Tùy Tiện Phóng Hỏa

Chương 34: Tim đập không ức chế nổi (1)



Ba ngày sau về lại Bắc Kinh.

Lúc ở Thiên Tân ở khách sạn, còn có thể đặt hai phòng,
nếu về Bắc Kinh rồi…Cô không thể ở lại nhà anh, lại càng không thể to gan lớn
mật ở luôn công ty.

Cô nhìn trộm Dịch Văn Trạch đang tập trung lái xe một
cái. Sắp vào đến Bắc Kinh, khát vọng về nhà mỗi lúc mỗi lớn, giống như có gì đó
đang cồn cào trong lòng. Suy nghĩ một lúc lâu, Giai Hòa mới chầm chậm vươn tay,
quơ quơ trước mặt anh mấy cái. Vừa định nói chuyện, thân mình đã đổ mạnh tới
trước, lại lập tức được dây an toàn kéo trở về.

Xe dừng lại.

Giai Hòa hoảng hốt không hiểu, lúc mờ mịt nhìn Dịch
Văn Trạch mới phát hiện một bàn tay anh đang đè trước người mình, đáy mắt có sự
tức giận, hoàn toàn không cười.

Giai Hòa nhìn xe chệch đường mới ý thức được mình đã
phạm sai lầm.

Nhìn ánh mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm kia, trong ngực
cô giống như có một con thỏ con, bùm bùm đập, khỏi nói có bao nhiêu hoảng
sợ…“Em quên mất đang trên đường cao tốc…” Cô cười cứng ngắc, “Anh lái xe trước
đi, ngừng như vậy rất nguy hiểm.”

Ngón giữa của anh nhẹ gõ vài cái trên tay lái, cuối
cùng không nói chuyện, tiếp tục lái xe.

Khuôn mặt dưới mũ không có biểu cảm gì, ánh mắt im
lặng nhìn con đường phía trước, môi mím lại, chính xác, là mím đó.

Giai Hòa hậm hực.

Biểu cảm này vô cùng quen thuộc. Xem nhiều phim như
vậy, dấu hiệu ‘vi diệu’ này liền đại biểu cho ba chữ “rất tức giận”, là “rất”
tức giận, mà không phải là tức giận bình thường a…Giai Hòa ‘bất động thanh sắc’
quét mắt qua đồng hồ hiển thị, rất ổn định, tố chất tâm lý thật sự rất tốt nha,
đến thế mà cũng không có biến hóa gì. Nếu là mình á, chắc chắn là nhấn chết
chân ga rồi.

“Anh muốn hút thuốc không?” Cô cẩn thận thăm dò.

“Không cần,” Anh thản nhiên nói, “Anh đang cai thuốc.”

Ầy…

“Vì sao?”

Hỏi xong, trong đầu nhảy ra hai chữ ‘mang thai.’

Sẽ không phải là…sớm như vậy mà đã chuẩn bị cai thuốc
đi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã đè chết.

Rốt cuộc là có chuyện gì a, thuần khiết, phải thuần
khiết.

Dịch Văn Trạch không nói chuyện, tiếp tục lái xe.

Mắng em đi, vẫn là mắng em hai câu đi? Giai Hòa nhìn
anh, lại nhìn anh.

“Thật ra,” Cô trấn tĩnh nịnh nọt, “Thật ra em luôn cảm
thấy lúc anh tức giận nhìn rất ngầu đó.”

Dịch Văn Trạch yên lặng nhìn cô một cái.

Tròng mắt đen đến như vậy, ngay cả khi cô đeo kính áp
tròng cũng chẳng hiệu quả đến nhường này, không khỏi than thở ông trời thật bất
công, “Thật đó, mấy năm trước em xem ‘hạ tuế phiến’ [1], lúc anh tức giận
đó, dáng vẻ lạnh lùng mà bình thản, em xem mà tim cũng run theo, đổ mồ hôi dùm
cho nữ chính luôn.”

Giống như vây giờ vậy, ôi…

Cô nhìn anh chăm chăm, đường nét nơi sườn mặt hơi thay
đổi, ý cười cũng chầm chậm xuất hiện. Cuối cùng anh bất đắc dĩ dặn dò: “Lần sau
em đừng quậy trên đường cao tốc nữa, một khi gặp chuyện không may thì sẽ là
việc lớn.”

Giai Hòa ngoan ngoãn gật đầu, đến lúc này mới có thể
thở phào một hơi. Cho nên người đẹp luôn có lợi thế, cô yên lặng nghĩ nghĩ lại
‘thủ đoạn’ của mình, nhìn sao cũng giống như playboy dỗ bạn gái vậy? Đang lúc
cảm thán anh hùng không thể qua nổi ải mỹ nhân, Dịch Văn Trạch đã cởi mũ xuống,
đội lên đầu cô, vành mũ che khuất ánh sáng trước mặt: “Em ngủ một lúc đi, đừng
quấy nhiễu anh lái xe.”

Giai Hòa vâng, rốt cuộc vẫn không thể xin về nhà được.

Cũng may, lúc vào Bắc Kinh cô liền phát hiện xe đang
chạy về phía nhà mình.

Lúc đến khu tiểu khu, cô mới hỏi anh: “Tối nay anh có
việc à?” Cô buồn bã phát hiện, khi anh không nói lời nào lại đưa mình về nhà,
ngược lại lúng túng không thôi. “Tạm thời anh phải về Hong Kong, nhanh nhất thì
ba ngày sau sẽ về,” Dường như anh đang tự hỏi điều gì đó mới quay sang hỏi cô,
“Đi với anh, được không?”

Tiềm thức Giai Hòa cảm thấy có gì đó liên quan cùng
Thiên Sở, lắc đầu nói: “Hai tuần nữa em tuyệt đối không thể đi khỏi Bắc Kinh
được, nếu không thì sẽ mất uy tín.” Dịch Văn Trạch không cưỡng cầu, giọng nói
bình tĩnh: “Lúc ly hôn còn một số thủ tục về tài sản vẫn chưa làm thỏa đáng,
sau khi anh về lần này sẽ giải quyết dứt điểm.”

Giai Hòa ừm, trong lòng khó chịu, muốn hỏi nữa nhưng
vẫn không thể hỏi ra miệng.

Lúc vừa bước vào nhà, mẹ Giai Hòa đang ở trong phòng
làm việc trộm đồ, liếc mắt qua cửa, lập tức bay ra khỏi phòng, ân cần rót cho
cô cốc nước. Giai Hòa được quan tâm mà lo sợ, vốn tưởng sẽ có một trận truy hỏi,
thế nhưng lại có một tách trà nóng?

Giây tiếp theo, cô liền hiểu ra.

“Con gái rượu, đưa cho mẹ số chứng minh thư của con
đi.”

Giai Hòa cảnh giác: “Sao ạ?”

“Đăng ký nông trường trên QQ,” Mẹ già tận tâm giải
thích, “Một số chứng minh thư chỉ có thể đăng ký hai tài khoản, mẹ với ba con
đăng ký ba cái lận, không đủ dùng.” Giai Hòa ngạc nhiên: “Bốn nông trường còn
chưa đủ cho mẹ chơi à?”

“Con cho là mẹ giống con à, có nhiều bạn học chơi QQ?
Tổng cộng chỉ có chú con, thím con, còn có con, đúng rồi, nông trường của con
cả năm chưa chăm sóc gì hết.”

Giai Hòa ôm trán: “Con đâu có thời gian chơi đâu.”

“Còn có cháu con, đều tính vào cả rồi, không đủ để mẹ
trộm mười phút,” Mẹ già tiếp tục giải thích, “Còn có ‘đấu địa chủ’, mỗi ngày
——”

Giai Hòa đầu hàng: “Mẹ đừng giải thích nữa, dù sao con
nghe cũng không hiểu.” Nói xong lập tức rút chứng minh thư của mình ra cầu thái
bình. Nhưng không hiểu sao mẹ già vẫn nhìn cô chằm chằm, như thể đang nhìn một
miếng thịt kho tàu vậy…Giai Hòa lại cảnh giác: “Không phải là cho mẹ rồi sao?”

“Còn có bạn trai con,” Mẹ già thiện ý nhắc, “Như vậy
sẽ có hơn hai cái.”

Lấy chứng minh thư của Dịch Văn Trạch đi đăng ký nông
trường QQ? Không bằng giết con cho rồi…Cô bỗng nhiên nghĩ đến, Dịch Văn Trạch
không có chứng minh nhân dân gì đó, lấy cớ: “Anh ấy là người Hong Kong, không
có chứng minh mẹ ạ.”

Ánh mắt mẹ già buồn bã, than thở một tiếng: “Không có
việc gì sao lại đi tìm người Hong Kong hả con, sản phẩm trong nước lúc nào cũng
tốt.”

Cô bỗng nhiên phát hiện mẹ mình lại không có hứng thú
với bạn trai của mình, nhưng lại có hứng thú hỏi lại: “Mẹ, hôm nay mẹ có gì là
lạ, sao lại không tiến hành giáo dục con nữa?”

Mẹ già tự rót một tách trà: “Còn có chuyện gì được,
con coi như là thanh niên có tuổi rồi, nên gả thì phải gả cho xong, mẹ cũng
phải hiểu chứ.” Sau đó lập tức bê tách trà trở về đăng ký tài khoản.

Đang lúc cô xếp hành lý xong chuẩn bị đi tắm, mẹ già
lại dò dẫm đi ra: “Đúng rồi, hai ngày trước có tiết mục tìm kiếm tài năng, có
người bắt chước thần tượng con, giống kinh lắm.”

Nhìn mẹ lai quay về phòng trộm đồ, cô mới bi thương
phát hiện, xác thực Dịch Văn Trạch không dễ tùy tiện công khai như vậy.

Mấy ngày tiếp theo thật sự rất rối loạn. Kịch bản vốn
đã viết tốt, đến tay tác giả nguyên tác lại phủ định, ý kiến phản hồi lại khiến
cho người ta dở khóc dở cười, rõ ràng là cảnh diễn xung đột, không nên thêm vào
cảnh nội tâm nữa. Phim tâm lý, phim tâm lý, thật đúng là tiểu thuyết a, hoạt
động tâm lý của người ta còn có thể lê lết đến mất ngàn chữ.

Giai Hòa đeo ống nghe điện thoại vào nói chuyện với
Dịch Văn Trạch, thực buồn khổ oán giận: “Anh nói xem, có ai kiên nhẫn ngồi
trước tivi mười phút mà nghe mấy lời thoại bộc bạch nội tâm gì đó không? Nếu là
em em tắt tivi lập tức.” Giọng nói Dịch Văn Trạch hơi mệt mỏi nhưng vẫn rất ôn
hòa: “Không bằng nghĩ như thế này, thay đổi nguyên tác để làm, sẽ dễ dàng hơn
rất nhiều.”

Ngẫm lại cũng đúng: “Quên đi, dù sao mọi thứ cũng
không phải tốt đẹp hết được, rất dễ kiếm tiền, chỗ khác cũng không dễ dàng như
vậy.”

Cô không muốn ở lại công ty chế tác, mà ở nhà thì quá
xa, tốt nhất chỉ có thể ở lại nhà Tiêu Dư.

Đều hơn mười hai giờ, trong phòng chỉ có mỗi mình cô,
im lặng kinh khủng.

Hai người cũng không thường xuyên nói chuyện, nhưng
điện thoại vẫn không ngắt máy, lúc nào nhớ tới sẽ nói một hai câu. Qua một lúc
lâu, cô mới quét mắt qua góc phải màn hình, giọng nói không khỏi mềm nhũn: “Anh
ngủ trước đi, trễ đến thế này rồi.” Người bên kia không để ý gì lắm, chỉ nói:
“Không sao, anh cũng có việc phải xử lý xong.”

Đêm dài yên tĩnh, những lúc mệt mỏi nhất sẽ có người
bên cạnh em.

Mặc dù không thể làm điều gì, nhưng chỉ cần như vậy
lại thấy ấm áp vô cùng, mọi vấn đề trong lòng đều tan biến rất nhiều. Giai Hòa
ừ một tiếng rất nhỏ: “Vẫn còn chưa làm xong sao?”

“Mọi người đều là người trưởng thành, không có gì
phiền toái quá lớn, chỉ là thủ tục trong công ty có vấn đề.” Anh dừng một chút,
nói tiếp, “Lần này anh cùng Thiên Sở về Hong Kong, hẳn sẽ khiến truyền thông
chú ý. Ngày mai cũng có một hoạt động công khai, có lẽ sẽ có người hỏi anh vài
vấn đề nhạy cảm.” Giai Hòa vâng, thoải mái nói: “Mọi chuyện không cần nói hết
cho em biết, anh lúc nào cũng bị người ta truy đuổi chặn đường, nếu anh nói hết
với em em cũng nhớ không nổi.”

Cô cầm ly nước, uống một ngụm.

Hai người còn nói thêm vài câu, cô lo Dịch Văn Trạch
liền cứ như vậy thức cùng mình, chỉ có thể nói xạo hai ba câu bảo muốn đi ngủ.
Đến lúc này mới có thể ngắt điện thoại, tiếp tục hăng hái chiến đấu.

Mãi cho đến giữa trưa hôm sau, cô mới bò dậy khỏi
giường, nhìn thấy Tiêu Dư ở phòng khách, ngồi xếp bằng trên sô pha lên mạng.
Tiêu Dư vừa thấy Giai Hòa đi ra, cười tà: “Sáng ta mới về nhà, sao mi lại không
gọi điện quan tâm hỏi han thế hả?”

Giai Hòa nhìn cô nàng, bất đắc dĩ nói: “So với ta mi
còn sống về đêm nhiều hơn, ta cũng không muốn tự chuốc lấy mệt.”

Tiêu Dữ nằm ngửa ra, cười mê hoặc, quả nhiên là ‘phong
tình vạn chủng’, ‘phong tình vạn chủng.’

Giai Hòa vẫn còn khó hiểu, cô nàng đã vươn tay đẩy đẩy
máy tính ra: “Xem đi, tin tức của bạn trai mi đó.”

Giai Hòa cầm lấy máy tính, trên trình duyệt IE có rất
nhiều cửa sổ đang mở, tab cô đang nhìn có một loạt ảnh chụp, phía dưới là vài
câu phỏng vấn ít ỏi đã được chọn lọc, nội dung khá đơn giản, cũng rất hấp dẫn.

Một nguồn tin cho biết, sau khi Dịch Văn Trạch và Thiên
Sở ly hôn đều có cuộc sống tình cảm mới.

Người tiết lộ còn rất chắc chắn rằng, Dịch Văn Trạch
quen bạn gái mới trong lúc làm phim, có người đoán đó chính là nữ diễn viên
chính của bộ phim mới, nữ diễn viên Liêu Tĩnh xứ Đại lục. Sau khi hoạt động kết
thúc, phóng viên báo giới Hong Kong ào ào về hậu trường, liên tục truy hỏi
chuyện của Dịch Văn Trạch. Hơn mười năm trong giới nghệ thuật, Dịch Văn Trạch
chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm của mình quá nhiều. Nhưng khi có người
liên tiếp truy hỏi đó có phải là Liêu Tĩnh không, anh lại bất ngờ mở miệng giải
thích, cười nói rằng đó không hẳn là tin đồn.

Khi tin tức chấm dứt, Thiên Sở vẫn chưa có phản hồi gì
về chuyện này.

Trong lòng Giai Hòa có gì đó là lạ, và những cảm xúc
không nói nên lời. Đây vẫn là lần đầu tiên đọc những tin tức về anh, mà không
hề cảm thấy phấn khích.

Đang lúc thất thần, Tiêu Dư đã kéo máy tính về, vỗ vỗ
vai cô: “Buồn à? Buồn thì mời ta đi ăn thịt dê xâu đi, tiền cạn thì sức chú ý
của mi rời đi ngay lập tức.”

[1]: 贺岁片 hạ tuế phiến là dòng phim
giải trí có tính hài hước, sảng khoải; đặc trưng là phim hài, phim võ thuật.

Lại là ‘một nguồn tin.’ =))))))))))))))))))))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.