Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 31: Nùng Nùng của anh



Hơn một giờ sáng, tuyết đã đóng một lớp thật dày bên ngoài cửa sổ, trong phòng ngủ lại nóng như thiêu đốt.

Phó Thanh Hoài đi về phía bên cạnh bình phong, bưng ly rượu đỏ sẫm đã được đặt sẵn bên đó, chất rượu nồng nàn trượt xuống cổ họng, với anh mà nói chỉ như uống một ly nước giải khát, chén rượu như ngọc, ánh sáng khúc xạ làm nổi bật gương mặt ướt đẫm nhưng không bớt phần gợi cảm của anh.

Bên kia giường, Khương Nùng từ trong đống chăn hỗn hộn ngồi dậy, tầm mắt cô lướt qua, chạm phải l*иg ngực với những đường cong cơ bắp hấp dẫn, thân thể thon dài đứng ngay đó không mảnh vải che thân, trong ánh sáng mập mờ khó hiểu, cô cúi đầu, đầu ngón tay níu lấy áo sơ mi treo ở mép giường, trái tim nóng bỏng.

Một lúc sau, Phó Thanh Hoài uống rượu xong quay trở lại.

Khương Nùng do dự một giây, cuối cùng cũng không mặc áo vào, chỉ buông xõa mái tóc dài đen như gấm…

Anh vươn cánh tay thon dài kéo cô vào lại trong chăn, dán sát vào nhau giống như ôm một cái gối, nhưng cả hai đều không mặc gì, hơi động đậy một chút liền đυ.ng phải một nơi nóng bỏng, cô chỉ

có thể trốn tránh

, trốn tới cuối giường.

Phó Thanh Hoài kéo cô trở lại lần nữa, lúc cười, giọng nói của anh sau khi thấm rượu càng mê hoặc hơn:

“Tối nay anh Ba mà tới thật, e là cổ họng của em sẽ hỏng thật.”

Anh nói không làm,

nhưng so với những lần thân mật trước còn quá mức hơn.

Trước khi dừng lại ở bước mấu chốt, sẽ để lại không ít dấu răng trên làn da trắng như tuyết của cô, thậm chí cả cổ họng, nông có sâu có, hơi

thở nóng bỏng của anh xâm chiếm lấy cô, khiến Khương Nùng đổ mồ hôi, gương mặt đυ.ng phải cơ bắp trên bả vai anh, trong lúc mi mắt rũ xuống cô chú ý tới vết sẹo cũ màu trắng nhạt.

Sự tồn tại của nó giống như một lỗ hổng trên miếng ngọc tinh xảo bị cái gì đó hung hăng phá vỡ, bắt mắt mà đột ngột.

Tình yêu của Khương Nùng đối với anh bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, di chuyển lên hai tấc, đôi môi mềm mại tựa như lơ đãng hôn lên, rồi dọc theo đường cong cơ bắp đẹp như tạc trên vai anh từ từ đi xuống dưới.

Giờ phút này Phó Thanh Hoài không hề có động tác gì, đôi mắt giấu trong bóng tối, lẳng lặng nhìn cô.

Hồi lâu. Khương Nùng chỉ chỉ dưới chăn, lặng lẽ nói: “Rượu mạnh cũng không áp xuống được, muốn em giúp anh không?”

Ngủ không tới ba

tiếng đồng hồ, ngoài cửa sổ trời vẫn chưa sáng hẳn.

Khương Nùng nằm bên cạnh người đàn ông ngủ say sưa, trong không gian tranh tối tranh sáng, vài sợi tóc đen nhánh tán loạn trên lưng làm nổi bật làn da mịn màng trắng như tuyết, không được bao lâu, chăn lại được đắp lên, nhưng cô lại cảm thấy nóng nực, mơ mơ màng màng cảm thấy hơi thở mang theo mùi hương nhang nồng nàn nóng hổi, còn ngửi thấy mùi rượu mạnh.

Rõ ràng người uống rượu không phải là cô, nhưng cuối cùng người say lại là cô.

Không biết hiện tại là mấy giờ, cô mệt mỏi mở mắt ra vừa vặn nhìn thấy Phó Thanh Hoài đang rời giường, bờ lưng rộng lớn vững chãi lộ ra bên ngoài không khí, anh nhanh chóng mặc một cái áo sơ mi màu xám nhạt vào, ngón tay như ngọc bắt đầu cài nút lại.

Sau đó, hơi nghiêng đầu, như có như không nhìn

vẻ mặt hàm xuân hiếm thấy của cô.

“Ngủ tiếp đi.”

Chưa dứt lời, Khương Nùng đã nhịn không được ôm lấy eo anh, đầu ngón tay vô thức sờ sờ vào nút quần anh: “Anh, đi đâu vậy?”

Phó Thanh Hoài ngồi ở mép giường nhìn động tác của cô, đôi môi mỏng mỉm cười đầy thâm ý: “Bên chỗ lão thái thái muốn gặp, anh qua đó một chuyến.”

Cơn buồn ngủ của Khương Nùng vẫn còn chưa tiêu hết, cổ họng miễn cưỡng hỏi: “Là muốn gặp em sao?”

“Ừ, nhưng trời vừa vào đông thì lão thái thái lại ngã bệnh, vẫn chưa khỏi hẳn, sợ hơi bệnh lây cho em nên đừng đi.” Phó Thanh Hoài dịu dàng gỡ những sợi tóc dính vào gò má cô, lời nói nghe qua rất bình thường, nhưng lại kỳ lạ không thể nào diễn tả.

Khương Nùng mượn

ánh sáng mông lung, nhìn anh bằng đôi mắt ướŧ áŧ.

Phó Thanh Hoài

cười, lơ đãng vuốt ve cô, sau đó cũng nói thật mấy câu: “Lão tổ tông trong nhà thích lập quy củ, bây giờ cả trái tim anh Ba đều là của em, nên không nỡ nhìn thấy em chịu thiệt thòi.”

Có lẽ đã có thân phận vợ chồng danh chính ngôn thuận, Khương Nùng có thể cảm nhận được cách cư xử giữa hai người có sự thay đổi, thân mật hơn một cách rõ ràng.

Cô nghĩ đến Phó Thanh Hoài hiện tại đã là người chồng hợp pháp của cô, trái tim không khỏi mềm ra từng khúc, đầu ngón tay trơn bóng lần theo cơ bắp căng chặt dưới lớp quần tây, bỗng nhiên tỉnh táo rồi dừng lại.

“Không hướng vào trong một chút à?” Phó Thanh Hoài

cười nhìn phản ứng ngây thơ của cô.

Khương Nùng cảm giác đầu ngón tay như bị phỏng

, xấu hổ úp mặt vào gối, bắt đầu đuổi

người: “Anh đi đi.”

Phó Thanh Hoài ăn mặc chỉnh tề, sau khi ra ngoài, anh nhận lấy áo khoác chống lạnh màu đen mà thư ký ngoài cửa đưa tới.

Sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi, cả đình viện rất ít người

đi lại, nhiệt độ trong phòng cũng vừa phải, không gian yên tĩnh, Khương Nùng nằm một hồi,

làm thế nào cũng không ngủ được.

Cuộn tròn người trong chăn, sau đó lặng lẽ sờ một chỗ trên đầu gối, màu đỏ nhạt trên da không cách nào che giấu.

Tối hôm qua Phó Thanh Hoài không vào phòng tắm

tự giải quyết, mà mượn chân cô.

Khương Nùng vậy mà lại có lúc lớn mật trêu chọc anh, cả quá trình cô khẩn trương đến

mức cảm giác như cổ họng mình sẽ bị hỏng lần nữa.

Bây giờ nhớ lại một vài chi tiết nhỏ, vẫn sẽ đỏ mặt trái tim đập dồn dập, không

dám nghĩ nữa, cô đưa tay định lấy điện thoại di động ra, muốn làm cái gì đó để phân tán sự chú ý.

Vừa vặn Đông Chí gửi tin nhắn công việc tới vẫn chưa xem.

Khương Nùng hạ tầm mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng mở ra, đập vào mắt chính là

một đống tin nhắn, lược bỏ một mớ tin quan tâm thăm hỏi cảm động tận đáy lòng, còn lại chính là tin nhắn báo cáo tình hình mới nhất trong đài của Đông Chí:

“Chủ bá Khương, toàn bộ người trong đài đều lén lút bàn tán cổ họng chị bị phế rồi, rất nhiều chủ bá cũng muốn giành lấy, bao gồm cả Liễu

Tư Du. Nhưng tiết mục kỳ này là Mai Thời Vũ thay chị chủ trì, nghe nói trưởng đài đã gật đầu… Em có quyền hoài nghi, tám phần là anh ta cố ý thả tiếng gió.”

“Thợ trang điểm mới tới làm khiến bệnh hen suyễn của chị phát tác đã bị điều tra, cô ta không có vấn đề gì, ngược lại Diệp Chỉ mảng kinh tế tài chính đã bị đình chỉ chức vụ.”

“Chủ bá Khương, còn có một bài bôi đen chị —— ”

Xem đến cuối cùng, là bài đăng trên diễn đàn nội bộ của đài mà Đông Chí gửi cho cô, mức độ thảo luận cực cao, có người nặc danh nhảy ra tung tin: sự kiện hen suyễn lần này, thật ra là để tranh thủ tình cảm, trời xui đất khiến suýt chút nữa đã phá hủy cổ họng bao người mơ ước.

Đêm đó ở trường quay phát sóng trực tiếp, thông cáo báo chí về tin kết hôn thật ra cũng không có nhiều người thấy, mà có thấy, cũng sẽ có mắt nhìn mà ngậm miệng, ai dám biên soạn loại chuyện quan hệ bất chính của ông chủ lớn quý không thể tả trong giới Bắc Kinh.

Bài đăng nóng đến nỗi được bàn tán sôi nổi nửa ngày, rốt cuộc cũng không biết Khương Nùng leo lên cành cây cao của nhà nào.

Nhưng cũng không cản trở được lòng hiếu kỳ của quần chúng ăn dưa:

“Tôi đã lướt qua danh sách nhà tài trợ của đài từ đầu tới cuối, rốt cuộc Khương Nùng bị người nào bao nuôi chứ?”

“Mấu chốt không phải là bị người nào bao nuôi, cái tôi tò mò hơn là bao nuôi cô ấy giá cả bao nhiêu?”

“?”

“Có thể mọi người không biết, lúc còn đi học, Khương Nùng là

một người có tiếng tăm, chưa tốt nghiệp đã có một tay nhà giàu trong giới

phú hào vừa nhìn thấy đã thích, còn tuyên bố: gương mặt này coi như có làm bình hoa giới giải trí thì cũng nóng đến mười

năm, liền muốn lập một công ty quản lý để nâng đỡ cô ấy, kết quả bị Khương Nùng cự tuyệt, sau khi tốt nghiệp liền vào đài làm chủ trì.”

“Cái xưng hô tiên tử không nhiễm thế sự nhân gian này không phải tự nhiên mà có, truyền thông dám công khai nhận xét cô ấy như vậy, các vị thật sự cho rằng bởi vì hình tượng quá tốt? Là vì nghe nói Khương Nùng đã âm thầm từ chối không biết bao nhiêu công ty giải trí tới ký hợp đồng xuất đạo với cô ấy.”

“Một vị tiên tử nhân gian như vậy, ông chủ lớn có thể khiến cô ấy vì tranh thủ tình cảm mà tự hủy

cổ họng ngay tại trường quay như vậy, cũng không phải kẻ tầm thường.”

“Nói như vậy, cô ấy tranh thủ tình cảm có thắng hay không?”

Thắng hay không đó là một câu đố không lời giải, bát quái trong bài đăng không đưa ra được là tại sao.

Nhưng Mai Thời Vũ nhàn nhã ngồi trong phòng trà nước, rung rung tờ báo buổi sáng trên tay, phía trên là tin tức kết hôn cực kỳ bắt mắt giữa con thứ hai của gia tộc bài danh Phó Thị – Phó Cẩm Minh và hòn ngọc quý của Lâm Thị – Lâm Bất Ngữ, chiếm vị trí vàng trên trang nhất.

“Còn phải nói sao, thắng đến tê tái luôn rồi —— ”

Mai Thời Vũ vừa thốt ra một câu bằng tiếng Quảng Đông rời rạc, Đông Chí đang trốn trong góc trò chuyện với Khương Nùng, theo bản năng ngẩng đầu lên, biểu cảm hoang mang nói:

“Chủ bá Mai, ngài nói gì?”

Mai Thời Vũ đứng dậy khỏi chiếc ghế chân cao màu trắng lạnh, cuốn tờ báo lại, lúc đi ra bên ngoài, tựa như không yên lòng gõ một cái lên bả vai Đông Chí một cái:

“Tôi nói, tên nhóc cậu cũng là tướng có phúc, nhớ phải phục vụ chủ bá của cậu thật tốt đấy.”

Đông Chí nghe xong như rơi vào trong sương mù, cầm

điện thoại di động nhỏ giọng nói thầm

: “Hả? Tướng tá của mình thì có liên quan gì đến chủ bá Khương?”

Mai Thời Vũ lười phải giải thích với tên ngốc này, lúc đi ngang qua bức tường bằng kính thì đứng lại chỉnh cà vạt, cho nó thật đoan đoan chính chính, sau đó quan sát gương mặt văn nhã được bảo dưỡng tỉ mỉ của mình, cười kiêu ngạo.

Anh ta cũng là người có phúc khí.

Cổ họng Khương Nùng ba ngày sau mới

có chuyển biến tốt.

Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không giống như lúc đầu

, phát âm rõ từng chữ cũng khó khăn. Thỉnh thoảng nói chậm một chút, cũng có thể đối đáp trôi chảy.

Ánh mặt trời giữa trưa chiếu tia nắng gay gắt qua cửa sổ, bao trùm lên bóng dáng cô đang thay quần áo, trước khi cổ áo được cài lại, có thể nhìn thấy từng dấu từng dấu răng trên cần cổ tuyết trắng, màu sắc sắp mờ đi lại bị làm cho đậm thêm mấy phần.

Thật may là mấy ngày nay cô

đều ở trong phòng không có đi lung tung, nếu không sẽ bị những người không biết hiểu lầm.

Miệng cô không thể nói, nên đêm nào Phó Thanh Hoài cũng cắn cô.

Sau khi mặc đồ xong, Khương Nùng vòng qua bình phong

đi ra ngoài sảnh chính của phòng khách, thấy Phó Thanh Hoài lười biếng dựa người vào ghế sofa, hàng mi khép hờ, cho dù là ở nhà cũ, cũng

không có được giây phút nghỉ ngơi bình thường, trên bàn trà đặt không ít văn kiện và rượu mạnh.

Xét về mặt thời gian, ban đêm anh bị mất ngủ trầm trọng, đoán chừng cũng chỉ ngủ được hai ba tiếng.

Khương Nùng không muốn đánh thức anh,

tiếng bước chân đến gần cũng vô cùng nhẹ, lại không ngờ Phó Thanh Hoài đã mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô, rất tự nhiên kéo cô qua, ôm lên đùi phải.

“Em muốn ra ngoài

một chuyến ——” Khương Nùng nhẹ nhàng nói, thuận thế cởi nút cổ áo của anh.

Phó Thanh Hoài nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ cổ bên cạnh, mới hơn ba giờ rưỡi chiều.

Sau đó, chất giọng trầm thấp thoát ra khỏi đôi môi mỏng: “Anh đi với em.”

Khương Nùng muốn anh nghỉ ngơi, nhẹ nhàng

đẩy một cái liền bị anh nắm lấy ngón tay xinh xắn: “Trên giường không có em ngủ không được

.”

Đây là kiểu ngụy biện gì vậy?

Cô muốn rụt tay lại, nhưng bị anh nắm thật chặt, không thể làm gì khác hơn là mím môi dịu dàng nói:

“Em ra ngoài là để trả lễ, trong vòng hai tiếng sẽ trở về, nếu anh muốn đi cùng thì phải đồng ý với em tối nay không được uống rượu.”

Không uống rượu?

Phó Thanh Hoài cười như không

cười nhìn

sườn mặt vô cùng đẹp đẽ của cô tắm trong ánh sáng, ngữ điệu bị ép xuống cực thấp: “Anh cũng có một yêu cầu.”

Khương Nùng vì âm thầm để anh bỏ rượu, không hề suy nghĩ, khẽ nâng cằm lên: “Anh nói đi.”

“Gọi một tiếng anh Ba anh nghe xem nào.”

Phó Thanh Hoài vẫn chơi đùa bóp bóp đầu ngón tay cô trong lòng bàn tay anh, lời nói cũng nóng bỏng.

Mấy này nay anh có dụ dỗ thế nào, Khương Nùng cũng không mở miệng được.

Tiếng bước chân ngoài cửa từ xa truyền đến, nghe

có vẻ như là Lương Triệt bưng điểm tâm ngọt sau giờ trưa tới, còn vừa đi vừa chào hỏi dọc đường. Khương Nùng không quen ngồi trên đùi Phó Thanh Hoài một cách lộ liễu như vậy, sợ bị người ta bắt gặp, liền muốn đứng dậy.

Phó Thanh Hoài không cho, ngón tay thon dài cân đối giữ cô lại, dáng vẻ lười biếng lại đẹp mắt: “Hửm?”

Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần.

Cần cổ bên dưới cổ áo Khương Nùng trong nháy mắt xuất hiện một vệt màu hồng, sợ bị nhìn thấy nên tâm trạng vô cùng hỗn loạn, trốn thoát cũng bất thành, mới nhào vào ngực anh, ngay cả cằm cũng bị anh véo nhẹ, chỉ có thể cắn răng mở miệng gọi: “Anh Ba.”

Phó Thanh Hoài chỉ thưởng thức được một lúc, âm cuối bộc lộ sự ngây ngô xấu hổ, anh vẫn còn muốn nghe thêm, nhưng Khương Nùng sắp giận đến nơi.

Trước khi Lương Triệt gõ cửa bước vào.

Cuối cùng lương tâm anh cũng đại phát mà buông tay ra.

Khương Nùng nhấc váy lập tức đứng lên, thảm trải sàn êm dày đắt giá thu hết tiếng chân, cô đi tới cửa sổ đẩy ra.

Mượn

gió lạnh để làm dịu trái tim đang đập dồn dập của mình, sau lưng lại nghe thấy ngữ điệu bình thản không gợn sóng của Phó Thanh Hoài dặn dò Lương Triệt còn chưa bước vào: “Đi chuẩn bị xe —— ”

*

Lịch Thành.

Màn đêm buông xuống, nhưng bên trong phòng bao trên tầng cao nhất một hội sở hạng sang sáng như ban ngày, có thể nhìn bao quát cảnh đêm rực rỡ bên ngoài cửa sổ thủy tinh rộng lớn.

Trên ghế salon bên kia là bóng dáng Thẩm Già Hòa ngồi ngay ngắn,

cô mặc một bộ váy cạp cao xẻ tà để lộ vòng

eo nhỏ nhắn, từ góc độ của ánh sáng chiếu lên sườn mặt, nhìn đẹp như tranh vẽ.

Nhưng ngay sau đó cả người nhanh chóng ngã ra nghế salon có độ đàn hồi thật tốt, còn lôi từ trong đống tạp chí trên bàn ra một quyển manga, đọc đến say sưa.

Bên ngoài cánh cửa hơi hé mở.

Đái Lâm nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Già Hòa hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn, hồi lâu cũng không dời mắt.

Cho đến khi Khương Nùng chậm rãi đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy: “Lúc mới gặp Già Hòa, em cũng tưởng rằng Lộ Ương trở lại.”

Đái Lâm rất ít khi thất thố như vậy ở trước mặt người khác, cô nhanh chóng lau đi nước mắt trên khóe mắt, thuận

theo mà nói:

“Quá giống, ngay cả bộ dạng không có quy củ cũng như một khuôn đúc ra, nhìn lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng thật ra là một người lạnh tim lạnh phổi.”

Những lời này, chính là mắng Lộ Ương.

Đái Lâm đến nay vẫn giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, muốn xuống âm tào địa phủ tìm Lộ Ương đòi một lời giải thích, đã nói sau khi lãnh giải sẽ tuyên bố giải nghệ, sau đó ra nước ngoài trị liệu, sao lại nhảy lầu tự tử?

Coi như ung thư thời kỳ cuối không muốn điều trị, muốn chết, vậy cũng phải nói lời từ biệt trước khi đi chứ.

Để lại di thư thì có nghĩa lý gì?

Cô ấy nhảy một cái là xong hết mọi chuyện, nhưng nó đã trở thành chướng ngại tâm lý mà Đái Lâm sẽ không thể vượt qua trong suốt quãng đời còn lại, hôm nay nhìn thấy Thẩm Già Hòa… ngón tay lạnh cứng vò khăn giấy thành một cục, quay đầu nói với Khương Nùng:

“Chị đã điều tra cô tiểu minh tinh này rồi, bị người cha là dân cờ bạc gán nợ cho công ty quản lý Sở Thiêm, muốn đi ăn máng khác, phải bồi thường vi phạm hợp đồng ít nhất hai trăm triệu.”

Khương Nùng nhẹ giọng hỏi: “Chị Đái Lâm, tức là hiệp ước ngang ngược này có biện pháp hủy bỏ sao?”

“Em không có bên trong giới giải trí hỗn tạp này nên không biết cũng là chuyện bình thường, mấy thứ đã đồng ý ký tên sao có thể dễ dàng trở thành phế thải như vậy.”

Lời nói thẳng thừng của Đái Lâm khiến cho Khương Nùng cảm thấy mất mát.

Tối nay hẹn gặp ở chỗ này, là bởi vì trước đó đã đồng ý cho Thẩm Già Hòa một món quà cảm ơn, trong lòng cô cũng biết tác phong làm việc của công ty quản lý này vô cùng độc ác, không biết có thể kéo cô ấy thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn mà đến Truyền Thông Phong Nhạc hay không.

Hàng mi cong khẽ rũ xuống, không nói gì.

Đái Lâm đổi đề tài, lại nói:

“Vận khí của cô ấy không tệ, bên phía Sở tổng đã đồng ý thay cô ấy ra mặt giải ước.”

Khương Nùng kinh ngạc nhìn sang, thấy Đái Lâm tiếp tục nhìn chằm chằm Thẩm Già Hòa bên trong phòng, không biết cô nàng xem manga đến tập nào,

mà lúc cười lên lại cắn môi đến đỏ ửng, thói quen này lại cực kỳ giống.

Một lúc sau.

Đái Lâm nói: “Mặc dù chỉ giống nhau ở cái túi da, chị cũng hy vọng nó không phải tiếp tục chịu khổ trong cuộc sống này.”

Khương Nùng tìm lý do rời đi, cho Đái Lâm và Thẩm Già Hòa có không gian đơn độc để làm quen.

Cô men theo hàng lang được trang trí xa hoa

đi xuống lầu dưới. Tại một chỗ khác, bên trong phòng bao, Phó Thanh Hoài và đám người Sở Tuy đang ngồi đánh bài tiêu khiển qua đêm dài.

Phục vụ bưng rượu lên, đặt bên cạnh hồi lâu nhưng anh không đυ.ng tới.

Mấy ngày gần đây Sở Tuy khó có được tâm trạng trêu đùa, ngón tay thon dài chơi đùa lá bài cơ: “Phó tổng lại kiêng rượu?”

Tối nay Phó Thanh Hoài uống trà, bị cố ý chế nhạo vẫn bình thản, khẽ dựa người ra lưng ghế, ánh sáng bên dưới đèn thủy tinh thuộc tông màu ấm áp, khiến gương mặt tuấn mỹ như sương lạnh của anh trở nên nhu hòa đi mấy phần, lại thêm

có chuyện vui, ngay cả giọng nói thoát ra khỏi đôi môi mỏng cũng trầm thấp kéo dài mang theo ý

cười nhẹ nhàng: “Vị kia trong nhà quản nghiêm lắm.”

Sở Tuy đang xếp bài bất chợt ngừng lại, đôi mắt hồ ly mắt nhướng lên: “Xem ra chúng ta phải chúc mừng Phó tổng ôm được người đẹp về rồi.”

Dùng xưng hô “vị kia trong nhà” để gọi, dựa vào giao tình nhiều năm, trong nháy mắt Sở Tuy liền hiểu ý của Phó Thanh Hoài.

Chỉ là không ngờ loại người nắm quyền cả gia tộc như Phó Thanh Hoài, có nhiều vị hôn thê được chọn để liên hôn, còn do hào môn tỉ mỉ bồi dưỡng, cậu ta ngàn chọn vạn chọn, vẫn không chịu kết hôn…

Sau khi Gặp Khương Nùng, lại đột nhiên chọn được rồi?

Sở Tuy không khỏi

có chút ao ước, cúi đầu lấy một bao thuốc lá ra khỏi quần tây, tùy ý rút một điếu.

Bên cạnh cũng

có người nói ra tiếng lòng của anh ta lúc này: “Vẫn là anh Ba

tự do,

tuổi còn trẻ đã thượng vị, hôn nhân đại sự không có

trưởng bối nào

có thể động tay động chân, không giống tôi, vì tương lai có thể thừa kế gia nghiệp, đã đánh mất quyền được chọn lựa bạn đời.”

“Thôi đi, mất quyền lợi chọn lựa bạn đời cũng không thấy cậu bớt qua lại với mấy cô bạn gái?”

Lời này không phải giả.

Mọi người bên trong phòng bao đều

cười, Sở Tuy cũng

cười,

nhưng bị khói thuốc dày đặc làm sặc đến cổ họng, lười hút tiếp, anh ta biếng nhác ném điếu thuốc còn đang cháy dở vào trong gạt tàn thủy tinh. Lại nghe Phó Thanh Hoài bên cạnh thấp giọng hỏi

một câu: “Cái cô tiểu minh tinh có mấy phần giống Lộ Ương đang ở trên lầu, không tới nhìn

một cái sao?”

Sở Tuy ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy ánh sáng quá chói mắt, liền đưa bàn tay thon dài lên che lại.

Nửa giây sau, môi mỏng khẽ động, cổ họng mang theo chút trầm khàn sau khi hút thuốc lên tiếng nói: “Không đi.”

Bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát.

Nhưng tên Sở Tuy này giống như một con hồ ly chỉ hoạt động trong khu vực cấm,

là người muôn mặt.

Anh ta đổi tư thế ngồi, dáng vẻ lạnh lùng sắc mặt như bình thường, bưng ly rượu lên uống một ngụm, đè xuống mùi thuốc lá, ung dung muốn hỏi Phó Thanh Hoài một vấn đề: “Anh Ba.”

Bình Thường Sở Tuy cũng gọi Phó tổng,

vừa gọi anh Ba liền biết không có chuyện gì tốt lành.

Ngón tay dài như ngọc của Phó Thanh Hoài gõ lên mép bàn một cái, giống như cảnh cáo, không nhanh không chậm nhắc nhở: “Cậu tốt nhất nên kẹp cái đuôi hồ ly của cậu lại, nghĩ kỹ rồi hỏi.”

“Chỉ trò chuyện về đề tài giữa đàn ông với nhau thôi mà.” Sở Tuy nghiêng người vào sát một chút, tầm mắt rơi xuống sườn mặt thanh lãnh quá mức cấm dục của Phó Thanh Hoài, hỏi một câu hỏi không có lời giải đã quấy nhiễu anh ta nhiều năm: “Cậu không có phụ nữ nhiều năm như vậy, là lấy cớ Phật tâm thủ giới, hay chính là ngại bαo ©αo sυ bẩn, lười phải dùng phụ nữ chủ động đưa tới cửa để giải quyết nhu cầu…”

Giọng nói dừng lại vài giây.

Một lãng tử như anh ta hiếm khi thấy chỉ đơn thuần tò mò đặt câu hỏi: “Cho nên trên người Khương Nùng có điểm gì có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện đưa vị trí chủ mẫu cho cô ấy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.