Trở lại đài trong lúc mưa thu không ngừng nghỉ, Khương Nùng vừa ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy trên hành lang có không ít đồng nghiệp trực ban đang tụ tập bên dưới ánh đèn lạnh lẽo, không biết đang xì xào bàn tán bát quái cái gì, khiến đêm đen vốn vắng lạnh bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường.
Giày cao gót dưới chân Khương Nùng phát ra những tiếng cộp cộp rất khẽ, còn chưa đi đến gần, bên trái phòng hóa trang truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, lập tức phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Có người nhanh chóng phản ứng nói:
“Lãnh đạo triệu tập tất cả giọng nói của người chủ trì, giống như tam cung lục viện dâng thẻ bài xanh cho đại minh tinh Lộ chọn lựa, đây không phải tát vào mặt Liễu Thai Hoa trước mặt mọi người sao, khó trách cô ta nuốt không trôi cơn giận này.”
“Nhưng cũng không thể đập bàn trang điểm để trút giận chứ…”
Giọng nói còn chưa dứt, ánh mắt mọi người bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Khương Nùng, câu chuyện ngay lập tức ngừng lại.
Từ phản ứng kỳ lạ của mọi người, Khương Nùng cũng đoán được đôi chút, biểu cảm trên gương mặt cô vẫn lãnh đạm, không chút do dự đi thẳng tới cửa phòng hóa trang.
Bước qua cửa kính khép hờ, sàn nhà bừa bộn, vật dụng cá nhân vương vãi khắp nơi.
Mà tên thủ phạm nào đó đang lười biếng ngồi trên ghế xoay màu đen, ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt lên gương mặt được trang điểm khéo léo, khí thế đủ để có thể áp đảo chúng sinh.
Tầm mắt dời xuống một chút, bên cạnh đôi giày cao gót màu đỏ của cô ta, chiếc bình men sứ trắng mà Khương Nùng yêu thích nhất vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
“Ngại quá, tôi trượt tay.”
Liễu Tư Du thấy Khương Nùng tới, dường như cũng không thèm để ý, giọng nói lạnh lùng âm u vang vọng trong không khí.
Nếu đổi lại là một người khác khi nhìn thấy bàn trang điểm thuộc về mình vô duyên vô cớ bị đập bể, e là sẽ nháo đến tận trời yêu cầu giải thích.
Trái lại, biểu cảm của Khương Nùng lãnh đạm giống như tuyết lạnh đầu mùa, cô cúi người nhặt từng tờ thông cáo báo chí rơi tán loạn trên mặt đất, coi nhẹ ánh mắt lạnh lẽo của Liễu Tư Du nhìn cô như kiểu khi nào thì cô mới thôi giả vờ thanh cao dịu dàng trầm tĩnh.
Khương Nùng đặt mấy trang giấy thông cáo báo chí lên trên bàn, làn gió cuốn theo như hung hăng vỗ vào mặt Liễu Tư Du.
Cơn giận xẹt qua đáy mắt cô ta, chực chờ để phát tác.
Bên tai nghe thấy giọng nói mang cảm giác trong trẻo thánh thót của Khương Nùng, từng chữ rõ ràng bật ra khỏi môi:
“Tránh ra, đây là chỗ của tôi.”
Liễu Tư Du gần như nhanh chóng nắm bắt được cảm xúc của cô, nhưng như vậy thì sao, cô ta nở một nụ cười quyến rũ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ châm chọc nói:
“Không phải chỉ đập vài món đồ không đáng giá của chủ bá Khương thôi sao, cùng lắm thì tôi bồi thường là được, cần gì tức giận chứ?”
Tư thái cao quý cao cao tại thượng giống như muốn bồi thường này nọ cho Khương Nùng, nhưng thực sự là không muốn thật lòng nhận lỗi.
Không khí lạnh như băng bên trong phòng hóa trang giằng co hồi lâu.
Khương Nùng không có ý muốn tiếp lời cô ta, hàng mi cong vυ”t hơi rũ xuống, dáng vẻ thanh tao đẹp đẽ không nói một lời đợi chỗ ngồi của mình.
Điều này khiến cho Liễu Tư Du nhớ lại trước kia, Khương Nùng chưa vào đài Tân Văn, hai người từng gặp qua một lần.
Rất nhiều năm về trước.
Lúc cô ta mới bước vào ngành phát thanh tin tức, bởi vì trong lúc chủ trì tiết mục đọc sai tên sản phẩm của nhà tài trợ, sắp bị sa thải.
Ba cô ta không thể làm gì khác đành phải tự mình dẫn cô ta đến nhà lãnh đạo nhận sai, thương nghị làm thế nào để giải quyết tổn thất nặng nề lần này của đài.
Liễu Tư Du vừa bước vào biệt thự kiểu lâm viên của Trung Quốc, xa xa nhìn thấy ở trên ban công lộ thiên trên lầu có một cô bé đang rũ mắt an tĩnh đứng đó, ánh mặt trời nhàn nhạt phản chiếu ánh sáng dịu dàng lên bóng dáng nhỏ bé thanh tú như ngọc.
Không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến một đóa hoa sơn trà trắng trong thuần khiết nở rộ trong sân tuyết giữa trời đông giá rét, cành lá non nớt mềm mại, có thể bị bẻ gãy một cách dễ dàng, nhưng lại cao ngạo tỏa ra mùi hương dịu nhẹ thoát tục, vừa yếu ớt lại kiên cường.
… Đáng tiếc, coi như Khương Nùng trời sinh có một cái cổ họng tốt, một chất giọng trong vắt tuyệt vời thì sao chứ, cuối cùng không phải vẫn bị vùi xuống bùn hay sao.
Liễu Tư Du nghĩ tới đây, đáy lòng cũng vô cùng thỏa mãn, cảm giác nhục nhã khi liên tục bị chê giọng nói khó nghe trước mặt người khác cũng tiêu tán hơn phân nửa, cô ta tin chắc đã hoàn toàn đàn áp sự nổi trội của Khương Nùng, nên cũng không còn hứng thú tiếp tục bới móc.
Từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, đạp lên đôi giày cao gót màu đỏ muốn rời khỏi, lúc đi ngang qua Khương Nùng còn cố tình ngừng lại.
Liễu Tư Du quay gương mặt được trang điểm khá đậm sang, ở bên tai cô, nhẹ nhàng trào phúng một câu mà người bên cạnh đều không nghe thấy:
“Cô chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi.”
Người gây chuyện vừa đi, quần chúng ăn dưa ở bên ngoài vẫn chưa chịu giải tán, nhìn Khương Nùng đứng trong phòng hóa trang lộn xộn một lúc, sau đó ngồi xuống bàn trang điểm, sống lưng nhỏ bé vẫn luôn thẳng tắp, cô khẽ rũ mắt xuống, lật xem từng câu từng chữ trên thông cáo báo chí phải phát sóng trực tiếp đêm nay.
Cùng lúc đó, Lâm Tiếu Yến đột nhiên xuất hiện ở hành lang, ngữ điệu ôn hòa nhưng lại lộ ra vẻ uy nghiêm không cho bàn cãi:
“Tụ tập hết ở đây không làm việc à?”
Nên biết Lâm Tiếu Yến liên tục nắm giữ hai tiết mục vàng suốt mười năm, địa vị ở trong đài từ trước đến nay vẫn chưa có người nào có thể vượt qua, anh vừa xuất hiện, ai cũng không dám ở lại vây xem trò vui, rối rít giải tán.
“Khương Nùng.”
Hai tiếng này của Lâm Tiếu Yến khiến Khương Nùng quay người sang, sườn mặt cực đẹp của cô bị ánh đèn lạnh lẽo chiếu vào trở nên tái nhợt, ngoại trừ những ngón tay cầm thông cáo báo chí đang lặng lẽ nắm chặt, bị lý trí đè xuống.
“Thầy Lâm.”
“Phòng hóa trang của em lát nữa gọi người tới quét dọn, còn chưa tới nửa tiếng nữa là phát sóng rồi, qua bên phòng tôi trang điểm trước đi.”
Rõ ràng Lâm Tiếu Yến cũng biết chuyện Liễu Tư Du đại náo ở đây, lúc nói chuyện còn lưu ý sắc mặt của Khương Nùng.
Khương Nùng hơi bất ngờ, không bởi nguyên nhân nào khác, phòng hóa trang của loại tiền bối giống như Lâm Tiếu Yến ở trong đài chính là truyền thuyết thần bí, không cho bên ngoài mượn:
“Thầy Lâm, em.”
“Còn nhớ rõ câu đầu tiên tôi đã nói với em lúc mới vào đài Tân Văn là gì không?”
“Thầy đã nói.”
Đôi mắt trong như nước mùa thu của Khương Nùng cong lên, giữa lông mày có phần quật cường, giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống:
“Làm người truyền bá tin tức, bất kể phát sinh chuyện to lớn gì, đều nhớ phải cười.”
…
Toàn bộ quá trình phát sóng trực tiếp lúc nửa đêm đều thuận lợi, Khương Nùng cũng không bị ảnh hưởng bởi màn hài kịch vừa rồi một chút nào.
Ánh nắng bên ngoài cửa kính đột nhập vào nhà, lặng lẽ chiếu lên mái tóc đen như gấm của Khương Nùng, cô đã trở về biệt thự, mới vừa ngủ chưa được ba tiếng, gương mặt áp vào gối bông trắng như tuyết, hàng mi khép chặt khẽ run theo từng hơi thở nhẹ.
Bỗng nhiên.
“Đinh ——” điện thoại di động vang lên một tiếng chói tai, theo bản năng cô vươn cánh tay trắng nõn ra mò mẫm.
Không cẩn thận vuốt mở màn hình nhận cuộc gọi.
Giọng nói căm giận bất bình không ngừng nghỉ của Đông Chí truyền tới:
“A a a tôi tức chết mất, Liễu Thai Hoa nổi điên cái gì chứ, cô ta bị chê giọng nói khó nghe liền tới tìm chị xả giận… Khi dễ người mới như vậy sao?”
“Chú bá Khương, thiệt tình! Nếu không phải tuần này tôi bị điều lên sáng làm việc, tối hôm qua mà có mặt tôi ở đó, nhất định sẽ lột giày tát vào mặt cô ta ba cái thật mạnh!”
“Chủ bá Khương?”
“Chủ bá Khương? Chị có đang nghe… không?”
“Đang nghe.”
Khương Nùng mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, sau đó bọc chăn chậm rãi ngồi dậy, không đợi Đông Chí tiếp tục phẫn nộ Liễu Tư Du, liền nói:
“Đông Chí, cậu giúp tôi làm một chuyện, gửi cho tôi tất cả tư liệu về sự nghiệp diễn xuất và phương thức liên lạc người đại diện của Lộ Ương.”
“Ngay bây giờ sao?”
“Ừ.”
… Năm sáu phút sau, Đông Chí tìm đồng nghiệp trong đài Tân Văn xin một phần tư liệu chi tiết, không trì hoãn nửa giây đã gửi tới.
Lúc này Khương Nùng đã rời giường, tùy ý khoác lên người một cái áo ngủ bằng lụa mỏng ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách, gõ nhẹ vào màn ảnh rồi lướt xuống, ánh sáng khiến đầu ngón tay cô càng trắng hơn giống như trong suốt, cuối cùng dừng lại trên tấm hình trong tư liệu.
Là gương mặt nổi tiếng đại giang nam bắc, dung mạo vô cùng xinh đẹp, bên dưới ghi rõ tên: “Lộ Ương”
Ban đầu Khương Nùng đối với chuyện làm người chủ trì phỏng vấn cho minh tinh không có hứng thú, nhưng tục ngữ có câu là người đều có ba phần cố chấp, cô mất hơn nửa tuần lễ để tìm hiểu những tác phẩm điện ảnh và truyền hình mà Lộ Ương đã diễn qua từ trước đến nay, bao gồm cả những nhân vật qua đường chỉ xuất hiện có mấy giây.
Cuối cùng, tự mình viết một bản thảo phỏng vấn, sau đó gửi e-mail cho người đại diện của Lộ Ương lúc nửa đêm.
Đông Chí hiếm khi thấy cô như vậy, cảm động muốn rớt nước mắt: “Chủ bá Khương, cuối cùng cô cũng có tâm cho sự nghiệp rồi!!!”
“…”
“Đều do Liễu Tư Du khinh người quá đáng, có hậu đài mạnh thì giỏi lắm à, chờ chị lấy được phỏng vấn đại minh tinh Lộ, tôi thấy Liễu Thai Hoa đó sẽ tức đến méo mặt, giận dữ đập phòng hóa trang lẫn nữa cho coi.”
Nếu như vậy, Liễu Tư Du thật sự sẽ trở thành chuyện cười trong mắt mọi người, lòng dạ nhỏ nhen, đặc biệt chèn ép người mới.
Khương Nùng đi tới máy lọc nước rót cho mình một ly nước nóng, ngón tay mảnh khảnh nõn nà cầm lên, rồi nói:
“Mọi chuyện còn chưa biết thế nào, trước hết cứ chờ xem.”
Đông Chí đối với Khương Nùng có một loại cảm giác tín nhiệm bẩm sinh từ trong xương, cô thật sự nhìn giống như tiên nữ không nhiễm thế sự nhân gian, nhưng chỉ cần là chuyện muốn làm, chưa có chuyện nào không làm được.
…
Trong những ngày kế tiếp.
Không biết có phải do Lộ Ương không tới để chọn lựa giọng nói hợp ý hay không, bên phía Liễu Tư Du cũng không tiếp tục làm ầm ĩ, trong đài gần đây cũng coi như gió êm sóng lặng.
Khương Nùng ngoại trừ trông coi tiết mục phát sóng nửa đêm lúc bầu trời đầy sao thì cũng không có sinh hoạt cá nhân nào, đơn giản giống như một tờ giấy trắng.
Cô vẫn ở nhờ trong ngôi biệt thự của Phó Thanh Hoài, lúc ra cửa đều có thói quen đưa mắt nhìn về hướng bên cạnh.
Tuy nhiên cô vẫn chưa từng bắt gặp bóng dáng Phó Thanh Hoài dù chỉ một lần, có thể hai lần trước đã tạo cho cô ảo giác quá lớn, hôm nay mới thực sự ý thức được… Người đàn ông này đúng như lời đồn đãi ở bên ngoài, hành tung như một ẩn số, ít khi lộ diện ở trước mặt người khác.
*
Ánh nắng chiều rực rỡ.
Điện thoại di động đặt trên bồn rửa tay trong phòng tắm nhận được một email mới, lặng lẽ nằm trong hộp thư.
Qua hồi lâu, bị ngón tay trắng nõn của người phụ nữ cầm lấy, mở ra xem:
“Cuối tuần hẹn gặp ở khách sạn, Lộ Ương muốn gặp cô.”
Mi mắt ẩm ướt của Khương Nùng hơi hạ xuống, tầm mắt quét qua hàng chữ này rồi bỏ điện thoại di động xuống, đôi bàn chân trắng trẻo với những đường cong tinh tế bước đi trên sàn nhà lạnh như băng, đi thẳng tới phòng chứa quần áo, lấy một cái váy bông dài màu xanh rồi đi ra ngoài.
Chủ nhật không phải đến đài Tân Văn làm việc, một mình cô đứng bên vệ đường đón xe taxi, đi tới hội sở đấu giá Tàng Nguyệt.
Lịch Thành đã vào tiết cuối thu, Khương Nùng cho rằng hoa quế đã nở gần hết rồi, ra cửa cũng không mang theo khăn tay, ai ngờ vừa bước xuống xe, những mảnh vụn hoa quế màu da cam bị gió thổi rơi xuống trước mắt cô.
Khương Nùng theo bản năng lùi lại nửa bước, hàng mi cong cũng theo đó mà run rẩy, khóe mắt giống như bị thấm chút màu son nhàn nhạt.
“Lá gan em cũng lớn thật, nếu bệnh hen suyễn phát tác… còn mắc công anh gọi xe cứu thương.”
Một giọng nói hết sức dịu dàng lại mang theo ý cười từ cửa ngôi biệt thự cũ truyền đến, cô hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Quý Như Trác đang đứng trên bậc tam cấp, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cành lá chiếu xuống phác họa đường nét gương mặt vốn nho nhã tuấn tú của anh, bộ đồ màu trắng cũng làm nổi bật lên khí chất mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều muốn quên đi thế tục.
Khương Nùng đã sớm miễn dịch đối với sắc đẹp của anh, giọng nói thoát ra khỏi hai cánh môi lộ ra ý cười nhẹ nhàng:
“Cái người này, từ trước đến nay hù dọa người ta đều không cần soạn thảo, đừng có đùa như vậy với em.”
Ngay sau đó, cô tránh những cánh hoa quế rơi đầy trên mặt đất, bước chân nhẹ nhàng đi đến gần Quý Như Trác.
Rồi lên tiếng hỏi: “Anh hẹn em tới đây, nói có lẽ có người có thể giúp em hẹn gặp riêng Khang Nham Sóc, là ai vậy?”