Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 51: Muốn hôn thì giá tiền khác



Khương Nùng nói sẽ không khóc, còn không ngừng dỗ dành lừa Phó Thanh Hoài cởϊ áσ sơ mi ra, ô cửa kính của tòa nhà đài Tân Văn phát sáng rực rỡ, cũng chiếu sáng những đường cong cơ bắp trên ngực người đàn ông, cùng với những vết thương đỏ tươi chưa lành, bắt mắt nhất vẫn là một vết dài ba tấc trên cơ bụng, rõ ràng là vết thương do tai nạn xe tạo ra.

Hai mắt cô đỏ hoe nhìn chằm chằm hồi lâu, muốn đưa mặt lại gần nhìn kỹ hơn một chút, thì một hơi thở đè nén mang theo ẩm ướt phả vào mặt cô.

Sau đó, Phó Thanh Hoài duỗi hai ngón tay thon dài ra, chống lên cái trán trắng nõn của cô: “Nhìn thì có thể, nhưng muốn hôn thì giá tiền khác rồi.”

Lại còn giá tiền, Khương Nùng mím đôi môi sắp mất đi màu sắc, cô cũng đâu có muốn hôn.

Cô chỉ định dùng ngón tay trắng nõn hơi lạnh của mình chạm vào vết thương trên người anh, dùng đầu ngón tay xoa xoa một chút, bắt đầu từ vai và cổ, cô có thể cảm nhận được cơ bắp gợi cảm trước ngực Phó Thanh Hoài càng ngày càng căng ra, sau đó cô dừng lại ở đường viền của những múi cơ trên bụng.

Một lúc lâu sau.

Phó Thanh Hoài chậm rãi cúi người xuống, khuôn mặt tuấn mỹ kề sát trán cô rồi dời xuống, khi khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một tờ giấy, thì Khương Nùng né ra qua một bên, hàng mi dài mảnh không ngừng run rẩy giống như đang kiềm chế, đã nói là không được rơi nước mắt.

“Em bôi thuốc cho anh trước.”

Làn da của anh quá trắng, phàm là những tổn thương để lại sẹo in trên đó đều rất nổi bật và dữ tợn, sờ lên mới biết được may là nó không sâu.

Khương Nùng gần như lục tung hộc tủ mới tìm thấy một lọ thuốc mỡ, vặn nắp ra, cố gắng làm cái gì đó để bản thân phân tâm, dùng đầu ngón tay lấy một ít thuốc, lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì bắt gặp đôi mắt màu đồng của Phó Thanh Hoài đang im lặng nhìn mọi cử động của cô.

Khương Nùng chỉ quan tâm đến thương thế của anh, ép buộc mình không được nghĩ đến những chuyện khác.

Những ngón tay run rẩy của cô đặt lên vết thương, không dám dùng sức, bôi thuốc mỡ dọc theo miệng vết thương, lúc nói chuyện thì giọng mũi rất nặng: “Đợi trở về nhà cũ, để bác sĩ gia đình kiểm tra cho anh một lần, đừng cự tuyệt, ngoại thương có thể chữa khỏi, chỉ sợ nội thương để lại di chứng.”

Khương Nùng hoàn toàn không cho Phó Thanh Hoài cơ hội mở miệng từ chối, chưa hết, còn nói: “Cánh tay trái của anh mỗi khi trời mưa tới đều đau âm ỉ, quên rồi?”

Phó Thanh Hoài hiện tại nào dám nói chữ không, những giọt nước trong vắt vẫn đang chực chờ rơi xuống khỏi hốc mắt cô, nhưng cô vẫn biết không được khóc, nếu anh dám chống cự, sợ là cô sẽ khóc không dỗ được.

Đến khi Khương Nùng gần như dùng hết cả hộp thuốc mỡ để bôi lên từng tấc vết thương, mới bị ngón tay thon dài nóng bỏng của anh khóa chặt cổ tay mảnh khảnh.

Hai người nhìn nhau, hầu kết của Phó Thanh Hoài trượt lên trượt xuống, anh muốn hôn cô.

Khương Nùng vùng vẫy cổ tay nhưng không thể thoát ra, chỉ có thể chống lên l*иg ngực đang dần dần áp sát của anh, ngay cả hô hấp cũng bình tĩnh.

Ngay lúc một người muốn hôn, một người muốn tránh, cửa phòng làm việc đóng chặt đã lâu bị người bên ngoài gõ lên mấy tiếng, lễ độ như vậy, nghĩ cũng biết không phải Mai Thời Vũ, ban đầu Khương Nùng sợ tâm trạng mình không khống chế được bị người ngoài nhìn thấy nên định không để ý.

Cho đến khi ngoài cửa, Đông Chí nhỏ giọng nói: “Chủ bá Khương, Chu Nhiên đến rồi.”

Khương Nùng cho người mời Chu Nhiên vào phòng họp bên cạnh, cô sửa sang lại bản thân, chắc chắn đuôi mắt không còn đỏ nữa mới ra ngoài, cô tự mình đến gặp người ký giả không có tên tuổi này cũng có một phần nguyên nhân: người này là bạn trai của em họ Giải Ưu.

Bên ngoài phòng, cô ngồi trên xe lăn, xuyên qua cửa kính khép hờ, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha, anh đến ghi hình tiết mục “Lắng Nghe”, nên đã đặc biệt mặc một bộ âu phục chỉnh tề mua từ chợ đồ cũ, nhưng kích cỡ không phù hợp với thân hình cao ráo gầy gò của anh, nó hơi rộng một chút, một mình ngồi đợi.

Đông Chí cho biết: “Ký giả này mới vào nghề không bao lâu, tính cách rất kỳ quặc.”

Chu Nhiên không thích giao thiệp với mọi người lắm, trước đó cũng chỉ có Mai Thời Vũ là trị được anh ta.

Khương Nùng hồi lâu không lên tiếng, Chu Nhiên ngồi bên trong phòng, hoàn toàn lạc lõng với hoàn cảnh xung quanh, cho đến khi cả người vặn vẹo không thoải mái, trong lúc vô ý quay đầu lại, liền nhìn thấy Khương Nùng ở bên ngoài phòng mấy bước.

Chu Nhiên gần như ngay lập tức biết chính xác Khương Nùng là ai, không chỉ nhìn thấy trên ti vi, mà còn đã nghe kể rất nhiều từ miệng Giải Ưu.

Giải Ưu nói cô ấy có một người chị họ đã được cho đi từ khi còn nhỏ, cũng làm việc trong lĩnh vực tin tức, lớn lên trông giống như tiên tử, tốt nghiệp thủ khoa khoa Phát thanh truyền hình Trường Đại học Truyền Thông, hiện đang làm người chủ trì của đài Tân Văn.

Cô ấy nói cô ấy muốn trở thành một người giống như Khương Nùng trong tương lai.

Cô ấy cũng nói ngoại trừ đôi mắt đẹp này ra, chỉ cần cô có chút xíu ngoại hình giống chị họ là tốt rồi.

Giải Ưu tôn sùng Khương Nùng như thần tượng, thậm chí khi muốn đi thực tập để tìm việc làm, cũng muốn anh chỉnh sửa ảnh trên giấy căn cước của mình, chỉnh sửa khuôn mặt khô khan của mình sao cho giống diện mạo của Khương Nùng ba phần.

Người bên cạnh đều cười Giải Ưu, cười nhạo cô tầm thường nhưng lại ảo tưởng muốn trở thành Khương Nùng.

“Cô ấy đã bị từ chối ngay vòng đầu tiên phỏng vấn thực tập, người phỏng vấn đã so sánh đối chiếu ảnh trên sơ yếu lý lịch, rồi nói nếu cô ấy thực sự có thể chỉnh sửa thành như thế này, coi như công ty nhận cô ấy vào làm bình hoa cũng được.”

Cổ họng Chu Nhiên khàn khàn, khó nói nên lời, đỏ mắt nói với Khương Nùng: “Giải Ưu, cô ấy không có ý xấu, cô ấy chỉ quá muốn trở nên ưu tú mà thôi, ác ý từ thế giới bên ngoài giống như ác quỷ đòi mạng, khiến cô ấy ngày càng trở nên tự ti nhạy cảm hơn, mới có thể dấn thân vào con đường vay tiền phẫu thuật thẩm mỹ không lối thoát.”

Từ chỗ Giải Thành Kỳ anh biết được Khương Nùng sẵn lòng phơi bày chuyện này ra ánh sáng, trong lòng anh liền nảy sinh một cảm giác thân thiết không thể giải thích: “Chủ bá Khương, thật ra Giải Ưu có một đôi mắt rất đẹp đúng không, lần đầu tiên gặp cô ấy trong khuôn viên trường, tôi đã cảm thấy cô ấy cười lên trông thật rạng rỡ.”

“Đúng vậy.” Khương Nùng quả quyết trả lời, không giống những người kia, trong lời nói không có nửa phần giả dối.

Phòng biên tập đã thông qua chủ đề kỳ này vào ngày hôm qua, nhưng lại bị Mai Thời Vũ đè xuống, vừa rồi gặp Khương Nùng nhưng anh ta quên nói, đến khi nhìn thấy Chu Nhiên trong phòng họp cuối cùng cũng nhớ ra.

Mai Thời Vũ nhàn nhã dựa vào cửa đợi một hồi, những ngón tay thon dài trắng nõn gõ nhè nhẹ lên xấp tài liệu cầm trên tay.

Cách đó không xa, Liễu Tư Du mặc một chiếc váy đỏ tươi, nồng nặc mùi nước hoa đi tới, Mai Thời Vù làm như ghét bỏ né xa ra, hai người này vì danh hiệu Thai Hoa mà đánh lôi đài đã lâu, tương tự như vậy, Liễu Tư Du cũng không thể ngửi được mùi nước hoa dành cho nam giới.

Giày cao gót dưới chân bỗng nhiên dừng lại, cô ta nghiêng đầu, âm dương quái khí nói: “Nghe nói Khương Nùng ngồi xe lăn tới làm việc, chủ bá Mai còn không đến nịnh nọt đi.”

Liễu Tư Du lấy cái này chế nhạo Mai Thời Vũ là bởi vì cô ta biết anh ta bề ngoài thận trọng, thật ra xuất thân chỉ là tay ngang, khi còn ở trong giới Hồng Kông, anh ta đã dùng hết vốn liếng để bám víu vào quyền quý mà thượng vị, bây giờ đến chỗ này, vì tiết mục “Lắng Nghe” mà nổi tiếng, cho nên tìm tới liên thủ với Khương Nùng.

Hiện tại trong phòng tin tức thanh danh của hai người này là nổi nhất, Liễu Tư Du ghen ghét đỏ mắt cả đêm không ngủ được, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Mai Thời Vũ lấy tài liệu che mặt, cau mày nói: “Mùi của cô nồng quá.”

Khuôn mặt của Liễu Tư Du cứng đờ, suýt chút nữa tức chết.

Mai Thời Vũ nói thêm: “Khương Nùng không còn ở tổ Liên Bá, vậy mà vẫn nhìn chòng chọc không tha.”

Lòng dạ Liễu Tư Du bị vạch trần, hung hăng trừng mắt nhìn qua.

Mai Thời Vũ cũng không rảnh để đấu khẩu với cô ta, thấy Khương Nùng đã tiếp đãi Chu Nhiên xong, liền dùng tài liệu chắn giữa hai người, tạo ra một khoảng cách an toàn cho chứng bệnh ưa sạch sẽ: “Nhường đường chút đi, tôi phải đi nịnh nọt đây”.

“——”

*

Cửa văn phòng bị đẩy vào mà không thèm báo trước một tiếng.

Khương Nùng cúi đầu ngồi trên ghế cũng biết ngay là Mai Thời Vũ.

Mà vị này, cũng hoàn toàn phớt lờ người đàn ông thần bí đeo kính gọng vàng đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, đi thẳng tới trước mặt Khương Nùng: “Tôi nghĩ tiết mục kỳ này của Chu Nhiên nên hoãn lại.”

Khuong Nùng ngẩng đầu nhìn anh ta: “Tại sao?”

Mai Thời Vũ sờ sờ tập tư liệu, phân tích thương lượng với cô: “Tôi đã điều tra, trước đây Chu Nhiên cũng đã tìm đến rất nhiều người trong giới truyền thông, muốn nhờ bọn họ phơi bày những mặt đen tối của vụ này, kết quả không ai chịu tiếp nhận, điều này cho thấy chuyện này liên quan đến lợi ích của quá nhiều người, không thể dễ dàng đắc tội.”

Cho nên anh ta mới không tán thành chủ đề kỳ này, vài giây sau, giọng nói nhỏ nhẹ của Khương Nùng vang lên: “Gặp phải chuyện giống Giải Ưu không chỉ có một người, bọn họ đã bị lừa cõng trên lưng một món nợ khổng lồ, còn phải trải qua nửa đời còn lại trong bệnh viện tâm thần sao?”

“Mai Thời Vũ.” Khương Nùng hỏi xong, không hề có ý thương lượng: “Chỉ cần tin tức là thật, thì không có lý do gì để không phát.”

Mai Thời Vũ cảm thấy có vẻ như anh ta đặc biệt “hám lợi đen lòng”, mặc dù đó là sự thật.

Đang định thuyết phục thêm, thì sau lưng có một thư ký khuôn mặt xa lạ đi vào, lịch sự gõ cửa một cái rồi nói: “Phó Tổng, Tô Hà đến tìm ngài.”

Phó tổng?

Phản ứng của Mai Thời Vũ rất chân thật, anh ta quay đầu cau mày nhìn thanh niên răng trắng: “Cậu đi nhầm chỗ rồi.”

Trên ghế sofa trong góc cách anh ta không xa, Phó Thanh Hoài chậm rãi đặt tờ báo đã đọc xuống, anh vẫn coi Mai Thời Vũ như người vô hình, khuôn mặt tuấn mỹ hơi nghiêng về phía Khương Nùng đang ngồi trước bàn làm việc.

“Hết bận chưa?”

Ba chữ cực kỳ lạnh nhạt vang lên lại khiến Mai Thời Vũ sợ tới mức tóc tai như lông mèo dựng đứng: “???”

Khương Nùng không quan tâm Mai Thời Vũ sau khi sợ hãi liền nháy mắt ra hiệu với cô, đến khi anh ta nhìn thấy Phó Thanh Hoài, bề ngoài có vẻ như không hề hấn gì, liền chạy đến cửa tòa soạn trong chiếc áo vest bó eo để chửi rủa thậm tệ: “Tin tức về vụ tai nạn xe của tờ báo buổi sáng quá hại người, lần sau nếu thật sự không có tin gì để viết, thì viết dự báo thời tiết của ngày hôm trước đi!”

Sau khi bàn giao công việc cho Mai Thời Vũ, cô liền nói tan sở trước rồi rời khỏi đài Tân Văn.

Tô Hà đến tìm, còn tìm Phó Thanh Hoài.

Lúc đầu, Khương Nùng cho rằng đó là chuyện trên phương diện làm ăn, dù sao thì mấy năm nay Tô Hà cũng đang dần dần tiếp quản sản nghiệp gia tộc, cả ngày nay cô lo lắng cho vết thương của người đàn ông này nên quyết định thay đổi địa điểm bàn chuyện sang nhà cũ Phó gia.

Đồng thời cũng căn dặn Lương Triệt mời bác sĩ gia đình đến điều trị vết thương sau vụ tai nạn cho Phó Thanh Hoài.

Sau khi trở về.

Khương Nùng thận trọng đứng dậy khỏi xe lăn, mặc dù không thể chạy nhảy, nhưng đã có thể kiên trì đứng được một lúc.

Cô nhất quyết muốn xem lại vết thương của Phó Thanh Hoài, đầu ngón tay bóng loáng vừa chạm vào chiếc cúc trên cổ áo, liền thấy anh cúi đầu tựa vào trán cô, hơi thở ẩm ướt nóng bỏng muốn tìm kiếm môi cô.

Khương Nùng không cho anh hôn, giọng nói nhẹ nhàng an tĩnh: “Trên người anh có vết thương, vẫn nên tiếp tục cấm dục đi.”

Cô vừa dứt lời, Phó Thanh Hoài chưa kịp nhướng mày, bên ngoài phòng đã nghe thấy tiếng của Tô Hà không nghe ai ngăn cản muốn đi vào, giọng nói tức giận: “Phó Thanh Hoài! Anh làm ăn với Tô gia thì làm đi, tính toán lên hôn nhân đại sự của tôi làm gì?”

Đi chưa được hai bước, cô đột nhiên dừng lại, vì nhìn thấy Khương Nùng và Phó Thanh Hoài đang ôm nhau.

Bầu không khí trong phòng lúng túng mấy giây.

Khương Nùng kín đáo lùi lại phía sau một chút, cụp mắt nhìn sang.

Hôm nay gặp lại Tô Hà, cảm xúc trong lòng cô rất phức tạp, chỉ có thể đè nén xuống, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Có hiểu lầm gì không?”

Tô Hà giơ ngón tay nhỏ nhắn chỉ Phó Thanh Hoài: “Hỏi anh ta đi!”

Khương Nùng nhìn theo, đôi mắt trong veo thoáng chút khó hiểu.

Suy cho cùng, mối quan hệ giữa Tô Hà và Quý Như Trác đã như đâm lủng lớp giấy mỏng rồi, theo lý mà nói, với tính tình lạnh lùng và lãnh đạm của Phó Thanh Hoài, sẽ không rảnh rỗi nhúng tay vào việc của người khác.

Mặt mày Phó Thanh Hoài hơi lạnh, có lẽ là do bị Tô Hà quấy rầy bầu không khí mập mờ, ngón tay thon dài như ngọc cầm tách trà lên, thong thả nhấp một ngụm rồi mới dùng giọng điệu ung dung nói: “Tô đổng chủ động đề cập đến chuyện hôn sự, muốn hợp tác làm ăn sâu hơn với Phó gia, tôi chỉ đưa cho ông ấy danh sách con em Phó Thị chưa lập gia đình thôi.”

“Nếu anh không ám chỉ, ông già nhà tôi mới không nảy sinh ý niệm này.” Tô Hà hoàn toàn không có hứng thú với việc kinh doanh, cô sẵn sàng bỏ tâm tư đi học cũng chỉ vì đã cùng gia đình thỏa thuận ba điều.

Trong mười năm, không được ép cô hy sinh hôn nhân của mình vì lợi ích gia tộc.

Kết quả là, danh sách con em Phó Thị chưa lập gia đình của Phó Thanh Hoài đánh cô trở tay không kịp, thậm chí còn cho phép cô chọn một người đi ở rể.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Tô Hà không khỏi đỏ lên: “Khương Nùng, cô cũng biết, những năm qua nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là được gả cho Quý Như Trác, ai muốn liên hôn quỷ quái này chứ.”

Khương Nùng bị điểm tên, gương mặt thanh lệ có hơi sửng sốt, đầu ngón tay lặng lẽ bấm chặt vào lòng bàn tay.

Nhưng ngay sau đó Phó Thanh Hoài đã trả lời thay cô, đôi môi mỏng ẩm ướt bởi nước trà, nhưng giọng điệu lạnh lùng vẫn không thay đổi: “Mỗi ứng cử viên chưa kết hôn trong danh sách đều đã được Quý Như Trác xem qua.”

Câu nói ‘đều được Quý Như Trác xem qua’ đã khiến gương mặt Tô Hà tái nhợt và sững người tại chỗ một lúc lâu, sau khi hoàn hồn lại mới quay người rời đi.

Cửa phòng nặng nề bị đẩy ra, ngoài hành lang, thư ký mặc tây trang chỉnh tề mang theo mấy bác sĩ gia đình yên lặng chờ đợi, phát hiện bầu không khí không đúng nên cũng không dám chủ động đi vào.

Tô Hà đã đi khỏi.

Nhưng Khương Nùng vẫn còn ngây người, cô nhìn sang gương mặt luôn bình tĩnh của Phó Thanh Hoài, nhìn anh lại rót trà, đưa tới, kề lên môi cô, hơi ấm truyền đến khiến cô tỉnh lại: “Như Trác, anh ấy muốn chia tay với Tô Hà?

Trong mấy ngày cô yên tĩnh dưỡng thương, rõ ràng là Phó Thanh Hoài và Quý Như Trác đã đạt thành một sự thỏa thuận nào đó mà không muốn ai biết.

Thấy Khương Nùng hỏi, anh cũng không giấu giếm: “Quý Như Trác sợ sau này em bị Tô Hà trách móc nên bảo anh đừng nói gì.”

Tô Hà này tính tình bá đạo đã quen, phần lớn thời gian đều lấy lòng Quý Như Trác, bị tình yêu kìm hãm, nên mới thu liễm bản tính đại tiểu thư, Quý Như Trác hiểu điều này hơn ai hết.

Khương Nùng đồng ý không tiết lộ bệnh tình đã là may mắn lắm rồi, anh không muốn tiếp tục làm cô khó xử vì chuyện riêng tư của mình…

“Anh ấy đã bệnh đến như vậy rồi, còn suy nghĩ nhiều như vậy.”

Khương Nùng cúi đầu, mái tóc xõa dài che gần hết nửa gương mặt cô.

Phó Thanh Hoài đứng bên cạnh, những ngón tay thon dài dịu dàng xoa đầu cô: “Nhân duyên của Tô Hà không nằm trong danh sách của Phó gia, Quý Như Trác chỉ muốn mượn chuyện này để thức tỉnh cô ấy, đừng tiếp tục luân hãm vào anh ta nữa.”

Tâm tư Khương Nùng trong sáng, sao có thể để tâm đến những chuyện vụn vặt như thế này.

Nhưng cô biết, bất kể căn bệnh của Quý Như Trác có thể trị khỏi hay không, hoặc sau khi điều trị cũng chỉ có thể sống được thêm mấy năm, không nên ích kỷ liên lụy đến một người quen được cưng chiều như Tô Hà.

*

Đêm đó ở nhà cũ Phó gia.

Khương Nùng nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình bác sĩ gia đình bôi thuốc cho Phó Thanh Hoài, Quý Như Trác vốn không muốn cô hỏi tới chuyện riêng của anh, nên cô đè xuống mọi suy nghĩ, thật sự không hỏi nửa chữ.

Mà ở bên phía hội sở đấu giá Tàng Nguyệt, Tô Hà hùng hổ đi thẳng lên phòng sưu tập tư nhân ở tầng trên cùng.

Lần này, không ai dám dùng câu ‘đây là khu vực cấm của ông chủ Tiểu Quý’ để ngăn cản cô, bởi vì dáng vẻ của cô trông cực kỳ giống ‘gϊếŧ đến đỏ mắt’, hơn nữa còn mang theo bốn vệ sĩ mặc đồ đen.

Ngay cả Lâm Việt Châu cũng bám vào góc tường để tránh né, chỉ sợ nói thêm một chữ thôi cũng sẽ bị đánh nát thành bã.

Khi Tô Hà đá văng cửa đi vào, đập vào ánh mắt run rẩy của cô là bóng dáng Quý Như Trác trong bộ đồ dài màu trắng đứng trước chiếc tủ được chạm khắc tinh xảo, đang cầm khăn tay có hoa văn lau quả lắc của đồng hồ cổ mà anh vô cùng yêu thích.

Sườn mặt nhìn nghiêng của anh phản chiếu trong ánh sáng ấm áp, tao nhã mềm mại, nhưng khi anh quay người lại thì vẻ mặt lại vô cùng trầm tĩnh.

Tô Hà nhìn thẳng vào mắt anh, trong nháy mắt ủy khuất như tràn ra khỏi l*иg ngực, cô đè nén lửa giận đang sôi trào: “Anh thật có bản lĩnh, phí hết tâm tư chọn ra hơn chục đối tượng phù hợp kết hôn với em từ gia tộc Phó Thị, thậm chí cũng không thèm chào hỏi một tiếng?”

Quý Như Trác đã sớm đoán được cô sẽ đến, đôi tay gầy gò mảnh khảnh vẫn tiếp tục lau đồ, giọng nói lạnh nhạt: “Ngay từ thời điểm hợp đồng kết thúc tôi và cô đã không còn bất cứ quan hệ gì, có phải Tô tiểu thư đã quên rồi hay không?”

Hợp đồng đã kết thúc, là cô bá đạo đoạt lấy vị trí bên cạnh anh, sống chết cũng không chịu đi.

Quý Như Trác nhắc nhở khiến cho Tô Hà cảm thấy rất khó chịu, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ thường ngày trong nháy mắt trắng bệch, dường như lần này anh đã quyết tâm phân rõ quan hệ giữa hai người, thái độ vô cùng lạnh lùng.

“Từ đầu đến cuối anh không hề thích em một chút nào sao?”

Tô Hà hỏi.

Cô cố chấp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xuất trần của Quý Như Trác, ánh đèn chói mắt làm nổi bật khuôn mặt vô cảm giống như một con búp bê sứ vô hồn không hề có sức sống, không biết vì sao trong đầu cô lại nghĩ đến con búp bê sứ.

Tô Hà nghĩ, có lẽ vẻ ngoài tao nhã và cao quý của Quý Như Trác lúc này quá giống với thứ đồ chỉ cần một cú chạm là hoàn toàn tan vỡ.

Bầu không khí ngưng đọng một lúc, Quý Như Trác đợi cho đến khi lau xong quả lắc của cái đồng hồ cổ, mới ném khăn lau sang một bên, dưới đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chú của Tô Hà, không hề báo trước mà đập nát nó.

Mỗi món đồ cổ trong phòng sưu tập tư nhân này đều là những thứ anh nâng niu nhất suốt bao năm qua.

Món đồ mà ngày thường đều không cho ai vào xem, Quý Như Trác đập vỡ mà mặt không hề đổi sắc, sau đó, những ngón tay dài mảnh khảnh và lạnh lẽo tiếp tục đẩy chiếc đồng hồ cổ khắc hoa văn hoa sen bên cạnh xuống đất.

Tô Hà bị tiếng đổ vỡ làm cho giật mình, bả vai trắng nõn run lên. Nhìn anh đập luôn cả chiếc tủ đồng hồ quả lắc, đến khi định thần lại, theo bản năng muốn đến ngăn cản, vừa mới đạp lên đôi giày cao gót đến gần thì bị Quý Như Trác chụp lấy cổ tay.

Cả người chao đảo không ổn định, bị anh đè xuống ghế sofa bên cạnh.

Xương cánh bướm xinh đẹp trên lưng bị đập mạnh, đau đến mức suýt cắn nát môi, một giây sau, Quý Như Trác nắm lấy cằm cô, hơi thở lạnh như băng của người đàn ông mang theo cường thế trước giờ chưa từng có, hôn lên môi cô một cách hung hãn.

Tô Hà không có cách nào phản kháng, không tự chủ được muốn hôn đáp trả: “Như Trác.”

Sau vài giây thậm chí lâu hơn, tư thế của Quý Như Trác và cô vô cùng sát, trong căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, ngay cả nhiệt độ cơ thể bên dưới lớp quần áo cũng quấn quýt lấy nhau, nhưng rồi anh dừng lại, đôi môi mỏng lãnh đạm mang theo tiếng thở d.ốc nóng bỏng, ghé sát tai cô khàn giọng nói: “Đồ cổ thật sự yêu thích còn có thể đập nát, Tô Hà, cô so với đồ cổ có thể thắng được mấy phần?”

Tô Hà đột nhiên hoàn hồn, hai cánh tay mảnh khảnh đang dán chặt bên hông anh khựng lại trong chớp mắt, chậm chạp không cử động.

Quý Như Trác nho nhã ôn hoà chỉ là vỏ bọc bên ngoài, lúc này mới là gương mặt thật của anh, bàn tay với những khớp xương trắng bệch xé toạc chiếc váy của cô, khi đôi chân trắng nõn tinh xảo của người phụ nữ lộ ra ngoài không khí, ánh mắt anh lạnh đến vô tình: “Tôi chẳng qua chỉ có vẻ ngoài này khiến cho Tô tiểu thư mê muội, đêm nay cho cô, sau này đừng nhớ thương nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.