Tôi nén hết tất cả nhục nhã và uất hận vào sâu tận trong tim mình. Sáng sớm cố hết sức tỏ ra nhẹ nhàng thoải mái như mọi khi. Im lặng ăn sáng, trả
lời khi được hỏi, và mỉm cười khi gặp người khác. Gương mặt là lớp hoá
trang, cuộc sống là một vở diễn. Tôi không phải Triệu Lục Bình, bây giờ
tôi là một kỹ nữ, hoa danh Bách Hợp.
– Đến thăm anh ta đi. Bây giờ là lúc anh ta yếu đuối và dễ tấn công nhất! – Chị Hồ Điệp nhắc nhở.
– Dạ vâng, chút nữa trên đường về, chúng ta ghé qua bệnh viện luôn.Vào thời bấy giờ, mổ xong ruột thừa ít nhất cũng phải nằm viện một hai
tuần. Vì vậy nhiệm vụ của tôi ở nhà họ Triệu xem như đã kết thúc. Cũng
vừa hay, tôi cũng không muốn ở lại cái nơi chốn đáng xấu hổ này thêm
nữa. Cha con Triệu gia, là ai tôi cũng không muốn gặp mặt.
Khi giáp mặt, Triệu gia nhìn tôi đầy bực bội. Không có vẻ gì là không
cam tâm, mà hình như tôi đã gây phiền toái gì cho ông ta. Hai chị em tôi được gấp gấp thanh toán tiền và có xe đưa đi về Hoa Mãn Lâu. Khi bước
ra cửa, tôi không hiểu sao bất giác ngó ra vườn hoa một chút. Ban ngày
vườn hoa đó rất đẹp, nhưng không hề cho tôi cảm giác dễ chịu như đêm hôm đó. Đúng là khi trời sáng thì dễ gì thưởng thức được mùi thơm của hoa
quỳnh.
Nhớ lại bóng dáng Triệu Lục Bảo kéo đàn bên cửa sổ, tôi đột nhiên muốn
bật cười. Quả nhiên là lớn lên rồi, dáng vẻ cũng khác đi nhiều. Tôi
không thể hình dung được cậu chủ béo mập năm xưa lớn lên lại cao gầy đến thế. Khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng nõn, mái tóc hơi dài thật giống
một chàng nghệ sĩ lãng tử. Chỉ duy có đôi mắt là không thay đổi tí nào.
Ánh nhìn sắc lạnh khiến ai cũng phải run rẩy. Tôi cam đoan, nếu cậu ta
đã muốn gì thì cũng giống như ông trời muốn. Tôi đã nếm mùi làm phục
dịch, nô lệ cho cậu ta bốn năm trước đó thôi. Không hẳn là vì tiền bạc
hay địa vị, chính bản thân cậu ta đã có thứ khí chất khiến người khác
phải phục tùng rồi.
Đúng là cùng tuổi không cùng mạng. Người ta sinh ra là mạng phú quý, tôi thì là mạng nghèo hèn. Dù có mặc long bào thì cũng không giống hoàng
đế. Cuộc đời chính là phũ phàng và cay nghiệt đến thế. Chẳng lẽ cái gọi
là ‘cơ hội đổi đời’ chỉ là chuyện cười lừa gạt người ta hay sao?
^_^
Lớn từng này tuổi rồi, tôi cũng chưa từng bước vào bệnh viện. Thứ nhất
là tôi không có nhu cầu vào, thân thể tôi vốn khoẻ mạnh. Thứ hai là tôi
cũng không có tiền để vào, bệnh viện chỉ nhận chữa cho người giàu có
thôi. Hơn nữa, chỗ Bejamin nằm lại là bệnh viện lớn nhất, sang trọng
nhất thành phố Tiêu Thương.
Cô y tá mặc bộ đồ trắng tinh ngồi trong quầy lục lục sổ sách.
– Ông Bejamin, người nước ngoài. Không có ai tên đó trong khu phòng bệnh cao cấp cả.Tôi liếc nhìn chị Hồ Điệp dò hỏi.
– Chị chắc chắn là bệnh viện này. Triệu gia đã nói địa chỉ cho chị biết mà. – Hồ Điệp trả lời.
– Có khi ông ta ở khu D, khu giường bệnh phổ thông. Các cô đi ra cửa, quẹo trái. Khu nhà cũ màu vàng là khu D đó.
– Cảm ơn cô! – Chị Hồ Điệp nói, sau đó nắm tay tôi kéo đi. – Không thể
nào ở khu D được. Đó là khu nội trú tập thể vô cùng nhếch nhác, Triệu
gia sao có thể để khách quý của mình ở đó được.Tuy phản đối, nhưng hai chúng tôi vẫn không ngại thử tìm anh ta ở khu D xem sao.
Lối vào toà nhà cũ thì ra là cửa sau, chúng tôi đi ngay vào dãy hành
lang đầy những người nằm ngồi la liệt. Khu phổ thông, giá bình dân và vì vậy cũng quá tải hơn khu cao cấp nhiều. Trong mỗi căn phòng đều đầy
nghẹt người nằm viện và thân nhân của họ. Phòng bệnh nóng bức và hỗn tạp đủ thứ mùi. Ở chỗ này có đến hơn cả chục giường bệnh được kê san sát
nhau, chật chội vô cùng. Vậy mà theo số đánh dấu trên căn phòng đầu tiên thì còn có đến mấy chục căn phòng tượng tự cần phải tìm kiếm nữa.
– Em đi bên trái, chị đi bên phải. – Tôi nhìn về hai đầu hành lang xa tít tắp.
– Nếu không tìm thấy ở bên mình thì quay lại phía bên kia. – Chị Hồ Điệp tiếp lời.Sau đó chúng tôi chia nhau ra đi tìm. Phòng nào tôi cũng vào để nhìn kỹ
từng gương mặt. Thật là thất thố khi phải cố nhìn vào mấy người đang kéo chăn lên đầu ngủ. Khi tôi bước vào ai cũng quay lại nhìn, quan sát xem
tôi là người thân của bệnh nhân nào. Cũng may, tôi làm công việc được
người khác thường xuyên dòm ngó cũng quen rồi. Đi tìm mãi đến căn phòng
cuối cùng thì cũng gặp được người muốn gặp.
Anh ta nằm trên giường bệnh ở bên cạnh cửa sổ. Gió thổi vào lay nhẹ bức
rèm màu trắng, những giọt nắng như nhảy múa lấp láp trên cơ thể Bejamin. Anh ta vốn đã vô cùng nổi bật thì nay lại càng rực rỡ hơn, như một
thiên thần đang nằm nghỉ trên những cụm mây trắng. Tôi phải lắc đầu đôi
chút để điều chỉnh trí tưởng tượng của mình lại. Nhưng tôi thề là chưa
từng nhìn thấy người nào toả sáng dịu dàng như anh ta, ấm áp như ánh
nắng mai buổi sáng vậy.
Như thường lệ, mọi người trong phòng lại nhìn ra cửa, nơi có người bước
vào. Họ lại càng nhìn theo sát sao hơn khi tôi bước tới gần giường của
người ngoại quốc kỳ lạ đang nằm.
– Bejamin. – Tôi thầm gọi.Tôi không dám chắc
thiên thần ánh sáng này lại là người mà mình quen biết mấy ngày qua. Cặp lông mi dài, cong vút khẽ lay động. Đôi mắt màu xanh sâu thẳm như đại
dương mở ra nhìn tôi.
– Em đến rồi. – Anh nói nhẹ nhàng như hơi thở.Khi Bejamin đưa tay ra, tôi không do dự chút nào nắm lấy. Anh ta kéo tôi
ngồi xuống mép giường, những ngón tay chạm nhẹ vào bờ môi tôi.
– Anh đang mơ về em.Sự thân mật dịu dàng này
khiến tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Ngay cả những người xung quanh dừơng
như cũng nín thở lắng nghe từng lời nói của anh ta. Họ chưa từng thấy ai có những hành vi thân mật như thế nơi công cộng. Nhưng đây là một người ngoại quốc và một cô gái cực kỳ xinh đẹp thì sao nhỉ?
Tôi nắm lấy tay Bejamin kéo xuống, nhưng anh ta cũng cầm ngay những ngón tay tôi rồi đưa lên môi hôn. Lại một cử chỉ khiến tôi rung động, không
biết phải xử trí thế nào. Tôi ráng gượng cười và phá vỡ không khí ám
muội giữa hai người.
– Anh cảm thấy sao rồi?
– Khát nước lắm. – Anh ta vẫn nắm lấy tay tôi không buống.
– Để em rót nước cho anh. Vậy còn vết mổ có đau không? – Tôi xoay người đi tính rót nước.
– Không được đâu, bác sĩ không cho uống.Bejamin kéo tôi
lại. Không ngờ hành vi đột ngột này khiến anh đau đến nhăn nhó mặt mày.
Tôi hoảng hốt không dám nhúc nhích nữa. Chỉ có thể lo lắng nhìn vào
gương mặt tái mét kia. Môi anh ta quả nhiên khô khốc đến nứt nẻ.
– Mới mổ xong, không được uống nước đâu. – Một thím hai béo
mập ở giường bên cạnh tốt bụng nói giùm. – Phải chờ bác sĩ cho phép thì
mới được uống. Cô có thể tìm cách nào đó cho cậu ta thấm ướt miệng, sẽ
cảm thấy đỡ khát hơn.
– Cám ơn thím! – Tôi mỉm cười cảm ơn.
– Ối giời, có gì đâu. Tôi ở đây lâu nhất nên biết nhiều chuyện hơn mọi
người mà thôi. Cậu ta mới vừa được chuyển vào phòng này, lại là người
nước ngoài nữa. Tôi muốn chỉ nhưng không biết cậu ta có hiểu không. Bây
giờ có cô thì tốt rồi.
– Tôi biết nói tiếng việt. – Bejamin đột nhiên chen vào, giọng không dấu được vẻ tự hào.Thím hai nhìn thấy anh ta nở nụ cười đẹp như thế thì cũng liền ngẩn người.
Có phải vào buổi sáng thì lực sát thương của Bejamin tương đối uy lực
hơn không, sao trước giờ tôi không phát hiện ra nhỉ.
– Vậy bây giờ làm bây giờ nhỉ? – Tôi lo lắng nhìn đôi môi
khô khốc đến nứt nẻ của Bejamin. Không cho uống nước thì làm sao thấm
ướt được.
– Thật đơn giản. – Bejamin tinh nghịch nhìn tôi. – Em nhắm mắt lại đi! Thói quen phục tùng thật đáng sợ. Bởi vì quen với việc phải nghe lời ông chủ nên tôi liền lập tức nhắm mắt lại. Không nghĩ ra nhắm mắt lại thì có
tác dụng gì đối với người bệnh kia chứ. Một bàn tay quàng qua cổ tôi kéo xuống, đôi môi đột nhiên có thứ gì đó mềm mại chạm vào. Sững sờ đến
ngây người, tôi mở bừng mắt ra.
Bejamin tách miệng mình ra khỏi làn môi tôi. Đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn tôi đầy nghiêm khắc.
– Anh nói nhắm mắt lại.Và cái bản tính hèn mọn
lại buộc tôi phải thần phục bất cứ mệnh lệnh nào. Đôi môi lại bị người
ta cắn lấy, liếm mút tham lam như đang thưởng thức một món ăn. Tôi đờ ra chẳng biết phải hành động như thế nào cho phải. Mặc kệ cái lưỡi của đối phương ngọ ngậy chen vào trong miệng, hết thăm dò tất cả những chiếc
răng rồi lại trêu chọc cái lưỡi của tôi.
Tôi chưa từng trải qua cảm giác kỳ lạ đến như thế này. Cả thân người
cứng đờ như bị đểm huyệt. Thậm chí cả cổ họng đều nghẹn lại, không sao
thở nổi. Bejamin liếm mút xong đã thì tách ra. Tôi bừng mở mắt nhìn
gương mặt thoả mãn hoàn toàn của ông chủ.
– Thở đi! – Anh ta gần như phì cười khi nói. Chắc hẳn mặt tôi phải ngốc lắm.Mà là tôi ngốc thật, ngốc đến quên mất là mình phải thở. Đến độ phải có
người nhắc nhở thì mới hít lấy một hơi khó khăn. Không gian im ắng đột
nhiên bùng lên một trận ồn ào bàn tán. Cả phòng bệnh chợt vỡ oà ra, bao
nhiêu người đồng loạt cùng nói chuyện lao xao như đàn ong vỡ tổ. Tôi
hoảng sợ liếc mắt nhìn xung quanh, biết chắc mình là đối tượng của sự ồn ào đột ngột này.
– Nhìn anh nè. – Bejamin lắc lắc tay tôi, thu hút sự chú ý.Tôi ngoan ngoãn quay lại nhìn gương mặt cười cười mị hoặc của anh ta.
Bejamin liếm môi. Quả nhiên đã không còn khô khốc nữa, đôi môi ửng đỏ
lên hơi ươn ướt như món mứt đường.
– Thấy không, như vậy là hết khô rồi nè! – Anh ta nói như khoe khoang.
– Cái đó … – Tôi ngập ngừng ấp úng.
– Gọi là hôn môi. – Cười cười trả lời.
– Ờ vậy, rất vui vì giúp được anh. – Tôi bối rối.
– Nhưng anh vẫn chưa hết khát.Nghe giọng nói nhõng nhẽo đó
tôi như sởn hết gai ốc. Đó thật sự là Bejamin sao, người đàn ông tôi
luôn khen rằng lịch thiệp và chín chắn? Người bây giờ đang nằm trên
giường nũng nịu như con mèo nhỏ là ai? Còn người tham lam như chó sói
muốn ăn miệng tôi là ai?