Quá nóng…
Mắt Nam Ngụy Tử mờ ảo, miệng nhỏ hé mở, uống nước trà trong miệng nam nhân. Nàng đưa lưỡi liếm, trên chóp mũi có tiếng rên trầm ấm.
“Nhiễm Phượng Thâm…” Nàng thầm gọi tên này, trong giọng điệu đầy yêu thương ngay cả mình cũng không biết “Là chàng…”
Đầu ngón tay vuốt khóe mắt y, trong mắt hoài nghi.
Nàng muốn nhìn cho rõ, thần trí lại dần mê mang. Ngọn lửa trong cơ thể bốc cháy, nàng không tự giác run rẩy, nàng ôm sát thân thể tráng kiện kia.
Nàng nghe một giọng nói trầm ấm, hơi thở quen thuộc phả trên bờ môi nàng. Đầu lưỡi tiến vào miệng nhỏ, nóng bỏng lại bá đạo quấn quýt lấy nàng.
Váy trắng bị cởi ra, bàn tay cầm lấy ngực mềm của nàng qua áo lót, cọ sát làn da qua lớp vải mỏng, đầu ngực sớm mẫn cảm đứng thẳng.
Chiếc lưỡi nàng tham lam, lập tức bị đầu lưỡi nóng bỏng kia quấn lấy. Hơi thở nam nhân tràn ngập trong miệng nàng, khiến nàng tham lam hút hết tất cả.
Môi lưỡi quấn quýt, bàn tay mớn trớn trên người, thân thể mỏng manh dán sát, tất cả khiến nàng run rẩy “Nhiễm…”
Áo lót bị kéo xuống, lòng bàn tay thô ráp chà sát đầu ngực nàng, chậm chạp xoa nắn bầu ngực, lại thô lỗ bóp chặt, vân vê nụ hoa run run.
“Ưm…” Tiếng rên rỉ vỡ vụn, môi bị mút từng chút một. Nàng bùng phát tình cảm mãnh liệt, tay ôm lấy cổ y không rời, cũng không muốn buông ra…
Nàng đã không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ là quấn chặt lấy y, dường như thân thể ấm áp trước mắt là điểm tựa duy nhất của nàng.
“Ngụy Tử…” Tiếng kêu rất khẽ khiến thân thể mềm mại chấn động, nhưng lập tức lại ào ạt như mưa rào cuốn đi, đánh tan lý trí còn sót lại của nàng.
Đôi môi ẩm ướt nóng bỏng mút lấy ngực nàng, đầu lưỡi vờn lấy đầu ngực, gặm cắn thịt non, tạo ra từng vết ửng đỏ lên ngực nàng.
Ngón tay dài len vào quần lót, nụ hoa đã ươn ướt từ lâu, đầu ngón tay dễ dàng thăm dò vào cửa mình, vách hoa nhỏ hẹp giữ chặt ngón tay thô to.
Ngón tay dài của y chuyển động trong vách hoa, trêu chọc nhụy hoa, nhụy hoa hé mở, càng thêm hưng phấn.
Môi nóng liếm qua mỗi tấc da, nàng giống như mật hoa ngọt ngào, khiến y lưu lại mỗi vết cắn mỗi khi liếm qua. Cuối cùng đi xuống nguồn nước thơm mát, môi mỏng chìm đắm, ngậm chặt nhụy hoa đang run nhẹ.
“Ưm…” Nàng mất ý thức cắn môi, ngón tay dài lại tách môi nàng ra, răng nàng chạm đến ngón tay, nàng không cắn xuống, mà lại há miệng mút chặt.
Y sửng sốt, ngẩng đầu, thấy nàng ngậm ngón tay của y. Đầu lưỡi liếm ngón tay, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, chiếc miệng nhỏ liếm mút nhẹ nhàng, kêu rên khe khẽ.
Tiếng rên rỉ thật nhỏ trong tai y như khúc nhạc, ngón tay trong miệng nàng trêu đùa chiếc lưỡi trơn trượt đầy nước.
Mà lưỡi y nóng bỏng liếm mút cửa động hoa, đầu lưỡi nhọn tách đóa hoa ra, ngón tay dài di chuyển ra vào động hoa xinh đẹp.
Hai đùi trắng nõn gác lên vai y, mông tròn nhẹ nâng lên, ngọn lửa tại cửa động hoa không ngừng mút liếm, hóa thành dòng sông uốn lượn trong suốt.
“Ưm, ưm…” Hơi thở nàng lộn xộn, đầu lưỡi liếm đầu ngón tay, tràn ngập khoái cảm mãnh liệt, thân thể yêu kiều nhất thời run lên.
Động nhỏ trong phút chốc co thúc, dịch hoa tràn ra càng nhiều, thân thể trắng trẻo co lại, lập tức mềm nhũn.
Nam Ngụy Tử nhắm nghiền mắt, ngón tay trong miệng rút ra, miệng nhỏ thở gấp dồn dập, mà vòng ôm của thân thể nàng cũng rời đi.
Nàng nghe tiếng sột soạt, hé mắt mơ màng, thân mình trần trụi nóng bỏng lập tức dán sát vào nàng, nàng nhìn đôi mắt đen thăm thẳm kia không rời.
Đôi mắt đen nhìn nàng chăm chú sít sao, y tách hai chân nàng ra, vật nam tính nóng bỏng thấm lấy dịch hoa của nàng, thẳng eo tiến vào. Ngọc trụ nóng ran lập tức xâm nhập vào động nhỏ.
“Ưm…” Nàng thở gấp, lâu lắm rồi động hoa không bị xâm nhập nên trong nhất thời khó có thể thích ứng vật vĩ đại của y.
Đóa hoa co rút càng gấp, siết chặt lửa nóng của y. Y ôm lấy nàng, để nàng giạng chân ngồi trên người y, tư thế này cũng khiến cây đuốc đi sâu vào lòng động hoa.
Nam Ngụy Tử nhíu mày, cảm giác sung sướng khiến cho thân thể tê dại, trong bụng có lửa nóng trướng lên, nàng cắn môi nhìn y, đôi mắt tím mơ màng và quyến luyến.
“Vì sao nhìn ta như vậy?” Bàn tay đặt trên ngực nàng, y liếm môi hồng, đầu lưỡi lại tiến vào trong miệng nhỏ, không để cho nàng lại cắn môi.
Nam tính chôn sâu ở động nhỏ cũng chậm rãi di động, đâm lên nơi mềm mại mỏng manh. Ngón tay trêu đùa đầu ngực nàng, hai đầu ngực đỏ hồng dưới ngón tay y.
Nàng lắc đầu, không trả lời, cánh tay thon dài ôm lấy y, lưỡi quấn quýt với y, hút hết hơi thở nóng bỏng của y.
Nàng di động mông, cử động eo, chào đón những cú thúc của y. Thân thể yêu kiều trắng noãn quấn chặt lấy thân y, chặt chẽ không có khoảng cách.
Nếu như đây là mộng, nàng hi vọng mình không phải tỉnh.
“Đồ ngốc.” Nghe thấy nàng nỉ non, y đau lòng thở dài. Nhưng lại tấn công cuồng nhiệt, bàn tay giữ eo thon, y đẩy sâu vào, mật thiết chà sát vách hoa, đánh sâu vào vực thẳm động nhỏ, cướp đoạt toàn bộ thần trí của nàng.
Nàng không phản kháng, càng quấn chặt lấy y, động nhỏ giữ lấy y chặt chẽ. Vách hoa khép chặt, nuốt rồi lại nhả, dịch hoa tiết ra trơn trượt, tư thế ra vào khích thích dòng dịch chảy ra nhiều hơn.
Y mạnh mẽ xâm chiếm nàng, nàng càng quấn chặt lấy y. Y lại càng tiến vào hung hãn, mồ hôi chảy ròng ròng trên da thịt.
Hơi thở của y phủ quanh nàng, hơi thở mềm mại của nàng vì y mà càng dồn dập hơn. Phong thái quyến rũ chỉ vì y, động nhỏ vui thích nuốt lấy y, giống như một đóa hoa ăn thịt người tham lam, lấy nhánh cây quấn chặt lấy y không buông ra.
Thân thể hai người ướt át, hai đôi môi cũng thân mật quấn quýt, môi lưỡi triền miên mút lấy nhau. Nước bọt tràn ra khỏi miệng hai người, động nhỏ ẩm ướt bao phủ y, mãnh liệt tiết ra mật hoa.
Bọn họ thở dốc, sớm đã không phân rõ được là ai quấn lấy ai, chỉ có thể không ngừng chiếm lấy sung sướng, hăng hái chiếm đoạt toàn bộ đối phương.
Cho đến khi tinh thần mệt mỏi, không còn sức lực, nàng than nhẹ trong lòng y, run rẩy nhận lấy món y cung cấp, mà tay vẫn ôm chặt lấy y, không rời.
Nam Ngụy Tử không biết mình hôn mê khi nào, nàng mở hé mắt, mới chậm rãi cử động thì toàn thân liền đau nhức khiến nàng nhíu mày.
Chịu đựng đau đớn, nàng ngồi dậy, chăn trên người bị tuột xuống, lộ ra thân hình trần truồng.
Nàng nhìn toàn thân lõa lồ của mình, tuy được tắm rửa qua, nhưng vết cắn màu đỏ vẫn còn ở khắp người, vùng kín vẫn còn giữ lại cảm giác bị xâm nhập.
Nàng không quên mọi chuyện xảy ra, mỗi một màn của bọn họ nàng nhớ rất rõ ràng.
Cúi nhìn xuống, nàng ngơ ngẩn nhìn vòng ngọc bên mắt cá chân bên trái.
Tay chạm lấy vòng ngọc lạnh lẽo, cảm giác khác với lúc trước nhìn thấy vòng ngọc, khi đó, nhìn vòng ngọc trên mắt cá chân, nàng chỉ cảm thấy nhục nhã, mà hiện giờ….
Bờ môi lộ ra nụ cười giễu, nàng hiểu rõ mình lại ngu xuẩn vô cùng.
Y chưa chết, y vẫn nhớ nàng, chỉ có nàng như một con ngốc, bị y trói buộc, mặc kệ y còn sống hay không, đều không thể trốn thoát.
Nhất định y cảm thấy rất đắc chí vì mình bị y đùa giỡn trong lòng bàn tay.
“Tát Y, Kim Lăng thánh nữ khỏe chưa?”
Tiếng nói nhỏ bên ngoài khiến nàng ngẩng đầu, nàng bước xuống giường, gượng dậy hai đùi bủn rủn, từ từ mặc áo vào, lê chân đi ra khỏi phòng.
“Thật là, không nghĩ rằng Minh Hề Vương lại làm chuyện ti tiện như vậy, thật là đáng xấu hổ. Tát Y… Kim Lăng thánh nữ?” Không nghĩ Nam Ngụy Tử sẽ xuất hiện, vu nữ Bắc Ngụy giật mình, gương mặt nhỏ nở nụ cười tươi xinh đẹp “Cô tỉnh rồi?”
Nhưng Nam Ngụy Tử không nhìn nàng, đôi mắt tập trung tại lưng của nam nhân.
Phát hiện Nam Ngụy Tử khác thường, vu nữ Bắc Ngụy trợn mắt nhìn, lập tức im lặng, mở to mắt tò mò nhìn hai người.
Nhiễm Phượng Thâm quay người, y đã nghe thấy tiếng bước chân của nàng, cho nên cũng biết được nàng đã xuất hiện, nhìn đôi mắt nàng lạnh lẽo, y nói khẽ “Ngụy Tử.”
Nàng nắm tay, đầu móng tay cắm sâu trong bàn tay, một đôi mắt mở to nhìn y giận dữ. “Ta nên kêu chàng là gi? Tát Y hay…. Nhiễm Phượng Thâm?” Ba chữ cuối cùng gần như là nghiến răng nói ra.
Trái tim đập mạnh, là hận, là buồn, hay là oán, nàng không thể nào phân biệt rõ, chỉ có thể trừng mắt nhìn y, buồn cười vì mình ngu xuẩn.
“Dù là Tát Y hay Nhiễm Phượng Thâm, đều là ta.” Y biết nàng giận, mắt đen cũng sa sầm. “Ta không gạt nàng, Tát Y là nhũ danh của mẫu phi ta đặt.”
“Vậy sao?” Nam Ngụy Tử cười khẩy, y không lừa nàng sao? “Chàng chưa chết, chàng còn sống, mà còn…”
Nàng cắn răng.
“Chàng không mất trí.” Nàng vẫn nhớ ánh mắt xa lạ của y, rõ ràng y nhớ ra nàng, nhưng lại tỏ vẻ xa lạ. “Nhiễm Phượng Thâm, trêu đùa ta như vậy, chàng rất đắc ý sao?”
“Ngụy Tử…”
“Im miệng.” Nàng quát khẽ, ánh mắt tức giận nhìn y. “Giả chết? Không nghĩ rằng đường đường là Nhiếp Chính Vương cũng diễn trò ngây thơ này.”
“Không phải.” Vu nữ Bắc Ngụy đứng một bên không nhịn được phải lên tiếng. “Kim Lăng thánh nữ hiểu lầm rồi, biểu ca không cố ý giả chết.”
Biểu ca ?! (Biểu ca là anh họ bên ngoại)
Nghe cách xưng hô của Vu nữ Bắc Ngụy, Nam Ngụy Tử ngẩn ra.
“Mẫu phi ta là người Bắc Ngụy.” Nhiễm Phượng Thâm lên tiếng, đôi mắt đen nhìn nàng chăm chú. “Ngụy Tử, ta không có giả chết, khi đó thật sự ta đã thập tử nhất sinh.”
“Thật đó, thật đó.” Vu nữ Bắc Ngụy gật đầu phụ họa. “Lúc ta tìm ra biểu ca, huynh ấy chỉ còn một hơi thở, thân trúng kịch độc, trên người chằn chịt vết thương, ngay cả ta cũng không chắc có cứu sống huynh ấy được không. Biểu ca hôn mê nửa năm sau mới tỉnh lại, cho đến một tháng trước vết thương của huynh ấy mới lành lặn.”
Nghe vu nữ Bắc Ngụy nói, Nam Ngụy Tử nghi vấn. “Sao cô tìm ra y?”
“Là biểu ca dặn ta…” Vu nữ Bắc Ngụy vội vàng im lặng, thấy Nam Ngụy Tử cười lạnh, nàng bối rối nhìn Nhiễm Phượng Thâm. “Biểu ca, ta xin lỗi…”
“Tiểu Lục, muội đi trước đi.” Vỗ vỗ đầu của nàng, y kêu vu nữ Bắc Ngụy rời khỏi.
“Xem ra rơi xuống vách núi cũng là kế hoạch của chàng.” Nam Ngụy Tử cười giễu, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt nổi lên sự điên cuồng “Chàng còn vạch ra kế hoạch gì nữa? Đỡ kiếm cho ta, để ta hạ độc, giả chết…”
Nàng cười, lạnh lùng nhìn y. “Nhiễm Phượng Thâm, chàng còn thủ đoạn gì chưa sử dụng tới?”
“Điều này không phải nàng muốn sao?” Đôi mắt đen sâu thẳm, chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. “Ngụy Tử, chỉ cần nàng muốn, ta đều sẽ…”
“Câm mồm.” Nàng không muốn nghe thấy câu này nữa. “Ta không cần chàng cho, ta không thèm, Nam Ngụy Tử ta không thèm.”
“Ngụy Tử.” Y bắt lấy nàng.
“Buông ra.” Nàng vùng vẫy điên cuồng. “Cút. Chàng cút đi. Nhiễm Phượng Thâm, chàng buông ra –”
“Nam Ngụy Tử.” Y ra sức bắt lấy nàng, gần lên bên tai nàng. “Không phải nàng muốn ta chết sao? Không phải nàng muốn diệt trừ ta sao? Ta như mong muốn của nàng, thành toàn cho nàng…”
“Chàng chưa chết, chàng vẫn còn sống khỏe mạnh…”
“Nàng hi vọng ta chết sao?” Y cắt ngang nàng, đôi mắt đen khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, gằn từng tiếng hỏi nàng. “Nàng thật sự muốn ta chết sao?”
Nam Ngụy Tử giật mình, nàng sững sờ nhìn y, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng lại không nói gì.
“Ta biết nàng hận ta.” Vuốt nhẹ má nàng, y nhỏ tiếng “Chỉ có ta chết, mới có thể tiêu đi hận thù trong lòng nàng. Ngụy Tử, nàng muốn, ta đều sẽ thành toàn, nàng muốn mạng của ta, ta cũng sẽ cho nàng, trận chiến năm đó, ta bày ra thế trận nguy hiểm.”
Y dừng một chút, nở ra một nụ cười khổ. “Ta cũng không biết mình sẽ sống sót được không, cũng không biết nàng có quan tâm đến sống chết của ta hay không. Cho nên ta đánh cá, ta đánh cá chính mạng của mình, nếu như ta có thể sống, nếu như nàng không còn hận ta, có lẽ… chúng ta sẽ có một chút khả năng.”
Nam Ngụy Tử cắn môi, lời của y khiến nàng càng mù mịt hơn, nàng không phân rõ được cảm giác trong lòng, nàng muốn y chết sao… Không, nàng không muốn.
Không thể không thừa nhận, nhìn thấy y vẫn còn sống, đáy lòng nàng vui sướng khôn tả, y chưa chết, nàng vui mừng hơn bất cứ ai.
Nhưng mà….
“Ngụy Tử, nàng vẫn hận ta sao?”
“Ta…” Nàng mở miệng, lại không biết phải nói cái gì. Hận sao? Trong lòng nàng phủ nhận, không, nàng không hận.
Hận thù nhiều khiến nàng mệt mỏi.
Đối với y, nàng có quá nhiều cung bậc tình cảm, là hận, là yêu, là oán, nhưng nàng không phân rõ được.
Nam Ngụy Tử đẩy y ra.
“Ngụy Tử?” Hành động của nàng làm y sửng sốt.
“Đồ chàng cho ta, ta đều không cần.” Giọng nói nàng khàn khàn, gương mặt có chút mệt mỏi. “Ảnh vệ ta cũng không cần.”
Nhiễm Phượng Thâm nhíu mày, vẻ mặt của nàng khiến y bất an, y muốn vươn tay ôm lấy nàng, nàng lại lui ra.
“Nhiễu Phượng Thâm, ta không muốn nợ chàng.” Nàng ngẩng đầu nhìn y, sầu não. “Ta cũng không thuộc về chàng.”
Nói xong, nàng không nhìn y nữa, lướt qua bên cạnh y, lê chân đi ra cửa.
Tay Nhiễm Phượng Thâm vuốt lên tóc trắng của nàng. Nhưng nàng, không quay đầu rời đi, y thu tay lại, không giữ nàng nữa.
“Ngụy Tử, ta sẽ không bỏ cuộc.”
Cho dù nghe thấy lời nói của y, bước chân vẫn rời khỏi không chần chờ, Nam Ngụy Tử nắm chặt lòng bàn tay, nhắm mắt, cất bước bỏ đi.
Ngụy Tử, ta sẽ không bỏ cuộc.
Nam Ngụy Tử nhắm mắt lại, tiếng nói vang lên trong đầu nàng.
Nàng không muốn suy nghĩ nữa, không muốn nghe nữa, mặc kệ ai thua ai thắng, hai người bọn họ đều bị thương, thua thắng cũng không còn quan trọng.
Nàng lê chân đi đến chổ ở của mình, vòng ngọc đeo ở mắt cá chân bên trái khẽ lay động, nàng ngừng lại, sững sờ nhìn vòng ngọc trên chân.
Nàng đã quên trả lời lòng ngọc cho y.
“Đã quên hay là đã quen?” Nam Ngụy Tử nói khẽ, nhịn không được cười ra tiếng, trong nụ cười có phần chế nhạo. Thì ra trong lúc bất tri bất giác, nàng đã có thói quen đeo vòng ngọc trên chân.
Không chỉ có vòng ngọc, còn có hai cánh tay rắn chắc kia, vòng ôm chặt chẽ, nhịp tim ổn định, và tiếng nói khe khẽ bên tai nàng.
Nàng chống đối y, nhưng cũng quen với tồn tại của y, một năm y biến mất nàng không ngủ được.
Nàng đã không còn hận y, chỉ là… Nhưng cũng không có cách nào yêu y.
Nam Ngụy Tử cười gượng, đi về phía trước, lúc đi vào sân ngửi thấy mùi máu tươi, nàng ngẩn ra, bước nhanh vào.
Bước vào trong sân, thấy thi thể Cấm Vệ Quân nằm khắp mặt đất, máu tươi chảy lênh láng. Nàng nhìn quanh bốn phía, gương mặt trắng bệch.
Hình ảnh diệt vong của Nam Vương phủ hiện lên trong đầu nàng, nàng cắn chặt răng.
“Kim Lăng thánh nữ, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện.” Minh Hề Vương cười, vệ binh lập tức bao vây bốn phía.
Nam Ngụy Tử ngẩng đầu nhìn y, nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, trong mắt Minh Hề Vương nổi lên dục vọng tham muốn chiếm hữu.
“Gương mặt này quả nhiên rất đẹp, Kim Lăng thánh nữ, ngươi là của trẫm.”
Nam Ngụy Tử mới nhớ ra mình không có che mặt, nàng kiên định, trong mắt không hề có nét sợ hãi, lạnh lùng cất giọng. “Minh Hề Vương, ngươi thật cả gan, dám giết hại thị vệ Kim Lăng, còn vọng tưởng nhốt ta lại, ngươi không sợ binh mã Kim Lăng san bằng nước Minh Hề của ngươi sao?”
Không ngờ y lại cười to. “Thánh nữ, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nếu không có sự cho phép của Kim Lăng hoàng đế, trẫm làm sao dám làm?”
Nam Ngụy Tử kinh động, nàng trừng mắt nhìn Minh Hề Vương, không tin tưởng lời y nói “Ngươi nói cái gì?”
“Kim Lăng thánh nữ, hoàng đế của ngươi đã mang ngươi cho trẫm từ lâu.”