Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 20: Cô dâu trong mộng



“Alo.”

“Vân Vân à.”

“Bố.”

“Đang làm gì thế?”

“Con đang về.”

“Tốt nhất con nên dành thời gian học Tiếng Anh cho tốt vào.”

Làm gì ạ? Con qua cấp bốn rồi mà.”

“Chuẩn bị thi IELTS, bố sẽ cho con đi du học.”

“Sao ạ?” Nguyễn Vân kinh ngạc.

“Chọn trung tâm tiếng Anh tốt nhất ấy. Con còn nhỏ, nhân lúc này mà tranh thủ bổ sung kiến thức, học thêm càng nhiêu càng tốt. Có được tấm bằng tốt thì tương lai mới không khổ.”

“Con không muốn du học.”

“Bố đã nhờ người chuẩn bị thủ tục rồi. Con phải nghe lời bố, không phải ai cũng có cơ hội như thế.”

“Bố, bố đừng ép con.”

“Con không hiểu gì cả, bây giờ cử nhân đầy rẫy ra đấy, con tưởng tìm việc dễ dàng lắm hả?”

“Chuyện này bố không cần lo, con có dự định của con.”

“Được, vậy thì bố nói thẳng. Con vì nó nên mới không chịu đi phải không? Bố nhớ rõ hôi con học cấp ba, từng quyết tâm sẽ ra nước ngoài học tiến sĩ, giờ thì sao? Đúng là con gái lớn khó giữ.”

“Chuyện trước đây bố nhắc lại làm gì.”

“Nó gia cảnh như thế, tự lo cho bản thân còn không xong, nói gì đến chăm sóc con? Con cũng không được có cái ý nghĩ sẽ dựa dẫm vào người khác, phải dựa vào chính mình. Cầu người không bằng cấu mình, con hiểu không?”

“Bố, bố đừng làm khó con nữa được không?”

“Nếu nó thật lòng yêu con thì sẽ không ngại chờ con thêm một hai năm. Yêu là phải suy nghĩ cho đối phương chứ không phải ích ki giữ đối phương bên mình. Nếu nó không phản đối chuyện con đi du học thì bố sẽ chấp nhận chuyện hai đứa, còn không thì miễn bàn.” Nói xong, bố liên cúp máy.

Có nên nói cho Đỗ Phong biết hay không? Thực lòng thì du học cũng là ước mơ của cô, nhưng mới xa anh mấy tháng mà cô đã không chịu nổi, sao cô nỡ đi những hai năm trời? Hơn nữa, bên cạnh Đỗ Phong không biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp dòm ngó, cô rất sợ mất anh. Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Vân quyết lôi kéo Đỗ Phong cũng xuất ngoại với mình.

Đương nhiên ý định này của cô bị anh từ chối. Thứ nhất, điêu kiện gia đình anh không cho phép, thứ hai, công việc hiện tại mới vừa khởi sắc, không thé dừng giữa chừng. Nhưng anh rất ủng hộ việc cô đi du học, có tím bằng tốt càng dễ xin được việc. Hơn nữa, anh cũng muốn tranh thủ thời gian đó để chuyên tâm vào sự nghiệp, đợi đến khi cô về, anh đã có khả năng cho cô một cuộc sống tốt nhất. Anh không muốn để cô phải chịu một chút khó cực nào.

“Vân Vân, con nghĩ kĩ chưa?” Bố lại gọi điện thoại hỏi cô.

“Con chưa quyết.”

“Nó không muốn con đi phải không?”

“Trái lại, anh ấy rất ủng hộ con đi.”

“Coi như nó biết điều, nó mà dám ý kiến thì đừng hòng bố chấp nhận nó.”

“Con vốn dĩ không nói cho anh ấy biết điêu kiện bố đặt ra. Hơn nữa, nếu anh ấy là người không biết trái biết phải thì cũng sẽ không quan tâm tới việc bố có chấp nhận anh ấy hay không.”

“Nếu đã thế thì sao con còn lưỡng lự?”

“Con không nỡ rời xa mọi người.”

“Chi có hai năm thôi, chớp mắt một cái là hết, chưa biết chừng con còn không muốn vê nữa ấy chứ. Nếu trước khi con vẻ nước mà nó vẫn một lòng một dạ, bố mẹ sẽ không càn hai đứa nữa.”

“Bố hứa rồi nhé!”

Thế là sau đó, vì muốn Đỗ Phong tập trung vào sự nghiệp, muốn bản thân có tương lai xán lạn, Nguyễn Vân quyết định xuất ngoại. Đỗ Phong từng nói, chỉ cần hai người tin tưởng nhau thì tình yêu sẽ mãi vững bén. Con người ta sống không chỉ cần tình yêu mà còn cần cả cái ăn.

Tiếng đọc từ vựng đã lâu không xuất hiện trong vườn cây lại tiếp tục vang lên. Nguyễn Vân ngày nào cũng chăm chỉ học tiếng Anh, xem phim bằng tiếng Anh, nghe nhạc tiếng Anh, đọc báo chí tiếng Anh, trò chuyện với bạn bè bằng tiếng Anh.

Trước kia vì yêu cầu chứng chi cấp bốn nên cô mới miễn cưỡng học, còn hiện giờ, cô càng học càng hào hứng, càng học càng say mê. Thậm chí, gửi thư điện tử cho Đỗ Phong, Nguyễn Vân cũng dùng tiếng Anh, khiến Đỗ Phong vật lộn hỏi lâu mới hiểu hết nội dung.

“Em còn viết mail cho anh bằng tiếng Anh nữa thì anh sẽ từ chối nhận.” Đỗ Phong bất binh gọi điện cho Nguyễn Vằn.

“Anh thật là! Em không ép anh viết lại bằng tiếng Anh là tốt lắm rồi.”

“Vâng! Đa tạ đại nhân đã rộng lượng. Tiểu nhân không dám có ý kiến!”

Từ ngày yêu cô gái tinh nghịch này, Đỗ Phong cũng mồm miệng lên không kém. Trước kia, anh lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, khó gần, không biết nói đùa là gì. Nguyễn Vân nghĩ tới mình có công lao cảm hóa anh, liền dương dương tự đắc.

“Giảng viên của em nói bản vẽ mặt bằng và phối cảnh của em khá khớp nhau, thế nhưng không mấy hữu dụng, cần phải làm lại sao cho tỉ suất sử dụng được cao nhất. Thầy còn khen em có sáng tạo nữa. Anh nhất đinh phải ủng hộ nữ kiến trúc tương lai đấy nhé.” Nguyễn Vân nói xong liên bật cười.

“Em gửi mail anh xem rồi anh cho em lời khuyên.”

“Tuân lệnh thầy Đỗ!”

“Da mặt đúng là càng ngày càng dày, mới khen có một câu mà đã bay lên mây rồi.”

Dưới sự hướng dẫn của Đỗ Phong trong việc làm luận văn tốt nghiệp và cuộc chạy nước rút vì giấc mơ du học, Nguyễn Vân hiên ngang chào đón buổi bảo vệ luận văn và kì thi IELTS.

Trong gian phòng sang trọng ở nhà ăn của trường, Đỗ Phong, Nguyễn Vân và bố cô đang ngồi cùng nhau.

Hai người họ đều dành thòi gian đến tham dự buổi bào vệ của có.

Thấy cỏ mặc bộ đô cử nhản, tay câm bằng, bố xúc động rưng rưng nước mắt.

“Cháu là Đỗ Phong? Nghe vê cháu đã lâu mà hôm nay mới được gặp.”

“Cháu chào chú, chú uống trà đi ạ.”

Đỗ Phong là người từng trải, nhưng anh phải thừa nhận, lúc này anh rất cảng thẳng, ngay cả Nguyên Vân cũng không ngoại lệ.

Sắc mặt bố nghiêm túc, lông mày nhíu chặt. Bố không nói gì, chi chăm chú thưởng trà.

Nhân viên phục vụ tới phá vỡ sự im lặng: “Quý khách đã muốn gọi món chưa ạ?w.

Đỗ Phong kính cán đưa thực đơn cho bố Nguyễn Vân: “Chú, chú gọi món đi ạ!”.

“Chú già rồi, không biết thanh niên các cháu thích ăn gỉ?”

Giọng điệu có vẻ không mấy thân thiện.

“Chú cứ gọi những món chú thích đi ạ, chịu không kén ăn.”

“Thế để Vân Vân chọn đi, cháu biết nó thích ăn gì không?”

Hóa ra là thử thách!

Đỗ Phong lấy lại thực đơn, lẻ độ nói: “Nếu chú không chê thì để cháu chọn vậy ạ”.

Sau đó, Đỗ Phong gọi vài món hải sản tươi, một bát canh gà và một đĩa kim chi. Tít cả đều là những món Nguyễn Vân thích.

Sự tỉ mỉ của anh đã khiến thái độ của bố Nguyễn hòa hoãn hơn hẳn.

“Chú nghe nói công việc hiện tại của cháu rất bận?”

“Dạ, cũng bình thường thôi ạ.”

“Cái gì mà binh thường? Sếp của anh coi anh là người máy rồi còn gì! Bố nhìn xem, anh ấy gầy thế này cơ mà!” Nguyên Vân cuối cùng cũng được mở miệng.

“Cháu bận như thế mà còn phải tới đây, đúng là làm khó cho cháu rồi. Cháu định khi nào về?”

Đuổi khách nhanh vậy ư?

“Chú đừng khách sáo với cháu như thế ạ, cháu định hai ngày nữa sẽ đón Vân Vân vê chỗ cháu ạ.”

“Vân Vân phải về nhà, mẹ nó nhớ nó rồi.”

“Vậy cháu đợi Vân Vân về rỏi quay lại cũng được ạ.”

“Chẳng phải cháu tán thành chuyện Vân Vân du học rồi hay sao? Giờ muốn đổi ý?”

“Dạ không ạ, nhưng cháu không muốn để phí hoài thời gian. Tranh thủ lúc chờ visa, cháu muốn để Vân Vân đi thực tiễn thêm một chút, học hỏi kinh nghiệm, điều này đối với cô ấy rất có ích.”

“Đúng thế, bố!” Nguyễn Vân vội vàng cầu xin. Trước khi xuất ngoại, cô muốn ở bên Đỗ Phong càng nhiều càng tốt.

“Thôi dược rồi, vậy con về nhà với bố đã, mẹ mong con đấy.” Bố cỏ rốt cuộc cũng nhượng bộ.

Hôm sau là một ngày bận rộn, Nguyễn Vân phải gói ghém hành lí mang về nhà.

Đỗ Phong nhanh chóng giúp cô thu dọn đồ đạc, cái gì nên giữ, cái gì có thể bỏ, anh đểu phân loại rõ ràng. dღđ☆L☆qღđ Mặc dù trời nắng nóng oi bức khiến người ta khó chịu vô cùng, nhưng anh không hề oán thán nửa câu.

Nguyễn Vân chi việc ngồi im một chỗ, cô biết một mình anh có thé thu xếp ổn thỏa, cô thêm vào chỉ càng vướng tay vướng chân anh.

“Những thứ này đều phải tốn tiền mua, giờ cứ thế bỏ đi à?” Bố lên tiếng.

“Giáo trình này về sau không dùng tới nữa, cháu thu gọn vào đây rồi bán phế phẩm. Chăn chiếu thì đã cũ rồi, đem cho cô quản lí kí túc xem có dùng vào việc gì không. Chậu rửa với những thứ đổ lỉnh kỉnh này rất khó vận chuyên, tốt hơn là đem cho những người cần đến ạ.”

Bố Nguyễn Vân nghe vậy cũng cảm thấy có lí: “ừ, vậy cứ làm như cháu nói đi”.

Xong xuôi, Đỗ Phong vào phòng tắm rửa mặt mũi chân tay, sau đó quay ra nói: “Cháu ra ngoài kia gọi xe chuyển đồ”.

“Cháu nghỉ đi đã, bận rộn cả ngày rồi.”

“Không cần đâu ạ. Cháu đi ngay không lát nữa người ta tan ca lại không kịp, đã bàn giao phòng kí túc rồi thì hôm nay nhất định phải đi chú ạ.”

“Dưới sân kí túc cũng có xe mà, cháu chạy ra tận ngoài kia làm gì cho mệt.”

“Chú đừng lo, cháu không sao. Ở đây đông người cần xe nên khó bắt xe lắm, cháu ra kia một lát thôi.”

Dứt lời, Đỗ Phong chạy đi như cơn gió.

Các phòng kí túc khác cũng đang bận rộn dọn dẹp, tiếng cãi vã ầm ĩ. Bỗng nhiên, bố quay sang nói với Nguyễn Vân: “Bố thấy con nhìn người cũng khá chuẩn đấy”.

Nguyễn Vân nghe vậy, lòng vui như mở cờ.

Năm nay, tình hình chung của các ngành đều ảm đạm như nhau, sinh viên ra trường chật vật không xin được việc làm vì áp lực cạnh tranh cao. Các viện thiết kế và công ty đểu tuyển chọn những người có bằng giỏi và xuất sắc, còn đặc biệt ưu tiên giới tính nam, ngay cả chỗ Đỗ Phong cũng không ngoại lệ, may mà cấp trên né tình anh nên mới dành cho Nguyễn Vân một vị trí.

Nguyễn Vân vừa lo lắng, vừa hổi hộp, cô làm việc không dám lơ là. Dưới cường độ công việc cao như vậy, cơ thể yếu đuối của cô rốt cuộc không chịu nổi mà ngã bệnh.

Không biết đã nằm gục ở bàn ngủ bao lâu, Nguyễn Vân mơ hô cảm nhận được ai đó bế mình lên. Cô vùi mình vào khuôn ngực ấm áp của đối phương.

Đỗ Phong đặt cô nằm trên giường, đắp chăn cho cô.

Ý thức được công việc chưa hoàn thành, Nguyễn Vân đột nhiên tỉnh dậy: “Thôi chết rồi, em ngủ bao lâu rồi?”.

Đỗ Phong ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc cô: “Em còn phải làm cái gì nữa, để anh giúp em”.

Nguyễn Vân lắc đầu: “Anh bảo giúp em là hại em cơ mà!”.

“Lần này khác, em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Mấy ngày qua em được ngủ ít quá.”

“Anh cũng vậy mà.”

“Anh là đàn ông, em so với anh sao được.”

Nguyễn Vân cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơ thé mềm nhũn không còn sức lực. Lần thứ hai tỉnh lại, cô thấy mình không còn ở công ty nữa. Đầu giường có một mảnh giấy của Đỗ Phong: “Vân. Tối qua em bị sốt nên anh đưa em vê nhà. Hôm nay em nghi ngơi đi, đừng đi làm nữa, anh xin phép giúp em, đừng lo. Phong”.

Bên cạnh bức thư còn có một túi thuốc hạ sốt, mặt trẽn ghi rõ liều lượng.

Nguyễn Vân sờ trán, vẫn còn hơi nóng, khắp người khó chịu như bị kim đâm. Cô uống thuốc xong, liền nằm liệt giường.

Giữa mơ mơ màng màng, cô thấy mình mặc một bộ váy cưới trắng muốt, đứng hên cạnh Đỗ Phong tuấn tú trong bộ vest sang trọng, lắng nghe những lời chúc phúc của mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.