Tuỳ Ý Đoạt Lấy

Chương 57: C57: Kinh hỉ



Trans: Chanh chua

Beta: Caryn

– ——-

520 luật bất thành văn là ngày ngược cẩu.

Buổi sáng Nguyễn Sơ Tinh tỉnh dậy, cô không muốn cử động chút nào, là Đàm Tễ ôm cô đi đánh răng rửa mặt. Cậu trông rất có tinh thần: “Chị ơi, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi được không?”

“Anh còn dám ra ngoài chơi? Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị chặn lại đó.” Cho nên hôm nay Nguyễn Sơ Tinh không hề suy xét đến việc đi ra ngoài chơi cùng Đàm Tễ. Cô dự định chỉ làm tổ ở trong nhà.

“Em không muốn ra ngoài thật à? Hôm nay là 520 đấy!”

“Ngay cả 580 cũng không thể đi ra ngoài được.” Nguyễn Sơ Tinh xoay người tiếp tục ngủ.

Đàm Tễ nghẹn ngào: “Nhưng hôm nay anh có một bất ngờ muốn dành cho em.”

“Không có hứng thú.”

Lạnh lùng quá.

Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy người hơi đau nhức, ngủ đến mười giờ cô mới tỉnh dậy, phát hiện không thấy Đàm Tễ đâu, cô cuống cuồng gọi điện cho cậu: “Anh đâu rồi? Anh sẽ không ra ngoài chạy lung tung đấy chứ?”

“Không phải, nhà anh có chút việc phải giải quyết, hôm nay có lẽ không thể trải qua 520 cùng em được rồi.”

Chuyện trong nhà nhất định là quan trọng rồi.

Nguyễn Sơ Tinh gật đầu: “Anh đi đi.”

“Ừm, chị ơi, anh yêu em.” Đàm Tễ cách điện thoại hôn “chụt” một cái.

Cúp điện thoại xong, lúc sau Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy có chút tiếc nuối, vốn dĩ hôm nay bọn họ có thể ở bên nhau cả ngày cùng trải qua 520. Cô đứng dậy, tuỳ ý dùng dây chun buộc tóc lên, vừa định làm đồ ăn thì Thẩm Giai Giai gọi điện đến.

“Hôm nay là lễ 520, chị có muốn đi ra ngoài chơi không?”

Quái lạ, với tính cách của Thẩm Giai Giai, sao có thể hẹn cô đi chơi vào một ngày như thế này chứ?

Nguyễn Sơ Tinh hoài nghi hỏi: “Em đang làm cái quái gì thế? Có âm mưu gì vậy?”

“Không có đâu, Đàm Tễ nói hôm nay cậu ấy có việc phải làm, nên bắt em đi với chị.”

Lúc này đây cô mới xoá tan sự nghi ngờ của mình: “Được rồi, lát nữa chị gặp em ở trung tâm tương mại Quang Hồng.”

Thẩm Giai Giai đến địa điểm đã hẹn trước, cô ấy đợi một lúc, sau đó nhìn thấy một chiếc xe ô tô đậu trước mặt mình. Cửa kính ô tô từ từ hạ xuống, Nguyễn Sơ Tinh tháo kính râm đen ra, nhìn cô ấy: “Chị đi đỗ xe trước, em chờ chị một tí.”

Thẩm Giai Giai sửng sốt một lát, bị vẻ đẹp của cô làm cho choáng váng, một lúc sau mới nói lên câu: “Vâng ạ.”

Khi Sơ Tinh đi tới, Thẩm Giai Giai không khỏi nói đùa: “Chị Tinh Tinh, chị có cảm thấy bản thân mình có điều gì khác thường không?”

Người bình thường có lẽ sẽ hỏi “Chỗ nào?”, nhưng Nguyễn Sơ Tinh trực tiếp chặt đứt cuộc nói chuyện: “Chị không thấy.”

“……” Thẩm Giai Giai tức giận, nhưng vẫn muốn nhắc đến: “Từ khi yêu đương với Đàm Tễ, toàn bộ con người chị trở nên trẻ trung hơn, cười nhiều hơn, bây giờ chị cũng không hề đáng sợ chút nào.”

Nguyễn Sơ Tinh có chút phiền não: “Vậy hẳn là chị nên không có việc gì mà trừ lương của em có phải không?”

Thẩm Giai Giai bị hù doạ nhưng vẫn dũng cảm nói: “Em không tin đâu.”

Hiện tại cô ấy đã biết Nguyễn Sơ Tinh căn bản là một người ngoài lạnh trong nóng, không chịu nổi việc làm nũng và sống chết dây dưa, cho nên căn bản không cần sợ hãi cô giương nanh múa vuốt.

Tầng một của trung tâm thương mại có khu vui chơi, Thẩm Giai Giai lôi kéo cô: “Chị Tinh Tinh, chúng ta đi gắp thú bông được không?”

“Em bị Đàm Tễ đồng hóa rồi à?” Cô ghét bỏ hỏi.

Thẩm Giai Giai kéo cô làm nũng: “Chị Tinh Tinh, đi mà.”

Nguyễn Sơ Tinh: “……”

Cô ghét bỏ đến mức kéo tay Thẩm Giai Giai ra và nói: “Không gắp.”

“?” Sao chiêu này lại không có tác dụng? Thẩm Giai Giai thắc mắc, chẳng lẽ chỉ có Đàm Tễ làm nũng mới có tác dụng sao?

Lên lầu, Nguyễn Sơ Tình chọn cho cô ấy vài bộ quần áo đẹp, còn quẹt thẻ cho cô ấy, Thẩm Giai Giai cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá.

Cô ấy hỏi: “Phú bà còn thiếu công cụ ấm giường không? Có thể cân nhắc bao dưỡng em không?”

Nguyễn Sơ Tinh mặt không biểu cảm nói: “Trước tiên em phải đánh thắng được Đàm Tễ đã.”

“Thôi bỏ đi, mạng nhỏ quan trọng hơn.” Đàm Tễ là một con chó con luôn bảo vệ đồ ăn, nếu như cô ấy dám thèm muốn Nguyễn Sơ Tinh, chắc chắn sẽ bị cắn.

Quả nhiên để được một phú bà bao dưỡng không phải là một việc dễ dàng.

Thẩm Giai Giai xách mấy túi đồ lên lầu: “Em cám ơn chị Tinh Tinh.”

“Không cần phải cám ơn, em là nhân viên của công ty, tất cả những cái này đều là phúc lợi.”

Cô ấy cười sung sướng: “Em biết chị Tinh Tinh là người tốt nhất với nhân viên mà.”

Nguyễn Sơ Tinh không ăn bộ dạng này: “Không cần phải tâng bốc chị đâu, chị vẫn còn nhớ mấy trò quái quỷ bình thường em hay làm đấy.”

“……” Rùng mình.

Tầng năm ngập tràn đồ ăn ngon, từ xa Thẩm Giai Giai đã nhìn thấy Đàm Tễ mặc bộ đồ gấu Kumamon, cô ấy liền vội vàng ôm Nguyễn Sơ Tinh đến đó: “Chị Sơ Tinh, chị xem con gấu kia kìa, đáng yêu quá đi!”

Mập mạp, ngốc nghếch, đáng yêu quá.

Nguyễn Sơ Tinh thờ ơ nói: “Thật sao? Chị không nghĩ vậy.”

Không thể nào, chị không cảm thấy vậy sao?

Thẩm Giai Giai ho khan hai tiếng: “Được rồi, em đi trước mua hai ly trà sữa trân châu, chị ở đây đợi em được không?”

“Đi đi.”

Chờ Thẩm Giai Giai đi mất, Nguyễn Sơ Tinh nhịn không được đi về phía trước hai bước. Con gấu này đúng thật là… Khá đáng yêu, nếu cô trộm sờ một chút, hẳn là không có ai phát hiện ra đâu nhỉ?

Nguyễn Sơ Tinh do dự một chút, vừa định di chuyển thì một đám trẻ con đột nhiên lao tới trước mặt, vây quanh chú gấu Kumamon, không ngừng xô đẩy, đá lên người chú gấu.

Đàm Tễ ở bên trong đã bí bách đến mức mồ hôi nhễ nhại, không nhìn thấy tình huống bên ngoài, suy nghĩ chị không ghé lại thì sẽ vẫy tay thu hút sự chú ý của cô. Ai có thể ngờ những đứa trẻ nghịch ngợm này lại có thể đánh cậu ngã xuống đất, thậm chí còn dùng tay đánh cậu: “Nhìn kìa, ha ha ha ha.”

Đàm Tễ mặc đồ thú cả người tương đối cồng kềnh nên không thể đứng dậy được.

Đám trẻ con nghịch ngợm có chút phấn khích bắt đầu đánh hội đồng lên người cậu, hoàn toàn không thương tiếc.

Nguyễn Sơ Tinh cau mày, đi tới nhìn đám nhóc này: “Các em đang làm gì vậy?”

“Chơi tưng bừng với gấu ạ.”

“Thì ra là chơi như vậy.” Nguyễn Sơ Tinh chỉ vào khoảng giữa: “Vậy chị ném các em xuống, chắc là các em sẽ rất vui vẻ nhỉ?”

Tụi nhỏ rất giỏi xem sắc mặt, khi nhìn thấy vẻ mặt của cô, rõ ràng là bị áp chế.

May mắn lúc này bố mẹ của mấy đứa trẻ nghịch ngợm đã chạy tới, kéo chúng tách ra.

Nguyễn Sơ Tinh cúi xuống cố gắng kéo con gấu lên, Đàm Tễ cúi xuống cho cô sờ vào mũi. Nguyễn Sơ Tinh nhịn không được mỉm cười giơ tay lên, thật đáng yêu.

Cô chơi một lúc rồi muốn rời đi, lại thấy con gấu Kumamon cứ chạy tới chạy lui, nhảy một điệu nhảy hài hước cho cô xem.

Nguyễn Sơ Tinh bị chọc cười, nghĩ rằng sau này nhất định sẽ mua một bộ đồ gấu Kumamon cho Đàm Tễ.

Thẩm Giai Giai đi tới, làm bộ ngạc nhiên: “Ahhhhhhh con gấu này dễ thương quá, để em chụp ảnh cho chị nhé.”

Nguyễn Sơ Tinh bất đắc dĩ bước đến bên cạnh gấu Kumamon.

Điện thoại di động kêu tách tách, chú gấu Kumamon dễ thương và Nguyễn Sơ Tinh với vẻ mặt lạnh nhạt, Thẩm Giai Giai không nói nên lời, nếu biết bên trong là Đàm Tễ thì liệu cô có cười không?

Nguyễn Sơ Tinh chơi đủ rồi: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”

“Chị quay đầu lại xem.”

“Hả?” Nguyễn Sơ Tinh quay người lại, nhìn thấy chú gấu Kumamon đang cầm một tấm biển ghi “Marry me”.

Còn có không biết một người từ đâu ra tặng cô một bó hoa hồng lớn.

Nếu là người mà cô không quen biết, thì đang yên lành hoàn toàn không có khả năng cầu hôn cô được, Nguyễn Sơ Tinh mở miệng, thấp giọng hỏi Thẩm Giai Giai: “Bên trong không phải là Đàm Tễ chứ?”

Thẩm Giai Giai kinh ngạc: “Chị thật thông minh!”

“……” Nguyễn Sơ Tinh đang muốn kéo cậu đi, không ngờ lại có một vòng tròn người vây quanh, không ngại hiếu kỳ, hét lớn: “Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy! Hãy gả cho anh ấy!”

Nguyễn Sơ Tinh chỉ muốn mang Đàm Tễ đi, ai biết cậu lại làm bộ muốn cởi bộ đồ thú ra, cô giật mình, vội bước tới ôm chặt lấy cậu: “Chị đồng ý, chị đồng ý.”

Quần chúng ăn dưa không ngừng vỗ tay reo hò.

Đàm Tễ vốn dĩ rất khẩn trương, nhưng sau khi nghe thấy cô đồng ý, cậu ôm cô thật chặt không chịu buông ra.

“Mau buông ra, chúng ta về nhà đi.”

Lúc này cậu mới miễn cưỡng buông cô ra.

Sau đó mọi người nhìn thấy một cô gái xinh đẹp dẫn chú gấu Kumamon vụng về ra ngoài, thật là một tình yêu thần tiên đáng ghen tị.

Đi tới quảng trường bên ngoài, Nguyễn Sơ Tinh không nhịn được đánh cậu một cái: “Sao anh không nói trước cho em biết?”

Nói trước thì còn gì bất ngờ nữa, Đàm Tễ bĩu môi.

Để làm cô gái vui vẻ, cậu đã nhảy múa bên cạnh cô.

Nguyễn Sơ Tinh bị mê hoặc, nhịn không được kéo đuôi cậu mấy cái. Vừa mới còn nhảy nhót vui vẻ, chú gấu Kumamon đột nhiên cứng người lại, tim Đàm Tễ đập thình thịch, đỏ mặt nghĩ, chị đang làm gì thế? Vậy mà… Vậy mà lại kéo đuôi cậu.

Thế này quá ngượng ngùng rồi.

Nguyễn Sơ Thấy thấy cậu không nhúc nhích, lại kéo thêm mấy cái.

Để tránh cho Đàm Tễ bị nhận ra, Nguyễn Sơ Tinh tìm một chỗ để cậu thay bộ đồ thú, mặc đồ cải trang một chút. Sau khi ra ngoài, Đàm Tễ đeo khẩu trang, tóc hơi rối, trực tiếp lên xe của Nguyễn Sơ Tinh: “Vợ ơi, chúng ta về nhà thôi.”

“……” Nguyễn Sơ Tinh đỏ mặt: “Sao anh lại gọi em là vợ?”

“Em vừa đồng ý lời cầu hôn của anh mà, em muốn chơi xấu sao?”

“Đó là bị ép buộc phải đồng ý, có tính à?” Nguyễn Sơ tinh không có ý định kết hôn.

Đàm Tễ hết sức buồn bã, cậu muốn từ trên khuôn mặt cô tìm ra ý khẩu thị tâm phi, nhưng lại không hề có bất kỳ dấu hiệu nào như thế. Cậu uỷ khuất nói: “Vậy… Chị ơi, em có thể gọi anh một tiếng chồng được không?”

“Không được.”

“Chị…” Đứa nhỏ sắp khóc: “Em đã không đồng ý lời cầu hôn của anh, gọi một tiếng chồng cũng không được sao?”

Nguyễn Sơ Tinh nhất thời mềm lòng, nhỏ giọng nói: “Chồng ơi.”

Đôi mắt của Đàm Tễ sáng lên: “Em có thể gọi thêm một lần nữa không?”

“Chồng.” Cô hiếm khi nghe lời Đàm Tễ, nghiêng người hôn cậu một cái: “Anh đừng buồn.”

“Ừm.” Đàm Tễ được đằng chân lân đằng đầu: “Em hôn anh thêm mấy cái nữa đi, anh sẽ không buồn nữa.”

Cô tháo dây an toàn, nghiêng người sang hôn cậu.

Đàm Tễ nhân cơ hội ôm eo cô, hỏi: “Chị ơi, hôm nay em cũng dùng miếng dán ngực à?”

“……” Lưu manh!

Mãi cho đến khi về đến nhà, mặt Nguyễn Sơ Tinh vẫn đỏ bừng. Đàm Tễ đi theo cô và lặng lẽ đưa phong bì màu đỏ cho Thẩm Giai Giai và những người khác. Trong túi cậu vẫn còn chiếc nhẫn, nhưng có vẻ như tạm thời cậu chưa muốn dùng tới.

Đêm đó một diễn đàn ẩn danh nào đó ——

Lầu 1: [Nguyễn Sơ Tinh và Đàm Tễ đang yêu đương phải không?]

Lầu 2: [Tôi nghe nói rất nhiều nhân viên công tác trong công ty Vinh Quang đều biết bọn họ yêu đương, mọi người trong đoàn phim cũng biết. Hôm qua khi chúng tôi chụp ảnh tốt nghiệp, chỉ có Nguyễn Sơ Tinh mặc trang phục cử nhân. Điều này có nghĩa là gì? Còn hôm nay, có người chụp được bức ảnh Nguyễn Sơ Tinh được cầu hôn trong một trung tâm mua sắm. À… Đàm Tễ vừa lúc xin nghỉ hai ngày vừa rồi, mọi người đoán xem người cầu hôn kia có phải là Đàm Tễ không?]

Lầu 3: [Bạn có khả năng tượng tượng như thế sao không đến Tấn Giang viết tiểu thuyết đi? Mỗi phút chắn chắn sẽ xếp hạng thứ nhất bảng xếp hạng vàng. Rõ ràng chỉ là quan hệ chị em bình thường mà thôi, sao trong mắt bạn lại không trong sáng như vậy?]

Lầu 4: [Chủ thớt muốn bôi đen Đàm Tễ, xin đừng bình luận nữa.]

Lầu 5: [Các fans tự lừa mình dối người như vậy có ý nghĩa không? Thần tượng của các bạn cố tình xin nghỉ vào dịp 520, nếu không phải đi hẹn hò, lẽ nào lại có thể ghi hình chương trình sao?]

Lầu 6: [Cút đi, xin nghỉ phép để chụp ảnh tốt nghiệp, suốt ngày tung tin đồn nhảm có vui không?]

Các fans của Đàm Tễ tức giận rửa oan cho mối quan hệ chị em đơn thuần của cậu và Nguyễn Sơ Tinh, đồng thời liệt kê những lý do bọn họ không thể ở bên nhau.

1. Nguyễn Sơ Tinh đăng weibo rằng cô không thích người nhỏ tuổi hơn mình.

2. Thời gian Đàm Tễ tiến tổ vừa rồi, Nguyễn Sơ Tinh căn bản không đi cùng cậu, nếu yêu đương thì tại sao họ không ở bên nhau mỗi ngày?

3. Đàm Tễ thích làm nũng với Nguyễn Sơ Tinh, nếu thật sự yêu nhau chắc chắn sẽ không quang minh chính đại như vậy.

4. Đàm Tễ không thể áp chế được một ngự tỉ có khí chất mạnh mẽ và cao lãnh như Nguyễn Sơ Tinh được, hơn nữa hai người bọn có không có cảm giác CP lắm.

Đàm Tễ đọc được những lời này:???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.