Trong chốc lát, tiếng thỉnh tội liên miên, hết lớp này lại đến lớp khác. Sở Lâm Lang quỳ dưới đường cúi đầu, bất động chờ Lục hoàng tử phán quyết.
Lưu Lăng không ngờ có ngày mình suýt bị tiểu thôn phụ siết chết, còn kinh hồn chưa hết, xoa cổ, tức giận hỏi tên nam nhân cao lớn người đầy vết máu bên cạnh: “Tư Đồ tiên sinh, ngươi nói xem! Nên xử trí mụ phụ nhân hung hãn này thế nào?”
Người được gọi là Tư Đồ chính là tên nam nhân cầm cương. Hắn ta liếc nhìn bóng lưng mảnh mai quỳ phục của Sở Lâm Lang, trầm ngâm nói: “Theo luật, nên…”
Sở Lâm Lang nghe giọng điệu này, cảm thấy Tư Đồ tiên sinh hình như muốn nói “theo luật nên chém”.
Nàng vội vàng ngẩng đầu lên, mặt tái nhợt, run rẩy cắt ngang lời vị Tư Đồ tiên sinh kia: “Nô gia ngu muội, không nhận ra quý nhân, đáng bị đánh nặng, chỉ là… có một điều không biết nên nói hay không?”
Lưu Lăng vừa rồi kinh hồn chưa hết, chưa kịp đánh giá kỹ mụ phụ nhân to gan này, lúc này thấy phụ nhân ngẩng đầu, mới nhìn rõ nàng có dung nhan tuyệt sắc thế nào.
Trời ơi, vùng biên cương Liên Châu lại có mỹ nhân tiêu chuẩn đẹp ngang ngửa giai nhân chốn bờ nước Giang Nam sao?
Chỉ thấy nàng khom lưng quỳ mọp trên đất, dáng người uyển chuyển yểu điệu, trên khuôn mặt trắng ngần, đôi mắt phượng đã đầy lệ trong, môi đỏ khẽ run, trông đáng thương, yếu ớt vô cùng.
Lục hoàng tử vốn là người thương hoa tiếc ngọc, đợi nhìn rõ mặt mày của vị thông phán phu nhân này, cũng không để ý nàng vừa xen lời, nói chuyện vô thức hạ giọng xuống: “Ngươi… muốn hỏi gì?”
Sở Lâm Lang tuy run giọng, nhưng lại nói vô cùng rõ ràng: “Nô gia muốn hỏi, tuy nô gia vô lễ quá mức, nhưng chẳng phải cũng có công cứu giá? Nếu không phải dân phụ được thần linh cảm ứng, quỷ thần xui khiến đến phố chợ đó, sao có thể tình cờ cứu được hoàng tử? Từ đó có thể thấy, Lục điện hạ là người chính trực nhân từ, yêu dân như con, mới được thần linh bốn phương che chở, âm thầm sắp đặt nô gia cứu giá, mới gặp dữ hóa lành!”
Lục hoàng tử không ngờ một phụ nhân yểu điệu lại có thể nói ra lời nịnh hót trơn tru như lão lại láu cá, không nhịn được bật cười, vừa định nói, người tên Tư Đồ bên cạnh lại đúng lúc lạnh lùng mà hỏi: “Nói vậy, Lục điện hạ còn phải cảm ơn ngươi vì dùng trâm đâm vào cổ người ta?”
Sở Lâm Lang cắn môi, cảm thấy mình quả thật đã sai rồi, lúc nãy nên nhảy lên người tên ôn thần cầm cương này, đâm thủng cổ hắn mới phải!
Còn Chu Tùy An bên cạnh lúc này mặt đã đen như đáy nồi, hận không thể bịt cái miệng bạo gan của Sở Lâm Lang.
Tiếc là hắn không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn nương tử mình hít sâu một hơi, tiếp tục vừa khóc vừa nói nhảm: “Vị đại nhân này nói đùa rồi. Sức lực của nô gia chỉ có chút đỉnh này, sao có thể khống chế được điện hạ chứ! Nô gia giờ mới hiểu là Lục điện hạ khoan dung hòa nhã, lười tranh chấp với phụ nhân, nhường nhịn nô gia thôi! Tiếc là nô gia mắt mù không nhận ra núi Thái Sơn, đã sai lầm quá mức, sao có thể để điện hạ tự tay trừng phạt, khiến người không biết lầm tưởng Lục điện hạ tàn bạo nghiêm khắc chứ! Chi bằng… nô gia tự xin nhận tội, phạt quỳ từ đường một tháng, tiện thể cầu phúc cầu an cho điện hạ!”
Nói xong câu này, nàng vội tiếp tục quỳ mọp xuống, nhưng luôn cảm thấy có ánh mắt sắc bén rơi trên chiếc cổ mảnh mai của mình.
Nếu đoán không sai, ánh mắt sắc như dao này, chắc chắn là của tên Tư Đồ phiền toái kia. Có lẽ vì bất mãn nàng lúc trước lừa gạt dẫn nhầm đường, tên nam nhân này dường như cố ý nhằm vào nàng.
Sở Lâm Lang thầm nghĩ: Tiếc cho dung mạo tuấn tú kia, cuối cùng lại đi với lòng gà dạ chó.
Quả nhiên tên ôn thần mặt người dạ thú kia lại lên tiếng: “Lục điện hạ, chúng ta cướp xe trước, phụ nhân này không rõ chân tướng nên tự vệ, theo tình pháp vốn không nên phạt, nhưng… là nàng ta tự nguyện xin tội, phạt quỳ từ đường cũng không tệ…”
Sở Lâm Lang có hơi giật mình, sao vậy? Tên Tư Đồ kia không phải muốn hãm hại nàng sao? Nàng có vẻ như đã biến khéo thành vụng mất rồi?
Nhưng nàng luôn cảm thấy từ tướng mạo người này có vẻ không tốt, chẳng lẽ lại thật sự tốt bụng vậy sao?
Lục hoàng tử được Sở Lâm Lang tâng bốc có phần thoải mái. Bình thường những nữ tử hắn ta tiếp xúc phần lớn đều là quý phụ nhân nhu thuận đoan trang cúi mắt, chưa từng thấy phụ nhân nào như vị thông phán phu nhân này, giọng nói mảnh mai như suối reo, lời nói trơn tru nịnh hót lại quanh co đến vô tận.
Hắn ta nghe giọng nói trong trẻo ôn nhu kia của nàng, lửa giận tiêu tan không ít. Giống như nàng nói, nếu hắn trị tội phụ nhân này, chẳng phải là thừa nhận mình chẳng có khí phách nam nhi, bị một phụ nhân yếu ớt khống chế sao?
Lục điện hạ gầy yếu nhưng không giận đã tự uy không muốn thừa nhận mình bị một phụ nhân mảnh mai bóp cổ đến mức không nhúc nhích được!
Việc cấp bách nhất bây giờ là trừng trị bọn đầu trâu mặt ngựa hoành hành nơi đây, chuyện giống như hiểu lầm phụ nhân này, thực sự không cần phí nhiều tâm sức. Tuy hắn ta có thủ đoạn cứng rắn, nhưng cũng phải dùng vào chỗ.
Nghĩ vậy, Lục hoàng tử Lưu Lăng phất tay, ôn hòa nói: “Là chúng ta vô lễ trước, bất đắc dĩ mới nhảy lên xe quan quyến, cũng khó trách gây ra hiểu lầm không cần thiết, vậy thì miễn phạt đi! Dám hỏi phu nhân là quan quyến của vị đại nhân nào?”
Lúc này Chu Tùy An mới vội vàng bước ra, nhận gia quyến của mình. Lục hoàng tử nhã nhặn nói cảm tạ một hồi, còn hạ lệnh thưởng cho Sở nương tử vải vóc tiền bạc để bày tỏ lòng biết ơn.
Tưới xong làn mưa ân huệ từ bi, tiếp theo là sấm sét lôi đình.
Lục hoàng tử muốn vấn trách tri phủ về tình hình trị an địa phương, Sở Lâm Lang với tư cách là nữ quyến, tất nhiên không tiện nghe tiếp, liền cáo lui ra ngoài.
Khi nàng ra khỏi cửa nha môn, giữa tiết trời đông lạnh giá mà mồ hôi đã ướt lạnh đẫm lưng nên đứng ở cửa nha môn chỗ tránh gió để mồ hôi khô bớt đi.
Nha hoàn Hạ Hà vẫn còn kinh hồn chưa hết, lau một đầu đầy mồ hôi lạnh hỏi Sở Lâm Lang: “Đại nương tử, chúng ta có nên về nhà trước không?”
Sở Lâm Lang ngẩng đầu nhìn mặt trời: “Quan nhân hôm nay không thể về sớm, cơm trưa chắc cũng không thể về ăn. Chẳng phải vẫn chưa mua vải sao? Đi thôi, đi mua vải!”
Hả? Hạ Hà lại nghe ngây người, nàng vốn biết vị này nhà nàng lớn bụng, nhưng vừa gây ra chuyện lớn như vậy, lại suýt bị hoàng tử nghiêm trị, may mắn hóa hiểm thành an, đại nương tử lại còn tâm trạng mua vải sao?
Sở Lâm Lang không thản nhiên như Hạ Hà tưởng tượng, thực ra tim nàng vẫn đang đập thình thịch.
Trời biết tính khí Lục hoàng tử kia thế nào, lúc nãy nàng thực sự cũng không chắc lời mình có thể thuyết phục được quý nhân không. Tuy hóa hiểm thành an, nhưng nhìn ánh mắt quan nhân nhà mình trừng mình lúc nãy, khi về chắc lại bị dạy dỗ.
Đã vậy, chi bằng mua mấy thứ về để lấy lòng quan nhân cho nhanh.
Nên ngoài mua vải may áo cho quan nhân, Sở Lâm Lang còn mua trâm cài đầu, khăn tay thêu hoa các loại cho bà bà (*) và tiểu cô.
(*Bà bà: Mẹ chồng)
Vừa thoát khỏi đại nạn, hao tiền miễn họa, nàng định mua chuộc cả nhà, tránh cho hôm nay gây chuyện quá lớn.
Chỉ là lúc mua, Sở Lâm Lang có hơi lơ đãng… Nàng cứ thấy vị Tư Đồ tiên sinh kia trông có vẻ hơi quen mắt, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Nhưng hắn ta nói giọng kinh thành lưu loát, mình có từng gặp người kinh thành đâu. Nếu thật sự từng gặp mỹ nam tử như vậy, nàng cũng không lý nào có thể quên được.
Nghĩ ngợi mãi, Sở Lâm Lang đưa tay sờ vào túi áo định trả tiền. Nhưng tay thò vào rồi lại mãi không rút ra được, nàng vội vàng lục lọi khắp túi.. Chết rồi! Tờ sổ sách giả lừa người trong túi áo đã không cánh mà bay!
Thế là mặt Sở Lâm Lang hơi biến sắc, nàng không rảnh mà mua đồ nữa, tự mình dẫn nha hoàn quay lại đường cũ tìm…
Lại nói đến Lục hoàng tử, quở trách tri phủ, ra lệnh nghiêm bắt bọn cuồng đồ xong, quay đầu nhìn lại, không biết thiếu sư Tư Đồ Thịnh của mình đi đâu mất.
Hỏi thị vệ bên cạnh xong, Lưu Lăng đi một mạch đến thư phòng nha môn.
Tên nam nhân cao lớn vừa cứu hắn ta lúc nguy nan đã thay bộ y phục đẫm máu, mặc một thân trường sam màu trắng, thắt đai rộng, quay lưng về phía cửa cúi đầu đứng bên cửa sổ.
Lục hoàng tử Lưu Lăng cất cao giọng: “Tư Đồ tiên sinh, người bị thương rồi, đừng đứng bên cửa sổ lạnh nữa.”
Tư Đồ Thịnh từ từ ngẩng đầu, không chút tiếng động nhét tờ giấy nhặt được dưới xe vào tay áo, rồi đi về phía Lục hoàng tử thi lễ: “Hôm nay có nhiều xóc nảy, Lục điện hạ sai người đến truyền lời là được rồi, cần gì phải tự mình đến vậy?”
Lưu Lăng nhìn thiếu sư của mình đầy kính phục: “Bình thường chỉ biết tiên sinh học vấn xuất chúng, không ngờ võ nghệ cũng lợi hại như vậy!”
Tư Đồ Thịnh cúi mắt: “Hồi nhỏ thân thể yếu ớt, mẫu thân mới mời người đến dạy, cốt chỉ để rèn luyện thân thể thôi, không ngờ hôm nay lại có thể dùng được để bảo mệnh.”
Tuy thiếu sư nói khiêm tốn, nhưng lòng kính phục của Lục hoàng tử lại càng thêm sâu.
Lưu Lăng không nổi bật trong số các hoàng tử, mẫu phi xuất thân thấp hèn, tính tình nhu nhược, hắn ta lại sinh ra thân thể đã yếu, vốn bị phụ hoàng xem nhẹ đã lâu. Loại hoàng tử thất sủng này vừa không thể làm thư đồng với thái tử, Thiếu sư được phân công cũng không phải đại nho danh sĩ gì như thái sư của thái tử.
Tư Đồ Thịnh này chỉ là một tên trẻ tuổi có chức quan nhàn tản, không có lai lịch gì trong Hàn Lâm Viện.
Lưu Lăng vốn không đặt loại con nhà nghèo nhờ may mắn mà thi đỗ này vào mắt, lại nghi ngờ Tư Đồ Thịnh là kẻ bất tài vô dụng bị đẩy đến cho mình, lời nói cũng có phần sai khiến quát tháo, chẳng có gì gọi là tôn sư trọng đạo.
May mà Tư Đồ Thịnh này tính tình ôn hoà, Lục hoàng tử lêu lổng không chịu tiến bộ, hắn ta cũng không nói mấy lời khuyên bảo chua chát khô khan, thẳng thừng gạt bỏ Tứ thư Ngũ kinh, nhặt nhạnh mấy chuyện kỳ thú ở phương xa kể cho Lục hoàng tử nghe.
Qua lại vài lần, Lục hoàng tử lại bị mấy chuyện kỳ thú này k1ch thích hứng thú, trong đám tiên sinh tuân thủ khuôn phép, hắn ta thích nghe Tư Đồ tiên sinh giảng bài nhất.
Loại hoàng tử bị lạnh nhạt học hành không ra gì này tất nhiên cũng không có khảo hạch kiểm tra gì. Nếu thiếu sư mà dụng tâm dạy học, truyền thụ đế vương chi đạo, mới phạm vào đại kỵ hoàng gia.
Thế nên, sư đồ hai người đều thích lười biếng mà càng thêm thân thiết.
Cách dạy của Tư Đồ Thịnh không câu nệ hình thức, lúc rảnh còn dẫn Lục hoàng tử đến trang viên hoàng gia trồng trọt, tự tay bắt mấy con dế đen đem đi đấu, tiện thể giảng giải về nông canh chăn nuôi khắp nơi.
Nói chung là để đứa con ngu ngốc nhà hoàng đế trong cung mở mang tầm mắt, hiểu biết chút nhân tình thế thái bên ngoài hoàng cung, giếng trời.
Ngay cả thái tử thỉnh thoảng tán gẫu với các hoàng đệ mà cảm khái về tài năng và sự nghiêm khắc của thái sư nhà mình, cũng sẽ mang chút ghen tị mà nói, thiếu sư của Lục đệ vẫn dễ ở chung hơn, chơi bời thoải mái, không như bọn họ bị nghiêm sư nặng nề khiển trách, mỗi ngày đều phải cố gắng học hành.
Nhưng Lục hoàng tử dần dần cảm thấy những thứ vị tiên sinh này truyền thụ hình như cũng không phải hoàn toàn vô dụng.
Ví như mấy hôm trước, phụ hoàng gọi mấy vị hoàng tử cùng ngồi quây quần pha trà trong hoa viên, tận hưởng niềm vui sum họp, vài câu đã nhắc đến phong tục dân tình vùng biên ải.
Thái tử và mấy hoàng tử được sủng ái nói toàn những chuyện biên phòng hùng mạnh thịnh vượng gì đó, nhưng lại không hiểu rõ lắm về dân tình biên cương.
Ngược lại Lưu Lăng trong lúc uống trà, thuận miệng nói vài điều về địa chí biên cương, cùng phong tục tập quán địa phương.
Hoàng đế Đại Sở Lễ Nhân bị đứa nhi tử gầy yếu luôn bị gọi nhầm tên này k1ch thích hứng thú, thuận miệng hỏi vài câu rồi phát hiện đứa nhi tử ốm yếu này tuy không thông thạo văn chương chính thống, nhưng lại có phong thái du hiệp, mấy chuyện phố phường biên ải rõ như lòng bàn tay.
Mà ngài vừa khéo cần một thanh kiếm sắc bén để tuần tra biên cương, thanh trừ thối nát. Tuy hoàng tử của ngài nhiều, nhưng trừ mấy đứa còn nhỏ, sống đến tuổi trưởng thành, có thể dùng được chỉ có mấy đứa này.
Lần tuần tra này, e là phải làm vài việc bẩn thỉu, nếu phái thái tử đi, sợ sẽ ảnh hưởng đến thánh danh của người kế vị. Chi bằng cử một hoàng tử nhàn rỗi, vừa có thể đại diện uy lực lôi đình của hoàng thất, lại không sợ hắn làm hỏng việc, nếu mà bồi dưỡng được một vị quan tài giỏi, cũng có lợi lớn.
Sau mấy lần xem xét thử thách như vậy, Lễ Nhân hoàng đế phát hiện Lục hoàng tử khá thông thạo dân tình, không phải hạng không biết lúa mạch, lục thể bất cần, nghe nói mỗi khi đến mùa xuân gieo hạ gặt, vị hoàng tử này luôn đến trang viên hoàng gia theo việc nông, rất gần gũi bình dân.
Thế là thiên tử hạ chiếu, ủy thác trọng trách cho hắn ta mới có chuyến đi đến Liên Châu.
Lưu Lăng tuy không phải đế vương tài năng, nhưng sống đến tuổi trưởng thành ở trong cung đều phải có chút mưu mẹo. Hắn ta chậm chạp cũng nhận ra, những gì phụ hoàng hỏi lại toàn là thứ vị thiếu sư lập dị kia giảng dạy.
Nói sao nhỉ, tuy dạy ít, nhưng toàn dùng vào chỗ then chốt!
Thế là, sự coi thường khinh miệt trước kia của hắn ta tiêu tan phân nửa, lần đi sứ này cũng đem Tư Đồ Thịnh bên cạnh, đóng vai kế sách bảo bối kì diệu của mình.
Kỳ thực một đường sấm sét tru diệt này, hoàn toàn không phải tác phong làm người của Lưu Lăng.
Lũ quan tham ô dưới kia đều có quan hệ chằng chịt với kinh thành, vạn sự khởi đầu nan. Hắn ta là hoàng tử không có căn cơ, cũng đâu phải loại ăn no rửng mỡ, lúc đầu cũng muốn nhẹ tay nhẹ chân, đi cho có lệ.
Nhưng Tư Đồ Thịnh lại hỏi hắn ta: “Lục điện hạ lòng dạ nhân hậu như vậy, nể mặt tiếng tăm của mình, là muốn được cái danh hoàng tử thánh hiền sao?”
______
Edited by Koko
|
Wattpad: @biggestkoko