Nàng nói xong, cả phòng ăn trở nên yên tĩnh.
Chúc Cảnh Hoài đáp lại bằng sự im lặng, trong khi Nam Nông thì ngừng nói.
Mộc Trường An nặng nề thở dài: “Con chỉ nói cho thúc biết vì sao con bị ám ảnh, nhất quyết muốn đến Thịnh Kinh. Có lẽ trong bóng tối sẽ có chỉ dẫn, và con phải trả những gì mình nợ người khác.”
Nam Nông suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chuyện này ta phải suy nghĩ thật kỹ.”
Nói xong, vội vàng rời khỏi bàn, phải lập tức viết thư gửi về Nam Việt hỏi xem Nam Từ đã xảy ra chuyện gì.
Đợi Nam Nông rời đi rồi, Mộc Trường An tiếp tục bình tĩnh cầm đũa.
Chúc Cảnh Hoài có rất nhiều điều muốn hỏi, tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng chỉ hỏi: “Nàng nói thật à?”
Mộc Trường An mỉm cười, khẳng định nói: “Tuyệt đối là sự thật.”
“Bằng không, Vĩnh An vương sẽ nghĩ như thế nào? Dù sao có câu nói, người chết không thể sống lại.”
Chúc Cảnh Hoài đau đớn nhắm mắt lại, cảm giác trái tim mình lập tức vỡ thành trăm mảnh.
Vì vậy, mọi suy đoán tự cho là đúng của hắn đều sai.
Không có chuyện người chết sẽ sống lại, Mộc Trường An thực sự đã chết rồi.
Nam Từ đôi khi cư xử kỳ lạ vì bị ảnh hưởng bởi linh hồn còn sót lại của Mộc Trường An.
Chúc Cảnh Hoài không thể nói thêm lời nào nữa và bỏ đi trong tuyệt vọng.
Mộc Trường An rất hài lòng, một lời nói dối nửa thật nửa giả đã giải quyết được hai vấn đề lớn.
Nhưng không hiểu sao nhìn tấm lưng cô đơn đó, nàng lại cảm thấy trái tim mình thiếu một cái gì đó, trống trải và chua chát.
Sửng sốt một lúc, nàng đột nhiên đặt đũa xuống, cảm thấy bàn đầy món ngon thật vô vị.
Vào bữa sáng ngày hôm sau, Chúc Cảnh Hoài không xuất hiện nữa.
Mặt khác, Nam Nông vốn bình tĩnh như tiên, nhưng khuôn mặt không quan tâm đ ến bất cứ điều gì lại tràn ngập sự buồn bã.
Mộc Trường An đột nhiên cảm thấy tội lỗi, nhưng Mộc Tĩnh phải được cứu bằng bất cứ giá nào.
Ăn sáng xong, Nam Nông nói: “Ta sẽ cứu Mộc Tĩnh, nhưng không phải bây giờ. Hãy ở lại bên cạnh ta và đừng chạy trốn.”
Đạt được mục đích của mình, Mộc Trường An ngoan ngoãn gật đầu, vốn dĩ nàng đối với kinh thành Thịnh Kinh không có hứng thú.
Trụ trì Trấn Quốc tự không ngừng nói đi nói lại, ngoại trừ A Di Đà Phật ra, ngài ấy chỉ nói một số lời suy đoán mà mọi người không thể hiểu được, Mộc Trường An không còn mong đợi sẽ nhận được câu trả lời về việc mình từ cõi chết sống lại.
Hạ Anh và ca ca cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, nàng rất yên tâm khi họ được ở bên nhau.
Ngay khi Mộc Tĩnh khỏi bệnh, nàng sẽ lập tức thu dọn đồ đạc và quay lại tìm phụ vương và ca ca.
Không nói cũng biết, trong khoảng thời gian này Mộc Trường An thật sự rất nhớ bọn họ.
Sau khi Nam Nông rời đi, Mộc Trường An cũng đi về phía viện của mình.
Gần đến nơi, nàng nhìn thấy cửa viện của Chúc Cảnh Hoài cách đó không xa đã mở ra, Lục Phong đang đứng ở cửa không biết đang nói gì.
Mộc Trường An đến gần hơn, chỉ nghe được nửa câu sau: “… Tìm thấy cô ta ở một hang ăn xin ngoài thành. Khi tìm thấy, cô ta đã hấp hối rồi. Cô ta nói muốn gặp Vương gia một lần trước khi chết.”
Chúc Cảnh Hoài thoáng nhìn thấy một nữ nhân mặc đồ đỏ cách đó không xa với vẻ mặt tò mò.
Mộc Trường An cũng giật mình khi nhìn thấy Chúc Cảnh Hoài.
Tại sao sắc mặt của hắn lại trở nên tồi tệ như vậy khi chỉ sau một đêm không gặp hắn?
Giống như đột nhiên bị bệnh nặng.
Ánh mắt Chúc Cảnh Hoài khi nhìn nàng lại trở về vẻ xa cách và dịu dàng như lúc đầu: “Có chuyện gì thế? Công chúa.”
Lục Phong cũng quỳ xuống hành lễ: “Công chúa điện hạ.”
Mộc Trường An nhìn hai người, lễ phép hỏi: “Muốn ra ngoài không?”
Chúc Cảnh Hoài khẽ gật đầu, Mộc Trường An cũng gật đầu tỏ ý biết rồi lặng lẽ đi về phía viện của mình.
Đột nhiên, Chúc Cảnh Hoài từ phía sau vang lên giọng nói: “Công chúa, Tô Thanh Hà sắp chết, nàng có muốn cùng ta đi gặp cô ta không?”
Mộc Trường An nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: “Ta?”
Lòng Chúc Cảnh Hoài dịu lại, hắn nhớ tới nữ nhân trước mặt chỉ sở hữu một phần linh hồn còn sót lại của Mộc Trường An.
Nhưng hắn không khỏi nói: “Có lẽ nàng ấy cũng sẽ nhìn thấy được!”
(Wattpad@SuongSuong1123)