Toàn trường rúng động.
Kiếm khí là loại kỹ năng chỉ có thể phóng xuất khi linh lực đã đạt đến một tầm mức chuẩn, dồn tụ vào thân kiếm rồi bộc phát ra, dễ dàng vượt qua khoảng cách cả chục trượng xa lấy đầu địch nhân.
Điều đáng nói, chỉ tu sĩ Tụ Linh kỳ mới có thể thi triển kiếm kỹ này. Thế nên, hành động của Hoàng Đại vừa chứng minh một chuyện chẳng ai dám nghĩ đến.
Thực ra Hoàng Đại cũng chỉ là một tu sĩ đạt Chuẩn Tụ Linh kỳ thôi, không phải Tụ Linh chân chính. Có thể hiểu đại khái, Hoàng Đại đã đặt một chân vào cánh cửa Tụ Linh, việc còn lại chỉ chờ thời gian trôi qua, sớm muộn gì cũng sẽ tiến giai, không có chuyện thất bại.
Dưới Tụ Linh kỳ, tu sĩ Chuẩn Tụ Linh chính là tồn tại vô địch.
Mặt mũi Lý Dịch Phong vô cùng khó coi, hai nắm tay bóp chặt đến nỗi trắng bệch như da người chết, miệng lẩm bẩm:
– Chuẩn Tụ Linh? Không ngờ tên đó lại đạt đến tầng mức này! Thằng nhóc kia chỉ e khó thoát…
Mai trưởng lão thiểu não than:
– Âu cũng là vận số, nó đã gia nhập sai thế lực!
La Hầu đứng bần thần ngay sau lưng Phong Thiên, đôi mày kiếm cau tít, hơi cúi người xuống hạ giọng khẩn cầu:
– Sư phụ, người có thể cứu giúp vị sư đệ kia một lần hay không?
– Ta cũng tiếc cho tiềm năng của nó! Nhưng quy củ nghiêm khắc, nếu ta phá lệ một lần, sẽ có lần thứ mười, lần thứ một nghìn. Khi đó, làm sao để phục chúng?
Một tay Phong Thiên đưa lên ngăn lại, thẳng thừng từ chối.
La Hầu nhẹ lắc đầu, có vẻ không nỡ nhìn vị tiểu sư đệ còn non nớt kia…
Mộng Phí Băng đưa làn thu ba quét ngang qua vị trí Phong Thiên rồi thu về ngay. Dung diện nàng lạnh như băng, chẳng biết đang có suy nghĩ gì, chỉ lẳng lặng đứng yên phía sau Thanh Tâm đ*o cô theo dõi tình hình.
Thanh Tâm đ*o cô chợt hé môi:
– Chưa chắc thằng bé kia đã buông tay chịu thua! Ta thấy thực lực nó vượt xa đồng cấp, nếu liều mạng biết đâu có thể đương cự tu sĩ Chuẩn Tụ Linh?
– Hy vọng là thế!
Nhiều trưởng lão và các đệ tử đều ủng hộ nhóm Trần Phi. Tâm lý con người nói chung thường nghiêng về bên yếu thế. Bọn họ đang hy vọng kỳ tích nào đó xuất hiện, dù biết rất mong manh.
Hoàng Đại cười tàn nhẫn, nhìn Lữ Hoành đang rúm ró mặt mày:
– Ta vừa làm theo ý nguyện của ngươi! Hiện tại các ngươi bốn người chỉ còn lại ba, liệu có thể thi triển ra kiếm trận cho ta chiêm ngưỡng qua một lần được không?
Sắc mặt Lữ Hoành đen như đít nồi. Toàn bộ hy vọng của bọn họ đều dồn vào Tứ Hợp Kiếm Trận, vậy mà giờ đã khuyết đi một vị trí, làm thế nào có thể đương cự với phe Hoàng Đại đây?
So thực lực cá nhân, mỗi mình Lữ Hoành đủ sức đánh ngang tay với từng người trong nhóm Hoàng Đại. Kiếm trận bọn họ dựa dẫm đã bị hủy, thực lực Hoàng Đại lại vượt quá sức tưởng tượng. E rằng một mình Hoàng Đại cũng đánh được ba, bốn cao thủ Dẫn Khí đỉnh phong. Bằng vào chiến lực kinh khủng như thế, mọi kế hoạch của Lữ Hoành cùng với cái chết của Sài Chu liền đổ sông đổ biển. Lữ Hoành nhất thời quay cuồng thần trí, đầu óc bấn loạn, chẳng biết phải ứng phó thế nào cho tốt.
Khi mà Lữ Hoành cùng đồng bọn còn đang rối bời tìm cách, Trần Phi bỗng cất tiếng, thu hút mọi sự chú ý:
– Thực lực của Hoàng sư huynh thật khiến cho chúng ta phải mở to mắt ngưỡng mộ! Không biết sư huynh có thể hạ cố chỉ giáo ta vài chiêu chứ?
Bọn Cao Thủ giật thót.
Nhóm Lữ Hoành thất thần.
Lôi Thần cùng hai gã kia ngẩn ra, như không tin những gì tai mình vừa nghe thấy.
Hoàng Đại bật cười cuồng ngạo:
– Hạng tôm tép như ngươi mà cũng đòi thách đấu với ta? Buồn cười thật!
Trần Phi bình thản nhún vai:
– Chiến hoặc không, thế thôi, chẳng cần nhiều lời!
Lôi Thần xoa xoa cái đầu trọc, cười dài:
– Thằng nhóc vô tri, đừng tưởng đỡ được một côn của ta thì có thể ngạo mạn phách lối! Hoàng sư huynh ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với ta, ngươi muốn tìm chết hử?
Trần Phi chẳng thèm lý tới, ánh mắt sắc bén vẫn ngó Hoàng Đại, chờ đợi phản ứng của gã.
Hoàng Đại nhìn Trần Phi có phần giễu cợt:
– Đấu với ngươi, ta sẽ được gì?
Phịch!
Trần Phi ném xấp thẻ bài trong người xuống nền đất trước mặt:
– Toàn bộ thẻ bài của chúng ta sẽ thuộc về các ngươi, nếu Hoàng sư huynh thắng! Được chăng?
Phịch! Phịch!
Cao Thủ cùng Mãnh Kích cũng ném thẻ bài của hai người tới, lẫn vào mớ thẻ bài của Trần Phi. Bọn họ quá hiểu Trần Phi, biết nó sẽ không bao giờ làm điều gì lỗ mãng mà chẳng chịu suy nghĩ cặn kẽ.
Trần Phi đưa mắt nhìn nhóm Lữ Hoành, cũng không thúc hối, chỉ gật nhẹ đầu như muốn nói “hãy tin ta”.
Ý nghĩ trong đầu Lữ Hoành xoay chuyển liên tục. Luận thực lực, đúng là Trần Phi có mạnh hơn tu sĩ Dẫn Khí đỉnh phong, nhưng so với trình độ Chuẩn Tụ Linh của Hoàng Đại thì vẫn còn kém xa, khó thể là đối thủ. Nếu dựa vào nó, có thể bọn họ sẽ mất trắng, mọi công sức cố gắng ba ngày qua đều ra đi không quay trở lại.
Nhưng, hành động của hai gã kia nói lên điều gì đó mà Lữ Hoành đang cố gắng nắm bắt. Tại sao, tại sao bọn họ có thể tin tưởng thằng nhóc kia đến vậy? Sẵn sàng ném ngay ra mấy chục thẻ bài, tương đương với tư cách tiến vào Linh Trì quý giá mà không một chút chần chừ, đắn đo suy nghĩ. Đây là vì cái gì? Phải chăng Lữ Hoành đã bỏ sót điều gì đó, chưa nhìn ra?
Bộp!
Lữ Hoành ném toàn bộ thẻ bài cả nhóm thu thập được vẫn luôn cất giữ trong người tới chỗ Trần Phi, sảng khoái nói:
– Ta tin ngươi!
Thực tế, Lữ Hoành không hề hào sảng như gã đang tỏ vẻ. Cũng do gã đã rơi vào đường cùng, chẳng còn lựa chọn nào khác.
Chạy trốn, bảo toàn tính mạng và thu hoạch ư? Tâm tư cẩn mật của Lữ Hoành thừa biết, ngay khi bọn họ động thân, đối tượng đầu tiên Hoàng Đại lấy mạng chính là gã, đừng mong chạy thoát.
Đánh không lại, chạy cũng chẳng xong. Lữ Hoành đang rơi vào tình thế bi đát nhất đời người!
Trong bối cảnh đó, Trần Phi chính là cứu cánh cuối cùng. Lữ Hoành dù không muốn cũng phải đặt cược lên người Trần Phi một lần nữa. Nếu đã như vậy, tội gì không nhân cơ hội này thể hiện một chút hào phóng của người quân tử để thu lấy hảo cảm của Trần Phi. Và biết đâu đấy, rất nhiều vị cường giả trong tông môn đang theo dõi ngoài kia cũng sẽ nhìn thấy phong thái khí độ này của gã?
Lữ Hoành không hề đơn giản, tâm tư ẩn giấu rất sâu.
Sau Lữ Hoành, đến lượt Tô Liên rơi vào tình trạng khó xử, do dự bất quyết. Ánh mắt cả bọn đang hướng về nàng, Tô Liên không thể từ chối, làm như thế rất ngu xuẩn. Nhưng đưa thẻ bài ra thì Tô Liên không cam lòng, thu hoạch này đều nhờ huynh đệ họ Bào dùng máu và tính mạng đổi lấy cho nàng.
Trước áp lực ngày càng nặng nề, Tô Liên cắn chặt hàng răng trắng lên môi, ném mạnh xấp thẻ bài về phía trước, vẻ mặt tiếc nuối không che giấu.
Trần Phi bình tĩnh nhìn Hoàng Đại:
– Ý Hoàng sư huynh thế nào?
Hoàng Đại khinh khỉnh:
– Tại sao ta phải nhận lời thách đấu của ngươi? Trong khi ta chỉ cần giết hết tất cả, những thẻ bài kia sẽ dễ dàng thu được!
– Ha ha, sư huynh cũng biết nói vẫn luôn dễ hơn làm! Thay vì hỗn chiến bị chúng ta liều mạng cá chết lưới rách, việc gì Hoàng sư huynh lại không nhẹ nhàng đả bại ta, chuyện quá dễ dàng trong tầm tay để thu lấy toàn bộ thẻ bài? Sau này, khi sư huynh đột phá Tụ Linh kỳ, trở thành đệ tử hạch tâm cao quý, chắc cũng chẳng có thời gian nhìn tới hạng tôm tép như chúng ta làm gì cho phải bẩn mắt!
Trần Phi cười to.
Hoàng Đại thoáng nghĩ ngợi, xoay đầu nhìn bọn Lôi Thần. Gã khổng lồ to xác hiếu chiến này thì không nói, nhưng hai người còn lại liền gật đầu. Tuy hiện giờ nhìn như phe Hoàng Đại áp đảo toàn trường, nhưng nếu chân chính liều mạng, ngoại trừ Hoàng Đại có trình độ vượt trội thì những kẻ khác đều có khả năng ngã xuống, không dễ bước ra khỏi đảo. Vậy thì tội gì mà không xúi Hoàng Đại nhận lời giao chiến với thằng nhóc kia, có phải nhẹ nhàng hơn không?
Hiểu ý đồng bọn. Những người này đều do Đường Khản đưa đến trợ giúp cho Hoàng Đại, gã cũng không muốn làm quá tay, chẳng may khiến bọn họ bị tổn thương thì Đường Khản sẽ không vui. Hoàng Đại ung dung gật đầu:
– Thôi được, ta đồng ý giao đấu với ngươi. Nhưng luật lệ cần phải sửa lại đôi chút…
– Cứ nói!
– Trận chiến này, ta muốn chỉ dừng lại khi nào có một bên chết đi!
Hoàng Đại chậm rãi gằn giọng từng chữ một.
Mãnh Kích tức giận quát to:
– Không được! Khốn kiếp, ỷ lớn hiếp nhỏ thì oai phong lắm sao?
Cao Thủ cười lạnh:
– Bỏ đi, tiểu sư đệ! Cùng lắm lại hỗn chiến một chập, nếu xui xẻo dắt tay nhau xuống dưới kia thì chúng ta cũng có thể vui vẻ ăn nhậu một bữa linh đình, hắc hắc!
Trần Phi mỉm cười, không ngờ vẫn đáp ứng Hoàng Đại:
– Tốt thôi! Tới lúc Hoàng sư huynh bỏ phần thẻ bài của mình ra rồi chứ nhỉ?
Bộp!
Hoàng Đại không hề do dự, ném một đống thẻ bài mấy trăm tấm xuống nền đất lạnh:
– Tất cả đều ở đó, nếu thắng các ngươi có thể lấy đi toàn bộ! Nhìn thẻ bài của các ngươi kém chúng ta nhiều quá, nhưng thôi, coi như ta khuyến mãi thêm!
Trên Chủ đảo, những khuôn mặt đông cứng ngắt kể từ khi Trần Phi mở miệng khiêu chiến Hoàng Đại.
Lý Dịch Phong thẫn thờ.
Mai trưởng lão thở dài.
Các vị trưởng lão khác thì xôn xao bàn tán, xem thằng nhóc kia có tuyệt chiêu áp đáy hòm nào để lật ngược thế cờ hay không, mà dám liều lĩnh như vậy? Liệu sự dũng cảm của Trần Phi bắt nguồn từ thực lực chân chính, hay chỉ là cái dũng của kẻ thất phu vô tri.
Phần lớn đệ tử bên dưới đều láo nháo chửi mắng Trần Phi, cho rằng nó không biết tự lượng sức. Hành động đứng ra cáng đáng vì cả nhóm của Trần Phi quả thực rất đáng biểu dương. Thế nhưng, biết trước sẽ thua còn liều mạng chuốc họa vào mình, báo hại huynh đệ, đây chỉ là cái dũng của kẻ thất phu.
Câu trả lời sẽ có ngay sau khi trận quyết đấu kết thúc.
Trần Phi nghiêm túc đề nghị:
– Nếu đã chấp nhận quyết đấu, ta không hy vọng có kẻ nào đứng ngoài nhúng tay xen vào giữa chừng!
Hoàng Đại hừ nhạt:
– Ngươi thích lo những chuyện vớ vẩn quá đấy! Ta mà cần kẻ khác hỗ trợ sao?
– Không nói trước được.
Trần Phi đang cố gài Hoàng Đại, tránh cho có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, phá hỏng kế hoạch của nó.
Đúng lúc này, thanh âm hùng tráng từ trời cao thình lình rơi vào tai mọi người:
– Là nam nhân phải giữ chữ tín! Ta, Phong Thiên cùng toàn thể mọi người trong tông môn sẽ đứng ra làm trọng tài cho trận quyết đấu của các ngươi. Trong lúc trận đấu diễn ra, kẻ nào dám xen vào sẽ giết chết không tha!
Cả đám đều giật bắn, không ngờ chưởng môn và nhiều người như vậy đều đang dõi theo tình hình trên này. Trần Phi ngước mặt nhìn lên cao, ôm quyền kính cẩn:
– Tạ ơn chưởng môn!
Một ngón tay khổng lồ bất thần chỉ xuống, vẽ thành một vòng tròn lớn vài trăm trượng bao quanh bọn họ. Những nơi ngón tay di chuyển qua, vô số gốc đại thụ gãy rạp, tiếng răng rắc thi nhau phát ra.
Giọng nói của Phong Thiên vọng xuống:
– Để tránh tình trạng không đánh chỉ lo chạy, vòng tròn này sẽ là phạm vi võ đài, bước ra ngoài dù chỉ một chút cũng tính là thua! Thế nào?
– Được.
– Ta đồng ý!
Trần Phi và Hoàng Đại đều nhanh chóng thông qua. Hai người đang rất hưng phấn, toàn thân ngứa ngáy run lên nhè nhẹ. Nhất là Hoàng Đại, trong tâm trí gã đang kêu gào hò hét. Người kia chính là chưởng môn đấy, chỉ cần biểu hiện thật tốt, tiền đồ ngày sau của Hoàng Đại sẽ cực kỳ rộng mở. Gã nhất quyết phải nắm thật chắc cơ hội này không để tuột khỏi tay.
Phong Thiên nghiêm giọng:
– Những người không phận sự mau lui cả ra ngoài!
Mười người kia nhận lệnh lập tức thoái lùi khỏi phạm vi vòng tròn. Cao Thủ, Mãnh Kích đứng ngồi không yên, từ vị trí xa xa nhìn vào, tâm trạng lo lắng bồn chồn.
– Bắt đầu được rồi!
Phong Thiên vừa dứt lời, Hoàng Đại đã nâng cao trường kiếm đen kịt chém một nhát thật mạnh về phía Trần Phi. Gã muốn tốc chiến tốc thắng, tiên hạ thủ vi cường để tránh đêm dài lắm mộng.
Vút!
Từ mũi kiếm của Hoàng Đại, một đạo kiếm khí đen nhánh bỗng chốc như loại keo co giãn vô tận, vươn dài ra, chớp mắt đã đánh tới trước mặt Trần Phi, mang theo khí thế vô cùng hung mãnh. Cũng chính đạo kiếm khí thế này đã dễ dàng tước đi mạng sống của Sài Chu, chết chẳng kịp ngáp.
Tốc độ kiếm khí kia trong mắt người khác rất nhanh, nhưng với Trần Phi cũng chỉ hơi nhanh một chút thôi. Nó lẹ làng trượt dài cơ thể sang bên phải mấy thước, ung dung tránh thoát. Tiếp theo, linh lực Trần Phi gấp rút truyền xuống đôi chân, giẫm mạnh một cái đã thần tốc phóng tới vị trí Hoàng Đại.
Từ khi lên đảo, trong chiến đấu chưa khi nào Trần Phi vận dụng tốc độ đạt đến mức tận cùng như lúc này. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một cái bóng mờ mờ ảo ảo đang áp tới gần Hoàng Đại.
Lực bộc phát từ mũi chân của Trần Phi mạnh đến mức khiến cho nền đất nơi nó vừa lao đi bị khoét hai cái lỗ sâu hoắm. Hắc Nê kiếm hiện ra trong tay, chỉ cần tiếp cận Hoàng Đại, Trần Phi tin có thể giải quyết gọn ghẽ trong vài chiêu.
Thế nhưng, Hoàng Đại đâu cho Trần Phi đến gần, dễ dàng đạt được ý định như vậy. Thanh kiếm đen sì chớp lên mấy cái đã phát ra một loạt đạo kiếm khí chặn đầu Trần Phi.
Vút! Vút! Vút!
Bốn, năm đạo kiếm khí đen sì như những bóng ma, cấp tập ào tới Trần Phi, tiếng xé gió rú rít ghê người.
– Không dễ như thế!
Trần Phi nạt khẽ, thân ảnh đang di động với tốc độ cực cao bất thần dịch chuyển, tạt ngang về bên trái tránh thoát những đạo kiếm khí, rồi tiếp tục phóng thẳng tới. Hoàng Đại đã gần sát trước mắt, chỉ còn một chút nữa thôi.
Trong lúc di chuyển, khóe mắt Trần Phi bất chợt bắt gặp cảnh tượng một ngón bên bàn tay trái của Hoàng Đại ám muội búng nhẹ vào không khí. Thính giác nó mơ hồ nghe được tiếng động xé gió lao đi thật khẽ, khẽ đến mức nếu Trần Phi có chút khinh địch, hoặc không lưu tâm sẽ chẳng thể nào phát hiện được.
Bất quá, mục quang Trần Phi căng ra nhìn mà chẳng thấy vật thể lạ nào bay đến.
“Chẳng lẽ ta nghe lầm?”
Tâm cơ máy động, song thủ Trần Phi cấp tốc dựng ngược, hai lớp tường đất hiện ra chắn ngay trước người.
Phập! Phập!
Âm thanh bén nhọn vang lên. Hai bức tường đất vẫn đứng đó, không hề suy suyễn, nhưng đột ngột bị khoét ra một lỗ chỉ to bằng lỗ kim. Ánh sáng xanh xanh chớp lóe bắn thẳng vào mi tâm Trần Phi.