Tuỳ Ý Đoạt Lấy

Chương 25: C25: Tàng kiều



Trans: Gemma

Beta: Nê

———

Đầu ngón tay lành lạnh miết chóp môi của cô, Đàm Tễ cúi người rướn về phía cô thổi thổi: “Còn đau không?”

“…” Cô nghi ngờ Đàm Tễ đang cố tình lợi dụng đụng chạm mình, nhưng cô lại không có chứng cứ.

“Chị…” Cậu chớp chớp mắt, đau lòng nhìn cô.

“Hồi nãy sao cậu lại…”

“Hả? Khi nãy em làm sao?” Đáy mắt của Đàm Tễ lộ ra ý cười, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn cô.

“…” Mặt Nguyên Sơ Tinh đỏ bừng. Chuyện như vậy chẳng lẽ còn muốn cô thuật lại một lần nữa sao? Cô hơi tức giận lấy cái tấm banner ném về phía cậu.

“Chị về trước đây.”

“Đợi chút.”

“Lại sao nữa?” Nguyễn sơ Tinh bước được mấy bước, quay lưng về phía cậu, tim của cô ấy bây giờ vẫn còn đập bịch bịch, không muốn đối diện với Đàm Tễ chút nào. Cậu đừng có mà đòi kéo cô đi ăn mừng chung với đồng đội cậu chứ.

Tiếng bước chân từ phía sau càng ngày càng gần, Đàm Tễ cười nhạt một cái: “Chị, son môi bị lem rồi.”

Sơ Tinh trừng mắt nhìn cậu, lẽ nào đây không phải việc tốt mà cậu làm ra hay sao?

Cô bối rối đẩy cửa ra ngoài, vô tình đụng phải ngực của một người nào đó. Nguyễn Sơ Tinh không hề ngẩng đầu, chỉ vội vàng nói xin lỗi, sau đó lách qua anh ta tiếp tục đi về phía trước.

Phong thái của Nguyễn Sơ Tinh bây giờ so với lúc bình thường hoàn toàn khác biệt, cô không còn lý trí cũng không còn vẻ lãnh đạm nữa, hai má lại còn ửng hồng cả lên.

Hứa Diệc Nhiên nhìn cô một cái, quay đầu lại thì nhìn thấy Đàm Tễ cách đó không xa đi về phía này. Hồi tưởng lại biểu cảm khi nãy của Sơ Tinh, giữa hai người bọn họ…

“Hứa lão sư.” Cậu ôm một bó hoa tươi, nhưng lúc cười lên thì đến cả hoa cũng không sánh bằng.

Ánh mắt Hứa Diệc Nhiên tối lại, có thể nhìn thấy trong nụ cười của Đàm Tễ có vài phần khiêu khích, anh ta không thèm để ý tới nói: “Đàm Tễ, đây mới là bắt đầu thôi.”

Câu nói này là đang nói đến chuyện sân khấu, nhưng dường như còn bao hàm một hàm ý khác.

Trong buổi tiệc liên hoan này chỉ có bốn người ở công ty Vinh Quang được ra mắt, cả buổi tối bọn họ đều rất căng thẳng, cho nên sau khi có kết quả, bọn họ đã mệt đến nỗi phải dựa vào vai của các thực tập sinh khác ngủ.

Nhưng Đàm Tễ lại hoàn toàn khác, cậu vui vẻ ngồi vào bàn, ánh mắt sáng ngời.

Diệp Diệm dựa vào Đàm Tễ, mắt sắp không mở lên nổi nữa rồi.

“Đàm Tễ, cậu có phải con người không vậy? Vì sao lúc nào cũng tràn trề tinh thần như vậy chứ?”

Diệp Diễm thật sự không hiểu, có một số người bẩm sinh không cần phải ngủ sao?

Lý Minh Học cũng phải than thở: “Chúng ta rõ ràng chỉ hơn kém nhau có một tuổi, tại sao tôi lại giống như người già như vậy chứ?”

Bầu không khí giữa bọn họ nhanh chóng trở nên sôi nổi, sau khi các món ăn được dọn lên bọn họ vô cùng phấn khích.

“Đói muốn chết, cuối cùng cũng được ăn rồi.”

Sau đó bọn họ vừa ăn vừa ngủ gật.

Đàm Tễ: “…”

Diệp Diễm lúc nãy xếp hạng ba, cậu ta cảm thấy thực sự phải cảm ơn Đàm Tễ bình thường đã giúp đỡ mình, cho nên liền mời Đàm Tễ một ly.

“Màu môi của cậu hình như có gì đó khác khác.” Diệp Diễm đột nhiên nói.

Lý Minh Học đùa cợt: “Son môi màu gì thế?”

Tai của Đàm Tễ đỏ lên, sau một lúc im lặng thì chậm rãi nói: “Để xem khi nào rảnh tôi sẽ hỏi lại chị ấy.”

“…” Không khí đột nhiên lặng đi vài giây, sau đó bọn họ im lặng cúi đầu tập trung ăn. Anh trai, bọn này chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút thôi, chứ đâu có muốn ăn cẩu lương đâu.

**

For Sunshine chỉ giới hạn trong việc ra mắt nhóm nhạc, nhưng mỗi thành viên đều có công ty quản lý riêng, điều này cũng dẫn đến việc mỗi người đều có hướng đi riêng, độc lập phát triển, cơ hội để cùng nhau biểu diễn là rất ít.

Nguyễn Sơ Tinh cùng Đàm Tễ đã lấy được một hợp đồng hết sức quan trọng, cô ngồi trên xe xem lịch trình: “Sáng ngày mai chụp hình tạp chí, đến lúc đó cậu trao đổi với nhiếp ảnh gia một chút. Tờ tạp chí thời thượng này vô cùng chú trọng khí chất của một nghệ sĩ.”

Cô xem xong lịch trình của một tuần: “Thời gian sắp tới cậu sẽ rất bận. Độ nổi tiếng chỉ là tạm thời, chỉ có nắm bắt được cơ hội sau đó đứng vững trong giới, thì sau này sự nghiệp của cậu mới phát triển thuận lợi được. Cậu có muốn hỏi gì không?”

Đàm Tễ nghĩ ngợi một lúc nói: “Có.”

“Sao?” Câu cuối cùng mà Sơ Tinh nói chỉ là hỏi chơi vậy thôi, không ngờ Đàm Tễ thật sự có thắc mắc.

“Có vấn đề gì sao?”

“Em không đồng ý với lịch trình như thế này.”

Sơ Tinh đột nhiên biến sắc, tuy bình thường cậu cũng có khi giở trò làm mình làm mẩy, nhưng đối với những chuyện này từ trước tới nay cậu đều chưa từng có ý kiến.

“Cậu có ý gì?”

Là một người quản lý, Nguyễn Sơ Tinh không thể nào chấp nhận được những nghệ sĩ tự làm theo ý mình.

Đàm Tễ nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Sơ Tinh, không nhịn được mà phì cười, cậu kéo kéo áo Sơ Tinh: “Trừ khi chị hôn em.”

Nguyễn Sơ Tinh: “…”

Cô do dự, nhưng sắc mặt dịu đi không ít. Quả nhiên Đàm Tễ vẫn là Đàm Tễ, sẽ không bao giờ từ chối những yêu cầu của cô.

“Không hôn.” Nguyễn Sơ Tinh lười hỏi lại thêm một lần nữa

“Dù sao thì cũng nên chuẩn bị đi.”

Đàm Tễ cười nhìn cô.

“Lại làm sao?”

“Nếu như mà rất bận, thì có phải chị đại diện ngày nào cũng sẽ làm việc cùng em không?” Đàm Tễ chu chu môi, có chút vui vẻ.

“Vừa nghĩ tới việc ngày nào cũng có thể gặp chị, em cảm thấy không mệt chút nào hết. Chị sắp xếp cho em bao nhiêu lịch trình cũng được, em không có ý kiến.”

Nguyễn Sơ Tinh búng vào trán cậu một cái: “Ngốc ạ.”

Coi mình thành người máy thật sao? Đúng là ngốc mà.

“Đúng rồi.” Sơ Tinh hỏi: “Cậu mua phòng ở đây chưa, khong thì để chị sắp xếp cho cậu, để tiện cho công việc hơn.”

“Em mua rồi, khu đó tính bảo mật khá tốt, hơn nữa cũng rất rộng.”

Xem ra cậu nhóc này cũng giàu đó, Nguyễn Sơ Tinh gật đầu: “Vậy thì tốt, đến lúc đó gửi cho chị địa chỉ.”

Đàm Tễ chớp chớp mắt, có chút phấn khích: “Chị cần địa chỉ nhà em làm gì? Muốn ở cùng với em hả?”

Cậu nghe nói có vài người quản lý sẽ ở cùng với nghệ sĩ, vậy có phải là….

Vừa mới nghĩ xong, Đàm Tễ đã bị nhéo một cái vào lưng, Nguyễn Sơ Tinh tức đến nỗi mặt nóng bừng lên: “Không được nói bậy, về nghỉ ngơi trước đi.”

“Hứ.”

Ngày mai có buổi chụp hình từ sáng sớm, Nguyễn Sơ Tinh nghĩ không biết có nên chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu hay không, cho nên sau khi tan làm thì đi siêu thị mua chút thực phẩm.

Sau khi quay về thì sắp xếp lại đồ đạc, Nguyễn Sơ Tinh coi TV một chút mà đã sắp mười giờ rồi, cô đột nhiên nghĩ, cậu nhóc đó rốt cuộc là mua nhà ở đâu nhỉ, sao lại không nói với cô một tiếng nào hết.

Vì Đàm Tễ là một người khi nào cũng rất lạc quan yêu đời, nhất là khi ở cùng cô, dường như muốn kể chi tiết mỗi ngày làm những gì với cô, nhưng lần này có chút khác biệt. Kinh nghiệm xã hội còn ít, Nguyễn Sơ Tinh lo cậu sẽ bị lừa hoặc mua phải căn phòng không tốt.

Cô nhắn tin cho Đàm Tễ: “Gửi địa chỉ của cậu qua cho chị đi.”

“Không gửi.”

Hả? Cậu nhóc này lại làm sao nữa?

“Đùng có nghịch nữa.” Nguyễn Sơ Tinh đoán cậu lại muốn bày trò nữa rồi.

“Chị đợi em ba phút, em nhất định sẽ gửi địa chỉ cho chị.” Đàm Tễ nói một cách thần bí.

Vì sao phải đợi ba phút mới nói cho cô biết? Nguyễn Sơ Tinh lòng đầy nghi hoặc đi uống một cốc nước cam, đột nhiên chuông cửa vang lên.

Khuya như vậy rồi còn có ai đến tìm cô nữa? Nguyễn Sơ Tinh vô cùng cảnh giác đi đến cạnh cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo, giật mình: “Đàm Tễ?”

Cô chuẩn bị mở cửa, nhưng chợt nhận ra mình vẫn đang mặc đồ ngủ, cho nên vội vàng vào phòng thay một cái váy khác.

“Chị ơi.”. Тruyện‎ cop‎ từ‎ trang‎ ﹏‎ Т𝚁u𝘔Т𝚁U𝐘e‎ 𝖭.Vn‎ ﹏

Nguyễn Sơ Tinh mở cửa, hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Đàm Tễ chỉ vào bên trong: “Chị để em vào nhà ngồi cái đã.”

“Gửi có cái địa chỉ, có cần phải đích thân đến đây không?” Sơ Tinh nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy có chỗ nào đó không đúng, “Sao cậu biết địa chỉ nhà chị?”

“Anh Nhất Đồng nói với em.”

Cái tên phản bội này.

Nguyễn Sơ Tinh lấy một đôi dép đi trong từ trong kệ dép ra: “Đi vào đi.”

Mặt Đàm Tễ biến sắc, trong lòng hậm hực, nói nhỏ: “Cái này Thẩm Lâm Gia từng dùng qua phải không? Em không thích đi đôi dép mà người khác từng dùng.”

Yêu cầu cũng nhiều phết nhỉ?

Nguyễn Sơ Tinh nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng: “Đôi này là trước kia ba chị từng dùng, cậu không đi thì thôi vậy.”

Sắc mặt của cậu nhóc này đột nhiên biến đổi, ánh mắt lập tức dịu lại: “Em đi.”

“Không phải cậu nói là không thích đi dép người khác từng mang à?” Sơ Tinh vẫn còn chưa biết suy nghĩ trong lòng của cậu.

Đàm tể có hơi ngại, cười ngọt một cái: “Nhưng mà bác trai cũng không phải người nào xa lạ.”

Cô suýt nữa thì sặc: “Cậu nói cái gì?”

“Em nói bác trai không phải là người ngoài…”

Đàm Tễ muốn giải thích cặn kẽ một chút, Nguyễn Sơ Tinh sợ cậu lại nói thêm câu nào đó khiến cô không thể đáp lời nên liền chặn lại: “Cậu muốn uống nước cam không?”

“Uống ạ.” Đàm Tế đón lấy chiếc cốc mà Sơ Tinh đưa cho cậu, “Chị, thật ra em đang ở cạnh nhà chị.”

Tay của Nguyễn Sơ Tinh bất động: “Cậu…. Ở cạnh nhà chị?”

“Ừm, hơn nữa phòng ở tầng này em mua lại hết rồi, ngoại trừ chị và em thì không còn ai khác nữa.” Đàm Tễ nhìn Sơ Tinh với vẻ mặt đắc ý vui vẻ, dường như đang đợi cô khen ngợi cậu.

Cậu nhóc này nhiều tiền dữ vậy sao?

Nguyễn Sơ Tinh nhìn cậu với ánh mắt khó tin, không biết nên nói gì, cô nhấc tay lên định cốc cho cậu một cái vào trán, nhưng lại bị cậu nắm lấy.

Khuôn mặt tinh tế của Đàm Tễ càng ngày càng gần cô: “Chị không nên tuỳ tiện đánh vào đầu của con trai nhé.”

Sơ Tinh ngẩn người một lúc, sau đó phát hiện tư thế của bọn họ bây giờ có chút kỳ quái, tay của cô bị Đàm Tễ ấn chặt trên đỉnh đầu, cả người cô như bị bao trùm trong hơi thở của cậu, làm cho cô không thể cử động được.

“Cậu…. Buông ra.”

Đàm Tễ nhìn vào chỗ mà lần trước cậu đã từng cắn, vẫn còn lưu lại vết màu hồng nhạt, nhìn có vẻ rất ngon.

Xung quanh yên tĩnh đến nỗi bây giờ chỉ còn có thể nghe thấy tiếng tí tách của cây kim đồng hồ khẽ vang lên, Nguyễn Sơ Tinh đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như đang tăng lên, chỗ bị cậu ấn cũng trở nên nóng ran.

Cô nuốt nước bọt, căng thẳng chớp chớp mắt, sau đó vô thức nhắm mắt lại.

Cái không khí ám muội này chỉ cần thêm một chút mồi lửa nữa thôi cũng đủ để cháy bùng lên, nhưng đột nhiên lại bị tiếng chuông cửa làm đứt đoạn.

Nguyễn Sơ Tinh bừng tỉnh, đẩy Đàm Tề ra, lao ra phía cửa như thể đang chạy trốn, cô nhìn ra ngoài: “Mẹ?”

Tối nay làm sao thế nhỉ?

Nguyễn Sơ Tinh không mở cửa, cô nghĩ nếu mà để người mẹ lắm chuyện của mình phát hiện ra trong phòng có một người con trai lạ mặt như thế này, có khi nào bà ấy sẽ nghĩ cô đang bao nuôi người ta không?

Cho dù không phải là bao nuôi, có lẽ cũng sẽ nghĩ rằng cô và Đàm Tễ là kiểu quan hệ không dám cho người ngoài biết.

Nguyễn Sơ Tinh không dám nghĩ tới cảnh tượng mẹ mình bà Trần càm ràm, cô đi đến chỗ ghế sofa: “Cậu nhanh vào phòng ngủ của chị tránh một lúc đi.”

Nguyễn Sơ Tinh mở cửa nhét cậu vào tủ quần áo, Đàm Tễ ấm ức: “Sao phải tránh, chị có người đàn ông khác hả?”

Cô tức giận: “Là mẹ chị.”

“Xin lỗi, xin lỗi, em không phải có ý đó.” Mắt cậu cụp xuống, “Nhưng mà sao lại phải trốn? Em còn chưa làm gì chị kia mà, chúng ta không phải hoàn toàn trong sạch hay sao?”

“…” Nguyễn Sơ Tinh trực tiếp đóng cửa tủ lại.

Cô vội vàng đi ra mở cửa, bà Trần vừa nhìn thấy cô đã liếc cô một cái.

“Con làm gì vậy? Đợi cả nửa ngày không thấy mở cửa. Không biết lại còn tưởng con đang giấu đàn ông trong nhà đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.