Vừa nom thấy bóng đen bay vụt ra, Mộ Dung Hồng định tung mình nhảy đến ngăn đón, Văn Tử Lăng liền nhanh tay níu áo nàng lại, và kề vào tai nàng bảo nhỏ:
– Cô nương hãy khoan động thủ … người ấy không phải là U Minh Giáo Chủ … chúng mình nhẫn nại chờ xem …
Bóng đen chỉ chạy được hơn mười trượng, dường như bị mất sức quá nhiều, bước chân loạng choạng rồi thình lình ngã nhào xuống đất. Mặc dù cố lóp ngóp bò dậy, nhưng … người ấy chỉ còn đủ sức bò đến dựa mình vào một thân cây cổ thụ gần đấy, lặng yên thở dốc.
Sau giây phút chờ xem động tĩnh, tuyệt nhiên không thấy kẻ thứ hai, Văn Tử Lăng bèn nhanh nhẹn tung mình nhảy vút đến bên kẻ lạ.
Vừa đến nơi … sự kinh ngạc làm chàng xúc động mạnh, rồi bất giác buột miệng kêu lên:
– Trời …! Giang Tâm Mỹ cô nương …!
Thì ra người đang ngồi dựa vào thân cây, chính là Giang Tâm Mỹ. Nàng hình như đang bị trọng thương, mặt tái mét, mắt nhắm nghiền, Tử Lăng đến kế bên, nàng vẫn không hay biết …
Không một chút chậm trễ, Tử Lăng lập tức cúi xuống, xốc nàng dậy, phi thân nhảy về chỗ cũ.
Hai chị em được Tử Lăng đặt nằm song song với nhau. Được dịp nhìn thật kỹ, mới nhận thấy hai nàng giống như tạc.
Sau cuộc chạm trán nơi Hồng Phong Cốc động phủ của lão Nam Cung Minh, chính Giang Tâm Mỹ đã bị Đại Thừa Âm Công của Mộ Dung Hồng đuổi chạy, cho nên gặp lại mặt nàng, Mộ Dung Hồng không cảm thấy xa lạ gì mấy.
Vả lại nàng còn biết rõ mối giao tình của Tâm Mỹ và Tử Lăng cho nên sự có mặt của tiểu thơ họ Giang, càng làm tăng thêm sự đau xót đang nung nấu trong tâm khảm nàng.
Không hiểu do sự ngẫu nhiên hay trùng hợp, mặc dù hai thầy trò của Mộ Dung Hồng quyết từ bỏ cõi trần tục lụy để ngao thủy du sơn, nhưng những hành động của Tử Lăng hình như đều có dính líu mật thiết cuộc hành trình của hai thầy trò nàng. Cho nên … sau bao lần tai biến xảy ra đều có mặt của sư đồ nàng tham dự. Nhìn thần sắc của Mộ Dung Hồng, Văn Tử Lăng đã đoán ra được đôi phần, chàng ôn tồn thốt:
– Chắc có lẽ cô nương đã biết qua Giang Tâm Mỹ cô nương. Hiện tại nàng hình như đang nhiễm độc nặng, chẳng hay cô nương có ý kiến gì xin chỉ giáo giùm cho.
Mặc dù đối với Giang Tâm Mỹ đã có sẵn thành kiến nhưng Mộ Dung Hồng không thể ngó lơ trước đồng bọn đang lâm nạn, nàng nhanh nhẹn cúi xuống bên tiểu thơ họ Giang, đưa mười chỉ ra … dùng thuật Thôi Cung Quá Huyệt chà sát xoa bóp cho nàng.
Giây lâu … Giang Tâm Mỹ dần dần hồi tỉnh lại.
Thuận tay … Mộ Dung Hồng lại tiếp tục dùng thủ thuật trên áp dụng cho Giang Thu Lăng.
Nhìn Giang Tâm Mỹ với đôi mắt đầy vẻ xót thương, Văn Tử Lăng ôn tồn hỏi:
– Cô nương đã hồi tỉnh lại đấy ư …? Tại sao lại sa chân vào cạm bẫy của U Minh Giáo Chủ và với sự may mắn nào cô nương lại thoát khỏi được Thủy Vân Động này với sự canh phòng chặt chẽ của bọn chúng …?
Ngơ ngác nhìn Tử Lăng, Giang Tâm Mỹ rưng rưng hai hàng lệ, bồi hồi đáp:
– Sau cuộc chia tay nơi Hiệp Lê Sơn, tôi đã có ý định để tránh những phiền toái khổ lụy đang phô bày trước mắt, mà lòng còn vương vấn mãi không tài nào dứt khoát được.
Nói đến đây như xúc động đến tâm sự, hai hàng lệ của nàng lại tuôn trào như mưa xối:
– Trong khi tôi vừa định ly khai vĩnh viễn khỏi dãy Hiệp Lê Sơn, thì ngẫu nhiên trên đường đi lại gặp U Minh Giáo Chủ, và lại mắc vào mưu kế thâm độc của bà ta.
– Thừa biết tâm dạ lang độc của bà ta, tại sao cô nương lại mặc nhiên dấn thân vào đấy là nghĩa lý gì …?
– Từ bao nhiêu năm nay, sau cái chết bi thảm của mẫu thân làm chấn động cả giới giang hồ, sợ có kẻ lạ đến quấy nhiễu nên U Minh Giáo Chủ đã đem di hài của mẫu thân tôi dời nơi khác. Sau khi Hiệp Lê Sơn bị phá hủy tan tành, bà ta định đem bộ di hài ấy hoàn giao cho tôi … rốt cuộc … vì quá tin tưởng bà ta nên tôi mới sa chân vào cạm bẫy.
– Còn Giang Thu Lăng cô nương …?
– Cũng vì qua chú trọng đến di hài của mẫu thân, nên hiền muội của tôi cũng giống như tôi, đồng chịu chung một số phận.
Tử Lăng khẽ gật đầu thốt:
– Ờ nhỉ …! Sự dự đoán của bà ta quả tài thật …! Bà ta đã biết trước tại hạ cũng phải đến dãy Hắc Lang Sơn này để thừa cơ thi hành độc kế …!
– Thực ra … lúc đầu bà ta định giam giữ hai chị em tôi lại để đề phòng Văn tiểu hiệp, nhưng … sau rốt, không hiểu bà ta nghĩ sao lại hủy bỏ ý định ấy …!
Tử Lăng ngạc nhiên kêu lên:
– Ồ …! Cô nương bảo sao? Tôi chẳng hiểu câu đề phòng là có nghĩa gì …?
Nhìn thái độ quá thật thà đến ngờ nghệch của Tử Lăng, Giang Tâm Mỹ bất giác bật cười:
– U Minh Giáo Chủ thừa biết Văn công tử và hai chị em chúng tôi có một mối cảm tình rất sâu đậm, cho nên bà ta định dùng tánh mạng của hai chị em chúng tôi làm vật bảo đảm để đánh đổi với sự an ninh của bà ta hiện tại … Trong giới võ lâm giang hồ, chỉ có Văn tiểu hiệp là địch thủ đáng ngại nhất, còn tất cả giới cao thủ võ lâm, bà ta xem chẳng ra mùi vị gì cả. Sau này, ý kiến trên được hủy bỏ, và thay thế vào việc dùng chị em tôi làm mồi nhử để bà ta hấp thụ công lực của Văn tiểu hiệp.
Nói đến đây, nàng hổ thẹn đến đỏ ửng cả mặt …
Văn Tử Lăng cảm khái thở dài:
– Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, hiện tại cuộc diện đã đổi thay, chắc bà ta đâu có ngờ số mạng của bà ta đã sắp chấm dứt rồi.
Giang Tâm Mỹ ngạc nhiên hỏi vặn:
– Văn tiểu hiệp bảo sao …?
Văn Tử Lăng điềm nhiên đáp:
– Nơi đây là ngỏ thoát bí mật của Thủy Vân Động, U Minh Giáo Chủ chắc thế nào cũng do ngả này đào tẩu về Tử Vong Động, và tại hạ chực đón sẵn nơi đây để đưa yêu phụ ấy về chầu Diêm chúa …
Giang Tâm Mỹ vụt nghiêm nét mặt:
– Đã hai lần U Minh Giáo Chủ vì quá cậy tài nên trong một phút sơ hở đã rước lấy thảm bại chua cay. Thành thật mà luận, công lực của bà ta hơn hẳn Văn tiểu hiệp những bội phần …
Nàng châu mày nhìn Giang Thu Lăng và tiếp:
– Hiện tại hãy nên nghe lời tôi khuyên bảo, tốt hơn hết là tiểu hiệp nên mang hiền muội của tôi lập tức rời chỗ này, tìm một nơi non thanh thủy tú, để tạo một gia đình hạnh phúc yên vui. Những chuyện đã qua, mong Văn tiểu hiệp hãy quên đi là hơn …
Nàng thành khẩn nhìn thẳng vào mặt Tử Lăng rồi tiếp:
– Tôi … chỉ ngại … nếu có một cuộc chạm trán lần thứ ba, Văn tiểu hiệp chắc khó lòng thoát khỏi độc thủ của U Minh Giáo Chủ.
Văn Tử Lăng cương quyết đáp:
– Tại hạ thành thật đa tạ nhã ý của Giang cô nương. Nhưng … vì sự an nguy của trăm họ, tại hạ thề quyết diệt trừ yêu phụ ấy cho kỳ được, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào …
Cái chết đau thương của Túy Tâm Tiên Tử mười bảy năm về trước, và vụ tàn sát dã man bảy mươi hai mạng người trong Văn Gia Bảo, đều do bàn tay ác độc của bà ta nhúng vào … Mối hận thù giết thác ân sư Văn Bảo Chủ, tại hạ thề quyết phải rửa cho sạch mới nguôi. Còn cô nương … chẳng lẽ làm ngơ trước kẻ thù gây ra cái chết đau thương của người mẹ ruột mình hay sao?
Vì một phút yếu lòng trước mối tình tha thiết đối với Tử Lăng trong khi quá lo lắng cho số phận của chàng, nên Giang Tâm Mỹ đã suýt quên đi bổn phận. Mấy lời tâm huyết của Tử Lăng làm cho nàng đỏ mặt vì hổ thẹn, trầm ngâm giây lâu, nàng thành khẩn thốt:
– Lúc nãy thừa lúc lộn xộn, tôi may mắn vùng vẫy thoát khỏi gông cùm, nhưng … vì chưa đi được bao xa, lại bị hai cao thủ bọn U Minh Giáo chận đánh trọng thương. Hiện tại …
nhờ sự cứu chữa của hai vị nên sức khỏe đã gần bình phục, nếu Văn tiểu hiệp không chê chút tài hèn sức mọn này, tôi nguyện đem tận lực ra trợ giúp tiểu hiệp một tay để diệt trừ yêu tặc.
Văn Tử Lăng vội xua tay đáp:
– Ồ …! Cô nương vừa mang trọng thương … không nên quá phí sức mà mang hại. Mặc dù với mớ tài sơ học thiển này, nhưng … tại hạ tự phụ có thể cùng yêu phụ ấy quyết liều sanh tử một trận …
Giang Tâm Mỹ vừa định trả lời, thình lình phía sau lưng nàng vang lên một tiếng thở dài …
Nàng giật mình quay người nhìn lại, thì ra đấy là tiếng thở phào của Giang Thu Lăng vừa hồi tỉnh, sau một giấc mê dài …
Vừa mở mắt ra, chợt nom thấy Mộ Dung Hồng đang xoa bóp cho mình, nàng ngạc nhiên hỏi:
– Ồ …! Chính cô nương đã giải cứu cho tôi đấy ư …?
Mộ Dung Hồng mỉm cười đáp:
– Không … tôi chỉ trợ giúp cô nương bằng cách dùng thủ thuật Thôi Cung Quá Huyệt mà thôi … chính Văn tiểu hiệp mới là người ra tay giải cứu và mang cô nương ra khỏi Thủy Vân Động.
Giang Thu Lăng vừa lật đật ngồi nhỏm dậy thì Văn Tử Lăng và Giang Tâm Mỹ cũng vừa chạy đến bên nàng:
– Hiền muội …! Em đã tỉnh lại đấy ư …?
Giang Tâm Mỹ vừa nghẹn ngào kêu lên vừa chạy đến đỡ nàng dậy.
Không dằn được cơn xúc động, Giang Thu Lăng ngã vào Giang Tâm Mỹ cất tiếng khóc òa lên:
– Tỷ tỷ …! Em đã trót dại, mong chị thứ lỗi cho em …
Đưa tay vuốt mớ tóc huyền của đứa em gái thân yêu, Giang Tâm Mỹ dịu dàng thốt:
– Hiền muội …! Em đã làm một việc quá dại khờ, sao em lại âm thầm lặng lẽ bỏ đi … dù sao đi nữa, chị cũng còn có đủ thông minh để không giẫm lên bước chân lầm lỡ của người dì ruột của chúng mình … Sự đính hôn của em cùng Văn tiểu hiệp rất hợp lý, vì chính ngoại tổ đã đứng ra chủ hôn kia mà …!
Giang Thu Lăng vội ngắt lời:
– Tỷ tỷ …! Xin chị đừng nhắc đến nữa … em là kẻ đến sau, việc thành hôn cùng Văn tiểu hiệp sẽ làm em suốt đời ân hận vì lương tâm cắn rứt mãi, không nguôi …!
Giang Tâm Mỹ nheo mày thốt:
– Ô kìa …! Cái cô ngu ngốc kia ơi …! Em chớ quá lo nghĩ mà hao mòn thể xác. Phần chị, tạo hóa đương nhiên sẽ ban cho chị một duyên phần đặc biệt khác …!
Nàng xoay về phía Mộ Dung Hồng tiếp:
– Có phải đúng như vậy hay không hở chị Mộ Dung Hồng?
Đứng trước cuộc diện lỡ khóc lỡ cười … Mộ Dung Hồng vụt cảm thấy đau nhói nơi tim, nàng đã bị cảnh ngộ éo le xâu xé giày vò quá nhiều rồi, thực ra … thấy hai chị em yêu thương một chàng mà lòng nàng như muối xát …
Nàng lắc đầu mỉm cười chua chát:
– Tiểu muội không tiện tham gia ý kiến của hai chị. Thực ra, không ai có thể cưỡng lại định mệnh đã an bài …!
Giang Thu Lăng gắng gượng đứng dậy, nhìn Tử Lăng bằng đôi mắt đầy vẻ uất hận đau thương, nàng nghẹn ngào thốt:
– Văn tiểu hiệp, việc đã qua xin đừng nhắc nữa. Mặc dù ý kiến của người chị tôi có hay mấy đi nữa, cũng không bằng sự thật, nếu cố che đậy mãi chỉ thêm đau khổ mà thôi …! Giã biệt tất cả nhé …!
Nói xong nàng xoay mình định quày quả bước đi …!
Văn Tử Lăng bèn vội vã bước tới ngăn cản:
– Lăng muội …! Lăng muội …! Em quả thật là dại khờ đến đỗi chẳng chịu nghĩ suy cho cặn kẽ. Lúc lâm chung, ngoại tổ phụ căn dặn chúng mình phải diệt cho kỳ được bà La Sát Nữ Tiết Hoa Diễm để trừ hậu hoạn … em đã làm xong chưa nhỉ? Mối cựu thù của mẫu thân, em nỡ làm ngơ không nghĩ đến hay sao?
Giang Thu Lăng liền biện bạch:
– Nhưng ai dám bảo rằng em đã quên được mối thù và lời hứa ấy bao giờ?
Văn Tử Lăng mỉm cười chua chát:
– Hừ! Hành động của em hiện tại đã chứng minh cho tấm lòng rồi đấy. Trong lúc tất cả giới võ lâm giang hồ đều hướng một mục đích duy nhất là diệt trừ yêu phụ U Minh Giáo Chủ, những bằng cớ thiết thực đã chứng minh rằng bà ta là thủ phạm của vụ ám sát Túy Tâm Tiên Tử và cuộc truy kích đang đến hồi quyết liệt, mà em lại nỡ bỏ đi …? Đứng về cương vị của một người con hiếu thảo, em chẳng thấy hành động ấy là trốn tránh nhiệm vụ một cách hay sao …? Dựa vào một việc riêng tư cỏn con, để quên đi trọng trách, em có cảm thấy sự bỏ đi của em có hợp tình hợp lý hay không cái đã …?
Lời lẽ chánh đáng của Tử Lăng làm cho Giang Thu Lăng ngại ngùng hổ thẹn, hai chân nàng như bị chôn chặt dưới đất. Nàng đứng tần ngần giây lâu, rồi vụt ôm mặt òa lên khóc nức nở:
– Tôi có lỗi với tất cả mọi người …! Cho đến cả vong linh của mẫu thân và ngoại tổ phụ …!
Văn Tử Lăng nheo mày ngắt lời:
– Cô nương …! Đêm đã khuya …! Nhiệm vụ của chúng mình là canh phòng địch thủ, tiếng khóc của cô nương sẽ gây trở ngại không ít …!
Giang Thu Lăng vội đưa tay lên gạt khô đôi hàng lệ còn đọng trên mi, rồi cất tiếng hỏi:
– U Minh Giáo Chủ chắc sẽ do ngả này tẩu thoát đấy chứ …?
Mộ Dung Hồng vội xen vào đáp:
– Đây chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng … rất có thể mười phần hết chín là bà ta nhất định phải do ngả này để chạy về Tử Vong Động …
Với giọng quả quyết, Giang Thu Lăng tiếp lời:
– Nếu yêu phụ ấy quả thật tẩu thoát ngả này, tôi thề sẽ cùng bà ta quyết liều một trận sanh tử …!
Tiếng của nàng chưa dứt, thình lình … một luồng gió rít từ cửa hang bí mật thổi ra. Tiếp theo đấy là bóng người từ cửa hang bí mật bay xẹt ra như tên bắn …