Yến vương trở về, tân đế Thần Tông dùng chính điện để mở tiệc tẩy trần, bách quan đều tham dự.
Yến Vương Triệu Huân, ngũ quan như mĩ ngọc, tính cách lại cương nghị hào sảng, nàng trấn thủ Hà Châu, cùng Thiết Diễm một tây một đông, cùng nhau chống Kim nhân. Ở trong quân đội, đồng dạng với Diễm uy vọng rất cao, địch nhân nghe danh đã muốn bỏ chạy, vì thế được xưng tụng là Hổ Thần. Là người vừa dũng mãnh lại vừa có nghĩa khí, rất quan tâm đến tam quân nên rất được lòng mọi người. [ Sunny: hahah, tỷ này cường ngang Diễm ca nhé =]] Bất quá làm sao bằng Mị tỷ ;;) ]
Ngay cả Thiết Diễm đối với nàng cũng rất là tôn sùng. Bởi vậy, Mị mới có thể đối với nàng phá lệ mà bày ra chút phòng bị. Thậm chí còn tìm tới hoàng thượng, đề cử được là người hiến nhạc trong bữa tiệc mừng Yến vương trở lại kinh thành.
Trong điện, Triệu Lang ngồi trên long ỷ, nhìn Yến vương ngồi ở dưới điện bên tay phải, hoàng di Triệu Huân của nàng, ánh mắt gắt gao khóa ở trên người Trấn Bắc tướng quân Thiết Diễm , đàng hoàng, rõ ràng. Nhưng thật ra vị Trấn Bắc tướng quân này, thật khác với nàng dự kiến, vẫn bình tĩnh tự nhiên. Toàn bộ trong đại điện, chỉ có một mình hắn là nam tử, bách quan vì nàng tỏ thái độ ưu ái Thiết Diễm mà không ai dám đối với hắn có ngôn ngữ bất kính , nhưng lại e ngại Tiết gia, nên cũng sẽ không ai bắt chuyện cùng hắn , hắn đơn độc ngồi đó, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, thái độ tự nhiên như là ở nhà mình thưởng trà, thậm chí có thể không để ý đến ánh mắt khinh miệt của Tiết Thống , đối với Yến vương ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chăm chú lại thờ ơ, cũng không biết là vô tình, hay là không hiểu phong tình.
Nhưng thật ra lạ nhất vẫn là nha đầu kia, không ngờ nàng lại đòi hiến nhạc hôm nay a~ Nàng ngày thường muốn trốn liền trốn, nhưng hôm nay lại muốn tham gia màn ca múa này, không biết kia nha đầu kia làm sao nữa a?
“Hiến nhạc ~”
Khi người chủ trì hát vang lên, toàn bộ đèn đuốc trong đại điện đều tắt hết.
Đột nhiên một chùm tia sáng sáng lên, chiếu vào bên trong đại điện , một nữ tử xinh đẹp, thân hình yểu điệu đứng ở chính giữa, búi tóc vấn cao. Mi, thân hình cao gầy, đứng giữa những bông hoa mang màu lửa đỏ hoa lệ, phượng khóe mắt khẽ nâng, khóe mắt kẽ một màu đõ kiều diễm, vừa yêu kiều lại vừa mềm mại đáng yêu. Môi, đỏ tươi như lửa, một thân áo trắng dài tay, quần áo phiêu phiêu, thanh lệ mà yêu diễm, thoáng chốc đã hấp dẫn mọi ánh mắt trong điện.
Triệu Lang kinh ngạc nhìn bên dưới, nhìn Mị mi mắt như lửa, nàng giống như không thuộc về nơi này vậy. Nào có nữ tử nào trang điễm thành như vậy, vừa yêu mị lại mềm mại đáng yêu. Nàng theo bản năng nhìn về phía Thiết Diễm ngồi ở bên người Trung Hiếu vương, quả nhiên, cho dù đèn đuốc mờ ảo, vẫn như cũ nhìn thấy Trung Hiếu vương mày mặt nhăn lại như ăn phải ruồi bọ, Trấn Bắc tướng quân sắc mặt chưa biến, đôi mắt âm u lại thấy không rõ lắm đang nghĩ gì.
Thiết Diễm liếc mắt một cái liền nhận ra người kia giữa đại điện, trong lòng đồng dạng có chút kinh ngạc, nàng mi mắt đỏ rực màu lửa làm cho trong lòng hắn nổi lên một cảm giác khác thường, khi chùm tia sáng sáng lên là lúc, hắn khẳng ánh mắt xinh đẹp kia đang ngắm hướng của hắn, sau đó liền chuyển hướng lên ghế phía trên. Nguyên lai cái cô gái xinh đẹp kia cũng có thể kiều mỵ như hoa như vậy , lại có chút yêu diễm như lửa. Cho dù vận một thân áo trắng, cũng che lấp không được cái loại bừa bãi này, bên tai không ngừng vang lên khinh ngữ của nàng ngày ấy ,“Ta nguyện ở rể Thiết phủ……”. Hắn gặp qua nữ tử dữ dội rất nhiều, nhưng không có nữ nhân như nàng vậy, xinh đẹp lại hết sức lông bông a~. [Sunny: Ấn tượng rồi =]] Siêu lòng rồi=]] Đổ rồi=]]
Đúng vậy, hết sức lông bông, nàng ngôn ngữ ngày ấy cung kính, có lễ nghi đàng hoàng, hành vi đoan trang, nhưng hắn lại có thể thấy trong mắt nàng hiện lên nàng là người hết sức lông bông, hắn bỗng thấy mơ hồ, giống như ánh mắt ấy đang tỏ vẻ bất đắc dĩ, giống như than nhẹ, lại giống như…… Thương tiếc……, thương tiếc cái gì? Hắn sao?
“Đông!” một tiếng, kéo lại suy nghĩ của Thiết Diễm, thế này mới thấy rõ bốn phía quanh Mị trống trơn, nàng nâng tay áo, như cầu vồng màu trắng đang đánh vào cái trống giữa đại diện, tiếng trống thanh thúy hữu lực.
Một tiếng trống vang lên, một chút lại một chút, tiết tấu dồn dập, thong thả hữu lực giống như thâm nhập vào nội tâm từng người, thân thể của nàng cũng theo tiếng trống mà duỗi thẳng, xoay tròn, tiếng trống này giống như tiếng trống trận sa trường , Thiết Diễm giống như thấy cát vàng bay đầy trời, thảo nguyên vạn dặm, bên tai tựa hồ vang lên tiếng tướng sĩ chém giết, tiếng ngựa phi, tiếng lưỡi mác chạm vào nhau. [Sunny: ta nghĩ cái bài múa này cũng là dành tặng Diễm ca thoi~ Trống trận 😕 Chắc để cổ vũ Diễm ca r~]
Theo tiếng trống cuối cùng , chùm tia sáng biến mất, đại điện dần yên tĩnh, nhưng tiếng trống kia tựa hồ còn ở lại trong lòng từng người, không thể biến mất.
Tiếp theo, giống như lúc đầu, đèn đuốc trong điện thoáng chốc sáng trưng.
Trong điện , vẫn là cô gái kia, đi chân trần, áo trắng dài tay cũng đã không còn nữa, một đóa hoa đỏ tươi nở rộ trước ngực, cánh tay tuyết trắng gầy gầy, eo nhỏ khẽ lộ. Quần dài màu đỏ tươi, hoa lệ bó chặt đường eo cong duyên dáng , cặp đùi tuyết trắng. Cùng một người, cùng một bộ y phục hoa lệ, nhưng lại có nét rất kì lạ, trang phục lớn mật mang một nét dụ dỗ yêu mị, ngay cả thân là nữ nhân như Triệu Lang mà còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không khỏi cảm thán nha đầu kia lớn mật không sợ gì, bất quá cũng là đã được mở rộng tầm mắt, không nghĩ nàng trừ bỏ cầm kĩ siêu tuyệt, khúc nghệ vô song, ngay cả vũ kĩ cũng siêu quần như vậy a!
Bốn phía, bốn gã nam tử đứng bốn chỗ, màu trắng quần áo, tay cầm dùi trống, bên cạnh mỗi người là một cái trống.
Mị nhãn như tơ đảo qua đại điện, bốn gã nam tử bắt đầu đánh trống, nhịp trống bắt đầu vang lên. Mị chân trần, nghiêng chiếc cổ thon dài, eo nhỏ nhẹ lay động, kiều diễm thướt tha theo nhạc mà nhảy.
Theo nhịp trống, Mị nhảy càng thêm đàng hoàng, nóng bỏng. Quần thần lưỡi khô miệng đắng, nhiệt huyết sôi trào, chưa bao giờ biết nữ tử cũng có thể múa mềm mại đáng yêu như nước, cuồng dã như lửa như vậy a~.
Tất cả đều ủng hộ Mị, trước sau sai biệt không ngờ to lớn như thế , lúc thì mênh mông trào dâng, khi lại diêm dúa quyến rũ.
Trống ngừng, bóng dáng của Mị cũng biến mất, nhưng mọi người vẫn thật lâu không thể hoàn hồn, cứ như vẫn quyến luyến bóng dáng nóng bỏng kia….
Khi mọi người hoàn hồn, trong điện chỉ còn lại tiếng đàn tranh, một lát sau, một bóng dáng màu lam đi vào trong điện.
Đúng là cung đình đệ nhất nhạc sĩ của tiên đế, Mị. Lúc này mọi người mới nhận ra, nữ nhân trước mắt có một đôi phượng mắt hẹp dài này đúng là vũ công nóng bỏng lúc nãy. Thế mới biết, nàng chẳng những giỏi về âm luật, lại còn giỏi cả về múa a~.
Tiếng đàn vang, một giọng ca trong trẻo cất tiếng.
『 Để chàng nắm chặt tay cùa thiếp, thiếp quyết định đi cùng chàng, trải qua nhiều khó khăn, cũng tuyệt đối không lùi bước;
Dù sông có chảy ngược dòng, thiếp vẫn ở bên chàng, vẫn làm bạn chàng đến lúc cuối đời;
Cho dù có một ngày, trời đất đều đã chia lìa, cũng vĩnh viễn thở chung bầu không khí, cùng với chàng ở chung một chỗ.
Ô ~~~~~~~~~~~~
Vì chàng, thiếp có thể làm tất cả. Bởi vì thiếp yêu chàng, chỉ có thể yêu chàng.
Dù trải qua kiếp luân hồi, chàng vẫn là người duy nhất thiếp vẫn lưu trong trí nhớ.
Chân chính yêu, mới thật sự chân chính sống.
Yêu chàng, từ nay về sau tuyệt đối không bao giờ buông tay.
Hứa hẹn giữa chúng ta chưa từng phai màu , so với vĩnh cửu còn lâu hơn, dù đau, khóc và hận đến cỡ nào, chưa bao giờ thiếp nghĩ sẽ buông tha cho chàng.
Chớ có hỏi lý do, thiếp khi yêu chính là vậy , kiếp này kiếp sau vẫn là không thay đổi, thiếp sẽ chờ đợi chàng.
Cho dù toàn thế giới đều xem chàng là địch, thiếp vẫn muốn gắt gao ôm chàng, lệ sẽ không nhỏ một giọt.
Ô ~~~~~~~~~~~~
Vì chàng, thiếp có thể làm tất cả. Bởi vì thiếp yêu chàng, chỉ có thể yêu chàng mà thôi.
Chỉ cần là vì chàng, thiếp đều nguyện ý hy sinh hết tất cả cũng không thấy đáng tiếc.
Chân chính yêu, mới thật sự chân chính sống.
Yêu chàng, từ nay về sau không cầu gì hơn ”
Trừ bỏ Triệu Lang, mọi người là lần đầu tiên nghe được âm điệu kỳ dị như thế , không khỏi cảm thấy mới mẻ. Triệu Lang lại cảm thấy tiếng ca của Mị không còn bi thương như lúc trước, hơn nữa lại có phần kiên định.
Thiết Diễm đắm chìm trong tiếng ca mềm mại đáng yêu uyển chuyển, mê say nhìn sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó của nàng, yêu, tình, nghĩa, tất cả trong lời hát giống như một lời thề bình thường, nhưng lại làm chấn động lòng của hắn.“Cho dù toàn thế giới đều xem chàng là địch, thiếp vẫn muốn gắt gao ôm chàng, lệ sẽ không nhỏ một giọt.” Đây là tình cảm như thế nào, thật sự không hối hận sao! Thế gian này, thật sự có sao……
“Ngươi chính là nhạc sĩ đi Thiết gia cầu hôn ?” Tiếng ca vừa ngừng, Yến vương ngồi ghế trên mở miệng, nàng không thích ánh mắt Thiết Diễm nhìn tiểu nhạc sĩ này . Nữ nhi có khí chất nam nhi như thế, làm sao xứng đôi với Thiết Diễm.
“Đúng” Mị đứng lên, đi tới trước cầu thang , thân mình mảnh khảnh đứng thẳng tắp, phượng mắt chống lại Yến vương, không tránh cũng không né.
“Ngươi chỉ là một nhạc sĩ nho nhỏ, như thế nào xứng đôi với đường đường là Trấn Bắc tướng quân lừng danh?” Yến vương khinh thường nói .
Mị khẽ cười một tiếng, nhìn thoáng qua Thiết Diễm đang nhíu mày, quay lại nói,“Nguyên lai Trấn Bắc tướng quân ở trong mắt Yến vương chính là một người ái mộ danh lợi thế a~.”
“Ngươi……” Yến vương nhướn mi muốn phát hỏa, liếc mắt thấy Thiết Diễm nhíu mày, nàng cố đè xuống lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói,“Ta đã thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn rồi.”
Trung Hiếu vương cùng Thiết Diễm nghe vậy liền ngẩn ra, Tiết Thống mắt lộ rõ sự khinh miệt, cả đại điện ồ lên.
“Hừ!” Mị cười lạnh.
“Có gì buồn cười?” Tính tình như vậy, còn có thể đánh địch nhân, nhất định là đối thủ quá kém rồi~.
“Yến vương bất quá cậy thế người khác mà thôi.” Lời này vừa nói ra, phía trên đại điện không người nào dám lên tiếng. Lời này là ý muốn khiêu khích hoàng quyền rồi a~.
Thiết Diễm nhìn về phía Mị, ánh mắt lộ ra sự lo lắng. [Sunny: a=]]]]] lo lồi nha~~~ =]]]]]]]]]]] Ôi theo dõi mà tim ta cứ đập thình thịch như ng đag yêu=]]
Triệu Lang nghe vậy chỉ có thể trầm mặc, nha đầu kia…… Thật sự là sẽ không để ý đang là ở đâu sao a……
Yến vương cũng là ngây ngẩn cả người, người này…… Thật lâu sau, nàng nhìn về phía Mị, mở miệng nói,
“Bổn vương sẽ làm lễ cưới dành cho sườn phu*.”
(*) Sườn phu là một dị bản của sườn phi, tức là địa vị sau vương phi của vương gia. Nói dễ hiểu là thế này: nếu hoàng hậu của hoàng đế tương đương vương phi của vương gia thì hoàng quý phi của hoàng đế tương đương sườn phi (hoặc trắc phi) của vương gia. Truyện này là nữ tôn nên sườn phi thành sườn phu òi. – trích giải thích của bạn Tuyết Băng.
“Ta lấy địa vị chính phu đối đãi với hắn.”
“Bổn vương là người hoàng thất, địa vị tôn quý vô cùng.”
“Ta nguyện cùng hắn cả đời nhất thế một đôi nhân .” [Sunny: Một câu cả đời nhất thế một đôi nhân của Mị…. làm ta cảm động. Ta mà cảm động thì không biết Thiết Diễm như thế nào đây ;;]
“Bổn vương…… Bổn vương sẽ cùng hắn sát cánh trên sa trường. Sóng vai giết địch.”
“Ta nguyện ở rể Thiết phủ, đời đời con cháu thừa kế huyết mạch của Thiết gia .”
Lời này vừa nói ra, Yến vương không biết nói gì mà chống đỡ, chúng thần im lặng, Tiết Thống nhìn nàng giống như gặp quỷ, Triệu Lang lại không nói gì, nữ tử nào có thể như nàng vậy, đem chuyện ở rể nói dào dạt đắc ý như thế, aiz!
Thiết Diễm lại khiếp sợ,“Ta nguyện ở rể thiết phủ……” Nàng ở trước mặt mọi người nói ra lời ấy, vậy những lời ngày đó cũng tất không phải hư ngôn, Thiết Diễm hắn dựa vào cái gì mà làm nàng nói ra được những lời như thế? Nàng đến tột cùng là vì sao? Nàng…… Thiết Diễm chỉ cảm thấy tâm thần hỗn loạn, không thể bình tĩnh được .
“Ngươi dám cùng bổn vương tỷ thí một phen không? Thắng sẽ được cưới tướng quân.” Yến vương cuống lên. Nàng cai quản tam quân, mọi người đều biết, một cái nhạc sĩ nho nhỏ, dù tinh tế như thế, những làm sao là đối thủ của nàng a~. Yến vương kỳ thật là hoảng quá, tiểu nhạc sĩ này câu nào câu nấy bức người quá đáng, như vậy đúng lý hợp tình, đối với nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, làm cho nàng ngay cả tính tình đều phát không được, lại không cam lòng đem Thiết Diễm như vậy chắp tay nhường cho.
“Mị có thể nhận khiêu chiến của Yến vương , nhưng cũng không thể nào xem tướng quân là hàng hóa để cùng người khác đánh đố, bất luận thắng hay thua, đều là do tướng quân quyết đoán.” Một phen nói ra, nàng biếtThiết Diễm sẽ không mặc kệ mọi người trong Thiết phủ , nàng biết tâm lý tự trách của Thiết Diễm, nàng biết vì huyết mạch của Thiết gia, Thiết Diễm cũng nhất định chọn nàng.
Aiz! Triệu Lang trong lòng thở dài, hoàng di thua rồi, lại có mấy người có thể ở trước mặt nha đầu kia tính kế? Huống chi là Thiết Diễm, nha đầu kia lấy hết nhiệt tình ra để tính kế nói chuyện với hoàng di, hắn như thế nào thoát được khỏi tay nàng đây~.
“Không biết ý Thiết Diễm như thế nào?” Triệu Lang biết chính mình phải lên tiếng rồi, hôm nay, trận này diễn thật đúng là không uổng công mấy ngày mong đợi của nàng .
Thiết Diễm ánh mắt phức tạp nhìn Mị, trầm mặc không nói, hắn cũng không ý thức được, từ khi Mị xuất hiện, ánh mắt hắn liền chưa từng rời xa hình dáng nàng, cũng không từng liếc mắt một cái nhìn đến Yến vương . Hắn chưa từng nghĩ đến, hôn nhân đại sự của mình, lại là quyết định trong triều đình. [Sunny: YÊU rồi, YÊU SÁI CỔ roi~~~~~~~~~ Phen này Yến vương thua đậm=]]]
Quay đầu liếc mắt một cái nhìn Trung Hiếu vương, Thiết Diễm đứng dậy, quỳ trước điện, nói,“Thiết Diễm mười năm trước đã cùng……” Hắn xưng hô nàng như thế nào đây? Mị sao? Nàng họ gì a? “Nhạc sĩ đính hôn ước……”
Triệu Lang thấy được được lửa nóng trong ánh mắt Mị, biết nàng khó chịu việc Thiết Diễm vẫn quỳ đằng kia, cũng không thể nào giúp Yến vương vẻ mặt cô đơn một bên , không đợi Thiết Diễm nói xong, nàng rất nhanh liền nói tiếp,“Hảo, nếu tướng quân đã có quyết định, trẫm ban thưởng cho hai người các ngươi ba ngày sau thành hôn.”
Thiết Diễm giật mình, không dự đoán được hoàng đế lại vội vã tứ hôn như vậy , ba ngày sau sao? [Sunny: càng sớm càng vui chứ ca!]
Mị lập tức cam tâm tình nguyện quỳ gối bên cạnh người Thiết Diễm, trong suốt cười nói,“Tạ chủ long ân!” [Sunny:=]] cái chữ in hoa kia vì ta thấy mắc cười nên in hoa cho mọi người đọc=]]
“Bình thân.” Làm cho nàng hành đại lễ này thật đúng là không dễ dàng a!
Vừa dứt lời, Mị lập tức kéo Thiết Diễm đứng lên.