Trong một ngôi làng hẻo lánh cách doanh trại ở Thượng Kinh không xa, có một cái sân nhỏ. Trong sân trồng ba cây hoa đào, cành lá xum xuê vươn ra cả ngoài tường. Ở chân tường có một con chó vàng bị ghẻ, đang nằm đón ánh mặt trời ngày mới, điệu bộ rất sung sướng gặm một cục xương gà.
Tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới, nhanh chóng tiến gần cái sân.
Con chó lo lắng nhảy dựng lên, bảo vệ miếng xương một cách đầy dũng khí, sủa lên điên loạn.
Một con ngựa trắng như tuyết giơ cao vó hướng về phía nó, rồi dừng lại.
Con chó cong lưng lên, cái đuôi dựng thẳng lên, nhe ra hàm răng sắc nhọn, vẫn còn rớt rãi, gầm gầm gừ gừ.
Con ngựa trắng hí lên một tiếng kiêu hãnh.
Trên lưng ngựa là một cô gái khoác một chiếc áo màu đen đang tung bay trong gió, bên trong là bộ đồ nhung màu đỏ lửa. Động tác của cô gái đó rất lanh lẹ, tung người nhảy từ trên lưng ngựa xuống, tư thế khéo léo nhẹ nhàng còn hơn cả một cánh hoa đào rơi, còn nhanh hơn một con chim ưng đang săn mồi. Khuôn mặt của cô có những đường nét rõ ràng, mang phong thái đặc biệt cùng với sự cương nghị rắn rỏi chỉ có ở dị tộc. Khí chất của cô ấy giống như một thanh gươm báu được tuốt ra khỏi vỏ, đẹp đẽ nhưng lại thấm đầy máu tươi, có thể khiến người khác bị thu hút, nhưng càng có thể khiến người ta sợ hãi.
Cô ngẩng đầu đưa mắt nhìn khắp xung quanh, trong tay cầm chắc một chiếc roi dài màu đen, các khớp cơ đang kêu răng rắc.
Con chó chạm phải ánh mắt đó, lập tức run rẩy không dám sủa nữa. Nó ngoan ngoãn cúi đầu, ngoạm lấy cục xương gà trên mặt đất, cụp đuôi lại, rồi nhanh chóng lủi mất.
Cánh cửa phía trong sân mở ra, phát ra tiếng cót két cót két của một vật đã quá cũ kỹ.
Người đàn ông tóc hoa râm đang ngồi ngủ bên cánh cửa bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ông ta theo phản xạ tự nhiên nhanh tay chộp lấy con dao dấu sau cánh cửa, trong mắt ánh lên sát khí của một người đã từng dạn dày với chiến tranh. Nhưng khi nhìn rõ người đang tới, ánh mắt sát khí lập tức tiêu tan, phải mất một lúc, ông lão mới hoàn toàn tỉnh hẳn lại, kêu lên một cách kinh ngạc: “Tướng… tướng quân? Sao người lại tới đây?!”
Diệp Chiêu lạnh lùng hỏi: “Hồ Ly đâu?”.
“Tướng quân tìm quân… quân sư ạ…”. Sắc mặt của ông lão bỗng trở nên tái nhợt, giọng nói vì quá kinh ngạc nên bị lạc cả giọng, ông lão vừa muốn ngăn chặn bước chân của Diệp Chiêu, vừa kéo dài giọng điệu: “Quân… quân sư không có ở nhà! Cậu ấy… cậu ấy…”.
Diệp Chiêu đẩy ông ta ra, bước nhanh vòng qua phòng chính, vào đến thư phòng quen thuộc. Không hề báo trước, Diệp Chiêu tung chân đạp mở chiếc cửa gỗ, khí thế hùng hổ hét lên: “Đồ Hồ Ly chết tiệt! Ra đây cho ta!”.
Trong phòng có bảy tám giá sách cao lớn, trên bàn làm việc cũng bày đầy vô số sách, vết mực trong nghiên vẫn còn chưa khô. Chiếc bút lông bị vứt tùy tiện bên cạnh. Cánh cửa sổ mở toang, đang đưa đi đưa lại trong gió. Trong không khí hình như vẫn còn hơi ấm của con người.
Diệp Chiêu cau mày: “Chạy rồi?”.
Ông lão mặt mày khổ sở, vặn vặn tay, không dám ngăn cản, cũng không dám lên tiếng.
“Tốc độ chạy cũng nhanh đấy, khéo anh ta mọc chân thỏ rồi cũng không chừng?”. Diệp Chiêu tự nói với mình, sau đó quay lại, dặn dò: “Chừng nào hắn quay lại, ông hãy nói là ta có nợ muốn tính sổ với hắn!”.
Ông lão ra sức gật đầu: “Nhất định, nhất định ạ”.
Diệp Chiêu đảo mắt nhìn một vòng khắp phòng lần nữa rồi quay lưng bỏ đi.
Tiếng vó ngựa xa dần xa dần.
Qua khoảng ba bốn khắc, tấm gỗ sàn trong thư phòng động đậy, để lộ ra một cái hố đen sì, có một cái đầu từ bên trong cẩn thận thò ra, đôi mắt dài nhỏ nhìn bốn phía xung quanh. Sau khi xác định không có người, mới nhanh chóng bước ra, vừa mới cử động cái cổ cho đỡ mỏi một chút, định tiếp tục viết chữ, nhưng lại nhìn thấy biểu hiện của ông lão Hà, người hầu hạ cậu ta vô cùng khổ sở, giống như gặp ma vậy, còn liên tục vuốt cổ đánh mắt.
Sắc mặt của Hồ Thanh cũng biến sắc.
Còn chưa đợi cậu ta kịp phản ứng, thì một trận gió mạnh đã ào tới.
Diệp Chiêu từ trên mái nhà nhảy xuống, hai chân móc vào gờ cửa sổ, rồi lộn một cái nhẹ nhàng trong không trung, nháy mắt đã đến sau lưng Hồ Thanh, đặt tay lên vai cậu ta, một móc một tóm, kéo mạnh cậu ta về phía mình, xám mặt lại nói: “Cách đã dùng rồi, dùng lại thì không có hiệu quả đâu, ngươi tưởng rằng trốn được hòa thượng, là có thể trốn được trông miếu sao?”.
“Đâu có đâu có? Gần đây tôi đang tu dưỡng đạo pháp mà”. Khuôn mặt của Hồ Thanh bỗng nhoẻn lên một nụ cười vô tội, đôi mắt dài hẹp của cậu ta như mảnh trăng lưỡi liềm, giống như nước băng tan ra, mùa xuân đã đến với vạn vật: “Tôi chỉ là đi quét dọn hầm nhà thôi, không ngờ hôm nay người rảnh rỗi như thế, lại đến tìm tôi, có việc gì vậy?”.
“Không có gì, không có gì, cũng chẳng có việc gì to tát cả”, Diệp Chiêu cũng lộ ra một nụ cười nham hiểm, hạ giọng nói: “Tôi chỉ là muốn đến hỏi anh vài việc thôi”.
Hồ Thanh nghiêm mặt nói: “Tướng quân đã có lệnh, tôi biết gì sẽ nói hết, quyết không giấu giếm ngài”.
Tay của Diệp Chiêu lại ấn mạnh xuống vài phần, sau đó không thèm để ý đến biểu hiện nhăn nhó của cậu ta, từ từ hỏi: “Anh và tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, sao lại không biết suy nghĩ trong lòng tôi? Sau khi chiến thắng ở Mạc Bắc, vẫn là anh thay tôi tính mưu tính kế, lại còn dùng năm mươi vạn quân quyền làm mồi, dụ Hoàng thượng gả tôi cho Hạ Ngọc Cẩn, hiểu được nguyện vọng lâu dài của đời tôi là đảm bảo cả đời bình an. Tại sao sau khi thành sự, anh lại muốn hạ bệ tôi sau lưng?”.
Hồ Thanh bối rối: “Tôi hạ bệ cô lúc nào chứ?”.
Diệp Chiêu tức giận: “Này! Khi tôi lo lắng sau khi kết thúc chiến sự làm thế nào để thực hiện được tâm nguyện của tôi, mặt anh buồn thương, giơ tay lên trời thề thốt, nói thỏ không ăn cỏ bên cạnh tổ của nó, để ai hy sinh cũng được, nhất định đừng bắt anh hy sinh. Từng câu từng chữ, đều làm ta tức đến nỗi muốn cho anh một dùi cho chết luôn. Bây giờ tôi khó khăn lắm mới được gả cho anh ta, mối quan hệ của hai người tiến triển khó khăn, anh lại đi khắp nơi loan tin đồn, khiến mọi người nghĩ rằng tôi và anh có quan hệ gì đó. Anh muốn xử lý anh ta hay là xử lý tôi đấy? Có tin là hôm nay ta thực sự chém chết ngươi không?!”
Hồ Thanh làm bộ “không hiểu” nói: “Tôi loan tin đồn gì chứ? Tôi chỉ nói là người con gái tôi thích đã đi lấy người khác. Năm đó cha tôi đã định hôn ước cho tôi, cô gái đó vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, khi chiến tranh loạn lạc, cứ tưởng là tôi chết rồi, liền gả cho người khác, bây giờ còn không cho tôi than phiền vài câu sao? Là Quận Vương nghĩ này nghĩ nọ, hiểu lầm phải không?”.
Diệp Chiêu nheo nheo mắt, quan sát biểu hiện của anh ta: “Anh thật sự không nói?”.
Hồ Thanh quả quyết nói: “Tôi chỉ nói một vài chuyện trước đây khi cùng nhau đánh trận ở Mạc Bắc mà thôi”.
Diệp Chiêu lại hỏi: “Tại sao Thu Hoa và Thu Thủy đều tưởng như thế?”.
Hồ Thanh suy nghĩ một lúc: “Chắc là lúc Thu Lão Hổ ép tôi lấy con gái ông ta, tôi lại không chịu được đánh đấm, nói nhảm vài câu, lấy cô ra làm lá chắn nói tướng quân vẫn chưa kết hôn, tôi làm anh em sao lại có mặt mũi kết hôn gì chứ. Sau đó ông ta hiểu lầm, liền không dám ép hôn nữa.”
Diệp Chiêu tức giận mắng: “Thật là hoang đường!”.
Hồ Thanh hết cách giơ giơ tay: “Cô không phải không biết bản tính thổ phỉ của Thu Lão Hổ, nếu tôi nói không thích con gái ông ta, chắc ông ta vặt đầu tôi mất”.
Diệp Chiêu cuối cùng cũng thở phào, sau đó thấy bộ dạng của anh chàng đó vừa bất lực vừa xấu xa, nhưng vẫn chưa nguôi cơn tức, nới lỏng tay ra một chút, đấm cậu ta thêm vài cái, rồi mắng: “Ngươi là đồ xấu xa, một ngày không gây rắc rối cho ta, trong lòng lại không thấy thoải mái thì phải!”.
Hồ Thanh cười nịnh nọt: “Ai bảo cô lúc còn nhỏ ngày nào cũng bắt nạt tôi?”.
Diệp Chiêu dừng tay, thả cậu ta ra, thật lòng hỏi: “Có thật là anh chỉ đùa thôi không?”.
Một thoáng u buồn lóe lên rất nhanh trong mắt của Hồ Thanh.
Tám năm sát cánh chinh chiến, sinh tử cùng nhau, từ cái cảm giác căm ghét lẫn nhau lúc đầu đến lúc hỗ trợ lẫn nhau, sao không có cảm tình cơ chứ?
Trong lòng của Hồ Thanh, Diệp Chiêu là một chú chim ưng cao ngạo, độc đoán, là một con hổ bá đạo ngang ngược, là một tu la tắm máu, là thần vệ nữ trên bầu trời, là một thứ tín ngưỡng duy nhất. Ngoài như thế ra, thì chẳng là cái gì cả, càng không thể là cái gì cả.
Những thứ không nên nghĩ đến thì cũng không nên nghĩ quá nhiều, những thứ không thể có thì cũng đừng đưa tay ra lấy.
Cái gọi là thỏ không ăn cỏ bên tổ của nó, đối với những người sống lại từ địa ngục mà nói, thì dùng từ “thích” là có phần hơi xa xỉ. Người này không muốn nhìn thấy mặt của người kia chỉ vì mỗi lần như vậy là lại hình dung ra toàn bộ cơn ác mộng màu máu ở Mạc Bắc hết lần này đến lần khác.
Có nhiều lúc Hồ Thanh không cẩn thận nhỡ mồm trót nói ra hoặc không điều khiển nổi cảm xúc của mình, cậu thường giả vờ cười trừ một cái cho qua, để rồi sau đó lại phải dùng vô số những lời nói dối để lấp liếm đi sự thật.
Lâu dần thành quen, Hồ Thanh cuối cùng cũng làm được điều đó.
Hồ Thanh thức tỉnh lại đẩu óc, nới lỏng bàn tay đang nắm chặt, nhanh chóng nhoẻn miệng cười: “Đương nhiên là trêu đùa, muốn thấy tướng quân đối với phu nhân tình thâm ý trọng thế nào thôi mà”.
“Này!”. Diệp Chiêu lần này phản ứng rất nhanh, cốc vào đầu anh ta một cái, trách móc: “Anh ta là tướng công của tôi! Là đàn ông!”.
“Chẳng may nhỡ miệng, không cần phải để ý”. Hồ Thanh còn cười hì hì: “Chồng của cô những cái khác không được, nhưng lại rất xinh trai, tính cách tuy vô lại, nhưng so với đẳng cấp của cô, thì lại còn kém xa, tiểu lưu manh gặp phải đại lưu manh, e là chịu không ít thiệt thòi nhỉ? Diễm phúc của tướng quân không tồi”.
Diệp Chiêu nhớ lại việc tối qua, đưa tay sờ nhẹ lên môi mình, mỉm cười mơ màng nói: “Mùi vị không tồi”.
Hồ Thanh than thở: “Thật là mất mặt quá.”
Diệp Chiêu: “Giống nhau cả mà.”
Hồ Thanh cũng để kệ Diệp Chiêu nói vậy, đột nhiên cậu cảm thấy việc mình quen biết người con gái này có thể là do kiếp trước của mình đã gây ra tai họa gì đó. Cậu ta bắt đầu cảm thấy thông cảm với Hạ Ngọc Cẩn, cậu ta lấy phải một người vợ còn lưu manh hơn cả bọn lưu manh, chẳng hiểu có bao nhiêu tội lỗi đã bị ghi lại trong quyển sổ Nam Tào của Diêm Vương đây? Sau này nhìn thấy anh chàng tội nghiệp đó chắc có lẽ mình nên trêu ít đi vài câu.