Giữa vùng rừng núi trùng điệp, một chiếc thuyền đen kịt có hơi ảm đạm phá không lướt đi cực nhanh, bên trong là ba người Trần Phi đang ngồi tựa lưng vào ghế.
Cao Thủ khẽ rướn nửa thân trên, đưa đầu nhìn quang cảnh bên dưới, cười hềnh hệch:
– Lần đầu ta ngồi Phi Chu đấy, cảm giác thật hứng thú. Đám khốn kiếp kia chắc đang tức hộc máu vì để chúng ta chạy thoát, hắc hắc!
Mãnh Kích gật gù, hai mắt lim dim, vẻ mặt có phần hưởng thụ:
– Gió mát hiu hiu, đúng là thú vị thật, khiến ta chỉ muốn đánh một giấc! Sư đệ đúng là giàu có, ta kiếm năm nghìn điểm mua một động phủ tốt đã bở hơi tai, ngươi lại tùy tiện bỏ ra hẳn một vạn chỉ để sắm sửa Phi Chu du ngoạn.
Trần Phi ngồi gần mũi thuyền, thỉnh thoảng điều khiển Phi Chu né tránh vài ngọn núi cao ngáng đường, cười nói:
– Tiểu đệ may mắn hoàn thành một số nhiệm vụ nên mới đủ điểm, lúc mua cũng đau lòng không ít!
– May mắn con mẹ ngươi! Ta còn chưa trị cái tội dám vượt mặt huynh trưởng, đã thế còn giấu giấu diếm diếm. Từ nay liệu mà ra sức, săn thật nhiều yêu thú bù đắp cho lòng tin đã bị tổn thương của ta!
Gã mập trợn mắt chửi.
Trần Phi bật cười:
– Ha ha, vừa săn đó thôi, nhưng sư huynh lại để vuột mất con Độc Giác Xà trị giá cả nghìn điểm.
Nghe nhắc đến chuyện này, gã mập hậm hực:
– Ta đã cố quên, ngươi còn nhắc lại làm gì? Một đám chết bầm, ta nhớ kỹ mặt từng tên trong bọn chúng rồi, chờ mà xem sau này ta sẽ trị lũ khốn kiếp đó ra sao!
– Không ổn rồi! Phía sau chúng ta có một chiếc Phi Chu khác, phải bọn chúng đuổi theo không?
Mãnh Kích lo lắng cảnh tỉnh, mắt nhìn ra sau đuôi thuyền. Đúng là Bạch Ngọc Phi Chu của gã đầu trọc kia đã xuất hiện phía sau, còn cách bọn họ mấy trăm trượng nhưng đang dần thu ngắn khoảng cách.
Gã mập nhấp nhổm đứng ngồi không yên:
– Sư đệ tăng tốc thêm được nữa không? Bọn chúng sắp bắt kịp ta rồi, lũ đỉa đói này bám thật dai!
Trần Phi vỗ mãnh một cái vào pháp trận, Phi Chu lập tức tăng tốc, như mũi tên xé gió bắn đi.
Nó lắc đầu:
– Làm thế này cho có lệ thôi, Phi Chu của bọn chúng có phẩm chất cao hơn, sẽ sớm đuổi kịp.
Trần Phi lấy viên linh đan Hồi Khí to bằng đầu ngón tay cái ném vào miệng. Linh đan vừa trôi qua cổ họng, một luồng linh lực tinh thuần nóng ấm liền tỏa ra. Trần Phi nhanh chóng điều dẫn linh lực đi một vòng chu thiên. Tình hình này khó tránh khỏi một trận chiến sinh tử, nó cần sớm phục hồi toàn bộ linh lực đã tiêu hao.
Khi trước Cao Thủ và Mãnh Kích không phải xuất lực bao nhiêu nên chẳng cần sử dụng Hồi Khí đan. Nhìn thấy hành động của Trần Phi, bọn họ cũng hiểu sắp xảy ra một trường ác chiến nguy hiểm.
Cao Thủ nghiêm túc nói:
– Ta nhìn không nhầm thì đám người kia có hai tên Dẫn Khí tầng năm, còn lại đều là tầng bốn. Có thể chơi nổi không?
Hồi Khí đan có công dụng phục hồi linh lực, người sử dụng cũng không cần hành công, chỉ chờ một lúc thì linh lực sẽ tự động hồi đầy. Trần Phi điều chuyển linh lực chỉ vì muốn tốc độ phục hồi tăng nhanh thêm một chút. Bất quá, công pháp nó tu luyện đã quá quen thuộc, lại thêm tính chất đặc thù nên vẫn có thể phân thần, thoải mái trò chuyện:
– Trên lý thuyết thì rất khó, nhưng thực tế vẫn có thể được. Chỉ cần tiểu đệ xuất kỳ bất ý giết chết một tên Dẫn Khí tầng năm, như vậy tên còn lại sẽ dễ giải quyết. Về phần hai gã tầng bốn xin giao cho mấy huynh!
Đã thấy không ít điều kỳ quái xảy ra trên người Trần Phi, nên bọn Cao Thủ cũng không quá kỳ lạ khi nó vừa hành công lại vừa trò chuyện. Mãnh Kích ngần ngừ:
– Hai gã Dẫn Khí tầng bốn thì bọn ta tự tin có thể liều mạng, nhưng hai tên tầng năm kia liệu một mình sư đệ có thể đối phó không? Nhìn bọn chúng rất giàu có, chỉ e bảo vật sẽ không ít!
Gã mập cười lạnh:
– Không thể cũng phải cố thôi, chúng ta đâu còn biện pháp nào khác? Lợi thế của ta là bọn chúng chưa thấy qua bản lãnh chân chính của tiểu sư đệ, thế nào cũng lâm trận khinh địch. Ngươi có thể nhân cơ hội đó mà tặng cho chúng một phen kinh hỷ, kéo nhau xuống hoàng tuyền báo cáo lão Diêm Vương luôn.
Trần Phi cười nhẹ:
– Đúng là như thế. Chúng ta có lợi thế bất ngờ, cho nên thành hay bại đều trông cậy vào giai đoạn đầu trận chiến.
– Chiến thôi. Cùng lắm thì chết, giả như thắng lợi thì thu hoạch sẽ rất khá!
Mãnh Kích vỗ mạnh tay lên sàn thuyền, tâm tình hơi kích động hô hào.
Đã chấp nhận đi trên con đường tu tiên thì sẽ khó tránh khỏi những tình huống hiểm nguy, người nào cũng chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Tu đạo cũng như một cá nhân lẻ loi đi giữa đại dương mênh mông chảy ngược, hoặc là tiến lên, hoặc liên tục bị đẩy lùi rồi ngã xuống, không thể lựa chọn.
Sau một hồi truy đuổi thì chiếc Bạch Ngọc Phi Chu kia cũng đã bắt kịp, lao qua trên đầu mấy người Trần Phi, tiếp đó chắn ngang trước mũi.
Biết chạy cũng không thoát, nếu liều mạng va chạm thì Phi Chu của mình có phẩm chất kém hơn sẽ hư hại nên Trần Phi dừng lại. Thật may, linh lực của nó đã kịp hồi đầy, có thể thoải mái phóng tay rồi.
Ba người nhảy xuống mảnh đất hơi nhấp nhô uốn lượn bên dưới. Nơi này là một khe núi nằm lọt thỏm giữa hai ngọn núi khổng lồ, cây cối um tùm, đá tảng ngổn ngang, địa thế khá hiểm trở.
Trần Phi thu Phi Chu vào trong nhẫn trữ vật. Ba người đứng gần nhau, Pháp Khí đều xuất ra thủ thế.
Đám người kia cũng lần lượt nhảy xuống. Gã thanh niên mũi diều hâu hung ác cười gằn:
– Ta đã có lòng tốt khuyên nhủ nhưng các ngươi lại không chịu nghe lời. Giờ thì sao hả? Nơi này làm mồ chôn các ngươi cũng ổn chứ?
Trần Phi cẩn trọng quan sát, tuy khó thể nhận ra cảnh giới của những kẻ này nhưng nó vẫn nhìn được khí tức của thanh niên mũi diều hâu và gã đầu trọc thủ lĩnh mạnh hơn hai tên còn lại không ít. Chắc chắn đây chính là hai kẻ có tu vi Dẫn Khí tầng năm mà nó phải xử lý.
Gã mập cũng không yếu thế, hừ giọng:
– Là mồ chôn ai còn chưa biết được. Không khéo thợ săn lại biến thành con mồi, cung gãy người vong. Đến lúc đó, các ngươi có kêu cha khóc mẹ cũng đừng hy vọng lão gia ta thương xót tha cho!
– Nói nhiều với bọn ngu xuẩn này làm gì, chúng ta mau xuất thủ thôi, sư huynh!
Một tên trong bọn nhìn qua gã đầu trọc như muốn hỏi ý.
Gã đầu trọc lần lượt đưa mắt đánh giá từng người trong nhóm Trần Phi. Nhìn bọn này không có gì đáng bận tâm, nhưng sao trực giác của gã lại cảm thấy có mùi vị nguy hiểm, chẳng rõ lý do.
Gã đầu trọc nhàn nhạt cất giọng:
– Để hết tài vật lại, ta sẽ cho các ngươi đi!
Tên còn lại trong nhóm giật mình:
– Sư huynh, không thể tha cho…
– Câm miệng! Quyết định của ta thì các ngươi phải nghe theo, đừng thắc mắc nhiều!
Gã đầu trọc bất ngờ nạt ngang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua chỗ bọn Trần Phi chờ đợi. Mặc dù không biết vì sao gã thủ lĩnh bên kia lại đổi ý định, nhưng Trần Phi vẫn khẽ khàng nói:
– Ngay khi tiểu đệ trói gã đầu trọc, hai vị sư huynh cùng lúc tấn công hai tên kia nhé! Tên mũi diều hâu cứ để tiểu đệ xử lý.
– Được.
– Nhất trí.
Chẳng rõ Trần Phi sẽ làm thế nào để “trói” gã đầu trọc trầm ổn, xem chừng có thực lực mạnh nhất bên kia nhưng hai người Cao Thủ vẫn gật đầu đáp ứng, hườm sẵn linh lực chuẩn bị xuất động.
Trần Phi hơi bước lên phía trước, vờ cho tay vào ngực, miệng tươi cười nói:
– Tiểu đệ sẽ cống nộp trước, ai nhận đây?
Gã đầu trọc vẫn giữ vẻ bình ổn, không lạnh không nhạt ra lệnh:
– Cứ để xuống đất.
– Tốt.
Trần Phi gật đầu, bàn tay nắm chặt lại chầm chậm rút ra, làm động tác như ném cái gì xuống đất nhưng bất thần chuyển hướng hất mạnh về phía gã đầu trọc, miệng hô hoán:
– Bắt lấy!
Gã đầu trọc có phần giật mình, hơi lùi lại, hai tay đề phòng đưa lên nhưng chẳng thấy có gì bay đến, cũng không bị thằng nhóc kia lẻn ám toán. Duy có điều, gã đột ngột cảm nhận được một luồng linh lực sung mãn ập đến xung quanh, rồi cơ thể toàn thân bất ngờ cứng ngắc trơ ra như tượng đá, không làm sao cử động được, kể cả mở miệng.
– Cùng lên, nhanh!
Dùng Thiết Lung trói gã đầu trọc thành công, vì không rõ có thể nhốt gã được bao lâu nên cần phải tranh thủ từng chút một, Trần Phi hét lớn ra hiệu, thân hình dẫn đầu chớp động phóng đến gần thanh niên mũi diều hâu.
Sự việc diễn ra quá nhanh, gần như trong chớp mắt thì thủ lĩnh đã bị thế nào mà cứ đứng trơ ra, nhóm người Trần Phi đã lao đến tấn công. Ba tên kia rơi vào tình thế lúng túng bị động, tuy vậy cũng kịp thời lấy ra Pháp Khí ứng chiến.
– Thiên đường có lối ngươi không đi, lại cứ thích chui vào địa ngục.
Thanh niên mũi diều hâu cười nhạt, tay phải phất nhẹ, một đạo phong nhận màu xanh nhạt lạnh lẽo cuốn tới.
Cao Thủ và Mãnh Kích đã thành công tách hai tên kia ra, hiện giờ là tình thế một chọi một như ý Trần Phi. Nó phải giải quyết gã mũi diều hâu này thật nhanh, trước khi tên đầu trọc thoát khốn.
Đối diện phong nhận ập tới, Trần Phi vẫn giữ nguyên tốc độ lao đến, thân hình chỉ hơi chuyển hướng đã tránh được, trường kiếm Hắc Nê xuất ra.
– Cũng có chút bản lãnh, nhưng nằm xuống cho ta!
Thấy thằng nhóc có thể dễ dàng né tránh đòn công kích của mình, tốc độ lại rất nhanh thì thanh niên mũi diều hâu hơi kinh ngạc. Thế nhưng gã vẫn bình thản, cái quạt đang xếp trong tay xòe ra hất mạnh.
Viu! Viu! Viu!
Hơn mười tia sáng trắng từ chiết phiến trong tay thanh niên mũi diều hâu xé gió lao ra, nhắm vào hầu hết bộ vị từ chân đến đầu Trần Phi, đòn thế cực kỳ hiểm ác.
– Thổ Tường!
Hai tay Trần Phi dựng ngược, một bức tường đất vàng nâu hiện ra che chắn trước mặt.
Phập! Phập! Phập!
Những lưỡi dao găm sắc nhọn đâm sầm vào tường đất liền ngoan cố xuyên thủng, nhưng cũng hết đà rơi lộp độp xuống, không thể chạm tới người Trần Phi.
– Ngươi chạy đằng trời, chết!
Một lần nữa thất thủ, thanh niên mũi diều hâu không còn thản nhiên được nữa. Gã giận tái mặt, thân người nhẹ nhàng như chim búng lên cao nhảy qua bức tường đã thủng lỗ chỗ, chiết phiến trong tay gập lại cứng như kim thiết nhằm ngay đỉnh đầu Trần Phi quật mạnh xuống.
Cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ, tay trái gã còn lén lút phóng ra một hỏa cầu, chặn trước đường lui của Trần Phi, quyết không cho nó thoát. Am hiểu thuần thục cả thuật Phong Nhận và Hỏa Cầu, có lẽ thanh niên mũi diều hâu đã bỏ rất nhiều công sức vào tập luyện trong thời gian dài. Một thân bản lãnh của gã không hề tầm thường, có chỗ để kiêu ngạo.
Trước thế công mãnh liệt của đối phương, Trần Phi phản ứng cực kỳ thần tốc, một tay cũng phóng xuất hỏa cầu đánh tan hỏa cầu của đối phương, tay kia nắm chặt Hắc Nê kiếm nghiến răng đánh mạnh lên chiết phiến đã đến sát đỉnh đầu trong gang tấc. Không đỡ được chiêu này thì đầu nó sẽ vỡ toang như quả dưa bở, đừng hòng sống sót.
Bùng! Choang!
Đã trải qua cả chục lần tẩy tủy, linh lực lại tinh thuần vượt xa cấp độ nên nếu chân chính va chạm thì thanh niên mũi diều hâu không cách nào chống chọi lại sức lực kinh người của Trần Phi.
Pháp Khí vừa va vào nhau, gã đã bị hất văng về phía sau, loạng choạng mãi mới trụ vững. Còn đang bần thần chẳng biết vì sao thằng nhóc gầy yếu kia lại có thần lực như vậy thì Trần Phi đã lạnh lùng lướt tới, Hắc Nê kiếm phát ra ánh sáng mỹ lệ, vẽ nên một quỹ đạo kỳ lạ nhưng cực nhanh.
Thanh niên mũi diều hâu chỉ thấy trước mắt hoa lên, vội vàng đưa chiếc phiên đón đỡ trong khi cước bộ thối lui nhanh về sau. Nhưng chiêu thức ngăn chặn của gã hụt hẫng trong khoảng không trước mặt, chẳng chạm vào bất cứ thứ gì, bộ pháp đang thi triển cũng không giúp thoát khỏi nguy hiểm.
Phập!
Âm thanh ngọt lịm như xuyên táo, Hắc Nê cắm ngập vào tâm tạng thanh niên mũi diều hâu. Gã khuỵu ngay xuống, hai gối chạm đất, cơ thể co giật như lên cơn động kinh, máu và nước bọt sùi cả ra miệng, nhễu nhão rơi vãi.
Soạt! Phịch!
Trần Phi rút mạnh trường kiếm ra. Gã kia mất đi điểm tựa liền ngả phịch trên nền đất lạnh, đã tắt thở nhưng cơ thể vẫn còn co giật từng hồi ghê rợn.
Trong thời gian ngắn đã hạ gục mục tiêu, Trần Phi liếc nhanh về phía gã đầu trọc thủ lĩnh còn đứng trơ trơ, thấy tay chân gã đang máy động nhè nhẹ, sắp thoát khỏi sự kiềm tỏa của Thiết Lung.
Trần Phi rất muốn thi triển thuật pháp này một lần nữa, tiếp tục giam cầm gã đầu trọc để tiện tay xử lý hai tên đang dây dưa với bọn Cao Thủ. Nhưng Thiết Lung rất kỳ quái, không có hiệu quả chồng chất, cần phải chờ đối phương hoàn toàn thoát khốn mới có thể tiếp tục phát huy. Hơn nữa, mỗi lần thi triển thuật Thiết Lung luôn tiêu hao khá nhiều linh lực, đối thủ càng mạnh thì linh lực tiêu tốn càng nhiêu. Mới rồi, vì giam cầm gã đầu trọc mà Trần Phi đã mất đi gần một phần tư linh lực.
Tranh thủ thời cơ gã đầu trọc chưa tỉnh lại hoàn toàn, Trần Phi lao đến địa phương Mãnh Kích và một tên đang giao chiến kịch liệt.
Ngay từ đầu, trong khi bên chỗ Cao Thủ tình trạng khá cân bằng thì Mãnh Kích luôn bị dồn ép liên tục, đối thủ của gã mạnh hơn kẻ địch của gã mập một ít.
Nhưng đó chỉ là tình hình lúc đầu, hiện giờ nhìn thấy thủ lĩnh bị dính thủ pháp ma quái nào đó cứ đứng ngẩn ra như thằng ngố, còn thanh niên mũi diều hâu đã mất mạng, hai tên kia nào dám dây dưa, đều đang cật lực thoát khỏi trận chiến để tháo chạy.
Bất quá, Mãnh Kích đâu để tên này thoát thân dễ dàng như vậy. Gã liều mạng quấn lấy, liêm đao xuất ra toàn chiêu thức mạng đổi mạng khiến tên kia có thực lực cao hơn nhưng nhất thời cũng lúng túng tay chân, lại nhìn thấy tiểu sát tinh đang lao tới gần thì càng thêm cuống cuồng.
Tên này vừa giận vừa sợ, rống lên:
– Khốn kiếp! Ngươi muốn chết thì ta sẽ cho chết!
Pháp Khí của gã là một thứ có hình dạng từa tựa cây đinh ba dài cả trượng, được một thân pháp lực trút vào, điên cuồng vũ lộng quét ngang, khí thế như thiên quân vạn mã tung hoành.
– Sư huynh mau lui ra, giao tên này cho tiểu đệ!
Để tiết kiệm linh lực, Trần Phi lấy tấm Địa Thứ phù chiếm được từ gã xấu số Đường Khuyết, đốt cháy ném mạnh ra, ngăn chặn thế công như vũ bão của tên kia.
Linh phù vừa chạm đất, mặt đất thoáng rung rinh, tiếp đó cả chục gai đất nhọn hoắt thình lình từ dưới lòng đất xuyên lên, tạo thành một mảnh chông trong vài trượng vuông.
Tên kia đang nổi điên lao tới, thấy vậy vội giảm tốc độ nhưng vẫn không kịp, đành phải tung người lên cao, bay ra khỏi phạm vi gai đất công phá.
Mãnh Kích nghe lời Trần Phi đã sớm lùi lại, liền chớp thời cơ phất tay ra, hỏa cầu xẹt tới như sao sa.
Tên kia đang lơ lửng giữa từng không, chẳng có cách nào tránh né, lật đật hoành ngang cây đinh ba che chắn thân hình.
Bùng!
Uy lực hỏa cầu luôn rất mạnh mẽ, tuy tên kia đã kịp phòng ngự nhưng cũng bị dư lực đánh bay ra sau, té lăn lông lốc. Gã cắm phập đinh ba xuống đất, cố trụ lại, cơ thể vừa đứng yên đã nghe ngay cổ mát lạnh, cảm giác đau nhói lên.
Phong nhận lướt qua, cái đầu gã đã rơi xuống, vết thương bằng phẳng ngay cổ liên tục phún máu tươi thành vòi.
Hạ được thêm một tên, sắc diện Trần Phi trở nên nhợt nhạt, hối thúc Mãnh Kích:
– Mau đưa tiểu đệ một viên Hồi Khí đan, gã kia sắp tỉnh dậy rồi!
Mãnh Kích không hỏi nhiều, ném ngay linh đan qua. Trần Phi liền nhét vào miệng, rồi hối hả tung người đến phạm vi ác chiến của Cao Thủ và kẻ địch.
Đúng lúc này, gã đầu trọc đã cử động lại được. Nãy giờ, tuy gã không thể nhúc nhích nhưng mọi diễn biến đều thấy hết, lửa giận bốc lên ngập trời, cuồng nộ gầm váng động:
– A… Chết tiệt, ta sẽ giết hết lũ các ngươi! Đừng mong tên nào còn sống sót!
Cơ hồ trong cùng một lúc, Trần Phi, Mãnh Kích và gã đầu trọc đều chạy đến chỗ hai người kia giao đấu. Vừa chạy Trần Phi vừa thì thầm với Mãnh Kích:
– Sư huynh hỗ trợ Cao sư huynh giải quyết nốt tên kia, gã đầu trọc cứ để tiểu đệ ứng phó!
– Được. Sư đệ cẩn thận, gã kia không dễ chọc như mấy tên vừa rồi!
Mãnh Kích gật nhanh, liêm đao khoa lên, nhanh chóng gia nhập vòng chiến cùng với gã mập.