi vì biết con bé ấy là thiên tài nên ông mới hối hận. Nếu con bé không phải thì sao? Ông thấy may mắn vì lúc trước đã đuổi được một của nợ?”
Loài người là sinh vật có tiêu chuẩn kép. Suy nghĩ của Vân Ngân là điều dễ hiểu nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn. Sự đã định, Diệp Kiều là đệ tử chân truyền của Trường Minh Tông. Đây là chuyện không thể thay đổi được.
Vân Ngân không cam lòng, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi: “Ta chưa từng muốn đuổi con bé ấy.”
Nếu biết Diệp Kiều có linh căn thiên phẩm, lão chắc chắn sẽ để lại vị trí đệ tử chân truyền cho con bé ấy.
“Dù sao thì Diệp Kiều cũng từ tông môn ông mà ra.” Tông chủ Bích Thủy Tông nói với giọng gàn dở: “Giờ thì hay rồi, tự mình tìm đối thủ cho bản thân mình. Trường Minh Tông đứng nhất phần thi đấu tổ đội rồi kìa, ông vui chưa?!”
Bọn họ cũng khó chịu. Tự dưng kẻ luôn sống dưới đáy bảng nay lại lội ngược dòng thành hạng nhất. Chẳng ai thấy vui nổi!
Khóe môi Vân Ngân giật giật. Cuối cùng, lão không thể phản bác được nửa lời.
Lão chỉ hành động vì lợi ích của tông môn mình, thế có gì sai? Lúc trước thiên phú của Vân Thước rất cao, cũng vì thế lão mới làm ra chuyện cướp linh thực của đệ tử khác. Nhưng bỏ qua linh căn thiên phẩm, nhặt về linh căn cực phẩm, nhìn thế nào cũng thấy lỗ!
Vân Ngân càng nghĩ càng hối hận.
Đó là đệ tử lão nuôi lớn, cuối cùng người được lợi lại là Trường Minh Tông. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tần Phạn Phạn lúc nãy, đáy lòng Vân Ngân càng khó chịu như bị lửa đốt. Lão giận cá chém thớt, mắt liếc nhìn các đệ tử chân truyền nhà mình. Ánh mắt như có như không liếc về phía Vân Thước. Lão hít sâu một hơi rồi nói: “Quay về tông môn.”
“Bị Diệp Kiều đè đầu đánh.” Tống Hàn Thanh đi lướt qua nàng, cười nhạt: “Không thấy mất mặt à?!”
Bóng dáng thiếu niên lạnh lùng, điệu bộ ngạo mạn khiến Vân Thước bực bội vô cùng.
Tô Trạc vội vàng an ủi Vân Thước: “Tính cách sư huynh Tống là thế.”
Nói thì nói thế, nhưng suy nghĩ của hắn lại khác.
Nhị sư tỷ… thế mà lại có linh căn thiên phẩm.
Hơn nữa…
Hắn ngẩn ngơ nhìn bảng xếp hạng thi đấu tổ đội, môi mím lại. Nếu Diệp Kiều vẫn còn ở Nguyệt Thanh Tông, phải chăng hiện tại hạng nhất sẽ là của bọn họ?
…
Trận đấu thứ năm kết thúc. Tổng kết thành tích năm trận, Trường Minh Tông hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị hạng nhất. Lúc này, trên các diễn đàn giới tu chân đang bàn luận hăng say.
“Trời ơi, Trường Minh Tông chúa chót bảng cũng đứng nhất được? Không lẽ giới tu chân sắp diệt vong rồi sao?”
“Không không không, Trường Minh Tông lấy hạng nhất bằng thực lực. Không hiểu có thể xem lại Đá Lưu Ảnh. Đệ tử chân truyền mới thu nhận của bọn họ sẽ khiến mọi người bất ngờ.”
“Bất cmn ngờ ấy chứ! Linh căn thiên phẩm đấy! Trời ơi, giấu kỹ ghê luôn!”
Nếu không có lôi kiếp kia, ai có thể nghĩ đến khả năng này? Tưởng không có khả năng nhưng lại có khả năng không tưởng!
“Mị có mặt ngay tại hiện trưởng nè. Bí cảnh bị sét đánh muốn nát luôn. Vãi chưởng!”
Khán đài trận thứ năm rất náo nhiệt. Một đám trưởng lão và đệ tử chân truyền chụm lại mở kết giới tránh né uy lực ghê gớm của dư ba lôi kiếp. Đây là một cảnh tượng hiếm có khó gặp của giới tu chân!
…
Phần thi tổ đội đã kết thúc nhưng quy trình vẫn phải làm hết, ví dụ như màn phát biểu cảm nghĩ sau khi thắng được ngôi vị hạng nhất. Trường Minh Tông sau hàng trăm năm đứng chót, nay đã giành được hạng nhất bị bắt đứng trước mặt mọi người. Xung quanh là các tu sĩ muốn tìm hiểu tin tức. Các fan hâm mộ của Trường Minh Tông nghe tin liền tụ tập lại cổ vũ.
“A a a Diệp Kiều!”
“Diệp Kiều! Diệp Kiều! Đẳng cấp giới tu chân!”
“Kiều Chơi Ngông!!!”
Năm người Diệp Kiều chưa kịp quay về phòng đã bị chặn lại.
“Chuẩn bị chút đi.” Tần Phạn Phạn nhắc nhở: “Lát nữa, các trò phải ra đó phát biểu cảm nghĩ. Bên Vấn Kiếm Tông muốn có một cuộc họp mặt trò chuyện cùng các đệ tử chân truyền, nhất là các trò.”
Hạng nhất lần này mà lại!
Hình thức vẫn phải có, mặc dù phần quan trọng của buổi họp mặt là lời dặn dò trước khi thi đấu cá nhân của các trưởng lão.
“Đến lúc đó, bọn họ sẽ để các trò phát biểu vài điều tâm đắc của bản thân.” Tần Phạn Phạn biết đám báo nhà mình làm gì có kinh nghiệm phát biểu văn vẻ, ngay cả lão cũng thế mà. Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần chót bảng lần thứ n +1 rồi về tông môn ăn tết. Nào ngờ kết quả còn hơn cả bất ngờ. Thi đấu chơi chơi rồi một đường chơi đến hạng nhất!
“Mấy trò cứ nói đại vài câu là được. Đương nhiên, nếu được thì chuẩn bị sẵn văn ra giấy rồi cầm lên đọc. Làm cho đủ quy trình là được.”
Đám nhóc suy tư rồi gật đầu. Mỗi người về phòng riêng của mình, sau đó đi đến nơi họp mặt mà Vấn Kiếm Tông đã chỉ định.
Diệp Kiều đã thay xiêm y. Tông phục của nàng đã rách tung tóe, không thể mặc nữa nên nàng mặc đại một bộ đồ màu nhạt khác. Sau đó giắt Ố Dề bên hông rồi ra ngoài.
Thay xiêm y đã là sự tôn trọng lớn nhất của nàng đối với xã hội này.
Các đệ tử chân truyền khác đã tề tựu đông đủ. Vai chính ngày hôm nay chính là Trường Minh Tông. Những người khác tỏ vẻ uể oải, không hứng thú lắm. Nhưng riêng với Diệp Kiều, ai cũng nhìn nàng với ánh mắt u oán.
Hận nhất là cẩu thiên phú Diệp Kiều! Thứ cẩu thiên phú ưa khiêm tốn! Quần què!
Lúc cần phát biểu cảm nghĩ, Chu Hành Vân xà quần hồi lâu vẫn chưa rặng được một câu ra hồn. Minh Huyền đứng kế bên huých nhẹ vào người hắn: “Đừng sợ. Huynh cứ nói đại mấy câu đi.”
Minh Huyền cho rằng đại sư huynh nhà mình đang hồi hộp.
Chu Hành Vân đứng một chỗ, ánh mắt bình thản, dáng vẻ hơi bất mãn.
“Đợi chút…” Hồi lâu, hắn mới lên tiếng: “Quên thoại.”
Sau đó Chu Hành Vân từ từ móc một tờ giấy từ trong ống tay áo ra. Bàn tay chậm rãi lật nó ra, miệng đọc vô hồn. Sau đó hắn lạnh nhạt kết câu: “Hết.”
Hắn còn không quên lui xuống, nhường đường cho người khác.
Trưởng lão Triệu đỡ trán.
Quả nhiên, sống không nên đặt trọn niềm tin vào đám báo nhà mình!
Hành động của Chu Hành Vân làm hiện trường trầm mặc vài chục giây. Cuối cùng, Tiết Dư bị các trưởng lão điểm tên hỏi chuyện. Trong đám đệ tử, Tiết Dư có thể xem như người bình thường nhất. Trưởng lão Vấn Kiếm Tông hỏi nhẹ: “Sắp tới là hạng mục thi đấu cá nhân, trò có muốn hợp tác cùng đệ tử nào không?”
“A.” Tiết Dư ngẩn người, sau đó bình thản trả lời: “Diệp Kiều! Bọn trò từng ngủ chung với nhau!”
Bọn họ đã từng luyện đan chung một phòng. Diệp Kiều và hắn là hai đan tu duy nhất của Trường Minh Tông. Thế nên người hắn muốn hợp tác đương nhiên là Diệp Kiều.
“???”
Mắt thấy Diệp Kiều sắp biến thành bia đỡ đạn, Mộc Trọng Hi đạp tam sư huynh một cái, cười nhẹ: “Xin lỗi cái vị, sư huynh của trò không biết ăn nói, để trò trả lời cho.”
Trưởng lão gật đầu, mặt dịu xuống. Sắp đến phần thi đấu cá nhân, người được chú ý nhất chính là các đệ tử chân truyền. Trưởng lão trầm giọng hỏi tiếp: “Thi đấu cá nhân sắp tới, nếu bắt buộc phải chọn một người trong các đệ tử chân truyền để giao đấu, trò muốn chọn ai?”
Mộc Trọng Hi trả lời: “Thưa, là Diệp Thanh Hàn! Trò thích hắn!”
Hai người đều là kiếm cốt trời sinh nhưng chưa từng giao thủ với nhau. Mộc Trọng Hi rất có hứng thú với Diệp Thanh Hàn.
Các đệ tử chân truyền khác liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn Diệp Thanh Hàn với ánh mắt chứa đầy hàm ý.
Các trưởng lão nhíu mày, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác chủ đề này hình như hơi sai.
“Diệp Kiều!” Trưởng lão nhịn không được nhìn về phía Diệp Kiều: “Trò qua đây.”
Lúc này, nàng chính là vai chính.
Nhóm đệ tử chân truyền vốn uể oải, chán nản khi nhìn thấy đến lượt Diệp Kiều liền ngồi thẳng dậy, đuôi lông mày nhếch lên, mắt nhìn chăm chăm. Các vị đệ tử ở đây có ai chưa từng bị Diệp Kiều chơi xỏ!
Cũng vì thế, ai cũng muốn nghe xem, Diệp Kiều sẽ thở ra câu gì.
Diệp Kiều lười biếng phát biểu: “Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các vị sư huynh, cảm ơn các tông môn đối thủ đã giúp trò trưởng thành. Cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau. Trò tin tưởng, tương lai chúng là sẽ hòa thuận vui vẻ bên nhau.”
Khỉ gió!
Sở Hành Chi trợn trắng mắt, phỉ nhổ nàng.
Xạo chóa!
Nhìn đám đệ tử chân truyền bên dưới đang trợn trắng mắt nhìn mình, Diệp Kiều phất tay, mỉm cười tổng kết: “Cuối cùng, đời còn dài, đường còn xa, đừng quá ngông cuồng. Diệp Kiều này đã va là chạm! Chào thân ái, hẹn gặp lại ở phần thi đấu cá nhân!”