Giữa trưa, Trương Triệt Nhất vừa mới bước vào nhà xưởng, liền cảm thấy không khí khác thường. Hắn dừng bước, đôi mày kiếm nhíu lại.
Tình hình trong nhà xưởng vẫn hỗn độn như cũ, dưới đất đầy lớp bụi gỗ, bốn phía cũng chất đầy vật liệu gỗ, trong không khí thủy chung phát ra mùi gỗ đặc trưng, duy nhất có chỗ không thích hợp, là bốn phía im lặng lạ kì, không có tiếng đao đục gỗ theo quy luật, càng không có tiếng máy cưa cái loại tạp âm chói tai nhức óc khởi động.
Trên đài cưa bằng phẳng, vẫn còn đặt một khối gỗ ở trên bàn hóng mát, bằng chứng của nhóm nhân viên đang lười biếng.
“Thư Mi, nhìn qua bên này ── đúng, tốt lắm, cứ như vậy ──” Tiếng của người đàn ông trẻ tuổi từ phía sau nhà xưởng truyền đến, kèm theo thanh âm tán thưởng của mọi người.
Trương Triệt Nhất vừa ngẩng đầu lên, mắt đen hơi nhíu lại, bật ra ánh lửa nguy hiểm.
Hắn mở bước chân, đi qua nhà xưởng to lớn, đi thẳng đến vườn hoa phía sau, thân hình cao lớn chuyển động, lại không phát ra chút tiếng động nào.
Trong vườn hoa xanh tâm ý dào dạt, có mấy cái bàn được bày ra, bình thường là nơi nhóm nhân viên tranh thủ lúc rảnh rỗi, hiện tại lại thành nơi chụp ảnh ngoài trời.
“Đến, cằm nâng lên một chút, đúng đúng đúng, xinh đẹp cực kỳ!” Một người trẻ tuổi đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hưng phấn mãnh liệt nhấn nút Play, ngắt lấy cảnh đẹp trước mắt.
Bị bao phủ dưới ánh đèn loang loáng, Thư Mi đang cười một cách xinh đẹp.
Cô khép đôi chân thon dài, ngồi trên chiếc ghế trúc mới tinh, tư thế ngồi tuyệt đẹp có thể được so với người mẫu chuyên nghiệp. Cần cổ tuyết trắng, chiếc khăn nhung quàng cổ màu đỏ, tăng thêm vài phần yếu đuối, mà trên cái trán trắng trong thuần khiết thì che vài lọn tóc, khuôn mặt cô thanh lệ chìm đắm dưới ánh mặt trời, giống như món đồ sứ nhỏ không tì vết.
“Em quay sang phải chút đi.”
“Sang bên trái!”
“Tôi cảm thấy, nếu ra chỗ bụi hồng đằng trước chụp, hình ảnh sẽ đẹp hơn.”
“Ai nha, Thư Mi chụp ở đâu cũng đẹp hết!”
Trong vườn hoa chật ních người, túm tụm vào một chỗ, líu ríu nói loạn ý kiến, từ ngữ ca ngợi giống như bọt biển, ùng ục dũng mãnh tiến ra. Không ai phát hiện, Trương Triệt Nhất đã đi vào phía sau, tay nắm chặt, sắc mặt biến thành màu đen lườm bọn họ.
Khi hắn nghiêm khắc quản lý, không khí trong nhà xưởng luôn giương cung bạt kiếm, thỉnh thoảng có tiếng đàn ông rít gào gầm rú quanh quẩn. Chỉ là, tình trạng mùi thuốc súng mười phần này, không lâu phía trước, nổi lên biến hóa kỳ lạ.
Vẻ xinh đẹp của Thư Mi, chính là vũ khí vô địch trời ban, hơn nữa cô lại ngọt miệng, đối với vài nhà thủ công, vài lão sư phụ nổi danh ngoan cố rất biết ăn nói, tất cả đều không địch lại được mị lực của cô, bị dỗ đến phục tùng.
Về phần những người trẻ tuổi kia, lại chạy đuổi theo cô, hết sức vì cô mà giải đáp tất cả vấn đề, chỉ kém không móc tim đào phổi, biểu đạt tình yêu với cô.
Mới có hơn 10 ngày ngắn ngủi, cô đã từng bước xâm chiếm nhanh chóng đánh chiếm địa bàn của hắn.
“Ảnh chụp đẹp cực kì, khẳng định sẽ là tác phẩm tiêu biểu của tôi, một khi phát lên mạng, cho nhóm đặt hàng nhìn thấy, thì chúng ta sẽ được nhận đơn hàng đến mỏi tay.” Người trẻ tuổi vui mừng chụp ảnh không kìm hãm được, thỉnh thoảng còn đi lên chỉnh khăn quàng cổ cho cô, yêu cầu ảnh phải hoàn mĩ.
“A Gia, cậu lại nói khoác rồi! Cái gì mà tác phẩm tiêu biểu hả? Còn không phải do Thư Mi xinh đẹp, chụp thế nào cũng đẹp sao.” Có người trào phúng.
“Đúng vậy đúng vậy!”
“Nếu chụp xấu cô ấy, tôi nhất định không tha cho cậu.”
“Đừng lo lắng, tôi cũng không kém như vậy đâu!” A Gia đầu tiên hừ một tiếng, âm điệu tiếp theo đột nhiên chuyển biến, mềm như kẹo mạch nha. “Được rồi, em đổi tư thế đi, anh chụp thêm vài tấm.” Hắn ôn tồn nói chuyện với Thư Mi, trong thái độ nói chuyện, theo nguyên tắc nam nữ khác biệt cao nhất.
Cô cười nhẹ, nghe theo chỉ thị, di chuyển đôi chân trắng mềm.
Mọi người nghiêng đầu theo.
“Tư thế này được không?”
“Lệch đi một chút!”
Cô chớp chớp nhãn tình.
“Như vậy?”
Mỗi cái đầu lại lệch đi một tí.
A Gia phía sau màn hình nhíu mày, lo lắng trong chốc lát. “Ừ, lệch thêm một ít.” Hắn xoi mói yêu cầu.
Thư Mi rất biết nghe lời, di chuyển một chút, chân đẹp ở dưới tất, giày cao gót nhỏ bao ngoài, hiện ra mu bàn chân với độ cong tuyệt vời ──
Cô tùy ý điều chỉnh góc độ, mỗi người đều cố gắng nghiêng đầu theo, có người quá mức còn bị trật cổ, tay cố gắng xoa bóp, nhưng mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.
Tuy rằng hình ảnh tươi mát đẹp mắt nhìn không tới, nhưng tư thái xinh đẹp như vậy, thêm mười phần cảnh đẹp ý vui, bất kỳ tên đàn ông khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần nào, khẳng định không thể dịch chuyển tầm mắt.
“Ai nha, hai chân em không nên mở ra như vậy.” A Gia lại còn không vừa lòng, hắn buông máy ảnh, đi ra phía trước, muốn thay cô bày ra tư thế “thích hợp”. “Đây, em nên ──” Mới đi được vài bước, hắn đã bị ai đó kìm chặt.
A, là ai tóm cổ hắn?!
“Không làm việc?” Thanh âm lạnh lẽo làm người ta nổi da gà vang lên phía sau A Gia, một đôi tay dày rộng đầy sức mạnh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng chế trụ cổ hắn, ngăn hắn tiến lên đụng vào Thư Mi.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, còn có người mãnh liệt dụi mắt không thể tin được, Trương Triệt Nhất có thể nào đột nhiên xuất hiện.
“Còn đứng làm cái gì?” Hắn lạnh lùng hỏi, mặt đen như mực phóng tên băng quét bốn phía.
Vút!
Trong nháy mắt, nhóm nhân viên đang vây chật ních vườn hoa, lập tức làm đà điểu chạy loạn, phía sau tiếp trước chạy vào nhà xưởng, mỗi người vào vị trí của mình, toàn bộ trở lại làm việc.
A Gia hốc mắt rưng rưng, trong lòng cực kì ai oán khó chịu, thầm mắng bọn người không có nghĩa khí kia, không thèm có nửa người ở lại xin tha cho hắn.
Ô ô, không cần, quản đốc thực đáng sợ, hắn cũng muốn chạy trốn mà ──
“Cậu vừa mới làm cái gì?” Trương Triệt Nhất âm u hỏi, lực tay tăng thêm vài phần.
“Tôi, tôi, tôi đang chụp ảnh quảng cáo cho dãy sản phẩm mới.” A Gia liên tục hấp khí, run run vươn tay chỉ hướng Thư Mi đang ngồi trên ghế trúc.
“Người mẫu thuê lúc đầu đâu rồi?”
“Á, cái kia ── tôi nghĩ, tôi nghĩ ──” Hắn gấp đến độ toát mồ hôi.
Mày rậm không kiên nhẫn nhướn cao, chờ hắn nặn ra lý do.
Áp lực trên cổ nặng vài phần, A Gia đột nhiên trong đầu nghĩ đến bộ phim, người kia bẻ gãy đầu người giống như hái đậu dễ dàng như Stephen Segel* tiên sinh.
* Một ngôi sao phim hành động võ thuật của Mỹ.
Trí tưởng tượng như bão bay xa vạn dặm, sắc mặt hắn trắng bệch, cả người run như cầy sấy, gần như có thể nghe thấy tiếng xương cổ đáng thương kêu “rắc” dưới tay quản đốc ──
Vì bảo toàn mạng nhỏ, hắn hít sâu một hơi, hỏa tốc nói ra toàn bộ.
“Tôi là muốn nói, thuê người mẫu cũng cần một khoản phí tổn, không bằng dùng người trước mắt để bổ sung. Thư Mi dáng vẻ xinh đẹp, lại dễ giao thiệp, vừa vặn công ty có thể tiết kiệm không ít tiền.” Hắn bắn liên hồi, bô lô ba la nói xong, trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu ông trời có lòng mở mắt, giúp hắn tránh một kiếp.
Một lúc lâu sau, khi hắn sợ tới mức sắp tiểu ra quần, áp lực ở cổ rốt cục biến mất.
A Gia như trút được gánh nặng, rầm một cái mềm nhũn nằm trên đất. Hắn run run vươn tay, xác định đầu mình không giống mầm đậu bị quản đốc mạnh tay bẻ gãy.
Hô, hoàn hảo hoàn hảo, đầu vẫn còn, không bị bẻ gãy ── a, hắn không nên chậm trễ, chỗ này không nên ở lâu, hắn nên mong chóng chạy mới phải!
“Tôi, tôi, tôi tôi ── cái kia ── ờ, tôi đi xử lý trang web ──” A Gia tùy tiện lấy cớ, chân lập tức quét xuống, vội vàng thoát khỏi hiện trường.
Ánh mắt lạnh lẽo, tầm mắt sau một hồi lườm A Gia, mới quay ra chuyển lên người Thư Mi.
Cô một chút cũng không bị ảnh hưởng, ung dung ngồi chỗ cũ, đôi tay nhỏ chống cằm, ngón tay ngọc nhỏ dài giống như cây hành, mắt không chớp nhìn hắn, thưởng hắn một nụ cười thiên sứ.
“Cô dụ dỗ nhân viên của tôi.” (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Trương Triệt Nhất tố cáo nói, nhớ tới một màn lúc nãy, ngực liền dâng lên một cơn giận vô danh.
Thư Mi khẽ cười một tiếng.
“Tôi không có.” Cô lắc đầu, khéo léo nhìn hắn. “Nếu tôi định dùng sắc đẹp dụ dỗ để lấy cuộc trao đổi này, sao lại không trực tiếp dụ dỗ anh?” Cô nói không che dấu, biết những lời này có thể hữu hiệu chọc giận hắn.
Quả nhiên, Trương Triệt Nhất mày nhíu một cái, sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Hắn trừng mắt nhìn vài giây, quyết định không dây dưa cùng cô gái nhỏ này nữa, thân hình cao lớn chuyển động quay lại hướng vào nhà xưởng.
Cô cũng không chịu bỏ qua cho hắn, làm kẹo mạch nha, nhắm mắt theo đuôi cùng đi, hạ quyết tâm muốn dính hắn chặt chẽ.
Trong nhà xưởng mọi người lau mồ hôi như mưa, vùi đầu đẩy nhanh tốc độ, muốn bù lại tiến độ mà lúc nãy mải ngắm người đẹp mà lười biếng. Chỉ là, xem nhóm nhân viên mặt ngoài chuyên tâm, nhưng thỉnh thoảng trộm ngắm vài lần, lực chú ý tập trung toàn bộ lên đôi nam nữ kia.
Mới đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng bước lại.
“A!” Thư Mi hô nhỏ một tiếng, bàn tay nhỏ bé dán sát vào tấm lưng cường tráng tựa như lưng hùm vai gấu, như thế mới không bị đụng đầu.
Lưng hắn thật rắn chắc! Cô cứ như vậy dán hai tay lên, có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới lòng bàn tay, cứng rắn như được tường gạch lấp kín, nếu thật sự đụng vào, trán sẽ không phải bị sưng đi.
“Cút khỏi nhà xưởng của tôi.” Hắn thậm chí không có quay đầu, lạnh lẽo hạ lệnh đuổi khách.
Khẩu khí lạnh như băng, làm nhóm nhân viên vẻ mặt căng thẳng, tất cả đều vì tiểu mỹ nhân này một phen đổ mồ hôi lạnh, còn có người bắt đầu tìm giấy ăn, chuẩn bị thay cô lau lệ, lo lắng quản đốc không thân thiện như vậy sẽ dọa khóc người đẹp nũng nịu này.
Ngoài dự kiến của mọi người, Thư Mi không bị dọa, ngược lại còn cong môi cười ngọt ngào, giống bươm bướm nhẹ nhàng vây quanh hắn, cố ý sáng ngời trước đôi mắt đen giận dữ kia.
“Thật có lỗi, tôi còn muốn đi dạo nhiều nơi, chưa nghĩ sẽ rời đi.” Cô làm càn vuốt râu hùm, khi hắn chằm chằm nhìn xuống, vẫn là tự đắc như thế.
Ở đây vài ngày, cô đã chứng kiến dáng vẻ nóng nảy rít gào vô số lần của Trương Triệt Nhất. Chỉ là, hắn cáu kỉnh, có lẽ có thể dọa lui những cô gái khác, nhưng với cô có dùng cũng vô dụng.
Mọi người đều thở ra ─ khẩu khí tán thưởng cô lớn mật, có người còn kìm lòng không đậu vụng trộm vỗ tay.
“Không cần thử tính nhẫn nại của tôi.” Trương Triệt Nhất nhíu mày, lửa giận trong mắt toát ra.
“Nếu tôi cứ muốn?”
Nhìn chằm chằm.
“Đừng hung ác như vậy, tôi chỉ đi thăm xung quanh, sẽ không gây trở ngại đâu.”
Hung ác nhìn chằm chằm.
“Hơn nữa, tôi nhớ rõ, cửa nhà xưởng không phải còn treo biển ‘Hoan nghênh tới thăm’ sao? Chẳng lẽ quản đốc thay đổi chủ ý, đổi thành ‘Xin miễn tới thăm’ rồi?”
Càng hung ác nhìn chằm chằm.
“Anh đừng hung dữ như vậy, trước khi đi ra ngoài, mẹ không phải đã dặn dò anh phải chăm sóc tôi cho tốt sao?” Cô dùng khuôn mặt tinh ranh nhìn hắn, ánh mắt ngập nước tràn đầy ý cười.
Chăm sóc tốt cô?!
Không, hắn căn bản không nghĩ sẽ chăm sóc cho cô.
Hắn muốn bóp chết cô!
Trận đối đầu kịch tính, làm nhóm nhân viên xem mà trợn mắt há mồm, tay quên cả làm việc, trong nhà xưởng lại lần nữa trở nên yên lặng.
Đột nhiên, Trương Triệt Nhất quay đầu, tầm mắt không kiên nhẫn hướng bốn phía nhìn.
Thanh âm làm việc lần nữa vang lên, mọi người bào gỗ bào gỗ, đục lỗ mộng đục lỗ mộng*, tiếng cưa đao ầm ầm rung động, mỗi người trong nhà xưởng đều chuyên tâm nhất chí, cố gắng làm việc, không dám nhìn đôi nam nữ kia, chỉ sợ nhìn lần nữa mắt sẽ bị móc ra.
*cái này liên quan đến việc làm gỗ
Vừa lúc đó, A Gia quay lại, thình thình thình chạy vào nhà xưởng, trong tay còn cầm cái notebook yêu dấu của hắn.
“Quản đốc, cái tên họ Trần kia lại tới!” Hắn khó chịu lớn tiếng ồn ào, ngũ quan nhăn thành một nắm, rất giống một cái bánh bao bị làm hỏng.
Có người nhảy dựng lên, giống con rồng phun lửa, đang trên đài làm việc kêu lên.
“Mẹ nó, thằng đó còn dám tới?!”
“Khẳng định lại đến mua sản phẩm của chúng ta.”
“Tôi muốn dùng cái đục tạc đầu nó!”
Trong nháy mắt, toàn bộ nhân viên đều nắm chặt đao cưa đục rìu trong tay, người người lộ ra biểu tình dữ tợn, dáng vẻ không hề giống như thợ thủ công, mà như là huynh đệ bang phái đi tìm người tính nợ sổ sách.
Ngay cả nhóm lão sư đức cao vọng trọng, vừa thấy người kia đến, cũng tức giận đến dựng râu trừng mắt, ngón trỏ giống như máy đếm nhịp, gõ gõ từng nhịp, trong miệng lảm nhảm niệm, ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông, hàng xóm.
Thư Mi kinh ngạc nhướn mày liễu, không hiểu nhóm nhân viên thân thiện, vì sao đột nhiên trở nên căm phẫn. Cô quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một người đàn ông cao gầy mà tái nhợt, nắm lấy mũ, ở cửa ló đầu nhìn ngó như là đang xem xét cái gì.
“Người kia là ai?” Cô tò mò đặt câu hỏi.
Trương Triệt Nhất mặt không chút biểu tình, lạnh lùng nhìn khách không mời mà đến, hiếm thấy mở miệng trả lời.
“Một tên không biết xấu hổ.”
Không khí trong nhà xưởng cứng ngắc.
Đại khái ý thức mình không được hoan nghênh, tên đàn ông sắc mặt tái nhợt kia, còn mang theo vài người cao lớn bên mình, trên mặt mấy tên huynh đệ đầu đường kia còn có sẹo, dưới tình huống trước hô sau hỗ trợ, mới có lá gan đi vào nhà xưởng.
“Quản đốc Trương, buổi sáng tốt lành nhé!” Hắn vò cái mũ trong tay, ánh mắt mơ hồ bất định, bận bịu nhìn vào trong nhà máy đông một cái tây một chút.
Chính là, mặc kệ hắn nhìn hướng nào, đều thấy sát khí đằng đằng của nhóm nhân viên, cầm chặt cái đục, cái cưa nhìn hắn chằm chằm.
Trương Triệt Nhất khoanh tay, ngay cả đáp lại cũng lười, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương.
Cảm giác khẩn trương dần dần kéo đến, Thư Mi gần như có thể thấy, mồ hồi lạnh theo trán người nọ vô số giọt chảy ra.
“Cái kia ── quản đốc Trương, lượng tiêu thụ dãy sản phẩm mới không tệ đấy!” Tên tái nhợt đó tiếp tục lấy tay vò mũ, cái mũ kia bị hắn lật tới lật lui. “Tôi hôm nay đặc biệt tới đây, nghĩ mua sản phẩm mới của công ty, để cho các nhân viên của tôi làm theo, chất lượng tiêu chuẩn.” Hắn nói đi kèm khuôn mặt tươi cười.
“Chỉ sợ quý công ty làm theo, không chỉ là chất lượng của chúng tôi.” A Gia không chút khách khí trào phúng, không cho đối phương mặt mũi, cầm lấy notebook của mình đi vào văn phòng, nhắm mắt làm ngơ.
Châm chọc rõ ràng như vậy, làm cho thanh niên cao gầy sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chỉ là, hắn vẫn không chịu hết hy vọng, dựa vào da mặt tường đồng vách sắt từ trước tới nay, lấy ra một chồng tiền mặt, kiên trì muốn mua.
“Quản đốc Trương, khách tôi đây đã tự mình tới cửa, anh sẽ không cự tuyệt việc buôn bán chứ?” Hắn hết sức tươi cười, tuy là cười nhưng không có nửa điểm thành ý. “Hơn nữa, loại chuyện này truyền ra sẽ không tốt!”
“Mẹ nó, cho tôi đập chết thằng đó!” Một thợ thủ công trẻ tuổi nghe không chịu nổi nữa, nắm cái đục phẫn nộ xông lên phía trước.
Trương Triệt Nhất bất động thanh sắc, vỗ tay phát ra vài tiếng. Trong nháy mắt, tám người một loạt tiến lên, đem anh chàng trẻ tuổi kia kéo trở về, không cho hắn quá xúc động mà xông lên, bằng không khẳng định sẽ bị mấy tên huynh đệ kia chỉnh sửa hề hề.
Thư Mi thủy chung đứng một bên xem cuộc chiến, tò mò mở miệng.
“Xin hỏi tôi có thể ──”
“Câm miệng.”
“Tôi là nghĩ ──”
“Câm miệng.”
“Tôi ──”
“Câm miệng.” Câu hỏi lần nữa bị đánh gãy, thực rõ ràng, Trương Triệt Nhất cố gắng áp chế tức giận, không tâm tình ứng phó với cô.
Thư Mi không giận ngược lại cười, nhẹ nhàng nhún vai, lười cùng hắn so đo, chậm rãi thong thả đi về phía góc, cầm lấy khối gỗ thưởng thức, tính đợi cho khách không mời mà đến này đi rồi, sẽ bám lấy hắn hỏi sự tình cho rõ ràng.
Đám đàn ông kia tiếp tục nói chuyện, tiếng nói tung bay tới đây, cô đi tới chỗ đài làm việc, sờ soạng mấy cái dụng cụ thú vị, một bên nghiêng đầu lắng nghe, quan tâm nội dung nói chuyện.
“Chỗ Trúc Sơn tôi đặt vật liệu gỗ có chút vấn đề.”
“Không liên quan đến tôi!”
Trương Triệt Nhất lạnh lùng cười.
“Thương nghiệp cung cấp lại cho tôi biết, công ty anh phái người tới can thiệp.”
“A, là như thế sao? Chờ tôi trở về, xem kẻ nào không thức thời, dám làm loại thủ đoạn hạ lưu này, tôi nhất định không buông tha hắn!” Người kia chú ý xung quanh hắn mà nói, thần sắc kích động. “Quản đốc Trương tôi còn có việc, phải về trước, tiền mặt để ở trong này, mặt khác sẽ tìm người đến khuân đồ.” Hắn vừa nói vừa lui về phía sau, đến khi nói hết câu, cả người đã lùi nhanh về phía cửa.
Đột nhiên, cưa đao chuyển động một tạp âm chói tai vang lên.
Mọi người quay đầu lại nhìn, vừa vặn thấy Thư Mi với tinh thần học hỏi tích cực, dưới sự hướng dẫn của một thợ thủ công trẻ, lấy một khối gỗ đưa tới chỗ máy cưa đang rung ầm ầm ──
“Kỉ, Thư, Mi!” Một tiếng rít gào, gầm to đến mấy nhà ngoài phố đều nghe được, ngay cả tro bụi trên trần nhà cũng bị chấn động rơi xuống, tên đàn ông tái nhợt kia, nghe thấy một tiếng rống to này, cũng kinh ngạc quay đầu, quay về phía cô gái da mịn thịt mềm (trói gà không chặt) mà nhìn vài lần.
Thân hình cao lớn như mãnh hổ, nhanh chóng xông đến, bàn tay to lớn vung một cái, liền xách cô lên giữa không trung, hữu hiệu đưa cô rời xa khỏi dao cưa sắc bén kia.
“Cô chết tiệt đang làm cái gì?!” Hắn rít gào, thanh âm vang tận mây xanh.
Thư Mi vẻ mặt vô tội.
“Tôi chỉ là muốn cảm thụ cảm giác khi cưa gỗ thôi.”
“Cô có biết, chỉ cần có chút sơ xuất, tay cũng sẽ bị cưa đi luôn không?” Hắn chất vấn, tức giận muốn bóp cô, lại muốn đánh đau mông nhỏ của cô đến bẹp dí một chút.
“Tôi sẽ rất cẩn thận.” Cô còn thật sự cam đoan, biết hắn lúc này tuy rống lớn tiếng, nhưng sẽ không thực sự làm đau cô. Ngược lại, hắn càng phẫn nộ, càng thể hiện hắn quan tâm đến sự an toàn của cô.
Ồ, xem ra, người này cũng có điểm tốt nha!
Lửa giận tràn đầy, trước sau chỉ có thể đổi lấy nụ cười ngọt của cô, hung bạo như Trương Triệt Nhất, lúc này cũng không có cách. Hắn hít sâu mấy hơi, yên lặng khẽ đếm đến mười ở trong lòng, bình tĩnh hơn rồi mở miệng.
“Lần sau, ai để cho cô ta chạm vào máy móc, tôi liền lột da kẻ đó!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nặn lời nói từ trong kẽ răng, quăng một câu mệnh lệnh, tầm mắt sắc bén nhìn bốn phía, trọng điểm cảnh cáo dừng trên mỗi khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm khắc kia đủ để làm cho da đầu người ta run lên.
Tiếp theo, hắn liền xốc thiếu nữ trên tay, bước đi, cũng không quay đầu lại tiêu sái đi đến văn phòng.
Rầm!
Cửa gỗ văn phòng bị đóng sầm một cách thô bạo, A Gia đang cập nhật trang web ngồi ở bàn bên cạnh, bị dọa thiếu chút nữa ngã khỏi ghế.
“Cô chờ tôi trong này, một bước cũng không được đi.” Trương Triệt Nhất ném cô lên ghế sô pha, nghiêng người đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gằn từng tiếng công đạo, thanh âm phóng đại như sấm.
“Tai tôi tốt lắm.”
“Có ý gì?”
“Ý là, tôi nghe được rất rõ ràng, anh không cần phải hét.” Cô chậm rãi nói, còn đem váy vuốt lại, đôi môi đỏ mọng phun ra thanh âm dễ nghe như chuông bạc, ngay cả khi nghe cô nói chuyện, cũng là một loại hưởng thụ.
Trương Triệt Nhất bắt đầu hoài nghi, bản thân sẽ bị cô gái này làm tức chết!
“Hiện tại, anh vui lòng nói cho tôi biết, vị tiên sinh vừa mới ghé thăm cửa là ai sao?” Cô không lãng phí thời gian, tìm được cơ hội liền đưa ra nghi vấn.
Hắn lạnh lùng tiêu sái đi đến góc, rút ra mấy bản quy hoạch, tự mình mở ra, cúi đầu bắt đầu nghiên cứu, căn bản không để ý tới cô.
A Gia nhìn không được, chủ động đi tới giải thích.
“Tên kia là người phụ trách ‘Mĩ Lệ Chi Đảo’.” Hắn nhiệt tâm nói, trên mặt tràn đầy thần sắc không cho là đúng.
A, cô nhớ rõ công ty đó.
Lúc trước tiếp xúc một loạt hàng hóa, Thư Mi đã dùng lượng lớn thời gian, thu thập tư liệu của các công ty trong nghiệp giới, mà “Mĩ Lệ Chi Đảo” kia, bởi vì sản phẩm làm ra vụng về, sớm đã bị cô xoá tên, toàn bộ tư liệu ném vào trong thùng rác.
“Anh ta có hứng thú với sản phẩm của ‘Phúc Nhĩ Ma Sa’?” Hứng thú của cô bị gợi lên.
Trương Triệt Nhất ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt về phía cô một cái. Cách quá xa, cô không rõ ánh mắt của hắn, nhưng mà cô âm thầm đoán, đại khái là ánh mắt không kiên nhẫn.
Thư Mi làm như không phát hiện.
“Tên kia là rắp tâm bất lương, muốn làm hàng nhái.” A Gia căm giận bất bình tố cáo, trên tay cũng không rảnh, chuyển ảnh vừa chụp vào máy tính. “Tên đó toàn dùng những loại gỗ thấp kém như đa, tùng, khuynh diệp, sơn cũng không dùng loại tốt, mà là loại nước sơn khó ngửi gay mũi.”
Những người chế tác gỗ học vấn cũng chỉ qua loa, mỗi loại gỗ có những điểm đặc sắc riêng, có loại thích hợp nhưng có loại lại không. Thậm trí có loại gia câu cần mấy tầng lớp sơn, màu sắc thế nào, tháng nào bắt đầu chế tác, đều cần phải nghiên cứu.
Trước kia, thợ thủ công thường lấy gỗ lim vì nó thịnh hành, nhưng giờ gỗ lim ngày càng khan hiếm và đắt tiền, khó địch lại giá cạnh tranh thấp của Trung Quốc, “Phúc Nhĩ Ma Sa” tuy đã tìm ra cách mới, nhưng lại có con sâu làm rầu nồi canh.
Cái tên xấu xa kia, quả thực không khác gì ma cà rồng, “Phúc Nhĩ Ma Sa” mỗi lần có sản phẩm mới, hắn lại còn mặt dày tới mua.
Thư Mi phong thái duyên dáng ngồi trên sô pha, lẳng lặng nghe, ngón tay mảnh khảnh ở mép bàn khẽ vẽ vẽ.
Trên thương trường, những trường hợp làm hàng nhái nhiều vô kể, nhưng vô liêm sỉ như thế, còn dám đến tận cửa để mua, tuyệt đối là hiếm thấy, ngay cả khi cô nghe xong cũng thấy kinh ngạc không thôi.
“Tên đó còn dùng hết các mối quan hệ, trên TV nói xằng nói bậy, nào là các sản phẩm đều là hắn vất vả tham gia thiết kế, mới có thể nghiên cứu phát triển──”
Người đàn ông đang nghiên cứu mấy bản quy hoạch ở góc, không nể tình dội một gáo nước lạnh.
“Bớt nói nhảm đi.”
Bốn chữ vô cùng đơn giản, làm A Gia nửa chữ không dám nói nữa, vụng trộm cùng Thư Mi ở sau lưng làm mặt quỷ, liền ôm lấy notebook, lấy tư thế nằm sấp, chậm rãi bò ra khỏi văn phòng.
Bên trong nháy mắt một trận yên tĩnh, chỉ còn lại cô nam quả nữ ở cùng một chỗ.
Thư Mi tìm vị trí thoải mái trên sô pha, đôi mắt trong suốt hai bên cao thấp loạn chuyển, khách quan đánh giá người đàn ông trước mắt.
Nói thật, bàn về vẻ ngoài, Trương Triệt Nhất hơn xa so với tên ti tiện kia, nếu hắn lên TV công diễn, khẳng định sẽ không ít người hâm mộ.
Mặt hắn luôn lạnh băng không chút thay đổi, thanh âm luôn mang sự ngang ngược cùng ương ngạnh, phát ra mị lực gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành, nếu dùng con ngươi đen với ánh mắt chuyên chú kia nhìn một cô gái, khẳng định có thể khiến đối phương tâm hồn bập bềnh phơi phới. Nhiều năm làm việc, rèn luyện cho hắn một thể chất hoàn mỹ, chỉ đơn giản áo sơ mi cùng quần bò sẽ không thể che lấp được dáng người khiến đàn ông phải ca ngợi, phụ nữ phải thèm nhỏ dãi.
Đôi môi mỏng của hắn nếu không phải nghiêm khắc nhếch lên, thì chính là cao giọng mắng rít gào, không biết khi hôn phụ nữ có thể dịu dàng một chút hay không.
Ồ, cô không được thử nụ hôn của hắn, nhưng thật sự nhớ rõ đôi tay dày rộng kia từng “hầu hạ” mông của cô ──
Ý niệm hiện lên trong đầu, khiến Thư Mi đỏ bừng mặt, kí ức trước kia khi nhớ lại làm cho cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này lại làm cô không thở nổi.
Cô dùng hai tay vỗ nhẹ mặt, muốn đánh bay khuôn mặt đỏ bừng thuận tiện đẩy những hình ảnh quái dị trong đầu ra. Vì phân tán lực chú ý, cô thuận tay cầm lấy một quyển giới thiệu vắn tắt “Hư Hoài Nhược Cốc”, thưởng thức tác phẩm nội thất trên trang giấy trắng như tuyết.
A Gia mặc dù có chút cổ quái, nhưng kĩ thuật chụp ảnh thực không tệ, những đồ nội thất tre trúc trong ống kính của hắn, từng cái thật sống động trên trang giấy.
Sau trận động đất 921, từ lúc Trương Triệt Nhất lấy tài liệu trong nội bộ, thiết kế nội thất bằng trúc, chẳng những ở Châu Âu cùng Đài Loan đạt được kết quả tốt, còn không ít người Nhật Bản đến đặt hàng riêng, nguyện ý trả giá gấp đôi so với thị trường, chỉ cần có thể mua được một bộ.
Ở Đài Loan mười mấy ngày đến nay, Thư Mi càng hiểu sâu về “Phúc Nhĩ Ma Sa”, cũng thêm vài phần kính nể với hắn.
Tài năng cùng với tính xấu của hắn, đều khiến người khác ấn tượng khắc sâu.
“Các anh định xử trí tên kia thế nào?” Thư Mi đột nhiên mở miệng hỏi. Cô trăm phần trăm xác định trong đầu hắn tuyệt không có bốn chữ “Dĩ hòa vi quý”*, cho dù đối phương mang danh là người tiêu dùng đến, chọc hắn khó chịu, khẳng định cũng sẽ nắm đối phương lên, trước tiên thưởng cho vài đấm rồi nói sau.
*”Dĩ hòa vi quý” là một lời khuyên cho mọi người trong việc giao tiếp với xã hội.
Nghĩa từng chữ một trong câu này như sau:
-DĨ có nghĩa là “lấy”
-HÒA có rất nhiều nghĩa, trong câu này HÒA có nghĩa là “cùng hòa hợp với nhau”, “không trái ý với nhau”
-VI có nghĩa là “làm”
-QUÝ cũng có nhiều nghĩa, trong câu này có nghĩa là ” lấy làm trọng”
Nghĩa toàn câu là “(Hãy) lấy sự hòa hợp với nhau làm trọng”
Nếu hắn đã ngăn cản công nhân động thủ, chứng tỏ hắn có ý định khác.
Trương Triệt Nhất không có trả lời, tiếp tục lật xem bản quy hoạch. Cô vụng trộm đoán, quyền xử lý chuyện này, có lẽ là Lăng Vân làm đi, bằng không người kia tuyệt đối sẽ không có khả năng sống sót mà ra khỏi cửa nhà xưởng, nói không chừng còn bị xé thành tám khối mà vùi vào trong vườn hoa.
Bất luận chuyện này là do người nào trong “Phúc Nhĩ Ma Sa” quyết đinh hay xử lý, chỉ có thể xác định một điều duy nhất chính là đắc tội với người đó, là hành vi tuyệt đối không khôn ngoan chút nào!
“Nếu để người kia rơi vào tay anh, anh tính làm thế nào?” Cô đưa ra giả thiết vấn đề.
Trương Triệt Nhất chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười dã man. “Tôi sẽ rút gân hắn, lột da hắn, chặt xương cốt hắn rồi ném vào lửa làm củi đôt.”
“Tôi nghĩ, làm cùng với loại tiểu nhân đó không có lợi, không bằng anh cùng tôi hợp tác.” Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, đối với hình ảnh đẫm máu trong miệng hắn không đáng bình luận, nhưng thực ra lại hứng thú bừng bừng.
Thời gian này tuy cô giống như bọt biển, cố gắng hấp thu tìm hiểu các loại thông tin về “Phúc Nhĩ Ma Sa”, nhưng lại chưa bao giờ mở miệng đề cập đến chuyện hợp tác, chính là vì chờ thời cơ thích hợp.
Mắt đen nhíu lại, bắn ra ánh khó hiểu.
“Tôi từ chối.”
Phản ứng như dự kiến.
Thư Mi bảo trì mỉm cười, ngược lại nhắc nhở bản thân, chỉ cần thuyết phục hắn gật đầu, một lượng tiền lớn đang đợi cô.
“Xin hỏi, anh chỗ nào có ý kiến?” Cô nhẫn nhịn hỏi.
“Toàn bộ.”
“Trên bản kế hoạch viết rất rõ ràng ──”
“Tôi không có xem.” Hắn chỉ thùng rác. “Tất cả đều ném vào đó”
Cô hít sâu một hơi, hai tay trong váy nắm thành quyền. “Anh hẳn là biết, hai công ty mà hợp tác thì chỉ có lợi, không có hại.”
“Tôi biết.”
“Vậy ──”
“Không.”
Thư Mi dùng sức cắn đôi môi đỏ mọng, nhịn xuống cơn giận đang bốc lên, kiềm chế không lao ra ngoài tìm búa để trở về đập cái đầu cứng như đá của hắn. Được rồi, nếu dùng lý, dùng lợi đều không có hiệu quả, âm điệu cô mềm nhũn, ý đồ dùng tình cảm.
“Anh trai ──”
“Anh trai tôi đây, mười lăm năm trước thiếu chút nữa bị cô hạ độc chết.” Đối với chuyện này, hắn vẫn nhớ mãi không quên.
“Lăng Vân cùng Hướng Cương cũng đã đồng ý rồi.”
“Tôi cũng là cổ đông, chuyện này cũng cần phải hỏi ý tôi.”
“Anh rốt cục có điều kiện gì?” Cô nắm tay, khoanh tay lại, tức giận lườm hắn.
Trương Triệt Nhất nhe răng cười, cũng khoanh tay, đầu dựa vào sau. “Tôi không muốn cùng một con nhóc nói dối hết lần này đến lần khác đàm phán điều kiện.”
“Mắt anh mù sao? Tôi đã trưởng thành rồi!” Thư Mi hổn hển nói, đôi mắt hạnh vừa to vừa sáng trừng hắn.
Mắt đen thâm u, chậm rãi nhìn theo khuôn mặt tức giận mà hồng nhuận của cô, lướt qua bả vai mảnh khảnh, tới trước bộ ngực sữa mê người kia thì dừng lại, ánh mắt dần chuyển sang ý vị thâm nùng, có sự thưởng thức của một người đàn ông đơn thuần.
“Nhìn ra được.” Thanh âm hắn không hề lạnh như băng, cũng không rít gào tức giận, nhưng lại nguy hiểm làm cô hô hấp khó khăn.
Cảm xúc nữ tính nào đó, yên lặng chạy lên não, cô theo bản năng tránh đi ánh nhìn chăm chú vô lễ kia, hơi nghiêng mình, thậm trí còn vụng trộm cúi đầu nhìn quần áo, tự hỏi có phải chỗ nào nút áo chưa được cài, làm cho hắn nhìn thấy chỗ nào không nên nhìn ──
“Anh là đối nhân không đối sự (tựa như nhìn người không nhìn việc)?” Thư Mi tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ ửng thủy chung khó có thể rút đi, ánh mắt hắn khác xa so với khi tức giận, càng làm cho cô kiêng kị.
“Đúng.” Trương Triệt Nhất duỗi tay vuốt cằm, hào phóng thừa nhận, môi mỏng cong lên, mỉm cười với cô.
Cô nhớ rõ nụ cười đó! Năm đó, khi hắn chỉnh huấn luyện viên của đối phương khóc đến thất thanh, sẽ lộ ra nụ cười kiểu này.
Các loại cảm xúc trong đầu trộn lẫn với nhau, Thư Mi ngược lại dần tỉnh táo, cô ngửa đầu nhắm hai mắt lại, liên tiếp hít hơi, đôi tay nắm thành quyền một chút rồi lại thả ra.
Cô từ nhỏ đã cả gan làm loạn, lại thông minh hơn người, trải qua mấy năm kinh nghiệm trên thương trường, càng làm cho cô có được sự tự tin. Trương Triệt Nhất trước mắt, tuy hơi khó giải quyết một chút, nhưng là không đủ để cô phải giơ tay đầu hàng
Sau một lúc, cô nhìn về phía hắn, tuyệt chiêu nụ cười thiên sứ lần nữa xuất chiêu.
“Không ai có thể cự tuyệt tôi.” Cô ngọt ngào mỉm cười.
“Bọn họ sẽ bị cô hạ độc chết sao?” Hắn châm chọc hỏi.
Hai người nhìn chằm chằm đối phương giằng co không thôi, không ai chịu nhượng bộ, văn phòng yên tĩnh nhưng lại có sóng ngầm mãnh liệt, trong không khí gần như có thể thấy mùi thuốc súng nồng nặc.
Tốt, nếu hắn bất nhân, vậy đừng trách cô bất nghĩa. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tính tình ác liệt của cô chính là được che dấu rất khá, nhưng không có nghĩa sẽ biến mất, ngược lại theo năm tháng thử thách, chỉ cần tùy tiện động não, có thể nghĩ ra hàng trăm biện pháp khiến hắn gật đầu đồng ý.
Cô chính là không tin, bản thân lại không thể thu phục được tên đàn ông ngoan cố này!
Nụ cười trên đôi môi đỏ mọng càng ngọt càng đẹp hơn, ánh sáng trong mắt cũng trở nên sáng hơn, hưng phấn hơn, rất giống một con sư tử cái nhìn trúng con mồi. Cô nhìn chằm chằm hắn, thầm đọc tuyên ngôn khai chiến ở trong lòng ──
Trương Triệt Nhất à Trương Triệt Nhất, chúng ta hãy chờ xem!