Túy Hoa Vũ

Chương 2



Phần 2: Trong lòng Lâm Sinh, liệu cũng có Vân Nương hay không?

Hôm sau tỉnh lại, đầu óc mơ hồ đau nhức.

Quả nhiên người ta nói không sai, uống ít thì vui, uống nhiều thì hại thân thể.

Cửa mở ra, A Hân tiến vào, đặt bát canh trong tay lên bàn, ta đứng dậy hỏi: “Hiện tại là canh giờ nào rồi?”

A Hân trả lời: “Tiểu thư, giờ Tỵ rồi.”

*Giờ Tỵ: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng.

Đã giờ Tỵ rồi sao?

A Hân nhẹ giọng nói: “Đêm qua thái tử điện hạ rời đi, cố ý dặn dò nô tì, sáng nay để cho tiểu thư ngủ thêm một chút.”

Nàng bước tới bàn bưng bát canh lên: “Điện hạ còn nói, sau khi uống rượu ủ hoa quế của Vân Hạc thế tử, tiểu thư tỉnh lại có thể sẽ đau đầu, bảo nô tì sớm chuẩn bị nấu canh tỉnh rượu.”

Ta xoa trán hỏi: “Điện hạ… đêm qua rời đi lúc nào? Sao ta không biết gì hết.”

A Hân đáp: “Tiểu thư, đêm qua người say đến bất tỉnh nhân sự, là điện hạ gọi nô tì vào giúp người thay y phục. Sau khi nô tì hầu hạ tiểu thư ngủ, điện hạ liền rời đi.” Dứt lời, lại nói: “Đêm qua mưa quả thực rất lớn, điện hạ mặc dù mặc áo choàng đi mưa, nhưng phỏng chừng trở về cũng bị ướt sũng…”

Ta nhận lấy canh tỉnh rượu, ký ức đêm qua mơ mơ hồ hồ không rõ ràng lắm.

Đêm qua Hoa Cẩn Niên cùng ta uống rượu ủ hoa quế, ta dường như đã nói rất nhiều lời.

Sau đó, ta hình như mơ thấy đi Thương Mạn Sơn hái thuốc, còn có… một đêm đó.

Đêm đó, trời cũng mưa lớn như vậy.

Dùng xong bữa sáng, thị vệ Lâm Chinh của Hoa Cẩn Niên đến truyền lời, nói thái tử điện hạ sáng nay được bệ hạ cho nghỉ phép hai ngày, nếu hôm nay thái tử phi không có việc gì, mời thái tử phi cùng đi đến sau núi của hành cung để ngắm sen.

Ta đáp: “Được.”

Sau khi thay một kiện y phục màu trắng ngó sen, búi một đầu tóc đơn giản, ta liền lên xe ngựa xuất cung.

Xe ngựa ra khỏi cửa Đông của hành cung, đi về phía Nam, chính là nơi thấy những ngọn núi xanh trập trùng.

Trước kia ta chỉ biết hành cung được xây dựng dựa vào núi, nhưng lại không biết ra khỏi cửa cung cư nhiên có cảnh sắc như thế.

Xuống xe ngựa, trước mắt là một ngọn núi nhỏ không cao, trên sườn núi có xây một cái bát giác lương đình.

Ta nhìn cảnh sắc xung quanh, người xây dựng lương đình ở nơi này, ngược lại có chút tình thú.

Lâm Chinh nói: “Thái tử phi nương nương, điện hạ đợi người ở trong đình.”

Bước từng bậc mà lên, ta liếc mắt liền nhìn thấy mây trắng núi xanh.

Trong đình, Hoa Cẩn Niên một thân trường bào trắng như trăng, đang lật xem một tập sách.

Ta đến gần hành lễ, hắn ra hiệu cho ta ngồi xuống bên cạnh.

Nhìn cảnh núi sau cơn mưa, ta không nhịn được cảm khái: “Không nghĩ tới phía sau núi lại có cảnh sắc như vậy.”

Hắn cười nói: “Cái đình này, quan cảnh rất đẹp.”

Sau đó đưa cho ta một chén trà, ta nhấp thử một ngụm, hương vị chua chua ngọt ngọt, giống như trà lại không giống như trà.

Ta hỏi: “Điện hạ, đây là trà gì?”

Hắn uống một ngụm: “Đây là trà tỉnh rượu ta đòi ở chỗ Vân Hạc, hắn chỉ tặng rượu cho nàng, không tặng trà tỉnh rượu, cũng thật không phúc hậu.”

Ta nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, nhẹ giọng nói: “Bình thường một hai chén kỳ thật không có gì đáng ngại, đêm qua thiếp thân quả thật tham uống, đã thất nghi trước mặt điện hạ.”

Hoa Cẩn Niên nhìn ta: “Hôm nay đầu có đau không?”

Ta đáp: “Buổi sáng đã dùng canh tỉnh rượu, tốt hơn nhiều rồi.” Đột nhiên nhớ tới hoàng hậu nương nương nói gần đây hắn thường cả đêm không ngủ được, ta liền hỏi: “Điện hạ đêm qua… ngủ có ngon không?”

Hắn nghịch chén trà trong tay, hồi lâu sau mới trả lời: “Đêm qua uống một ít rượu, có lẽ có chút say, hiếm khi ngủ thiếp đi mà không cần dùng đến hương an thần nàng chế.”

Tay ta đang cầm chén trà, nhoáng một cái liền đổ nửa chén ra ngoài.

Hắn giúp ta châm trà lần nữa, nói: “Vân Hạc vốn không nói gì, nhưng ta đã quá quen thuộc với hương hắn chế, vừa ngửi liền biết không phải xuất phát từ tay hắn.”

Ta cười khổ: “Vân Hạc thế tử là sư phụ của thiếp thân, tay nghề của hắn đương nhiên cao hơn thiếp thân.”

Hoa Cẩn Niên lắc đầu: “Hương của Vân Hạc rất tốt, nhưng hương thơm nồng đậm, so ra”, Hắn ngẩng đầu nhìn ta, “Ta ngược lại thích hương của thái tử phi hơn, tươi mát thanh nhã.”

Ta sửng sốt.

Một cơn gió thổi qua, cây cối trong rừng núi xào xạc.

Hắn cười cười, cầm lấy cuốn sách vừa rồi hắn lật xem đưa cho ta.

Ta nhận lấy, vậy mà là một vở kịch.

Ta nghi hoặc hỏi: “Điện hạ thích xem hí kịch sao?”

Hắn nhìn như tùy ý đáp: “Lúc đi đòi trà tỉnh rượu ở chỗ Vân Hạc thuận tiện lấy được, sợ nàng buồn chán, ta liền mang theo.”

Ta lật xem mấy trang, vở kịch kể về câu chuyện Lâm Sinh cứu Vân Nương.

Lâm Sinh liều c.h.ế.t cứu Vân Nương bị thổ phỉ bắt cóc, Vân Nương cảm động lấy thân báo đáp, thế nhân đều ca ngợi.

Câu chuyện đơn giản, trong chốc lát đã lật đến trang cuối, Hoa Cẩn Niên đột nhiên hỏi: “Thái tử phi cảm thấy câu chuyện này như thế nào?”

Ta lắc đầu: “Lâm Sinh cứu Vân Nương, Vân Nương lấy thân báo đáp, thiếp thân cho rằng, Vân Nương vì báo ân nhiều hơn, mà không phải yêu thích Lâm Sinh, thiếp thân cảm thấy đáng buồn đáng tiếc cho hai người.”

Hoa Cẩn Niên nhìn ta, lặp lại: “Đáng buồn đáng tiếc?”

Ta gật đầu: “Vân Nương không yêu Lâm Sinh nhưng vì báo ân mà gả cho Lâm Sinh, là đáng buồn. Lâm Sinh tuy cưới Vân Nương, nhưng trong lòng Vân Nương lại không có hắn, là đáng tiếc.”

Hoa Cẩn Niên nhận lấy vở kịch từ trong tay ta, nói: “Nhưng làm sao nàng biết được, trong lòng Vân Nương không có Lâm Sinh?”

Hắn đứng dậy, đưa lưng về phía ta, nhìn về phía núi xanh xa xăm: “Có lẽ Vân Nương cũng không phải bởi vì báo ân, mà vốn đã yêu thích Lâm Sinh?”

Ta thở dài: “Nhưng trong vở kịch này cũng không viết.”

“A Vũ”, Hắn quay đầu lại, “Trong vở kịch không viết, không có nghĩa nó không tồn tại.” Hắn dừng lại một chút, “Ta ngược lại càng muốn biết, trong lòng Lâm Sinh, rốt cuộc có Vân Nương hay không?”

Ta mở to hai mắt nhìn hắn, cả kinh đến quên cả lễ nghi quy củ: “Ngươi… gọi ta là gì?”

Hắn cười cười, chìa tay về phía ta: “Đi thôi A Vũ, ta dẫn nàng đi ngắm sen.”

Hai tròng mắt hắn trong suốt sáng ngời, giống như ẩn chứa cả một dòng sông xuân, bên trong phản chiếu khuôn mặt có chút luống cuống của ta.

Ta đứng dậy tiến về phía trước, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt vào bàn tay thon dài rõ từng khớp xương của hắn.

Hoa Cẩn Niên dắt ta xuống núi, không hiểu vì sao, ta luôn cảm thấy bàn tay hai người chúng ta nắm chặt nhau, lòng bàn tay quả thật rất nóng, giống như có một ngọn lửa, đốt từ lòng bàn tay đến hai má.

Sau khi xuống núi mới phát hiện, dưới chân núi vậy mà lại có một hồ nước, mặt nước trong vắt, từng cơn gió thổi lay hoa sen.

Hoa Cẩn Niên nhìn bộ dáng thán phục của ta, cười nói: “Nơi này rất ít người biết, ta thấy nàng rất thích hoa sen ở Hà Hương Viện, liền muốn dẫn nàng đến đây xem.”

Hắn bước lên một chiếc thuyền dẹt, đưa tay về phía ta: “A Vũ, đến đây.”

Ta đặt tay vào lòng bàn tay hắn, cứ như vậy đứng cùng hắn ở đuôi thuyền, chèo thuyền du ngoạn ngắm sen.

Thuyền đến giữa hồ, hoa sen trên mặt hồ đều thu hết vào tầm mắt, đẹp không sao tả xiết.

Ta ngắm đến xuất thần, chợt nghe hắn nói: “Mới vừa rồi quên nói, màu ngó sen rất hợp với nàng, nàng cứ duyên dáng yêu kiều như vậy đứng giữa hoa sen, ngược lại không biết ai mới là phù dung tiên tử chân chính.” Hắn nhìn ta, dường như nhớ đến cái gì đó, “A Vũ, mùa hạ năm ngoái, ta đã gặp nàng ở phủ thừa tướng phải không?”

Ta sửng sốt, nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ nói là khi nào?”

Hắn nhìn núi xanh xa xa, nhớ lại: “Mùa hạ năm ngoái, phủ thừa tướng thiết yến, ta vì một vài lí do mà đến trễ.” Hắn dừng lại, “Khi đi ngang qua hoa viên trong phủ, từng thấy một nữ tử mặc y phục màu ngó sen ngồi trong rừng trúc đọc sách.” Hắn quay đầu nhìn ta, “Nữ tử đó là nàng phải không?”

Chẳng qua chỉ là một lần gặp mặt vội vàng, không ngờ hắn vẫn còn nhớ rõ.

Ta gật đầu.

Hắn nói tiếp: “Bốn năm trước, sau khi Thần quý phi chọn trưởng nữ phủ thừa tướng làm thư đồng cho Nhã Vinh, ta nhớ rõ hình như để cho vị đích nữ còn lại làm thư đồng cho Nhã Xu, nhưng cuối cùng lại không thấy nàng vào cung, đây là vì sao?”

Lúc trưởng tỷ làm thư đồng cho Nhã Vinh công chúa, rất được thánh thượng và các hoàng tử công chúa yêu thích, Thần quý phi cũng đã từng nhắc qua với mẫu thân, hỏi ta có nguyện ý vào cung làm thư đồng cho Nhã Xu công chúa hay không.

Nhưng khi đó ta mới vừa bắt đầu học tập y thuật với sư phụ, không muốn vào cung.

Mẫu thân xưa nay thông suốt, không miễn cưỡng ta, liền tìm cớ để ta không phải vào cung làm thư đồng. Sau đó, Thần quý phi chọn nữ nhi nhỏ nhất nhà đại học sĩ làm thư đồng cho Nhã Xu công chúa, mà ta cũng tiếp tục học hái thuốc trị bệnh với sư phụ.

Ta nhẹ giọng đáp: “Thiếp thân khi đó vừa mới bắt đầu bái sư học y, không muốn bỏ dở giữa chừng, nên không vào cung.”

Hắn dường như rất có hứng thú: “Quý nữ trong kinh thành, cầm kỳ thi họa đều thông thạo, ngược lại ít thấy ai am hiểu y thuật.”

Ta nói: “Bốn năm trước, mẫu thân sinh bệnh, mời rất nhiều đại phu trong kinh đến nhưng đều không khá lên. Gia phụ không còn cách nào, chỉ có thể dán cáo thị cầu y dân gian. Một vị y nữ từ Nhạc quốc đã đến tận cửa trị liệu cho mẫu thân, y nữ này giỏi dùng dược thảo, không bao lâu mẫu thân liền khỏi hẳn. Sau đó gia phụ mời vị y nữ này làm khách quý của phủ thừa tướng, lưu lại đến ba năm. Ta cũng là lúc đó ở trong phủ bái vị y nữ này làm sư phụ, học được một ít da lông.”

Hoa Cẩn Niên lắc đầu: “A Vũ, có thể cứu sống được ta thoi thóp chút hơi tàn ở nơi hoang dã, thứ nàng biết không phải chỉ là một ít da lông.”

Hắn quả nhiên đều đã biết.

Ta im lặng một hồi, nói: “Điện hạ, thiếp thân cứu điện hạ ở Thương Mạn Sơn, cũng không giống Lâm Sinh cứu Vân Nương.”

Hắn hỏi ta: “Không giống chỗ nào?”

Ta quay sang hắn: “Lúc Vân Nương gặp nạn, rất nhiều người có thể đi cứu nàng, nhưng chỉ có Lâm Sinh nguyện ý mạo hiểm liều c.h.ế.t đi cứu. Mà thiếp thân cứu điện hạ, là vì Thương Mạn sơn cốc ngày thường ít người tiến vào, nếu không phải người thường xuyên đến đây hái thuốc, đại khái sẽ lạc đường hoặc bị vây khốn trong cốc. Lúc đó tình huống điện hạ nguy cấp, trong chốc lát muốn tìm một người tín nhiệm có thể đi lại tự do trong cốc thì thật sự quá khó khăn, e rằng… trong cung chỉ có thiếp thân. Cho nên, thiếp thân chỉ là người đó, chỉ là, chỉ là được hoàng hậu nương nương ủy thác.”

Hắn nhìn về phía lá sen, giống như đang hỏi ta, lại giống như nói với chính mình: “Chỉ là được mẫu hậu ủy thác sao?”

Ta tiếp tục nói: “Cho nên điện hạ không cần cảm thấy mắc nợ ta, cũng không cần…”

Lời còn chưa dứt, không biết từ đâu xuất hiện một con thủy điểu màu đen bay tới, thật trùng hợp là nó bay thẳng về phía ta.

Ta theo bản năng né sang một bên, lại không ngờ giẫm lên góc váy của mình, cả người không đứng vững, xoay một cái liền ngã khỏi thuyền.

Ta không biết bơi, bị rơi xuống hồ nhất thời lo lắng, thậm chí còn bị sặc vài ngụm nước.

Nước hồ mát lạnh trong nháy mắt thấm ướt ta, nỗi sợ hãi trong lòng không ngừng truyền lên từ sống lưng, mặc dù biết hồ nước không sâu, nhưng ta vẫn kinh hoảng đến mức đầu óc trống rỗng.

Đột nhiên có một đôi tay ấm áp mạnh mẽ nâng ta lên, ta xoay người nắm chặt y phục đã ướt đẫm của Hoa Cẩn Niên, hắn nói bên tai ta: “A Vũ, đừng sợ.”

Hắn bảo ta giữ thân thuyền, tự mình lật người lên thuyền rồi lập tức kéo ta lên.

Ta ngồi ở đuôi thuyền, thở hổn hển trong sợ hãi, còn hắn lấy khăn từ khoang thuyền ra giúp ta lau nước.

Ta nhìn hắn, y phục tóc tai của hắn cũng đã ướt đẫm nước hồ, mấy giọt nước trên người hai chúng ta tích tắc nhỏ xuống ván thuyền.

Ta cúi đầu nói: “Thiếp thân tạ điện hạ cứu giúp.”

“A Vũ.” Hắn giúp ta vén mấy sợi tóc tán loạn ra sau tai, nhẹ giọng nói: “Nàng cứu ta một lần, hiện tại ta cũng cứu nàng một lần, A Vũ, bây giờ ta không còn nợ nàng nữa phải không?”

Thân thể và thanh âm của ta đều khẽ run rẩy: “Điện hạ không nợ ta, chúng ta… đã thanh toán rõ ràng.”

Hắn lắc đầu, thở dài: “A Vũ, ta không nợ nàng, nhưng ta vẫn thích nàng.” Hắn nắm lấy tay ta, “Bây giờ, nàng vẫn không muốn tin ta yêu thích nàng sao?”

Ta mở to hai mắt nhìn hắn, đôi mắt của hắn trong trẻo sáng ngời, giống như bầu trời không một gợn mây, không pha trộn một chút tạp chất.

Ta ngơ ngác hỏi: “Nhưng người ngươi thích, không phải là trưởng tỷ sao? Ngươi không phải là vì nàng… Hay là, ngươi xem ta là…”

Cái bóng của nàng.

Ta nhớ lại hắn bởi vì trưởng tỷ được chỉ hôn mà náo loạn ở chỗ bệ hạ một hồi, nhớ lại đêm tân hôn ta một mình tháo trâm cài đầu xuống, nhớ lại hắn đã gọi ta là Tuyết Tĩnh lúc ở Thương Mạn Sơn.

Hắn không trả lời.

Một lúc sau, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt v3 mặt ta: “A Vũ, nàng có biết không, người thích s.á.t ta ở Thương Mạn Sơn, cũng không phải là tam ca.”

Ta vô cùng sửng sốt, rõ ràng tất cả chứng cứ đều chỉ về phía tam hoàng tử, nhưng Hoa Cẩn Niên lúc này lại nói, không phải là tam hoàng tử.

Nếu như không phải là tam hoàng tử, vậy là ai dám ban ngày ban mặt hành thích thái tử điện hạ đương triều rồi toàn thân rút lui?

Ta cảm thấy cả người ớn lạnh: “… Không phải là tam hoàng tử? Vậy là người nào?”

Hắn không trả lời, lại dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng cọ cọ hai má ta, sắc mặt hơi lạnh, nói: “Ta muốn nói cho nàng biết, ở chỗ này, có một số chuyện, nàng tận mắt thấy, tận tai nghe, cũng không nhất định là sự thật.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

“A Vũ”, Hắn nhìn vào mắt ta, “Nàng chỉ cần biết, ta yêu thích nàng, không liên quan gì đến người khác.”

Hắn nói, hắn yêu thích ta, không phải vì trưởng tỷ, cũng không phải vì ta đã cứu hắn.

Nhưng hắn lại nói, có một số chuyện, ta tận mắt thấy, tận tai nghe, cũng không nhất định là sự thật.

Vậy ta nên tin cái nào? Không tin cái nào đây?

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta: “Cho nên, câu hỏi lúc ở trên núi kia, trong lòng Lâm Sinh, liệu cũng có Vân Nương hay không?”

Trong lòng Lâm Sinh, liệu cũng có Vân Nương hay không?

Thương Mạn Sơn, hương an thần, rượu ủ hoa quế, hồ sen, trong lòng Lâm Sinh, liệu cũng có Vân Nương hay không?

Ta nhìn tầng tầng lá sen, đột nhiên cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra.

Suy nghĩ ta hỗn loạn, nhưng không có cách nào để đưa ra được đáp án mà hắn muốn.

Ta nói: “Ta không biết.”

Cuối cùng hắn thở dài, nhưng vẫn nhẹ nhàng chạm tóc ta: “Không sao, chờ nàng biết rồi thì nói cho ta.”

Hoa Cẩn Niên đưa ta trở lại Hà Hương Viện, A Hân vội vàng an bài người tắm rửa thay y phục cho ta.

Ta đang ngẩn người trong thùng tắm thì A Hân tiến vào nói: “Tiểu thư, điện hạ về trước, trước khi đi có bảo nô tì chuyển lời cho tiểu thư, tối nay đi ngủ sớm một chút, trước khi ngủ nhất định phải uống một bát canh ấm, xua đi hàn khí mới tốt.”

Ta ngây ra, nói: “Được.”

A Hân cầm y phục sạch đi tới: “Nô tì nhìn thấy y phục điện hạ cũng đều ướt, nhưng điện hạ giống như không sao cả, chỉ nói nô tì nhất định phải chăm sóc tốt cho tiểu thư.”

Nghĩ đến hắn vì cứu ta mà cả người ướt sũng, trước đó đã trúng độc, lúc này thân thể không biết có chịu được khí lạnh của nước hồ kia không, ta quay đầu nói với A Hân: “Trong tráp thuốc ta mang theo, có hai bình rượu thuốc trừ hàn, ngươi đưa cho điện hạ bên kia… một bình đi.”

A Hân cười đáp ứng, vừa giúp ta sửa sang y phục vừa cố ý vô tình nhắc tới: “Tiểu thư, sắp đến thất tịch rồi…”

Mấy ngày sau, hành cung nhận được tin thắng lợi, Thẩm tướng quân đóng quân ở Bắc Cương đã đại phá được Bắc Lương.

Cường đạo Bắc Lương đi qua Bắc Cương g.i.ế.t chóc, cướp bóc, không việc ác nào không làm, Thẩm tướng quân lần này lập được đại công, khiến long nhan vui mừng.

Hoàng hậu nương nương thấy bệ hạ cao hứng, đề nghị thất tịch năm nay không bằng treo thêm đèn lồng cung cấm trong hành cung, tổ chức đố đèn, làm cho trong cung náo nhiệt một phen.

Bệ hạ cảm thấy đề nghị này rất tốt.

Hoàng hậu nương nương liền triệu mọi người đến, cười nói: “Thất tịch năm nay, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là việc chính của tiểu bối các ngươi, cũng có thể làm cho sống động một chút.”

Mà hành cung, ngoại trừ đại hoàng tử phi đổ bệnh phải ở lại kinh thành, lục hoàng tử vẫn chưa đón dâu, cũng chỉ có nhị hoàng tử phi, trưởng tỷ và ta, hoàng hậu liền để cho nhị hoàng tử phi phụ trách đèn lồng cung cấm với ta, trưởng tỷ phụ trách đố đèn.

Mẫu phi của nhị hoàng tử địa vị không cao, nhị hoàng tử cũng luôn tự để cho mình phú quý nhàn hạ.

Nhị hoàng tử phi mặc dù là đích trưởng nữ của thái phó đương triều, nhưng tính cách cởi mở, cũng không có dáng vẻ nũng nịu như nhiều tiểu thư trong kinh thành.

Bởi vì nhị hoàng tử phi mấy ngày trước vừa được chẩn ra có thai, còn phải chăm sóc Thiệu Lan quận chúa vừa tròn năm tuổi, ta sợ nàng quá mức mệt mỏi, liền an bài tì nữ trong cung vẽ một số hình dáng lên đèn lồng cung cấm, cầm đến Thanh Chỉ Viện của nàng để cùng nhau lựa chọn, xác nhận hình dáng, sau đó để cho các thợ thủ công trong cung làm đèn.

Sau khi xem nhiều hình dáng, ta lại cảm thấy xem thợ thủ công làm không có gì thú vị, liền bảo A Hân lấy một ít gỗ mịn và tơ lụa đến, cùng giúp ta dựng một cái giá đèn.

A Hân vừa dựng vừa hỏi: “Tiểu thư muốn vẽ hình gì lên đèn lồng cung cấm?”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến ngày đó ở sau núi nhìn thấy tầng tầng lá sen trên mặt hồ, liền ngồi trước bàn vẽ một bức họa phù dung.

Vốn định thêm chút nét mực, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng như có hàng vạn nút thắt, cuối cùng cũng không đặt bút.

Hôm nay thợ thủ công đem mấy cái đèn lồng cung cấm đã làm xong đến Hà Hương Viện, ta xem thấy làm rất đẹp, liền để A Hân đưa những người này đi đến Thanh Chỉ Viện cho nhị hoàng tử phi xem một chút.

Ta lại chọn mấy mẫu đèn lồng cung cấm mà cung nữ mới đưa tới, nghĩ một lát nữa cũng mang đến Thanh Chỉ Viện chọn thêm vài cái nữa.

Ai ngờ đi ngang qua hoa viên phía sau hành cung, từ xa đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Ta đến gần nhìn, ra là Thiệu Lan quận chúa đang đứng dưới một gốc cây, oa oa khóc lớn.

Mấy cung nhân thì có chút luống cuống đứng ở một bên, mỗi người một câu thấp giọng an ủi Thiệu Lan.

Ta tiến lên hỏi: “Sao Thiệu Lan lại khóc thương tâm như vậy?”

Thiệu Lan mặt đầy nước mắt, thút tha thút thít không nói nên lời.

Một cung nhân bên cạnh đáp: “Hồi thái tử phi, quận chúa ra ngoài thả diều, ai ngờ… ai ngờ mới thả một chút, diều liền mắc trên cành cây này, quận chúa mới khóc thương tâm như thế. Mấy người nô tì… không biết trèo cây, đã gọi người đi lấy thang rồi.”

Ta ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trên thân cây ngô đồng bên cạnh, có một con diều hoa én bị đứt dây mắc ở đó.

Thiệu Lan đang khóc thương tâm dưới ánh mặt trời, cung nhân lấy thang sợ là nhất thời chưa thể trở lại ngay được, trong lòng ta không đành lòng, liền xoa đầu nàng: “Thiệu Lan không khóc, thẩm thẩm giúp con lấy được không?”

Thiệu Lan bĩu môi gật đầu.

Ta nhìn xung quanh cũng không thấy có ai khác, liền trèo lên cây dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy cung nhân.

Ta và trưởng tỷ lúc nhỏ thường leo lên cây chơi đùa, trèo cây đối với ta mà nói thật sự rất dễ dàng, ta đưa tay đến con diều, hất nhẹ một cái, con diều liền từ từ rơi xuống khỏi cây.

Thiệu Lan nín khóc, bật cười vỗ tay đến vui vẻ.

Vốn định nhanh chóng xuống cây, nhưng ta lại phát hiện làn váy lụa của ta không biết từ khi nào đã vướng vào cành cây.

Xa xa mơ hồ truyền đến tiếng người, ta vừa nhìn thì thấy, không phải là bệ hạ và Cảnh phi nương nương đang đi về phía bên này sao?

Ta nhất thời nóng lòng, vội vàng muốn gỡ làn váy ra khỏi cành cây, nhưng càng gấp càng gỡ không ra.

Mắt thấy bọn họ càng lúc càng gần, tim ta đập thình thịch, tim lệch một nhịp, ta dùng sức kéo một cái.

Làn váy bị kéo toạc hơn phân nửa, nhưng dùng lực quá lớn lại làm cho trọng tâm của ta không ổn định.

Ta đang cho rằng lần này mình nhất định sẽ ngã khỏi cây, thầm nghĩ hôm nay thật đúng là vừa hỏng váy lại vừa xấu mặt, nhưng một bóng người lại bay lên cây đỡ lấy ta, ta còn chưa thấy rõ, hắn liền giúp ta gỡ những sợi tơ còn lại vướng trên thân cây, sau đó ôm eo ta bay xuống dưới tàng cây.

Ta không biết tại sao rơi xuống đất một cái liền hụt một bước, đứng không vững, ngã thẳng tắp về phía trước.

Nỗi đau đớn vì té ngã trong tưởng tượng của ta vậy mà không tới, ta chớp mắt nhìn Hoa Cẩn Niên bị ta ngã đ3 xuống ở bãi cỏ phía sau cây, đang muốn vội vàng đứng dậy, hắn lại lắc đầu, ý bảo ta không được lộn xộn.

Đằng trước truyền đến tiếng cười của Cảnh phi: “Đây không phải là Thiệu Lan sao? Con đang làm gì ở đây?”

Thiệu Lan mềm mại đáp: “Thiệu Lan đang… đang thả diều.”

Cảnh phi cười nói với bệ hạ: “Bệ hạ, người xem, bộ dạng Thiệu Lan nhìn ngày càng giống nhị hoàng tử. Con đang nhìn đông nhìn tây tìm gì đó?”

Thanh âm Thiệu Lan truyền đến: “Vừa rồi còn thấy thái tử phi thẩm thẩm…”

Trái tim ta lộp bộp một tiếng, nếu bọn họ đi vòng ra sau cây, sẽ vừa vặn nhìn thấy ta và Hoa Cẩn Niên… tư thế này…

Cảnh phi nghi hoặc hỏi: “Thái tử phi? Không thấy sao? Hoàng gia gia con muốn đi đến chỗ Cảnh nương nương ăn bánh hạt dẻ, con có muốn đi cùng không?”

Thiệu Lan lập tức vui vẻ đáp: “Muốn đi cùng! Muốn đi cùng!”

Bệ hạ và Cảnh phi mang theo Thiệu Lan rời đi, ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ta nhìn sang Hoa Cẩn Niên, mới phát hiện lông mày hắn nhíu lại, tựa như chịu đựng thống khổ, lại mới phát hiện tay ta bởi vì căng thẳng mà vừa rồi vẫn đặt ở vết thương trên vai hắn.

Ta vội vàng buông tay ra, lo lắng hỏi: “Có phải vết thương bị ta ấn vào rồi không?”

Hắn nhìn nhìn tay ta, gật đầu.

Ta nói: “Vết thương kia, bây giờ bị ấn vào vẫn còn đau sao? Sao lâu như vậy rồi vẫn chưa hồi phục?”

Con ngươi đen nhánh của hắn sâu không thấy đáy, gật đầu đáp: “Có chút đau, nhưng vẫn có thể nhịn được.”

Bộ dáng đầy máu của hắn ở Thương Mạn Sơn đột nhiên hiện lên trong đầu ta, trong nháy mắt ta có chút sợ hãi.

Đêm đó ta giúp hắn giải độc, sau này không hỏi lại, ta đã nghĩ rằng thái y trong cung nhất định có thể giúp hắn xử lí thỏa đáng.

Nhưng hôm nay chỉ bị ta ấn nhẹ đã đau, chẳng lẽ vẫn còn dư độc chưa được thanh lọc hết?

Nghĩ tới đây, ta cũng quan tâm đến những thứ khác, đưa tay liền kéo cổ áo hắn ra: “Ta xem miệng vết thương.”

Hắn ngẩn người, không phản kháng, tùy ý để ta kéo cổ áo hắn ra.

Chỗ bị thương mặc dù để lại vết sẹo, nhưng cũng coi như hồi phục rất tốt, không giống như có dư độc chưa thanh lọc hết, ta dùng ngón tay chạm vào vết sẹo, hỏi: “Đau không?”

Hắn hít sâu một hơi, hồi lâu sau đáp: “… Đau.”

Ta thầm nghĩ, kỳ quái, lại nhẹ nhàng ấn vào mấy chỗ khác, hỏi: “Mấy chỗ này có đau không?”

Hắn không trả lời, đột nhiên bắt lấy tay ta, dường như có chút bất đắc dĩ đáp: “A Vũ… đừng lộn xộn nữa.”

Ta sửng sốt, nhìn Hoa Cẩn Niên y phục xộc xệch bị ta đè dưới thân, nhất thời lỗ tai chợt cảm thấy nóng lên.

Không hiểu vì sao, rõ ràng là đang kiểm tra vết thương, nhưng tư thế này, lại cảm giác bản thân ta giống như nữ ác bá khi dễ thiếu niên lang nhà lành vậy.

Ta lập tức vùng vẫy đứng dậy, không ngờ lại bị hắn đoạt trước một bước, xoay người đem ta đè ở dưới thân.

Ta nằm trên bãi cỏ trợn tròn hai mắt nhìn hắn, hắn từ trên cao nhìn xuống cười nói: “A Vũ, nàng khẩn trương như vậy, là đang lo lắng cho ta sao?”

Ta thấy trên mặt hắn tràn đầy ý cười, một chút cũng không có biểu hiện thống khổ như vừa rồi, mới biết tất cả đều chỉ là giả bộ, tức giận nói: “Điện hạ vừa rồi là lừa gạt ta sao?”

Hắn nhẹ nhàng vén mái tóc lòa xòa trước trán ta, nhẹ nhàng nói bên tai ta: “Cũng không hẳn… Ta vừa rồi quả thật nhịn rất vất vả.”

Nói xong, hắn kéo ta đứng dậy, vừa sửa sang y phục vừa nói: “Chỉ là, nhịn cái khác mà thôi.”

Ta còn chưa kịp nghĩ ra hắn đang nhịn cái gì, hắn liền nói có việc muốn đi tìm nhị hoàng tử, mà ta bởi vì váy bị hỏng, cũng dứt khoát quay trở lại Hà Hương Viện.

A Hân vẫn chưa trở về, Tuệ Nhi thấy ta, nói: “Nương nương trở về rồi, thái tử điện hạ vừa mới đến đây, ở trong phòng đợi nương nương một lúc, sau đó nhị điện hạ phái người đến mời thái tử điện hạ, điện hạ liền đi rồi.”

Hóa ra hắn vừa mới từ Hà Hương Viện đi ra?

Ta hỏi Tuệ Nhi: “Lúc điện hạ đợi ta thì làm cái gì?”

Tuệ Nhi đáp: “Điện hạ không làm gì cả, lúc nô tì rót trà cho điện hạ, thì nhìn thấy điện hạ ngồi bên bàn, xem bức họa của nương nương đến ngẩn người.”

Ta đi tới trước bàn, trên đó đặt bức họa phù dung mà ta đã vẽ trước đó.

Trên giấy Tuyên Thành bên cạnh, lại có thêm một hàng chữ.

“Minh liên tự khả niệm, huống phục lưỡng tâm đồng?”

*Minh liên tự khả niệm, huống phục lưỡng tâm đồng: Trong hoa sen có một loại sen gọi là đồng tâm phù dung. Có cả hai màu đỏ và trắng, nở hai đóa trên một ngọn. Đây là hai câu thơ cuối trong bài thơ “Vịnh đồng tâm phù dung” của Đỗ Công Chiêm (thời Tùy), nghĩa là những đóa đồng tâm phù dung như vậy sẽ nhớ nhung lẫn nhau, huống gì tim sen của chúng nó cũng ở cạnh nhau. Hay nói cách khác, đồng tâm phù dung gây nên hoài niệm lưu luyến lẫn nhau giữa những người yêu nhau.

Ta nhẹ nhàng chạm vào những vết mực đã khô trên giấy Tuyên Thành.

Ta chỉ sợ, sợ tương tư, đã tương tư rồi còn không biết mình đang tương tư.

(Còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.