Không phải hắn đã có Tô Thanh Hà rồi sao? Tại sao lúc nào hắn cũng nghĩ về người đã chết?
Mộc Trường An muốn hỏi vấn đề này, nhưng cuối cùng chỉ im lặng nuốt xuống.
Nàng ấy không còn là Mộc Trường An nữa, hỏi những câu hỏi này cũng vô ích.
Mộc Trường An đứng lên: “Vết thương của ngài còn chưa lành, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Nói xong nàng bước ra ngoài và vừa mở cửa đã nhìn thấy một người quen.
Nam nhân kia cũng kinh hãi như nhìn thấy ma: “Vương phi”
Mộc Trường An còn chưa kịp phủ nhận, sau lưng Chúc Cảnh Hoài đã vang lên giọng nói: “Lục Phong, ngươi nhận nhầm người rồi. Đây chính là Nam Từ công chúa của Nam Việt.”
Lục Phong vẻ mặt kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng che giấu: “Công chúa, xin hãy thứ lỗi cho ta!”
Mộc Trường An xua tay, Chúc Cảnh Hoài cũng đã đứng dậy mặc quần áo đi đến đứng bên cạnh nàng.
“Lục Phong, trong phủ xảy ra chuyện gì?”
Trong sáu tháng qua, Chúc Cảnh Hoài rời khỏi phủ, ngoài sự chăm sóc của Lục Phong, chỉ có những vệ sĩ bí mật ở bên cạnh.
Lục Phong thận trọng nhìn Mộc Trường An, và nàng đang chuẩn bị rời đi.
Chúc Cảnh Hoài bình tĩnh nói: “Nói.”
Lục Phong rũ mắt xuống báo cáo: “Vương gia, Tô Thanh Hà đã trốn thoát.”
Mộc Trường An dừng lại và cau mày.
Tô Thanh Hà trốn thoát?
Ý gì đây?
Chúc Cảnh Hoài ở một bên ánh mắt lạnh lùng thâm thúy: “Trốn thoát? Một nữ nhân không còn sức lực lại bị thương, làm sao có thể trốn thoát khỏi phủ được canh gác nghiêm ngặt?”
Lục Phong vẻ mặt xấu hổ: “Vương gia, ngài đã lâu không trở về, trong phủ có gián điệp, là thuộc hạ lơ là nhiệm vụ!”
Chúc Cảnh Hoài vẻ mặt thờ ơ: “Tự mình đi nhận hình phạt, trong vòng ba ngày phải bắt được cô ta. Nợ của cô ta còn chưa trả xong, không thể dễ dàng chạy trốn như vậy!”
Lục Phong sắc mặt nghiêm túc: “Tuân lệnh.”
Trước khi rời đi, Lục Phong lại liếc nhìn Mộc Trường An, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, xen lẫn một chút nhẹ nhõm.
Mộc Trường An bị ánh mắt này làm cho sửng sốt, đổi chủ đề: “Tô Thanh Hà? Cô ta là ai?”
Chúc Cảnh Hoài thâm ý nói: “Công chúa tới Sở quốc đây là lần đầu tiên tò mò người khác.”
Mộc Trường An: “…Ta thích thì hỏi, ngài không muốn nói thì thôi vậy.”
Về vấn đề giữa Tô Thanh Hà và Chúc Cảnh Hoài, nàng đã cố tình né tránh.
Nhưng trong sáu tháng kể từ khi nàng mất đi, Thịnh Kinh dường như đã trải qua vô số thay đổi chấn động trời đất khiến nàng không khỏi bất ngờ.
Mộc Tĩnh được phong làm Vương khác họ.
Tô Thanh Hà dường như bị giam trong phủ.
Chúc Cảnh Hoài dường như là một người hoàn toàn khác, kỳ lạ đến mức nàng gần như không nhận ra hắn.
Nói xong, Mộc Trường An hất váy, duyên dáng rời đi.
Nhìn về phía sau, ánh mắt Chúc Cảnh Hoài không ngừng thay đổi.
Cái đêm sát thủ xuất hiện, cách xoay cổ tay của nàng là tuyệt chiêu thiện xạ 18 chiêu của nhà họ Mộ.
Thói quen của một người không bao giờ có thể bị giả mạo trong tiềm thức.
Sau khi không còn nhìn thấy bóng người nữa, hắn nhẹ giọng nói nhỏ: “An An, người trở về thật sự là nàng sao?”
Người ta nói rằng Công chúa Nam Từ của Nam Việt quốc trước khi mười tám tuổi nhút nhát và ngu ngốc, nhưng sau khi tỉnh lại sau cơn hôn mê nửa năm trước, đã trở nên thông minh.
Chuyện hồi sinh một người đã chết có thực sự tồn tại trên thế gian này không?
Nhưng nếu như một người thay đổi đột ngột, Nam Việt vương cùng thái tử Nam Việt sao có thể không chú ý tới?
Chưa kể còn có Nam Nông, người được mệnh danh là Dược Thánh thời bấy giờ.
Những bí ẩn ngày càng lớn hơn khiến Chúc Cảnh Hoài gần như không thở được.
Dưỡng thương được hai ngày, sau khi Chúc Cảnh Hoài tỉnh lại, Mộc Trường An đã không thể ngồi yên được nữa.
Chiều hôm đó, nàng nói muốn đi chơi.
Người canh gác trả lời: “Công chúa muốn đi đâu? Thuộc hạ sẽ chuẩn bị xe ngựa cho công chúa ngay bây giờ.”
Mộc Trường An cụp mắt xuống, trầm ngâm một lát: “Ta cảm thấy sau khi đến Sở quốc luôn gặp chuyện không may, ở đây có ngôi chùa nào hữu hiệu để ta cầu phúc không?”
Thị vệ không chút do dự nói: “Trấn Quốc tự.”
Mộc Trường An thản nhiên nói: “Vậy chúng ta đi Trấn Quốc tự đi!”
Nhưng khi nàng đi ra ngoài, nhìn bóng người bên cạnh xe ngựa, khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Trường An liền thay đổi.
“Chúc Cảnh Hoài, không tự chăm sóc tốt cho bản thân, sao lại còn ra ngoài này?”
“Khụ… khụ…” Chúc Cảnh Hoài đặt tay lên môi, khuôn mặt tái nhợt vì ho mà đỏ bừng, “Ta đã hứa với Nam tiền bối, sẽ đích thân bảo vệ nàng!”
Mộc Trường An nheo mắt: “Như ngài bây giờ, ngài xác định là ngài sẽ bảo vệ được ta sao?”
Chúc Cảnh Hoài bình tĩnh gật đầu: “Ta xác định, công chúa, nàng có muốn thử một lần không?”
Mộc Trường An nắm chặt nắm tay sau đó thả ra: “Được rồi, ngài thật sự rất giỏi, Chúc Cảnh Hoài, ngài đang theo dõi ta à?”
Chúc Cảnh Hoài trong mắt cười nói: “Ta không dám.”
Mộc Trường An nhìn thiếu niên bệnh tật trước mặt, trong lòng tức giận.
Đường núi Trấn Quốc tự tuy không gập ghềnh nhưng không thích hợp cho những người bị thương nặng chưa bình phục.
Hơn nữa, đi cùng Chúc Cảnh Hoài, làm sao nàng có thể một mình đến gặp trụ trì của Trấn Quốc tự để thăm hỏi?
Mộc Trường An lên xe ngựa, vẻ mặt cay đắng nói: “Đi Nguyệt lầu uống trà!”
Chúc Cảnh Hoài trầm ngâm nói: “Công chúa thật biết đến đâu ở Thịnh Kinh để ăn uống vui chơi.”
(Wattpad@SuongSuong1123)