Nhiễm Phượng Thâm, Đông Lăng Vương nổi tiếng thiên hạ, y là tứ hoàng tử được tiên hoàng sủng ái nhất. Mười bốn tuổi đã xông pha chiến trường. Trong thời gian ngắn, y đánh tan man Bắc di phương xâm lược, mở rộng đất đai cho Kim Lăng hoàng triều. Có y, các nước khắp bốn phương không dám khinh khi ngông cuồng.
Y lãnh quân chưa từng thất bại, tương truyền rằng ở chiến trường giống y như quỷ Tu La, khiến quân địch càng thêm khiếp đảm. Tiên hoàng ban cho y một nửa binh quyền của hoàng triều, bằng với việc đem nửa ngôi vị hoàng đế ban cho y, chỉ cần y đồng ý thì chuyện ngồi vào ngôi vị đó vô cùng dễ dàng.
Tiên hoàng không định sẵn thái tử, lúc đó ai ai cũng chắc chắn Tứ hoàng tử nhất định lên ngôi hoàng đế. Nhưng cuối cùng tiên hoàng lại lập đại hoàng tử làm đế quân. Kết quả này làm chúng thần kinh ngạc, nhất thời trong triều đình lòng ai cũng bàng hoàng, đều nghĩ tứ hoàng tử nhất định sẽ bất mãn mà tranh đoạt ngôi vị với đại hoàng tử.
Nhưng không ngờ tứ hoàng tử không có bất kì động tĩnh nào. Còn đại hoàng tử vừa bước lên ngôi đã lập tức loại bỏ người không ủng hộ mình. Tiên hoàng có mười hai người con, trong đó hơn một nửa bị trục xuất khỏi hoàng cung, tước hết quyền vị, chỉ có thể đảm đương cái danh Vương gia không quyền. Còn lại là hoặc bị đột tử, hoặc bị lưu vong, chỉ mỗi Nhiễm Phượng Thâm – tứ hoàng tử là có sức uy hiếp nhất nên đại hoàng tử mới không dám động đến một sợi lông của y.
Phải, chính xác là không dám động một sợi lông măng của y.
Tiên hoàng từng hạ lệnh, binh quyền trên tay Đông Lăng Vương ngoại trừ ý của ngài ra thì không hoàng đế nào có quyền thu hồi. Ngài ban cho Đông Lăng Vương lệnh bài miễn tử, cho dù là hoàng thượng đứng đầu cũng không có quyền lấy tính mệnh của y.
Tiên hoàng hạ chỉ như vậy, dù Đông Lăng Vương không ngồi lên ngôi hoàng đế, nhưng quyền thế ngút trời trong tay y thì khác nào là đế quân?
Hoàng thượng cũng hiểu tình thế này, y đối với Đông Lăng Vương cực kỳ kính lễ. Thậm chí ở thọ yến, còn để Đông Lăng Vương ngồi kế bên, mà không phải là chỗ của quần thần.
Đối với việc không hợp lễ nghi này, chúng thần cũng không dám lên tiếng. Tuy là hoàng thượng trên vạn người, nhưng bọn họ cũng biết, người nắm hết quyền lực trong triều lại chính là Đông LăngVương.
Hoàng thượng dù đang tại vị, nhưng y lại cực kỳ uất ức. Hoàng thượng chỉ giống như một pho tượng trang trí, không chỉ phải cẩn trọng từng bước đối với Đông Lăng Vương, mà còn phải nể nang dòng tộc Nam thị quyền uy.
———–
Bị thương rồi!
Dây đàn bỗng bị đứt, cứa vào đầu ngón tay, nhỏ ra giọt máu đỏ tươi.
Nhìn vết thương trên tay, trong lòng Nam Ngụy Tử bỗng có nỗi bất an. Từ sau buổi thọ yến, tim nàng luôn không ổn định, mỗi lần nhắm mắt, liền thấy hoa ngụy tử bị bẻ gãy, và còn có. . . . . .Người nam nhân với nụ cười tà mị kia.
Nụ cười đó khiến nàng rung động, khiến nàng mất bình tĩnh, ngực như có tảng đá lớn đè nặng, nàng cảm thấy nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Phụ Vương và mẫu phi cũng vậy. Sau tiệc thọ yến, hoàng thân và đại thần không ngừng đến tận Vương phủ ngỏ ý kết thân.
Phụ Vương lấy cớ tuổi nàng còn nhỏ để từ chối. Nhìn thấy nỗi ưu phiền trên mặt Phụ Vương, đối với những đại thần kia thì người có thể làm thế. Nhưng Phụ Vương có thể cự tuyệt với hoàng thượng ngôi cửu ngũ chí tôn hay sao?
Hoặc là, Đông Lăng Vương – người đang nắm trong tay quyền lực tuyệt đối kia?
Nam Ngụy Tử nhắm mắt, hai ngày nay không ai tới cửa yêu cầu kết thân, nhưng tình hình này lại càng không ổn. Bởi vì sáng nay Phụ Vương đã bị hoàng thượng triệu vào cung. . . . . .
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!” Còn chưa vào cửa thì tiếng gọi liên tiếp đã vang lên. Một lát sau, bóng dáng màu vàng nhỏ bé ra sức đẩy cửa, xộc vào phòng.
“Nhạc nhi, sao thế?” Thấy muội muội thở hỗn hển, khuôn mặt thanh tú vì chạy gấp mà ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp kích động nhìn nàng. Nam Ngụy Tử không khỏi cười nhẹ, thâm tâm đang nổi sóng nhưng gặp được đóa hướng dương này lại dần bình tĩnh lại, nàng cầm chiếc khăn tay, giúp muội muội lau mồ hôi trên mặt.
“Chạy gấp như thế là có chuyện gì xảy ra à?”
Nam Hân Nhạc nhắm mắt hưởng thụ tỷ tỷ dịu dàng, khăn tay của tỷ thật thơm, nàng vui vẻ nói. “Tỷ, muội vừa mới nghe nói hoàng thượng muốn để tỷ đến Bạch Tháp học tập, muốn để tỷ kế thừa vị trí thánh nữ, nhưng mà Phụ Vương lại cự tuyệt.” Nàng cong miệng, không hiểu vì sao Phụ Vương lại làm vậy? Là thánh nữ đó! Rất vinh dự mà!
“Thánh nữ?” Nam Ngụy Tử sững sờ. Kim Lăng hoàng triều vốn thờ phụng thần thánh. Thánh nữ ở hoàng triều có thể nói là một địa vị thần, Bạch Tháp lại càng là thánh địa thanh tĩnh, chỉ có thánh nữ kế nhiệm mới có thể bước vào, truyền thống này đã lưu truyền trăm năm nay. Trước mắt, vẫn chưa chọn được thánh nữ kế nhiệm, mà hoàng thượng lại đột nhiên chỉ định nàng, hơn nữa lại là sau thọ yến.
Địa vị của thánh nữ ở hoàng triều cao không dưới quân vương, thậm chí quân vương cũng phải tôn kính thánh nữ. Mà Phụ Vương đang nắm trong tay tám mươi vạn binh mã, cộng thêm thế lực của Nam thị. . . . . . Hoàng thượng muốn quật ngã Nam thị còn không được, sao lại muốn nàng kế nhiệm thánh nữ, để quyền lực của Nam thị khổng lồ hơn nữa chứ?
Mục đích của hoàng thượng là gì? Tại sao Phụ Vương phải từ chối? Phụ Vương đối với hoàng triều luôn luôn trung thành, cho dù biết hoàng thượng thù địch Nam thị, nhưng ông chưa bao giờ hoài nghi quyết định của thánh thượng. Hơn nữa nếu nàng kế nhiệm thánh nữ, đối với Nam thị mà nói là vinh dự lớn. . . . . .
“Với lại, lúc Phụ Vương trở về, sắc mặt rất khó coi. Mẫu phi biết chuyện hoàng thượng muốn để tỷ kế nhiệm thánh nữ, vẻ mặt cũng thay đổi, rất là kì lạ.” Nàng không hiểu vì sao Phụ Vương và mẫu phi cùng lúc không vui. “Muội muốn hỏi, nhưng Phụ Vương lại gọi nhũ mẫu mang muội đi, sau đó cùng mẫu phi vào phòng, không để cho ai nghe thấy hai người nói chuyện gì cả.”
Nam Hân Nhạc dường như muốn biểu đạt sự bất mãn mà chu miệng lên. Phụ Vương luôn thương nàng, cho tới bây giờ không hề cấm nàng chuyện nào. Nhưng lần này lại không đếm xỉa nàng làm nũng, gọi nhũ mẫu mang nàng đi.
“Tỷ tỷ, tỷ thử nói xem tại sao Phụ Vương lại cự tuyệt?” Kéo lấy tay Nam Ngụy Tử, nàng khó hiểu dò hỏi, nhưng thấy không được hưởng ứng, Nam Hân Nhạc càng cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về phía tỷ tỷ. “Tỷ, tỷ!”
Nam Ngụy Tử hoàn hồn, thấy ánh mắt nghi hoặc của muội muội, nàng khẽ cười, “Nhạc nhi ngoan, tỷ nghĩ Phụ Vương hẳn đã có suy tính.”
“Suy tính gì?” Nàng lại không hiểu, nàng chỉ tò mò muốn biết Phụ Vương và mẫu phi đang nói gì. “Tỷ tỷ, chúng ta nghe lén đi!”
Nam Ngụy Tử chưa kịp trả lời, đã bị muội muội lôi kéo. Nàng không ngăn cản muội muội, vì nàng cũng muốn biết nguyên nhân.
Hai người đi tới biệt viện của phụ mẫu, Nam Hân Nhạc lén lút kéo Nam Ngụy Tử ngồi xổm ngoài cửa sổ, đang muốn thăm dò xem bên trong có ai, thì đã nghe giọng của Nam Vương phi.
“Hoàng thượng muốn để Ngụy Tử vào Bạch tháp ư, y muốn gì đây? Muốn Ngụy Tử làm đồ chơi của bọn họ sao?” Có vẻ Nam Vương phi đang rất là kích động.
Đồ chơi?!
Nam Ngụy Tử giật mình, không hiểu ý của mẫu phi.
“Vương phi, không được nói xấu thánh thượng. . . . . .”
“Không nói xấu? Chàng không biết cái gọi là thánh nữ chính là cấm luyến của hoàng thượng à, thậm chí còn phải đi hầu hạ những hoàng thân quốc thích khác. Mang mỹ danh là thánh nữ, nhưng căn bản không khác gì kỹ nữ. Ngụy Tử của chúng ta sao có thể bị đối xử như thế?”
Nam Vương phi gần như là hét lên.
“Nàng bình tĩnh. . . . . .”
“Thiếp phải bình tĩnh như thế nào đây? Nếu không phải tổ tiên Nam gia từng cưới trưởng công chúa, chúng ta làm sao biết bí mật này? Không chừng bây giờ chúng ta còn hết sức vui mừng, đa tạ ân điển của hoàng thượng mà không biết rằng đã đưa nữ nhi vào hố lửa.”
“Ta đã cự tuyệt hoàng thượng, hoàng thượng cũng đã đồng ý, nàng đừng lo lắng. . . . . .”
“Sao thiếp có thể không lo lắng? Bây giờ chàng có thể lấy lý do Ngụy Tử còn nhỏ tuổi để từ chối khéo, nhưng sau này thì sao? Ngụy Tử không thể nào mãi là một đứa trẻ được! Chàng có thể cự tuyệt nhất thời, nhưng đâu thể nào cự tuyệt cả đời được, đúng không?”
Nghe mẫu phi khóc, Nam Ngụy Tử rũ mắt, đưa tay bịt miệng muội muội, nhẹ nhàng lắc đầu với Nam Hân Nhạc. Cha mẹ còn đang tranh cãi, nhưng nàng biết mình không cần nghe nữa, liền đưa tay kéo muội muội rời khỏi.
“Tỷ. . . . . .” Rời khỏi biệt viện, Nam Hân Nhạc nắm tay của tỷ tỷ, khuôn mặt vẫn thoáng vẻ kinh ngạc. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng nàng cũng hiểu lời của phụ thân và mẫu phi, không ngờ rằng thánh nữ là. . . . . .
“Nhạc nhi, lời vừa nghe hãy quên đi, đừng để cho Phụ Vương biết được, hiểu không?” Nam Ngụy Tử thận trọng dặn dò, khác với muội muội đang hoảng loạn, nàng vẫn giữ được khuôn mặt bình tĩnh.
“Nhạc nhi đã hiểu.” Nam Hân Nhạc gật đầu như giả tỏi, con ngươi đen láy nhìn chăm chú. “Tỷ, tỷ nhất định không được đi làm thánh nữ. . . . . .”
“Không đâu, muội yên tâm, Phụ Vương không phải là đã cự tuyệt rồi sao?” Nam Ngụy Tử cười an ủi muội muội.
“Nhưng mà. . . . . .” Nàng không quên mẫu phi vừa mới nói, tỷ tỷ sẽ lớn, sẽ không mãi là trẻ con, Phụ Vương còn có thể cự tuyệt bao nhiêu lần đây?
“Đừng lo lắng.” Nam Ngụy Tử biết rõ nỗi ưu tư trong lòng muội muội, “Sẽ có cách thôi.”
Dù nói như thế, nhưng lòng của nàng còn loạn hơn.
Đưa muội muội về phòng, dặn dò kĩ lưỡng một lần nữa, Nam Ngụy Tử mới quay người trở về viện.
Nghe phụ mẫu tranh cãi, cuối cùng nàng đã hiểu vì sao Phụ Vương lại cự tuyệt, thì ra người gọi là thánh nữ không thanh cao như tưởng tượng.
Đôi mắt tím trầm ngâm, nàng nhớ lại lời nói của mẫu phi, hoàng đế há sao có thể dễ dàng chấp nhận như vậy. Nếu y đã lên tiếng thì hẳn không dễ đầu hàng chịu thua, và Phụ Vương có thể cự tuyệt bao lâu? Lòng vua khó dò, huống chi Nam thị lại là cái gai trong mắt hoàng thượng.
Hoàng thượng muốn chiếm hữu nàng có rất nhiều cách, trực tiếp nhất là là để nàng vào cung làm phi, nhưng lại sợ hành động này sẽ gia tăng thêm thế lực cho Nam thị. Vì vậy, y mới đề nghị nàng kế nhiệm thánh nữ, Phụ Vương lại cự tuyệt. Với tính đa nghi của hoàng thượng, cộng thêm tổ tiên từng cưới trưởng công chúa làm vợ, hoàng thượng nhất định có thể suy đoán được nguyên do.
Nghĩ đến đây, trong lòng vốn không yên càng thêm thấp thỏm. Phụ Vương đối với hoàng thượng không có bất kỳ sự đề phòng nào. Thân làm thần tử, ông nhất mực trung thành, dù biết rõ hoàng thượng ganh ghét nhưng vẫn một lòng với đế quân. Nhưng gần vua như gần cọp, dù trung thành thế nào chăng nữa thì một khi uy hiếp đến đế vị, cũng là mang tội.
Nhưng việc này nàng không thể mở miệng. Phụ Vương nghe được chỉ càng thêm tức giận, ông không cho phép ai có điều bất kính nào đối với hoàng thượng.
Nam Ngụy Tử hiểu rõ sự trung thành của Phụ Vương. Tuy là ngu trung nhưng bây giờ hoàng thượng nhắc đến chuyện thánh nữ, nàng không đoán được ý đồ của y, lòng lại càng bất an.
Nàng biết, việc này sẽ không kết thúc như thế.
Bước vào phòng, nghe tiếng đàn vang lên bên tai, nàng giật mình sững sờ.
Là ai ở trong phòng nàng?
Tuyệt đối không phải là tỳ nữ trong phủ, bọn họ nhất không động vào đàn của nàng.
Tiếng đàn réo rắt như dòng suối chảy, lại đầy sự mạnh mẽ. Tiếng đàn dồn dập mãnh liệt, khiến người khác bỗng khó hít thở.
Trong lòng Nam Ngụy Tử khẽ run, trí óc thoáng lên một nụ cười tàn nhẫn. Mắt tím hơi sậm xuống, tạm dừng suy nghĩ, nàng đi vào phòng, ngước mắt nhìn về phía chủ nhân của nụ cười ấy.
Khuôn mặt tuấn tú gian tà cười nhạt, chấm đỏ ngay giữa trán càng tăng thêm vẻ tà mị, trong mắt ánh vẻ sâu xa. Y khoác bộ y phục màu đen, tay áo điểm hoa văn màu vàng, mái tóc đen buộc lên cao, không có quá nhiều trang sức, nhưng lại tiềm ẩn vẻ cao quý.
Một người trên cao như thế, vốn bản thân y đã gây được biết bao sự chú ý, khiến người khác không cách nào quên được sự hiện hữu của y.
Đầu ngón tay trên dây đàn tranh kích động, ngón tay y thon dài, xương cốt rõ ràng nhưng không toát ra được khí chất thanh nhã. Đó là bàn tay của người tập võ, bàn tay như vậy không thích hợp để đánh đàn, nhưng cổ cầm trong tay y như món đồ chơi, mặc cho y tấu lên tiếng nhạc.
Tiếng đàn như lưỡi dao sắt bén, phát ra khí thế bức người rõ rệt, khiến người nghe rét run. Dường như y không phải đánh đàn, mà là múa kiếm, còn nàng thì bị vây trong mưa kiếm của y.
Tay y gảy trên dây đàn, đôi mắt đen sâu tối như mực lại nhìn nàng, Nam Ngụy Tử không xa lạ gì ánh mắt của y, lúc ở thọ yến, y cũng nhìn nàng như vậy.
Ánh mắt đó tựa như báo hoang, còn nàng là hoa cỏ bị giẫm nát dưới móng vuốt của nó.
Nàng ngồi vào ghế, đôi mắt tím chăm chú nhìn y. Khác với áo bào đen của y, nàng vẫn là toàn thân trắng ngần, một đen một trắng, dò xét lẫn nhau. Mắt y cười nhạt, còn nàng thì lạnh nhạt đối lại.
Tưng —
Dây đàn bị đứt, một tia sắc bén bay về phía nàng, rạch lên má phải của nàng. Nàng cảm thấy đau nhói, gò má mịn màng bị rạch một vết thương, máu từ từ hiện ra.
Vẻ mặt Nam Ngụy Tử không thay đổi. Nếu đối với vết thương giữa má phải, đối với một lằn dài trên da mặt của nàng mà y cho rằng như vậy có thể khiến nàng thất sắc, vậy thì y phải thất vọng rồi.
Nhiễm Phượng Thâm tiếc nuối nhìn dây đàn bị đứt, giọng điệu dường như than thở “Ta vừa đổi dây đàn mới, không nghĩ là nhanh như vậy lại đứt, tiếc là bổn vương lại hết hứng đàn”
“Chỉ là một cây đàn hư, lại có thể khiến Vương gia vui vẻ, cũng coi như là nó có giá trị rồi” Nam Ngụy Tử nói hờ hững.
Nhiễm Phượng Thâm cười nhẹ, từ từ ngước mắt, nhìn vào miệng vết thương đang rịn máu trên gương mặt của nàng, lại nhìn đến đôi mắt tím hờ hừng của nàng. Bàn tay y vỗ về cây đàn cổ, cây đàn có đầu hẹp đuôi rộng, giống như đuôi phượng, gỗ đàn hương đen hiếm có, kể cả dây đàn cũng là chế tạo từ lông chồn bạc, đủ cho thấy là vật quý hiếm.
“Phượng Dực Cầm tao nhã của văn nhân nhã sĩ, trong mắt của công chúa cũng chỉ là cây đàn hư, thật là bi ai cho Phượng dực cầm.”
“Chẳng qua là vật chơi nhàn hạ, cho dù có quý báu, thì cũng chỉ là một cây đàn” Giống như nhan sắc của nàng, sau này già rồi, không phải cũng vô ích hay sao?
“Con người luôn động lòng tham, có bảo vật ở trước mặt, làm sao phải thích cái kém hơn. Đương nhiên là phải khẩn trương đoạt lấy bảo vật, không để cho người khác giành được” Để đàn xuống, y đứng lên đi tới nàng, ngón tay nâng chiếc cằm xinh đẹp của nàng, đầu ngón tay vuốt qua vết thương “Giống như nàng, Ngụy Tử yêu quý, chỉ có ta mới có thể hái cánh hoa xinh đẹp của nàng.”
Nàng tránh tay y, mắt tím lạnh lùng, không vì lời y nói mà dao động “Vương gia chê cười rồi, Ngụy Tử cũng không phải là đồ chơi”
“À!” Nhiễm Phượng Thâm khinh khi cười nhẹ, giọng nói trầm ấm lại dịu dàng, ngón tay vuốt qua má nàng giống như tiếp xúc với báu vật dễ vỡ “Trải qua thọ yến của hoàng thượng, nàng cảm thấy, nàng và Phượng dực cầm có gì khác biệt?”
Thấy mắt tím gợn sóng, y làm ra vẻ giật mình “À, đương nhiên nàng và Phượng Dực Cầm không giống nhau. Đàn là vật chết, không có gì ràng buộc, còn nàng thì….. đúng không?”
Nam Ngụy Tử mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng mắt tím thì không hề thờ ơ, như tức tối trừng mắt nhìn y “Ngài định làm gì nhà của ta?”
“Sai rồi” Nhiễm Phượng Thâm nghiêng gương mặt anh tuấn, môi mỏng dường như kề sát vào nàng. Y có thể cảm nhận được nàng đang kích động tức tối “Ngụy Tử, ta không có nói như vậy, Nam Vương gia cự tuyệt không suy nghĩ, thánh nữ vinh dự người người cầu còn không được. Vương gia không biết tán thưởng lại can đảm cự tuyệt hoàng thượng, nàng nghĩ xem hoàng thượng muốn thế nào?”
Nhìn nàng im lặng, cũng không tránh y dựa lại gần. Đôi mắt đen tỏ vẻ khinh thường, nét cười trên bờ môi càng rõ, y buông nàng ra, tay chấp ra sau, ra dáng suy tư nói “Ta nhớ Nam thị từng cưới trưởng công chúa, như vậy chắc chắn biết rõ bí mật này”
“Hoàng tộc các người thật ô uế dơ bẩn” Nam Ngụy Tử hất cằm lên, áp lực không vì y lui ra mà hạ xuống, nàng âm thầm nắm tay thành quyền, mỗi câu mỗi chữ của y đều khiến nàng càng hoảng sợ.
“Đúng rồi” Nhiễm Phượng Thâm không phủ nhận, khóe môi cười chế giễu “Nam thị có thể biết bí mật này, cũng chẳng phải đồng lõa sao?”
“Chúng ta không còn đường lựa chọn”. Hoàng uy hiển hách, Nam thị cũng chẳng qua là bề tôi, cho dù biết rõ thì sao? Bọn họ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, chỉ sợ bị hoàng tộc biết được, chuốc lấy đại họa diệt tộc.
“Nhưng Nam Vương gia cũng lựa chọn rồi, ông đã cự tuyệt, nàng nghĩ xem hoàng thượng sẽ nghĩ sao?” Vị quân vương quá đa nghi cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Nam Ngụy Tử khẽ hít vào, cố hết sức duy trì tỉnh táo ngắt lời “Nếu Nam Vương phủ không còn tồn tại, tiếp theo Hoàng thượng chắc chắn đối phó chính là ngài đó Đông Lăng Vương”. Nếu như Nam thị là cái gai trong mắt hoàng đế, thì Đông Lăng Vương chính là lưỡi dao trong lòng của y.
“Nàng nghĩ rằng ta sẽ sợ sao?” Không đếm xỉa đến lời kích động của nàng, gương mặt đẹp mỉm cười quỷ quái, giống như vui vẻ thưởng thức nàng vùng vẫy.
Nam Ngụy Tử cảm giác mình giống như một món đồ chơi bị đùa bỡn, mỗi câu nói, mỗi cử động của nàng như bị y nắm rõ trong tay, trong cuộc đối đáp này, từ lúc mới bắt đầu thì nàng đã thua.
Nàng nhắm mắt, rồi mở ra, mắt tím thản nhiên, bình tĩnh nhìn về phía y “Mục đích của ngài là gì?”
Nàng khiến đôi mắt đen trở nên thâm sâu, lọn tóc nàng bị y nắm trong tay để ở trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen, y thích thú quan sát nàng.
“Xem ra nàng không chỉ có gương mặt xinh đẹp”. Y không phủ nhận mình bị dung mạo khuynh thành này hấp dẫn. Cái gì đẹp đẽ cũng khiến cho người ta động lòng, ban đầu y chỉ muốn cất giấu, nhưng bây giờ… Y phát hiện chơi đùa vẫn tốt hơn.
Bụi hoa Ngụy Tử này không phải chỉ có đẹp, mà thấy y xuất hiện, nàng không sợ cũng không lạ, thong thả ung dung cùng y đàm thoại. Nhưng dù sao cũng còn quá non nớt, y nói vài câu định khiến nàng hoảng loạn, nhưng trái lại nàng suy nghĩ đấu tranh chống cự. Vốn dĩ y nghĩ nàng có thể như vậy, nhưng lại không nghĩ đến lúc nàng phát hiện tình thế vốn nghiêng về một bên thì lại dễ dàng chấp nhận, ngược lại có phần tỉnh táo đối mặt, đợi y nói ra tình hình.
Thú vị thật!
Cuối đầu xuống, y hôn lên mái tóc như tơ trong tay, đôi mắt tà mị liếc nhìn nàng.
“Nàng nói xem… mục đích của ta là gì?” Y nhoẻn miệng cười, buông tóc đen ra, khoác tay đi về phía cửa.
Cử động của y khiến Nam Ngụy Tử sửng sốt “Đông Lăng Vương” Y dễ dàng rời khỏi như vậy sao?
“Ta chờ nàng, Ngụy Tử của ta” Nói xong câu này, Nhiễm Phượng Thâm phóng khoáng rời đi, giống như coi Nam Vương phủ là chỗ của y, mặc cho y tự nhiên đi lại.
Nam Ngụy Tử kinh ngạc nhìn y. Thấy y đã rời khỏi, tâm trạng căng thẳng mới buông xuống, lúc này nàng phát hiện ra tay của nàng đang run rẩy.
Nàng khẩn trương bắt lấy tay đang run, cuối cùng Nam Ngụy Tử không cách nào tĩnh lặng lại, từng câu từng chữ của Nhiễm Phượng Thâm vẫn văng vẳng bên tai
Y muốn làm gì? Hoàng thượng muốn làm gì?
Nàng biết rõ, hoàng thượng muốn loại trừ thế lực của Nam thị, nhưng Phụ Vương luôn luôn thanh liêm, đối với hoàng triều lại trung thành, hoàng thượng hoàn toàn không tìm được cơ hội.
Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhắm chặt mắt lại, Nam Ngụy Tử tự nói với mình như vậy.
Còn chuyện thánh nữ… Nếu lần sau Hoàng đế nhắc đến, nàng sẽ để Phụ Vương nhận lời y, trở thành đồ chơi của hoàng tộc cũng không sao.
Mà Nhiễm Phượng Thâm… Nam Ngụy Tử không kiềm được run rẩy.
Nàng, thật sự không thể hiểu được y…
Đầu óc không ngừng hiện ra hình ảnh cành hoa của Ngụy Tử bị bẻ gãy , như có máu lệ trên nền đất và một nụ cười tàn khốc bẻ gãy cành hoa.
Sau khi hoàng thượng nói chuyện thánh nữ, cũng không có ai đến cửa cầu thân. Có điều có đại thần đến bái phỏng nhiều hơn, dâng tặng đại lễ, muốn tạo mối quan hệ tốt với Nam Vương phủ.
Nam thị phần lớn giữ các chức quan trong triều, tất cả toàn là chức vị cao, thế lực trong triều khôn tả. Huống gì Nam Vương gia tay cầm tám mươi vạn binh mã, được hoàng đế cực kỳ xem trọng. Cộng thêm hoàng đế nói đến chuyện thánh nữ, tuy Nam Vương gia cự tuyệt, nhưng ai cũng biết, đó là chuyện sớm muộn.
Đại công chúa Nam Vương phủ nếu thật thành thánh nữ, mà địa vị thánh nữ ở Kim Lăng hoàng triều rất là tôn quý, kể cả Hoàng thượng cũng phải nể Thánh nữ ba phần, vậy quyền thế Nam thị chẳng khác gì mặt trời giữa ban trưa. Vì vậy, một đám người nịnh nọt không ngừng đến cửa bợ đỡ.
Nhưng hoàng đế chỉ nói qua chuyện thánh nữ một lần, dần dà lâu ngày, quan viên đến cửa cũng ít đi, Nam Vương phủ dần dần trở lại yên tĩnh.
Đối với tình hình này, Nam Vương gia và Vương phi cũng không chắc chắn. Một năm qua đi, Ngụy Tử đã hơn mười sáu, hoàng thượng cũng không nhắc lại chuyện thánh nữ, bọn họ nghĩ rằng hoàng thượng đã bỏ cuộc.
Nhưng Nam Ngụy Tử vẫn lo lắng như trước, càng bình lặng, thì bên trong nội tâm nàng càng bất an, không chỉ là hoàng thượng, Nhiễm Phượng Thâm cũng không thấy xuất hiện nữa.
Nhưng nàng biết, con người Nhiễm Phượng Thâm không dễ dàng gì mà bỏ cuộc, nàng biết y muốn chiếm được nàng, nhưng chẳng biết được y đang suy nghĩ gì.
Đối với y mà nói chuyện chiếm được nàng là vô cùng dễ dàng, chỉ cần y lên tiếng, kể cả Phụ Vương cũng sẽ không có cách nào không nhận lời, chỉ e là hoàng thượng cũng sợ y. Tuy là vương gia, nhưng quyền thế y cầm trong tay có thể sánh bằng bậc đế vương.
Nhưng y không có hành động gì, chỉ có lần đó đến phòng nàng nói những thứ kia…
Y nói, y chờ nàng.
Chờ cái gì? Chờ nàng tự mình đưa đến cửa hay sao?
“Không xong rồi! Công chúa! Không xong rồi!” Tỳ nữ hốt hoảng khẩn trương xông vào.
“Minh Ngọc! Chuyện gì vậy?” Nam Ngụy Tử ngẩng đầu, tỳ nữ hoảng hốt khiến lòng nàng căng thẳng, dự cảm có chuyện không tốt.
“Có người nói Vương gia thông địch phản quốc, Cấm Vệ Quân bao vây Vương phủ, phái người bắt vương gia…”
“Sao có thể được?” Nam Ngụy Tử kinh hoàng đứng dậy, cấp tốc chạy ra đại sảnh, xa xa nàng thấy Cấm Vệ Quân tầng tầng lớp lớp bao vây vương phủ.
“Phụ Vương…” Nàng nghẹn giọng, gương mặt nhỏ trắng bệch, sững sờ nhìn Nam Vương gia.
“Ngụy Tử” cho dù bị bao vây, Nam Vương gia vẫn một thân lẫm liệt, không đếm xỉa đến đại quân đang bao vây phủ, vẫn bình tĩnh căn dặn “Yên tâm, không có gì đâu, ta luôn luôn trung thành với hoàng thượng, hoàng thượng sẽ không dễ dàng tin vào chuyện nực cười như vậy”.
“Vương gia…” Vương phi mắt hồng lên, nắm tay trượng phu, nhìn Cấm Vệ Quân bao vây, nét mặt dịu dàng có sự bất an.
“Vương phi đừng lo lắng” vỗ vỗ tay thê tử, Nam Vương gia nhìn về phía con gái lớn “Ngụy tử, nhớ chăm sóc tốt cho mẫu phi, Nhạc nhi và Vũ nhi”
Ông biết, lúc này thê tử yếu đuối nhất định hoảng sợ, Nhạc nhi, Vũ nhi còn nhỏ, mà con gái lớn của ông thì lại kiên cường. Ông biết nàng có khả năng chăm sóc Vương phủ đàng hoàng.
“Đi thôi” Ông khoanh tay lại, tay chân không hề bị khóa, Nam Vương gia theo Cấm Vệ Quân rời đi.
Nhìn hình bóng phụ thân rời đi, Nam Ngụy Tử không nhịn được run rẩy, nàng nhìn thấy cổ họng phụ thân chảy máu, tuy chỉ trong phút chốc, nhưng nàng lại thấy rõ ràng.
Vương phi ôm chặt đứa con gái nhỏ, nhìn về phía con gái lớn, trong lòng bà đã sớm rối bời, nhưng thân là mẹ, bà vẫn giữa tinh thần nói với con gái lớn “Ngụy Tử, đừng lo lắng, Phụ Vương sẽ không có gì” Bà an ủi nữ nhi, nhưng giọng điệu là yếu đuối ủ rũ.
Đối mặt với đôi mắt đầy lệ của mẫu phi, Nam Ngụy Tử nắm tay thật chặt, nàng không nói được gì cả, ngay lúc này, nàng cũng không làm được gì cả.
“Tỷ tỷ, Phụ Vương sẽ không sao, đúng không?” Nam Hân Nhạc cắn môi, sợ hãi nhìn tỷ tỷ.
Nam Ngụy Tử miễn cưỡng nặng ra một nụ cười “Đúng, sẽ không sao…” nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đó.
Nhất định là ảo giác, nhất định là vậy…
Nàng thuyết phục bản thân.
Nhưng hai ngày sau, trong ngục truyền ra tin tức phụ thân nhận tội, chuyện này truyền đến Nam Vương phủ, Nam Vương phi ngất xỉu tại chỗ.
Cấm Vệ Quân lập tức bao vây Nam Vương phủ.
“Công chúa! Công chúa! Cấm Vệ Quân đã đến hoàng thành rồi, thuộc hạ hộ tống các người rời đi” hộ vệ dẫn đầu các thủ vệ canh giữ ở cửa vội vàng lên tiếng.
Sắc mặt Nam Ngụy Tử tái nhợt, nàng nhìn Mẫu phi đang bất tỉnh, kinh sợ ôm đệ đệ và muội muội, lòng bàn tay nắm chặt.
“Lý hộ vệ, chia ra ba đường, hộ tống Vương phi, Nhạc nhi và Vũ nhi rời đi” Thời gian gấp rút, nàng biết trong lúc này không thể có một chút chần chừ.
“Vậy công chúa người…”
“Yên tâm, hoàng thượng sẽ không làm khó ta” Nét mặt nàng khẩn trương, có thể bảo vệ tính mạng của nàng, cũng có thể trì hoãn thời gian “Nhanh lên”
“Dạ” Hộ vệ lập tức ôm Nam Hân Nhạc và Nam Phi Vũ, lúc đang định ôm lấy Nam Vương phi đang bất tỉnh thì Vương phi tỉnh lại.
“Mẫu phi” Nam Ngụy Tử cầm tay Nam Vương phi.
Sắc mặt Nam Vương phi tiều tụy, sự đau đớn khi phu quân chết khiến cho bà trong nháy mắt già đi mấy chục tuổi, tóc đen cũng nửa bạc đi “Ngụy Tử…”
“Mẫu phi, Cấm Vệ Quân đến rồi, con để Lý hộ vệ lập tức hộ tống mọi người rời đi.” Nàng biết mẫu phi đau đớn, nhưng ngay lúc này không thể trì hoãn được nữa.
“Lý hộ vệ…” Nam Vương phi nhìn về phía hộ vệ trung thành.
“Vương phi” Lý hộ vệ lập tức tiến lên.
“Bảo hộ tốt cho công chúa bọn họ …” Nói xong, Nam Vương phi nhanh chóng rút trâm trên đầu đâm vào ngực.
“Không…” Nam Ngụy Tử hét lên, không ngăn được hành động của mẫu phi, máu đỏ vẩy ướt trên người nàng, nhuộm đỏ mắt của nàng.
“Mẫu phi…” Nam Hân Nhạc sợ đến khóc lên.
“Mẫu phi… Vì sao vậy…?” Nam Ngụy Tử đưa tay che ngực Mẫu phi, máu nóng khiến tay nàng run rẩy, tựa như hình ảnh hôm qua nàng thấy.
Nàng nhìn thấy ngực mẫu phi nhuốm máu, từ sau lúc nghe tin, lòng nàng căng thẳng, trong lúc hoang mang không đề phòng, không nghĩ đến… không nghĩ đến…
“Ngụy Tử…” Nam Vương phi dịu dàng mỉm cười, đưa tay vuốt má nhi nữ “Phụ Vương con đã đi rồi… Mẫu phi không thể sống một mình… Chăm sóc tốt cho Nhạc nhi, Vũ nhi…”
“Mẫu phi…” Nam Ngụy Tử đẫm lệ, nàng nhè nhẹ gật đầu với chủ kiến của Nam Vương phi.
Nam Vương phi nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ nhi, cho dù tái nhợt, cho dù trên mặt bị vấy máu, nhưng gương mặt thon thả này vẫn không có tì vết nhỏ nào, lạnh lùng nhưng tuyệt đẹp. Nếu như lúc nàng sinh ra, gương mặt không có vẻ đẹp mà nhân gian đáng có, đẹp khiến người ta tâm thần điên đảo. Nam Vương phi cười không ra tiếng, giọng nói trầm xuống “Cuối cùng… cuối cùng… vẻ đẹp khuynh thành như thế, là họa chứ không phải là phúc…”
Nam Ngụy Tử chấn động mạnh, kinh ngạc nhìn Nam Vương phi.
“Nhưng mà… Ngụy Tử, con vĩnh viễn là đứa con gái mà mẫu phi yêu thương nhất…” Nam Vương phi cười nói ra câu này, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại.
Nam Ngụy Tử nhắm mắt, nước mắt chảy xuôi xuống…