Triệu Lâm nghe thế thì hoảng sợ, nghe ý trong lời của ông cụ Trần thì muốn thăng cấp tầng một Tam Thanh Công còn cần yếu tố gì đó.
“Là điều kiện hay chìa khoá gì ạ?”, Triệu Lâm nói.
Nếu ông cụ đã nói vậy thì phải có giới hạn.
Nếu là điều kiện thì phải có yếu tố cần để bước vào tầng hai. Còn nếu là chìa khoá thì khác rồi.
Không có nó, anh hoàn toàn không thể thăng cấp.
Ông cụ Trần tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ Triệu Lâm lại thông minh như vậy, chỉ dựa vào vài câu nói đơn giản là đã năm được trọng điểm.
“Là chìa khoá! Là chìa khoá duy nhất, nó không chỉ có tác dụng với Tam Thanh Công mà còn có tác dụng lớn đối với công pháp tu tập của thế gia đại tộc!”
“Ý của ông là thế giới này không chỉ có một công pháp là Tam Thanh Công?”, Triệu Lâm hỏi.
“Phải!”, ông cụ Trần đáp. “Vậy có nghĩa là còn các loại kỳ môn thuật sĩ khác rồi!”, Triệu Lâm nói.
“Sao lại dùng từ loại? người ta là môn phái!”, ông cụ Trần buồn cười chỉnh lưng Triệu Lâm.
Triệu Lâm xấu hổ cười, trẻ tuổi thì nói năng cũng khác thế hệ trước mà.
“Nhưng ông rơi vào tình cảnh này cũng liên quan tới cái chìa khoá kia?”, Triệu Lâm rũ mắt, hỏi ra nghỉ ngờ trong lòng.
Cổ thuật mà ông cụ Trần mắc phải rất phức tạp, hiển nhiên thủ phạmể cố tình như thế.
Tại sao “Thủ phạm” đầu độc rồi còn hành hạ ông ấy tới mức năm liệt, hôn mê mà không giết ông ấy?
Nhất định là có mưu đồ khác. “Cháu thông minh như ông nội cháu vậy!”, ông cụ Trần nói, ánh mắt từ ái.
Ông ấy không định nói chuyện này cho Triệu Lâm, sợ cậu nhóc này cảm thấy áy náy.
Nhưng giờ Triệu Lâm cũng đã đoán ra thì ông ấy không cần tiếp tục che giấu nữa!
Dù sao cái chìa khoá kia cũng quá quan trọng.
Nếu Triệu Lâm nhận được thì sẽ gặp chút phiền phức. Triệu Lâm thở dài một hơi, nhíu mày.
Có vẻ anh đã ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Là sự nguy hiểm cực kỳ đáng sợ.
Rõ ràng ông cụ Trần đối đãi với chìa khoá kia rất cẩn thận.
Là gia chủ nhà họ Trần, ông ấy có năng lực vượt xa người thường, vệ sĩ hay những biện pháp bảo vệ mình hiển nhiên không thiếu.
Nhưng nhìn kết quả xem? Ông ấy vẫn dính chiêu, mà còn không hề có khả năng phản kháng.
Tuy việc thăng cấp tầng hai Tam Thanh Công rất là hấp dẫn anh nhưng nguy hiểm của làm anh kiêng dè.
Anh và mẹ đều là người thường.
Nếu gặp những kẻ mạnh mẽ quá mức, e là hậu quả thế nào, anh gánh không nổi. Ông cụ Trần nói: “Có phải cháu định từ bỏ nó không?”
“Vâng!”, Triệu Lâm kiên định.
Triệu Lâm cũng không dám ngông nghênh vì anh hiện đang là trụ cột gia đình. Hai mẹ con không thể gánh vác nguy cơ này.
“Cơ hội đi đôi với nguy cơ, tầng thứ hai của Tam Thanh Công sẽ làm cháu mạnh mẽ hơn!”, ông cụ Trần nói.
“Có lẽ ạ!”, Triệu Lâm thở dài: “Cháu phải tìm ai để lấy chìa khoá?”
“Long Tượng!”, ông cụ Trần nói xong thì hỏi: “Thật ra cháu không quá muốn nó phải không?”
“Vâng… cháu muốn mang nó đi!”, Triệu Lâm nói.
Vì chìa khoá kia vốn dĩ là của nhà họ Triệu, ông cụ Trần chỉ là cất giùm mà đã trả cái giá đắt như thế.
Người gửi không còn, nhà họ Trần vẫn chấp nhận đương đầu nguy hiểm để không thất hứa.
Nhưng đối tượng tiếp nhận đã xuất hiện thì chi bằng chuyển giao nó thôi. Ông cụ Trần nói: “Vậy để ông đoán xem sao cháu lại không muốn nó?” “A?”, Triệu Lâm thấy ông cụ Trần trẻ con như thế thì đáp: “Mời ông nói!”
“Cháu từ chối là vì thấy phiền toái phải không?”, ông cụ Trần nhìn thẳng vào Triệu Lâm, chân thành nói.
“Vâng!”, Triệu Lâm thừa nhận.
“Vậy chắc cháu cũng gặp Thi Mạn rồi, không định cưới con bé phải không?”, ông cụ Trần cười lớn.
“Đúng ạ!”, Triệu Lâm vẫn thừa nhận, trong ánh mắt lại có chút kinh ngạc. Sao ông cụ Trần như xem bói ấy nhỉ? “Ha ha hai”
Ông cụ Trần không nhịn được mà cười to, tuy tứ chi không thể nhúc nhích, nhưng người lại cứ rung rung.