Tuý Quỳnh Chi

Chương 10: Tiễn biệt nơi đình đài



Quan Kỳ nghe lời tiên sinh cũng cảm thấy có lý.

Dù sao nha đầu nhà buôn muối kia đã bay lên cành cao, trở thành phu nhân quan viên. Nếu nàng ta không nhận ra tiên sinh thì cũng không cần sinh sự, nước sông không phạm nước giếng, mọi người được yên ổn vô sự mới là tốt nhất.

Chỉ là nghĩ đến cảnh nàng ta ức hiếp tiên sinh hồi nhỏ, Quan Kỳ vẫn có chút phẫn uất mà bất bình.

Với tính cách của tiên sinh thì chắc cũng không quên được, chỉ là không biết nha đầu thối kia có dám tái phạm, một lần nữa rơi vào tay tiên sinh nữa hay không…

Nhưng bọn họ đều đã ra ngoài rồi, Tư Đồ Thịnh cũng không vội đi, hắn ta lát nữa phải đến huyện bên, còn cần phải chờ xe ngựa đến nên đứng đợi ở một góc phố.

Một lúc sau, Sở phu nhân kia từ lầu rượu dẫn theo một tiểu nhi nữ tóc bím sừng dê đi xuống lầu.

Nhìn dáng vẻ dịu dàng của Sở Lâm Lang khi lau miệng cho tiểu nữ nhi kia, thật khó tưởng tượng được trước kia nàng ta là cái đức hạnh lỗ m ãng ra sao. Có thể thấy rằng, nữ nhân khi làm nương cũng coi như lột xác đổi đời, dường như thay đổi thành một người khác.

Quan Kỳ không nhịn được mà tự lẩm bẩm: “Đó là nữ nhi nàng ta sao? Trông cũng khá giống nàng ta… Chỉ là không biết nàng ta có thể giáo dưỡng ra cái gì tốt không? Chu đại nhân kia cầu thú thê tử cũng không kén chọn, không phải nói người đọc sách rất coi trọng phẩm hạnh nữ tử sao? Cũng phải, nàng ta dung mạo đẹp đến vậy, đúng là mê hoặc lòng người!”

Tư Đồ Thịnh dường như thấy Quan Kỳ lắm lời, liếc lạnh hắn ta một cái, thấy xe ngựa dừng ở đầu phố bên kia liền quay người sải bước đi qua.

Quan Kỳ quay đầu lại mới phát hiện Tư Đồ Thịnh đã đi rồi, vội vàng đuổi theo tiên sinh…

Lại nói Sở Lâm Lang vừa rồi vừa lau mồ hôi lạnh, vừa quay người trở lại lầu rượu cách vách..

Lên lầu lại phát hiện chỉ có nha hoàn Đông Tuyết bồi Diên Nhi đang ăn, còn Doãn tiểu thư vừa nãy còn khóc lóc thảm thiết không biết sao đã trả tiền cơm mà đi mất.

Hóa ra khi Doãn tiểu thư đang khóc bi thương lại bị Sở Lâm Lang lấy cớ đi vệ sinh mà bỏ lại.

Nàng ta đợi một lúc vẫn không thấy người quay lại, liền sai nha hoàn đi xem rồi phát hiện trong nhà xí không hề có ai. Doãn tiểu thư đoán mình vừa rồi đã nói lời lẽ xúc phạm Sở Lâm Lang, khiến cho nàng ta cố ý bỏ rơi mình, thậm chí ngay cả nữ nhi cũng không dẫn theo.

Doãn tiểu thư xấu hổ vô cùng, ăn cũng không vô nữa, lập tức dẫn theo nha hoàn vội vàng tính tiền rời đi.

Thế là Diên Nhi ăn xong, nàng liền dẫn theo hài tửquay về.

Kết quả khi Sở Lâm Lang vừa về phủ, bà bà Triệu thị đã đập bàn quát mắng: “Nghĩ ngươi cũng gả vào Chu gia ta bảy năm, cũng nên thấm nhuần chút thi thư lễ nghi. Hài tử Phương Nhi kia tính tình ngoan ngoãn như vậy, bị ngươi dẫn ra ngoài rồi lại về một mình với đôi mắt sưng húp. Ngươi đối đãi với người ta như vậy sao?”

Sở Lâm Lang biết nếu giải thích tỉ mỉ, chắc chắn sẽ kèm theo nhiều phiền phức không cần thiết.

Đã bị cho là không thể dung nạp người khác, nàng cũng lười giải thích, chỉ cúi mắt nghe Triệu thị giáo huấn.

Dáng vẻ chịu đựng của Sở Lâm Lang lại khiến Triệu thị càng thêm mất hứng.

Cuối cùng bà quyết định: “Ta và Lưu thị đã nói rõ, mấy hôm nữa sẽ cho Phương nha đầu vào cửa, nó đã vào Chu gia ta, ta tất nhiên sẽ phải bảo vệ nó, tính tình ngươi cũng phải sửa đổi đi, dù sao nó còn nhỏ, ngươi đã lớn rồi, sao còn phải ghen tuông như vậy?”

Nghe vậy, Sở Lâm Lang cúi mắt nói: “Sau khi ta gả vào Chu gia, mẫu thân gật đầu cho ta chủ trì việc nhà. Lúc đó đồ đáng giá trong nhà chắc chỉ có hai bộ chăn đệm lúc ngủ. Chính ta đã lấy tiền riêng mua đầy một sân gà vịt, lại mua thêm mấy mẫu đất cằn mới có thể gắng gượng cuộc sống sau này. Sau này khi ruộng đất bị trưng thu cũng kiếm được nhiều bạc hơn, ta lại đổi lấy một cửa tiệm, cứ như vậy mấy năm rốt cuộc cũng có được gia sản bây giờ… Việc lớn nhỏ trong nhà, mẫu thân vốn luôn yên tâm giao cho ta làm chủ, sao giờ ngay cả bàn bạc cũng không mà đã muốn vượt qua ta nạp thiếp cho Tùy An?”

Sở Lâm Lang nói không hề phóng đại, Chu gia lúc đầu chính là khốn khó như vậy.

May mà Sở Lâm Lang khi phụ giúp phụ thân làm ăn ở nhà ngoại, có để ý giấu riêng một tờ ngân phiếu với số tiền không lớn lắm, lúc trước nàng từ Sở gia nhảy qua cửa sổ bỏ trốn đã khâu tờ ngân phiếu vào lót áo. Nhờ vậy mới có thể mua nha hoàn, sắm sửa gia sản, để Chu Tùy An có thể yên tâm đọc sách, thi đỗ lấy công danh.

Triệu thị tuy dạy dỗ tức phụ rất nghiêm khắc nhưng trông nom việc nhà lại không thể so với nữ nhi nhà thương nhân khôn khéo, tinh ranh. Thấy trên bàn cơm không còn là cơm canh đạm bạc, tự nhiên cũng mặc cho Sở Lâm Lang quán xuyến.

Giờ Sở Lâm Lang hỏi bà vì sao không bàn bạc với tức phụ chủ trì việc nhà, Triệu thị cũng thực sự không nói ra được lý do gì cao siêu.

Nhưng mấy lời này cũng kích động lửa giận của Triệu thị, bà nghi ngờ Sở Lâm Lang đang khoe khoang tiền bạc, ám chỉ Chu gia đều nhờ nàng nuôi, sắc mặt không khỏi trầm xuống: “Sao? Ta còn chưa vào quan tài mà đã không làm chủ Chu gia được nữa sao? Ngươi mãi không thể sinh nở, kiếm tiền nhiều đến mấy cũng có tác dụng gì! Ta sao có thể nhìn Chu gia đứt đoạn hương khói?”

Sở Lâm Lang nửa rũ mắt nói: “Chuyện hương khói, quả thật là tức phụ để cho bà bà nhọc lòng rồi. Nhưng cô nương Doãn gia kia… vẫn là thôi đi.”

Triệu thị vừa nghe liền tức giận đập bàn: “Ngươi nói vậy mà được sao? Tin hay không chỉ vì tính ghen tuông này của ngươi, ta có thể bảo Tùy An hưu ngươi!”

Sở Lâm Lang đứng dậy bước đến bên cạnh bà bà, đưa tay vỗ lưng giúp bà thuận khí, dịu dàng nói: “Mẫu thân, người nghe con nói hết đã. tức phụ tất nhiên là tin tưởng ánh mắt của mẫu thân, Doãn tiểu thư kia quả thật không tệ. Nhưng tệ ở chỗ, nàng ấy có một cữu cữu làm quan ở kinh thành…”

Triệu thị trợn mắt: “Có cữu cữu thân thích làm quan to thế này không phải chuyện xấu, quan hệ như vậy với Tùy An sẽ có lợi lớn!”

Sở Lâm Lang trong lòng cười khẩy, trên mặt vẫn phải ôn tồn giải thích: “Mẫu thân không ở kinh thành, tất nhiên không rõ đường lối nha môn kinh thành. Vị họ hàng Doãn gia kia làm thủ hạ dưới trướng Thái Vương ở Binh Tư, được trọng dụng lắm. Nhưng lần này bệ hạ sai Lục hoàng tử tuần tra biên cương thành trấn, trừng trị th@m nhũng quân nhu, rõ ràng là nhắm vào Thái Vương kinh doanh binh tư. Người cũng nghe nói rồi, đầu người ở huyện bên rơi như rung như cây hồng khô mùa thu. Trong kinh thành lại có biến động phong vân thế nào ai mà biết? Thời điểm then chốt này, người sao dám để Tùy An dính líu vào một mối quan hệ nguy hiểm vậy?”

Lời Sở Lâm Lang nói đều là sự thật, những lời này là lúc nàng tách ra với thư lại tri phủ phu nhân hôm nay được tri phủ phu nhân ngầm nhắc nhở nàng.

Hôm qua sự việc xảy đến đột ngột, nàng cũng bị tức đến điên đầu mới cãi nhau một trận với Chu Tùy An.

Nhưng đợi bình tĩnh lại, nàng cuối cùng cũng nghĩ ra điểm mấu chốt, liền dò hỏi từ miệng Doãn Phương Tuyết tìm hiểu ra lai lịch của vị họ hàng của Doãn gia kia.

Trong lời nói ẩn ý khéo léo của tri phủ phu nhân, nàng mơ hồ hiểu được hoàn cảnh hiện giờ của vị họ hàng của Doãn gia, nên bây giờ nói ra lời có sách mách có chứng, không phải là lời nói suông.

Triệu thị tuy không coi tức phụ ra gì, nhưng lại rất coi trọng tiền đồ của nhi tử. Cho dù Doãn Tuyết Phương có tốt đến đâu, cũng không quan trọng bằng tiền đồ tươi sáng của Chu Tùy An.

Năm đó phu quân quá cố của bà chẳng phải vì dính líu đến bạn tri kỷ mà bị hạ bệ đó sao? Chu lão gia tuy không phạm tội, nhưng mất chức quan làm tán gia bại sản, đầy một bụng uất ức mà qua đời.

Triệu thị mơ thấy những ngày khổ cực trước kia đều sẽ giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Giờ nghe Lâm Lang nói vậy, bà lập tức toát mồ hôi lạnh, thân mình nghiêng về phía trước hỏi: “Lời ngươi nói… đều là thật sao?”

Sở Lâm Lang cũng hạ giọng: “Ngày mai chẳng phải có tiệc trà của tri phủ phu nhân sao? Mẫu thân lúc đó giả vờ hỏi qua là biết thôi…”

Một lúc sau, mặt Triệu thị đầy mây đen tụ lại nhưng không thể tụ thành mưa sấm nữa, đầy một bụng tâm sự đuổi Sở Lâm Lang đi.

Đợi đến hôm sau, khi Triệu thị từ hậu trạch tri phủ trở về, thái độ với mẹ con Doãn thị cũng đại biến, chỉ than thở bi ai nói nhà mình bất hạnh, có một đứa tức phụ ghen tuông, Sở thị nói gì cũng không chịu dung nạp Doãn tiểu thư. Nếu ép Phương nha đầu vào cửa, mẫu tử bà trong lòng đều không yên, cũng là vì hai đứa nhỏ vô duyên, tuy sau này không thể làm thông gia, cũng phải lui tới nhiều mới được.

Đông Tuyết đứng dưới hành lang chính đường nghe được mấy câu liền vội vàng về kể lại cho Sở Lâm Lang nghe.

Sở Lâm Lang đang bện tóc nhỏ cho Diên Nhi, nghe bà bà đổ hết cái nồi đen lên người mình cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ nói với Đông Tuyết: “Đi truyền lời cho đại quan nhân, nói khách quý trong nhà e là sắp từ biệt rồi, xem chàng có muốn về tiễn một đoạn không.”

Đông Tuyết trợn tròn con mắt, cảm thấy đại nương tử nhà mình cũng quá là đại lượng rồi, còn để Chu Tùy An tự mình đi tiễn thanh mai trúc mã!

Nhưng Sở Lâm Lang lười giải thích với nàng, chỉ thúc giục mà nói: “Mau đi, kẻo quan nhân ở nha môn làm tổ chuột, không về được!”

Chu Tùy An không ngờ, mẫu thân giao chiến với Sở Lâm Lang vài hiệp lại thay đổi thái độ nhanh gọn như vậy.

Cố nhân chào từ biệt, hắn với tư cách nam chủ nhân quả thật nên đến tiễn một đoạn.

Sở Lâm Lang sau này nghe nói, nước mắt ly biệt của Doãn tiểu thư nơi đình đài khiến Chu đại nhân cảm thán mà kích động thi tính, huy bút viết xuống một bài phú biệt ly thật dài.

Chỉ là Lưu phu nhân có hơi thất vọng, đen mặt quở trách nữ nhi đầy một mặt nước mắt thật mất mặt, bảo nàng mau về xe ngựa.

Chu Tùy An bị Lưu phu nhân bóng gió nói lời mắng mỏ làm cho hơi mất mặt, cũng ngượng ngùng mà quay về.

Vào cửa thấy Sở Lâm Lang đang khâu vá, trong lòng hắn có chút bực tức, chỉ ngồi bên bàn im lặng uống trà.

Uống xong một chén, hắn đặt chén trà xuống, đột nhiên phát hiện nương tử ngồi xếp bằng trên giường không biết từ khi nào đã dừng kim chỉ, đang híp mắt hạnh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia như dao nhỏ, dường như đang từng chút một moi móc tâm sự hắn giấu kín.

Chu Tùy An có chút chột dạ, liền hỏi: “Nàng đang nhìn gì vậy?”

Sở Lâm Lang chuyển tầm mắt, quấn chỉ quanh ngón tay, lười vạch trần sự buồn bực của phu quân, chỉ sai Hạ Hà đến bếp bưng một bát lớn canh trái cây mát lạnh, để đại quan nhân uống hạ hỏa.

Chu Tùy An uống một bát, vẫn không giảm đi nỗi buồn bực, nhướn mày nói: “Ta vừa mới biết từ mẫu thân, gần đây nàng có thân thiết riêng tư với Hà tri phủ phu nhân. Bình thường lễ nghi qua lại thì thôi, nàng ngàn vạn lần đừng học mấy trò quanh co của bà ta!”

Tri phủ đại nhân thích trẻ non, trong nhà tiểu thiếp không dứt, tri phủ phu nhân kia tất nhiên có đầy mưu mẹo mà trấn áp đám yến yến oanh oanh.

Nghe nói vị thư lại phu nhân cho phu quân ăn mỡ lợn kia, chính là được truyền thụ chân truyền từ tri phủ phu nhân.

Mấy chuyện này Lâm Lang còn từng kể cho Chu Tùy An nghe như chuyện cười.

Sở Lâm Lang vốn tuân thủ đạo vợ chồng không được hồ đồ. Doãn tiểu thư đã quay về rồi, nàng không cần phải làm rõ đúng sai trắng đen với Chu Tùy An nữa.

Vì vậy nàng lảng sang chuyện khác: “Chàng muốn ta học tri phủ phu nhân thì cũng phải ngồi lên chức tri phủ mới được. Giờ Lục điện hạ phụ trách chỉnh đốn quân vụ, chàng với tư cách là thông phán tiếp xúc quan ải, chính là thời khắc đầu đội trên cổ. Ta khuyên chàng hãy để tâm nhiều vào công vụ, nếu lại hỏi một không biết ba, sợ là tiền đồ của chàng thật sự đến đầu rồi!”

Chu Tùy An không ngờ Sở Lâm Lang tin tức linh thông đến vậy, lại biết nội tình hắn bị Lục điện hạ hỏi đến á khẩu.

Hắn không khỏi nhíu mày quở trách: “Đã là chuyện công vụ, nàng đừng dò la tỉ mỉ, một phụ nhân gia lại cứ nghĩ đến chuyện quan trường! Nàng mà là nam tử, chắc chắn còn hơn là kẻ xu nịnh hơn cả Trương Hiển!”

Sở Lâm Lang cười khẽ một tiếng: “Nếu ta là nam tử thì cũng không phải hạng đọc sách, chỉ sợ khó mà vào được quan trường!”

Nàng kỳ thực rất ngưỡng mộ Chu Tùy An, có thể đọc đủ thứ kinh thư, không cần như nàng bị bó buộc trong khuê phòng, giống bà mẹ già, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải giám sát phu quân ra oai? Nếu là nam tử, chuyện có thể làm thực sự là quá nhiều…

Nhưng lời này lại khiến Chu Tùy An rất hài lòng, trong phương diện học hành, Sở Lâm Lang vẫn luôn kính phục hắn!

Sở Lâm Lang nói xong đột nhiên nghĩ đến điều gì, từ ngăn kéo bí mật đầu giường lấy ra mấy trang giấy – đây không phải thứ nàng dùng củ cải trắng khắc dấu bịa ra.

Cửa hàng dầu gạo nàng mở có lui tới làm ăn với nhiều gia phó quản sự trong châu, luôn cho họ giá cả phải chăng, cũng kết giao được không ít.

Mấy tháng nay, Sở Lâm Lang vất vả dò la khắp nơi, quen biết một vị lại cũ của thông phán đại nhân, bỏ ra nhiều bạc từ miệng ông ta mua được mấy danh sách nhân sự ngày trước, còn dò được không ít chi tiết chưa hoàn tất khi bàn giao.

Có những thứ này, Chu Tùy An sẽ không như ruồi không đầu, đâm loạn trước mặt Lục điện hạ.

Mấy ngày này nếu hắn có thể thăm hỏi người xưa, tìm hiểu chỗ không thông khi bàn giao chính vụ, rồi viết ra tấu chương trần thuật quân vụ sẽ có thể để Trương Hiển mang về kinh thành dâng lên bệ hạ làm đánh giá thành tích của quan viên địa phương.

Sở Lâm Lang trước đó không lấy ra là vì chưa nghĩ ra cớ đưa cho Chu Tùy An – quan nhân nhà nàng tính tình cao ngạo, nếu nàng trực tiếp đưa sẽ như ám chỉ hắn làm quan không ra gì, chắc chắn sẽ làm ầm lên ở thư phòng.

______

Edited by Koko

|

Wattpad: @biggestkoko


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.