Nhưng bà ấy đã không làm vậy.
Bà ấy đã để mặt mộc hơn 20 năm qua.
Dù vậy, những đường nét đặc trưng trên khuôn mặt của bà ấy vẫn bộc lộ vẻ đẹp trí thức và phóng khoáng.
Đèn đường cách cửa sổ không xa không biết bị hỏng hay sao đó, ánh sáng lập lòe rồi tắt.
Kiều Phương nhìn nó rồi dần dần thẫn thờ, đắm chìm trong đó. Sau một thời gian dài.
Đinh!
Một âm thanh cắt đứt suy nghĩ của bà ấy.
Đó là tin nhắn Zalo từ hiệu trưởng.
“Cô Kiều, mặc dù trong ngày hôm nay tôi đã trò chuyện rất lâu với côm nhưng luôn cảm thấy… vẫn hơi có lỗi với cô.
Lần này cô không được chọn là giáo viên ưu tú vì một số thế lực đặc biệt bên ngoài.
Tôi đã bị một số người gọi điện và đặc biệt thông báo về chuyện của cô.
Tôi đã cố gắng tích cực đấu tranh vì cô, và nói với những người này rằng cô là một giáo viên ưu tú và có trách nhiệm.
Nhưng sức mạnh của tôi có hạn, tôi cần phải chịu trách nhiệm về rất nhiều việc ở trường.
Tôi chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng với tư cách là hiệu trưởng trường THCS số 19, tôi hiểu sâu sắc rằng, cô rất xứng đáng với vinh dự là một giáo viên ưu tú, nếu cô không xứng đáng thì không ai có
đủ tư cách xứng đáng!
Tôi cũng hy vọng cô sẽ cẩn thận hơn, dù sao đối phương đã nhúng tay vào trường học, có thể họ còn đang theo dõi cô từ những nơi tối tăm khác.
Trân trọng, Lương Ngữ Khuê”.
Sau khi Kiều Phương nhìn thấy tin nhắn này, sự mệt mỏi trong đôi mắt của bà ấy có chút tê tái.
Bà ấy cầm chiếc điện thoại di động cuộn tròn trên giường, nhìn những giải thưởng giáo viên ưu tú lần lượt dán trên tường, ban đầu chỉ là một mảnh giấy ố vàng.
Về sau thì là cúp, v.v. Tổng cộng là mười chín cái!
Bà ấy chỉ cần giành thêm một giải nữa là có thể đạt được vinh dự cao quý là hai mươi năm liên tiếp nhận danh hiệu Giáo viên ưu tú.
Kiều Phương cảm thấy có chút khó chịu.
Cuối cùng bà ấy cũng không nhịn được, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn Zalo trả lời cho hiệu trưởng: “Có thể cho tôi biết rốt cuộc là ngoại lực gì sao?”
Khoảng một lát sau.
Hiệu trưởng Lương Nhữ Khuê trả lời: “Cấp trên của tôi nói với tôi là gia đình cô gần đây đã đắc tội với một người không nên đắc tội”.
Trên mặt người phụ nữ bốn mươi tuổi này lộ ra chút tủi thân. Bà ấy nhắn tin hỏi:
“Tôi chỉ muốn làm một giáo viên bình thường, sống một cuộc sống bình thường và nhận được những gì tôi xứng đáng có được”.
“Tại sao một yêu cầu nhỏ như vậy lại khó đến thế?”
Triệu Lâm cũng không biết chuyện mà mẹ mình đã trải qua, sau khi rửa chén xong thì trở về phòng mình.
Sở dĩ vừa rồi anh nói chuyện với Kiều Phương chỉ đơn giản là để bà ấy có thời gian đưa ra quyết định.
Nhưng xét theo phản ứng của mẹ. Nhà họ Trần thật sự có mối quan hệ bất thường với gia đình họ.
Có vẻ như những gì Trần Long Tượng nói về việc Trần Cửu Kỳ trở nên như vậy vì cứu mẹ và anh là sự thật!
Trên đời này món nợ nào khó trả nhất? Là tiền sao?
Hay là đồ vật?
Không phải.
Là ân tình!
Triệu Lâm tắm rửa xong, khóa cửa phòng lại, từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn ngọc ban chỉ.
Anh dùng ánh đèn quan sát cẩn thận, chiếc nhẫn ban chỉ Càn Long này đúng thật là ngọc quý!
Nhưng đúng là nó có một bí ẩn mạnh mẽ.
“Khắc chữ?”
Sau khi Triệu Lâm cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt trong của chiếc nhẫn ban chỉ Càn Long, anh phát hiện ra bên trong nhẫn ngọc lần lượt được khắc các chữ triện
cổ nhỏ!
Những chữ nhỏ này được phân bổ ở các vị trí khác nhau, nhìn bằng mắt thường có thể thấy bên trong có một trận pháp nào đó!
Triệu Lâm nhìn một lúc rồi cau mày.
Phải sử dụng chiếc chìa khóa này như thế nào? Nhỏ máu lên giống như miếng ngọc bội trước sao? Hay là…
Triệu Lâm vừa nghĩ đến đây, liền bắt đầu vận chuyển Tam Thanh Công, phóng một tia chân khí về phía chữ triện cổ trên nhẫn ban chỉ Càn Long.