Tuý Quỳnh Chi

Chương 5: Ý đồ Của khách quý



Tiếp theo là mọi người vây quanh cùng uống trà, tán gẫu.

Qua lời qua tiếng lại, Sở Lâm Lang cũng nghe ra được đại khái.

Phụ thân của tiểu thư Doãn Tuyết Phương này từng làm thư lại ở Tiêu Thành, chức quan nhỏ không lớn, nhưng gia cảnh cũng tính là khá giả. Cùng làm việc nhiều năm với cấp trên là Chu lão gia.

Mà mẫu thân của Doãn thị là Lưu thị lại là khuê mật với Triệu thị. Khi Chu lão gia chưa mất, hai nhà qua lại thường xuyên, trẻ con cũng chơi với nhau. Tính ra, Doãn Tuyết Phương và Chu Tùy An đúng là trúc mã từ nhỏ.

Nghe nói khi Doãn Tuyết Phương mới sinh trăm ngày, Chu Tùy An tám tuổi còn ôm nữ hài không chịu buông, la hét bảo mẫu thân đem về nhà nuôi.

Tiếc là sau này Chu lão gia bị liên lụy vì kiện tụng, mất chức quan, lại phải đền bù một khoản tiền lớn, cuối cùng vì bệnh mà qua đời, góa phụ cô nhi Chu gia cũng phải về quê Giang Khẩu, đoạn tuyệt liên lạc với Doãn gia.

Doãn tiểu thư này vốn đã xuất giá, nhưng tiếc là trượng phu mệnh ngắn, chưa đầy hai năm sau khi thành hôn lại ngã ngựa gãy cổ qua đời.

Nhà chồng gian ác, lại khăng khăng Doãn thị mệnh cứng hại chết trượng phu, suốt ngày mắng chửi không ngừng, còn ép nàng thủ tiết nhận cháu trai trong họ làm con nuôi, kéo dài hương khói cho nhi tử đã mất.

Doãn gia không nỡ để nữ nhi mười tám xuân xanh phải chịu cảnh góa bụa, liền náo loạn một trận với nhà chồng để đón nữ nhi về.

Vì lúc trước cãi nhau với nhà chồng không mấy vui vẻ, bà bà bà gian ác kia đã bôi nhọ thanh danh Doãn thị khắp nơi.

Nữ tử này mang tiếng góa phụ mệnh cứng, chuyện hôn nhân sau này thật khiến người ta đau đầu.

Sở Lâm Lang nghe hiểu lai lịch của hai mẹ con này, thấy mình cũng không chen vào nói chuyện được, liền lấy cớ thay quần áo mà rời khỏi sân viện của bà bà trước.

Hạ Hà thấy Sở Lâm Lang có vẻ ủ rũ không vui, khẽ hỏi: “Đại nương tử, nhà có khách đến ngài không tiếp, sớm về phòng thế này không ổn lắm đâu?”

Sở Lâm Lang rửa mặt, dùng sức vẩy nước, hừ lạnh một tiếng: “Khách gì chứ, sợ là đã coi như thân thích nhà mình rồi. Ta không ở đó, họ mới thoải mái hơn.”

Hạ Hà chớp mắt, lo lắng nói nhỏ: “Ngài có ý là… lão phu nhân muốn cho đại quan nhân của chúng ta…”

Sở Lâm Lang không lên tiếng, chỉ thay xong quần áo liền cầm giỏ kim chỉ lên, cúi đầu dùng đầu ngón tay chẻ chỉ.

Hạ Hà không nhịn được mà thở dài. Kỳ thực cũng không trách được lão thái thái, đại nương tử vào cửa Chu gia bảy năm, nhưng vẫn chưa thể cho Chu gia nối dõi tông đường.

Dù nữ nhân có hiền thục đến đâu, nếu không sinh con, thì đó là tội trạng đầu tiên. Đại nương tử không may lại vấp phải cái tội đầu tiên này.

Triệu thị vốn đã chướng mắt xuất thân thấp hèn của Sở Lâm Lang, nhưng lúc đó nhi tử cứ khăng khăng, Chu gia lại đúng lúc sa sút, đã đến nước này, bà đành miễn cưỡng tiếp nhận tức phụ này.

Ai ngờ nàng dâu tuy có năng lực lại không thể sinh nở. Mấy năm gần đây, Triệu thị không ít lần tha thiết khuyên nhủ nhi tử Chu Tùy An nạp thiếp, nhưng Chu Tùy An vẫn cứ không chịu.

Sở Lâm Lang rất cảm kích điều này, cũng lén lút cầu thầy hỏi thuốc, cúng bái thần phật, hy vọng có thể một sớm nối dõi tông đường cho phu quân.

Tiếc là linh lực thần minh đã dùng hết từ khi nàng quen biết Chu Tùy An, mấy năm nay cũng chẳng có tiến triển gì.

Hạ Hà thiên vị cô nương nhà mình, có khi không nhịn được mà nghĩ, có khi nào không phải do phía Chu đại quan nhân không thể sinh được không.

Nhưng đúng ba năm trước, Chu Tùy An ra ngoài một chuyến, đột nhiên dẫn về một nữ hài, mặt lộ vẻ áy náy nói với đại nương tử, hắn ta khi chưa thành thân từng say rượu làm chuyện hoang đường với đồng liêu, vô tình để một ca kỹ có thai, giờ ca kỹ đó mắc bệnh nặng, chỉ có thể gửi hài tửvề Chu gia.

Chuyện xảy ra đột ngột, đùng một cái nhảy ra một đứa trẻ, bọn người Hạ Hà đều giật mình, huống chi Sở Lâm Lang vốn luôn cho rằng phu quân là quân tử không nhiễm bụi trần?

Nếu là lúc mới cưới, biết phu quân có chuyện càn rỡ bên ngoài như vậy, đại nương tử nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, náo loạn một trận với Chu Tùy An.

Nhưng lúc đó, nhìn nữ hài có ngũ quan giống phu quân, đại nương tử của họ lại bệnh nặng một trận, ba ngày liền không nói năng gì. Sau đó nàng cũng mở miệng, nhưng lại tự giễu với Hạ Hà – hóa ra đúng là nàng không thể sinh nở!

Phu quân hoang đường, nhưng là nợ hoang đường trước hôn nhân, tính toán cũng vô dụng.

Sau khi lạnh nhạt với Chu Tùy An đủ mười ngày, lại nghe Chu Tùy An liên tục hứa hẹn lần say rượu đó mới gây ra chuyện sai trái, sau này tuyệt đối không tái phạm, Sở Lâm Lang chỉ có thể thực tế hơn, để nhi nữ tên Diên Nhi đó nuôi dưới danh nghĩa của mình.

Để che giấu chuyện hoang đường thuở thiếu niên của Chu Tùy An, nữ hài đó còn cố ý khai nhỏ hơn một tuổi, giờ tính là sáu tuổi. Dù sao sau này Chu Tùy An được điều nhiệm đi khắp nơi, vừa hay che đậy được, tránh cho người ta truy cứu chuyện hoang đường năm xưa của hắn ta.

Không ngờ mới yên ổn được vài năm, Triệu phu nhân lại muốn gây phiền toái cho đại nương tử, tạo ra vài gợn sóng.

Sở Lâm Lang rửa mặt xong, liền bắt đầu cắt vải may cổ áo quan. Nàng còn dặn Hạ Hà chia khăn tay trâm cài nàng mua thành ba phần, lần lượt tặng cho bà bà Triệu thị, tiểu cô Chu Linh Tú, và vị khách quý Doãn Tuyết Phương trong nhà.

Còn nữ nhi Diên Nhi thì không có mấy thứ hoa lá này. Sở Lâm Lang như thường lệ chỉ mua cho nó một hòm sách nhỏ, cùng giấy bút, bảo Hạ Hà đưa qua.

Một nha hoàn khác tên Đông Tuyết hầu hạ trong phòng nàng. Tính nàng ta lanh mồm lanh miệng nên hỏi thẳng: “Đại nương tử, người chẳng lẽ không biết lão thái thái có ý gì sao, người đối xử tốt với Doãn tiểu thư như vậy, chẳng phải là đang ngầm đồng ý?”

Sở Lâm Lang tay chân nhanh nhẹn vẽ mẫu vải, vừa giải thích vừa như tự thuyết phục mình: “Người ta chưa nhắc đến vì chuyện này, ta sao có thể thiếu lễ đãi khách? Ta gả vào Chu gia quả thật trải qua mấy năm nghèo khó, nhưng giờ lại là người gả chồng tốt nhất trong số tỷ muội Sở gia. Người ta phải biết đủ, biết ơn, Tùy An yêu quý ta, bao nhiêu năm không nạp thiếp vào cửa. Ta cũng không thể đa nghi, trước mặt người khác làm mất thể diện của bà bà.”

Đông Tuyết nghe xong trợn trắng mắt, Chu gia bây giờ không thiếu tiền bạc, đó cũng là do đại nương tử một tay chăm lo mà có! Không thì với cái đức hạnh tứ chi không cần cù, ngũ cốc không phân biệt của mẹ con Chu gia, chỉ sợ làm quan cũng phải uống gió tây bắc!

Nhưng một câu của Sở Lâm Lang lại ngăn cản lời oán thán tiếp theo của Đông Tuyết: “Không biết hai đứa còn nhớ không, chứ ta lại nhớ lúc đó suýt bị người ta trói lại rồi nhét vào kiệu hỏng trong sự tuyệt vọng… Dù thế nào, ta cũng rất cảm kích quan nhân.”

Hạ Hà và Đông Tuyết đều không nói gì nữa. Họ tất nhiên nhớ nỗi khổ tuyệt vọng của cô nương khi còn ở Sở gia. Chỉ vì cô nương là con thứ, lại là nữ tử, dù có xuất sắc hơn mấy người huynh đệ trong nhà, cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục bị phu thân nhẹ nhàng đem đi tặng người.

Giống như cô nương nói, may mà có Chu đại quan nhân. Có lẽ chính vì điểm này, Sở Lâm Lang đối xử với đại quan nhân đôi khi còn chiều chuộng hơn cả bà bà, dù Chu Tùy An có chút khuyết điểm cũng một mực bao dung.

Tiếc là tuy Sở Lâm Lang có tình cảm sâu nặng với phu quân như mẹ như cha, nhưng Chu Tùy An lại chẳng có lòng hiếu thảo, ôm một bụng tức giận đá cửa mà về.

Khi đá cửa phòng, Sở Lâm Lang đang khâu hoa văn trên cổ áo, vì bất cẩn đã để mũi kim đâm vào ngón tay, một giọt máu đỏ tươi lập tức ứa ra.

Nếu là ngày thường, Chu Tùy An nhất định sẽ vội vàng đến xem, xin lỗi nương tử. Nhưng hôm nay, hắn ta chỉ muốn trút bỏ nỗi kinh hãi nửa ngày của mình trước.

“Sở Lâm Lang, nàng điên rồi sao? Lại dám làm chuyện khống chế hoàng tử! Còn nói bậy nói bạ trước mặt Lục điện hạ, nàng có biết hôm nay ta suýt bị nàng dọa chết ở nha môn không!”

Sở Lâm Lang m út m út đầu ngón tay, dò hỏi: “Lục điện hạ không truy cứu nữa mà? Quan nhân đang giận chuyện khác sao?”

Nàng lo lắng là tờ sổ sách giả mạo của mình, nếu thật sự bị tên Tư Đồ phiền toái kia nhặt được thì hỏng bét.

Nhưng Chu Tùy An lại tưởng nàng hoàn toàn không để tâm đ ến đại họa nàng gây ra ban ngày.

Hắn ta trừng mắt nhìn thê tử mình, hỏi ngược lại: “Nàng còn mặt mũi mà hỏi?”

Sở Lâm Lang nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta, bước đến trước mặt, ánh mắt sáng quắc lên: “Thật sự có chuyện khác? Quan nhân nói rõ hơn đi…”

Thấy bộ dạng nàng không sợ gây ra chuyện lớn, Chu Tùy An bất đắc dĩ nói: “Nàng giỏi lắm! Còn mong có chuyện khác? Đã bảo mấy ngày nay đừng ra ngoài, nàng cứ không nghe! Nếu không phải Lục điện hạ nhân từ, giờ nàng đã liên lụy cả nhà rồi, không phải nói muốn quỳ từ đường sao? Sao còn ngồi đây? Chẳng lẽ lời nói ở nha môn ban ngày đều là giả vờ thôi?”

Sở Lâm Lang xác định là Tư Đồ Thịnh kia không nhắc gì đến chuyện sổ sách giả, lập tức thả lỏng tâm trạng. Xem ra tên Tư Đồ Thịnh kia vô cớ nói chuyện với mình hẳn chỉ là sự quấy rầy vô vị của nam nhân háo sắc mà thôi.

Lại nói tờ giấy không đầu không đuôi kia, có lẽ là rơi lúc lên xuống xe ngựa. Nếu bị người qua đường nhặt được, cũng chỉ rơi vào kết cục làm giấy vệ sinh thôi.

Như vậy Sở Lâm Lang liền yên tâm, cũng rảnh trêu chọc tướng công: “Quỳ thì phải quỳ, nhưng nhà có khách quý đến, quan nhân nếu thương ta, ít nhất cũng cho ta giữ thể diện, qua mấy hôm nữa hãy nói.”

Thấy Chu Tùy An có vẻ không hiểu, Sở Lâm Lang vừa cầm lại kim chỉ, vừa không nhanh không chậm mà bổ sung: “Quan quyến bạn tri kỷ của cố công công đến thăm, nói là họ Doãn…”

Nói đến đây, nàng ngẩng đầu liếc nhìn quan nhân.

Nghe Sở Lâm Lang nói vậy, thân thể Chu Tùy An hơi ngả ra sau, không hỏi nữa, mà ho khan vài tiếng, có phần không tự nhiên: “Ồ, phụ thân ta quả thật thân thiết với Doãn gia, mẫu thân… không nói gì với nàng chứ?”

Đầu kim trong tay Sở Lâm Lang lại lệch hướng, vô tình đâm vào đầu ngón tay, nhưng lần này nàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ m út ngón tay, ngẩng đầu nhìn Chu Tùy An đầy ý vị.

Vốn tưởng đúng là cố nhân Doãn gia đột nhiên đến thăm, bà bà tình cờ biết Doãn thị mới ở góa, mới nảy sinh vài tâm tư khác.

Nhưng thấy Chu Tùy An chẳng ngạc nhiên chút nào, còn có vẻ hơi không tự nhiên, Sở Lâm Lang mới chợt nghĩ ra – có lẽ việc Doãn thị đến thăm không phải là tự nhiên mà đã sắp đặt từ lâu.

Thậm chí ngay cả Chu Tùy An cũng được bà bà thông báo, chỉ mình nàng bị hồn nhiên không hề hay biết gì.

Nghĩ đến điểm này, dù trước đó đã tự an ủi mình, Sở Lâm Lang cũng cảm thấy một ngọn lửa dần bốc lên, nhưng nàng vẫn bình tĩnh thăm dò: “Đã có khách quý đến, mẫu thân làm sao rảnh mà nói chuyện với ta? Đúng rồi, lần gặp gỡ trước của chàng với Doãn gia, là khi nào vậy?”

Chu Tùy An nghe xong, điều chỉnh lại tư thế một chút, giọng điệu hòa nhã hơn nhiều, nhưng không đáp lời Sở Lâm Lang, mà khoan dung rộng lượng nói: “Thôi, Lục điện hạ đã thưởng cho nàng, tức là không định tính toán với nàng. Mấy ngày này nàng đừng ra ngoài nữa, đợi các vị quý nhân đi hết mới được ra.”

Sở Lâm Lang mím môi đứng dậy hầu hạ Chu Tùy An cởi áo quan, thay áo thường, rồi đứng bên cửa sổ tiễn hắn ta ra ngoài đến sân viện bà bà thỉnh an.

Chu Tùy An hơn Sở Lâm Lang ba tuổi, dung mạo đoan chính, dáng người không quá cao, nhưng mặt mũi tuấn tú, mang vẻ ôn nhuận đặc trưng của nam tử Giang Nam, tuy đã hai mươi sáu, nhìn vẫn là vẻ phong độ nhẹ nhàng, mang chút khí chất thiếu niên.

Ngay cả khi nhà gặp khó khăn nhất, Sở Lâm Lang cũng chưa từng thiếu thốn quần áo cho phu quân. Chu công tử ra ngoài thăm bạn tiếp khách, một thân áo trắng hơn tuyết, quạt lông khăn the, đi đến đâu chẳng được tiếng là công tử tuấn tú thhắn tao như ngọc.

Nếu không phải gia đạo sa sút, chỉ sợ sớm đã có tiểu thư môn đăng hộ đối tranh nhau cầu hôn.

Chàng lang quân như ngọc này từng khiến Sở Lâm Lang vô cùng tự hào, cảm thấy mình dù đầy vẻ tục tằn, vất vả mưu sinh, cuối cùng cũng không uổng công, nuôi được một trượng phu tài học như ý.

______

Edited by Koko

|

Wattpad: @biggestkoko


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.