Tuỳ Ý Đoạt Lấy

Chương 37: C37: Tính toán tốt



Trans: Janet

Beta: Nê

———

?

Nguyễn Sơ Tinh phát hiện Đàm Tễ bề ngoài ngây thơ nhưng thật ra tốc độ lái xe cực nhanh, ỷ vào tuổi cậu còn nhỏ mà làm xằng làm bậy. Cô đỏ mặt, gửi voice chat nói: “Đàm Tễ, có phải em nhớ cảm giác được ngốc trong danh sách đen đúng không?”

Đàm Tễ: QAQ

Cậu lập tức lo lắng, không dám nhắn cho chị gái như vậy nữa.

Nhưng màn hình điện thoại vẫn không tắt, Đàm Tễ nhìn chằm chằm avatar của cô thật lâu, cho đến khi có một cú điện thoại gọi tới.

Trong phòng rất yên tĩnh, người đàn ông ở đầu bên kia nói rất lâu, một lúc lâu sau mới đợi được Đàm Tễ trả lời: “Tốt lắm.”

Gã đầu cơ từ trong cục cảnh sát đi ra, chúng không phải chịu trừng phạt quá nghiêm trọng, gã vẫn đăng bài chia sẻ động thái của idol mỗi ngày, lừa gạt tiền của một số cô gái nhỏ, dẫn lên xe gã.

Nhưng rất nhanh gã liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cho dù gã đi đâu cũng cảm giác giống như có người đang theo dõi gã, ngay cả khi đang ở trong nhà, cách một tầm rèm cửa sổ dày nặng vẫn có cảm giác có một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm gã.

Một buổi tối nọ đèn trong hành lang hỏng, lúc gã uống say trở về luôn cảm thấy phía sau có người. Gã đàn ông bật đèn pin: “Đừng giả thần giả quỷ với tao, mau ra đây.”

Không nhận được hồi âm, gã nuốt nước bọt: “Ông mày bảo mày ra, có nghe thấy không hả.”

Góc rẽ không một bóng người, gã chỉ có thể nghe thấy tiếng của mình phản lại, người đàn ông không nhịn được nhìn xuống dưới tầng vài lần, lại không cẩn thận lăn xuống.

Gã đầu cơ ngã đau phải nhập viện không cách nào nhúc nhích, gã cứ khăng khăng là mình bị một đôi bàn tay đẩy xuống, nhưng mà không có ai tin tưởng lời của gã.

“Anh say rồi, đêm hôm đó đèn trong hành lang rõ ràng rất tốt.”

Nụ Hôn Mùa Xuân bắt đầu quay cảnh nam nữ chính gặp lại, đạo diễn mở cửa đón truyền thông đến thăm ban, sau khi Đàm Tễ quay xong thì nhận trả lời phỏng vấn. Hôm nay cậu mặc một bộ âu phục màu đen, nhìn qua có vẻ tự phụ lạnh lùng, phóng viên giải trí suýt chút nữa quên mất vấn đề mình muốn hỏi là gì.

Cho đến khi Đàm Tễ nắm microphone trong tay, hơi nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, cô ấy mới hồi phục tinh thần: “Anh cảm thấy Kiều Tuyết Đồng ngày thường thế nào?”

Nữ chính Kiều Tuyết Đồng ngồi ngay ở bên cạnh cậu, tuy rằng cô ấy hơn Đàm Tễ vài tuổi, nhưng trông rất thông minh xinh đẹp. Đàm Tễ cười nói: “Rất tốt.”

“Cậu có cân nhắc đến chuyện tình chị em trong cuộc sống hiện thực chưa?”

Đàm Tễ ngẩng đầu nhìn thoáng qua: “Tôi có.”

Phóng viên giải trí hưng phấn, lần này trở về có cái để viết rồi, vì thế tiếp tục hỏi: “Vậy anh có thích phụ nữ lớn tuổi hơn minh không?”

Nguyễn Sơ Tinh đứng sau camera thấy Đàm tễ lại nhìn thoáng qua cô, đáy mắt che giấu sự dịu dàng và e lệ, cậu nói: “Có.”

Nhưng tiền đề là người kia phải là Nguyễn Sơ Tinh mới được.

Hai mắt của phóng viên giải trí sáng rực lên, tiêu đề của bản thảo ngày mai cô cũng đã nghĩ xong rồi.

Những vấn đề còn lại đến lượt Kiều Tuyết Đồng trả lời, Đàm Tễ căn bản không chú ý tới cô ấy nói cái gì. Trong đầu óc của cậu chỉ toàn là Nguyễn Sơ Tinh, nghĩ hôm nay chị ấy đeo bông tai thật là đẹp, màu son cũng rất xinh.

Khi nói đến chuyện lý thú trong đoàn làm phim, Kiều Tuyết Đồng nhắc đến Nguyễn Sơ Tinh, Đàm Tễ đặc biệt nhạy cảm với tên người cậu thích, phản bác: “Chị ấy không hề hung dữ chút nào hết.”

Chị gái trong lòng cậu đáng yêu ngoan ngoãn cỡ nào, bọn họ vốn không hề biết.

Phỏng vấn xong Đàm Tễ lại đi quay phim, hai má Nguyễn Sơ Tinh vẫn nóng, nhận phỏng vấn thì nhận phỏng vấn, đang yên đang lành nhìn cô làm cái gì?

Không quá hai ngày Đàm Tễ muốn đi tham gia hoạt động của một thương hiệu, Nguyễn Sơ Tinh mang quần áo của thương hiệu tới cho Đàm Tễ. Cô có hơi không yên lòng, nghĩ lát nữa Hứa Diệc Nhiên ở đây, liệu có xấu hổ không?

Nguyễn Sơ Tinh suy nghĩ vài giây lập tức hoàn hồn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đàm Tễ đang cởi quần áo.

Hai mắt cô mở to: “Em làm gì vậy?”

“Em đang thay quần áo nha.” Đàm Tễ hợp tình hợp lý nói, cậu cởi áo hoodie, “Chị không phải… Đã nhìn hết rồi sao?”

“…” Đây là lí do để em quang minh chính đại đùa giỡn lưu manh sao?

Nguyễn Sơ Tinh cũng muốn giở trò lưu manh. Cô đi qua sờ Đàm Tễ đến đỏ mặt, sau đó giống như chưa từng xảy ra chuyện gì ở một bên. Cho chừa cái tội tùy tiện trêu chọc người khác, cuối cùng khó chịu còn không phải tự mình chịu đựng sao.

Đàm Tễ thay quần áo xong đi uống vài ngụm nước đá, Nguyễn Sơ Tinh nhịn cười nhìn cậu, một hồi lâu cô mới đứng lên, giơ tay sửa sang lại cổ áo cho cậu.

Tóc cô gái thoạt nhìn rất mềm mại, Đàm Tế nhìn chằm chằm một lát, nhịn không được cúi người hôn một cái.

Nguyễn Sơ Tinh cài ghim hoa hồng lên ngực cậu, muốn đi lại bị cậu ôm lấy.

“Sao em lại dính người như vậy?”

Đàm Tễ nhỏ giọng nói: “Chị hẳn nên xem lại bản thân sao lại ngọt như vậy mềm như vậy đi, em không nhịn được.”

“…” Nguyễn Sơ Tinh cũng không biết cậu lấy đâu ra nhiều lời cợt nhả như vậy.

Cô chỉ có thể mặc kệ Đàm Tễ ôm cô đi ra ngoài, đến cửa thì lập tức đẩy cậy ra: “Đừng làm loạn nữa, đi trang điểm đi.”

*

Giày da đế đỏ giẫm lên thảm, ánh đèn flash chiếu vào mặt Đàm Tễ, cậu cười giơ tay lên chào hỏi với mọi người ở hiện trường.

Cổ tay cậu nhóc trắng nõn nhỏ yếu, cả người lộ ra vẻ rụt rè.

Tuy nói nổi tiếng có thể nuôi người, nhưng từ người mới vào nghề đến minh tinh, cũng như từ người không hot đến hot, rất khó có người có thể ung dung giống như cậu.

Lúc này cậu nhóc rất chững chạc, nhìn vào ống kính cười ngọt ngào.

Nguyễn Sơ Tinh đứng ở lối ra, trùng hợp nhìn thấy Hứa Diệc Nhiên, cô không tiến lên chào hỏi, đối phương lại chậm rãi đi tới: “Sao vậy? Bây giờ em bắt đầu trốn tránh anh à?”

Cô chột dạ cười cười: “Em không có.”

Hứa Diệc Nhiên vẫn dịu dàng như thường, cúi đầu hỏi: “Chúng ta không thể làm bạn được à?”

Nguyễn Sơ Tinh nhìn những người xung quanh, gật đầu: “Đương nhiên có thể.”

Ánh mắt cô một lần nữa rơi vào trên người đối phương, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Bên trong bộ âu phục thoải mái của Hứa Diệc Nhiên là áo sơ mi màu tím nhạt, đúng lúc hôm nay Nguyễn Sơ Tinh cũng mặc áo sơ mi màu tím, thoạt nhìn rất giống đồ đôi với Hứa Diệc Nhiên.

Bởi vì hai người trông vô cùng mập mờ, phóng viên giải trí bên cạnh đẩy bảo vệ ra muốn tới chụp ảnh. Mắt thấy máy quay quay lại, Hứa Diệc Nhiên theo bản năng kéo cô một cái, bảo vệ cô ở phía sau.

Nguyễn Sơ Tinh chột dạ nhìn thoáng qua Đàm Tễ, trong tay cậu cầm micro truyền thông, đang bị phóng viên vây quanh yêu cầu phỏng vấn. Cậu nhìn thoáng qua Hứa Diệc Nhiên, hận không thể chặt tay đối phương.

Nhưng có vô số vấn đề ném về phía cậu, cậu không có cách nào đi qua, chỉ có thể cách biển người nhìn cô một cái.

“Em sợ cậu ta ghen à?”

Ánh mắt thích một người không lừa được người khác, Hứa Diệc Nhiên biết mình nên từ bỏ.

Nguyễn Sơ Tinh cười: “Trẻ con tính tình không tốt, phải dỗ dành.”

Lòng đố kỵ từ từ bùng cháy. Nếu như anh ta biết ở trước mặt cô yếu ớt một chút là có thể được cô chăm sóc, như vậy ngay từ đầu anh ta cũng sẽ giả bộ vô hại, đơn thuần.

Phỏng vấn xong Đàm Tế ấm ức hỏi cô: “Tại sao chị và Hứa Diệc Nhiên mặc đồ đôi với nhau?”

Trước kia Hứa Diệc Nhiên theo đuổi chị chắc chắn tặng rất nhiều đồ, đừng nói là chị vẫn còn giữ lại đó chứ?

Trong lòng cậu chua xót đến nổi bong bóng.

“Cái gì mà đồ đôi?” Nguyễn Sơ Tinh nhịn cười, “Quần áo của anh ấy là do nhãn hàng tài trợ, sao chị có thể mặc đồ đôi với anh ấy được, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.”

Nhóc vua dấm hỏi: “Vậy vừa rồi hai người…”

Sự đố kỵ trong lòng bốc cháy lên, Đàm Tễ rầu rĩ nói: “Thân thiết như vậy…”

“Chị…” Nguyễn Sơ Tinh bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút lại không biết giải thích thế nào, đành phải nhẹ giọng nói, “Chị chỉ thích một mình em thôi.”

Con ngươi của Đàm Tễ sáng lên, nhưng để nghe thêm nhiều câu thổ lộ hơn, cậu giả vờ rất mất mát cúi đầu: “Thật không ạ?”

Nguyễn Sơ Tinh thật ra không thích nói cái gì mà tôi thích anh hay tôi yêu anh, nếu dùng tin nhắn biểu đạt thì tốt, nhưng cố ý nói trước mặt như vậy thì có vẻ hết sức ngán ngẩm.

Cô lặng lẽ hôn Đàm Tễ một cái, thế này chắc là em ấy sẽ thích nhỉ?

Thẩm Giai Giai ở đằng trước: Tôi không nên ở chỗ này, tôi nên ở dưới gầm xe.

Đàm Tễ nếm được ngon ngọt, vì thế cố nén ý cười: “Em vẫn không tin.”

“Em tin hay không thì tùy.” Nguyễn Sơ Tinh hết kiên nhân, bắt đầu lạnh lùng.

Cô mở điện thoại ra, phát hiện Hứa Diệc Nhiên gửi tin nhắn cho mình, còn chưa thấy rõ đã gửi cái gì, Đàm Tễ đã kéo cô đi, vô cùng nghiêm túc uy hiếp: “Chị, chị phải cắt đứt liên lạc với Hứa Diệc Nhiên, bằng không em sẽ khóc cho chị xem.”

“…” Nguyễn Sơ Tinh một lời khó nói hết nhìn cậu, “Ồ.”

“Chị liên lạc với anh ta, em sẽ không để ý tới chị.”

Cô tiếp tục vẻ mặt lạnh lùng, biểu đạt đầy đủ sự coi thường của mình đối với bạn gà học tiểu học*.

*Ám chỉ Đàm chỏuu tre đó quý zị:))

Đàm Tễ vốn bá đạo phát hiện chiêu này không tốt, chậm rãi yếu dần, đành phải làm nũng: “Chị ơi, chị đừng liên lạc với anh ta nữa. Được không?”

Quả nhiên vẫn không thoát khỏi chiêu cuối cùng của nhóc nũng nịu.

Đàm Tễ còn nói: “Anh ta thích chị, ánh mắt anh ta nhìn chị giống như em nhìn chị vậy.”

Nguyễn Sơ Tinh vốn không có phản ứng gì đột nhiên cảm thấy rất hứng thú, nhịn không được hỏi: “Em nhìn chị bằng ánh mắt gì?”

Cậu ôm cô, chớp chớp mắt nói: “Thì… Muốn ăn thịt chị.”

“…” Nguyễn Sơ Tinh híp mắt: “Em dám muốn ăn chị, em còn biết tôn trọng trưởng bối không hả?”

Thẩm Giai Giai đột nhiên ho khan một tiếng: “Chị Tinh Tinh, là loại ăn đó đó…”

“…”

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, bên tai Nguyễn Sơ Tinh đỏ đến chảy máu, cô cũng không phải không hiểu ý gì, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng.

Làm trò trước mặt những người khác, cô còn muốn khuôn mặt này của mình nữa hay không?

Đàm Tiểu Tễ, Nguyễn Sơ Tinh hung hăng trừng cậu, cô quyết định đêm nay giảm bớt của cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Ảnh chụp thân mật của Hứa Diệc Nhiên và Nguyễn Sơ Tinh nhanh chóng lan truyền trên mạng, hai người đứng cùng một chỗ vô cùng có cảm giác CP, người qua đường nhịn không được cắn lên: [Người đại diện xinh đẹp x Nam ca sĩ dịu dàng, bé vợ nào viết văn, tôi đưa bút cho người đó.]

[Đôi này thật quá, Hứa Diệc Nhiên sẽ không dịu dàng với người khác như vậy đâu.]

Đàm Tễ không nhìn nổi bạn gái mình bị ghép đôi với người khác, cậu dùng acc nhỏ giả làm người qua đường: [Thật ra Đàm Tễ và Nguyễn Sơ Tinh cũng rất giống một đôi tình nhân.]

[Đúng thật, sao ghép Nguyễn Sơ Tinh với ai cũng thấy rất giống một cặp vậy?]

[Có thể là bởi vì quá xinh đẹp.]

[Thẩm Lâm Gia, Hứa Diệc Nhiên, Đàm Tễ, nhưng mà Đàm Tễ là người không có khả năng nhất.]

[Tôi cũng thấy thế, Đàm Tễ và Nguyễn Sơ Tinh rõ ràng là quan hệ chị em thuần khiết.]

[Thêm một chuyện nữa, cảm giác Nguyễn Sơ Tinh cùng ở bên hai người trước, cũng không thể ở bên Đàm Tễ.]

[Lúc trước Nguyễn Sơ Tinh từng nói sẽ không nói chuyện tình chị em.]

Đàm Tễ: “…”

Bọn họ không phải là tình chị em thuần khiết! Bọn họ từng hôn nhau ôm nhau! Còn suýt nữa lên giường với nhau!

Đàm Tễ đi dạo weibo còn phát hiện ra một bầu trời mới, Nguyễn Sơ Tinh, Thẩm Lâm Gia, Hứa Diệc Nhiên đều có siêu thoại CP.

Mà cậu và Nguyễn Sơ Tinh lại không có!

Tức chết rồi tức chết rồi. Đàm Tễ lặng lẽ lôi kéo mấy người sáng lập siêu thoại Tinh Tễ, kết quả lại bị cười nhạo.

[Tại sao lại có người tạo ra loại siêu thoại này?]

[Nói thật là không thể nào, Nguyễn Sơ Tinh thích kiểu người trưởng thành đúng không?]

[Tuy nhan sắc rất hợp, nhưng hai người bọn họ hoàn toàn không giống tình nhân.]

[Không nên cắn đôi này! Nhất định sẽ BE.]

Đàm Tễ mới mua điện thoại mới suýt chút nữa thì ném vào thùng rác.

Nguyễn Sơ Tinh cũng không biết Đàm Tễ làm cái quỷ gì, đột nhiên cũng rất mất hứng, quay phim xong đã muộn như vậy còn kéo cô đi khu thương mại trong tiểu khu mua đồ.

Ở đây đều là người của xã hội thượng lưu, cũng không sợ bị chụp được gì.

Đàm Tễ mua một đống đồ dùng tình nhân, từ chén tình nhân đến áo tình nhân. Nguyễn Sơ Tinh không nhìn, buồn cười nói: “Sao em lại trẻ con như vậy?”

“Em mới là bạn trai của chị.” Đàm Tễ nhìn quần áo của cô, ánh mắt giống như muốn đốt trên người cô một cái lỗ, cậu hung dữ nói: “Lần sau chị còn mặc bộ này, em sẽ tự mình cởi nó ra.”

“…” Nguyễn Sơ Tinh quay mặt đi, đỏ tai véo eo cậu, “Không biết lớn nhỏ.”

Cậu canh cánh trong lòng chuyện quần áo, hỏi: “Chị ơi, về sau không mặc nữa, được không?”

“Không mặc, tránh cho một số người tự làm mình chua chết.” Nguyễn Sơ Tinh đi tới trước kệ hàng, nhìn thấy một cái dây chuyền hình quả chanh, vội vàng lấy xuống đưa cho cậu, “Giống em lắm đó.”

Yêu quái chanh biến thành người.

Đàm Tễ vừa rồi còn tức giận, một món trang sức tùy tiện lập tức có thể dỗ dành cậu: “Em cảm ơn chị.”

Cậu hưng phấn đăng Weibo: [Chị mua cho tôi đó @ Nguyễn Sơ Tinh.]

Đàm Tễ nhìn chằm chằm bình luận, trong lòng mặc niệm, mau cắn CP mau cắn CP.

Bình luận thứ nhất: [Wow, đồ trang sức cũng ngọt như em trai.]

Bình luận sôi nổi thứ hai: [Chị em thật đáng yêu.]

Đàm Tễ: “…” Tức quá đi, cho một trăm cây kẹo que cũng không dỗ được cậu đâu.

———

Đàm Chanh tổn thương nhưng bảo bối khum lói =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.