Sau khi cả nhóm tiến vào Thịnh Kinh, họ đi thẳng đến hoàng thành.
Vừa tới cửa Tử Vi cung, đã có người lao ra: “Người đâu, bệ hạ lại nôn ra máu…”
Nhìn thấy Chúc Cảnh Hoài, thái giám bên cạnh Chúc Huyền trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại trở nên hoảng sợ: “Vương gia, ngài đã trở lại, hãy mau đến gặp bệ hạ!”
Chúc Cảnh Hoài đi vào nhìn thấy Chúc Huyền, không biết hắn đang nói cái gì, đi ra liền cúi đầu chào Nam Nông: “Xin mời Nam tiền bối!”
Nam Nông gật đầu, nhìn Mộc Trường An lần nữa rồi đi vào.
Chúc Cảnh Hoài lập tức hiểu ra: “Tiền bối yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho nàng ấy thật tốt.”
Mộc Trường An giơ tay lên để hứa: “Con sẽ không sao.”
Vào thời điểm cấp bách như vậy, không hiểu vì sao, Chúc Cảnh Hoài lại thấy thích thú với hành động của nàng và cảm thấy lòng mình gợn sóng.
Nam Nông thở phào nhẹ nhõm, bước ra sau tấm bình phong ở nội điện.
Chỉ còn lại Mộc Trường An và Chúc Cảnh Hoài ở bên ngoài.
Cung điện im lặng, ngoại trừ tiếng ho thỉnh thoảng bị nén lại của Chúc Cảnh Hoài.
Mộc Trường An không còn nhìn quanh nữa mà ngồi im lặng.
Chúc Cảnh Hoài thấy thế, nhỏ giọng dặn dò quan thị vệ vài câu.
Không lâu sau, vài đ ĩa đồ ăn nhẹ tinh tế và một bình trà được bưng ra.
Chúc Cảnh Hoài như đang dỗ dành một đứa trẻ nhẹ nhàng nhỏ giọng nói: “Công chúa, nàng ngủ trước một chút đi, chờ Nam tiền bối đi ra, ta sẽ dẫn nàng đi ăn cơm.”
Mộc Trường An ôm cằm, vẻ mặt không biểu tình, không phát ra âm thanh hay cử động nào.
Chúc Cảnh Hoài hình như cũng đã quen, nhưng một số người hầu trong cung lại tỏ ra kinh ngạc.
Kể từ khi Vĩnh An vương phi qua đời, tâm trạng của vương gia ngày càng bất ổn, tính khí càng trở nên đáng sợ hơn.
Nhưng lúc này, hắn lại nói chuyện thật dịu dàng với một tiểu cô nương.
Mặc dù nàng ấy mặc quần áo nam giới nhưng trong cung điện lại đầy rẫy những kẻ không trong sạch và đầy dã tâm, điều này rất nguy hiểm với nàng.
Một khắc sau, Nam Nông từ nội điện đi ra.
Chúc Cảnh Hoài vội vàng chào hỏi: “Tiền bối, hoàng huynh của ta thế nào rồi?”
Nam Nông liếc hắn một cái: “Không phải bệnh, là trúng độc.”
Mộc Trường An ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy vẻ mặt không có chút kinh ngạc của Chúc Cảnh Hoài.
Trong mắt hắn hiện lên một tia tức giận: “Một tháng trước, Hoàng huynh bị sát thủ phía Bắc Tân Cương ám sát, binh khí bị tẩm thuốc độc.”
Chúc Cảnh Hoài uốn cong các đốt ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngay sau đó, một tên thị vệ từ ngoài cửa bước vào, tay cầm một mũi tên đã chặt đứt đặt trên chiếc khay.
Nam Nông nhặt lên ngửi, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Quả nhiên là loại cỏ đoạt hồn chỉ mọc ở dãy núi Thiên Sơn phía Bắc Tân Cương.”
Chúc Cảnh Hoài nói: “Hoàng huynh của ta cơ nhiên lấy được một Ngọc Liên Tử, kéo dài tuổi thọ thêm ba tháng, nhưng vẫn không loại bỏ được chất độc trong máu.”
“Ngọc Liên Tử quả nhiên là thần dược, nếu dùng Diệt Hồn Thảo, ngài có thể sống thêm ba tháng.” Nam Nông cảm khái nói.
Trong mắt Chúc Cảnh Hoài tràn đầy hy vọng: “Tiền bối, có cách nào giải độc được không?”
Nam Nông suy nghĩ hồi lâu, Chúc Cảnh Hoài và Mộc Trường An đều nhắc tới thì gật đầu.
“Có một cách.”
Trước khi sự căng thẳng hai người rơi xuống, hắn lại nói thêm: “Nhưng có một số dược liệu cực kỳ khó tìm, hiện tại Sở hoàng chỉ còn lại hai tháng, e rằng sẽ khó tìm được hết.”
Trái tim của họ giống như những con rối trong tay anh, rơi xuống rồi lại trỗi dậy.
Giờ đây đã hiểu vì sao Nam Nông được gọi là đệ nhất thần y trong thiên hạ khi ở độ tuổi còn trẻ này.
Nam Nông liếc nhìn hai người trước mặt sắc mặt thay đổi, lại nói: “Tuy nhiên, ta có một kim châm độc nhất vô nhị, có thể kéo dài tuổi thọ của Sở hoàng thêm nửa năm. Các người phải tìm được tất cả dược liệu bên trong này trong nửa năm.”
Chúc Cảnh Hoài vẻ mặt nghiêm túc: “Ta sẽ không ngần ngại trả bất cứ giá nào.”
Nam Nông gật đầu nói: “Mang giấy bút tới, ta sẽ ghi dược liệu.”
Nhìn thấy Chúc Cảnh Hoài đi ra ngoài ra lệnh cho người hầu của mình, Nam Nông nhìn chằm chằm Mộc Trường An: “Vĩnh An vương lo lắng cho Sở hoàng là chuyện đương nhiên. Tại sao con lại căng thẳng như vậy?”
Mộc Trường An lớn lên ở Sở quốc và chết vì Sở quốc, tự nhiên trong lòng nàng có những cảm xúc vô cùng phức tạp.
Hơn nữa, dù Chúc Cảnh Hoài là một tên khốn, nhưng Chúc Huyền vẫn đối xử rất tốt với nhà họ Mộc.
Vì vậy nàng dừng lại, cụp mắt xuống nói: “Nếu thúc không cứu được ngài ấy, danh tiếng Dược Thánh của thúc sẽ bị ảnh hưởng?”
Nam Nông mỉm cười, vẫy chiếc áo gấm trắng như tuyết, không có nói thêm gì nữa.
Ngoài cửa, Chúc Cảnh Hoài cũng dừng lại, ánh mắt tối sầm.
(Wattpad@SuongSuong1123)