Vút! Vút!
Những tiếng y phục giũ phần phật trong không khí liên tục truyền đến thính giác của Trần Phi. Bốn người phía sau như không chờ đợi thêm được nữa, đang gia tăng tốc độ quyết mau chóng đuổi kịp nó.
– Muốn so phi hành sao? Vậy thì so!
Trần Phi cười nhẹ, linh lực vận dụng đến độ chót, thân ảnh vụt biến thành cái bóng lờ mờ như bóng ma, lướt nhanh giữa địa hình rừng núi hiểm trở cheo leo. Trong giây lát, Trần Phi đã bỏ rơi đám người kia lại một quãng khá xa mà không hề biết trong đó có Hoàng Đại từng đả thương nó.
Từ trên cao nhìn xuống, Trần Phi như biến thành chú sóc, lẹ làng di chuyển chẳng những cực nhanh mà còn vô cùng uyển chuyển mềm mại, bộ vị bước chân giẫm chính xác lên từng vị trí đá cứng trống trải, dễ dàng mượn lực bắn đi.
Thanh Tâm đ*o cô lần đầu tiên lên tiếng tán thưởng:
– Thằng nhóc này, nếu là một chọi một e rằng không có đối thủ trong tầng cấp Dẫn Khí kỳ rồi. Nếu mai sau nó tiến giai Tụ Linh, nhất định sẽ là một vì tinh tú tỏa phát hào quang chói lọi!
Gương mặt chưởng môn Phong Thiên có chút vui vẻ, tuy nhiên vẫn nói:
– Không thể nói trước được! Từ kinh nghiệm quá khứ, có vô số thiên tài được dự đoán trong tương lai sẽ trở thành cường giả chọc trời khuấy nước, thế nhưng về sau phát triển lại chẳng ra gì!
– Ta cũng chỉ đưa ra dự báo về tiềm năng của đứa nhóc này thôi. Tương lai khó đoán!
Thanh Tâm đ*o cô gật đầu, cũng không phản bác.
Mai trưởng lão nhìn trân trối lên màn hình, đôi mắt mơ màng hồi tưởng lại một đoạn quá khứ đã xa xăm nhưng chưa bao giờ mai một trong tâm khảm.
Hình ảnh kia, cung cách hành xử kia, thật quá quen thuộc, khiến lão không ngừng nhớ tới một cố nhân. Nội tâm Mai trưởng lão thoáng nuối tiếc, lẽ ra trước kia lão nên thu nhận thằng nhóc này làm đồ đệ. Bây giờ quá muộn rồi, sẽ có rất nhiều kẻ tranh giành viên ngọc tốt, vả lại rất có thể thằng nhóc kia đã ghi hận trong lòng vì bị lão ném lên đảo Linh Thú hèn kém.
Trưởng lão mập Lý Dịch Phong ngày càng khó thể ngồi yên, đột ngột đi đến trước mặt Phong Thiên, khẩn cầu:
– Chưởng môn, ngài cũng biết ta khó tính, đến nay vẫn chưa thu được đệ tử nào dưới trướng. Ta rất vừa mắt thằng nhóc kia, xin chưởng môn đưa nó ra khỏi đó, hoặc chí ít cũng bảo đảm cho nó được an toàn!
Các vị trưởng lão khác nghe vậy thì láo nháo xôn xao, vài người bực bội lớn tiếng mắng Lý Dịch Phong quá vô sỉ, chưa gì đã ra mặt tranh giành đặt cọc trước. Nhưng vị trưởng lão mập này vẫn phớt lờ, chỉ đau đáu nhìn Phong Thiên chờ đợi.
Phong Thiên lắc đầu, khẽ than:
– Ta hiểu mong muốn của Lý trưởng lão, nhưng quy củ khó thể thay đổi. Các vị tổ sư đã nói rõ, trong thời gian đại hội diễn ra, những người bên ngoài tuyệt đối không được nhúng tay vào gây ảnh hưởng đại cục. Vừa nãy ta ra tay tiêu trừ gã đệ tử hóa ma kia cũng là vạn bất đắc dĩ, việc này không thể lặp lại!
– Việc này ta đương nhiên biết rõ, nhưng mà…
Lý Dịch Phong toan nói thêm, nửa chừng nhìn sắc diện Phong Thiên, biết với bản tính của y đã quyết sẽ không tài nào nói được, đành thất vọng lui về chỗ cũ. Một số trưởng lão khác thấy vậy mà vui mừng, dường như nội tình Càn Hư đảo không êm ấm như bên ngoài nhìn vào, ngược lại chia ra khá nhiều phe phái.
Kẻ hể hả nhất là trưởng lão gầy ốm có khuôn mặt xảo quyệt Kha Thuấn, đôi mắt nhỏ hình tam giác kín đáo đảo nhẹ, đang nghĩ gì đó mà chẳng ai nhận ra được.
Mai trưởng lão ôn tồn nói:
– Đừng quá lo lắng, thằng nhóc kia không dễ dàng ngã xuống thế đâu!
Lý Dịch Phong gật đầu, lặng lẽ quan sát diễn biến từ những màn hình treo cao.
Hiện giờ, trải qua một lúc phi hành cật lực thì Trần Phi đã may mắn tìm lại được hai người Cao Thủ, Mãnh Kích. Cả ba đang chạy như bay, cố tránh xa nhóm người Hoàng Đại vẫn miệt mài truy theo.
Gã mập hậm hực:
– Ở sau là những kẻ nào mà khiến ngươi hối thúc bọn ta chạy đến vậy hử?
Trần Phi đáp nhanh:
– Tiểu đệ chỉ mới so chiêu với một người trong số đó, kết quả bình thủ. Những người này rất nguy hiểm, nếu để bọn họ đuổi kịp thì chúng ta không xong rồi!
– Tên Lã Đào chết bầm, trước khi chết còn gây rắc rối cho chúng ta!
Gã mập chửi lầm thầm, cũng không nhắc lại sai lầm của Trần Phi, chỉ đổ hết tội trạng lên đầu Lã Đào đã đen đủi chầu diêm chúa còn chẳng được yên ổn.
Đang chạy, Mãnh Kích bỗng kêu toáng:
– Phía trước hình như có người mai phục?
– Vòng sang bên phải, mau lên!
Trần Phi dẫn đầu cả nhóm chuyển hướng qua phải, nhưng chưa chạy được bao xa đã buồn bực dừng lại, vì trước mặt xuất hiện bốn người đứng chặn thành hàng ngang, thái độ bất thiện bạt kiếm giương cung.
Ba bề thọ địch, bọn Trần Phi có muốn quay lại cũng chẳng kịp nữa, ở hai hướng trước mặt và sau lưng, hai nhóm người đã tiến đến, vòng vây siết chặt.
Bên phải bọn họ là nhóm bốn người, trong đó có hai kẻ đang xếp hạng tư và năm trên bảng xếp hạng là Tạ Hiền và Lao Khứ đều có tu vi Dẫn Khí đỉnh phong, đồng bọn cũng sở hữu thực lực Dẫn Khí tầng năm.
Còn trước mặt Trần Phi là bọn Lữ Hoành, Tô Liên đã khôi phục trạng thái đỉnh phong.
Sau lưng đáng kể nhất, chính là bốn người bọn Hoàng Đại. Vừa nhìn thấy Hoàng Đại, nộ khí trong đầu Trần Phi đã bốc lên nhưng vẫn cố nén lại.
Xa xa về bên trái, thấp thoáng lố nhố vài đám người. Không ít đệ tử thực lực Dẫn Khí đỉnh phong đứng lẫn trong này, do lẻ loi đơn độc nên không dám tiến tới, chỉ đành chực sẵn chờ có cơ hội xuất thủ chiếm đoạt.
Toàn bộ anh tài tham gia đại hội đều đang hội tụ tại nơi này, ngay gần tâm đảo.
Và bọn Trần Phi thì lại đang bị bao vây chính giữa, biến thành con mồi ngon trong mắt tất cả.
Nếu chỉ có mỗi nhóm Trần Phi thì những nhóm kia đã làm gỏi từ sớm rồi, nhưng quá nhiều người đột ngột hiện thân khiến cho tình hình trở nên rối rắm. Tất cả đều dè chừng nhau, chưa bên nào dám xuất động trước.
Ba người Trần Phi đứng xoay lưng vào nhau thành hình tam giác, sáu mắt đưa ra ngoài cẩn trọng đề phòng, Pháp Khí nắm chặt trong tay tùy thời xuất thủ.
Lữ Hoành đã nhận ra Hoàng Đại cầm đầu nhóm ở phía đối diện, cười nói:
– Lâu rồi không gặp, Hoàng huynh tập hợp được đám huynh đệ thật khiến người khác phải dè chừng!
Hoàng Đại điềm đạm đáp:
– Lữ huynh đệ cũng khiến ta ngạc nhiên không ít! Chẳng biết hiện giờ ngươi đã có được bao nhiêu thẻ bài rồi?
Câu hỏi của Hoàng Đại vô cùng thẳng thừng, không quanh co dài dòng dò hỏi khiến Lữ Hoành chẳng kịp phản ứng, thoáng ngẩn ra, lúc sau nói:
– Bọn ta xui xẻo, đến giờ chỉ mới tích lũy được hai mươi thẻ bài, để Hoàng huynh chê cười rồi!
– Tiểu nhân đắc chí! Sợ chúng ta đến mức không dám công khai thu hoạch cơ à?
Một người trong nhóm Hoàng Đại hừ nhạt. Người này mi thanh mục tú, gương mặt có khí chất âm nhu đặc thù, bảo là nữ nhân còn hợp hơn, đáng tiếc gã lại sinh ra làm thân trai, có tên Tào Dịch Ôn.
Bị mắng chửi khích bác nhưng Lữ Hoành vẫn thản nhiên cười cười:
– Nói vậy, không biết phía các ngươi đã thu thập được chừng nào, có thể nói chứ?
Lôi Thần ngạo nghễ cười váng động, thái độ chẳng xem ai ra gì:
– Khà khà, nhiều quá chẳng thể đếm hết, chỉ có thể thông báo cho các ngươi biết là ngôi quán quân khó thoát khỏi tay chúng ta!
Đám người xung quanh tâm cơ máy động, lao xao rỉ tai nhau bàn mưu tính kế. Lôi Thần lướt mắt nhìn toàn trường:
– Sao? Muốn cướp từ tay chúng ta ư?
Ầm!
Lôi Thần đột nhiên cắm mạnh trường côn thẳng đừ xuống đất, lún sâu cả thước mộc, hai bàn tay to bè như thiết bản đập vào nhau kêu chan chát, rổn rảng hô to:
– Ai có bản lãnh cứ tiến lên đây, ta tiếp hết!
Nhìn thấy thần lực của gã, nhiều người cùng hít sâu một hơi, không tự chủ lùi lại phía sau một chút, chẳng dám đứng quá gần sợ Lôi Thần nổi hứng đập cho một côn thì toi đời.
Đang đứng giữa vòng vây chưa biết xử lý thế nào, đột ngột có gã võ biền thô lỗ kia thu hút sóng gió giúp, Cao Thủ huých cùi chỏ vào bọn Trần Phi, ra hiệu cho hai người theo gã đi ra phía ngoài đứng chung vào chỗ những người khác.
– Đứng lại! Thằng nhóc kia, so với ta vài côn rồi muốn đi cũng chưa muộn!
Lôi Thần nhanh chóng phát hiện ra, gầm to như sấm nổ. Sự chú ý của tất cả lại đổ dồn về nhóm Trần Phi, muốn tiến thêm nữa cũng khó khăn. Gã mập nghiến răng trèo trẹo:
– Thằng trâu nước chết tiệt, ta muốn lột da nó làm trống!
Trong mắt những người ở đây thì bọn Trần Phi có thực lực kém cỏi nhất, dễ bắt nạt nhất. Cực nhiều ánh mắt thi nhau chuyển đến, không che giấu sự thèm khát muốn cướp đoạt thẻ bài từ tay bọn họ. Cho dù rơi vào trường hợp xấu nhất cũng có thêm ba thẻ bài, cải thiện thứ hạng không nhỏ. Nên nhớ thời điểm bế mạc đại hội đã kề cận rồi, đây là cơ hội để bứt phá mà không sợ kẻ khác có thời gian vượt mặt.
Lữ Hoành lại khác. Thái độ Lôi Thần dành cho Trần Phi khiến Lữ Hoành trước đó vô cùng khinh thị cũng buộc phải chú ý, trong đầu thầm nghĩ thằng nhóc nhìn rất bình thường này có gì để cao thủ như Lôi Thần đòi được so chiêu? Chẳng lẽ đây là nhân vật không hề tầm thường như bề ngoài luôn tỏ ra, chính là một kẻ giả heo ăn thịt hổ điển hình?
Ý nghĩ như điện xẹt nhanh qua tâm trí, Lữ Hoành hỏi:
– Ba vị huynh đệ, các ngươi hiện có bao nhiêu thẻ bài rồi?
– Bao nhiêu kệ mẹ bọn ta, ngươi hỏi làm cái quái gì?
Cao Thủ gắt gỏng.
Lữ Hoành nghiêm sắc mặt:
– Ta rất nghiêm túc khi hỏi câu đó, các ngươi cần phải cân nhắc nếu muốn an toàn rời khỏi đây!
Trần Phi mơ hồ đoán được ý định của Lữ Hoành, thả mồi nhử ra:
– Bọn ta chắc suất trong tốp mười, cũng không cần kiếm thêm thẻ bài nào nữa!
Trần Phi đoán không sai. Nhóm Lữ Hoành dù vượt trội về nhân số nhưng vẫn ngán ngại phe Hoàng Đại, vì vậy đang rất cần chiêu nạp thêm nhân lực để nắm chắc phần thắng.
Lúc này, nghe Trần Phi khẳng định đã tiến vào nhóm dẫn đầu, Lữ Hoành vô cùng vui mừng vì hai lẽ. Thứ nhất, chỉ bằng ba người mà giành được ba vị trí trong tốp mười, chứng tỏ bọn này mà nhất là thằng nhóc kia có thực lực không tồi, có thể mượn sức. Thứ hai, nhóm Trần Phi khẳng định không cần thêm thẻ bài, rõ ràng đã bày tỏ thiện chí trợ giúp không công cho Lữ Hoành để đổi lấy sự yên ổn. Lợi lộc như vậy, Lữ Hoành còn mong đợi gì hơn, cười tươi:
– Hoan nghênh ba vị huynh đệ gia nhập nhóm chúng ta, thế nào?
– Nhất trí!
Gã mập nhanh miệng đáp ứng. Ba người liền đi tới đứng chung một chỗ với nhóm Lữ Hoành trước ánh mắt tiếc hận của nhiều kẻ thèm khát mà chẳng dám ra tay.
Hoàng Đại đứng yên một chỗ, ánh mắt âm trầm. Phe đối địch thoáng chốc tăng lên ba người, trong đó có thằng nhãi khi trước mình lỡ tay đả thương gây thù chuốc oán khiến gã có chút đau đầu.
Rõ ràng, thực lực nhóm Lữ Hoành và Hoàng Đại đang áp đảo tất cả, hoàn toàn không để nhóm hai người xếp hạng tư là Tạ Hiền, Lao Khứ vào trong mắt.
Hai phe, bên nào cũng có bốn, năm cao thủ Dẫn Khí đỉnh phong khiến cho những nhóm khác và rất nhiều kẻ độc hành phải chùn tay nhường nhịn. Tuy thế, đừng thấy bọn họ có vẻ nhẫn nhục mà lầm, tất cả đều đang chờ đại chiến nổ ra giữa hai phe có lực lượng mạnh nhất ở đây.
Khi đó, bất chấp thắng bại nghiêng về bên nào thì chắc chắn sức chiến đấu của song phương cũng sẽ tụt giảm, lúc ấy sẽ là thời cơ cho những kẻ này chiếm tiện nghi. Vậy nên mới diễn ra cảnh tượng đánh không lại nhưng rất nhiều người vẫn đứng đó, thậm chí ngày càng nhiều kẻ kéo đến, hau háu nhìn vào cục diện chính giữa chờ đợi diễn biến.
Lữ Hoành và Hoàng Đại đều là hai tên cáo già từng trải, làm gì không nhận ra ý định của những người kia. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, hai cái đầu cùng gật nhè nhẹ, tuy không nói nhưng vẫn hiểu rõ ý đối phương.
Sự yên tĩnh đáng sợ bao trùm toàn trường.
Hốt nhiên, Lữ Hoành đưa cao tay phải, quát to:
– Các huynh muội, mau giải quyết những kẻ hiếu kỳ này!
– Xử lý tất cả!
Hoàng Đại phía đối diện cũng phất tay, ngắn gọn hạ lệnh.
Rào một tiếng, không gian vừa mới yên ắng đó bỗng trở nên nháo nhào như ong vỡ tổ. Hàng trăm đệ tử chạy loạn tứ phía, gào thét ỏm tỏi, hồn phách bay sạch lên chín tầng trời.
– Chạy, mọi người chạy mau!
– Mẹ nó, ngươi không lo chạy còn đánh ta làm gì?
– A, ta không liên quan, chỉ đến xem náo nhiệt thôi, tha cho ta!
– Khốn kiếp, là các ngươi ép ta vào đường cùng! Chết đi!
Đám đông hoảng loạn, nhưng cũng có không ít kẻ nhân cơ hội xuất thủ hạ sát người khác để chiếm đoạt thẻ bài. Một trường máu tanh loạn đến không thể loạn hơn, vô cùng tàn khốc diễn ra trước mắt những người quan khán ngoài kia.
Nhóm Trần Phi hòa vào khung cảnh hỗn loạn, nhanh nhẹn đánh bươu đầu sứt trán vài tên có thực lực kém, chiếm lấy vài cái thẻ bài. Gã mập kéo y phục Trần Phi, rỉ nhỏ vào tai:
– Sư đệ định làm theo lời chúng thật à? Nhân cơ hội không ai chú ý, chúng ta trốn đi thôi!
– Phải đấy. Ở lại sẽ rất nguy hiểm, nhóm Hoàng Đại kia vừa nhìn đã biết khó chơi!
Mãnh Kích tán thành, liên miệng hối thúc.
Trần Phi lắc đầu:
– Tiểu đệ đã hứa rồi, không thể nuốt lời! Hai vị sư huynh cứ đi trước tìm chỗ kín đáo an toàn mà trú ẩn, tiểu đệ ở lại một mình cũng tốt!
– Thằng nhóc gàn dở này, ta chẳng biết nói sao với ngươi..
Gã mập tức tối hò hét một hồi, thấy không đả động được Trần Phi thì thở dài, cũng không lựa chọn rời đi mà lưu lại. Mãnh Kích không nói gì, lẳng lặng đứng đó.
Thực tế, nhóm Lữ Hoành bên kia đang bận bịu tay chân nhưng vẫn để tâm lưu ý mấy người Trần Phi, chỉ cần bọn nó nuốt lời sẽ không do dự hạ thủ. Hiện giờ, thấy nhóm Trần Phi vẫn ở lại, Lữ Hoành nở nụ cười mãn nguyện.
Trước mắt đuổi hết đám ruồi muỗi này đi, sau đó sẽ là thời khắc vinh quang của Lữ Hoành. Tám đánh bốn, chưa kể bên phía Lữ Hoành có nhiều hơn một cao thủ Dẫn Khí đỉnh phong, cái gai khó nhai là Hoàng Đại có muốn chống đỡ cũng phải chịu phép.
Lữ Hoành như đang nhìn thấy mình đứng trên bục vinh quang, độc chiếm ngôi quán quân trước ánh mắt ngưỡng mộ của quần hùng. Cuộc sống về sau của Lữ Hoành nhất định một bước lên trời, cá vượt long môn, phong quang vô hạn.