Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 9



Thói quen

“Tiểu Thần?” Thấy cậu không nói gì, Trầm Dịch Thành nghĩ cậu không nghe thấy, kêu một tiếng.

“Anh không phải luôn muốn đánh 2vs2 sao?” Hạ Tử Thần mặt không biểu tình hỏi lại. Đã một thời gian dài rồi cậu cùng Tàn Mặc Vô Ngân chơi với nhau đã thành quen. Cùng Tàn Mặc Vô Ngân đấu võ tràng cậu cảm thấy rất thoải mái, giờ đột nhiên lại cùng Trầm Dịch Thành đánh, không nói đến chuyện hợp hay không, Tàn Mặc Vô Ngân sẽ đánh võ tràng với ai?

“Liên Phi Nhi tháng này hại Dịch Thành khổ cực a.” An Cảnh như cười như không nói, “Từ khi hai người bọn họ cùng đấu võ tràng, điểm thưởng mỗi tháng của Dịch Thành có thể lấy một vài điểm cũng không được, cũng đừng nghĩ đến mức cao nhất của tuần.”

Trầm Dịch Thành không phản đối An Cảnh, có vẻ sự thật này cũng làm cho hắn không thể nói gì hơn.

Không khí trong phòng có chút trầm mặc, Đường Huy đúng lúc đánh vỡ sự xấu hổ, “Dịch Thành muốn đổi một cái nhẫn, nhưng theo tiến độ bây giờ thì có khi phải một tháng nữa. Cậu nếu cuối tuần rảnh thì giúp cậu ta đánh, nếu cuối tuần điểm đầy thì sẽ đổi được.”

Hạ Tử Thần không nói gì, cậu cũng không thích phải đi thu dọn chuyện hỗn loạn như thế này. Nếu Trầm Dịch Thành và Liên Phi Nhi cố định với nhau thì tự bản thân phải phụ trách những chuyện xảy ra.

Nghĩ vậy, Hạ Tử Thần đột nhiên phát hiện cảm giác trước đây đối với Trầm Dịch Thành dường như đã phai nhạt. Thất vọng nhiều lần, xa cách hàng ngày, thời gian là thứ không hề lưu tình, trong lúc đó có vài thứ đã chậm rãi bị mất đi, thậm chí bản thân không hề phát hiện. Lúc giật mình nhận ra, loại tình cảm này cũng đã qua đi, đã là quá khứ….. Có muốn lấy lại cũng không được, huống chi không muốn lấy lại……

Tựa hồ cảm giác Hạ Tử Thần khó xử, Đường Huy nói tiếp: “Cậu nếu không tiện nói với Tàn Mặc Vô Ngân, anh giúp cậu nói. Chúng ta đánh 6vs6, cũng nhanh thôi, khoảng một trận là được.”

Đường Huy rất có tình nghĩa, chỉ cần bạn bè không làm những chuyện quá phận, không đạp phải điểm mấu chốt của hắn, chuyện gì cần hắn giúp, hắn sẽ tận lực hỗ trợ.

“Để em tự nói.” Thấy Đường Huy lần này có vẻ muốn giúp Trầm Dịch Thành thật, có lẽ cũng đúng, một tháng mà vẫn đang ở điểm thấp nhất, đối với người chơi mà nói không bực bội cũng là giả, hơn nữa Trầm Dịch Thành còn muốn đánh trận doanh, trang bị rất quan trọng, nếu như bị hạ xuống, muốn đuổi theo lên cũng không dễ dàng.

Chờ Tàn Mặc Vô Ngân ra phụ bản, Hạ Tử Thần gõ chữ gửi qua.

[Mật] Trầm Khê: đánh xong rồi?

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ừ.

[Mật] Trầm Khê: cuối tuần chúng ta chỉ đánh một trận thôi được không?

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: sao vậy? có việc bận?

[Mật] Trầm Khê: mấy người bạn muốn tôi đi đánh giúp bọn họ một trận, điểm thưởng kiếm được vẫn chưa đủ, khó có thể đổi được trang bị.

Hạ Tử Thần không nói là giúp ‘anh ta’ mà là nói ‘bọn họ’, không nói cụ thể, cũng không giải thích nhiều.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ừ. vòng thứ 2 tôi cùng bọn kiếm lang đánh 4vs4.

[Mật] Trầm Khê: ừ, cảm ơn.

Tàn Mặc Vô Ngân không hỏi nhiều, kiểu người không tò mò soi mói này là kiểu người Hạ Tử Thần thích nhất.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: đừng khách khí. cuối tuần bọn tôi đánh trước, tôi cùng kiếm lang bọn họ sẽ chơi năm vòng, nếu em cùng bạn không đánh đủ giới hạn trong tuần, thì đi theo bọn tôi.

[Mật] Trầm Khê: được.

Cùng chơi với hắn đã lâu, Hạ Tử Thần phát hiện Tàn Mặc Vô Ngân luôn cẩn thận sắp xếp mọi chuyện, khiến hắn không phải lo lắng chuyện sau đó.

Nháy mắt đã một tuần sau, Hạ Tử Thần cùng Tàn Mặc Vô Ngân đánh võ tràng 2vs2, cũng như thường ngày đánh 10 trận, điểm thưởng đã được hơn một nửa.

Đến vòng thứ 4, theo như sắp xếp trước đó, Hạ Tử Thần cùng 3 người trong phòng ngủ cùng Liên Phi Nhi đánh 6vs6, năm người cùng một DPS công không tệ trong bang xếp hàng vào trận.

Có lẽ cùng Tàn Mặc Vô Ngân phối hợp đã lâu, nay đổi thành một đội mới, cho dù trước đó đã cùng đánh võ tràng, nhưng vẫn có chút không quen.

Liên Phi Nhi tuy là trị liệu, nhưng không thể trông cậy cô thêm huyết, dù sao khi đấu 2vs2 cùng Trầm Dịch Thành cũng không nổi, huống chi là đội sáu người, lại càng khó khăn hơn. Hạ Tử Thần mặc trang bị ban đầu, chuyển chế độ theo dõi tập thể, chuẩn bị cấp huyế cho toàn đội.

Vào võ tràng, sáu người xông lên, trị liệu luôn là đối tượng bị tập kích đầu tiên. Hạ Tử Thần một bên cấp cho bản thân hồi huyết liên tục, một bên chạy tới nơi An Cảnh bọn họ đi tới, nếu bọn hắn còn trong phạm vi trị liệu thì có thể cấp huyết một loạt, nhưng vào võ tràng liền bị đánh cho chia năm xẻ bảy, đối với trị liệu mà nói thật là thách thức lớn.

Khác với đánh phụ bản, Boss phụ bản từng bước phát ra kỹ năng bao lâu đều biết rõ, vị trí chạy của trị liệu và công cũng tương đối cố định. Nhưng đấu võ tràng lại hoàn toàn khác, dù sao đối thủ cũng là người chơi, không thể tính toán chính xác được.

Trước kia nếu đối thủ cố ý tách bọn họ ra, Tàn Mặc Vô Ngân đều chạy về bên cạnh cậu, cũng tiện cho cậu thêm huyết, cũng có thể công kích đánh lại đổi thủ. Cho dù đột nhiên bị lag mạng, người kia cũng sẽ chủ động chạy đến bên cạnh mình cấp kỹ năng giảm thương tổn.

Có lẽ trước kia cũng không cảm thấy được, nhưng khi thay đổi người cùng chơi, rất nhiều chuyện sẽ đặc biệt rõ ràng. Không phải Trầm Dịch Thành bọn họ không nghĩ đến chuyện chạy về, mà có đôi khi lại bị dồn ép chỉ có thể chạy trước. Không có biện pháp giải trừ hoàn toàn hoặc tránh né khống chế của đối phương thì chỉ có thể liều mạng.

Vất vả cấp cho DPS hồi huyết liên tục, lại nhìn bảng theo dõi toàn đội, huyết của Liên Phi Nhi cũng đã rớt hai phần ba. Hạ Tử Thần hơi nhíu mày, một bên tìm Liên Phi Nhi, một bên tránh đối thủ đuổi theo. Cậu thật sự không rõ, Liên Phi Nhi là trị liệu, sao lại không thể tự cấp huyết cho bản thân?

Thời điểm Liên Phi Nhi chỉ còn chút huyết dính da thì cậu thấy cô đứng góc sau cây cột, Trầm Khê nhấn kỹ năng khinh công chạy qua, cho cô một kỹ năng hồi huyết lớn, thuận tiện giải trạng thái định thân của cô, cũng cho DPS đang đánh cô một kỹ năng định thân. Sau đó Trầm Khê lại chạy ra, định trở về tìm bọn An Cảnh, hồi huyết liên tục trước đó hẳn là đã dùng hết rồi.

Dùng kỹ năng tăng tốc chạy tới, quay đầu lại nhìn thì không thấy Liên Phi Nhi chạy theo. Theo lý thuyết, Trầm Khê định thân đối phương, Liên Phi Nhi hẳn là sẽ nhân cơ hội đó mà chạy theo mới đúng. Lúc này Hạ tử Thần lần đầu tiên cảm giác được nếu lại cùng Liên Phi Nhi đánh, trước đó nên làm một cái trường tiên như của Tàn Mặc Vô Ngân đã.

Không rảnh quan tâm cô, Hạ Tử Thần trốn đông trốn tây một DPS đang đuổi theo, đi tới bên cạnh An Cảnh, lại cấp cho bọn họ bốn cái liên tục hồi huyết, cũng sử dụng đàn khiến lượng huyết của vài người kéo lên đầy. Quay đầu lại nhìn, huyết của Liên Phi Nhi lại tụt nhanh thấy đáy.

“Đừng đánh ở chỗ này, chạy sang Liên Phi Nhi bên kia, em không thể chạy đến cả hai bên được.” Vị trí trốn của Liên Phi Nhi rất xa quần chiến bên này, cho dù Trầm Khê dùng thuốc gia tăng cự li cũng không thể kéo xa như vậy, huống chi còn không trong phạm vị nhìn thấy.

“Cô ta trốn đi đâu vậy?” An Cảnh vừa phóng kỹ năng vừa hỏi.

“Ở cột đá cạnh cửa vào bên kia.” Hạ Tử Thần nói.

“Thao, cô ta trốn thật tốt. Trốn được như vậy mà cũng không thể tự cấp huyết cho bản thân sao?” An Cảnh cũng thấy lượng huyết đang không ngừng giảm xuống của cô.

“Thả cô ta đi.” Đường Huy nói thẳng.

Trầm Dịch Thành không nói gì, tựa như đã thành thói quen, cũng không chạy đến bên Liên Phi Nhi, dù sao đối thủ trước mắt này hắn đối phó đã đủ mệt rồi.

Nếu tất cả mọi người không có ý chạy tới bên Liên Phi Nhi, Hạ Tử Thần cũng không quan tâm thêm, một bên cấp huyết thêm cho đội, một bên dẫn DPS đang công kích mình xoay mọi nơi, mục đích là làm cho đối phương không có biện pháp đánh tới cậu, rớt huyết thì sẽ tự mình bổ lại.

Không tới vài giây, Liên Phi Nhi gục. Cũng may An Cảnh cùng Đường Huy đều đã giải quyết đối thủ của từng người, một người xoay tới đánh người đang đuổi theo Trầm Khê, một người đi công kích DPS vừa đánh chết Liên Phi Nhi.

[Đội ngũ] Liên Phi Nhi: vô tình, người ta đã chết QAQ.

Không ai đáp lời cô, lúc này cũng không ai rảnh đánh chữ nói chuyện phiếm. Lại nói đội ngũ mà có hai trị liệu thì sẽ rất khó bị hạ, nhưng nếu người trị liệu là Liên Phi Nhi, liền tương đương với đánh 5vs6, đấu võ tràng mỗi người đều có trách nhiệm quan trọng. Tồn vong của một người liên quan đến thắng bại của cả đội, lời này một chút cũng không khoa trương.

Vất vả thắng được một trận, mọi người được truyền tống đi ra xếp hàng chờ. Hạ Tử Thần nhìn lịch sử sử dụng trị liệu và kỹ năng của Liên Phi Nhi.

Thêm huyết đơn dùng hai lần, thêm huyết đội dùng mười lần, không sử dụng giải khống chế, cũng không giảm thương tổn. Điều này làm cho Hạ Tử Thần không biết nói gì, cũng hiểu vì sao mỗi lần Trầm Dịch Thành đều không thể đủ điểm cho dù chơi không tồi.

[Đội ngũ] Huyết Vô Tình: phi nhi, vào tràng đừng chạy loạn, chạy xa quá không ai chiếu cố được.

[Đội ngũ] Liên Phi Nhi: em bị đuổi theo chẳng lẽ lại không chạy a….. T_T.

[Đội ngũ] Tiềm Hành Đêm Khuya: sao cô không tự thêm huyết?

[Đội ngũ] Liên Phi Nhi: em có thêm, vừa rớt huyết liền thêm luôn, sau đó thời gian làm lạnh chưa hết nên không thể dùng, thêm huyết cả đội em đều thêm a.

[Đội ngũ] Tiềm Hành Đêm Khuya: chẳng hiểu được…..

[Đội ngũ] Trầm Khê: thêm huyết đơn thì chờ rớt huyết được một nửa hẵng mở lại, nếu không rất lãng phí, cũng đừng đi xa quá, thêm huyết đội cũng không tới bọn tôi, chú ý khoảng cách mục tiêu. thêm huyết đơn cho bản thân cũng được, chẳng qua nếu bị định thân, kỹ năng sẽ bị ngừng, dùng giải khống chế một lần thì mới thêm huyết đơn được.

[Đội ngũ] Liên Phi Nhi: a, chuyện đó vô tình cũng đã dạy rồi, chẳng qua vừa nãy căng thẳng quá, vẫn luôn nhìn vô tình nên quên mất.

“Thiết…..” An Cảnh khinh thường nhìn màn hình máy tính.

Hạ Tử Thần cũng chẳng muốn nói cái gì nữa, dù sao cái gì có thể nói cậu cũng đều nói rồi. Có trang bị tốt cũng chưa đủ, quan trọng vẫn là làm việc có tổ chức, sử dụng kỹ năng thuần thục. Chính cậu cũng phải học từ từ từng chút một.

“Chỉ là một cô gái nhỏ, đừng so đo với cô ấy.” Trầm Dịch Thành nói với Hạ Tử Thần, “Tốc độ tay của con gái không nhanh cũng là chuyện bình thường.”

Hạ Tử Thần bưng cà phê lên uống một ngụm, con gái sắc sảo cậu cũng không phải chưa từng thấy, quan trọng vẫn là bản chất, cũng không phải trời sinh gì đó, chủ yếu là xem có tâm đi làm không.

Mấy trận sau Liên Phi Nhi cơ bản đều là sau 30 giây mở trận thì gục, Hạ Tử Thần chưa từng thấy có người gục nhanh như vậy. Một trị liệu có thể tự thêm huyết mà gục nhanh như vậy, Hạ Tử Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thường ngày đánh phụ bản cậu cũng không chú ý nhiều đến trị liệu, chức nghiệp trị liệu này, nếu có thể bảo trụ mạng bản thân thì mới có thể bảo trụ người khác, cho nên trị liệu trước nay đều đặt bản thân ở vị trí số 1, sau mới là T, cuối cùng là DPS.

Vất vả đánh xong 10 trận, 8 thắng, 2 thua, chiến tích này cũng không tồi. Hạ Tử Thần có điểm từ trước, hơn nữa điểm phân phối của 6vs6 cũng rất cao, cho nên điểm tuần này của cậu cũng đã đầy. Trầm Dịch Thành bọn họ vẫn còn thiếu một chút, lại đi đánh 4vs4, chỉ cần có thể thắng 4 trận là đủ. Tất nhiên chuyện đó cũng không phải chuyện cần quan tâm của Hạ Tử Thần.

Từ võ tràng đi ra, Hạ Tử Thần bưng cốc cà phê, thả lỏng dựa vào ghế ngồi, ngón tay ấn bàn phím đều mỏi nhừ, làm cho cậu ngay cả nhấn chuột cũng lười.

Trầm Dịch Thành không hiểu thuyết phục Liên Phi Nhi thế nào mà đấu võ tràng 4vs4 cô không tham gia, ba người cùng DPS trong bang tiếp tục đánh, thề hôm nay phải kiếm đủ điểm. Tuy không có trị liệu, nhưng so với việc có một người cản trở thì vẫn tốt hơn.

Trầm Khê đứng ở cửa võ tràng, không biết từ khi nào, một thân ảnh màu trắng dùng khinh công từ trên trời bay xuống, đứng vững vàng bên cạnh Trầm Khê, đồng thời phát tới lời mời tổ đội.

Nhìn đến cái tên quen thuộc, Hạ Tử Thần ngồi thẳng lưng, nhấn xác nhận, liền vào đội.

[Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: đánh xong rồi?

[Đội ngũ] Trầm Khê: ừ.

[Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: điểm đầy rồi?

[Đội ngũ] Trầm Khê: đã đầy.

[Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: vậy là tốt rồi.

[Đội ngũ] Trầm Khê: mệt.

[Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: quả thực đánh chữ ít hơn so với mọi hôm.

[Đội ngũ] Trầm Khê: ngón tay đau.

[Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: mang em đi thư giãn chút.

[Đội ngũ] Trầm Khê: đi đâu?

[Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: tới rồi sẽ biết, đem ngựa ra, đưa quyền điều khiển cho tôi.

Hạ Tử Thần cũng không hỏi nhiều, đem ngựa ra, cùng Tàn Mặc Vô Ngân lên ngựa, sau đó đem quyền điều khiển ngựa cho Tàn Mặc Vô Ngân. Loại giao quyền điều khiển này cũng không phải tất cả mọi người có thể dùng, chỉ có độ hữu hảo nhiều hơn 3 sao mới có thể dùng. Nếu không phải lần này chuyển quyền điều khiển, Hạ Tử Thần cũng không phát hiện độ hảo hữu của mình cùng Tàn Mặc Vô Ngân đã đến 5 sao, nhiều hơn so với Trầm Dịch Thành.

Tàn Mặc Vô Ngân không nói cái gì nữa, kéo dây cương, vung roi, hắc mã chở hai người chạy nhanh ra ngoài chủ thành…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.