Tuỳ Ý Đoạt Lấy

Chương 63: C63: Chúa ghen tuông



Trans: Nê

Beta: Caryn

————

Đàm Tễ ấu trĩ tới vậy luôn á?

Nguyễn Sơ Tinh nằm ở trong lòng cậu xem tin tức trên mạng, tin nhắn của cô đã bị khóa rồi, không thể mở ra được nữa.

Từ lúc nổi tiếng Đàm Tễ đã chắn đường rất nhiều người, bây giờ bị kéo xuống không có fans nhà nào là không vui vẻ. Anti-fan càng điên cuồng chửi cậu khắp nơi.

[Đàm Tễ sắp hoảng rồi, nếu không công khai tình yêu thì anh ta sẽ tiếp tục nổi tiếng thôi.]

[Anh ta không biết à, fans còn chưa mê đắm anh ta thì đã bị dọa cho chạy hết rồi.]

[Tôi còn tưởng Đàm Tễ đi đến hôm nay là bằng bản lĩnh của mình, ai ngờ là dựa vào việc lấy lòng người đại diện ở trên giường chứ.]

[Không phải bao nuôi thì chính là dùng quy tắc ngầm, kíc.h thích quá.]

[Chậc chậc, tôi hâm mộ người đại diện quá, dù sao ngủ với em trai cũng rất sướng mà.]

Tuy tất cả đều là bịa đặt nhưng những lời này rất nhạy cảm. Nguyễn Sơ Tinh đỏ mặt, cô nhanh chóng tắt giao diện mở phần mềm khác lên, nhưng vẫn là chậm rồi. Bởi vì Đàm Tễ vẫn luôn ở bên cạnh xem với cô.

“Anh được như hôm nay đều là nhờ vào việc lấy lòng em ở trên giường……”

“Không phải……” Nguyễn Sơ Tinh ngại gần chết, “Bọn họ nói bậy đó.”

Người đàn ông ở phía sau càng ôm chặt cô hơn, hình như có chút ngượng ngùng, hít sâu vài hơi mới nhẹ giọng nói: “Ngủ với em trai có sướng không?”

“……” Đỉnh đầu Nguyễn Sơ Tinh bốc khói, cái này làm sao cô trả lời được đây.

Đàm Tễ đỏ mặt: “Nếu như không nói, vậy chúng ta thử thêm một lần đi, chắc là lát nữa sẽ có kết luận thôi.”

“Cút.” Cậu lại bắt đầu chơi lưu manh rồi.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Nguyễn Sơ Tinh được cậu ôm đi tắm rửa, cô có chút mệt mỏi mà híp mắt: “Đàm Tễ, anh không để ý người khác nói gì về mình sao?”

Bọn họ dùng suy nghĩ của bản thân phủ nhận hết tất cả nỗ lực của Đàm Tễ, Nguyễn Sơ Tinh liền cảm thấy rất đau lòng.

“Không để ý, anh chỉ quan tâm em nghĩ gì về anh thôi.” Đàm Tễ có chút khẩn trương hỏi, “Nếu sau này anh không nổi tiếng nữa, em vẫn sẽ thích anh chứ?”

Cậu chớp chớp mắt, ngay cả hô hấp cũng nhẹ lại.

“Không thích anh.”

Mắt Đàm Tễ chớp chớp, rất nhanh đã phủ một tầng hơi nước, còn chưa kịp thương tâm thì đã nghe cô cười một tiếng, sau đó nói: “Không thích anh thì thích ai chứ?”

Đàm Tễ thở dài một hơi nhẹ nhõm, ấm ức nói: “Em xấu tính quá, anh sắp bị em hù chết rồi.”

*

Tin tức yêu đương của Đàm Tễ bị tin khác trong giới đẩy đi, Thẩm Lâm Gia nổi tiếng cũng không có ai thèm quan tâm. Dù phiền phức này đã được giải quyết, nhưng hắn vẫn lo Nguyễn Sơ Tinh sẽ lôi những chuyện xấu của hắn ra.

Hắn cẩn thận ngẫm lại, trong lòng cảm thấy Nguyễn Sơ Tinh sẽ không tuyệt tình đến mức vậy đâu, bởi vì chuyện gì cô cũng chỉ nói miệng mà thôi.

Thẩm Lâm Gia gửi tin nhắn cho Nguyễn Sơ Tinh: [Có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé.]

Nguyễn Sơ Tinh nhìn Đàm Tễ một cái, sau đó đưa điện thoại cho cậu xem.

“Anh với em đã công khai rồi, sao anh ta lại tiếp tục quấy rầy em nữa?” Đàm Tễ tức giận, “Anh ta đúng là không biết phải trái mà, bây giờ em đã biết mắt nhìn người lúc trước của mình rất kém chưa.”

Nguyễn Sơ Tinh trừng cậu: “Có phải anh lại muốn càm ràm em không?”

“Đúng vậy.” Cậu thừa nhận, vô cùng lớn mật nói, “Thẩm Lâm Gia còn kém anh rất xa.”

“Được rồi.” Nguyễn Sơ Tinh cười nhạo, trêu cậu, “Người nào đó hình như rất vui vẻ khi ăn dấm nhỉ.”

“Hừ……” Lại khi dễ cậu rồi.

Cô mở hộp thoại ra nhưng không trả lời hắn, Đàm Tễ ở đằng sau hung hăng trừng mắt với điện thoại. Giống như có thể cách một khoảng không mà uy hiếp Thẩm Lâm Gia. Cậu nghĩ mình rất hung dữ, nhưng lại y như chú chó con đang xù lông.

[Không rảnh, có gì nói thẳng đi.]

Thẩm Lâm Gia vẫn cảm thấy trực tiếp nói chuyện sẽ dễ đả động Nguyễn Sơ Tinh hơn: [Vẫn là ra ngoài ăn một bữa đi, không phải bạn trai em biết hai chúng ta không có quan hệ gì sao? Chắc cậu ta sẽ không keo kiệt đến mức không cho em ra ngoài chứ.]

Đàm Tễ đã xác định được hắn chính là một tên trà xanh, liền tức giận mắng: “Anh đúng là keo kiệt, không cho em ra ngoài như vậy đó.”

Nguyễn Sơ Tinh biết Thẩm Lâm Gia có ý gì: [Anh còn nhớ tôi đã nói gì với anh không? Tôi không thích người phản bội mình, lúc trước khi anh rời đi còn dám mang theo người của tôi. Anh cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho anh sao?]

Cô tắt điện thoại đi, sau đó nghiêm túc tự hỏi nên bán tin của Thẩm Lâm Gia cho tờ báo nào mới tốt đây.

Fans của Thẩm Lâm Gia hoàn toàn không biết phòng nhà mình sắp sụp, chuyện của nhà mình còn chưa giải quyết, bọn họ đã gia nhập đội quân antifan Đàm Tễ, sau đó mỗi ngày đều cùng antifan mắng chửi Đàm Tễ.

[Nếu thật sự có người như vậy, tôi sẽ tự tay đâm chết anh ta.]

[Thế nhưng lại bị người đại diện bao nuôi, quá ghê tởm.]

[Loại người vì danh lợi này đúng là cái gì cũng làm được, cuối cùng còn muốn nói cho toàn thế giới biết bọn họ chính là chân ái.]

Fans của Thẩm Lâm Gia cũng không biết thần tượng nhà mình cũng đang sợ đến mức không ngủ được. Trong lòng hắn rất sợ, nhưng vẫn cố ôm chút hy vọng, không ngừng thôi miên bản thân. Cho dù chuyện của hắn có bị lộ tẩy, thì hắn vẫn có cơ hội tẩy trắng.

Mặc kệ là nổi tiếng hay là bị bôi đen, giới giải trí vẫn rất khoan dung với sao nam, chỉ cần hắn có fans và tư bản, cũng không sợ không thể Đông Sơn tái khởi.

Thẩm Lâm Gia thở một hơi, khi nhìn thấy tên của mình trên hot search, vừa mở ra xem xong thì trước mắt liền tối sầm lại.

Còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy những bức ảnh màn hình vô hại mà Nguyễn Sơ Tinh từng cảnh cáo hắn, ai ngờ tài khoản tiếp thị này lại đăng lịch sử gạ gẫm fans của hắn lên, còn công khai ảnh chụp trong phòng.

Càng đáng sợ hơn là người mà hắn tán tỉnh không chỉ có một.

Cùng với đó là tin Thẩm Lâm Gia bị bao nuôi, hắn với các phú bà và tổng tài còn đi thuê phòng không quá một lần, cay mắt nhất chính là ảnh bọn họ ở trong xe hôn nhau.

Mặc dù có mosaic nhưng vẫn có thể nhìn ra bọn họ rất kịch liệt.

Quần chúng ăn dưa đều choáng váng, khu bình luận cũng toàn là dấu chấm hỏi.

Có người phản ứng lại: [Thẩm Lâm Gia là xe buýt à? Nam nữ gì cũng ăn hết?]

[Tôi đã chứng kiến rất nhiều chuyện, nhưng lại không nghĩ tới giới giải trí loạn như thế.]

[Xin hỏi thận của Thẩm Lâm Gia còn khỏe không? Một lát hầu hạ đàn ông, một lát lại hầu hạ phụ nữ, thỉnh thoảng còn đổi khẩu vị chút à?]

[My eyes my eyes, phải tốn rất nhiều tiền để đổi một đôi mắt sạch đó.]

Chuyện này so sánh với dưa của Đàm Tễ thì tính là cái gì? Cái gì cũng không so được.

[Đứa nhóc dễ thương như Đàm Tễ vẫn còn trong sạch chán.]

[Thẩm Lâm Gia khiến mắt tôi bẩn rồi, tính ra Đàm Tễ vẫn còn rất sạch sẽ đấy, vừa nhìn đã biết là ngươi có tâm tư đơn thuần mà.]

[Không biết Nguyễn Sơ Tinh có cảm thấy ô uế không, vậy mà lại từng hẹn hò với người như vậy.]

Nguyễn Sơ Tinh xác thật cũng cảm thấy ô uế, khi cô nhìn thấy tin tức liền muốn nôn, Đàm Tễ khẩn trương hỏi: “Em làm sao vậy?”

Cậu rót ly nước đưa cho cô, Nguyễn Sơ Tinh uống một ngụm: “Em cũng không biết Thẩm Lâm Gia đã từng ngủ với nhiều người như vậy.”

Kỳ quái là cô chỉ phàn nàn nó với fans phong trào thôi.

Đàm Tễ nghe xong lời này liền có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại, chắc cô cũng không biết đây là kiệt tác của cậu đâu ha.

“Có phải em cũng cảm thấy anh rất sạch sẽ không, anh chỉ ngủ với mỗi mình em thôi.” Đàm Tễ khoe khoang nói.

Tuy Nguyễn Sơ Tinh chưa từng ngủ với Thẩm Lâm Gia, nhưng khi nghĩ đến mình từng quen hắn liền cảm thấy ghê tởm: “Em thấy em bẩn quá.”

“Không bẩn, trên người em rất thơm.” Đàm Tễ thò lại gần chụt một cái, “Nếu em cảm thấy khó chịu thì anh sẽ ôm em đi tắm nhé.”

Nguyễn Sơ Tinh bị cậu ôm vào phòng tắm……

“Anh làm gì đấy, để em tự làm là được rồi.” Giọng cô run rẩy, gắt gao kẹp chân, không cho Đàm Tễ chạm vào.

“Giúp em tắm rửa sạch sẽ chứ sao.” Người đàn ông cười nheo mắt, ngữ khí ngây thơ, “Ngoan nào.”

“……” Nguyễn Sơ Tinh nhịn không được hừ một tiếng, quá xấu rồi.

Đàm Tễ nghiêm túc rửa sạch sẽ cơ thể cô: “Bây giờ em đã rất sạch rồi, có muốn soi gương không?”

Nguyễn Sơ Tinh: “Không cần!”

Đàm Tễ nhịn cười mà giúp cô mặc quần áo, sau đó ôm cô đến sofa sấy tóc. Tiếng máy sấy rất lớn, khiến người ta chợt buồn ngủ.

Sau khi tóc khô, Nguyễn Sơ Tinh cũng đã ngủ rồi, khi tỉnh lại liền thấy Đàm Tễ cũng đang dựa vào giường ngủ say. Cậu bị ngốc à? Sao lại không ngủ cạnh cô chứ?

Nguyễn Sơ Tinh kéo cậu lên giường, lúc Đàm Tễ loạng choạng không cẩn thận làm rơi thứ gì đó ra khỏi túi.

Cô nhặt lên mở nó ra, vậy mà lại là một chiếc nhẫn kim cương.

Tim Nguyễn Sơ Tinh run lên, cậu chuẩn bị lúc nào vậy? Chẳng lẽ là lần trước cầu hôn ở trung tâm thương mại sao? Có lẽ là lúc đó đã chuẩn bị rồi, chẳng qua cậu vẫn luôn để nó trong túi?

“A……” Đàm Tễ cử động một cái, có vẻ muốn tỉnh lại.

Nguyễn Sơ Tinh nhanh chóng giấu nhẫn đi.

“Em dậy khi nào vậy?” Cậu ngáp một cái, “Anh vậy mà lại ngủ quên mất.”

“Em cũng vừa mới dậy thôi.”

Đàm Tễ đứng dậy, tay theo thói quen thò vào trong túi quần: “Hả, đồ đâu rồi?”

Nguyễn Sơ Tinh làm bộ tò mò hỏi: “Thứ gì vậy?”

“À……” Bây giờ cậu mà nói thì sau này cầu hôn sẽ không bất ngờ nữa, Đàm Tễ mím môi, “Không có gì không có gì, anh tưởng ví tiền để ở trong túi.”

Nguyễn Sơ Tinh à một tiếng, cố ý chờ cậu đi mới lấy nhẫn ra, sau đó cất vào một chỗ khác. Đàm Tễ làm bộ không có việc gì xảy ra nhưng vẫn lén đi tìm, Nguyễn Sơ Tinh ngồi trên sofa cười nhìn cậu.

“Rốt cuộc anh vứt cái gì rồi?”

“Không có, anh không vứt gì hết.”

Nguyễn Sơ Tinh quay lại nhìn biểu cảm chột dạ của cậu, khóe miệng giấu đi ý cười: “Vậy anh đừng đi qua lại ở đó nữa, qua đây coi phim với em đi.”

Cô mở TV lên, đúng lúc đang chiếu《 Khói Lửa 》của Đàm Tễ.

Thiếu niên đối diện với ống kính cười rất điên loạn, mặt đầy máu mà cầm súng.

Đàm Tễ nhanh tay che mắt cô lại: “Em đừng nhìn.”

Lông mi cô chọc vào tay cậu: “Anh ngại hả?”

“À…… Anh cảm thấy mình trong đó rất b,iến thái, không giống bản thân anh chút nào.” Đàm Tễ sợ Nguyễn Sơ Tinh nhìn xong sẽ chán ghét cậu, dù sao trên mạng cũng có không ít người cảm thấy nhân vật này rất đáng sợ.

“Không đâu.” Nguyễn Sơ Tinh kéo tay cậu xuống, “Em rất thích.”

Còn tưởng rằng Đàm Tễ sẽ rất vui, ai ngờ cậu lại thở phì phì mà nhìn cô: “Không cho em thích tên biế,n thái này, anh không đáng yêu hơn tên đó sao? Không đẹp trai hơn tên đó sao?”

“……” Nguyễn Sơ Tinh một lời khó nói hết mà nhìn cậu, bây giờ ngay cả nhân vật mình đóng cũng ghen hả?

Đàm Tễ thấy cô không nói lời nào, dúi đầu cọ cọ người cô, uy hiếp: “Em nói xem, tên đó có tốt hơn anh không?”

“Không bằng anh.” Đàm Tễ còn chưa kịp vui, lại nghe thấy Nguyễn Sơ Tinh nói, “Cái gì cũng không so được với anh, nhất là ghen tuông.”

“……” Tức muốn khóc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.