Tuỳ Ý Đoạt Lấy

Chương 7: 7: Chột Dạ



Đàm Tễ liếc nhìn mấy lần, sau khi chắc chắn cô sẽ không đi mới vui vẻ nheo mắt.

Nguyễn Sơ Tinh dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn cậu, cậu mới phát hiện bản thân đã bị lộ rồi.

Cậu cố tỏ ra đáng yêu để thoát tội: “Chị là tốt nhất.”

“Bây giờ tôi có thể đi chưa?”

Đàm Tễ gật đầu: “Tạm biệt chị, ngày mai em vẫn sẽ nhớ chị.”

Nguyễn Sơ Tinh đi được hai bước, điện thoại đột nhiên vang lên.

Hứa Diệc Nhiên gửi ba tin nhắn.

“Vốn dĩ nghĩ chút nữa có thể nhìn thấy em, bài hát cũng hát lạc điệu rồi.”

“Tuy rằng rất tiếc, nhưng thôi hẹn bữa khác vậy.”

“Lần sau, Tinh Tinh sẽ không để anh hy vọng rồi lại thất vọng chứ?”

Nguyễn Sơ Tinh đã gặp qua nhiều thanh niên ưu tú đẹp trai rồi, nhưng mà vẫn chưa gặp được người khiến người ta từ chối không được này.

Nguyễn Sơ Tinh từ tin nhắn cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cô đơn của anh ta, cô cười trả lời lại: “Ừm, lần sau sẽ không cho anh leo cây nữa đâu.”

Dù sao làm trai đẹp thất vọng cũng là một loại bỏ lỡ.

Ngón tay thon dài của Hứa Diệc Nhiên ấn tắt điện thoại, ý cười trên môi dần dần tắt đi.

Đáy mắt anh ta sắp đóng băng, đầu ngón tay nắm chiếc điện thoại đen đến trắng bệch.

Cam Văn Hiên trêu đùa: “Hứa lão sư làm sao thế? Vừa rồi chẳng phải rất vui vẻ sao?”

Anh ta kiềm chế lại một chút: “Không có gì, bị cho leo cây.”

“Người đẹp nào dám cho anh leo cây thế?”

Anh ta rũ mắt xuống, đẹp sao? Đúng thật là rất đẹp.

Sau khi Nguyễn Sơ Tinh trở lại làm việc, Lôi Nhất Đồng hỏi: “Không phải hôm qua cậu đi trung tâm huấn luyện Tinh Thần Chi Danh sao? Mấy thực tập sinh công ty chúng ta đạt được trình độ gì rồi?”

“Có một nửa là A.”

“Đàm Tễ đó nhất định được A.” Lôi Nhất Đồng rất tự tin, đắc ý (*) nói, “Mình đã nói cậu ta nhất định sẽ được A mà, hi hi hi quả nhiên là mắt nhìn của mình tốt.”

(Nguyên văn 美滋滋: hình dung trong lòng vui sướng, ngoài mặt biểu thị sự đắc ý.)

“…” Cô có nói gì sao? Người này sao mà hay tự biên tự diễn quá vậy?

Nguyễn Sơ Tinh tin rằng Đàm Tễ sau này vẫn luôn tiếp tục được A, nên cũng không hỏi nhiều về Đàm Tễ.

Chỉ là chưa đến hai ngày cô phát hiện cậu nhóc này không giống trước kia thường làm phiền chính mình, nói chuyện còn mang theo chút chột dạ.

Khoảng cách từ lần trước cậu gửi tin nhắn cho cô là ba ngày trước, lịch sử trò chuyện dừng ở Chị ơi em đi huấn luyện đây.

Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy đây là một thói quen trêu chọc người của tra nam, mỗi ngày đúng giờ sẽ nói nhớ bạn, đột nhiên một hôm không liên lạc với bạn nữa, muốn dụ dỗ bạn chủ động nhắn tin cho cậu ta.

Cô trước giờ cũng chưa làm qua việc này, cho nên vẫn luôn không chủ động liên lạc với Đàm Tễ.

Cho đến một ngày Lôi Nhất Đồng muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được nói: “Đàm Tễ ngày thứ hai đánh giá lại trình độ là B”

Khó trách không dám liên lạc với cô.

Nguyễn Sơ Tinh nâng mày nhìn về phía Lôi Nhất Đồng, cố ý trêu chọc anh ta: “Quả nhiên là cậu?”

“Lần này chỉ là một sai xót mà thôi, cậu ta nhất định sẽ ra mắt với vị trí center!” Lôi Nhất Đồng chớp chớp mắt nói.

Đúng sai gì anh ta cũng nói được hết.

Chương trình sắp xếp cho thực tập sinh gọi điện về nhà, buổi tối Nguyễn Sơ Tinh nhận được điện thoại của Đàm Tễ, bèn cố ý chọc cậu: “Quá trình ghi hình có thuận lợi không? Lần hai kiểm tra được trình độ gì?”

Đàm Tễ không ngừng chột dạ.

Sau khi ghi hình lần thứ hai kết thúc, lúc Đàm Tễ biết bản thân hạng B, ống kính hướng về phía cậu ấy: “Xếp hạng B cậu có buồn không?”

“Không buồn, đây chỉ là tạm thời thôi.” Ánh mắt thiếu niên sáng ngời nhìn vào ống kính, một chút cũng không giống như đang nói dối.

Đàm Tễ vừa thật thà vừa tự tin, cậu dám nói lại càng dám làm, sẽ không có ai nghi ngờ cậu làm không được.

Sau đó còn phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn tổ đoàn, cậu cũng cực kì nghiêm túc, trạng thái không bị ảnh hưởng chút nào.

Nhưng mà bây giờ nghe thấy giọng nói của Nguyễn Sơ Tinh, đôi mắt cậu hơi đỏ lên, giọng nói run run: “Xin lỗi…!Chị ơi em xin lỗi…”

Nguyễn Sơ Tinh chỉ muốn đùa với cậu ấy một chút, ai ngờ được cậu ấy tưởng thật: “Đừng buồn, lần sau sẽ có thể lấy được hạng A.”

Đầu bên kia chỉ còn nghe tiếng thở, giọng nói Nguyễn Sơ Tinh dịu dàng hẳn đi, như ánh trăng chiếu vào ban đêm: “Cậu là người mà tôi nhìn trúng, sau này nhất định sẽ đứng ở vị trí cao nhất, chói mắt nhất, biết chưa?”

Đàm Tễ ngồi ở một góc, ánh sáng mờ mờ chiếu xuống, lông mi vừa dài vừa rậm rọi xuống bóng ảnh không đều trên gương mặt.

Mắt thiếu niên nhẹ ẩm ướt, trong mũi đều là chua xót.

Sau khi điện thoại tắt Đàm Tễ vẫn luôn không nói gì, nhân viên công tác hỏi: “Sao lại buồn thế?”

“Bởi vì chỉ lấy được hạng B.”

“Chẳng phải lần trước cậu nói không buồn sao?” Nhân viên công tác có chút buồn cười.

Chẳng lẽ cậu ấy đang tỏ ra mạnh mẽ ư? Quả nhiên là tuổi vẫn còn nhỏ.

“Tôi biết đây chỉ là tạm thời mà thôi, nhưng mà dù chỉ là một giây thôi, tôi cũng không muốn để chị ấy thất vọng.”

Cậu đứng dậy, vén áo phông trắng lên lau lau khóe mắt, đôi chân dài bước về hướng phòng tập nhảy, bóng lưng cao lớn của thiếu niên vừa kiên cường vừa thẳng.

Tinh Trần Chi Danh mỗi thứ bảy sẽ cập nhật một tập mới, áp dụng hình thức vừa ghi hình vừa phát sóng.

Cho nên lúc Đàm Tễ ghi hình tập thức ba thì tập thứ nhất đã phát sóng ra ngoài được mấy ngày, xốc lên được nhiệt độ không nhỏ.

Thực tập sinh mới bắt đầu đương nhiên không thu hút được nhiều người theo dõi, nên tổ chương trình sử dụng hình ảnh của Hứa Diệc Nhiên và các cố vấn khác như một mánh khóe quảng cáo và mua các hotsearch như là: “Hứa Diệc Nhiên chán ghét tất cả mọi người.”

Nguyễn Sơ Tinh mở hotsearch lên, bấm xem đoạn hot nhất, Hứa Diệc Nhiên cầm micro lạnh lẽo nhìn thực tập sinh: “Cậu cảm thấy bản thân rất tốt?”

Chuyển sang cảnh tiếp theo, anh ta nghiêng đầu qua và nói một cách thiếu kiên nhẫn: “Lãng phí thời gian.”

“Đây không phải là vườn sở thú.”

“Tôi không biết cậu tham gia thi đấu có ý nghĩa gì nữa.”

“Cậu thế này tôi không có cách nào đánh giá được, tôi không nghĩ đây là một bài hát.”

Mỗi lần Hứa Diệc Nhiên mở miệng đều dùng giọng điệu lạnh lùng bén nhọn, cảnh nào cũng như muốn giết người.

Hình ảnh thực tập sinh luyện tập được biên tập lại với nhau cộng thêm biểu tình hoảng sợ của thực tập sinh làm cho người bên ngoài màn ảnh cũng không dám hé răng nói nửa lời.

Bọn họ chưa bao giờ thấy ai có miệng lưỡi độc địa như vậy.

Tham gia chương trình mà tính khí kém như thế không biết sau máy quay sẽ còn tệ ra sao.

Cuối video Hứa Diệc Nhiên thậm chí không nói lời nào trực tiếp quăng bút hừ lạnh.

Khu bình luận ồn ào sôi nổi.

“Hứa soi mói lại lên sóng, cơn ác mộng của thực tập sinh đến rồi.”

“Tôi chỉ thích nhìn Hứa Diệc Nhiên soi người ta, mỗi lần Cam Văn Hiên khen thí sinh xong là anh ta lại bắt đầu soi.

Tôi cười muốn nội thương.”

“Cam Văn Hiên cũng chỉ muốn an ủi thí sinh mà thôi, ghim lời thoại của cô ấy —— dễ thương, khá tốt, như vậy không tệ, cố gắng lên hahahahaha.”

“Cũng chỉ có Hứa Diệc Nhiên dám bắt lỗi người ta như vậy, lần trước có người hỏi Hứa Diệc Nhiên mồm miệng độc địa như vậy có sợ lưỡi bị phun ra không thì hắn liền đáp rằng phun càng nhiều thì hắn càng kiếm dc nhiều hơn [doge]*

*[Doge]: Biểu tượng cảm xúc con chó.

Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy buồn cười bởi vì khi Hứa Diệc Nhiên nói chuyện với cô luôn dịu dàng nên lúc nhìn thấy dáng vẻ anh ta bắt lỗi người khác, cô cảm thấy mới lạ và hứng thú.

Cô lướt xuống thêm.

“Khắc tinh trong thế giới bình yên của Hứa Diệc Nhiên tên là Đàm Tễ!!!”

Phụ đề trong video, Hứa Diệc Nhiên lại bắt đầu diss: “Cậu cảm thấy mình hát rất tốt?”

Lời vừa nói ra, một trăm thực tập sinh ngồi phía dưới nhất thời yên lặng, không hẹn mà cùng lộ ra biểu cảm hoảng sợ và kinh ngạc.

Trước đó bọn họ mới vừa bị màn biểu diễn của Đàm Tễ làm cho ngạc nhiên, ai ngờ được thế mà cũng bị Hứa Diệc Nhiên diss.

Bầu không khí nhất thời trở nên hết sức khó xử, cộng thêm tổ tiết mục cố ý biên tập tiết tấu chậm lại, tăng âm lượng nhạc nền lên làm cho người xem đều không khỏi căng thẳng.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đàm tễ, bọn họ muốn biết Đàm Tễ sẽ trả lời như thế nào.

Chàng trai rực rỡ này không những không sợ mà ngược lại gật đầu một cái đồng ý nói: “Vâng, em cảm thấy mình hát rất khá.”

“…” Cậu thật sự còn dám nói?

Sự tự tin của Đàm Tễ được khắc từ xương, cặp mắt tinh xảo, ánh mắt có thần nhìn vào Hứa Diệc Nhiên đang ở phía xa xa như thể đang âm thầm tuyên chiến.

Đoán rằng Hứa Diệc Nhiên cũng chưa từng gặp qua thực tập sinh như vậy, mọi người đều rất tò mò hắn sẽ diss Đàm Tễ như thế nào.

Ống kính hướng về gương mặt âm trầm của hắn, ai biết hắn đột nhiên thu lại vài phần, không tình nguyện thừa nhận nói: “Cậu cảm thấy không sai.”

Tất cả thực tập sinh tại chỗ đều trợn to hai mắt, không tin được vào lỗ tai chính mình, trên đầu toàn là mấy dấu chấm hỏi thật to.

Hứa soi mói à Hứa soi mói, sao anh phải thừa nhận thực lực của cậu ta! Đây không phải phong cách của anh, nếu anh bị bắt cóc thì nháy mắt mấy cái đi!!!

Diệp Diễm ở trong phòng phỏng vấn bày tỏ: “Lúc ấy tôi kinh ngạc vô cùng, trăm ngàn lần không nghĩ tới còn có sự việc này xảy ra.

Tuy nhiên tôi cũng không dám bắt chước, tôi sợ thầy Hứa sẽ hừ lạnh một cái.”

Cuối video Diệp Diễm hất cằm lên bắt chước Hứa Diệc Nhiên, động tác rất linh hoạt.

Khu bình luận ——

“Em trai nào đây, ba giây, tôi muốn toàn bộ thông tin của cậu ấy!”

“Đây đây, Đàm Tễ, chiều cao 185cm, mười chín tuổi, người Mạn Đô, tốt nghiệp khoa âm nhạc biểu diễn chuyên nghiệp tại trường Đại học Mạn Đô, thực tập sinh của Công ty giải trí Vinh Quang.”

“Nhìn giá trị nhan sắc của em trai này đi, tôi phải đi xem lại lần nữa.”

“Xem lại +1.”

Nguyễn Sơ Tinh lướt xuống bình luận phía dưới tâm tư đều đang gào thét, cô nổi lên tâm tư muốn trêu chọc cậu nhóc một chút, tải một bức ảnh trong chương trình của Đàm Tễ, bắt chước bình luận nói: “Người em trai này đẹp trai quá đi, ba giây, tôi muốn toàn bộ thông tin của cậu ấy.”

Đàm Tễ nhận được tin nhắn lập tức đỏ mặt, tại sao chị ấy đột nhiên mê muội thế này?

Cậu gửi tất cả thông tin chi tiết, bao gồm cả số đo ba vòng, cuối cùng còn bổ sung thêm: “Thích chơi bóng rổ, bơi lội, thích nhất là chị.”

Nguyễn Sơ Tinh: “…”

Nhìn mấy chữ cuối cùng cô hơi khó chịu nhưng hai tai lại không tự chủ được mà đỏ lên.

Cậu nhóc này sao nói chuyện gì cũng phải liên quan tới cô vậy.

Diệp Diễm phát hiện Đàm Tễ có gì đó không đúng liền hỏi: “Cậu đang làm gì đó?”

Lúc này trong phòng ký túc xá chỉ có hai người nên Đàm Tễ xấu hổ nói: “Cô gái tôi thích muốn toàn bộ thông tin của tôi.”

Diệp Diễm bắt đầu nổi lên tính khí xấu xa, trêu chọc: “Vậy kích cỡ của cậu có lớn không?”

“Kích cỡ gì?”

“Chỗ đó.” Hắn nhỏ giọng nói: “Bây giờ người ta muốn yêu đương đều gửi cái này, cậu không biết phải gửi toàn bộ những thông tin này sao?”

Đàm Tễ nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”

Đương nhiên là Diệp Diễm đang đùa giỡn với cậu: “Cậu không tin tôi?”

Trong chốc lát Nguyễn Sơ Tinh nhận được một tin nhắn có đơn vị kích thước là “mm”, bộ não của cô ngưng trệ mất nửa ngày mới phản ứng lại được, sau đó cô vùi khuôn mặt đang đỏ lựng vào chiếc gối trên ghế salon.

Dĩ nhiên cô cũng không quên kéo số của Đàm Tễ vào danh sách đen..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.