Tùy Tiện Phóng Hỏa

Chương 37: Bàng hoàng không ngăn được (1)



Ngón tay mảnh khảnh hoàn toàn nắm lấy bàn tay anh.

Vẻ mặt kia rất nghiêm túc, không giống như yêu cầu mờ
ám nào đó mà là biểu cảm của việc gây chuyện thì phải bồi thường.

Giai Hòa nhìn tầm mắt anh trượt xuống mới phát giác
mình đang nói cái gì, nhanh nhẹn rút tay về, lui lại khóa chặt mình trong chăn
oán hận không thôi. Rất, rất, rất xúc động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Ngày hôm qua còn có cồn, có ánh trăng, có đêm khuya, ba yếu tốt lãng mạn bậc
nhất kích thích mới có đủ dũng khí. Nhưng mà bây giờ, cô nhìn bóng dáng Dịch
Văn Trạch, đây là giữa ban ngày ban mặt trời đất tươi sáng a…

Dịch Văn Trạch lập tức buông áo sơmi ra, cô run run.

Xong rồi, xong thật rồi.

Giai Hòa cắn răng gắng gượng, cả đầu đang là ý nghĩ có
phải anh hiểu lầm mình rồi hay không, hiểu lầm mình là cái loại háo sắc đam mê
vô độ mà không để ý đến người khác. Phòng rất sáng, hai người lại như vậy mà
đối mặt, cô cảm thấy máu cả người đều ào ào chảy ngược lên trên, âm thầm nghĩ
phải giải thích thật ra mình…còn chưa có kinh nghiệm gì hết. Nhưng lời nói còn
chưa kịp ra miệng đã bị anh ôm lấy. Suýt chút nữa Giai Hòa nhảy dựng lên, nhưng
tự cô đã bọc chính mình lại thành một cục bánh chưng, căng bản không có khả
năng động đậy.

Quên đi, dù sao đều là một đao.

Tim Giai Hòa co lại: “Lát nữa, anh có thể tiến hành
theo chất lượng một chút được không? Thật ra…Có thể em với anh có một số điểm
không giống nhau đó.”

Ánh sáng mặt trời chiếu khắp phòng như vậy, khoảng
cách như vậy, cảm giác như thế nào cũng giống như đang khởi động cho nóng người
vậy?

Anh dùng tay vuốt xuôi mái tóc dài của cô: “Em nghĩ
rằng anh đang nghĩ như thế nào?”

Giai Hòa muốn khóc, đã trắng ra như vậy sao lại còn
hỏi?

“Em nói là, có thể, có lẽ,” Cái này có nghĩa là gì hả?
Không phải là mình đã quen hơn một bạn trai rồi sao, sao lại khó giải thích đến
như vậy?! Ai nói quen qua bạn trai thì nhất định phải ‘lĩnh hội’ được cái kia?
Cô rụt lui người vào trong chăn: “Thật ra, cái đó đó, ngày hôm qua em uống
nhiều lắm, bằng không cũng sẽ không…chủ động như vậy.”

Rõ ràng là nên vui rạo vui rực, ngọt ngạo mật mật mà
nói ra, sao ngược lại chỉ cảm thấy đó là tội ác tày trời?

“Anh biết.” Dịch Văn Trạch nói, ngay bên tai cô.

Nói cho hết lời, một người thì mặt mỗi lúc một hồng,
một người thì cười càng lúc càng thâm.

Phải nói rõ ràng sao? Nhưng trong lời nói của em có
chuyện…

Cô còn muốn giải thích tiếp đã bị anh đặt yên ổn lên
giường, tay lập tức nắm chặt chăn, điên cuồng nghĩ không khẩn trương không khẩn
trương. Mãi cho đến khi Dịch Văn Trạch ôm lấy cô, hôn xuống, cô còn mơ mơ màng
màng nghĩ, không khẩn trương không khẩn trương…Thật ra cô cũng không biết, vì
mình đang nhắm chặt mắt, toàn bộ mặt đều nhăn nhó lại, giống như thịt bò nằm
giữa thớt.

Điều hòa không bật, nhiệt độ trên cơ thể Giai Hòa
nhanh chóng nóng lên, hô hấp của cả hai cũng dần dần quyện lại, không biết là
ai đã khiến ai rối loạn. Mồ hôi rịn khắp người, dinh dính ẩm ướt. Không biết từ
lúc nào cô đã túm lấy cổ tay anh, mạch đập rất khó nhận thấy, nhưng cảm xúc
dưới đầu ngón tay lại vô cùng rõ ràng.

“Mười hai giờ anh phải ra ngoài.” Rốt cuộc anh chống
khuỷu tay, rời khỏi người cô, cười nói: “Một giờ quá gấp.”

Thời gian không thích hợp, thời cơ không thích hợp,
anh không nghĩ phải vội vã như vậy, cũng không cần phải vội vã như vậy.

Đến lúc này Giai Hòa mới tỉnh mộng, lăn qua lộn lại
cân nhắc câu anh nói lúc nãy, soạt một cái mặt liền biến thành quả cà chua.

Cô không lên tiếng, cũng không mở mắt.

Mãi cho đến khi giường lún xuống mới cảm giác xung
quanh nhẹ nhàng hẳn, Giai Hòa choàng tỉnh từ trong mộng, rốt cuộc khi dám mở
mắt nhìn anh đã vào toilet.

Phù.

May mắn, mất mát? Thật đúng là rối rắm a…

Chỉ cách một cánh cửa, mãi cho đến khi nghe tiếng nước
chảy, cô mới chui ra khỏi chăn, nhanh nhẹn mặc quần áo. Ngồi nghiêm chính một
phút lại cảm thấy không ổn, quy củ dọn dẹp giường gọn gàng, sửa sang lại quần
áo của anh, cho đến khi không còn không khí mờ ám gian tình nữa mới yên tâm.

Tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh.

Anh bỗng nhiên gọi cô.

Giai Hòa nịnh nọt chạy tới cửa, hỏi có chuyện gì vậy?
Giúp anh lấy một bộ quần áo sạch sẽ, áo sơmi và quần. Anh rất bình thường đưa
ra yêu cầu. Áo sơmi và quần nha…Giai Hòa lập lại một chút, thực tự nhiên nhảy
ra vấn đề có muốn lấy đồ lót luôn hay không, cũng may nhanh chóng dừng lại, anh
chỉ yêu cầu lấy quần áo.

Cho đến khi ăn cơm tối anh mới nhắc đến việc ngày hôm
sau mình sẽ vào phim trường, bắt đầu quay phim mới, cho nên tối nay sẽ rời khỏi
Bắc Kinh. Giai Hòa ngây ngốc nhìn anh, hơi thẫn thờ.

Đôi mắt chớp chớp, nghẹn một lúc lâu mới hỏi: “Sao anh
không nói sớm một chút?”

Vào phim trường, chính là sẽ không gặp một thời gian,
thế nhưng cô lại không biết chút gì.

“Anh gửi cho em lịch làm việc em vẫn chưa xem sao?”

Giai Hòa ừm một tiếng, lập tức hiểu được là sơ sót của
mình. Lúc anh gửi tới còn bận rộn ngọt với mật, thật sự không coi được một chữ
nào. Cô cúi đầu thái thức ăn, tiếng lạch cạch gần như bắt kịp với nhịp tim đập.

“Thực xin lỗi,” Mãi đến khi thức ăn đã xào chín, Giai
Hòa mới chủ động nhận sai, “Em chưa xem kỹ nữa.” Sau đó cầm đại một chai gia
vị, múc một muỗng đổ vào nồi.

“Lấy nhầm rồi, là đường.” Dịch Văn Trạch thiện ý nhắc
nhở, nhìn cô luống cuống tay chân tìm muối, chỉ cảm thấy thú vị.

Thật ra anh đã cố ý không nhắc tới chuyện này để cô
khỏi phải lo lắng bồn chồn nguyên tối qua.

“Lần này anh sẽ đi bao lâu?” Rốt cuộc Giai Hòa cũng
tìm được bình muối, múc một muỗng đổ vào, lại bị anh ngăn tay lại.

Anh đổ hơn một nửa thìa muối về mới thay cô cho vào
nồi: “Khoảng chừng hai tháng.”

Hai tháng à.

Giai Hòa không yên lòng ừm một tiếng, đảo thêm hai lần
nữa mới tắt bếp.

Cẩn thân nhớ lại lịch làm việc kia, quả thật là bề bộn
nhiều việc. Lúc quay phim, anh luôn luôn là một người nghiêm túc, nhất định
không thể thường xuyên rời đi để người khác không chỉ trích này nọ. Cô cố gắng
tính ngày, hai tháng nữa là đến mùa thu rồi.

Trước kia có rất nhiều người khen cô chân thon thả mặc
váy rất đẹp, cũng vì thế mà mấy tháng trước lúc đi dạo phố cũng mua rất nhiều
váy, ngắn dài màu mè khác nhau. Tiêu Dư bị dọa, còn chọc cô là có định mở tiệm
gì đó không. Thật ra chỉ là định mùa hè năm tới, khi ở bên cạnh anh đều có thể
mặc váy cho anh xem.

Hai mặn một canh, khả năng nấu nướng của Giai Hòa rất
tốt, nhưng bữa cơm hôm nay lại hơi quá lửa, hương bị có chút cháy.

Bữa cơm trước khi đi lại có thể làm thành như vậy, cô
hơi uể oải. Chiều hôm nay nhân lúc anh không có nhà đã đi mua thức ăn cho ba
ngày, xem ra lại lãng phí nữa. Cơm nước xong anh mới hỏi có muốn cô đưa anh đi
không? Dịch Văn Trạch lấy hành lý từ phòng khách ra, nói cũng tốt, đúng lúc em
ở Bắc Kinh không có xe có thể dùng của anh. Giai Hòa nhìn anh lấy hành lý mới
chú ý tới việc hôm qua anh cũng để ở chỗ này, nhưng lại không mở ra. Cô thế
nhưng không phát hiện chuyện đó.

Tiễn anh đi, lúc về đến nhà mới cẩn thận nghiên cứu
lịch làm việc kia, phát hiện anh còn cẩn thận đánh một dấu màu đỏ trong hai
tháng này, nhắc nhở chính mình là ‘diễn đêm nhiều hơn’. Bình thường khi thực
hiện một bộ phim, một phần ba cảnh quay đều thực hiện trong đêm, nếu anh đã đặc
biệt đánh dấu như thế này, nhất định sẽ nhiều hơn thông lệ.

Nhưng mà bốn chữ này lại khiến Giai Hòa suy nghĩ rất
lâu, không hiểu sao lại nhảy ra một đống ý tưởng. Anh vừa mới bình phục, quay
phim như vậy có phải áp lực quá không, hay là cô đến thăm một chút có phải sẽ
gây phiền phức nhiều hơn không…

Vĩnh An thuận lợi lên cao, được rất nhiều ủng hộ.

Cũng đúng lúc kịch bản chuyển thể của bộ phim kia rất
gấp ruốt, cô hoàn toàn lâm vào trạng thái ngày tiếp nối đêm điên cuồng làm
việc. Mãi cho đến một ngày Tiêu Dư thực sự không thể nhịn được nữa, mang theo
quần áo từ ban công vào hỏi cô: Ta nói này, mấy cái váy mi mới mua này định bán
hết hả? Hình như nguyên tháng này mi chỉ mặc qua đổi lại hai bộ quần áo, ngay
cả thẩm mỹ của ta cũng mệt theo.” [1]

Giai Hòa , đang lúc gõ chữ, nghe thế mới âm u nhìn cô
một cái: “Mi xem một câu nói tốt có bao nhiêu ảnh hương, cái câu ‘thẩm mỹ’ kia
sắp chìm xuống biển rồi.”

Sau đó quay đầu, lại tiếp tục gõ chữ.

Tiêu Dư chỉ cảm thấy bản thân mình đang nói chuyện với
gà vịt, quăng hết quần áo lên đi-văng: “Bộ phim kia của mi thực rất tốt, mỗi
ngày đi làm ta đều nghe người ta bàn tới bạc lui, tinh thần sắp phân liệt đến
nơi rồi, thật muốn đính cái note lên ót,” Cô vừa nói vừa mở túi khoai tây
chiên, “Ta không xem phim truyền hình máu chó, đừng nói gì về Dịch Văn Trạch
với ta.”

Ba chữ Dịch Văn Trạch, lóe lóe lên trước mặt Giai Hòa.

Đột nhiên cô kẹt cứng, hoàn toàn quên mất mình định
viết cái gì.

“Ta không thấy mi gọi điện thoại lần nào, chẳng lẽ là
bên sản xuất hạn chế, quên thế nào là nói chuyện yêu đương rồi?” Tiêu Dư bê một
qua dưa hấu từ tủ lạnh ra, cắt làm hai, đưa cho Giai Hòa một nữa.

Ta cũng nhớ mà.

Giai Hòa buồn khổ cầm thìa, trên miếng dưa hấu vẽ mấy
vòng tròn, sau đó múc một miếng: “Phần lớn cảnh quay của anh ấy đều vào ban
đêm, ban ngày buồn ngủ, buổi tối phải quay phim.” Tiêu Dư ờ một tiếng: “Vậy thì
gọi vào buổi trưa.”

“Nhưng ta không chắc ngày nào quay vào buổi sáng nữa,”
Giai Hòa cắn một miếng dưa hấu, hơi lạnh ngấm vào, trong nháy mắt răng trở nên
đau buốt. Xong rồi, phải đi gặp nha sĩ. “Có lần gọi qua lúc chiều, anh ấy đang
ở phim trường, ngượng khỏi bàn.”

Tiêu Dư vô cùng thấm thía, vỗ vỗ vai cô: “Vợ ngôi sao
thật khó làm, thật sự khó làm.”

Thật ra cô đã tính tính thời gian, cũng cân nhắc nên
đi phim trường thăm anh. Nhưng mà cùng đoàn làm phim đến gặp là hai việc hoàn
toàn khác nhau. Cô tưởng tượng việc mình xuất hiện đến phim trường, khó nói sẽ
không gặp người quen nào, cũng khó nói sẽ không bắt gặp anh đang diễn cảnh nguy
hiểm, hoặc tình cảm mãnh liệt gì đó, hơi luống cuống. Cuối cùng sau khi tiêu
diệt nửa trái dưa hấu mới nhắn tin cho anh: Anh còn ở Tứ Xuyên không?

Gửi xong, lòng Giai Hòa không yên chờ đợi, một lúc lâu
cũng không có tin nhắn trả lời.

Mất một lát mới tìm được cho mình một lý do, đang quay
phim đang quay phim, nhất định là đang quay phim.

Bởi vì nửa trái dưa hấu kia, cô thuận lợi đi đến bệnh
viện Liên minh. [2]

Thật ra ở đây nha khoa chỗ nào cũng giống nhau, nhưng
chỗ này cách gần nhất. Giai Hòa cầm số xong ngồi trong phòng chờ khám bệnh,
tiếng người nhộn nháo ỗn à thực quá ầm ĩ, cảm giác hít thở không thông, vô cùng
phiền lòng, răng thì càng lúc càng đau hơn. Cô vẫn luôn nắm chặt di động chờ,
sợ lúc anh có trả lời chính mình lại không phát hiện kịp, bỏ lỡ thời gian nghỉ
ngơi của anh.

Mãi cho đến khi bác sĩ kiểm tra cho cô, Giai Hòa vẫn
nắm chặt di động, bác sĩ dở khóc dở cười nhìn cô: “Cô bé à, cháu đang đợi điện
thoại phỏng vấn à?”

Giai Hòa nói không có, nói xong mới nhét điện thoại
vào trong túi xách, nằm lên giường. Bắt đầu tiến hành một loạt kiểm tra xong,
cái răng giữ được ba năm xem như phải nhổ. Khi bác sĩ nói hôm nay đã xếp kín
lịch, có muốn hẹn ngày mai không thì có tin nhắn đến.

Cô ngượng ngùng nói với bác sĩ vài câu, rất khẩn cấp,
sau đó lấy di động từ trong túi ra.

Hai chữ rất đơn giản: Còn ở.

Giai Hòa do dự một lúc: Em muốn gặp anh.

Đợi thật lâu vẫn không có tin nhắn trả lời. Bác sĩ
nhìn ra ngoài cửa, nhắc cô là còn nhiều bệnh nhân khác, để cô hẹn thời gian với
y tá trước, ngày mai đến nhổ răng. Giai Hòa không chờ tin nhắn của anh được
cũng không dám hẹn, chỉ có thể hỏi qua vài ngày nữa có được không. Phỏng chừng
bác sĩ chưa bao giờ thấy bệnh nhân thất thường đến như vậy, sắp cười không nổi,
mặt mày lạnh xuống bảo cô đi hẹn y tá, thuận tiện nhắc cô nếu không nhổ răng
thì mấy ngày tới sẽ rất đau.

Đương nhiên là đau, bây giờ đã đau muốn chết.

Bởi vì là buổi chiều, bệnh nhân ngồi trong phòng chờ
khám bệnh hơi ít, mãi cho đến khi chỉ còn cô cùng vài quý bà thì không còn bất
kỳ ai nữa. Y tá cùng bác sĩ cũng sắp tan tầm, đi tới hỏi tình hình từng người.
Nghĩ nghĩ một lúc, Giai Hòa vẫn không đi hẹn thời gian trước.

Thời điểm tan tầm, trên đường phố cực kỳ đông đúc.
Giai Hòa vật vã từng bước đến trạm xăng, đang lúc hỏi chuyện nhân viên công
tác, di động lại vang lên, vừa muốn tiếp theo bản năng, cậu nhóc kia đã nói: “Ở
đây không thể sử dụng điện thoại di động.”

Cô nghe thế mới phản ứng lại, do dự ngắt điện thoại.

Qua một lát đã có tin nhắn gửi đến: Ngày mai anh
ở Thành Đô, họp báo truyền thông.

Ngày mai à…Giai Hòa hít hít một hơi, thật sự là đau
muốn chết: Ừ, ngày mai em đi Thành Đô.

[1]: 审美疲劳 – aesthetic fatigue. Nôm
na thì đây là một thuật ngữ trong mỹ học, biểu hiện cụ thể là đối tượng được
nhắc đến đã không còn hứng thú với ‘thẫm mỹ’ (cái đẹp), cũng không sinh ra mỹ
cảm mạnh mẽ nữa, thậm chí còn có vẻ chán ghét đối tượng đó.

[2]: Theo phỏng đoán của mình, thì 协和医院 được
nhắc đến trong truyện chính là 北京协和医院 Peking Union Medical College
Hospital. Đây là bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh và Trung Quốc, khoa nào cũng có,
phục vụ nhân dân :3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.