“Đùng đoàng” vài tiếng vang rền, ánh sáng chói lòa chớp lên liên tục mấy cái. Vùng xoáy màu đen ném ba người Trần Phi ra ngoài rồi lập tức biến mất.
La Hầu và tên mập Cao Thủ thì không sao, chỉ riêng Trần Phi sắc mặt tái mét, cơ thể đau nhức như bị ai cào xé. Vừa nãy may mà có La Hầu giữ lại, nếu không chỉ sợ Trần Phi đã theo quán tính bổ nhào rồi.
Truyền tống đại trận có tốc độ dịch chuyển nhanh không tưởng, chỉ trong vài nhịp thở đã đến nơi. Mà tốc độ càng nhanh thì áp lực dồn lên cơ thể những người dịch chuyển càng lớn, đây không phải là phương thức di chuyển mà người thường có thể sử dụng.
Nhất là khi đến nơi, cái cách vùng xoáy không gian màu đen đột ngột dừng lại chẳng chút báo trước khiến cho bất kỳ kẻ nào có tu vi yếu kém đều khó chịu nổi. Thức ăn trong bụng Trần Phi mấy lần dâng trào lên tận cổ họng, muốn phún ra ngoài, phải cố gắng lắm mới áp chế được.
Trần Phi đưa tay vuốt vuốt ngực, ánh mắt tình cờ liếc ngang thấy sắc mặt tên mập Cao Thủ cũng không được tốt lắm. Chẳng lẽ vừa rồi tên này cũng ăn không ít đau khổ? Hẳn là thế. Nhưng vì giữ thể diện nên gã mập ráng ra vẻ thản nhiên, bộc lộ phong phạm ‘cao thủ’ cho phù hợp với cái tên của gã.
“Ổn chứ?” La Hầu quan tâm.
“Tiểu đệ đỡ rồi, cũng nhờ sư huynh! Chỉ có điều còn hơi buồn nôn một chút.”
Trần Phi ngồi xuống, điều hòa hơi thở một lúc thấy ổn ổn rồi mới đưa ánh mắt đánh giá xung quanh một chút.
Điểm đến đương nhiên cũng là một cỗ truyền tống tiểu trận, chỉ khác là những người quản lý ở đây lại không phải thủ vệ giống như trong Vọng Thiên thành. Trần Phi nhận ra điều này vì thấy bọn họ mặc trang phục khác với những binh lính thủ vệ kia.
La Hầu luôn có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nói. “Không cần đoán. Đây đều là đệ tử Càn Hư đảo, truyền tống trận này cũng thuộc quyền quản lý của chúng ta.”
“Tại sao? Vì sinh ý ư?” Trần Phi hơi thắc mắc.
“Không hẳn.” La Hầu lắc đầu.
“Truyền tống trận này là con đường huyết mạch ngắn nhất, nhanh nhất dẫn đến tám mươi mốt đảo thuộc quần đảo Càn Hư. Vị trí của nó vô cùng quan trọng nên chúng ta phải quản lý, không thể yên tâm khi giao cho bất kỳ thế lực nào khác. Nhóc nghĩ xem, nếu truyền tống trận này ở trong tay kẻ khác, canh phòng lơ là thì những thế lực thù địch của Càn Hư đảo có thể lợi dụng điều này, âm thầm đưa một lượng cao thủ đột kích sơn môn. Như thế rất nguy hiểm!”
Trần Phi còn đang tiêu hóa thông tin từ La Hầu truyền sang thì có mấy gã đệ tử canh phòng nhận ra La Hầu, bước đến chào hỏi. Thái độ bọn họ vô cùng khách khí như muốn lấy lòng hắn. Lần đầu tiên Trần Phi có khái niệm dường như vị La sư huynh này có danh vọng không nhỏ trong tông phái.
Chào chào hỏi hỏi một lúc, một đệ tử lên tiếng hỏi.
“Nói vậy lần này La sư huynh trở về dẫn theo vị tiểu huynh đệ kia đầu nhập bổn đảo? Ái chà, có thể lọt được vào mắt xanh của La sư huynh, tin chắc tiểu huynh đệ đây có điều hơn người!”
“Đó là lẽ đương nhiên. Chẳng lẽ uy danh lừng lẫy như La sư huynh lại đưa một phế vật về để làm trò cười, ảnh hưởng đến danh tiếng của huynh ấy sao? Ngươi bảo có đúng không nào?”
Một tên khác phụ họa.
Bốn năm tên gật đầu khen chí lý, thi nhau tung hứng, thoáng chốc đưa Trần Phi lên tận mây xanh.
Lại còn có tên muốn được tận tay sờ nắn cơ thể Trần Phi để kiểm tra xem căn cốt của ‘thiên tài tương lai’ rốt cục khác người bình thường ở điểm nào. Trần Phi phải từ chối mãi mới xong.
Đúng là đi với người sang thì cũng được thơm lây. Nhưng vồ vập nịnh nọt kiểu này thì Trần Phi chẳng thấy thoải mái chút nào, luôn nở nụ cười gượng.
La Hầu cũng có cảm giác giống Trần Phi, hắn húng hắng ho vài tiếng rồi nói. “Thời gian không còn sớm nữa, ta phải đưa tiểu sư đệ về Chủ đảo để cho các vị trưởng lão kiểm tra tư chất. Mấy vị sư đệ thu xếp truyền tống giúp cho!”
“Đương nhiên, đương nhiên rồi. Bọn đệ thật là nhiều chuyện quá, làm mất thời gian của La sư huynh. Xin chờ một chút, sẽ xong ngay thôi!”
Bốn năm tên lăng xăng chạy đông chạy tây lắp linh thạch vào cỗ truyền tống trận. Sau khi xong xuôi liền chạy ra thông báo với La Hầu, mời bọn hắn vào trận, phải nói là chăm sóc kỹ lưỡng đến tận răng.
“Các vị sư đệ vất vả rồi, đa tạ!”
Đứng bên trong truyền tống trận, La Hầu chắp tay chào khiến mấy tên kia sướng rơn. Sau đó thân hình của La Hầu và Trần Phi liền biến mất.
Giây lát sau hai người đã hiện ra ở một tòa đảo lớn.
Bãi biển cát trắng, nước biển xanh biếc bao quanh đảo. Cây cối xanh tốt phủ đầy khắp nơi, tiên khí lượn lờ. Trần Phi hít nhẹ một hơi lập tức thấy tinh thần trở nên sảng khoái vô cùng.
Bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh nắng chói chang từ mặt trời khi rơi xuống hòn đảo này như bị thứ gì đó ngăn bớt, dịu nhẹ dễ chịu, tạo cảm giác mát mẻ chứ không gay gắt.
“La sư huynh!”
Mấy đệ tử giám trận ở đây cũng như đám dưới kia, thấy La Hầu dịch chuyển sang liền cúi đầu chào hỏi.
Đã quen với cảnh này, La Hầu nhẹ gật đầu coi như đáp lễ, điềm nhiên hỏi. “Mai trưởng lão có trên đảo chứ?”
“Từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy Mai trưởng lão xuất hiện, chắc vẫn còn bên trong Trưởng Lão điện. La sư huynh muốn lên đó ư?”
Một tên nhanh nhảu đáp.
“Ừm.” La Hầu gật đầu. “Phiền mấy vị sư đệ chuẩn bị Phi Hành Chu hộ ta!”
“La sư huynh xin chờ một chút, sẽ có người đưa tới ngay.”
Thấy Trần Phi ngơ ngơ ngác ngác, nhìn ngó khắp nơi, La Hầu hạ cố giải thích.
“Đây là Chủ đảo. Thế hệ cao tầng của bổn đảo từ các vị sư tổ cho đến chưởng môn, và rất nhiều trưởng lão đều cư ngụ tại đây. Những đệ tử bình thường nếu không được triệu hồi, hoặc có nhiệm vụ được giao phó thì không được phép đặt chân lên đây. Kẻ nào vi phạm đều xử theo môn quy, nhẹ thì diện bích vài năm, nặng thì có khi bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tông môn.”
Trần Phi ‘a’ một tiếng. “Thảo nào đệ thấy ở đây vắng vẻ quá, chỉ có vài người qua lại. Ra là thế!”
Rồi chợt nhớ ra, nó hỏi. “Vậy còn sư huynh, sao lại được tự ý lên đây?”
“Ha ha…” La Hầu cười khan mấy tiếng. “Ta được ưu ái đôi chút nên nhiều khi xông loạn ấy mà. Nhóc nhớ đừng bắt chước ta, sẽ không tốt cho ngươi, biết chưa?”
“Còn về Phi Hành Chu gì gì đó là thế nào?” Trần Phi lại hỏi.
La Hầu đáp. “Cũng là một loại khí cụ phi hành thôi, nhưng cao cấp hơn của ta nhiều, tốc độ rất nhanh. Nhóc có điều không biết, Chủ đảo này nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ, diện tích mấy trăm vạn dặm. Công trình kiến trúc bên trong lại phân bố khắp nơi, mỗi lần đi tới lui mất rất nhiều thời gian, nên bắt buộc phải sử dụng Phi Hành Chu cho tiện lợi.”
“Nói vậy thì mỗi tòa đảo ở đây đều phải sử dụng khí cụ phi hành để di chuyển ư?” Trần Phi ngạc nhiên.
“Không. Chỉ có mỗi Chủ đảo này vì chu vi to lớn quá, lại toàn thế hệ cao tầng cư ngụ nên mới có đặc cách này. Còn riêng về những đảo khác thì diện tích cũng không lớn lắm, chưởng môn cũng muốn cho các đệ tử ma luyện thế nên tất cả đều phải tự đi bằng sức mình. À, còn chuyện này quên chưa nói cho ngươi rõ, bởi vì mỗi hòn đảo thuộc quần đảo Càn Hư đều cách nhau khá xa nên khi di chuyển qua lại giữa các đảo, các đệ tử sẽ được phép sử dụng truyền tống trận miễn phí. Tùy theo thân phận mà số lần miễn phí chênh lệch khác nhau, nhưng thấp nhất thì cũng mỗi ngày được một lần.”
Trần Phi há hốc mồm. Càn Hư đảo cũng là một tông phái tu đạo lừng lẫy, số lượng đệ tử nhất định không kém. Mỗi ngày một đệ tử được sử dụng truyền tống trận ít nhất một lần miễn phí, đây là sự hào phóng cỡ nào. Quả là tài đại khí thô, giàu nứt đố đổ vách.
“Phi Hành Chu được đưa đến rồi, chúng ta đi thôi. Còn nhiều chuyện từ từ nhóc sẽ tự tìm hiểu sau, tất nhiên với điều kiện ngươi có thể gia nhập bổn đảo.”
La Hầu nắm tay Trần Phi, nhún người bay lên Phi Hành Chu.
Thì ra đây là một con thuyền dài vài trăm thước có thể bay được. Bên trong thuyền khá rộng rãi, bày trí đơn giản với nhiều chỗ ngồi. Tuy nhiên lúc này hành khách trên thuyền chỉ có hai người bọn họ. Ngoài ra còn có thêm một đệ tử làm nhiệm vụ điều khiển thuyền.
“Tưởng ai, hóa ra là Diệp sư đệ. Ngươi lại có lúc rảnh rỗi ra đây lái thuyền à?”
La Hầu cười lớn.
Đệ tử lái thuyền là một gã gầy ốm, thân hình cao lêu nghêu. Gã ốm đến nỗi hai bên má hóp lại trơ cả xương. Nhưng ánh mắt gã lại cực kỳ sắc bén, không giống người ốm yếu chút nào.
“La sư huynh đã trở về. Huynh định đi đâu đây?”
Trái với sự hào sảng của La Hầu, gã Diệp sư đệ chỉ nhếch môi đáp lại, rồi điềm nhiên hỏi.
Chắc cũng quen biết lâu năm, La Hầu không vì vậy mà phật lòng, cao giọng. “Phiền ngươi đưa ta đến Trưởng Lão điện.”
Diệp sư đệ không đáp, một tay đánh nhẹ lên đồ hình kỳ lạ khắc đầy trên mạn thuyền, xung quanh còn có không ít linh thạch được khảm vào. Lập tức Phi Hành Chu nhẹ nhàng cất cao, tiếp đó dùng tốc độ như sao xẹt phá không bay đi, êm ái không phát ra một tiếng động nào.
Trên đường đi, cứ chốc chốc gã Diệp sư đệ lại phất phất tay đánh loạn xạ vào các đồ hình khắc hai bên mạn thuyền, chẳng theo một quy luật nào.
Ngoài hành động này, kỳ dư gã đều im như thóc, chẳng buồn ngó tới La Hầu lấy một cái chứ đừng nói là Trần Phi. Nhưng vậy lại khiến Trần Phi thấy thoải mái hơn. Nó thích yên tĩnh như vậy. Ngồi yên lặng nhìn gã Diệp sư đệ điều khiển thuyền, âu cũng là một cái thú, mặc dù nó chẳng hiểu quái gì.
“Có hứng thú à?”
Khá lâu, gã Diệp sư đệ bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh. Giọng nói của gã chẳng chút tình cảm nào, giống như đang tự nói cho bản thân nghe.
La Hầu huých nhẹ lên vai Trần Phi. “Diệp sư huynh đang hỏi ngươi đấy.”
“A…” Trần Phi giật mình, lúng búng trong miệng. “Hứng thú… chuyện gì?”
“Ta thấy ngươi chăm chú nhìn cách ta điều khiển Phi Hành Chu, cứ tưởng ngươi có hứng thú với trận pháp. Bỏ đi!”
Thấy thái độ Trần Phi, gã Diệp sư đệ có chút mất hứng, hừ mũi nói, cũng chẳng quay đầu lại.
Trần Phi không biết nói gì, cười gượng, tay gãi gãi đầu sột soạt.
La Hầu kê sát miệng vào tai Trần Phi thì thầm. “Tên kia là Diệp Đồ, tính tình hơi kỳ quái, nhưng tạo nghệ trên mặt trận pháp rất cao. Hắn được các vị tiền bối trong đảo đánh giá là thiên tài nghìn năm qua của bổn đảo trên phương diện trận pháp. Nếu nhóc kết thân được với hắn sẽ có không ít lợi ích đâu!”
Nói xong La Hầu đằng hắng một cái, chợt cao giọng ra lệnh cho Trần Phi, rõ ràng là cố tình nói cho gã Diệp Đồ nghe.
“Ngươi mau qua chào hỏi Diệp Đồ Diệp sư huynh, thật là không biết phép tắc gì cả!”
Trần Phi hơi xấu hổ đứng lên, còn chưa kịp bước qua thì đã nghe gã Diệp Đồ quái đản lạnh lùng cự tuyệt.
“Không cần. Vừa rồi ta thuận miệng hỏi thôi, không có hứng thú với tiểu tử kia, cũng chẳng cần biết nó là ai.”
Thấy Trần Phi ngượng ngùng ngồi xuống, La Hầu thoáng khó chịu, giọng nói cũng lạnh đi. “Ta bảo nó qua chào sư đệ là vì phép tắc lễ nghĩa thôi, không cần phải quá lời như vậy.”
Diệp Đồ không nói gì thêm, giống như chẳng nghe. Gã ngồi phía trước, hai mắt nhắm lại, tuy vậy đôi tay thi thoảng vẫn phát lực vào hai bên mạn thuyền rất chuẩn xác.
Lần đầu Trần Phi nhìn thấy có kẻ không nể mặt mũi La Hầu. Có lẽ nội bộ Càn Hư đảo phức tạp hơn nó tưởng tượng nhiều.
Xem gã Diệp Đồ điều khiển Phi Hành Chu mãi cũng chẳng hiểu gì, Trần Phi nhàm chán hơi đưa đầu ra ngoài, nhìn xuống khung cảnh bên dưới.
Chẳng hiểu sao trên đời này lại có hòn đảo to lớn đến vậy. Phi Hành Chu lướt nhanh, bên dưới là núi non, rừng rậm trùng trùng điệp điệp, xanh rì một mảnh. Chốc chốc Trần Phi lại thấy một vài tu sĩ tới lui dưới kia, cũng có vài người sử dụng khí cụ phi hành bay ngang qua bọn họ. Một số người nhìn rất phong độ, tiên phong đạo cốt. Nhưng cũng không ít kẻ lùn mập, mặt cá trê, râu cá chốt, vứt ra ngoài chắc chẳng ai tin mấy người này là trưởng lão của một tông phái lớn như Càn Hư đảo, bảo là phường đầu trộm đuôi cướp còn chuẩn xác hơn.
“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.” Trần Phi đúc kết được một ít kinh nghiệm cho bản thân.
Thêm quãng thời gian chừng một tuần trà, tốc độ Phi Hành Chu dần chậm lại rồi dừng hẳn, hạ xuống trước một sườn núi cao chót vót, mây trắng lượn lờ.
“Đến nơi rồi.”
Diệp Đồ nhếch mép phun ra mấy chữ. Gã chẳng có lòng tốt thông báo gì, thực ra là hạ lệnh trục khách thì đúng hơn.
La Hầu sa sầm nét mặt, không nói không rằng kéo Trần Phi bay xuống dưới. Thái độ gã kia thật tệ, La Hầu có rộng lượng cách mấy cũng khó chấp nhận bản thân bị đối xử như vậy.
Bọn họ đi thêm một đoạn ngắn thì đã tới trước một tòa bảo điện uy nghi, biển treo khảm to ba chữ “Trưởng Lão Điện”.
Vừa tới nơi này, Trần Phi bỗng thấy tinh thần bị kéo căng ra, một áp lực vô hình đè nặng tâm trí. Hai chân nó như đeo đá, nặng trịch không tài nào cất bước nổi.
“Bình tĩnh, đừng căng thẳng quá!”
La Hầu vỗ nhẹ vào vai Trần Phi, giúp nó xua tan cỗ áp lực nặng nề vô hình kia. Nhờ vậy Trần Phi mới thở phào nhẹ nhõm.
Một người trong hai đệ tử đứng gác trước cửa điện thấy bọn họ liền bước tới.
“La sư huynh, cho hỏi có việc gì không?” Người này mày rậm tóc đen, vóc dáng cao to, giọng nói ngân vang như chuông đồng.
Cách người này hỏi La Hầu rất điềm đạm, không kiêu ngạo cũng không tỏ vẻ luồn cúi. Trần Phi âm thầm quan sát, mấy đệ tử ở chỗ này đều có cốt cách phi thường, bọn người ngoài kia không cách nào so sánh. Nghĩ cũng đúng, phải là đệ tử tinh anh thì mới được đặc quyền lưu lại Chủ đảo này, đêm ngày kề cận các vị tiền bối sư trưởng tu luyện đạo thuật.
“Ta muốn cầu kiến Mai trưởng lão có việc cần. Tống Thiên Bình sư đệ đưa tin giùm cho!” La Hầu mỉm cười.
“Không dám! Đệ sẽ báo ngay, cảm phiền La huynh chờ một lát.”
Tống Thiên Bình chắp tay, sau đó đi ngay vào trong điện. Một lúc sau gã đi ra thông báo.
“Mai trưởng lão cho gọi La huynh vào.”
“Đa tạ!”
La Hầu trò chuyện cùng vị đệ tử còn lại vài câu rồi dẫn Trần Phi vào trong.
Đúng như Trần Phi tưởng tượng, tòa điện này cực kỳ rộng rãi, lại cao vút, vừa bước vào trong đã có cảm giác mát lạnh toàn thân. Bây giờ đang là mùa hè mà còn lạnh như vậy, đến mùa đông chắc đông thành đá mất thôi.
Trưởng Lão điện thế mà lại có phong cách bài trí khá giản dị, ngoại trừ những cột trụ khắc rồng khảm phượng thì chỉ có mấy dãy bồ đoàn xếp dọc ngang. Cứ cách một khoảng xa xa lại có một đĩa đèn dầu lạc thắp sáng, số lượng cũng không nhiều lắm, khiến cho nơi này hơi tối tăm. Tuy vậy điều này không làm cho tòa đại điện bớt đi khí thế, ngược lại càng tăng thêm phần trang nghiêm.
Xa xa, một ông lão tóc bạc trắng, mặt mũi phương phi, dáng vẻ hiền lành ngồi trên một cái bồ đoàn cũ nát ố vàng, lặng lẽ thổ nạp.
Trần Phi thầm đoán đây chính là Mai trưởng lão. Đúng là diện mạo có phần thoát tục, thế nhưng lại không giống với trí tưởng tượng của Trần Phi lắm. Trong suy nghĩ của nó thì những nhân vật quyền lực như Mai trưởng lão hẳn phải có bộ dạng rất uy phong, thở ra gió, thét ra lửa, chứ không phải hiền lành vô hại như thế này.
Quả nhiên, La Hầu dẫn Trần Phi cẩn trọng đến gần chỗ ông lão nọ đang ngồi thiền, cúi người thật sâu nói. “Tiểu điệt La Hầu bái kiến Mai trưởng lão.”
Mai trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, hơi gật đầu. “La sư điệt xin gặp ta có chuyện gì?”
“Chuyện này…” La Hầu thoáng ấp úng, rồi hít sâu một hơi, thu hết can đảm nói. “Lần này tiểu điệt ra ngoài lịch luyện ở rừng rậm Vạn Tượng, tình cờ cứu được thằng bé này. Thấy nó thông minh đĩnh ngộ, lại không nơi nương thân nên bạo gan đưa về đây, cầu xin Mai trưởng lão cho nó một cơ hội.”
Ánh mắt sáng quắc như có ngọn lửa bên trong của Mai trưởng lão soi lên mặt Trần Phi khiến nó điếng người, cơ mặt tê dại. May mà ngay sau đó Mai trưởng lão liền dời mắt đi nơi khác, nhưng cũng phải một lúc sau Trần Phi mới trở lại trạng thái bình thường. Nó âm thầm lau mồ hôi lạnh đổ đầy đầu. Hình như khi nãy nó đã đánh giá sai, vị trưởng lão nhìn có vẻ hiền từ này còn đáng sợ hơn con Hắc Điện Hổ lần trước thì phải, chỉ một ánh nhìn cũng đủ làm cho thần trí nó mê man.
“Ta nhớ không nhầm thì năm năm bổn đảo mới tuyển chọn thu nhận đệ tử một lần. Lần trước cách đây chỉ mới hai năm, thằng bé này đến không đúng lúc rồi.”
Mai trưởng lão trầm giọng nói.
La Hầu cắn răng, đầu càng cúi sâu hơn. “Tiểu điệt biết yêu cầu này hơi quá phận nên mới cầu xin Mai trưởng lão hạ cố thương tình mà thành toàn cho.”
Mai trưởng lão vuốt nhẹ chòm râu bạc, giọng nói có chút không hài lòng.
“Ngươi có lòng tốt như vậy cũng đáng quý. Ta chẳng phải người vô tình, thỉnh thoảng phá lệ một lần không phải không được. Nhưng vừa rồi ta đã quan sát sơ qua, thằng bé này tư chất thấp kém, có cố gắng cưỡng cầu thì thành tựu cũng chẳng đến đâu.”
Không nghi ngờ gì, lời nói của Mai trưởng lão đả kích rất mạnh vào ước vọng truy cầu tiên đạo của Trần Phi. Trên đường đi, La Hầu đã nhiều lần khen ngợi tư chất của nó, thế nên Trần Phi đã sớm vẽ ra một viễn cảnh tương lai sáng rực. Hiện tại thì nó như người đang ở trên mây thình lình bị giật một tia sét đánh rớt xuống vực sâu.
Trong đầu Trần Phi cảm thấy không phục. Nó tin rằng Mai trưởng lão không muốn giúp đỡ nên buông lời hàm hồ cho qua chuyện.
“Sao lại có thể như thế được?”
La Hầu cũng ngơ ngác không kém. Hắn liền đem biểu hiện kiệt xuất của Trần Phi trên quãng đường dài, trải qua vô số truyền tống trận lớn nhỏ, nhất nhất thuật lại cho Mai trưởng lão nghe.
Đôi mày bạc của Mai trưởng lão nhíu lại, càng nghe La Hầu khen ngợi biểu hiện của Trần Phi, lão càng lộ vẻ khó hiểu.
“Ngươi đến đây.”
Mai trưởng lão gọi cho có gọi, kỳ thực Trần Phi còn chưa kịp đứng lên thì đã bị hấp lực từ bàn tay lão hút tới khiến nó chấp chới suýt nữa kêu thành tiếng.
Tay phải của Mai trưởng lão đặt nhẹ lên đỉnh đầu Trần Phi, một luồng khí ấm mỏng manh như sương khói lặng lẽ chui vào, sau đó lan tràn khắp người nó, không chừa một ngõ ngách nào.
Lát sau, Mai trưởng lão thu tay lại, hơi lắc đầu.
“Thể chất tốt hơn người thường đôi chút, có biểu hiện như ngươi nói cũng bình thường. Còn tư chất thì đúng là khi nãy ta không nhìn nhầm, rất kém!”
La Hầu rất thất vọng, đành cố vớt vát. “Nói vậy thì dù tư chất kém nhưng cũng không phải không thể tu đạo.”
“Ta không bảo nó chẳng thể nhập đạo, nhưng với tư chất kém như vậy, có gia nhập bổn đảo cũng chỉ lãng phí tài nguyên tu luyện mà thôi. Làm vậy cả hai bên đều không có lợi ích!”
“Mai trưởng lão có thể xem xét cho nó vào một đảo nhỏ làm việc được không? Coi như là nhận thêm một người phụ việc lặt vặt, dù sao nó cũng có hoàn cảnh rất đáng thương…”
La Hầu còn đang khẩn khoản xin xỏ thì Trần Phi đã đứng dậy, kéo tay áo hắn hướng ra ngoài cửa.
“Đi thôi sư huynh. Tiểu đệ không được thu nhận vào Càn Hư đảo thì cũng có thể sống tốt, chẳng chết được đâu!”
Trần Phi nghiến răng nói, đôi mắt đã hơi đỏ lên. Nó cảm thấy mình đang bị xem rẻ. Dù chỉ là thằng nhóc mới mười hai tuổi đầu nhưng Trần Phi lại có nhiều kiến thức hơn tuổi không biết vì sao xuất hiện trong tâm trí, thế nên nó đang thấy rất khó chịu, chỉ muốn đi khỏi chốn này càng sớm càng tốt.
Mai trưởng lão thấy vậy thì ánh mắt có phần ngạc nhiên nhìn Trần Phi, chẳng biết nói sao.
“Làm càn! Trước mặt Mai trưởng lão, không được vô lễ!”
La Hầu nạt một tiếng, rồi lại im lặng chờ đợi.
“Thôi được rồi. Để tránh mang tiếng ta không có lòng nhân. Thế này đi, bên Linh Thú đảo còn cần vài chân chăm sóc linh thú. Ngươi thu xếp đưa nó sang bên đó nhận việc. Đây là lệnh bài thân phận.”
Mai trưởng lão bỗng đồng ý. Tay phất nhẹ đưa một cái lệnh bài nhìn giống hệt của tên mập Cao Thủ khi trước cho La Hầu.
La Hầu còn mong gì hơn, mừng rỡ cảm ơn rối rít, sau đó kéo Trần Phi rời đi ngay như sợ Mai trưởng lão đổi ý.
Nhìn theo bọn La Hầu, trong đầu Mai trưởng lão bỗng hiện lên hình bóng một người xa xưa, ánh mắt lão có chút thất lạc.
“Thằng bé quật cường! Thử xem ngươi có thể đi được đến đâu. Chỉ e càng cố gắng lại càng thấy bất lực…”
Hồi lâu sau, Mai trưởng lão than nhẹ, rồi nhắm mắt lại tiếp tục thổ nạp.