Long Đại Mộc đau đớn nhìn chiếc chân gẫy, chua chát cười gằn:
– Được…, nhà ngươi nhớ kỹ việc làm hôm nay nhé!
Nam Quái tề Tinh Hoả gào to:
– Nhãi con… hãy nói rõ tên họ của nhà ngươi đi!
Tử Lăng điềm nhiên đáp:
– Tại hạ họ Văn tên Tử Lăng!
Tề Tinh Hoả đau đơn gầm gừ:
– Văn Tử Lăng! Ngươi hãy nhớ kỹ trong vòng ba năm trở lại, lão phu sẽ tìm ngươi thanh toán món nợ máu này!
Tử Lăng định cất tiếng trả lời, bỗng nhiên một vị ni cô từ xa bay vụt đến, cất giọng sang sảng:
– Bổn an viện chủ có lời căn dặn Nam Bắc nhị quái đã bị trừng phạt đích đáng về tội trộm lý ngư, nay được tha cho tội chết bần ni phụng lệnh đưa hai vị xuống núi.
Sau một hồi hung hãn táo tợn. Tử Lăng bắt đầu cảm thấy bối rối, chàng dịu giọng hỏi:
– Hai vị dọ đường nào đến đây?
Tề Tinh Hoả nghiến răng đáp:
– Lão cùng ngươi đồng đi chung một đường đến đây nhưng nhà ngươi lúc ấy hôn mê bất tỉnh, cho nên không hay biết gì cả!
Tử Lăng hơi rúng động vì lời nói của lão già và cũng vì hành động quá bạo của mình chàng cảm thấy khó chịu gắt to:
– Tại hạ không thích những lời úp mở, hảy trả lời rõ ràng câu hỏi vừa rồi của tại hạ cho mau!
Nam Bắc nhị quái mặc dù giận Tử Lăng thấu xương, nhưng còn sợ chàng nổi góa thêm thì càng khổ, Long Đại Mộc khẽ thở dài:
– Chúng tôi do đường núi phía sau leo lên
Tử Lăng dịu dàng thốt:
– Bổn am viện chủ sẵn sàng tha thứ, thôi hai vị hãy đi đường cũ mà trèo xuống!
Long Đại Mộc gượng cười đau khổ:
– Đường núi phía sau, vách đá sừng sững, chúng tôi hiện giờ đã trở thành hai phế nhân, không thể trèo xuống được nữa!
Văn Tử Lăng buồn bã nin lặng
Ni cô bước tới ung dung thốt:
– Mời hai vị hãy theo bần ni đi ngã triền núi trước mặt…
Nói xong ni cô với gương mặt lạnh lùng quày quả nhắm hướng cửa sơn môn của Thất Xảo Thiền Viện cắm cúi bước thẳng.
Nam Bắc nhị quái căm hờn liếc nhìn Tử Lăng đoạn nín lặng cất bước, khập khểnh theo ni cô, trong phút chốc bóng họ mờ dần sau lớp sương khuya..
Văn Tử Lăng bỗng cảm thấy trong dạ nao nao phải chăng đây là một thảm cảnh bi thương sau một cuộc chiến đấu toàn thắng .
Nhưng cuộc thắng lợi này đã vì ai? Để làm gì?
Chàng tự hỏi thế.
Một cảm giác thương hại, có thể cho rằng đồng tình với hoàn cảnh của hai lão già khốn nạn ấy, làm chàng hối hận việc làm vừa rồi của mình
Họ cùng một cảnh ngộ như mình kia mà chữa bệnh, chỉ có một điều là hành động của họ hơi khác một chút mà thôi
Bỗng nhiên…
Một bàn tay nóng hổi, êm dịu đặt nhẹ lên vai chàng, chàng giật mình quay lại, thì ra đấy là Gianh Thu Lăng..
Tử Lăng khẻ gọi:
– Lăng muội!…
Giang Thu Lăng buồn bã thở dài:
– Điểm đáng tiếc là em đến hơi trễ một tí. Hiện giờ sự việc đã rồi.
Tử Lăng ngạc nhiên hỏi gặn:
– Lăng muội ! Chuyện gì đây? Em nói rõ lại xem?
Giang Thu Lăng lắc đầu thở dài:
– Hành động của nhị quái ở chốn võ lâm giang hồ, em hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng riêng đối với em, hai vị ấy là đại ân nhân, chúng mình không nên đối xử họ tàn nhẫn như thế được!
Nàng đem việc từ khi trợt chân rơi xuống vực thẳm đến sự trợ giúp vượt triền núi khó khăn, thuật lại cho Tử Lăng nghe
Mồ hôi Tử Lăng tuôn ra như suối, chàng dậm chân kêu trời:
– Tiểu huynh một tâm một dạ, đinh ninh hành động vừa rồi là hợp với nghĩa hiệp hai chữ nào ngờ!
Nói đến đây chàng ngậm thinh nín lặng, mở miệng không ra lời…
Giang Thu Lăng cất tiếng an ủi:
– Lăng ca! Sự thể đã đến nổi này, đừng nghĩ nhiều chi cho mệt trí, chúng mình nên lập tức rời khỏi nơi này .
Văn Tử Lăng nhìn nét mặt tiền tụy bơ phờ của Giang Thu Lăng, chàng bất giác cảm thấy thương hại:
– Lăng muội, anh xem em đã quá mệt nhọc, sao không tạm mượn một giang phòng nơi thiền viện, để an nghỉ một đêm, ngày mai chúng mình lên đường cũng không muộn mà!
Giang Thu Lăng nheo mày đáp:
– Không ! Em không thích!
– Ồ! Vì nguyên do nào thế?
– Vì trong am có hai khách quí vừa đến! Họ lại là hai vị khách quen, chúng mình không nên gặp họ làm chi?
Văn Tử Lăng nóng nãy gắt:
– Em hãy nói rõ ra xem
– Được, em sẽ cho anh biết rõ, hai vị khách quý là Lãnh Tâm Thần Ni và đồ đệ thân yêu của bà ta : Mộ Dung Hồng.
Văn Tử Lăng giật nẩy người:
– Ồ! Đêm khuya canh vắng họ đến đây làm gì kìa?
– Chuyền ấy có trời hiểu! Em nghỉ chắc không phải là chuyện lương thiện đâu!
Nàng đưa mắt liếc nhìn Tử Lăng có ý dò xét thái độ của chàng đoạn gắn giọng:
– Thế nào? Anh định đi hay không?
Văn Tử Lăng không do dự đáp:
– Anh quyết định …đi!… Nhưng tối thiểu chúng mình phải gặp mặt Liên Tâm sư thái giã từ một tiếng
Giang Thu Lăng âu yếm nhìn Tử Lăng ngọt ngào nói:
– Không giấu gì anh, em đã giã từ rồi!
– Em nói thực đấy chứ?
– Cả đến đường đi xuống núi em cũng đã hỏi xong.
Văn Tử Lăng khẻ gất đầu:
– Việc đã như thế, hiện giờ chúng mình lên đường
Dưới màn sương đêm mờ ảo, bóng hai người trẻ tuổi lặng lẻ sánh vai, theo con đường dẫn qua trước cổn thiền viện đi lần xuống
Nhưng vừa đi ngang đại điện, tiếng đàm luận từ bàn trong vọng ra, làm dạ hồ nghi sẵn có của hai người không khỏi không chú ý…
Thoạt tiên là tiếng của Liên Tâm sư thái:
– Bần ni tâm chí đã quyết, tuyệt đối không cùng bọn nhân vật trong giới giang hồ giao thiệp nữa, như thế sự thanh bạch và tôn nghiêm của phận môn đệ tử sẽ bị bôi nhọ!
Giọng nói của Lãnh Tâm thần ni nghe rõ mồn một:
– Hiện giờ cuộc thế thay đổi, không phải lúc an phận chi thời, mình chẳng chọc phá họ, họ cũng tìm mình thanh toán, chi bằng hợp lực để mưu sự sinh tồn, tôi e rằng Hạn Vân Phong này cũng khó thoát khỏi một cảnh máu đổ đầu rơi…
Tiếng trong như chuông ngân của Mộ Dung Hồng làm Tử Lăng nghe qua không khỏi bồn chồn tất dạ:
– Thưa sư bá! Sư phụ của tôi nói rất đúng, chẳng nhẽ đối với sự lâm nguy của giới võ lâm hiện thời, sư bá chẳng chút quan tâm sao?
Liên Tâm sư thái đáp:
– Lòng bần ni như băng giá, đâu phỉ vì một vài lời khuyên bảo của hai sư đồ nhà ngươi rồi thay đổi ý định, bỏ địa điểm thanh tịnh này, để chen chân vào chốn giang hồ đầy phiền nhiễu hay sao?
Lãnh Tâm thần ni trịnh trọng thốt:
– Bổn phận của phật môn đệ tử là cứu nhân độ tế, lấy cứu nạn cứu khổ làm tông chỉ bần ni cũng định trở về Bạch Vân Am, vĩnh viễn không thèm mó tay vào việc giang hồ, nhưng sự thể không cho phép bần ni trốn trách nhiệm .
Liên Tâm sư thái gắt ngang:
– Sư muội! Chẳng cần nói nhiều lời, dù cho sư muội nói ngàn vạn câu đi nữa, cũng không lay động được tâm dạ của ta đã lạnh nguội từ lâu.
Lãnh Tâm sư thai khẻ thở dài:
– Nếu như thế! Bần ni không tiện nói thêm gì nữa, thôi…! Giã biệt nhé! Đồ nhi, chúng mình lập tức lên đường!
Có tiếng chân người đi lần ra cửa, Tử Lăng vội kéo Giang thu Lăng chạy vào núp trong một lùm cây
Nhưng tiếng chân đi chưa được bao xa, bỗng nhiên tiếng Liên Tâm sư thái vụt vang lên:
– Sư muội hãy khoan…
Lãnh Tâm Thần ni vội hỏi:
– Sư tỷ! Đã đổi ý rồi ư?
Liên Tâm sư thái hỏi:
– Sư muội vừa bảo võ lâm giang hồ gặp biến cố gì ?
Lãnh tâm sư thái đáp:
– Máu đã đổ, đầu đã rơi, bạo loạn nổi lên cùng nơi khắp chốn .
– Đây là lẽ tự nhiên! Võ lâm giang hồ lúc nào không phải vậy?
Lãnh Tâm Thần ni thở dài:
– Như thế, sư tỷ chẳng chịu xuất sơn rồi cơ mà!
Liên Tâm sư thái thở dài than:
– Ý bần ni là không chịu xuống núi, nhưng chuyện xảy ra như thế, chẳng chịu xuống núi cũng không được nữa rồi
Lời nói của sư thái chưa dứt, thình lình bà đưa chưởng ra, nhắm vào chân một cội tùng chộp mạnh.