Cửa sổ đàn hương giả cổ bị bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của người phụ nữ đẩy ra, gió nhẹ lướt qua làm lay động màn cửa, Khương Nùng xoay người nhìn về phía Quý Như Trác đang tựa người vào ghế salon gảy gảy lư hương.
Nghe anh vừa cười vừa nói: “Để em đi mượn Sĩ Nữ Đồ, không ngờ em ngay cả người cũng mượn được.”
Khương Nùng đợi mùi đàn hương nồng nặc trong phòng tản đi bớt, mới đi đến bên cạnh ngồi xuống, rồi nói:
“Bức Sĩ Nữ Đồ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Phó Thanh Hoài mới ra mặt giúp em hẹn đài trưởng Khang Nham Sóc.”
Mặc dù cô nói rất rõ ràng, nhưng khóe mắt Quý Như Trác vẫn khẽ nhíu lại, nở nụ cười thâm thúy như nhìn thấu vẻ mặt bình tĩnh của Khương Nùng:
“Anh ta giúp em, hiện tại người trong giới ở Bắc Kinh đều âm thầm truyền tai nhau rằng vị gia chủ Phó gia xưa nay thần bí đã vì người đẹp mà hiến thân, những người đêm đó không được mời, hoặc không đủ tư cách đến xem, đều rất tò mò vị nào đã lọt vào mắt xanh của Phó Thanh Hoài.”
Cũng may người có mặt đêm đó đều kín miệng, không để lộ ra nửa điểm.
Khương Nùng bất chợt giật mình.
Quý Như Trác vẫn thờ ơ khều khều lư hương, đây là món đồ hiếm có mà anh mới vừa mua được từ chợ đồ cổ, thành lư hương được mạ vàng và khảm bảo vật, hương thơm nồng nàn lượn lờ bay ra, giống như tiếng lòng đang rung động của Khương Nùng, cô lập tức lấy lại tinh thần, không tự nhiên nói sang chuyện khác:
“Em còn thiếu Phó Thanh Hoài một bức Sĩ Nữ Đồ… ở chỗ anh có trân bảo nào mà anh ấy vừa ý không?”
Quý Như Trác mỉm cười nhìn cô:
“Ở chỗ anh đã không còn trân bảo mà anh ta vừa ý.”
Mấy lời này nghe có vẻ kỳ quái, không đợi Khương Nùng lên tiếng hỏi:
Quý Như Trác đã chậm rãi đặt cây khuếch tán hương thơm bằng hoa sen tinh xảo đến bắt mắt lên trên bàn, theo động tác này, giọng nói của anh cũng rơi xuống:
“Không bằng em tự mình đi hỏi một chút, Phó Thanh Hoài muốn cái gì ——”
–
Quý Như Trác được một người nữ thừa kế trẻ thuê, còn phải bảo quản đồ cổ và định giá cho cô ta, thấy anh có việc phải làm, đến hoàng hôn, Khương Nùng tự giác đứng dậy rời khỏi hội sở Tàng Nguyệt.
Trở lại Trung Tâm Tân Văn, cô liền đi đến trường quay để xem bối cảnh của buổi phỏng vấn đã được bố trí như thế nào rồi.
Vừa xuất hiện, Đông Chí đã nghiêng đầu nhìn thấy cô:
“Chủ bá Khương, chị tới thật khéo, đại minh tinh Lộ cũng đã đến rồi.”
Khương Nùng ước chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm, sau đó liền đi đến phòng hóa trang, định thay quần áo, vẫn không quên nhẹ nhàng dặn dò Đông Chí:
“Cậu đi in bản thảo phỏng vấn trước, sau đó mời Lộ tiểu tư vào phòng chiêu đãi khớp bản thảo một lần nữa, rồi pha cho cô ấy một ly trà hoa cúc mật ong để cô ấy thông cổ…”
Đông Chí cũng đã cấp tốc móc bút ký ra sẵn, đi theo cô như một đứa trẻ:
“Chủ bá Khương.”
“Nói.”
“… Thầy Lâm đã đích thân chiêu đãi đại minh tinh Lộ rồi, tôi nghe được tin hành lang, hình như bên phía Liễu Tư Du đã bỏ ra một số tiền cực lớn để gây áp lực cho đài, muốn đoạt lại buổi phỏng vấn này, còn mời thầy Lâm làm người hoà giải nữa đấy.”
Khương Nùng dừng tiếng nói lại, đứng trên hành lang quay đầu nhìn về phía Đông Chí.
Đang lúc này, cửa phòng nghỉ bằng thủy tinh trước mặt bị đẩy ra, Lâm Tiếu Yến mặc một bộ âu phục màu xám đi ra, anh hơi cau mày, ngón trỏ khẽ nới lỏng cổ áo, làm một người phát thanh tin tức, thường ngày tất nhiên là rất yêu cổ họng mình, ngay cả rượu và thuốc lá cũng không dính vào.
Gương mặt vạn năm không đổi của Lâm Tiếu Yến lúc này giống như đang nhẫn nhịn cái gì, thật hiếm thấy, vừa gặp Khương Nùng đang đi tới, anh lập tức khôi phục như thường, ngoắc ngoắc tay với cô:
“Tới thật đúng lúc, Lộ tiểu thư đang đợi cô ở bên trong.”
Rất nhanh sau đó.
Khương Nùng liền sáng tỏ tại sao Lâm Tiếu Yến lại có phản ứng như vậy.
Bên trong phòng nghỉ ngăn nắp sạch sẽ.
Lộ Ương mặc một bộ lễ phục cao cấp màu xanh đậm, dựa vào tay vịn ghế salon, ngón tay kẹp một điếu xì gà, khói mù lượn lờ quanh quẩn trong không gian kín gió, trong nháy mắt bị hun khói đến thiếu dưỡng khí.
Đổi lại là những người phụ nữ khác, có thể họ sẽ hút thuốc dành cho phụ nữ.
Chỉ có Lộ Ương lạnh lùng kiêu ngạo huênh hoang là khác, cô ấy hút thứ đồ chơi này, đều phải là mạnh nhất.
Thấy Khương Nùng mặt không đổi sắc đi tới, Lộ Ương ngừng lại mấy giây, rồi nhướng mày nói:
“Cái người chủ trì vừa mới đi ra cổ họng thật là quý giá, nhìn tôi hút cái này, chân mày anh ta chắc nhíu không dưới mười lần, cô thì ngược lại không có phản ứng gì quá lớn, làm một điếu chứ?”
Khương Nùng có thể không cau mày là bởi vì Quý Như Trác cũng hút thuốc dữ dội mấy năm, cô lắc đầu từ chối khéo.
Lộ Ương dùng khói thuốc hun Lâm Tiếu Yến đi mất, cũng may lương tâm trỗi dậy không tiếp tục hun khói Khương Nùng.
Cô ấn điếu xì gà đang cháy dở vào gạt tàn thuốc, đột nhiên không hề báo trước hỏi:
“Chủ bá Khương, cô bao nhiêu tuổi?”
Khương Nùng đang khom lưng sắp xếp lại bản thảo phỏng vấn bày bừa bộn trên bàn trà, ngẩng đầu lên nhìn sang, nghi ngờ trong ánh mắt:
“22.”
“Thật đúng là trẻ tuổi.”
Lộ Ương nhìn tướng mạo của cô, cách ăn mặc sạch sẽ thanh khiết, lại không có bối cảnh đáng tin cậy, khó trách lại bị Liễu Tư Du khi dễ một cách trắng trợn như vậy.
Ngay sau đó, đôi môi đỏ tươi thốt ra mấy chữ:
“Tôi muốn đổi người chủ trì buổi phỏng vấn lại cho Liễu Tư Du, bản thảo phỏng vấn cô cực khổ viết đều sẽ như nước trôi theo dòng thôi, có sợ hay không?”
Ngón tay thanh mảnh trắng nõn của Khương Nùng cầm xấp bản thảo, cười khẽ:
“Lộ tiểu thư sẽ không.”
Lộ Ương thích tính tình lãnh đạm đến thoát tục của Khương Nùng, vì vậy lấy từ trong túi quà ra một thứ đưa cho cô:
“Tôi tặng cô một món quà.”
Lông mi cong vυ”t của Khương Nùng hơi rũ xuống, trong tầm mắt cô xuất hiện một thứ.
Là một quyển tự truyện đã xuất bản của đại minh tinh Lộ.
…
Buổi phỏng vấn của Lộ Ương tối nay vẫn tiến hành như thường lệ, từ chối đổi người chủ trì bản tin cũng nhanh chóng truyền khắp cả phòng tin tức.
Điều này đã khiến cho Liễu Tư Du mất hết mặt mũi, thân là đóa hoa chủ chốt của đài, bình thường yêu quý nhất dĩ nhiên là gương mặt này.
Bên trong phòng hóa trang đêm, gương mặt Liễu Tư Du lạnh tanh ném ly nước thủy tinh vào góc tường, rõ ràng là đang rất tức giận.
Trợ lý Trần Quả thấp thỏm đi đến nhặt lên, nhặt xong lại nói:
“Không biết bên phía đài trưởng Khang xảy ra chuyện gì, nghe Lâm Tiếu Yến nói Lộ Ương muốn Khương Nùng làm người chủ trì, cũng đồng ý…”
Liễu Tư Du đã quen hoành hành ngang ngược ở trong đài, nghĩ tới là nuốt không trôi cục tức này.
Cô ta bảo Trần Quả lấy điện thoại ra, từ danh bạ bấm một số cá nhân rồi gọi đi.
Đáng tiếc người nghe điện thoại lại là nữ thư ký bên cạnh anh họ:
“Ôn tổng đang mở một cuộc họp quan trọng, anh ấy bảo tôi chuyển lời lại với Liễu tiểu thư, nếu tài nguyên hơn trăm triệu cũng không thể khiến Lộ Ương động tâm đổi người chủ trì, vậy bên phía cô cũng nên biết khó mà lui đi.”
Móng tay tinh xảo của Liễu Tư Du siết chặt điện thoại di động lạnh như băng:
“Anh họ không thể giúp tôi phong sát con tiện nhân Lộ Ương này sao.”
Giọng nói máy móc lạnh lùng của nữ thư ký dừng lại hai giây:
“Liễu tiểu thư, Lộ Ương là nghệ sĩ dưới cờ nhà ai, cô có biết không?”
“Cô ta là nghệ sĩ dưới cờ của Truyền Thông Phong Nhạc, công ty nắm trong tay một nửa giang sơn của ngành giải trí trong nước, được tâng bốc mấy năm nay…”
Tất nhiên Liễu Tư Du biết, nhưng với quyền thế của anh họ cô ta, còn không phong sát được một minh tinh xuất đầu lộ diện thấp kém hay sao?
Nữ thư ký tiếp tục nói: “Ông chủ của Truyền Thông Phong Nhạc tên là Sở Tuy, nhưng thật ra rất ít người biết người khống chế cổ phần chân chính không phải họ Sở, mà là họ Phó ——”
Nói trắng ra, thế lực đằng sau Truyền Thông Phong Nhạc sâu không lường được.
Điều này khiến cho Liễu Tư Du rất không cam lòng.
Nữ thư ký cuối cùng cũng hiểu rõ tính tình của cô ta, lại nói:
“Lộ Ương chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, nếu cô có thể lấy được phỏng vấn nhân vật lớn làm chỗ dựa cho cô ta, cũng coi như một màn trở lại sân khấu thật đẹp mắt.”
Câu này dường như thức tỉnh Liễu Tư Du, sau khi cúp điện thoại, gương mặt trang điểm tinh tế lại một lần nữa mỉm cười.
Trần Quả rất có mắt nhìn mà tâng bốc: “Có Ôn tổng bảo vệ che chở, ở trong đài, ai cũng không thể vượt qua chị Tư Du được.”
Liễu Tư Du liếc cô ta một cái, trên môi nở một nụ cười giễu cợt:
“Cô có biết tại sao tôi ghét Khương Nùng không?”
Trần Quả sửng sốt, trong đầu nhanh chóng loại bỏ lý do: Ghen tỵ chủ bá Khương có một chất giọng đẹp thiên phú?
Hoặc là chủ bá Khương mới là người đẹp nhất đài?
Hay là, chủ bá Khương mới vừa nhậm chức đã có thể nhận công việc quan trọng, tài nghệ chủ trì tốt đến mức khiến người ta âm thầm thán phục.
Đề tài này giống như tự nộp mạng, trả lời không tốt thì chết chắc.
Không đợi Trần Quả ấp a ấp úng nói chuyện, gương mặt lạnh như băng của Liễu Tư Du phản chiếu qua gương trang điểm phòng hóa trang, nói:
“Khương Nùng chẳng qua chỉ là một cô nhi khốn khổ ăn nhờ ở đậu, cô ta chính là người ban đầu Khương Sầm muốn cho đính hôn với anh họ tôi Ôn Lễ Tắc, nhưng cô ta thế mà lại không biết trân trọng từ chối hôn ước.”
Ánh mắt Trần Quả khϊếp sợ: “Khương Sầm? Đài trưởng tiền nhiệm???”
“Người trong đài đều lén lút nói tôi chèn ép Khương Nùng đến tiết mục phát sóng rác… Đâu có ai biết….”
Liễu Tư Du cố nén âm thanh xuống cổ họng, quay đầu nhìn về phía trường quay cách cửa kính bằng ánh mắt lạnh lẽo:
“Là lúc Khương Sầm về hưu đã đích thân đẩy cô ta ra khỏi tổ Liên Bá.”
——
Rạng sáng ngày hôm sau.
Buổi phỏng vấn của Lộ Ương và Khương Nùng diễn ra vô cùng suôn sẻ, đến khi tiễn cả đoàn đội quản lý của cô nàng ra khỏi phòng tin tức toà nhà Trung Tâm, lãnh đạo phụ trách việc này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm.
Sau khi phát sóng xong tin tức nửa đêm.
Khương Nùng mới quay trở lại phòng hóa trang của mình, cô vẫn chưa tẩy trang, ánh đèn lạnh lành chiếu qua sườn mặt quá mức tinh xảo của cô.
Đuôi mắt hẹp dài hơi rũ xuống, ánh mắt nhìn vào điện thoại di động, do dự một lúc mới cầm lên.
Ngay lúc không vướng víu công việc bận rộn, Khương Nùng lại nhớ đến chuyện mình còn nợ Phó Thanh Hoài một bức Sĩ Nữ Đồ, ngón tay trắng nõn khẽ đặt lên màn hình lạnh lẽo một lúc.
Quý Như Trác bảo cô đi hỏi.
Khương Nùng không có kinh nghiệm trong phương diện này, cô chậm chạp đắn đo soạn một tin nhắn gửi cho ân nhân Phó Thanh Hoài, ngay cả nội dung cũng hết sức ngây ngô, lộ ra sự thuần khiết không rành nhân tình thế thái:
“Tôi còn thiếu anh một bức Sĩ Nữ Đồ” chưa trả…”
Tin ngắn đã gửi đi không có chỗ cho sự hối tiếc.
Khương Nùng không khỏi có chút khẩn trương, mấy phút sau không thấy động tĩnh gì từ phía Phó Thanh Hoài, cô liền đặt điện thoại di động xuống bên cạnh.
Cô vẫn chưa tẩy trang, suy nghĩ trong lòng vẫn không ngừng nghỉ.
Vừa vặn nhìn thấy quyển tự truyện đã xuất bản của Lộ Ương đặt ở bên cạnh, Khương Nùng thuận tay cầm lên, đầu ngón tay mới vừa lật trang đầu tiên, một tờ giấy trượt xuống từ khe hở của quyển sách.
Cô cúi người nhặt lên, tầm mắt dưới hàng mi vô tình lướt qua, nhìn thấy một nửa tờ giấy rất mỏng, trên đó in mấy chữ rất rõ nét “Giấy Chẩn Đoán Bệnh Ung Thư”.
Khương Nùng hơi sửng sốt, cả quá trình không tới một giây, điện thoại đi động vẫn im lặng lại bất ngờ vang lên.
Ánh sáng màn hình còn sáng hơn cả ánh đèn, ba chữ Phó Thanh Hoài cực kỳ bắt mắt, chiếu vào gương mặt còn đang thất thần của Khương Nùng, cô theo bản năng nhận điện thoại, khẽ mím môi không lên tiếng.
Giọng nói êm ái mát lạnh của Phó Thanh Hoà truyền đến từ trong điện thoại, giống như đang dán vào tai cô mà nói:
“Không phải cô đã dùng một bức tranh chữ để trả rồi sao?”
Sợ nghe cái gì, người đàn ông này liền nói cái đó.
Ngón tay thon thả của Khương Nùng đặt quyển sách về lại chỗ cũ, lỗ tai như bị người ta vò đỏ lên, vẫn phải cố giả vờ bình tĩnh nói tiếp:
“Cái này không tính, chữ của tôi cũng không phải là một chữ ngàn vàng.”
“Anh suy nghĩ xem muốn cái gì?”
“… Chỉ cần tôi có thể báo đáp cho anh phần ân tình này.”
Qua hồi lâu.
Phó Thanh Hoài cũng không trả lời cô, thậm chí cô cho rằng kết nối đã bị cắt đứt.
—— Đuôi mắt Khương Nùng khẽ run lên, nhìn bản thân qua tấm gương trang điểm rộng lớn, như thể đang nhìn vào một phiên bản khác của mình với lớp trang điểm quá dày và tâm tư quá rõ ràng, một lúc sau, đến khi dũng khí gần mất hết:
Phó Thanh Hoài mới hỏi: “Lấy thân báo đáp cũng được sao?”