Rạng sáng đêm giao thừa, đoạn video Khương Nùng lên sân khấu trình diễn đàn Không Hầu nhanh chóng lan truyền trên mạng, bị đẩy lên đầu hot search.
Trong đoạn ghi hình, cô mặc một bộ váy dài màu trắng cổ điển thêu hoa sơn trà, dưới sự phụ trợ của ánh đèn cả người cô như toả ra tiên khí, những ngón tay mảnh khảnh như ngọc của cô cong cong mềm mại đẹp mắt.
Người hâm mộ mê mẩn tiên khí trên người cô, đồng thời một chủ đề khác liên quan đến người chồng bí ẩn của Khương Nùng xuất hiện tại dạ tiệc tối qua cũng nổi lên, kéo theo những thảo luận sôi nổi của cư dân mạng:
“Tiên tử hoa sơn trà ngay cả đàn Không Hầu cũng biết gảy, đẹp tuyệt vời!”
“Tuyệt hơn nữa chính là, ông xã ẩn hôn của cô ấy, người nắm quyền thần bí của Phó Thị a a a a.”
“Ban đầu lúc Weibo chính thức của Phó Thị xé Quách Thi, tôi đã cảm thấy tình huống không đơn giản, nhìn đi, không phải có mấy cư dân mạng nói không thể nào sao, có cái gì không thể hả, nhìn gương mặt cấp thần nhan này đi, nhìn muốn chết khát luôn! ”
“Ha ha ha ha thảo nào Phó Thanh Hoài hiếm khi công khai lộ mặt, chính là sợ loại người hâm mộ như lầu trên.”
“Đã gửi tin nhắn riêng cho Weibo chính thức của Phó Thị, tò mò muốn hỏi đại boss một chút, mỗi ngày đều nghe mỹ nhân âm của Khương Nùng như vậy có thể bị ngọt chết hay không hả.”
“Không biết anh ta có bị ngọt chết hay không, nhưng tôi sắp bị ngọt chết đây này!”
“Thì ra anh ta chính là ông xã của người chủ trì Tân Văn Liên Bố mà tôi theo dõi mỗi ngày sao???”
—— Câu này đến từ một cư dân mạng có nickname ‘Bà chủ Cao Điểm Trai”, bà lướt Weibo thấy hot search, nhìn mặt lại vô cùng quen mắt, liền đưa cho nhân viên trong cửa hàng phân biệt, sau đó mới đăng một bình luận dài trên Weibo:
“Cậu ấy thường đưa thư ký tới cửa hàng tôi vào lúc sáng sớm để mua bánh bát trân và các loại bánh ngọt khác, nói là vợ mình rất thích ăn, nhưng lại không thể ăn bánh hoa quế… Lúc đó tôi liền nghĩ đi đâu tìm một người đàn ông tốt đã tuyệt chủng như thế này đây, không ngờ lại là anh nhà của chủ bá Khương, xin chúc phúc hai người nhé.”
Có người hâm mộ lập tức chạy đến Weibo của ‘Bà chủ Cao Điểm Trai’ xin địa chỉ cửa hàng: “Tôi cũng không phải muốn mua bánh bát trân, a a a tôi muốn diễm ngộ Phó Thanh Hoài!”
Phía sau liền có người hâm mộ đuổi theo nói:
“Anh ta đã kết hôn!”
“Bà xã anh ta là Khương Nùng, là mỹ nhân âm nổi tiếng cấp thần tiên trong giới chủ trì.”
“Bà xã anh ta còn là tiên tử hoa sơn trà không nhiễm thế sự nhân gian, trình độ học vấn cao, là gương mặt đại diện chủ bá nhà nhà đều biết.”
Nói cách khác, muốn diễm ngộ Phó Thanh Hoài điều kiện tiên quyết chính là phải lướt qua thân phận của Khương Nùng.
Nhưng cũng có antifan nhảy ra nói: “Có lòng tốt khuyến cáo một câu, người hâm mộ Lắng Nghe trước mắt đừng thay Khương Nùng nhận ông xã, ngộ nhỡ không phải thì sao, đừng thấy người ta là người nắm quyền Phó Thị quyền cao chức trọng mà nhào tới trói lại.”
“Đúng vậy, nghe nói Phó Thanh Hoài có vợ rồi, trước đó người ta còn chính thức thông báo trong giới mà. ”
“Vượt quá giới hạn cọ nhiệt như vậy, đến lúc đó Khương Nùng có xấu hổ hay không cơ chứ.”
Câu này truyền ra chưa được mấy phút.
Weibo chính thức của tập đoàn Phó Thị lập tức chuyển tiếp đoạn video Khương Nùng đàn Không Hầu trên khấu mà Lắng Nghe đã đăng trước đó, còn do Phó Thanh Hoài tự mình đưa ra thông báo chính thức, trực tiếp thừa nhận thân phận hợp pháp mà nhóm người hâm mộ cho anh, kèm theo dòng chữ:
“Đóa hoa sơn trà bé nhỏ của tôi. @ Khương Nùng.”
Ngay sau đó, Phó Thanh Hoài còn đăng thêm mười tấm hình đã chụp Khương Nùng tối nay, mỗi tấm đều kèm theo hai chữ.
Cư dân mạng không ngờ đại boss thần bí hệ cấm dục trong truyền thuyết khoe ân ái lại cường thế và bá đạo như vậy, ngay cả lời cũng kiệm, chỉ có hai chữ vô cùng đơn giản: “Của tôi.”
Anh đăng những tấm ảnh đẹp như tiên nữ của Khương Nùng, còn ngay trước mặt toàn bộ mạng công khai nói một câu: “Của tôi.”
…..
Hot search đêm giao thừa hoàn toàn bị Phó Thanh Hoài chiếm cứ, theo cách nói của cư dân mạng, đây chính là đại boss có thể diện nhất giới Bắc Kinh, anh vừa xuất hiện, e là minh tinh hay nhóm người có sức ảnh hưởng cũng phải tránh qua một bên.
Mà lúc này đây, Khương Nùng đoạt lấy điện thoại di động không cho anh tiếp tục đăng hình nữa.
“Mấy tấm này là do ai chụp vậy, có mấy tấm… chụp em béo như vậy!” Đầu ngón tay cô lướt mở album ảnh trên màn hình, nhìn thấy cả trăm tấm ảnh trên sân khấu, trong nháy mắt liền phá án, là người trước mặt đây.
Nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của cô, ý cười dâng lên trong đáy mắt Phó Thanh Hoài, anh cất điện thoại vào túi, nắm lấy bàn tay vừa chơi đàn Không Hầu của cô đi về nhà, ánh đèn đường rực rỡ kéo dài bóng đổ của hai người.
Đi một hồi, Khương Nùng bắt đầu kéo cánh tay anh, dán mặt tới gần anh: “Trước kia vào những ngày náo nhiệt như thế này cũng chỉ một mình em về nhà.”
Nhưng mà rất nhanh thôi sẽ là ba người cùng về nhà.
Cách ngày dự sinh càng gần cô càng mong đợi đứa bé trong bụng.
Phó Thanh Hoài thấp giọng hỏi: “Tối nay sân khấu có làm con gái anh giật mình hay không? ”
Tự bản thân Khương Nùng rất biết chú ý tình huống, lắc đầu một cái: “Em cảm thấy bé con ở trong bụng em… có lẽ bình thường đã quen với trường quay.”
Phó Thanh Hoài đứng lại, tuyết đã ngừng rơi từ lâu, nhưng gió lạnh vẫn thổi từng cơn, anh kéo áo khoác chống lạnh màu xám đậm bao bọc cô lại bằng những ngón tay thon dài ấm áp, rồi hôn một cái lên khóe môi cô, sau đó lại đặt một cái lên chiếc bụng căng tròn mềm mại của cô:
“Năm mới vui vẻ công chúa hạt đậu bé nhỏ.”
Vừa bước qua năm mới, thời gian cũng trôi nhanh như gió.
Bình thường ngoài những lúc đến bệnh viện khám thai định kỳ, Khương Nùng vẫn kiên trì đến đài Tân Văn làm việc, kể từ khi cô tiết lộ thân phận của Phó Thanh Hoài, Weibo chính thức của tập đoàn Phó Thị liền trở thành fan cuồng số một của cô, không còn dáng vẻ cao lãnh thần bí thường ngày, cứ dăm ba hôm lại chuyển tiếp một video phát sóng tin tức của Khương Nùng.
Cư dân mạng nhìn mãi cũng quen.
Sau đó Sở Tuy cũng dùng tài khoản chính thức của Truyền Thông Phong Nhạc chạy tới tham gia náo nhiệt, để lại lời nhắn bên dưới Weibo: “Sao Phó tổng không follow tôi?”
Phó Thanh Hoài thẳng thừng trả lời: “Không có hứng thú.”
Anh biến Weibo chính thức thành tài khoản truy tinh độc quyền dành cho Khương Nùng, nếu có loại người giống như Quách Thi dám đến cố ý thêu dệt để cọ nhiệt, thì trực tiếp gửi thư luật sư.
Nên biết rằng Phó Thị nuôi cả một đội ngũ kim bài luật sư vô cùng tinh anh, ai dám bôi đen một chữ, thì đợi bị kiện đến khuynh gia bại sản đi.
Hành động hộ thê cường thế này cuối cùng cũng khiến cư dân mạng hiểu ra.
Kết quả là cả thai kỳ của Khương Nùng trôi qua sóng êm gió lặng, cô vẫn kiên trì làm việc, không hề bị những kẻ ác ý công kích làm ảnh hưởng đến thai nhi.
Cách ngày sự sinh còn một tuần, khí trời Lịch Thành vào xuân vẫn còn hơi se lạnh.
Khương Nùng cũng mơ hồ dự cảm mình sắp sinh, khi cô thức dậy vào mỗi buổi sáng, đầu tiên cô nằm trên gối nhìn Phó Thanh Hoài đứng bên mép giường mặc quần áo, cửa sổ sát đất chiếu ánh sáng màu vàng kim lên chiếc áo sơ mi màu mực nhạt của anh.
Buổi chiều cô mới đến đài Tân Văn, nên cũng không vội rời giường.
Mái tóc đen như nhung bung xõa trên gối, nhìn anh một hồi, rồi cố ý căn dặn: “Hôm nay anh về nhà sớm một chút nha.”
Phó Thanh Hoài cúi thấp người hôn lên môi cô.
Cảm xúc ấm áp nhanh chóng lan tỏa trên khóe môi Khương Nùng, cùng chất giọng trầm khàn dễ nghe: “Nếu mệt thì bảo đồng nghiệp trong đài làm thay em, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi anh về.”
Khương Nùng nâng hai cánh tay trắng nõn lên ôm lấy anh một hồi, rồi mới chậm rãi buông ra: “Vâng.”
Phó Thanh Hoài vừa bước ra khỏi cửa, cô lại mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, cô mơ thấy mình sắp sinh, nhưng lúc tỉnh dậy đưa tay chạm vào chiếc váy mềm mại mịn màng thì không có dấu hiệu nào muốn sinh.
Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đang dần dần buông xuống, Khương Nùng nghĩ nếu không nhanh chóng rời giường, e là sẽ trễ thời gian phát sóng, bèn không thèm suy nghĩ nữa.
…..
Trường quay đèn đuốc sáng trưng, các đồng nghiệp đều bận rộn với công việc của mình.
Khương Nùng cũng chạy tới hiện trường, bụng cô bây giờ đã đủ tháng nên hoàn toàn lộ ra ngoài, mỗi đợt phát sóng tin tức, Đông Chí đều không yên lòng, nhất định phải có mặt bên cạnh bảo hộ, thấy cô đến liền vội vàng bưng trà đã pha tới: “Chủ bá Khương, chị uống cho ấm cổ, sắp bắt đầu rồi.”
Trợ lý mới ở bên cạnh cũng đưa cho Khương Nùng bản thông cáo báo chí sắp phát sóng.
Cô vừa uống trà vừa xem, hàng lông mi thanh lệ tạo thành một độ cong vô cùng xinh đẹp. Một lúc sau, cô đeo tai nghe vào rồi đi về phía trường quay.
Sau đó, giọng nói trầm thấp của đạo diễn chương trình vang lên: “Bắt đầu.”
Toàn bộ quá trình đều tiến hành rất thuận lợi, ngay cả thông cáo cũng không nhìn nhiều, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cong lại, cho đến khi hoàn toàn kết thúc, đột nhiên cô thở phào nhẹ nhõm, hai giây sau mới đi xuống.
Đạo diễn chương trình và Đông Chí khen ngợi Khương Nùng một tràng, mặt mày cao hứng.
“Chủ bá Khương, câu từ cô đổi khi nãy tốt lắm.”
Khương Nùng cũng mỉm cười, đưa thông cáo cho Đông Chí trước, rồi mới nói với các đồng nghiệp: “Cảm ơn mọi người đã chiếu tôi trong công việc từ lúc mang thai tới nay.”
Đạo diễn chương trình: “Chủ bá Khương khách khí rồi.”
Âm sắc của Khương Nùng nhu mì trong trẻo, lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Sắp tới tôi phải nghỉ phép một thời gian —— ”
Đạo diễn chương trình còn đắm chìm trong mỹ nhân âm của cô vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhưng Đông Chí quan sát rất tỉ mỉ, cậu ta nhanh chóng đỡ cổ tay hơi lạnh của Khương Nùng: “Chị….”
Khương Nùng cười với cậu ta, sau đó nhíu mày, giọng nói rất bình tĩnh: “Có thể tôi sắp sinh, không cần gọi xe cấp cứu, đỡ tôi đến thang máy xuống bãi đậu xe được rồi.”
Cô đã cảm thấy bụng đau lâm râm khi phát sóng được một nửa, nhưng vẫn có thể chịu đựng được mặc dù hô hấp có chút vất vả. Khương Nùng sớm đã có chuẩn bị những tình huống phát sinh bất ngờ trong đài Tân Văn, mỗi ngày cô đi làm, ba Thẩm Hành đều cử hai vệ sĩ theo để bảo vệ cô, hiện đang ở trong bãi đậu xe.
Sợ gặp phải tình huống khẩn cấp như thế này mà bên cạnh không có ai.
——-
Khi Khương Nùng đến ngày dự sinh, mọi chuyện đều được chuẩn bị hoàn hảo, đứa trẻ sinh ra cũng thuận lợi, bệnh viện quen thuộc lại ở gần đài.
Đoàn đội bác sĩ được Phó gia mời tới từ trước, cho nên khi tiến vào phòng sanh cô cũng không hề sợ hãi, ngoại trừ trên trán ướt đẫm hôi, gương mặt trắng bệch, thì cô rất tỉnh táo.
Phó Thanh Hoài cũng đến kịp lúc, anh với Thẩm Hành giống như đang trải qua một cuộc đàm phán sinh tử, như đối mặt với kẻ thù.
Cả tầng lầu bệnh viện đều bị nhóm thư ký phong tỏa tin tức, bên ngoài không có ký giả tới quấy rầy, Khương Nùng cũng có thể yên tâm sinh nở, trong cơn đau đang dần dần rõ ràng, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người đàn ông, dùng hết sức lực nói: “Chỉ hơi đau mà thôi.”
Cô muốn trấn an anh, muốn nói mình có thể chịu đau, không có gì đáng ngại.
Phó Thanh Hoài áp môi lên đôi mắt đỏ hoe của cô, giọng nói bị đè nén bởi cảm xúc mãnh liệt: “Nhịn không được thì sinh mổ, đừng cố gắng chịu đựng.”
Ý thức của Khương Nùng bắt đầu có chút tan rã, gật gật đầu, sau đó liền bị các y tá đẩy vào phòng sinh.
Cái thai này của cô sinh rất bình thường, vào bệnh viện lúc nửa đêm, sinh xong cũng là lúc ánh sáng ban mai ló dạng bên ngoài cửa sổ.
Khi tất cả người thân và bạn bè biết tin chạy đến, cuối cùng cô cũng hít một hơi thật sâu, thuận lợi sinh em bé ra.
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi ra, quả nhiên tìm được bóng dáng Phó Thanh Hoài trong hành lang, cả đêm không ngủ nên khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên mệt mỏi không ít, sắc mặt trắng bệch lạnh lùng như ngâm trong nước đá, tròng mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía này không chớp mắt.
Bác sĩ đi đến trước mặt anh, Phó Thanh Hoài đang dựa vào tường, giống như bức tượng điêu khắc bằng băng tôn quý hoa mỹ cuối cùng cũng có hơi thở của cuộc sống, cổ họng khàn khàn khô khốc còn chưa kịp hỏi, đã nghe vị bác sĩ tươi cười tuyên bố:
“Phó tổng, chúc mừng anh có con trai.”