Tướng Minh

Chương 30: Hẳn là hận ta mới đúng



– Còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc đến hồ Thanh Ngưu làm gì?

Trong phòng tắt nến, hai người giống như Kim Đồng Ngọc Nữ một ngồi ở đầu giường một ngồi ở cuối giường thì thầm nói chuyện. Ánh trăng bị cửa sổ nhốt ở bên ngoài, không làm nhiễu không khí thanh tịnh của bọn họ. Hai người rất gần, lại không ai thấy rõ mặt ai.

– Việc này, tôi muốn nói là tới thăm cô đấy, cô tin không.

– Vừa rồi đột nhiên nhìn ngươi ở cửa sổ ta sẽ tin, nhưng giờ chẳng tin nữa.

Âu Tư Thanh Thanh trong đêm tối lặng lẽ bĩu môi, nàng biết động tác nhỏ của mình chắc chắn Lý Nhàn không nhìn thấy.

– Ta không phải người ngu, bây giờ suy nghĩ một chút, khẳng định ngươi không phải đến thăm ta.

Lý Nhàn khẽ cười nói: – Được rồi, cô không phải kẻ ngốc nhất.

Âu Tư Thanh Thanh ngẩng lên cằm nói: – Dĩ nhiên rồi, lúc chia tay ngươi không hề hỏi ta từ đâu tới, muốn đi đâu. Ta ở hồ Thanh Ngưu, là gia gia an bài, ngoại trừ gia gia, nương, Đáp Lãng đại ca ra thì rất ít người biết ta ở nơi này. Bộ tộc đang giao chiến cùng người Hề, gia gia sợ ta có việc, vốn là muốn ta và nương đều đến nơi đây ở đấy, nhưng nương không chịu, kiên trì ở cùng gia gia, ta cũng không chịu, cũng muốn đi cùng họ, nhưng gia gia bảo Đáp Lãng đại ca bắt ta đi. Ta đánh không lại Đáp Lãng đại ca.

Âu Tư Thanh Thanh khe khẽ nói chuyện, câu đầu câu sau hơi lộn xộn.

Nhưng Lý Nhàn hiểu ý tứ của nàng.

– Cô có nghĩ tôi là thần tiên không? Tôi bấm chỉ tay tính toán là biết cô ở hồ Thanh Ngưu rồi.

Âu Tư Thanh Thanh khẽ cười cười, rồi ngay lập tức bắt đầu trầm mặc.

– Làm sao vậy?

– Nếu ngươi thật sự là thần tiên thì tốt rồi.

Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bóng dáng đối diện:

– Nếu ngươi là thần tiên, có thể sử dụng pháp thuật giúp chúng ta đánh chạy người Hề, đuổi bọn họ đều chạy về trong nhà của mình. Gia gia ta cũng không cần đi chém giết với người Hề, nương cũng sẽ không mạo hiểm trước trận mưa tên đích thân đánh trống cổ vũ trợ uy cho gia gia. Ta lo lắng cho họ. Ta sợ nếu chẳng may họ có bị thương thì phải làm sao đây.

Một bàn tay xuyên qua bóng tối đưa tới đối diện, tìm kiếm nắm lấy bàn tay của Âu Tư Thanh Thanh.

Nhiệt độ của lòng bàn tay khiến Âu Tư Thanh Thanh rất thoải mái, tuy rằng bàn tay kia cũng không ấm áp. Chăn chỉ che chân hai người, tĩnh tọa ở trong phòng, tuy rằng chậu than còn đốt, nhưng tay khó tránh khỏi sẽ trở nên lạnh lẽo. Nhưng hai tay lạnh lẽo nắm lấy nhau, trong lòng lại ấm áp như nắng ấm mùa hè.

– Yên tâm, bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu.

Âu Tư Thanh Thanh không thấy rõ khuôn mặt tươi cười của Lý Nhàn trong bóng đêm, nhưng từng câu nói của hắn làm lòng người ấm áp: – Cô cũng thấy đấy, người Hề không giỏi đánh, một mình tôi còn đùa bỡn mấy trăm kỵ binh người Hề đấy. Cha cô là một đại anh hùng, mẹ cô là nữ trung hào kiệt, người Hề này nói không chừng đã bị bọn họ đánh cho vãi đãi ra quần rồi.

Lý Nhàn ngẫm nghĩ một chút bổ sung một câu: – Người Hề là hổ giấy!

Âu Tư Thanh Thanh cài ngón tay Lý Nhàn, tay kia thì đặt lên mu bàn tay của hắn.

– Sao tay ngươi lạnh như vậy?

Nàng hỏi.

Lý Nhàn cười cười: – Có lẽ là tật xấu từ nhỏ sống ở tuyết để lại đấy. Mùa đông thu hạ tay chân đều lạnh. Nhưng còn may, có lẽ chính là bởi vì như vậy mới không chạy như điên trong mùa đông tuyết mà hỏng chân.

– Vì sao từ nhỏ phải sống trong tuyết rồi?

– À…vẫn không nên nói thì hơn.

– Xin ngươi đấy, nói cho ta biết đi.

Có lẽ là bởi vì lo lắng cha mẹ trên chiến trường, có lẽ là vì mình ở một mình không có cha mẹ làm bạn, trong giọng nói của Âu Tư Thanh Thanh mang theo một chút cầu xin. Dường như nàng sợ đêm lạnh yên tĩnh, hoặc như là sợ cô độc. Có lẽ, trò chuyện nhiều, sợ hãi trong nội tâm nàng mới phai nhạt đi.

– Trong phòng này của cô có mấy cái chăn?

Lý Nhàn đột nhiên hỏi.

– Trong tủ còn có một chăn, làm sao vậy?

– Trước tiên cô đưa cho vị Đáp Lãng đại ca kia một cái chăn đi. Trong phòng lạnh, bên ngoài lạnh hơn, chờ cô quay lại tôi sẽ kể chuyện cho cô nghe.

Âu Tư Thanh Thanh hơi sửng sốt, dường như có thứ gì đó chạm vào dây cung xúc động trong đáy lòng mình.

Nàng xuống giường, ôm chăn chạy xuống lầu dưới: – Không cho ngươi đi! Chờ ta trở lại!

Thanh âm vẫn rất thấp, lại không che giấu được vẻ ỷ lại thản nhiên trong đó.

Lý Nhàn cười cười, gật đầu.

Tại thời khắc Âu Tư Thanh Thanh chạy xuống lầu chợt phát hiện mình không đê y đên rất nhiều thứ, tỷ như Đáp Lãng Trường Hồng rất chiếu cố mình. Lý Nhàn bảo nàng đi xuống đưa chăn cho Đáp Lãng Trường Hồng, phản ứng đầu tiên của nàng là có phải Lý Nhàn muốn mượn cớ để đi hay không? Đợi đến khi bước xuống hết bậc thang, nàng bỗng nhiên nghĩ thì ra mình rất không biết điều, vẫn luôn hưởng thụ với sự chăm sóc của Đáp Lãng Trường Hồng mà không để ý đến tấm lòng của y.

Lý Nhàn nhìn bóng người nhỏ xinh biến mất trong bóng đêm, cười lầm bầm: Tốt với người bên cạnh một chút, bọn họ sẽ tốt với cô gấp đôi. Nếu chẳng may… Nếu chẳng may bộ tộc của cô chiến bại, cô cũng sẽ không phải không có chỗ để dựa vào.

Âu Tư Thanh Thanh trở về với tốc độ cực nhanh, nàng chạy đến bên cửa sổ vén chăn lên chui vào, chân lạnh như băng, ngón chân chạm vào ngón chân của Lý Nhàn. hai người không tự chủ được đều run lên, trong nháy mắt đỏ mặt, trong nháy mắt mở to mắt. Cảm giác vừa chạm vào đó trên ngón chân vẫn còn ở trên đó rất lâu không hết.

– Ta nghĩ có phải ngươi thừa dịp ta xuống lầu mà bỏ đi không.

– Tại sao tôi phải đi? Có ổ vừa thơm vừa ấm này sưởi chân thối của tôi đấy.

Lý Nhàn cười cười: – Nói tới, vị Đáp Lãng đại ca kia của cô không đi, thì ta đi thế nào?

– Ta… Ta cũng không biết, chỉ có điều, sợ ngươi đột nhiên đến lại đột nhiên biến mất…

Âu Tư Thanh Thanh ôm đầu gối, cằm đặt lên đó, cụp mắt, mặt đỏ như lửa.

Thiếu niên ngồi đối diện rõ ràng ít hơn mình hai tuổi, nhưng vì sao mình lại luôn có cảm xúc bất an ở trước mặt hắn? Có lẽ hắn là gạt người, nhìn hắn rất cao, tuy rằng vẫn không cao bằng Đáp Lãng đại ca, nhưng so với đàn ông trưởng thành bình thường cũng gần như tương đương, kỳ thật hắn lớn hơn mình đấy, nhất định là như vậy!

Nhưng hắn lớn hơn mình thì sao?

Trái tim đang hoảng hốt và tuổi thì có quan hệ gì?

– Ngươi vẫn nên trả lời ta, tại sao tới hồ Thanh Ngưu.

Âu Tư Thanh Thanh không thể không chuyển đề tài, bởi vì nàng càng lúc càng cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên rực sáng trong đêm tối.

– Nếu tôi nói mình đến hồ Thanh Ngưu không liên quan gì đến cô, cô có để tâm hay không?

Rốt cục Âu Tư Thanh Thanh đã chuyển dời được cảm giác xấu hổ, khóe miệng cong lên: – Vốn là không chút quan hệ nào đến ta. Vừa rồi ta nói, ta ở hồ Thanh Ngưu này không mấy ai biết.

Lý Nhàn cười cười: – Tôi đến tìm một thứ, mà thứ đó rất quan trọng với tôi.

– Là cái gì?

– Ta có thể không nói cho cô được không?

– Không thể!

Âu Tư Thanh Thanh vung nắm tay nhỏ: – Nếu không nói thật, ha hả…

– Thì sao? Cô muốn lấy hết y phục của tôi à?

– …

– Thật ra cũng không có gì.

Lý Nhàn cười cười: – Đó là một thứ đen dẹp như khối đá.

– – Tảng đá? Tìm tảng đá để làm chi?

– Là vẫn thạch.

– Cái gì?

Âu Tư Thanh Thanh che miệng kêu lên kinh hãi: – Ngươi nói…

Nàng ra dấu: – Lớn như này, đen như này, có thể chế tạo loan đao?

– Sao cô biết?

– – Trong tộc nhân cũng luôn luôn tìm…

– Sư phụ tôi sau khi tìm được đã thả vào hồ nước. Người trong tộc các cô làm sao mà biết được. Chẳng lẽ lúc sư phụ tôi tìm được khối vẫn thạch kia, các người đã đuổi giết ông ấy? Nếu lời giải thích như vậy cũng đã rõ ràng, vì sao ông ấy vội vã thả khối vẫn thạch vào hồ nước mà ngay cả địa phương mình cũng không nhớ rõ ràng.

– Ngươi đang nói cái gì vậy.

Âu Tư Thanh Thanh dùng ngón tay chọc chọc cắt đứt phỏng đoán của Lý Nhàn. Lý Nhàn ngậm miệng lại. Lý Nhàn nói hươu nói vượn làm cho nàng có chút tức giận, bởi vì nàng phát hiện thiếu niên trước mặt này lúc nói dối thật sự một chút gánh nặng tâm lý đều không có.

– Sao sư phụ ngươi lại tìm được?

Âu Tư Thanh Thanh bĩu môi nói: – Hơn một năm trước, có người ngoài lén lút tới rồi hồ Thanh Ngưu đập vỡ khối băng cứng mà người Khiết Đan coi là thánh vật. Ta nghe Đáp Lãng ca ca nói trong khối băng cứng ngàn năm không thay đổi kia có cất giữ một khối vẫn thạch hàn khí kinh người. Nước hồ Thanh Ngưu hồ sở dĩ lạnh như thế là có quan hệ rất lớn với khối vẫn thạch kia, cho nên bộ tộc cấm bất cứ kẻ nào, bao gồm người Khiết Đan chúng ta không thể tự tiện tiếp cận khối băng cứng kia. Nhưng lại có người lén lút đập vỡ khối băng cứng đó, sau đó trộm vẫn thạch đó đi.

– Sau khi bị võ sĩ bộ tộc phát hiện, tên trộm đó liền ôm vẫn thạch chạy.

Nàng nói một hơi xong, sau đó bĩu môi chỉ vào Lý Nhàn: – Đó chính là sư phụ ngươi?

Lý Nhàn vội vàng lắc đầu, nghiêm túc nói: – Tôi dùng nhân cách băng thanh ngọc khiết đảm bảo, người cô nói tới không hề liên quan một tí xíu nào tới sư phụ tôi. Tôi thề đấy.

Lúc nói lời này, trong lòng hắn không ngừng ân cần thăm hỏi mông của Đạt Khê Trường Nho.

Chẳng trách sư phụ lại không chịu giải thích tỉ mỉ vì sao lại thả khối vẫn thạch đó vào hồ Thanh Ngưu, vì sao lại gấp gáp thậm chí còn không kịp để lại ký hiệu. Bị mấy trăm võ sĩ tinh nhuệ Khiết Đan đuổi giết, cho dù ông ta là Chiến thần Đạt Khê Trường Nho đại danh đỉnh đỉnh chỉ sợ lúc ấy cũng khẳng định rất thảm hại rồi.

– Thật sự không phải là sư phụ ngươi?

– Giả đấy…

Lý Nhàn thở dài nói: – Cái này nói rất dài dòng, không bằng tôi kể cho cô nghe câu chuyện hai thầy trò đẹp trai sống nương tựa lẫn nhau nhé. Trước tiên phải kể đến thân thế của đồ đệ lẻ loi hiu quạnh kia, sau đó cô có thể hiểu nguyên nhân vì tặng cho đồ đệ một lễ vật có ý nghĩa đặc biệt, sư phụ đã đi xa ngàn dặm xâm nhập hồ Thanh Ngưu ở thảo nguyên. Sư phụ đơn kỵ đi ngàn dặm, mạo hiểm phong sương giá lạnh, không tiếc bị đuổi giết, đó là một tình cảm vĩ đại khiến cho người ta cảm hoài.

Lý Nhàn bị chính mình làm cho hoảng sợ, trong lòng tự nhủ sao mình có thể nói những lời đó trôi chảy như thế.

Được rồi, có đại cương rồi, tiếp theo chính là nội dung đầy đủ của câu chuyện rồi.

Ước chừng nửa canh giờ, Lý Nhàn mới kể xong câu chuyện xưa rất sứt sẹo này. Tuy rằng trăm ngàn kẽ hở, nhưng thiếu nữ kia vẫn bị cảm động lệ nóng lưng tròng.

– Lý Nhàn, ngươi có một sư phụ như vậy, thật là hạnh phúc!

Âu Tư Thanh Thanh lau nước mắt nói.

Lý Nhàn lặng lẽ thè lưỡi, trong lòng tự nhủ vì sư phụ tôi đã biến thành bà ngoại sói của cô bé quàng khăn đỏ lừa gạt cô rồi… Là bà ngoại sói lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ. Để thanh danh của ông không bị thối, đồ đệ tôi đây đã phải biên nhiều lời nói dối không dễ dàng chút nào.

– Cảm động không?

Lý Nhàn hỏi.

Âu Tư Thanh Thanh gật gật đầu: – Sư phụ ngươi thật sự là người tốt.

Lý Nhàn lại thở dài: – Nói cô ngốc nghếch cô còn không tin, vừa rồi câu chuyện kể cho cô nghe chỉ có hai điểm là thật, những cái khác đều giả hết.

– Hai điểm?

– Ừ, hai điểm, thứ nhất, thiếu niên kia quả thật gánh vác thù hận và cuộc sống luôn cẩn thận thậm chí có thể nói kéo dài hơi tàn, vừa mới ra đời đã bị nhiều người đuổi giết, vì bảo vệ hắn mà rất nhiều người thân của hắn đã chết. Thiếu niên kia chính là tôi. Thư hai, sư phụ tôi đúng là vì muốn chế tạo một thanh binh khí phòng thân cho tôi mới trộm khối vẫn thạch kia. Nhưng trên thực tế, lúc ông ấy làm như vậy hai chúng tôi còn chưa quen nhau

– Cho nên…

Lý Nhàn nhún vai: – Làm làm một người Khiết Đan, cô nên có giác ngộ hận tôi mới đúng.

– Sở dĩ tôi lừa cô, là muốn cho cô biết, trên thế giới này không có nhiều chuyện xưa khiến người khác cảm động như vậy, cho dù là có, đằng sau nó cũng cất giấu âm mưu quỷ kế và giết chóc vô tình. Cô phải học cách phân biệt thật giả thị phi, không thể người khác nói gì cũng tin.

Lý Nhàn có chút cảm hoài nói: – Cô ngốc nghếch như vậy nếu sống ở thế kỷ hai mươi mốt, thật sự là quốc bảo rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.