Thái giám tổng quản sửng sốt, biểu tình trên mặt trong nháy mắt đã cứng đờ, sau một lúc mới lấy lại thần sắc, khi này khuôn mặt đã thành màu đỏ tím, hai thị vệ hai bên cũng lên tiếng trả lời mà chạy tới, nhất tề quỳ xuống, “Hoàng Thượng! Có gì phân phó!”
Thái giám tổng quản run run chỉ vào Lạc Cơ Nhi: “Bắt nó lại cho ta, bắt nó lại cho ta!”
Đôi mắt Mặc Húc chậm rãi nhắm lại, hiện ra một tia không kiên nhẫn: “Lý Tư…”
Câu này làm thái giám tổng quản chấn động, cuống quít quỳ xuống phủ phục, làm ra vẻ nghiêng tai lắng nghe phân phó.
Nam tử cao quý kia chậm rãi liếc qua hắn, môi thản nhiên buông ra lời trào phúng: “Trẫm đã cho ngươi đặc quyền ra lệnh hay sao?” Vẻ tao nhã tươi cười, trộn lẫn sự lãnh lẽo làm cho lòng người run sợ, trong bóng tối của đêm đen càng thêm băng lạnh vô tình!
“Hoàng Thượng…”Thái giám tổng quản run run quỳ xuống, không dám nói lớn: “Là nô tài vượt quyền, là nô tài hồ đồ, cầu xin Hoàng Thượng…”
“Đi nô sự phòng lĩnh ba mươi trượng rồi hãy trở về…” Mặc Húc thu hồi ánh mắt, lạnh lùng cắt đứt lời cầu xin tha thứ của hắn, “Cút!”
“Vâng vâng, tạ Hoàng Thượng long ân!” Thái giám tổng quản đã quỳ rạp trên mặt đất, cuối cùng là bị một nhóm thị vệ lôi đi.
Gió đêm từ từ thổi, thức tỉnh trí óc của Lạc Cơ Nhi.
—— Nàng vừa mới nói điều gì?
Nam tử trước mắt này không hề giận dữ, lại có vẻ cười cười nhưng khiến cho người khác run rẩy không chịu nổi… Không lẽ nam tử trong hoàng tộc đều có bản tính như vậy sao? Vì sao… Vì sao nàng lại cảm thấy ánh mắt của hắn thật lạnh thấu xương, như đang tùng xẻo từng thốn da thịt nàng.
“Trẫm vừa mới suy nghĩ, phải là nữ tử như thế nào để khiến kẻ phong lưu thành tính như Tam đệ của ta mang theo như thiếp thân, ngay cả trong trường hợp như này cũng không buông tha…”Trong màn đêm, thanh âm của hắn giống như sương khói bốc lên, lượn lờ bên tai nàng, chui thẳng vào trong lòng nàng.
Mặc Húc chậm rãi tới gần nàng, ánh sáng màu da cam từ đèn lồng tỏa xuống, nàng hơi cuộn mình, từ khóe môi đến ngực, đều có vẻ xinh đẹp cùng mị hoặc mà nữ tử miền nam không có được. Hắn nhịn không được vươn tay, nắm chiếc cằm non mềm trắng mịn của nàng “Trẫm còn đang suy nghĩ, ngươi là dạng nữ tử gì, có thể có bộ dạng trong sáng trời sinh như thế… Trừ bỏ Đằng An tiểu công chúa, còn có thể là ai?”
Một luồng hơi thở nam tính mãnh liệt phát ra, nàng có thể cảm nhận được ngón tay của hắn, như mang theo ma lực xâm chiếm, say mê vuốt ve má nàng. Nàng run rẩy một trận, muốn quay đầu đi né tránh đụng chạm của ngón tay hắn…
“Trốn cái gì?” Trong lòng Mặc Húc hiện lên một tia không hài lòng, thân thủ ôm lấy thân mình đang không ngừng run rẩy của nàng, chặt chẽ áp sát vào hắn, ép buộc nàng nâng mặt lên, thưởng thức đôi mắt dịu dàng nhuốm lệ của nàng “Vừa rồi ngươi không phải còn rất lớn mật sao…”
Sự đụng chạm xa lạ…
Thân thể nam tính cao lớn cường tráng…
Lạc Cơ Nhi bị gữ trong tay hắn, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nhanh chóng chỉnh lại quần áo che ngực, nàng ngửi được mùi nguy hiểm ở người đàn ông này, nàng không dám trêu chọc hắn, một chút cũng không dám…
Mặc Húc dời mắt xuống, rốt cục nhìn thấy nơi nàng lấy cánh tay nhỏ bé che đi, phần trước ngực bị xé nát lộ ra một chút khoảng ngực trắng bóng bẩy.
“A… Tam đệ thật đúng là khẩn cấp đối với ngươi nha…” Bàn tay nắm cằm nàng chậm rãi di chuyển xuống, men theo đường cong nơi cổ đi xuống ngực, giọng nói của hắn trở nên khàn khàn, không cho nàng kháng cự. “Buông tay ra…”
Giống như bị điện giật, cặp mắt Lạc Cơ Nhi thu lại hoảng sợ nhìn hắn, bỗng nhiên giãy dụa đứng lên: “Không! Ngươi buông ra…”
Nàng không nên, nàng không nên…
Không nên dùng bộ dạng này gặp người đàn ông này …
Mặc Húc nheo mắt lại nhìn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn đang giãy dụa trong lòng, một cơn tà hỏa bất chợt nổi lên—— trong hoàng cung to lớn này, không có người con gái nào dám phản kháng hắn như vậy. “Trẫm không ép buộc nữ nhân. Ngươi là người đầu tiên!” Thở dài nói xong câu đó, Mặc Húc nắm lấy hai tay đang ôm trước ngực của nàng, hung hăng ôm từ đằng sau nàng, đột nhiên xoay người, đem thân thể đang đau đớn của nàng áp cây cột thượng trong hành lang, tiếp đó áp chính mình lên!
“A…” đau đớn ở cổ tay làm Lạc Cơ Nhi nhịn không được ngẩng đầu lên, vạt áo nàng vẫn lấy tay che đột nhiên bị xé ra rơi tán loạn, bất lực trượt xuống theo bả vai trắng nõn trơn mềm của nàng, tiếp đó bị hắn dán sát vào!
Tựa hồ là trong nháy mắt, Mặc Húc liền ngửi được mùi thơm của cơ thể của nàng, theo thân thể hai người kề sát mà tỏa ra …
Ánh mắt xâm lược chậm rãi di chuyển, hắn rõ ràng nhìn thấy, tại nơi băng cơ tuyết phu của nàng, có một chữ “Nô” tinh xảo, bất chợt lạc tại nơi ngực phập phồng của nàng, làm cách nào cũng không thể che lấp dấu vết trên nơi tuyết trắng kia…
Dưới bụng của hắn bỗng nhiên căng thẳng!
“A… hóa ra, đây là ngạo cốt của ngươi” Vươn một bàn tay ra, chậm rãi xen vào giữa mái tóc nàng, đối diện với cặp mắt đau thương mang theo khuất nhục của nàng, Mặc Húc tà ác thấp giọng nói, ” Nước mất nhà tan, bị coi như nô lệ thấp hèn làm ấm giường, hàng đêm phải nuốt lệ hầu hạ dưới thân kẻ thù… Tiểu công chúa của trẫm, ngươi thật sự là đáng thương…”
Thanh âm mang theo ma lực chui vào lỗ tai của nàng, nàng không muốn nghe, nỗ lực né tránh giọng nói giống như oan hồn kia, nhưng đột nhiên nàng có cảm giác bị kéo mạnh tóc ở sau đầu, nàng nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ, chỉ một tiếng than nhẹ, nhưng tràn ngập sự khuất nhục…
Chỉ là một tiếng than nhẹ, mà khiến Mặc Húc trong nháy mắt không khống chế được…
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn trong cung, mắt nàng nửa buông xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn thê ai hơi thở dốc, hàm răng cắn bờ môi trở nên sưng đỏ, cả người bởi vì khuất nhục cùng thống hận mà run rẩy, nhưng vẫn quật cường như cũ mà không nhìn đến sự tồn tại của hắn…
Chết tiệt. Vậy mà hắn lại cứ muốn hôn nàng như vậy, khiêu mở hàm răng của nàng, phá hủy sự quật cường cùng kháng cự của nàng từng chút từng chút một, khiến nàng lại phát ra tiếng nức nở rên rỉ như lúc nãy…
“Nói cho trẫm…” Nắm lấy tóc của nàng, giữ nàng vào sát người hơn, Mặc Húc say mê nhìn đôi môi như cánh hoa đỏ bừng của nàng, hô hấp chợt trở nên khó khăn “Hắn có phải thực mê đắm ngươi, thân xác này chắc đã bị hắn độc chiếm suốt thời gian qua… Hắn luôn có tính sở hữu rất mãnh liệt, ngươi nói xem, nếu trẫm đoạt đi vật yêu thích của hắn, hắn sẽ như thế nào …”
Không đợi nàng trả lời, hắn cúi đầu, áp vào bộ ngực mị hoặc của nàng, hung hăng hít hà!
“Quả nhiên rất thơm ngọt…”
Cảm giác nhục nhã mãnh liệt nổi lên trong lòng, Lạc Cơ Nhi rốt cuộc chịu đựng không nổi, rưng rưng giãy dụa: “Không được… Buông ra! Không được chạm vào ta!”
Thật bẩn…
Tâm địa thật ác độc.
“Ngươi nói lại lần nữa xem!” Ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong nháy mắt, cặp mắt đen đầy lửa dữ của Mặc Húc làm người khác rùng mình, hắn nắm lấy tóc nàng kéo mạnh, thỏa mãn khi nghe được tiếng nàng đau đến , “Trẫm là thiên tử… Không người nào dám nói chuyện với trẫm như vậy!”
Đau… Đau……muốn chết!
Một nỗi bi ai rất lớn kéo đến, Lạc Cơ Nhi đau đớn tột độ ngược lại thành cười to, cặp mắt mang lệ, lạnh như băng nhìn phía nam nhân trước mắt, “Thiên tử… Ngươi là thiên tử của ai? Ta chỉ biết là, phụ hoàng ta cần chính yêu dân, Người là thần thánh của toàn bộ Đằng An! Còn ngươi? Chỉ trông vào xâm lược quốc gia khác mà tự phong chính mình là đế vương hùng mạnh… Ngươi tính gì chứ?!”
Lời nói bén nhọn, từng chữ từng câu, theo đôi môi như cánh hoa đỏ thắm của nàng tràn ra, giống như ngân châm lạnh lẽo, thật sâu thật sâu đâm vào trong lòng của hắn…
Mặc Húc dừng động tác, nhìn chằm chằm cặp mắt trong veo như nước của nàng, đôi mắt trong veo kia làm người ta cảm thấy đau thương, nhưng cũng nảy sinh khát vọng muốn phá hủy sự nhu nhược này!
Nàng đang hận…
Hắn nhìn ra được nỗi hận của nàng càng lúc càng đậm hơn…
Một nụ cười quỷ dị biến mất tại khóe miệng, hắn cúi đầu, lúc nàng đang giật mình thất thần, trong nháy mắt đã chiếm được đôi môi như cánh hoa của nàng!
Lạc Cơ Nhi giật mình, chỉ cảm thấy cằm bị ngón tay ấm áp kiềm chế, hơi thở nam tính mãnh liệt cưỡng chế xâm nhập tiến vào, bá đạo xâm lược, không cho nàng chống cự!
“Đừng… “
Hơi thở xa lạ làm nàng run rẩy, nàng nức nở giãy dụa, lại bị hắn hôn đến khớp hàm nghiến chặt bị khiêu mở ra, chiếc lưỡi nóng như lửa chen vào, làm cho nàng không chỗ nào trốn được, đầu lưỡi bị hắn chạm được, tiếp đó là một trận cuồng phong giống như tê dại thổi quét toàn thân, là hắn, lại hung hăng quấn lấy cái lưỡi mềm mại mẫn cảm của nàng…
Không được không được!!
Không được như vậy… Nàng hít thở không thông… Không được…
Một cảm giác chua xót mãnh liệt nổi lên, lệ nhanh chóng tràn đầy hốc mắt, Lạc Cơ Nhi rõ ràng cảm giác được sự bất lực của chính mình, tại đây, trong cung điện to lớn như vậy, trong lòng một nam tử bá đạo, cằm nàng bị giữ chặt, mặc hắn tùy ý đoạt lấy…
Hồi lâu sau, hắn mới buông sự ngọt ngào của nàng ra.
Khó có thể ức chế được tiếng khò khè, Mặc Húc nhìn nàng bị hôn sưng đỏ môi, trong lòng đột nhiên khẽ động!
Suýt chút nữa… Chỉ thiếu một chút nữa, hắn đã không khống chế được.
“Thật sự là vật nhỏ…” Mặc Húc thở dài, hôn lên đôi mắt vì bất lực mà rơi lệ của nàng, rõ ràng cảm nhận được lông mi nàng rung động, “Trẫm hối hận… hối hận đã đem tất cả Đằng An không hề giữ lại mà giao cho hắn xử trí… Bao gồm cả nàng.”
Hai tay chậm rãi buông lỏng ra, cổ tay đau đớn làm Lạc Cơ Nhi trở nên mềm oặt trong nháy mắt, nhưng khi ngã xuống thì được hắn nhanh chóng nắm lấy thắt lưng, ngực dính sát vào nhau.
“Nhưng mà không có vấn đề gì,” Mặc Húc lấy ngón tay ôn nhu lướt qua mặt nàng. “Thời gian còn rất dài, trẫm tất có biện pháp có được bất cứ gì mình muốn… Giống như trẫm muốn Uyển nhi vậy…” Nói tới đây, hắn ngừng động tác lại, cười yếu ớt cúi đầu, thổi một hơi khí nóng vào cổ nàng, “Nàng đoán xem, hiện giờ, Uyên Vương điện hạ cùng Uyển nhi của trẫm đang làm những gì?”
Một câu nói, đã làm Lạc Cơ Nhi khẽ chấn động!
Tự dưng, nàng nhớ tới lời nói của Bích Dao trước khi vào cung…
Bất luận Vương gia nói gì, làm gì, ngươi trăm ngàn không nên lắm mồm…
Nét mặt nàng hơi thay đổi, một chút thôi nhưng đã rơi vào cặp mắt thâm thúy của Mặc Húc.
Một nụ cười lạnh lùng bên môi hiện lên, hắn đột nhiên cúi người, ôm lấy thân thể yếu ớt mà nhỏ nhắn xinh xắn của nàng!
Sau một trận trời đất đảo điên, Lạc Cơ Nhi nhắm chặt mắt lại, cánh tay bị đau bất đắc dĩ nắm chặt lấy áo hắn, khi mở mắt ra, cả người đã nằm trong lòng hắn, cái người nam tử cao quý khiếp người kia, đang nhìn nàng với ánh mắt có thể khiến người khác bị thương.