Chưa kịp để Sở Lâm Lang nghĩ ra đề tài thứ hai, Tư Đồ Thịnh đã lên tiếng trước: “Ở yến tiệc ban trưa, Chu đại nhân đã rũ bỏ vẻ ngô nghê ngày thường, đàm đạo thao thao với Lục điện hạ, nói không ít điều có kiến giải, có thể thấy lời điện hạ trước đó đã lọt vào lòng Chu đại nhân, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã có tiến bộ.”
Sở Lâm Lang nghe xong trong lòng mừng thầm: Quan nhân tranh đua, cuối cùng cũng lấy lại chút thể diện trước Lục hoàng tử rồi.
Sở Lâm Lang giả vờ kính sợ nói: “Hôm đó quan nhân trước mặt điện hạ ứng đáp không trôi chảy, về nhà rất hối hận, cảm thấy mình phụ lòng tin cậy của triều đình nên liền chăm chỉ chính vụ, tránh để mình lại thất trách… Ngài là người được sủng ái trước mặt điện hạ, nếu quan nhân có chỗ nào sơ suất, còn xin Tư Đồ đại nhân bao dung nhiều mà nói tốt giúp trước mặt điện hạ!”
Tư Đồ Thịnh nhìn nàng, khóe miệng mang theo ý cười nhạt sâu xa: “Chu đại nhân phấn đấu mấy ngày lại hơn cả mấy tháng nhậm chức ở Liên Châu, nhân tài như vậy, Lục điện hạ tất nhiên rất yêu quý… Tại hạ mới đến nơi này, nhiều nhân sự đều không quen thuộc lắm. Quan viên Liên Châu lại e sợ thân phận của điện hạ, luôn rụt rè sợ hãi. Nếu tại hạ có thể thông minh lanh lợi như Chu đại nhân, biết mở mang đầu óc thì sẽ làm việc sẽ thuận tiện hơn.”
Sở Lâm Lang suy đoán ý trong lời của hắn ta, cẩn thận cười nói: “Cái này là tất nhiên, nếu đại nhân có khó khăn gì thì tìm quan nhân nhà ta là được. Chàng ấy nhất định biết gì nói nấy.”
Tư Đồ Thịnh nghe lời này, ý châm chọc nơi khóe miệng dường như càng đậm hơn.
Tiếp theo, hắn ta như nghiện làm tiên sinh, thậm chí lấy Sở Lâm Lang làm học đồ mà khai sáng, bắt đầu nói chuyện phiếm với nàng, nói mấy điển cố cái gì mà Hán Đậu thái hậu với Tần Tuyên thái hậu.
Sở Lâm Lang không thích đọc điển cổ cho lắm, lại không đoán được ý hắn ta, tất nhiên không tiếp lời được, đành phải mỉm cười lịch sự mà không lạnh nhạt, trong lúc Tư Đồ Thịnh nói chuyện, ân cần đẩy trà bánh đến trước mặt Tư Đồ Thịnh.
Tư Đồ Thịnh đàn nửa ngày trước mặt trâu cũng mệt rồi, cuối cùng cũng thu lại khúc nhạc cao siêu mà ít người hiểu được, chỉ nhàn giọng nói: “Chu đại nhân đã say rượu không dậy được, vậy tại hạ xin cáo từ trước.”
Sở Lâm Lang chính là đang đợi câu này, trong lòng nàng khẽ thở phào, không nhịn được mà nói với giọng điệu vui vẻ khách sáo: “Sao đại nhân đi nhanh vậy, không ở lại ăn bữa cơm đạm bạc?”
Đây chỉ là lời khách sáo quen thuộc, người hiểu chuyện đều không nên coi là thật, nào ngờ Tư Đồ đại nhân lại ngẩng đầu nhìn Sở Lâm Lang rồi chậm rãi nói: “Nếu phu nhân đã nói vậy…”
Sở Lâm Lang nghe hắn ta dường như có ý muốn ở lại ăn cơm, nụ cười đông cứng, chỉ chăm chú nhìn môi hắn ta xem người kinh thành vô liêm sỉ đến mức nào.
Tư Đồ Thịnh hình như rất thích xem trò mặt biến sắc của người bản địa Liên Châu, đợi sắc mặt Sở phu nhân dần đen mới thong thả mở miệng nói tiếp: “Nếu phu nhân đã nói vậy, thịnh tình khó thể chối từ, đáng lẽ tại hạ nên ở lại nếm thử hương vị gia đình bản địa, nhưng tiếc là vừa rồi ở yến tiếc ăn quá no nên không làm phiền nữa.”
Sở Lâm Lang lại thở phào nhẹ nhõm, nàng không dám khách sáo nữa, dẫn theo nha hoàn tự mình tiễn Tư Đồ đại nhân đến trước cổng phủ.
Nhưng khi vừa đi ngang qua sân, một trận gió thổi đến mang theo một mùi vị khác lạ.
Tư Đồ Thịnh không nhịn được mà nhíu mày nhìn sang – hóa ra là mấy con cá khô phơi nắng treo trên dây bên cạnh.
Đây là chưởng quầy của Sở Lâm Lang mới mang từ quê nàng – Giang Khẩu đến.
Sở Lâm Lang thấy Tư Đồ Thịnh đột nhiên đứng im không nhúc nhích rồi nhìn chằm chằm mấy con cá khô, nàng liền sai nha hoàn đem xuống mấy con rồi tặng Tư Đồ đại nhân nếm thử.
Nào ngờ khi nha hoàn bưng qua, Tư Đồ đại nhân ngay cả chạm vào cũng không, chỉ lùi lại mấy bước, lông mày kiếm hơi nhíu lại đến mức không thể nhận ra rồi mới nói: “Không cần khách sáo, cáo từ!”
Nói xong, hắn ta liền phất tay áo đi như bị chó đuổi, sải bước rời đi mà không ngoảnh đầu lại.
Tiểu cô Chu Tú Linh đi tới bên cạnh, vừa rồi từ xa nàng đã nhìn thấy gương mặt của Tư Đồ Thịnh, lúc này nàng nhìn theo bóng lưng cao lớn của nam nhân mà hỏi: “Tẩu tử, đây là ai vậy? Thật là đẹp quá!”
Sở Lâm Lang nhận lấy cá khô từ tay nha hoàn nói: “Dạy học ở hoàng cung kinh thành, sao có thể không đẹp chứ!”
Chu Tú Linh nghe xong cười khúc khích: “Sao lại vậy? Dạy học cũng phải chọn dung mạo à?”
Sở Lâm Lang cười nói: “Nếu mà dáng vẻ như Chung Quỳ (*), mắt quý nhân trong cung sao chịu nổi!”
(*Chung Quỳ (钟馗 – Zhōng Kuí) là một nhân vật trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc. Theo truyền thuyết, ông là một học giả tài năng nhưng có dung mạo xấu xí, mắt lồi, mũi to, râu dài, trán rộng và tai to. Vì ngoại hình xấu xí của mình, ông bị hoàng đế từ chối bổ nhiệm làm quan dù đã đỗ đầu trong kỳ thi.)
Chu Tú Linh thấy có lý, không nhịn được mà tự hào nói: “Nếu vậy, huynh trưởng của muội cũng có thể vào cung làm tiên sinh hoàng gia, dung mạo của huynh ấy có vừa mắt quý nhân không nhỉ?”
Chu Tú Linh không phải nói khoác, huynh trưởng của nàng tuấn tú nho nhã, khí độ ôn nhuận như ngọc, đi đến đâu chẳng thu hút ánh nhìn nữ tử?
Sở Lâm Lang biết tiểu cô vốn luôn tự hào về huynh trưởng Chu Tùy An, không nhịn được mà đùa: “Nói vậy, huynh trưởng muội thú thê còn sớm quá, không thì biết đâu chàng ấy có thể cưới được công chúa làm tẩu tử cho muội!”
Hai người nói cười một hồi, Sở Lâm Lang sai Hạ Hà đem cá lấy xuống giao cho nhà bếp nấu ăn.
Ngửi mùi tanh cá khô còn sót lại trên ngón tay, nàng không nhịn được nghĩ đến vẻ mặt chán ghét của Tư Đồ Thịnh lúc nãy với mùi này.
Cá khô tuy mùi vị thơm ngon nhưng người ghét món ngon này cũng rất nhiều. Không biết tại sao, dáng vẻ của Tư Đồ Thịnh lúc nãy lại có vẻ quen mắt, nhưng người đó là ai? Sở Lâm Lang tạm thời lại không nhớ ra.
Nàng đang định quay người về sân, thì nghe cửa phòng bên cạnh có tiếng nói chuyện.
Hóa ra là tiểu thị thân cận của Chu Tùy An là Mãn Phúc đang ở cửa phòng cùng lão bộc gác đốt lửa sưởi ấm.
Thấy Tư Đồ Thịnh đi rồi, hắn ta liền lầm bẩm tán gẫu: “Lúc trưa chính vị Tư Đồ đại nhân này khuyên rượu dữ nhất, rót cho đại nhân chúng ta say khướt, lại còn đuổi theo đến tận nhà, chẳng lẽ là uống rượu chưa đủ tận hứng?”
Người nói vô tình, kẻ nghe hữu ý. Sở Lâm Lang nghe lời này trong lòng hơi khựng lại, nàng vẫy tay gọi Mãn Phúc đến, hỏi kỹ cuộc trò chuyện giữa Chu Tùy An và Tư Đồ Thịnh trong tiệc rượu.
Mãn Phúc luôn đứng sau lưng Chu Tùy An, tất nhiên là nhớ rõ, liền nhắc lại từng chi tiết.
Sở Lâm Lang nghe mấy câu lập tức hiểu ra. Phu quân quá sơ ý, mấy chén rượu vào bụng liền lộ thiên cơ, trước mặt Tư Đồ Thịnh bại lộ những việc dân tình hắn ta biết đều là công lao của nương tử nhà mình.
Sở Lâm Lang biết Chu Tùy An tửu phong không tốt, nhưng không ngờ trước mặt người kinh thành hắn ta cũng không để ý như vậy.
Lại nghĩ đến lần đến thăm đột xuất của Tư Đồ Thịnh, cuối cùng nàng cũng hiểu ra ý đồ trong đó – hắn ta đâu phải đến thăm quan nhân say khướt, rõ ràng là đến để dằn mặt mình!
Nghĩ vậy Sở Lâm Lang lại đầu toát mồ hôi, về phòng cũng đứng ngồi không yên, dứt khoát đi lật sách trên giá sách của Chu Tùy An.
Chu Tùy An nửa đêm tỉnh rượu, thấy nương tử nhà mình đang ngồi bên bàn cầm đèn đọc sách, liền hỏi nàng đang làm gì?
Sở Lâm Lang tuy biết chữ nhưng đọc lâu mắt cũng thấy chua xót, nhiều câu cũng rất khó hiểu. Nàng lật nửa ngày cũng không tìm ra, đang lúc đau đầu.
Nàng đành hỏi Chu Tùy An, Hán Đậu thái hậu, Tần Tuyên thái hậu gì đó đều là những nhân vật như thế nào.
Chu Tùy An nhíu mày: “Hỏi mấy phụ nhân lộng quyền này làm gì?”
Sở Lâm Lang nghe một lúc cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra những người này ngoài đều là góa phụ, còn đều là nữ tử nắm quyền can thiệp chính sự!
Chẳng lẽ Tư Đồ đoán ra nguồn gốc tờ sổ sách giả của nàng, dằn mặt nàng để nàng thu liễm, ngàn vạn lần đừng buông rèm chấp chính, can thiệp chính vụ của phu quân, không thì coi chừng sẽ thành góa phụ?
Nghĩ vậy, Sở Lâm Lang càng nghĩ càng thấy rất có lý.
Nhưng đã sẵn lòng dằn mặt vẫn tốt, chứng tỏ ấn tượng của Lục điện hạ với phu quân không tệ, ít nhất vẫn cần thiếu sư ra mặt cứu vãn.
Nàng quả thật không nên dạy phu quân làm quan, cùng lắm về sau cố tránh hiềm nghi một chút là được.
Chu Tùy An không hiểu ra sao, lại muốn hỏi là chuyện gì. Sở Lâm Lang biết tính Chu Tùy An, cũng không muốn dọa hắn, chỉ nói dối là mình uống trà nghe giảng sách nên muốn tò mò tra cứu một chút.
Nhưng Sở Lâm Lang cũng nhắc nhở Chu Tùy An, với vị Tư Đồ đại nhân kia phải biết gì nói nấy, hơi lòng phục vụ. Dù sao người ta là người được sủng ái bên cạnh Lục hoàng tử, đắc tội không nổi.
Nhưng Chu Tùy An lại khinh thường hừ lạnh: “Hắn ta chỉ là một thiếu sư ở trong cung, cũng không có chức quan, ta tuy kính trọng học thức phi phàm của hắn ta nhưng cũng không cần đối đãi hắn ta như quan trên. Ngay cả Lục hoàng tử, sao có thể không dùng quan lại mà lại lấy thiếu sư còn trẻ tuổi kia làm quân sư? Đây không phải là dùng người thân cận, làm loạn lễ pháp sao?”
Sở Lâm Lang bất đắc dĩ lắc đầu: “Đừng nói người ta là thiếu sư đường đường chính chính, cho dù là thái giám bên cạnh Lục điện hạ, chàng cũng phải cung kính một chút. Đó là nhân tình thế cố! Không thua kém học vấn trong sách đâu!”
Chu Tùy An lười tranh luận với phụ nhân. Sở thị biết gì gọi là khí tiết quân tử? Nàng xuất thân nhà buôn muối, chỉ quen nịnh bợ các loại với quan viên tiểu lại.
Hắn giờ đầy lòng hoài bão tiến thân trên con đường làm quan, lại thêm nỗi lo nhạc phụ đến từ Liên Châu cũng thiếu hứng thú tán gẫu với thê tử.
Nhưng Tư Đồ Thịnh đã tự mình đến thăm, hắn định sáng mai đến nha môn sớm một chút hỏi thăm, xem zem có phải Lục điện hạ có sai bảo gì không.
Tệ nạn và án cũ ở Liên Châu phức tạp chồng chất, vốn huyện bên cạnh còn rắc rối hơn nhiều, ban đầu tưởng nơi này cũng sẽ như huyện kia, đầu người rơi đầy đất.
Nhưng Lục điện hạ dường như bị dọa bởi mấy tên vô lại đến hành thích. Đến Liên Châu rồi thì tốc độ hạ đao cũng chậm lại. Mấy ngày nay cũng chỉ gọi người các nha môn đến để hỏi chuyện rồi lần lượt ghi chép.
Nhưng hỏi một hồi, các vị đại nhân mới suy ra điều bất thường. Lục hoàng tử này rõ ràng đang lật án cũ, tra xét nhiều vụ án cũ sắp bị người ta quên lãng, ngay cả một số án cũ mười năm, hai mươi năm trước cũng bị lật ra.
Mấy vụ án này đã qua bao lâu rồi? Tại sao Lục điện hạ lại đào bới mấy thứ cũ rích vụn vặt này?
Hơn nữa Liên Châu đã thay mấy nhiệm kì quan viên, ai còn nhớ được mấy thứ lịch cũ này chứ?
Kỳ thực ngay cả bản thân Lục hoàng tử cũng không rõ lắm tại sao mình lại tra xét những chuyện này.
Khi ngâm mình trong hồ nước nóng bốc hơi giữa núi cùng trà tuyết tùng, Lưu Lăng không nhịn được mà hỏi Tư Đồ Thịnh: “Tiên sinh, chúng ta tra nhiều án cũ như vậy để làm gì?”
Tư Đồ Thịnh ngồi bên án trà, đang dùng nước trà sôi rót lên núi trà. Nghe Lục hoàng tử hỏi vậy, hắn ta chậm rãi mở miệng: “Liên Châu từ xưa đã là nơi vận chuyển lương thực trọng yếu, cũng là nơi tham ô nghiêm trọng nhất. Quan viên nơi này không giống chỗ khác, nhiều người liên hệ mật thiết với Binh Tư. Vạn tuế tuy sủng ái điện hạ nhưng không thể không thận trọng, tránh dính líu quá sâu, về kinh không thể giao phó. Cho nên tra án mới, không bằng tra án cũ, tiện thể cũng sắp xếp lại việc thay đổi quan viên Liên Châu những năm qua để trong lòng nắm rõ.”
Lục hoàng tử cảm thấy có lý, trên đường này hắn ta thực sự càng lúc càng nhát gan.
Liên Châu này là vũng nước sâu nhất, còn toàn là người của thúc phụ Thái Vương, thúc phụ quyền cao chức trọng, ngay cả phụ hoàng cũng phải nể mặt ba phần, nếu thật sự xảy ra xung đột, chỉ sợ phụ hoàng cũng chưa chắc chịu bảo vệ hắn ta.
Tra xét mấy vụ án cũ vô thưởng vô phạt này, quả thực là đạo lý láu cá hưởng thái bình.
______
Edited by Koko
|
Wattpad: @biggestkoko