Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 129: C129: Lôi kiếp đánh bí cảnh



Vân Thước cười nhẹ: “Ta có cảnh giới Kim Đan mà mi chỉ là Trúc Cơ, đấu thế này không công bằng với mi.”

Vừa rồi nàng cố ý dùng kiếm quyết chèn ép Diệp Kiều. Mỗi lần xuất chiêu đều vờn như mèo vờn chuột, chừa không gian cho Diệp Kiều tránh đòn rồi lại bổ cho nàng ta một kiếm. Cách thức này khiến Vân Thước cảm thấy thích thú vô cùng.

Nhưng không biết tại sao Diệp Kiều bị ép vào thế chật vật nhưng vẫn cười được.

Diệp Kiều xoa nhẹ vào đan điền đang xao động. Cảm thấy mọi thứ đã vào guồng, nàng thở nhẹ một hơi: “Mi nói đúng.”

Thiếu nữ bình tĩnh gật đầu.

“Trúc Cơ đánh với Kim Đan đúng là hơi chênh.”

Trên xiêm y Diệp Kiều có vài vết cắt, tay áo cũng bị rách vài chỗ. Nàng bình tĩnh dùng tay áo lành lặn lau vết máu trên khóe miệng, sau đó mỉm cười.

Phải cho Vân Thước chiêm ngưỡng thế nào là đột phá tại chỗ.

Kim Đan giao đấu với Kim Đan. Thế này chắc vừa trình rồi nhỉ?

Sau khi tấn lên cảnh giới Kim Đan, mọi sự mệt mỏi đều thành hư vô. Diệp Kiều vận dụng Đạp Thanh Phong dịch chuyển ra sau lưng Vân Thước, vung Ố Dề vào ót nàng ta: “Trúc Cơ không được thì Kim Đan nhé?”

Diệp Kiều vốn không định đột phá trong bí cảnh. Ngoài việc lo ngại về vấn đề lôi kiếp sẽ kéo dài nhiều ngày, nàng còn băn khoăn về các đệ tử chân truyền đang thi đấu trong bí cảnh. Nếu nàng đột phá tại đây, những người khác sẽ bị vạ lây.

Nhưng hiện tại nàng cóc quan tâm nữa!

Khoảnh khắc hơi thở báo hiệu đột phá lan ra, cả bí cảnh đều chìm vào im lặng. Không ai chú ý đến một luồng ánh sáng vàng kim mang theo sự chúc phúc từ trên trời rơi xuống rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Đan điền Diệp Kiều ấm áp, cảm giác khó chịu khi bị cảnh giới đè ép đã biến mất.

Vân Thước lấy bùa Kim Cang đỡ đòn, sau đó vội vàng kéo dài khoảng cách. Nàng kinh ngạc: “Mi…”

Sao có thể tăng ba cấp trong thời gian ngắn được?

Nàng cắn môi, giọng nói lạc mấy tông: “Không phải linh căn của mi chỉ là trung phẩm sao?”

Diệp Kiều cười lạnh: “Ai nói với mi, linh căn của ta là trung phẩm?”

Nàng vung tay đấm vào mặt Vân Thước. Kim Đan đúng là cảnh giới người người phấn đấu vượt qua. Tốc độ nhanh hơn Trúc Cơ rất nhiều. Lúc trước nàng chỉ bắt được cái bóng của tu sĩ của Kim Đan, nhưng hiện tại nàng có thể đọc được sự di chuyển của bọn họ.

Vân Thước vội vàng lùi về sau ngăn cản cú đấm của nàng.

Vốn dĩ Đạp Thanh Phong đã nhanh, sau khi đột phá Kim Đan, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước gấp nhiều lần. Vân Thước bị ép vào thế phòng thủ bị động. Nàng đột phá sớm hơn Diệp Kiều nhưng căn cơ lại không vững bằng. Cho dù cao hơn một cảnh giới và vừa nhận được truyền thừa nhưng xét về lực chiến thực tế, nàng không bì kịp Diệp Kiều.

“Mi dám nhân lúc chạy nhà hôi của.” Vân Thước mở miệng lên án. Từng chiêu thức tấn công của Diệp Kiều đều là những chiêu chí mạng.

“Cao thủ không bằng tranh thủ!” Nàng cười lạnh. Đạp Thanh Phong lại biến hóa, một kiếm chẻ gió, quét ngang cả khu vực. Vân Thước chật vật né đòn. Diệp Kiều bám sát theo đá vào đầu vai nàng ta.

Vân Thước trúng đòn, lảo đảo về sau. Nàng còn chưa kịp đứng vững đã bị đạp thêm cú thứ hai. Cuối cùng, thức thứ nhất Thanh Phong Quyết được khai triển, Diệp Kiều đánh mạnh vào sống lưng nàng ta.

Vân Thước hét lên một tiếng. Lực đánh của Diệp Kiều quá lớn, khiến lục phủ ngũ tạng nàng ta cuộn trào đau đớn. Nàng ngã trên đất, ho khụ khụ. Mùi ngai ngái của máu xộc lên cuống họng. Khuôn mặt xinh đẹp thường ngày trở nên vặn vẹo: “Diệp Kiều!!”

“Có cha mi đây.” Diệp Kiều lên tiếng, tay bận rộn rải bùa Nổ.

Vân Thước có không ít hàng xịn, lại có Vân Ngân lén đưa nhiều thứ ngon nghẻ nhưng vẫn không chịu được số lượng bùa chú quá nhiều của Diệp Kiều. Nàng vội vàng khởi động trận pháp phòng hộ, miệng không quên oán hận gào thét: “A a a!!! Diệp Kiều!”

“Cha đây con!” Diệp Kiều không cảm xúc đáp lại, tay lấy thêm bom ném xuống.

Nàng ta kêu một tiếng, Diệp Kiều ném một viên bom.

Hiệu quả công phá của bom còn ghê gớm hơn bùa Nổ. Hơn nữa, thứ này chỉ gây ra sát thương vật lý, bùa phòng ngự bị nổ vài phát đã bị rách tan nát. Diệp Kiều đổi sang kiếm, bắt đầu tìm chỗ chọc xuống.

Diệp Kiều thả mũi kiếm lên cánh tay Vân Thước sau đó dùng lực đâm mạnh xuống. Máu bắ n ra tung tóe. Đau là một chuyện nhưng bị nhục mặt lại là chuyện khác.

Hai đệ tử kiếm-phù song tu, cùng là Kim Đan, nhưng cảnh giới của Vân Thước cao hơn một cấp. Lúc đầu Vân Thước còn có lợi thế, nhưng nửa trận sau, nàng ta bị đè đầu đánh thảm thương.

“Ôi mẹ ơi!”

“Mị biết ngay Diệp Kiều không đơn giản mà!”

Một phát đột phá ba cấp? Đẳng cấp như Diệp Thanh Hàn cũng chỉ tăng liền tù tì hai cấp.

“Nhưng vấn đề là, nàng ấy muốn đột phá trong bí cảnh?”

Điên rồi à?! Đang trong bí cảnh đấy!

Sở Hành Chi xem đến đây thì ôm ngực, lầm bầm: “Quả nhiên mị vẫn còn quá non!”

Ai cũng chơi trò giấu nghề phải không?

Một người tam tu, một người song tu.

Một người tự xưng là linh căn trung phẩm bình thường, một người… à thì ai cũng biết là phẩm chất linh căn rất cao.

“Ha? Té ra chỉ có chấn bé đù Sở Hành Chi ngây thơ tin trò bịp Diệp Kiều có linh căn trung phẩm?”

“Từ khi khi đại hội tông môn khai mạc, mị đã thấy tin này rõ điêu. Tam tu nếu không có thần thức mạnh mẽ duy trì thì đã sớm biến thành kẻ si ngốc. Nếu thế thì Diệp Kiều còn phè phỡn bay nhảy, giở trò con bò thế này à?”

“Lúc trước mi đoán là linh căn thượng phẩm. Nhưng xem mức độ ấp ủ lôi kiếp này, e rằng là linh căn cực phẩm.”

“Thế thì lứa đệ tử chân truyền này đều là linh căn cực phẩm rồi.”

Đã lâu rồi giới tu chân chưa xuất hiện nhiều thiên tài như thế.

Trước kia muốn gom góp linh căn cực phẩm khó biết bao nhiêu. Năm nay đệ tử chân truyền nào cũng có linh căn cực phẩm.

“Tiểu đồ đệ của ông lần trước đột phá hai cấp, nay lại đột phá ba cấp. Thế có nghĩa là con bé đã tìm được đạo của mình?”

Trưởng lão Vấn Kiếm Tông trầm ngâm: “Lão đoán là đạo Tiêu Dao.”

Đạo này rất phù hợp với tính cách không đứng đắn của Diệp Kiều.

“Phạn à, ông cảm thấy đạo của con bé kia là gì?” Trưởng lão Bích Thủy Tông hỏi.

“Đừng hỏi.” Tần Phạn Phạn không thèm ngẩng đầu, đáp: “Có hỏi cũng không biết.” Lão ngơ ngác, cũng chẳng biết khi nào Diệp Kiều đột phá.

Lứa đệ tử chân truyền này quá khó nuôi. Con báo nào cũng có bí mật riêng, suy nghĩ riêng. Lão tựa như một người cha già bất lực trước đám báo con nhà mình.

“Nhưng chưa chắc là đạo Tiêu Dao đâu. Các ông biết đấy, con bé này… khá nhiều chiêu trò.” Tần Phạn Phạn quan sát Diệp Kiều đã lâu, lão cảm thấy Diệp Kiều có suy tính riêng: “Khi nào về tông môn, lão sẽ hỏi trò ấy.”

Diệp Kiều đột phá tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức không ai trở tay kịp. Cùng lúc hơi thở báo hiệu đột phá truyền ra khắp bí cảnh, mây mù trên trời như cảm nhận được gì đó, nhanh chóng kéo về tụ lại một nơi.

“Ôi mẹ ơi!”

“Nàng ấy muốn độ kiếp trong bí cảnh? Điên à?”

“Có vẻ như lôi kiếp đã ấp ủ từ lâu rồi.”

Trong bí cảnh không nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài nhưng bên ngoài lại thấy rất rõ. Bọn họ ngẩng đầu là nhìn thấy mây mù với các tia chớp ẩn mình trong đó. Thời gian chưa qua bao lâu, nàng ta lại đột phá.

“Ối chà, đây là mây mù lôi kiếp kiểu gì đấy?”

Mây mù đen kịt giống hệt như lôi kiếp của Diệp Thanh Hàn.

“Lần cuối lão nhìn thấy lôi kiếp rầm rộ thế này.” Trưởng lão Bích Thủy Tông vuốt cằm: “Là lần đột phá vừa rồi của Diệp Thanh Hàn. Nhưng chắc không sao đâu.”

Chỉ là đột phá Kim Đan thôi, không thể ghê gớm như Nguyên Anh được.

Các trưởng lão khác rất bình tĩnh. Chỉ riêng Trường Minh Tông thì không. Mặt trưởng lão Triệu hết đỏ lại trắng, hết trắng lại đen, hết đen lại hồng, đặc sắc như vỉ pha màu nhuộm vải.

“Mau thông báo cho sắp nhỏ chạy ra bí cảnh! Mau lên! Toàn bộ đệ tử phải ra ngoài.”

Phản ứng của lão quá lớn, tông chủ Vấn Kiếm Tông ngẩn người: “Thế Diệp Kiều thì sao?”

“Con bé không ra được thì để nó trong đó.” Bí cảnh không cho Diệp Kiều ra ngoài. Hơn nữa với tình hình hiện tại, chưa biết ai là người xu cà na đâu.

“Mau thông báo, ngoại trừ Diệp Kiều, tất cả các đệ tử phải bóp thẻ thân phận ra ngoài. Đây là mệnh lệnh.” Trưởng lão Triệu kích động gào lên.

Thật không dễ dàng mà. Cuối cùng cũng đột phá!

Thật ra lão không lo cho Diệp Kiều lắm, chỉ sợ các đệ tử đang trong bí cảnh bị liên lụy.

Trong tình huống này, có khẩn trương cũng vô dụng. Đến Tần Phạn Phạn còn không vội mà.

Các trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau, không rõ tại sao Trường Minh Tông lại có phản ứng dữ dội như thế.

Khoảnh khắc nhận được lệnh của các trưởng lão, những đệ tử có mặt trong bí cảnh ngơ ngác không hiểu. Tự bóp thẻ thân phân? Lại có chuyện gì xảy ra?

“Ma tộc tấn công giới tu chân?”

Chắc không bùng cháy thế đâu ha?

“Không.” Minh Huyền biết đầu đuôi câu chuyện, nói: “Nghe ca khuyên nè, mau chạy đi, ở lại là chết chùm á!”

Nhân lúc thiên lôi vẫn chưa đánh xuống, Diệp Kiều nhìn từng đệ tử chân truyền chuẩn bị thoát ra bí cảnh, lòng hơi lạc lõng. Nàng phất tay: “Hai hai hai~ Có huynh đệ nào muốn sát cánh cùng mị không?”

Bốn vị sư huynh đồng loạt lùi bước về sau, vội nói: “Muội bảo trọng.”

Diệp Kiều tặc lưỡi: “Huynh đệ tốt có phúc cùng hưởng, có sét cùng hứng!”

Minh Huyền thổn thức: “Là huynh đệ của muội dễ đi bán muối lắm.”

Sở Hành Chi xùy một tiếng: “Nhát gan!”

Những người khác không còn tranh thứ hạng nữa, về cơ bản, ngày thứ tư đã quyết định kết cuộc thi đấu.

Nhưng mà…

“Lôi kiếp Kim Đan thôi mà, mi sợ cái gì?”

Có gì đáng sợ đâu mà lo xủi lẹ thế?

Chúc Ưu đoán được đại khái. Nàng quả quyết tóm Sở Hành Chi lại: “Đi thôi, nhị sư huynh.”

“Toàn bộ Vấn Kiếm Tông mau bóp nát thẻ thân phận! Mau!” Nàng lên tiếng chỉ huy. Không có Diệp Thanh Hàn, Chúc Ưu sẽ là người dẫn đoàn. Tiểu sư muội đã lên tiếng, những người còn lại nhún vai rồi bóp nát thẻ thân phận để truyền tống ra ngoài?

Tiết Dư: “Bảo trọng!” Đây là lời hắn dành cho bí cảnh.

“Mau mau mau.” Minh Huyền nói: “Chạy mau thôi mọi người ơi.”

Nháy mắt, các đệ tử chân truyền đã truyền tống ra khỏi bí cảnh. Cả một không gian rộng lớn bên trong chỉ còn lại Diệp Kiều.

Nàng ngửa đầu lên trời, bi ai cho cuộc đời cô đơn của một bậc cao thủ tương lai.

Thiên lôi vẫn chưa giáng xuống, Diệp Kiều xách KFC lên: “Uầy uầy uầy, thôi kệ đi, chúng ta đi tìm ảnh cảnh chơi nào.”

Vừa khéo nàng cũng có chuyện cần hỏi ảo cảnh.

Tất cả các đệ tử chân truyền đã thoát ra ngoài, Diệp Kiều trở thành đệ tử duy nhất còn truyền hình theo dõi. Nàng ung dung nện bước trên con đường rộng thênh thang.

“Nàng ta không chuẩn bị gì à? Dù sao cũng là lôi kiếp mà.”

“Lôi kiếp Kim Đan thì cần gì chuẩn bị?”

“Nhưng nhìn sắc trời kìa, lôi kiếp này e rằng không giống lôi kiếp Kim Đan bình thường.”

Mây mù đen kịp, lâu lâu lại chớp nháy rợn người. Bầu trời trông rất đáng sợ, sấm rền vang lên không ngừng như thể muốn lao xuống lấy đòi mạng.

Diệp Kiều không biết tình hình hiện tại của lôi kiếp bên ngoài thế nào, nàng thong dong bước vào khu vực trung tâm bí cảnh rồi chắp tay khẩn khoản cầu nguyện: “Ảo cảnh ơi, ảo cảnh à, mị muốn cầu nguyện một điều ước.”

Tông phục đỏ rực, thiếu nữ yên tĩnh ngửa đầu, khuôn mặt nghiêm túc dò hỏi: “Mi đâu rồi?”

Ảo cảnh yên lặng hồi lâu nghe thấy có người từ bên ngoài vào. Nó giật mình rồi hứng khởi, nóng lòng muốn cắn nuốt tên khờ đang gọi nó.

Ha! Để nó xem xem là tên đệ tử chân truyền xui xẻo nào mỡ dâng đến miệng mèo.

Nó kích động xông ra ngoài muốn kéo người kia vào trong ảo cảnh. Nào ngờ vừa hiện thân đã thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Ảo cảnh: “..” À thì ra tên xui xẻo là nó. Cuộc sống này thật là mệt mỏi…

Theo bản năng, nó muốn chạy nhưng bị Diệp Kiều vươn tay bắt lại: “Đừng đi, ta có chuyện muốn hỏi mi.”

Nàng thành khẩn hỏi: “Bí cảnh này có ý thức tự hành phải không?”

Ảo cảnh có thể có ý thức riêng, ắt hẳn bí cảnh cũng thế.

Nó không trả lời.

Diệp Kiều khống chế thức hải khiến nó bị động biến thành thủ lĩnh thẻ bài Sakura. Ảo cảnh không thể tự hiện hình, nó phải dựa theo chấp niệm của người khác để hóa hình.

Diệp Kiều tùy ý tạo ra và thay đổi chấp niệm khiến nó vặn vẹo vài hồi. Sau đó nó buộc phải trả lời: “Đúng vậy.”

Diệp Kiều: “Bản thể bí cảnh ở đâu?”

Nó giận dỗi: “Sao ta biết?”

Diệp Kiều thay đổi câu hỏi: “Thế nó muốn gì?”

Phải có lý do gì đó bí cảnh mới nhắm vào nàng.

Ảo cảnh rầu rĩ: “Nó muốn giải quyết mi nên tạo ra bão yêu thú Nguyên Anh. Cái ta biết ta đã nói rồi, mi đừng tìm ta nữa, được không?”

Diệp Kiều: “Ố chà.”

Nàng đã quen với việc mình bị nhắm vào. Thiếu nữ nhìn sắc trời sau đó quay đầu lại lại bí cảnh không người, nói: “Hai? Mi không cho ta ra ngoài đúng không? Ta làm nổ bí cảnh của mi thật á!”

Nghe thấy giọng nói kiêu ngạo của Diệp Kiều, bí cảnh khinh thường nhìn lại.

Thả nàng ta ra? Thả cái khỉ!

Thấy không ai đáp lại, Diệp Kiều tặc lưỡi, bước khỏi khu vực trung tâm: “Đây là mi ép ta nhé.”

Sau trận thứ hai vô tình làm sập bí cảnh, nàng không có ý định lại tàn phá thêm một cái nào nữa. Nhưng cuộc đời nào đoán được chữ ngờ. Ai bảo nó cứ khăng khăng đòi nhốt nàng trong đây.

“Hai hai hai~” Diệp Kiều chào hỏi bằng chất giọng lười biếng. Sau đó nàng cầm đá Lưu Ảnh chĩa thẳng vào mặt mình, vẫy tay với mọi người: “Các tình yêu bên ngoài bí cảnh của mị ới, hãy chuyển hết ánh mắt về phía mị nào ~~~”

Mọi người bên ngoài: “…”

Lại gì đây?

Diệp Kiều lại sắp bày trò gì đây?

“Con bé muốn nói gì với chúng ta?” Tần Phạn Phạn đã nghĩ rằng trận thứ năm Diệp Kiều sẽ tém tém lại nhưng lão đã nhầm.

Diệp Kiều vẫn là Diệp Kiều! Cái nết vẫn y chang ngày đầu!

Các đệ tử chân truyền bị loại đều tập trung xem đá Lưu Ảnh của Diệp Kiều. Chúc Ưu không nhịn được mà cảm thán: “Nàng ta… đúng là giỏi thật!”

Đã khi nào rồi còn cà rỡn chào hỏi mọi người như thần tượng họp mặt fan.

Giữa bí cảnh lúc này chỉ còn lại Diệp Kiều.

Nàng điểm mũi chân, cằm ngẩng lên tạo thành tư thế kiêu ngạo tựa như có thể nhìn thấy phản ứng của người bên ngoài. Nàng cười khẽ: “Đúng đúng đúng, chính là như thế. Hôm nay mị sẽ biểu diễn cho các tình yêu một tiết mục đặc sắc, ngàn năm khó gặp: Lôi kiếp đánh bí cảnh! Các tình yêu của mị ới, thét lên cùng mị nào! Vỗ tay cháy lên nào!”

Và mọi người bên ngoài cũng phối hợp với nàng thật. Ai cũng vỗ tay, gào thét cuồng nhiệt.

“…” Tần Phạn Phạn quay đầu nhìn thấy ánh mắt ba chấm, cạn lời của bốn tông chủ khác nhìn mình. Ánh mắt ấy tựa như đang khiển trách lão đã dạy dỗ ra cái thể loại đệ tử kỳ dị bi3n thái.

Tần Phạn Phạn tức giận: “Nhìn lão làm gì? Mau vỗ tay đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.