Đứng núp sau cánh cửa sổ, Văn Tử Lăng bị kích động mạnh, sực nhớ đến lời di chúc của Giang Nam Hạt, cơ hội diệt trừ Tiết Hoa Diễm thích hợp nhất chính là lúc này.
Chàng toan phá cửa xông vào, bỗng nhiên có tiếng nói chuyện xôn xao từ xa vọng lại, đôi mày chàng khóa chặt, ý định xông vào sảnh đường lại phải tạm đình hoản.
Tiếng chân người dần dần đi đến đại sảnh đường, từ khe cửa sổ nhìn vào Tử Lăng nhìn ra, chính là bọn Cửu Đầu Điểu Lữ Cung ban nảy !
THấy cửa sảnh đường mở rộng, đồ đạt ngổn ngang bừa bãi, Cửu Đầu Điểu Lữ Cung cả kinh ấp úng:
– Kính thưa Thái Thượng Giáo Chủ , phân đàn vừa bị kẻ địch đột nhập tấn công, chúng phá hủy địa đạo bí mật xông vào , chẳng hay có đến đây quấy rầy giáo chủ hay không ? Chúng tôi đặc biệt đến đây thỉnh an.
Tiết Hoa Diễm lạnh lẽo “hừ” một tiếng:
– Thế bọn chúng đâu rồi?
– Kẻ địch chuyên dụng âm công, chúng tôi đành thúc thủ, nhưng hiện giờ chúng nó đã cao bay xa chạy mất rồi !
THấy vắng bóng hai ả thị tỳ Cửu Đầu Điểu Lữ Cung vội hỏi:
– Thưa Thái Thượng Giáo Chủ , còn hai ả tỳ nữ sao vắng mặt ?
Tiết Hoa Diễm buồn bả đáp:
– Bị bọn chúng bắt mang đi mất rồi !
Cửu Đầu Điểu Lữ Cung tấn công một cách sống sượng:
– Bọn chúng dám cả gan đến trước mặt giáo chủ diệu vỏ dương oai, táo bạo thật ! Sao giáo chủ không cho chúng một bài học đích đáng !
Tiết Hoa Diễm hổ thẹn phát cáu:
– Lữ đàn chủ ! Ngươi định dạy khôn ta đấy ư ?
Cửu Đầu Điểu Lữ Cung thất kinh, biết mình lỡ lời vội quỳ xuống:
– Kẻ thuộc hạ này đâu dám thất lễ…
Thình lình lão Nam Cung Minh khẻ cử động, rồi vụt ngồi nhỏm dậy.
Tiết Hoa Diễm mừng rỡ kêu lên:
– Ồ ! ông đã khỏi bệnh rồi, thi độc quả nhiên thần diệu thật.
Nam Cung Minh như điên dại cười lên khanh khách:
– Thi độc là bá độc chi vương, tự nhiên uống vào sẽ khỏI ngay chứ gì !
Tiết Hoa Diễm dịu dàng an ủi :
– Việc quan trọng nhất là ông được lành bịnh, mặc dù biến thành độc nhân , nhưng có quan hệ gì đâu?
Nam Cung Minh cười to:
– Bà nói rất đúng, thật ra cũng chẳng quan hệ gì !
Nói đoạn ông quay đầu về phía Cửu Đầu Điểu Lữ Cung nghiêm giọng quát to:
– Lữ đàn chủ ! Hãy đến đây ! Ta có việc muốn hỏi !
Cửu Đầu Điểu Lữ Cung bất giác ngẩn người ra, ông ta chưa biết phải hành động như thế nào, mặc dù lão già là tình nhân của Thái Thượng Giáo Chủ , nhưng đối với U Minh Giáo , lão ta chẳng có cấp bậc gì cả.
Tiết Hoa Diễm hiểu ý liền nhìn về phía hắn ta dịu dàng nói:
– Lừ đàn chủ , chức Tổng đàn tổng hộ pháp của bổn giáo còn trống, từ bây giờ trở đi , theo lịnh của ta, lão Nam Cung Minh sẽ giữ chức vụ ấy !
Cửu Đầu Điểu Lữ Cung gật đầu vâng dạ, đoạn quay sang phía lão già họ Giang cung kính vái chào :
– Kẻ thuộc hạ ra mắt Tổng đàn Nam cung tổng hộ phaph’p !
Quay sang Tiết Hoa Diễm lão già mỉm cười hỏi:
– Xin bà cho biết, chức vụ Tổng hộ pháp đứng vào ngôi thứ nào?
Tiết Hoa Diễm tươi cười đáp:
– Chức tổng đàn hộ pháp đứng vào ngôi thứ ba , trong hàng thủ lãnh tối cao của U Minh Giáo !
– Còn ngôi thứ nhất và thứ nhì ?
– Già này là Thái Thượng Giáo Chủ , tự nhiên đứng vào ngôi thứ nhất, kế là bổn giáo chủ !
Nam Cung Minh đắc chí mỉm cười:
– Như thế thì, Lữ đàn chủ trực thuộc dưới quuyền chỉ huy của lão phu ! À này… bổn giáo cả thảy được bao nhiêu phân đàn nhỉ ?
Tiết Hoa Diễm vội vả đáp:
– Đã thành lập xong được ba mươi tám phân đàn, còn mười hai nơi dang trù bị ráo riết sắp sửa hoàn thành trong toàn quốc, chổ nào hiểm yêu là có phân đàn của chúng mình !
– Tất cả những phân đàn ấy đều lệ thuộc dưới quyền chỉ huy của lão phu phải không ?
Tiết Hoa Diễm đáp:
– Đương nhiên là phải !
Nam Cung Minh hỏi iếp:
– Trước mặt Thái Thượng Giáo Chủ , lão phu có quyền ra lịnh hay không ?
Ngầm hiểu ý của lão già họ Giang, Tiết Hoa Diễm vội cho tay vào lòng rút ra một tấm lệnh bài vàng óng ánh, hai bên mặt đều có khắc hình một chiếc đầu lâu, bà đưa đến tay lão già và trịnh trọng thốt:
– Đây là Kim lệnh bài của tổng hộ pháp ! Nếu lớp thuộc hạ trong giáo có kẻ nào không phục tòng hay làm sai lệnh, ông có quyền tùy tội trạng nặng nhẹ mà xử phạt, nếu nặng hơn sẽ giết thẳng không dung thứ !
Đưa tay đón lấy Kim lệnh bài, Nam Cung Minh nghiêm giọng quát:
– Lữ dàn chủ !
Cửu Đầu Điểu Lữ Cung cung kính thưa :
– Thuộc hạ ra mắt tổng hộ pháp !
Nam Cung Minh dõng dạc quát tiếp:
– Hãy mời tất cả nhân vật trọng yếu trong phân đàn đến đây !
– Thuộc hạ xin tuân mạng !
Đoạn lão ta đưa tay vẫy bọn người bên ngoài.
Các ngươi hãy mau vào ra mắt Tổng đàn tổng hộ pháp !
Một tiếng dạ vang như sấm , năm tên thanh y đại hán hùng hổ bước vào, cung kính đứng trước mặt Nam Cung Minh thi lễ:
– Chúng tôi là Lũng tây phân đàn, Tổng hộ pháp và bốn vị hộ pháp đồng ra mắt Tổng đàn tổng hộ pháp !
Nam Cung Minh chẩm rãi gằn từng tiếng:
– Các ngươi là những nhân vất đầu não trong phân đàn này, tất nhiên có nhiệm vụ coi sóc và giữ gìn an ninh trật tự !
Hôm nay Thái Thượng Giáo Chủ dến đây chữa bệnh, các ngươI lãnh nhiệm vụ canh gác thế nào, để kẻ địch thâm nhập vào bắt mất hai tì nữ, các ngươi nghĩ sao nếu chúng cha/m đến Thái Thượng Giáo Chủ ?
Tất cả đều xanh mặt , đồng thanh nói:
– Chúng tôi bất tài, thật đáng tội chết !
Nam Cung Minh nghiêm giọng tiếp:
– Đã biết tội đáng chết, tại sao không tự vận để đền tội, theo qui lệ chẳng nhẽ ta phải nhọc công ra tay hay sao??
Như sét đánh bên tai , sáu người không ngờ lão già họ Nam vừa nhậm chức, đột nhiên xử dụng kỷ luật sắc thép đối họ, tất ca/ đều kinh hoàng thất sắc, đồng thanh kính cẩn nài :
– Tổng hộ pháp hãy mở lượng hãi hà ! Vì đây chỉ là lần đầu phạm lỗi !
Thấy cục diện vụt găng đến cực độ, Tiết Hoa Diễm vội xen vào :
– Họ tuy đáng tội chết, nhưng mình nên xét lấy công để giảm bớt cho họ phần nào !
Nam Cung Minh sa sầm nét mặt:
– Như thế thì với chức vụ Tổng đàn tổng hộ pháp này, tôi không có quyền định đoạt và xử phạt tội trạng của những kẻ thuộc hạ hay sao??
Lỡ khóc lỡ cười ! Tiết Hoa Diễm cố đè nén sự cắn rức của lương tâm, để cho đẹp dạ người yêu bà khẻ thở dài :
– Thôi được ! Tùy ông xử phạt đấy !
Nam Cung Minh dường như chẳng buồn để ý đến cử chỉ ấy, quay sang phía Cửu Đầu Điểu Lữ Cung gằng giọng :
– Ngươi là thủ lãnh của phân đàn này… Hình phạt phải do ngươi đi đầu… Hãy tự động thi hành ngay tức khắc !
Cửu Đầu Điểu Lữ Cung cố gắng khẩn nài :
– Xin tổng hộ pháp hãy dung tình, vì đây là sự phạm lỗi đầu tiên của thuộc hạ !
Nam Cung Minh cười lạt:
– Xem ra ngươi không tuân lệnh đấy à !
Thấy tình thế liệu bề năn nỉ lão già không xong, Lữ đàn chủ vội quay sang Tiết Hoa Diễm :
– Mong Thái Thượng Giáo Chủ hãy niệm tình, đối với U Minh Giáo kẻ thuộc hạ này đã dày công xây đắp rất nhiều năm tháng…
Dường như lời cầu xin của Lữ đàn chủ làm bà cảm động, Tiết Hoa Diễm quay sang lão Nam Cung Minh:
– Tổng hộ pháp xem thử có thể giảm khinh một đôi phần nào hay không ?
Nam Cung Minh lắc đầu cười lạt:
– Bổn giáo tổ chức đại quy mô, nhân viên thuộc hạ đông hàng ngìn vạn, nếu kỷ luật không nghiêm minh, sau này còn xử phạt được ai nữa?
Sắc mặt tái nhạt không còn một chút máu, Cửu Đầu Điểu Lữ Cung tự biết không hy vọng khẩn cầu được nữa, bèn đưa thẳng tay lên định đập vào Thiên Linh tự vận.
Nam Cung Minh vụt đổi ý quát to :
– Hãy khoan !
Tưởng lão già họ Giang nghĩ tình tha tội, Lữ đàn chủ hân hoan vô cùng, lão cám ơn rối rít:
– Đa tạ công đức Tổng hộ pháp tha cho khỏi chết.
Nam Cung Minh mỉm cười:
– Không ! Tội ngươi vẫn phải thi hành đúng như qui điều của bổn giáo đã dịnh, nhưng bổn tòa đặn ân cho ngươi chết một cách anh hùng hơn… ! Giờ đây ta cho phép ngươi cùng ta xuất chiêu đối địch, nếu trong một chiêu mà ngươi thoát chết, tất cả tội trạng sẽ được hủy bỏ !
Thoạt nghe lời giao kết của Nam Cung Minh, Lữ đàn chủ trong bụng mừng thầm, lão tự nghĩ :
– Trong U Minh Giáo , luận về võ công mình có thể gọi là tay cao thủ có hạng, trời xui đất khiến cho hôm nay, mạng số của ta chưa đến nỗi nào !
Lão sợ lão goà họ Nam thay đổi ý kiến, liền vội vã thốt:
– Nhờ tổng hộ pháp đặc biệt thi ân, kẻ thuộc hạ này mặc dù kém tài, nhưng xin tuân mạng !
Tiết Hoa Diễm hơi nheo mày, bà định cản ngăn, nhưng sau giây phút do dự bà đành ngậm miệng.
Cửu Đầu Điểu Lữ Cung lấy làm đắc ý, đưa hai tay dốc toàn lực đẩy ra song chưởng cực mạnh, hướng về phía họ Nam quét thẳng tới.
Lão định bụng, dù cho Nam Cung Minh có công lực cao thâm mấy đi nữa, tối đa lão chỉ thụ thương là cùng, mạng sống dù sao vẫn được bảo đảm!
Dường như chẳng để ý đến chưởng lực của Lữ đàn chủ, đợi chưởng phong bay gần đến. Nam Cung Minh liền lật bàn tay phất nhẹ, một luồng kình lực êm dịu không một tiếng động nhẹ nhàng bay ra…
Một tiếng rít ghê rợn nỗi lên, hai luồng kình lực chạm vào nhau lập tức hóa giải hết!
MẶc dù thế Cửu Đầu Điểu Lữ Cung cũng cảm thấy một luồng kình lực còn sót lại dội ngược vào lồng ngực.
Sức dội ấy chỉ nhẹ nhàng thôi, nên lão ta cũng chẳng để ý tới, lão dắc ý chắp tay váy chào:
– Kẻ thuộc hạ xin đa tạ Ơn tha chết của Đức tổng hộ pháp.
Nói xong lão ta bước lui về chổ cũ.
Nam Cung Minh khẻ mỉm cười nín lặng…
Bỗng nhiên…
Cửu Đầu Điểu Lữ Cung vừa cất bước thình lình vụt ngã bổ nhào xuống mặt đất, quay lăn lông lốc.
Toàn thân của lão ta co giật liên hồi, mặt mũi co rút lại rồi bất động.
Trong giây phút, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra… cơ thể của lão đàn chủ không co giật nữa, và bắt đầu tan rã, y phục của lão cũng tan dần..
Trong khoảnh khắc, tất cả thi thể cho đến cả xương cốt tan biến thành một vũng nước đen ngòm… mùi tanh xông lên nồng nực.
Thấy cảnh tượng quá hãi hùng, năm vị hộ pháp khiếp đảm run lên cằm cặp.
Nam Cung Minh lạnh lùng gằng giọng:
Đó là điểm làm gương cho những kẻ không tuân mạng lệnh!
Đoạn lão đưa mắt về phía phân đàn Tổng hộ pháp:
– Còn ngươi ! Cũng định bổn tòa thử sức một phen chứ ?
Phân đàn Tổng hộ pháp bay hồn lạc phách kêu lên :
– Thuộc hạ thật không có can đảm ấy !
– Đã không dám đương đầu đối địch, tại sao không mau thi hành đúng kỷ luật của bổn giáo?
– Thuộc hạ tuân mạng !
Nói xong lão đưa thẳng tay tự đập mạnh vào điển thiên linh !
Bốn thi thể lần lượt ngã gục xuống mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cả góc phòng.
Nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt Tiết Hoa Diễm lắc đầu thở dài:
– Lũng tây phân đàn này khổ công xây dựng đã nhiều năm, hôm nay chỉ trong khoảnh khắc những tay đầu nảo ở đây đã bị Ông giết sạch, sau này phải tốn nhiều công mới gầy dựng lại được.Nam Cung Minh thản nhiên mỉm cười:
– Những chuyện tôi làm vừa rồi hình như không vừa ý của bà…
Tiết Hoa Diễm vội tươi cuười cải chính:
– Thực ra mệnh lệnh của ông hơi nghiêm khắc một chút, nhưng… mục đích của tôi là muốn được sống lại một đời hạnh phúc trong đoạn đời sắp tàn này, ví dù toàn bộ U Minh Giáo có bị phá hủy đi nữa, tôi cũng không phiền trách ông đâu.