Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 12: 12: Sao Nàng Biết Ư Vì Đó Là Bùa Nàng Vẽ!



Sau khi chia một ít đan dược cho các sư huynh, phần còn lại Diệp Kiều không bán mà để dành cho người một nhà dùng.

Chỉ là không biết vì sao, khi Tiết Dư nghe nàng nói nàng còn giữ lại đống đan dược kia, nụ cười trên môi cứng đờ.

Hắn ngẫm một lát, rồi dịu dàng cất giọng: “Sư muội có lòng là được.”

Nhưng thật sự thì không cần thiết lắm đâu!

Diệp Kiều không biết nội tâm hắn đang hò hét ra sao, còn nghĩ rằng tam sư huynh đang cảm động.

Nàng cười tít mắt: “Không sao, vì các huynh, muội sẽ nỗ lực để trở nên giỏi hơn!”

Nội tâm Tiết Dư kiểu: Không! Giỏi lắm rồi! Đừng cố thêm nữa!

Không chú ý đến nụ cười còn khó coi hơn khóc của sư huynh nhà mình, Diệp Kiều vừa lẩm nhẩm hát khẽ trong miệng vừa đi về sân viện của mình.

Về đến nơi thì đề bút vẽ bùa.

Mười mấy cuốn sách bùa chú đúng là đọc không uổng công.

Diệp Kiều xé bùa Tụ Linh đã vẽ lúc trước, rồi vẽ lại một lần nữa.

Với sự nồng đậm của linh khí ở chủ phong, bùa Tụ Linh mới nhanh chóng phát huy tác dụng, Diệp Kiều đã chạm tay tới ngưỡng cửa của kỳ Trúc Cơ.

Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, kỳ Trúc Cơ, đối với nàng, sẽ trở nên dễ như trở bàn tay.

Ở một diễn biến khác.

Các trưởng lão nội môn của Trường Minh Tông đang họp bàn với nhau.

Đoạn Dự trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: “Con bé Diệp Kiều đang ở đỉnh Luyện Khí, hay là chúng ta sắp xếp cho sắp nhỏ mấy ngày sau vào bí cảnh rèn chuyện cho biết người biết ta? Có một bí cảnh ở thành Vân Trung sẽ mở ra.

Bốn tông môn khác chắc chắn sẽ phái đệ tử chân truyền đi vào rèn luyện.

Đây là cơ hội tốt để chúng ta luyện tập.”

Tuy Trường Minh Tông bọn họ đã tắt hi vọng với đại hội tông môn nhưng thế hệ đệ tử này ngoại trừ Diệp Kiều, bốn người còn lại đều có thiên phú tốt, nên cho đi rèn luyện nhiều hơn.

Trưởng lão Triệu nhíu mày, chợt nhớ đến một đống hổ lốn Diệp Kiều nấu ra, lão yên lặng đồng ý: “Tôi đồng ý.”

Nhong chóng tống cổ con bé này đi ngay! Nếu không lão sợ sắp tới trên giang hồ sẽ nổi lên tin đồn: Trưởng lão đấm đệ tử chân truyền – Dấu hiệu của đạo đức xuống cấp hay tác phong suy đồi?

Tần Phạn Phạn nói: “Nếu không ai có ý kiến gì khác, thế thì để sắp nhỏ đi đi.”

Hắn cảm thấy nếu không để đám nhóc ranh này đi ra ngoài rèn luyện, Trường Minh Tông sẽ bị chúng nó phá hủy mất.

Mới nhập môn chưa bao lâu, chúng đã đốt tàng thư các rồi!

Trực giác Tần Phạn Phạn mách bảo rằng nhờ tiểu đồ đệ lão vừa thu nhận này, đại hội tông môn lần này chắc chắn sẽ rất “đặc sắc”.

Thủ thư Ngọc lập tức hô to: “Tông chủ anh minh!”

Rốt cuộc cũng đuổi được đám nhãi ranh này ra ngoài.

Nếu tông môn không cấm đốt lửa, lão chắc chắn sẽ đốt bảy bảy bốn chín thùng pháo để chúc mừng sự bình yên sắp đến này!

Diệp Kiều đang điên cuồng hấp thu khí linh vào cơ thể.

Nàng có cảm giác, nàng sắp đột phá đến kỳ Trúc Cơ.

Ước chừng khoảng vài ngày nữa là nàng sẽ đột phá thành công.

“Tiểu sư muội” Tiết Dư vừa gõ cửa vừa gọi Diệp Kiều.

Không biết có phải là cảm giác của hắn có vấn đề hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy khí linh trong viện sư muội còn đậm hơn trước đây.

Diệp Kiều nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng mở mắt ra, lên tiếng thăm dò: “Tam sư huynh?”

Tiết Dư mở cửa bước vào.

Hắn nhìn nàng, nói: “Muội chuẩn bị đồ đạc đi, ngày mai chúng ta sẽ vào bí cảnh.

Ba chúng ta sẽ dẫn muội đi rèn luyện.”

Diệp Kiều vẫn chưa kịp hiểu vấn vấn đề, nàng hỏi: “Gì?”

Tiết Dư: “Dưới thành Vân Trung có một bí cảnh sắp mở.

Bí cảnh này cũng nhỏ thôi nên sẽ không có gì kẻ địch nào mạnh, rất hợp để muội rèn luyện.”

Tiết Dư không hứng thú với mấy bí cảnh nho nhỏ này lắm.

Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiểu sư muội rời tông môn đi rèn luyện, hắn cũng nên đi theo.

Vừa nghe nhắc đến bí cảnh, đầu Diệp Kiều lập tức nhảy số.

Trong cốt truyện có nhắc đến một bí cảnh nhỏ dưới thành Vân Trung.

Bí cảnh này nhỏ nhưng có võ, có không ít hàng ngon~

“Năm ngoái, bí cảnh dưới chân thành Vân Trung này chỉ có Vấn Kiếm Tông và Nguyệt Thanh Tông vào rèn luyện.” Nói đến đây, Tiết Dư tặc lưỡi một tiếng: “Nhưng đám đệ tử chân truyền của Nguyệt Thanh Tông mắt cao hơn đỉnh đầu, chắc là khinh thường mấy loại bí cảnh nhỏ này.”

Diệp Kiều nghĩ thầm: Không huynh ơi, bọn họ sẽ coi trọng! Bởi vì nữ chính sẽ đi bí cảnh này! Và cô ta sẽ gặt được rất nhiều linh thực! Thậm chí còn có cả các linh thực thượng cổ sắp tuyệt chủng nữa cơ!

Có thể lấy được thiên tài địa bảo hay không, đều dựa vào thực lực.

Nhưng năm nay, ngoại trừ Nguyệt Thanh Tông, các đại tông môn khác không ai vào bí cảnh nhỏ này cả.

Các tán tu cũng sẽ không vào vì không muốn đắc tội các đệ tử chân truyền của các đại tôn môn.

Vì thế, những linh thực kia toàn bộ đều rơi vào túi Vân Thước.

Không biết có phải vì sự có mặt của nàng mà xuất hiện hiệu ứng bươm bướm hay không, Trường Minh Tông thế mà lại muốn đệ tử chân truyền bọn họ vào bí cảnh này rèn luyện.

Mắt Diệp Kiều sáng lên: “Chúng ta rủ thêm các sư huynh khác đi cùng đi.”

Vân Thước có sư huynh.

Nàng cũng có! Cùng là đệ tử chân truyền, không ai hơn ai cả!

Cứ như vậy, huynh muội bọn họ thống nhất quyết định vào bí cảnh.

Hửng sáng hôm sau, bốn người thu xếp mang theo ít đồ rồi chuẩn bị xuống núi.

Minh Huyền ngồi trên tiên hạc, phẩy tay với nàng: “Tiểu sư muội, ở đây này.”

Hắn thuận tay ném một bộ quần áo về phía Diệp Kiều.

Diệp Kiều sờ chất vải, cảm giác mát mát, thoải mái, mịn màng truyền vào tay.

Nàng ngơ ngác hỏi: “Đây là trang phục của đệ tử chân truyền Trường Minh Tông chúng ta?”

Ba vị sư huynh của nàng đều mặc đồ đỏ.

Trang phục chỉnh tề, đỏ rực, đứng chung với nhau trông y hệt ba con gà tây đỏ chóe xinh đẹp…

Mộc Trọng Hi chống cằm, ừ một tiếng: “Là tơ băng tằm ngàn năm.

Dù tông môn chúng ta hơi nghèo một tí nhưng vẫn rất hào phóng với đệ tử chân truyền.

Loại quần áo này nước lửa bất xâm.”

Diệp Kiều nhất quyết không mặc.

Nàng phát hiện quần áo của đệ tử chân truyền Trường Minh Tông thật khó tả, một thân quần áo đỏ rực như thế, mặc đi ra ngoài không thu hút ánh nhìn người khác, không ăn tiền!

“Các huynh mau đổi quần áo đi!” Nàng trịnh trọng nhắc nhở: “Mặc bộ nào mà người ta càng ít chú ý càng tốt!”

Mộc Trọng Hi ngơ ngắc, không hiểu gì hỏi: “Tại sao? Quần áo đệ tử chân truyền của chúng ta xấu quá à?”

Diệp Kiều lắc đầu: “Không phải vì lí dó đó.” — Chủ yếu là vì mặc màu này, lúc đào hố gài hàng người ta không tiện…

Nàng phát hiện hình như đệ tử chân truyền Trường Minh Tông đều là những con cừu ngơ ngác.

Dưới sự kiên quyết của Diệp Kiều.

Minh Huyền thay đồ màu trắng, Tiết Dư mặc đồ màu xanh lơ.

Cứ như vậy, trái thanh long, phải bạch hộ, ở giữa là chấn bé đù.

Diệp Kiều vừa ý ngồi lên tiên hạc xuất phát bay về phía bí cảnh.

Chấn bé đù Mộc Trọng Hi phấn khởi hô to: “Tiến lên!”

Bởi vì bí cảnh sắp mở cổng nên dưới thành Vân Trung có rất nhiều người tập trung lại.

Đếm sơ đã có rất nhiều tán tu và đệ tử các tiểu tông môn.

Bốn người mặc thường phục lẫn vào trong đám sắc phục đa dạng của đoàn người, không hề gây chú ý.

Bốn sư huynh muội vui vẻ bắt đầu dạo chơi ở thành Vân Trung.

Minh Huyền tò mò nhìn xung quanh: “Dạo này ta nghe người ta kháo rằng trên chợ đen đang lưu hành một loại bùa đặc biệt.”

“Bùa gì cơ?”

“Bùa tụ linh.

Nghe đồn dùng nó có thể nằm tu luyện.”

Nghe thế, tim Minh Huyền lập tức rung rinh: “Hay là chúng ta tìm mua một ít đi?”

Diệp Kiều nghe thế thì hơi khựng lại.

Nàng lập tức ngăn Minh Huyền đang hiếu kỳ muốn thử lại: “Đừng sư huynh, bùa đó là giả đấy.”

“Sao muội biết là giả? Mình mua một ít thử xem, dù sao giá cả cũng không mắc.”

“…” Đỗ nghèo khỉ Diệp Kiều tự nhiên thấy đau trong tim nhiều chút.

Sao nàng biết ư? Vì đó là nàng vẽ!

Bùa loại này nàng vẽ cả tá.

Lúc đầu chỉ vẽ chơi để bán kiếm chút tiền.

Không ngờ đám tu sĩ dùng lại thấy ổn áp phết.

Thế là mọi chuyện như con ngựa mất cương, một đi là không trở lại, người đầu cơ kẻ săn tìm.

Phải biết rằng năm đại tông môn nghiêm cấm đệ tử ngầm đầu cơ buôn bán bùa chú đan dược.

Diệp Kiều sợ bị người ta phát hiện, tông môn sẽ bắt nàng cấm túc tự hối lỗi nên đành ngậm ngùi không bán bùa ở chợ đen nữa.

Ai ngờ rằng đám gian thương xung quanh phát hiện ra thương cơ, bắt đầu chế bùa giả bán cho các tu sĩ.

Bùa mình bị làm giả thì nàng ức chế một, mà việc hàng giả lại có giá cao gấp mười hàng thật khiến nàng ức chế mười!

Diệp Kiều nhanh tay ngăn cản Minh Huyền tốn tiền vô ích cho hàng giả: “Trước hết chúng ta tìm khách điếm để ở đi huynh.

Chốc nữa, các tông môn khác đến, chúng ta lại không còn chỗ trọ.”

Minh Huyền nghe vậy chỉ đành tiếc nuối tạm gác lại ý định: “Vậy cũng được.”

Đi rèn luyện bí cảnh xong lại mua cũng không muộn.

Hắn nghĩ.

Lúc bốn huynh muội vào khách điểm, ở lầu một đang tụ tập rất đông người, tựa như họ đang vây xem gì đó.

Mộc Trọng Hi với đam mê hóng hớt bất tận lập tức kéo Diệp Kiều chen vào đám người..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.