Phương Lạc Tịnh hiểu rõ Trầm Uy, cũng như y hiểu rõ nàng vậy.
Ký ức vốn là thứ rất kỳ lạ, thuở thanh xuân tươi trẻ, khi muôn vàn ký ức trôi vụt qua chúng ta hàng ngày, thật khó mà mường tượng chính xác những gì ta đã trải qua trước đó, có chăng cũng chỉ là những kỷ niệm ấn tượng rõ nét mà thôi.
Thế nhưng dần dà, khi ta già đi, những ký ức dù muốn dù không cũng hiển hiện ngày một rõ nét.
Trầm Uy với Phương Lạc Tịnh nàng cũng hệt như nét bút trầm lặng một góc trang giấy chi chít chữ, ấy vậy mà lúc nào cũng nổi bật hơn cả.
Nhớ năm xưa, y và nàng gặp nhau cũng chẳng phải vẻ vang bao nhiêu.
Thuở ấy, nàng thân mang hàn độc chí tôn đang chịu cơn độc phát giằng xéo tâm can thể xác, lại trốn truy binh đuổi sát phía sau, quả thật tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Thuở ấy, y thiếu niên tài tuấn văn võ song toàn, mang trọng trách hàn gắn võ lâm mà hai vị sư phụ tình hơn máu mủ giao phó, quả thật tiêu sái tự nhiên.
Y và nàng, vốn dĩ phải là hai đường thẳng song song.
Nếu như không phải vì một ly trà Bích loa xuân, nếu như y không dừng ở trà quán hôm đó…
– Lạc Lạc? – Giọng nói trầm thấp đầy uy lực, khiến nàng vô thức giật mình.
Ngẩng đầu, đối diện là gương mặt dịu dàng mang vẻ si ngốc của ai kia, Phương Lạc Tịnh nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý.
– Lạc Lạc, nàng tan học rồi, vậy cùng ta đi ăn tối nhé? – Tựa như chẳng để ý tới vẻ bất mãn của nàng, Trầm Uy cười hỏi.
– Quân đội rảnh rỗi như vậy, cấp bậc thượng tá cũng không phải nhỏ nhỉ, ngươi rảnh rỗi vậy sao?
Trầm Uy bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh khó thấy rồi vụt tắt, nhanh tới mức Phương Lạc Tịnh tưởng nàng nhìn nhầm.
Thật ra, vị thượng tá nào đó đã đủ vô sỉ tới mức uy hiếp cấp trên bằng một bản báo cáo với tiêu đề rất hấp dẫn còn hơn giật tít trên tạp chí lá cải.
“Đơn xin tạm nghỉ
Lý do: Theo đuổi vợ!”
Thương thay cho đại tá Hách, suýt nữa thì tuột huyết áp vì thuộc cấp của mình, bởi có chết ông cũng không thể tin được thần đồng quân đội tuổi trẻ tài cao lại có thể viết ra cái đơn vô sỉ kia, sau đó còn phải sai cả một tiểu đội xác minh cho rõ ràng một phen. Chuyện này mãi sau cũng trở thành một hài kịch cười không nhặt được miệng cho cả quân khu.
Và cái vị thượng tá nào đó, sau này lộ ra cũng sẽ vui vẻ chịu sự quản nghiêm của bà xã.
Nhưng việc đó nói sau.
Quay lại thời điểm hiện tại, Trầm thượng tá đang hết sức chân chó đi lấy lòng bà xã đại nhân, tất nhiên là y hiểu rõ tính cách của Phương Lạc Tịnh là người cứng mềm đều không ăn, nên tùy từng lúc mà y sẽ áp dụng chiến thuật riêng biệt, có điều lúc này, tâm trạng của nàng có vẻ xuống dốc, y tuyệt không thể cứng rắn mà tiến lên được.
Với nàng, y không nỡ khiến nàng buồn dù chỉ là một chút.
– Bây giờ là thời bình, một đại tướng có khi còn phải ở nhà trồng cây cắt cỏ, ta chỉ là binh lính bình thường, có việc hay không cũng không thành đại sự.
… Thượng tá là binh lính bình thường, tưởng ta mới tới thế giới này nên khinh ta phải không!
Phương Lạc Tịnh nhíu mày, áp chế cơn tức đang dâng trào, với Trầm Uy, nàng rất khó nhẫn nhịn.
Đặc biệt là cả tuần nay, ngày nào cũng như ngày nào, kẻ đưa người rước từ quân đội, rồi vị thần long vốn phải thấy đầu không thấy đuôi này luôn luôn trình diện đúng giờ trước mặt nàng, thật là hổ thẹn uy danh mà.
– Ta không thích một kẻ đeo bám, điều này ngươi hẳn nên biết!
– Ta không đeo bám nàng, ta chỉ hộ tống vị hôn thê thôi.
…
Cho dù Phương Lạc Tịnh tự nhận mình tốt tính, nhưng bấy nhiêu năm làm nữ đế, nói một người khác không dám nói hai, nay gặp phải cục đá này cũng phải tức tới giơ chân.
Mà khổ nỗi, nàng có thượng cẳng tay hạ cẳng chân với y bao nhiêu, y cũng vẫn cười hì hì chạy tới nịnh nọt trước mặt nàng.
Liệu cái này có phải là cái dạng mà Nhạc Nhạc nói tới, gì nhỉ, ừm, Masochist? Ôi, học thuật nơi này thật quái lạ.
Kệ xác tên ngốc kia, nàng ôm sách đi thẳng.
Bỏ lại đằng sau, một hàng vệ sĩ áo sống nghiêm cẩn, gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt… lấp lánh ý cười sau cặp kính đen.
Đội trưởng đội vệ sĩ nghĩ: Thật tốt quá, cuối cùng cũng có người trị được đại thiếu gia rồi.
Đội viên đội vệ sĩ nghĩ: Thật tốt quá, cuối cùng cũng không phải đi theo cặp đôi buồn ói kia rồi.
Thủ thư phòng sách nghĩ: Thật tốt quá, cuối cùng cũng tiễn được đám ôn thần này đi rồi.
Tóm lại, sau khi hai người rời khỏi cửa, nhà nhà đều vui.
oOo
Ngày tháng nếu cứ bình yên trôi đi như vậy thì tốt.
Haizz, lý ra nên là vậy, lý ra nàng nên an nhàn tận hường trí thuật đời sau, sau đó thỏa mãn nhắm mắt xuôi tay về với cát bụi, như vậy mới hợp lý trời.
Có ai ngờ đâu nàng từng này tuổi, còn phải khoác bộ lễ phục đính hôn lên người chứ.
Chỉ thấy bộ váy trắng tinh khôi dài quá đùi, lấp ló đôi chân thẳng tắp thon gọn, vải sa tanh đính pha lê tiệp màu với đôi giày ngọc ngà bao phủ kia, bộ váy kiểu dáng đơn giản có phần kín đáo, dù sao hai nhà liên hôn cũng là cán bộ cấp cao của toàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, sao có thể phô trương lộ liễu chứ.
Tóc Phương Lạc Tịnh được tết thành kiểu xương cá đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung và quý phái, điểm xuyết trong vài lọn tóc là những viên pha lê trong suốt, theo mỗi bước đi mà khẽ tỏa ra những ánh sáng mờ ảo lấp lánh.
Trang sức toàn thân nàng cũng chỉ có ngọc trai và pha lê, thế nhưng nhìn vào lại cảm giác nàng đang mang trân bảo quý khí nhất thế gian, là do thiết kế, hay do chính khí chất của nàng?
Trầm Uy nghĩ, y hiểu rõ.
Tựa như năm ấy, trong trà quán ven đường quan lộ Hạnh Thiên, một cô gái dung mạo mỹ miều ngồi xuống cạnh hắn, sóng mắt lóng lánh ngây thơ và đầy thiện cảm, khiến y vô thức cảm thấy dễ chịu trong lòng, có ai ngờ đâu, chính giây phút ấy cũng là giây phút cô gái ấy giơ một dao đâm vào tì thận y chứ.
“Ngươi đừng nên tìm cách trốn thoát! Độc trên dao này, chỉ có ta giải được, ngươi có trốn ra rồi cũng chỉ còn đường chết mà thôi.”
“Nữ ma đầu! Rốt cuộc ngươi muốn gì!”
“Ma đầu? Được, đã mang ác danh như thế, sao có thể hiền lành cho được.”
Thấm thoắt mà đã hai nghìn năm trôi qua.
Nữ đế Phương Lạc Tịnh đã tạ thế.
Nhưng nữ đế của lòng y, vẫn mãi sống.
Chỉ cần y còn tồn tại.
– Lạc Lạc, đến giờ rồi. – Mỉm cười, y giơ tay, nhìn nàng có chút không cam lòng mím môi giơ tay.
Trầm Uy tiến lại, chủ động nắm lấy bàn tay hãy còn ngập ngừng kia.
Nắm thật chặt.
– Lạc Lạc, ta sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Năm xưa, buông tay nàng là sai lầm của ta, vạn kiếp bất phục.
Ta sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm ấy lần thứ hai!
Nhìn đôi mắt si tình cuồng dại của Trầm Uy, Phương Lạc Tịnh chỉ thấy cả người run rẩy.
Khụ khụ, không phải nàng nghi ngờ thực lực của bản thân, thế nhưng thân thể Phương Thu này quả thật quá yếu, lỡ như Trầm Uy nổi thú tính “bá vương ngạch thượng cung” thì nàng chỉ còn đường chết.
Nếu là y trước đây thì nàng y sẽ không mạo phạm mình, nhưng dường như chờ đợi quá lâu khiến tâm tình y thay đổi thì phải.
Tóm lại, vẫn nên là cẩn thận, tốt nhất không nên ở riêng với y trong phòng kín!
Ừm, vẫn nên là vậy.
– Trầm thượng tá, đi thôi.
Theo thói quen, Phương Lạc Tịnh cất lời, dợm bước tiến lên trước, mặc kệ bàn tay đang nắm chặt nàng của ai kia.
Trầm Uy bật cười, giây sau tiến lên, sóng bước cùng nàng.
Lạc Lạc, nhìn bóng lưng của nàng đơn độc tiến lên, đã đủ rồi.
Hãy để ta sóng bước cùng nàng, thay nàng cản mưa chắn gió, được không?
oOo
Đính hôn thôi mà, có cần lắm trò vậy không!
Nhìn họ hàng cô dì chú bác chè chén còn chưa đủ sao, bày trò mạo hiểm nói thật chi nữa!!!
Phương Lạc Tịnh tức tối nghĩ.
Nàng đường đường là một nữ đế, sao có thể bị hậu bối vũ nhục thiên uy như vậy chứ.
Thế nhưng khi nàng liếc mắt tức tối với vị tướng gia nào đó, thì chỉ nhận được ánh mắt khích lệ của y, kèm theo nụ cười tiêu chuẩn dịu dàng và giọng nói ấm áp giao phó:
– Lạc Lạc giao cho các em, đừng làm cô ấy sợ nhé.
Khốn kiếp, là em họ của ta, không phải của ngươi!!
Phương Lạc Tịnh trừng mắt với y, chỉ đổi lại cái nhìn cưng chiều đáng buồn nôn.
Thật ra, có lẽ nàng cũng hiểu nhầm y, Trầm Uy hoàn toàn chẳng phải trêu chọc hay cười trên sự đau khổ của nàng, y chỉ muốn Lạc Lạc của y mau chóng hòa nhập vào cộng đồng, thật sự trở thành một cô thiếu nữ đúng tuổi, lứa tuổi mà nàng đã bị thù hận cùng đau thương che lấp mà bỏ lỡ.
Y luôn biết, Lạc Lạc có nhiều tiếc nuối, thậm chí… tự ti.
Tựa như khi nàng luôn dùng lý do “không còn thiên chức của phụ nữ” để chối từ tình cảm của y, thì y đã luôn hiểu.
Nhưng nàng như một đóa hoa anh túc, thiếu nàng, y chẳng còn chút sức sống.
Tóm lại, vị thượng tá nào đó mang vẻ mặt người mẹ hiền tiễn con yêu tới trường, ngóng mắt trông tới khi nàng bị kéo vào phòng riêng.
– Được rồi, chị họ, hôm nay chị làm cô dâu nên chị là người bị hỏi, luật lệ đơn giản, một là nói thật, hai là… – Nói tới đây, cô em họ thân yêu Phương Hàn Nhạc liếc mắt sang chồng bia chất cao như núi kia.
Nhìn ánh mắt lấp lánh ánh lửa của họ, nàng chỉ nổi da gà.
Đây… đây là thế đạo gì thế! Nhu mì đâu, hiền thục đâu, tự trọng đâu, trời phật ơi, trả lại thiếu nữ xuân thì Tịnh Hỏa quốc cho ta!!!
– Câu hỏi đâu tiên! Làm sao chị có thể thu phục tảng đá Trầm Uy kia.
Có gì khó, muốn chơi chữ với nữ đế nàng sao.
– Y ư? Cái loại vừa cứng vừa thúi đó thì chỉ cần đánh thật mạnh! – Đây cũng là nói thật, dù chưa đủ.
Khóe miệng của Phương Hàn Nhạc cùng các cô gái giật giật, không nhìn ra chị họ mạnh bạo như vậy nha.
– Câu tiếp theo, – Em họ thứ 2, Phương Liên háo hức nói. – chị làm thế nào khiến Trầm Uy một điều vâng hai điều dạ thế kia?
– Hừ! Em nhìn thế nào một điều vâng hai điều dạ, không thấy y sẵn sàng đẩy chị tới đây sao?
– Ơ… – Em họ Phương Liên chỉ mới 15, tất nhiên rất dễ phân tâm. – cũng đúng nha…
– Phạm quy! Chị phạm quy, uống hết lon này! – Phương Hàn Nhạc tuyệt đối là nữ lưu manh, mắt lấp lánh đẩy lon bia tới trước mặt nàng.
Phương Lạc Tịnh cắn răng, thế này là sao, nàng rơi vào bẫy của cô gái non tơ này, nói ra chắc người khác cưới thối mũi, nàng là nữ đế đó nhá.
Kết luận, cho dù có là nữ đế chăng nữa, cũng đừng nên đùa giỡn với nữ nhân, đặc biệt là một đám nữ nhân.
Sau đó, hiển nhiên là có sau đó, Phương Lạc Tịnh say khướt chẳng biết trời trăng mây gió và được giao phó cho vị thượng tá nào đó, chỉ mong y kiềm chế không hóa sói mà thôi.