Trans: Lam Phong
Beta: Caryn
———
Nguyễn Sơ Tinh suýt nghẹn: “Cái gì gọi là giấu đàn ông? Mẹ, mẹ nói bậy bạ cái gì vậy?”
“Hừ, nếu mẹ nói bậy bạ thì con đã nhìn mẹ bằng ánh mắt lạnh lùng chứ không phải lo lắng như bây giờ.” Bà Trần như đã nhìn thấu mọi thứ.
“Con luôn giữ mình trong sạch, mẹ đừng nghĩ nhiều.”
“Thôi, mẹ còn đợi con đưa bạn trai về nhà đấy.” Bà Trần trở mặt nhanh hơn lật sách: “Tối nay về nhà ăn cơm đi, hôm qua còn chưa kịp chúc mừng sinh nhật con. Còn ba con nếu tối nay không về thì mẹ liền ly hôn với ông ấy.”
Nguyễn Sơ Tinh nhịn cười: “Hình như mỗi ngày mẹ đều muốn ly hôn với ông ấy nhỉ.”
“Con còn chế nhạo mẹ? Chờ con kết hôn rồi xem con còn chế nhạo mẹ nữa không?”
Trước đó cô cũng đã từng yêu đương, nhưng đến giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Kết hôn? Còn sớm lắm, Nguyễn Sơ Tinh dự định ba mươi tuổi mới kết hôn.
Nhưng bây giờ cô suy nghĩ: “Chờ lúc con kết hôn, chỉ sợ mỗi ngày đều kêu ca muốn ly hôn.”
Bà Trần cảm thấy có gì đó không đúng: “Con có bạn trai rồi?”
Nguyễn Sơ Tinh khẽ cười: “Hôm nào sẽ giới thiệu cho mẹ xem.”
Cũng không biết mẹ cô có chấp nhận được người đàn ông hay khóc lóc của cô không. Nguyễn Sơ Tinh tưởng tượng một chút, nếu mẹ cô không chấp nhận, cậu ấy có trực tiếp khóc lóc làm nũng nói không muốn hay không.
Nghĩ đi nghĩ lại cô không nhịn được lại bật cười, chắc là sẽ không như vậy đâu, trước mặt người khác Đàm Tễ vẫn rất bình thường, chỉ khi ở cùng cô mới thích khóc thôi.
Bà Trần rất phấn khích, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt của cô như vậy: “Hôm nào nhất định phải đưa đến giới thiệu cho mẹ biết đó.”
Bà như quên mất mình đang ở đâu, vội vã gọi điện thoại thông báo cho các chị em.
“…” Mẹ còn không biết tên cậu ấy mà đã đi thông báo rồi sao?
Nguyễn Sơ Tinh thở dài.
Sau thời gian ngắn nghỉ ngơi, cô phải tiếp tục công việc, Nguyễn Sơ Tinh cùng Đàm Tễ đi chụp hình cho tạp chí, nhân viên trang điểm muốn giúp cậu thắt cà vạt, Đàm Tễ cười nói: “Tôi có thể tự làm được không?”
Nhân viên trang điểm bị cậu mê hoặc, không thể nói ra từ không: “Được.”
Đàm Tễ cười nhìn về phía Nguyễn Sơ Tinh: “Chị, em không biết cách thắt cà vạt.”
“Không biết mà còn nói để mình tự làm.” Nguyễn Sơ Tinh đi tới, giơ tay lên để thắt cà vạt cho cậu, khuôn mặt cô sát gần cậu, những sợi lông mi dài và dày khẽ rung lên. Đàm Tễ bị dáng vẻ nghiêm túc của cô làm cho mê hoặc, cúi đầu lại gần, cậu dường như có thể nhìn thấy từng đường nét nhỏ trên mặt cô, Nguyễn Sơ Tinh buộc xong liền chỉnh lại áo sơ mi cho cậu: “Xong rồi đó.”
“Cảm ơn chị.”
Nhân viên trang điểm nhìn đến đứng hình, có phải Đàm Tễ không muốn để cô ấy buộc cà vạt cho mình, nên nhờ người quản lý hay không? Huhu đột nhiên cô ấy muốn cắn CP là sao đây?
Sau khi kết thúc buổi chụp hình, Nguyễn Sơ Tinh phải quay về công ty, dù cô đi đâu Đàm Tễ cũng muốn đi theo. Nguyễn Sơ Tinh hỏi: “Quà của chị đâu?”
“Dạ?” Đàm Tễ nhìn nàng ngơ ngác hỏi: “Quà gì cơ?”
Nguyễn Sơ Tinh quay đi, giả vờ không chú ý nói: “Vì chị đã rút lại lời nói đêm đó nên chị có thể lấy lại món quà đã từ chối không?”
Đàm Tễ mỉm cười, vô cùng vui vẻ: “Em để nó ở trong công ty rồi, em sẽ lấy cho chị sau.”
Nguyễn Sơ Tinh đã chờ trong văn phòng rất lâu, cô nghi ngờ Đàm Tễ đã biến mất, cho đến khi cậu ấy mang một bó hoa hồng rực rỡ vào: “Chị à.”
Hóa ra cậu ấy đã đặc biệt đi mua hoa, Nguyễn Sơ Tinh nhận lấy: “Còn gì nữa không?”
Lôi Nhất Đồng đến gửi tài liệu, nhìn hai người: “Ồ, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa?”
Đàm Tễ đỏ mặt, đặt món quà đã chuẩn bị lên bàn: “Em không biết chị có thích không, đây là phiên bản giới hạn toàn cầu của STAR.”
“Trong nhà cậu có mỏ à, đây là…” Lôi Nhất Đồng thốt lên.
Nguyễn Sơ Tinh cũng nhận lấy: “Còn gì nữa không?”
“Còn… Còn gì nữa ư?” Đàm Tễ nhìn cô một cái, sau đó nhìn Lôi Nhất Đồng bên cạnh đang nhiệt tình nhìn cậu bằng ánh mắt tỏa sáng.
“Không, không còn gì nữa. Tại sao anh lại nhìn em?”
Môi mỏng của Đàm Tễ mím lại thành một đường thẳng, bởi vì cậu muốn hôn chị, nhưng Lôi Nhất Đồng ở đây làm cậu thấy rất ngại.
Nguyễn Sơ Tinh nhịn cười: “Ngôi sao á, đưa cho chị đi.”
Nói xong cô trừng mắt liếc về phía Lôi Nhất Đồng: “Cậu ra ngoài đi.”
Đàm Tễ vội vã đưa cho Nguyễn Sơ Tinh: “Chị còn nhớ không?”
“Hửm? Nhớ cái gì?” Nguyễn Sơ Tinh hơi hối hận, may mà bây giờ chưa quá muộn, cô lắc lắc chai: “Tại sao cậu lại thích gấp những thứ như con gái thế này?”
Đôi mắt của Đàm Tễ trợn tròn: “Đây là chị dạy em, chị không nhớ sao?”
“Chị dạy em khi nào.” Nguyễn Sơ Tinh ngẩn ra.
“Chị nói rằng nếu gấp đủ 1314 ngôi sao thì chị sẽ trở lại, nhưng chị đã lừa em.”
Cậu nhóc nhìn cô với vẻ mặt hơi thất vọng, Nguyễn Sơ Tinh h,oàn toàn bối rối, cô có chút ấn tượng về điều này: “Liệu trước đây chị có từng gặp em chưa?”
“Chị, chị nhớ ra rồi ư?” Đôi mắt cậu sáng lên.
Cô nhẹ nhàng mím môi, do dự một chút: “Nhưng… nhưng chị nhớ em là con gái mà.”
Đàm Tễ: “…”
Nguyễn Sơ Tinh nhớ kỹ lại, cô thực sự đã cứu một cô bé khi còn học trung học, lúc đó cô chính là Hỗn Thế Ma Vương trong trường, thỉnh thoảng giúp đỡ người khác khi thấy bất công là chuyện bình thường, nhưng lý do cô đặc biệt quan tâm Đàm Tễ là bởi vì…
Cậu rất đẹp.
Nguyễn Sơ Tinh là một người yêu sắc đẹp, cô luôn khoan dung với những người xinh đẹp, đặc biệt là những người đẹp còn có tính cách tốt.
Đàm Tễ khi còn nhỏ cũng vậy, cậu luôn thích theo sau cô một cách ngoan ngoãn, cậu đẹp như thể từ thế giới cổ tích bước ra, vì trông quá xinh đẹp nên Nguyễn Sơ Tinh nghĩ cậu là một cô bé.
Điều quan trọng nhất là, Đàm Tễ hồi đó là một người dị biệt, ít nói khi ở phía sau cô. Nguyễn Sơ Tinh rất ít khi nghe được giọng của cậu, nên càng không biết cậu là nam.
Tuy nhiên, có một lần, Nguyễn Sơ Tinh kéo tay cậu ta chạy vào nhà vệ sinh nữ, cậu sợ hãi mà chạy đi ngay, Nguyễn Sơ Tinh lại nghĩ rằng cậu ấy đang xấu hổ.
Thời điểm đó, cô không hỏi Đàm Tễ tên gì, chỉ là khi đi cô đã nói đùa với cậu một chút, không ngờ cậu ấy còn nhớ đến bây giờ.
Chai thủy tinh trong tay Nguyễn Sơ Tinh bỗng trở nên nặng hơn.
“Em không phải là con gái.” Đàm Tễ nhỏ giọng than thở: “Chị đã nhìn thấy rồi mà, phải không?”
Cô xém chút bị nghẹn.
Không khí xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại, Nguyễn Sơ Tinh cúi đầu: “Vậy là từ lâu em…”
“Em đã thích chị từ lâu rồi.” Đàm Tễ cười híp mắt nhìn cô: “Vì vậy, em muốn được đứng ở nơi sáng nhất, để trong mắt chị chỉ có mình em.”
Nguyễn Sơ Tinh không biết mình có ý nghĩa gì đối với cậu. Trong cuộc sống u tối của cậu, Nguyễn Sơ Tinh là ánh sáng duy nhất.
Giống như khi Sầm Gia Mộc tuyệt vọng, Hạ Hòe xuất hiện như thần thánh giáng trần.
Tình cảm khi còn nhỏ chỉ là đơn thuần, cậu không hiểu yêu là gì. Nhưng khi lớn lên, cậu đã liên tục tìm kiếm Nguyễn Sơ Tinh, cho đến một ngày nhìn thấy cô trên mạng.
Lông tơ mềm mại, thật dễ thương.
Kể từ đó, cậu đã rơi vào u mê, trong mắt không thể chứa thêm bất kì ai khác.
Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy mũi cay cay, nhưng lại không nhịn được cười lên, có lẽ cô cảm thấy mình hiểu lầm Đàm Tễ một chuyện ngớ ngẩn.
“Chị nghĩ em chỉ là mê đắm cơ thể chị, nên đã lấy ra nhiều lý do như vậy.”
Đàm Tễ đỏ măt, hoàn toàn không thể phủ nhận.
“Thích chị, tất nhiên là muốn…” Cậu nói nhỏ.
Chưa nói hết câu, má cậu đã bị hôn một cái, Nguyễn Sơ Tinh nói nhỏ: “Chị cũng thích em lắm.”
“Hả?”
Đàm Tễ bị choáng váng đến điên rồi, lần này cậu đã có kinh nghiệm, không hỏi Nguyễn Sơ Tinh có nói thật không, trực tiếp ôm Nguyễn Sơ Tinh quay vài vòng, vui vẻ nói: “Chị thích em, em rất hạnh phúc.”
Chỉ nói thích mà đã hạnh phúc như thế sao?
“Đặt chị xuống đi.”
Nguyễn Sơ Tinh vốn là một người nghiêm túc nhưng lại bị cậu bế lên, cô cảm thấy hơi chóng mặt.
Cậu nhóc này một khi vui vẻ sẽ quay vòng vòng, bệnh này khi nào mới chữa được đây?
Nguyễn Sơ Tinh nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn cậu, cô đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng cho Đàm Tễ, cũng hơi tự trách bản thân. Cô không nên để Đàm Tễ trả giá cho lỗi lầm của người khác, càng không nên đem cơ hội cho người khác mà không cho cậu.
“Chị à, chị cắn em một cái hoặc là nhéo em một cái đi, có phải là em vẫn chưa tỉnh ngủ không?” Cậu nhóc cười.
Chị ấy thậm chí nói là thích cậu ư? Cậu vui đến mức đêm nay có lẽ sẽ không ngủ được.
Cô cười một tiếng: “Đồ ngốc.”
Cô nhón chân lên, răng cắn vào da thịt yếu ớt ở cổ cậu.
“Vẫn là mơ sao?”
“Vẫn giống như mơ.” Đàm Tễ đỏ mặt, lắp bắp nói.
Boy tâm cơ!
Nguyễn Sơ Tinh nhịn cười, dẫm một cái vào chân cậu, Đàm Tễ đau đến nhăn mặt.
“Bây giờ thì sao?”
“Không phải đang mơ nữa.” Cậu nói một cách oan ức.
Cô khẽ cười, cho cậu một tấc cậu lại muốn tiến một thước.
Nguyễn Sơ Tinh bỏ vài bông hoa hồng vào trong lọ thủy tinh, không biết nghĩ đến chuyện gì, liền từ ngăn kéo lấy ra mấy cây kẹo.
“Đây, cho em ăn.”
Lần trước đi mua sắm ở siêu thị, không biết nghĩ sao liền mua nó.
“Cảm ơn chị.”
Đàm Tễ đi ra, tình cờ gặp Lôi Nhất Đồng, cậu nâng cao cây kẹo và vui vẻ nói: “Đây là do chị Sơ Tinh mua cho em.”
Lôi Nhất Đồng: “…” Đàm ba tuổi ư?
Đàm Tễ còn muốn khoe với con mèo nuôi trong studio một chút, nhưng lại bị Lôi Nhất Đồng kéo lại.
“Cậu có biết Sơ Tinh nhận món quà của cậu là có ý nghĩa gì không?”
“Ý nghĩa gì cơ?”
“Cậu ấy sẽ không nhận đồ đắt tiền từ những người đàn ông khác trừ khi…” Trừ khi không coi người đó là người ngoài.
“Thật ư?” Đàm Tễ ngơ ngẩn, giống như đang lơ lửng trên mây.
Lôi Nhất Đồng không nói nên lời, anh ta nghi ngờ Đàm Tễ đã ăn nhầm thứ gì không nên ăn, sao mà phấn khích như vậy.
“Có chuyện gì với cậu sao?” Anh ta rất hoài nghi.
“Cậu còn nhớ chuyện cậu bị từ chối không?”
Anh ta còn nhớ rõ đêm hôm đó Đàm Tễ đã buồn đến thế nào, sao mới chỉ qua hai ngày mà đã trở thành như vậy rồi?
Đàm Tễ được nhắc nhở như vậy, mới từ trong kí ức nhớ ra chuyện này, vẻ mặt bình thản nói: “Ồ, nhớ rồi.”
“Vậy cậu sao rồi?”
Nụ cười ở khóe miệng Đàm Tễ không thể giấu nổi.
“Chị ấy đã hôn em rồi.” Cậu nhỏ giọng nói.
Nói xong Đàm Tễ cho Lôi Nhất Đồng xem dấu hôn trển cái cổ dài trắng mịn của mình với vẻ mặt rất mãn nguyện.
“…” Nguyễn Sơ Tinh, người phụ nữ đáng chê này, từ chối người ta rồi lại còn hôn.
“Chị ấy còn nói là thích em.”
Đàm Tễ nói xong lại càng cảm thấy lơ lửng hơn, cậu chạy vào góc nhà bế con mèo lên.
“Mèo nhỏ biết không? Chị ấy nói là thích anh đấy.”
Lôi Nhất Đồng thở dài, anh ta nhìn vào điện thoại của mình, suy nghĩ có nên gọi cho bệnh viện tâm thần hay không.