Tuỳ Ý Đoạt Lấy

Chương 55: C55: Chiếm lấy



Trans: Thừa Tự

Beta: Nê

Sau khi hai người lăn giường, có sự tiếp xúc thân mật mới thì đó chính là một bước tiến mới của nhân loại. Nên là ad xin phép đổi xưng hô giữa hai người cho nó phù hợp với tình cảnh hihi ^^

Đàm Tễ trong một vài tình huống vẫn gọi ST là “Chị” bởi vì tình thú và ST mãi mãi là “chị” của một mình ĐT ó~

———

Tháng 5 tới, Đàm Tễ phải cùng các thành viên khác trong nhóm quay về Mạn Đô để ghi hình tiết mục. Cậu vô cùng hăng hái bước xuống sân bay. Người hâm mộ ở đó nhìn thấy cậu như vậy, đều buồn cười.

“Cuối cùng nhóc con cũng rời núi rồi, xem cậu ấy vui mừng tới mức nào kìa.”

“Em trai vui vẻ giống như chú chó to lớn vậy.”

“Trong mắt cậu ấy đều viết: Thành thị, ta tới đây.”

“Mấy bạn fans giả này, cầu vồng nhỏ của chúng ta không cần mặt mũi sao?”

Đàm Tễ bước ra nhà ga, vừa nhìn thấy người tới đón, khuôn mặt cậu liền tối sầm lại: “Chị ấy đâu rồi?”

“Chị Sơ Tinh cần xử lý một ít việc, một lát nữa chị ấy sẽ tới đây.” Người đón cậu là trợ lý thực tập sinh mới được công ty thuê. Anh ta hoàn toàn không hiểu, tại sao một người vừa rồi còn đang tươi cười rực rỡ bỗng nhiên sắc mặt lại dần tối sầm xuống như vậy.

Lúc trước, mọi người đều nói Đàm Tễ rất dễ ở chung, nhưng hiện tại, người đứng trước mặt anh ta hoàn toàn ngược lại.

Dáng người của người đàn ông này rất cao, chiếc quần bò bao vây lấy cặp chân thon dài, thẳng tắp, phối đơn giản với đôi giày thể thao màu trắng. Trợ lý không thể không ngẩng đầu nhìn cậu: “Chúng ta đi chứ?”

“Ừm.”

Không khí trong xe đều hạ thấp, Đàm Tễ mở điện thoại ra, làm nũng với cô: [Chị ở đâu vậy, sao chị không tới đón em?]

[Chị thật tàn nhẫn. Chị nỡ lòng nào bỏ rơi tiểu bảo bối của chị chứ.]

[Không sao đâu, một mình em cũng được. Tuy rằng em rất nhớ chị nhưng một mình em cũng được.]

Nguyễn Sơ Tinh: “…..”

Trên màn hình, Đàm Tễ dường như diễn đến nghiện, khiến cô một lời khó nói hết: [Một lát nữa em sẽ đến đó.]

Tâm trạng của Đạm Tễ dần trở nên tốt lên: [Em biết chị chỉ thích em nhất, moa moa.]

“?” Thằng nhóc này có phải hơi phấn khích quá rồi không?

Nguyễn Sơ Tinh sợ cậu lại không tự tin, cô có lệ an ủi cậu: [Em không thích anh thì thích ai đây.]

Sau đó, người trợ lý mới tới nhìn thấy Đàm Tễ cười ngây ngô như một tên ngốc.

Thời điểm Nguyễn Sơ Tinh đến nơi, Đàm Tễ đang nói chuyện cùng với những người khác trong nhóm, bọn họ giống như đang trao đổi vấn đề về phương diện âm nhạc, trông cậu rất nghiêm túc.

Cậu vô tình nhìn thấy Nguyễn Sơ Tinh liền lập tức chạy nhanh tới: “Chị, chị đã đến rồi?”

Cậu không hề nhiều lời nhưng Nguyễn Sơ Tinh vẫn thấy được sự nhớ nhung dày đặc trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu.

Sau buổi diễn tập, mọi người cùng quay trở lại khách sạn. Cô vừa mới bước vào phòng đã bị đè ở trên cửa. Cậu nhóc thở phì phò giống như đã nghẹn thật lâu.

Cậu vùi đầu vào cổ cô, si mê hít một hơi. Nguyễn Sơ Tinh vừa đẩy cậu vừa nói: “Em đi tắm đã.”

Đàm Tễ dường như mắc phải một loại bệnh, nếu rời khỏi cô thì cậu sẽ chết: “Anh đi cùng em được không?”

“Không được.”

“Một người tắm rửa sẽ rất lãng phí nước, lãng phí là đáng xấu hổ, em đừng làm người xấu hổ.”

Nguyễn Sơ Tinh: “…..”

Cô còn có thể nói cái gì, chỉ có thể bị Đàm Tễ ôm đi tắm rửa. Ở thời điểm bước vào, cậu còn cầm đồ dùng tránh thai, ý định của cậu rất rõ ràng. Độ ấm trong phòng tắm vốn dĩ đã cao, bởi vì sự tồn tại của Đàm Tễ, Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cô thẹn thùng không dám nhìn cậu, chỉ biết vùi đầu vào ngực cậu.

“Chị, lần này anh làm nhẹ chút được không?”

Nguyễn Sơ Tinh còn chưa trả lời thì đã bị đụng phải, cô kêu r.ên một tiếng: “Chờ đã…..”

Nguyễn Sơ Tinh gắt gao ôm lấy cậu, thân thể đều đang run đẩu, cô vẫn chưa quen được với kích thước của cậu: “Anh để cho em làm quen một lát.”

Lần này không phải cô chủ động, vì vậy cô không có biện pháp khống chế.

Đàm Tễ ngoan ngoãn nghe lời cô, chẳng mấy chốc cô nghe thấy tiếng mưa rơi đan xen với âm thanh va chạm có quy luật vang lên bên tai. Điều này khiến đỉnh đầu cô dường như bốc khói.

“Đàm…… Tễ……”

Cậu rất thích Nguyễn Sơ Tinh gọi tên cậu ngay lúc này, vì vậy cậu liền cúi đầu hôn môi cô.

Khuôn mặt Nguyễn Sơ Tinh dần trở nên trắng bệch, ý thức có chút tan rã. Cô nhớ rõ, sau đó Đàm Tễ lại ôm cô đến trên giường làm vài lần. Dù sao lúc trước cũng là lần đầu tiên nên Đàm Tễ còn chút ngây ngô, cũng thiếu rất nhiều kỹ xảo. Nhưng lúc này cậu đã tiến bộ rất nhanh, chơi tất cả địa phương trên người cô một lần, khiến cho Sơ Tinh cảm giác được đàn ông đều rất giỏi tự học ở phương diện này.

Sau khi kết thúc, Nguyễn Sơ Tinh nhìn thấy những dấu hôn trên khắp người, mệt đến mức không muốn cử động.

“Chị?” Đàm Tễ cẩn thận hỏi: “Em có đói bụng không? Anh gọi người mang đồ ăn khuya lên phòng.”

“Không đói bụng.”

“Em chỉ ăn anh cũng không được nha.”

Nguyễn Sơ Tinh suýt chút nữa giơ một chân đá cậu ra ngoài: “Anh có thể đừng nói chuyện nữa được không?”

Đàm Tễ liền im lặng, cầm lấy điện thoại và nhắn tin cho cô: [Anh gọi chút cháo cho em nhé, để lát nữa anh đút cho em.]

“Cút.”

Đàm Tễ cũng không để ý, cậu biết Nguyễn Sơ Tinh lại ngượng ngùng rồi. Mỗi lần cô xấu hổ thì cô sẽ trở nên tức giận để che giấu điều đó.

Đàm Tễ đứng lên mặc quần áo. Nguyễn Sơ Tinh lặng lẽ nhìn cậu từ phía sau, kết quả cô nhìn thấy một khối bầm tím rất lớn trên lưng cậu, ở trên đùi cũng có. Lúc nãy khi đang làm chuyện đó, bởi vì hưng phấn nên cô vẫn chưa phát hiện việc này.

“Anh lại đây.”

Đàm Tễ còn chưa mặc quần, sau khi vất vả mặc xong, đi qua lại bị cô lột ra: “Chuyện này là sao? Lần nào anh cũng tự mình làm, đến bây giờ anh vẫn không dùng thế thân à?”

“Anh có dùng.” Đối với bộ phim truyền hình có nhiều cảnh hành động, cậu cũng không thể hoàn toàn không dùng thế thân, bởi vì có một vài động tác chỉ có thế thân diễn viên chuyên nghiệp thông hiểu mới có thể thực hiện được. Hơn nữa, đôi khi tổ đạo diễn muốn đuổi kịp tiến độ, sẽ cần mấy nhóm đồng thời cùng quay, Đàm Tễ cũng không có cách nào phân thân được.

Nguyễn Sơ Tinh đang muốn hỏi tiếp, nhưng cô cảm thấy cậu cũng sẽ không nói thật. Vì vậy, cô trực tiếp gọi điện cho Thẩm Giai Giai để hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Điện thoại còn đang kết nối, Đàm Tễ kéo cô lại: “Anh không sao, vừa rồi không phải còn cùng em làm chuyện đó sao?”

“Alo, chị Tinh Tinh.” Điện thoại đột nhiên kết nối được, giọng nói Thẩm Giai Giai vang lên: “Chị gọi điện thoại cho em vào thời điểm này làm gì vậy? Chị không sinh hoạt xx sao?”

“…..” Nguyễn Sơ Tinh biết cô ấy mở miệng liền nói bậy mà, “Vết thương trên người Đàm Tễ là sao vậy?”

Wow, lượng tin tức này có vẻ lớn thật.

Thẩm Giai Giai nghĩ về quan hệ giữa hai người họ một chút: “Không có gì đâu ạ.”

Đàm Tễ vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên nghe thấy cô ấy tiếp tục nói: “Chỉ là tên nhóc đó tự mình thực hiên các cảnh diễn và cảnh chụp mà thôi, hơn nữa đoàn phim cần đóng nhiều cảnh hơn nên cậu ấy thường xuyên bị va chạm. Chị Tinh Tinh đau lòng sao?”

Nguyễn Sơ Tinh cúp điện thoại, đè Đàm Tễ ở trên giường: “Anh thực sự không đau à?”

“Không đau.”

Cậu đã thành như vậy rồi mà còn nói không đau? Nếu nói Đàm Tễ suốt ngày suy nghĩ đến chuyện yêu đương, thì cố tình cậu làm cái gì cũng đều tích cực như vậy.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Đàm Tễ cuối cùng cũng không bị bức cung nữa, cậu nhanh đứng lên mặc quần áo: “Cháo anh gọi tới rồi.”

Cậu mở hé cửa, lấy cháo vào rồi đặt trên bàn. Lúc này, Đàm Tễ thấy Nguyễn Sơ Tinh vẫn còn đang nhìn cậu: “Chị à, em làm người đại diện có diễn viên chuyên nghiệp như anh, hẳn là em phải vui vẻ chứ.”

“Anh cảm thấy em nằm ở trên giường anh như vậy thì vẫn là người đại diện của anh à? Em còn có thể vui vẻ vì việc này chắc?”

Đầu quả tim Đàm Tễ dường như trở nên nóng bỏng: “Em xoa xoa đi, anh sẽ không đau nữa.”

Nguyễn Sơ Tinh không để ý đến cậu, suy nghĩ: “Bộ phim này quay xong thì anh nghỉ ngơi mấy tháng đi, không cần tiếp tục tham gia diễn xuất nữa.”

Vết thương trên người cậu thật sự quá nặng.

Đôi mắt Đàm Tễ trở nên sáng ngời: “Thế em ở cùng anh trong mấy tháng này nhé.”

Mấy tháng quá ngắn, nếu cậu được nghỉ vài năm thì tốt rồi.

Nguyễn Sơ Tinh sao có thể không biết cậu suy nghĩ cái gì: “Tiết chế lại đi.”

“Haizz…..” Đàm Tễ mất mát cúi đầu, cậu có nguồn tinh lực dồi dào, đúng là thời điểm không tiết chế được.

Nhưng cậu cũng không nói thêm điều gì, dù sao Nguyễn Sơ Tinh làm chủ trong nhà. Cậu bước tới, muốn giúp Sơ Tinh mặc quần áo, Nguyễn Sơ Tinh lui lại phía sau một chút, có lẽ vừa rồi bị cậu chơi đùa để lại bóng ma tâm lý, luôn có cảm giác cậu sẽ chiếm tiện nghi của cô: “Em tự mặc được.”

Sau khi chuẩn bị xong, cô ngồi trên sô pha uống cháo. Đàm Tễ vô cùng tiếc nuối nhìn cô, cậu còn ảo tưởng có thể ôm Nguyễn Sơ Tinh vào trong lồ.ng ngực, đút từng thìa một cho cô.

Nguyễn Sơ Tinh không biết ý tưởng của cậu như vậy, vỗ vỗ vị trí bên người: “Anh lại đây đi, cùng nhau ăn.”

Ai có thể nghĩ đến cuối cùng sẽ ngược lại, Nguyễn Sơ Tinh đút từng thìa cho cậu chứ?

Sau khi ăn xong, Đàm Tễ ôm cô ngủ đến tận buổi sáng ngày hôm sau. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, trong góc có ánh sáng lóe lên, đó là ánh sáng của camera chụp lại hình ảnh. Nguyễn Sơ Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng không có người nào ở đó cả.

Tay săn ảnh trốn vào trong phòng, vừa nở nụ cười xảo trá vừa nhìn những bức ảnh tối qua Nguyễn Sơ Tinh vào phòng của Đàm Tễ, cả đêm cô cũng chưa bước ra và bức ảnh cô đi ra khỏi phòng vào buổi sáng, cái này có thể tống được rất nhiều tiền.

Anh ta vừa suy nghĩ vừa kích động, Nguyễn Sơ Tinh không có khả năng không mua những bức ảnh này, phải biết rằng nếu những thứ này bị lộ ra ngoài, sự nghiệp sau này của Đàm Tễ sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.

Bạn trai thần tượng trong tưởng tượng, thật ra sau lưng lên giường với người đại diện.

Nếu như đám người hâm mộ biết điều này, có lẽ họ sẽ phát điên lên mất.

Đàm Tễ ghi hình tiết mục xong liền đi ra, một lượng lớn fans vây quanh cửa, các biểu ngữ ủng hộ nối tiếp nhau trông vô cùng đồ sộ, các cô gái kích động hô tên Đàm Tễ.

Đàm Tễ đeo khẩu trang lên xe, đoàn làm phim có lịch trình dày đặc nên hiện tại cậu phải rời đi.

Nguyễn Sơ Tinh thấy ánh mắt của cậu: “Sao vậy?”

Thẩm Giai Giai ồn ào: “Cậu ta nhớ chị đó, lúc quay chụp em bảo cậu ấy ký ảnh chụp, cậu ấy suýt chút nữa ký thành tên của chị. May mà em phát hiện kịp, nếu không fans nhận được tấm ảnh đó chắc phát điên nhỉ?”

Nguyễn Sơ Tinh có chút ngượng ngùng, cô còn nghiêm túc giáo dục cậu: “Anh tập trung đóng phim đi.”

Đàm Tễ không làm được. Cậu chỉ cần nhìn thấy Nguyễn Sơ Tinh liền không nhịn được. Cậu nhìn hai cái bóng đèn ở trước mắt, nghĩ nếu bây giờ mà không hôn chị thì lát nữa sẽ không cơ hội, nhưng hiện tại nếu cậu hôn cô thì sẽ bị bọn họ nhìn thấy.

Đàm Tễ tự hỏi một chút, cậu cởi áo khoác ra, chùm ở trên đầu Nguyễn Sơ Tinh. Ở thời điểm cô ngửi được hơi thở hormone của đàn ông, cô còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì xảy ra, giây tiếp theo đã bị cậu hôn.

“……” Không phải chứ, vừa rồi cô còn đang giáo dục cậu mà? Sao giờ lại như vậy rồi?

Nguyễn Sơ Tinh nghĩ tới ánh mắt của hai người đằng trước, cô thiếu chút nữa muốn chết rồi. Cô vươn tay muốn dừng lại, lại bị cậu nắm lấy vòng ở sau người. Sơ Tinh bị đặt ở trên ghế hôn môi, hai cái đùi đều bị áp chế.

Thật vất vả mới hôn xong, Nguyễn Sơ Tinh điên mất: “Anh làm gì vậy? Anh không nhìn thấy hai người ở phía trước à?”

Dụ Tích: “Tôi không phải là người.”

Thẩm Giai Giai: “Tôi là chó.”

Nguyễn Sơ Tinh: “…..” Thực sự không cần phải như vậy đâu.

Đàm Tễ đúng lý hợp tình mà nói: “Không phải anh dùng áo khoác che sao? Bọn họ không nhìn thấy đâu.”

“…..” Nhìn thì không nhìn thấy rồi…. Nhưng bọn họ không nghe được âm thanh chắc?

Nguyễn Sơ Tinh vừa thẹn vừa giận: “Lần sau anh không được thân mật với em trước mặt người khác.”

Ngày thường cô cũng sẽ làm những chuyện táo bạo, nhưng dù thế nào cô cũng sẽ không phá vỡ hình tượng cao lãnh của bản thân trước mặt người khác. Mà Đàm Tễ lại luôn khiến cô xấu hổ trước mặt người khác và phá vỡ hình tượng của cô.

“Ối…..” Thẩm Giai Giai lại bắt đầu ồn ào.

“Anh không nỡ làm như vậy.” Nếu không phải hai người bọn họ ở đây, việc này đâu phải như vậy là đã xong đâu.

Nguyễn Sơ Tinh thấy mình thật sự thua rồi, cô nghĩ đến việc thằng nhóc này ăn qua thịt xong thì sẽ không muốn hôn môi nữa, dù sao cũng trải đời rồi. Kết quả chứng minh, cô suy nghĩ hơi nhiều.

Người nào đó vĩnh viễn cảm thấy hôn thôi cũng không đủ.

Cuối cùng, Nguyễn Sơ Tinh vất vả lắm mới tiễn được tên chó con này đi, sau khi trở về, cô thấy được một bộ ảnh trong hòm thư, mỗi một bức ảnh lộ ra đều có thể trở thành tiêu đề gây xôn xao dư luận.

Cô và Đàm Tễ hôn môi ở trong xe, nắm tay nhau trước cửa phòng thay đồ, trộm ôm, cùng nhau trở về và bước ra khỏi khách sạn,….

Đây quả thực là lịch sử yêu đương của bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.