– Lúc mà sư phụ cho khối vẫn thạch chìm xuống, lẽ nào người không tìm một nơi nào đó dễ phân biệt hay sao?
Lý Nhàn bĩu môi hỏi lại, hắn có vẻ không tin tưởng lắm bởi một vị danh tướng như Đạt Khê Trường Nho rất khó lại có thể làm ra những chuyện thiếu chín chắn như vậy. Cứ cho là khối vẫn thiết kia rất nặng nhưng lúc nó bị nhấn chìm thì ít nhất cũng phải tìm một nơi nào đó bắt mắt một chút chứ. Cưỡi ngựa đi vòng quanh hồ Thanh Ngưu nửa ngày cũng đã rất nhiều vòng rồi nhưng nếu chỉ dựa vào việc sờ soạng mà tìm ra vị trí của khối vẫn thạch đó thì đúng là rất đau đầu.
– Ai nói với con là năm đó ta không tìm một nơi bắt mắt, dễ phân biệt cơ chứ ? Buổi tối hôm đó, nơi mà ta nhấn chìm khối Vẫn thạch đó là có một cây đại thụ, ta nhớ rất rõ mà.
Đạt Khê Trường Nho giơ tay ra: – Nhưng sau đó ta mới phát hiện, những cây đại thụ xung quanh hồ đều to như vậy.
Y tiếp tục giải thích: – Con cũng biết đấy, buổi tối rất khó để nhìn rõ mọi chuyện, hơn nữa bảo vệ của người Khiết Đan cứ nửa canh giờ lại đi tuần tra một lần.
Lý Nhàn chỉ chỉ về phía hồ Thanh Ngưu và ôm đầu mà nói: – Sư phụ của con, sư phụ đáng kính của con, có phải ý của người là muốn chúng ta phải đến từng gốc cây quanh hồ Thanh Ngưu tìm một lần?
Đạt Khê Trường Nho trừng mắt nhìn hắn: – Cứ cho là ta không nhớ ra cái cây đó nhưng lẽ nào ta lại không thể nhớ được đại khái nơi đó hay sao?
Y chỉ về phía nam hồ Thanh Ngưu và nói: – Ta đã đến đó tìm rồi, hơn nữa lại còn tìm từ trái qua phải, tổng cộng đã tìm qua 43 cây.
Lý Nhàn bĩu môi đáp lại: – Ít nhất vẫn còn khoảng 430 cây nữa.
Đạt Khê Trường Nho vẫn cố nói lý: – Không phải con nói là vận may của con rất tốt hay sao, nói không chừng chúng ta cứ tìm bừa một cây rồi lặn xuống dưới là có thể tìm thấy khối vẫn thạch.
Lý Nhàn thầm than rằng tại sao y lại không gắn một cái GPS lên khối vẫn thạch đó, và hắn cũng không phải là có được đôi mắt vệ tinh nhân tạo thì làm sao có thể tùy tiện tìm được cơ chứ? Cơ hội chỉ cần một lần là tìm thấy khối vẫn thạch kia hiếm hoi như chuyện bị sét đánh vậy, nếu như vậy may tốt thì sét sẽ tự nhiên tìm đến , một lần không xong thì vài lần là được còn nếu vận may không tốt thì cứ cho là trên đầu có đội cả một cái cột thu lôi cũng không ăn thua gì, chuyện này có liên quan mật thiết đến nhân phẩm của con người.
– Đợi một chút!
Lý Nhàn bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: – Ý của sư phụ là con tự xuống tìm?
Đạt Khê Trường Nho rất nghiêm túc gật gật đầu nói: – Đúng vậy, sư phụ sẽ canh gác cho con.
Lý Nhàn cũng nói rất chân thành: – Con có thể không đi được không?
Câu trả lời của Đạt Khê Trường Nho ngắn gọn mà tàn nhẫn, y trực tiếp nắm lây đai lưng của Lý Nhàn vứt từ trên sườn núi xuống. Lý Nhàn bay lơ lửng trong không trung rồi hắn điều chỉnh cơ thể sau đó thì tiếp đất an toàn. Dưới ánh trăng sáng Lý Nhàn giơ ngón tay hình chữ V với Đạt khê Trường Nho.
Cũng trong thời điểm đó, hắn cũng mơ hồ nhìn thấy Đạt Khê Trường Nho cũng giơ tay am hiệu cho hắn, với ý nghĩa là thời gian không còn nhiều nữa.
Lý Nhàn thở dài, bắt đầu cẩn thận đi về phía nam của hồ Thanh Ngưu. Kỹ năng đi lén trong đêm, bất luận là Trương Trọng Kiên hay là Đạt Khê Trường Nho thì đều là những cao thủ bậc thầy, cho nên bất luận là ở Thiết Phù Đồ hay là ở Huyết Kỵ, Lý Nhàn đều học được những thứ vô cùng hữu dụng.
Lúc bảy tuổi, dưới ánh trăng, hắn đã có thể ẩn nấp leo lên một cây cạnh tường nhà Trương quả phụ để ngắm trộm thân hình đẫy đã trong đó đang tắm.
Lúc tám tuổi, hắn có thể ngồi xổm trên tấm ván trước cửa nhà Trương quả phụ mà nhòm qua khe cửa mà không bị phát hiện rồi.
Lúc 9 tuổi, nếu như hắn muốn thì đã có thể ngồi chễm chệ trong nhà của Trương quả phụ để nhìn tận mắt rồi, đương nhiên là hắn đã cự tuyệt một cách thẳng thắn ý tốt của Trương Quả phụ.
Hồ Thanh Ngưu lớn như vậy thì cũng không thể nào lớn hơn cái chậu gỗ có thể che giấu thân hình quyến rũ .
Lý Nhàn hóp lưng lại như mèo, chui qua bụi cỏ tươi tốt bên cạnh hồ. hắn vừa đi như vừa cảm nhận được vị trí. Cho nên phương hướng mà chỗ bụi cỏ hắn vừa đi qua giống hệt như hướng gió. Khi mà hắn vượt qua được trạm gác thứ nhất, võ sĩ Khiết Đan về cơ bản là không phát hiện ra được bụi cỏ sau lưng mình có gì khác biệt. Hướng chuyển động của bụi cỏ hoàn toàn giống với hướng gió thổi, hoàn toàn không thể nhận ra điểm khác biệt ở đây.
Trạm gác ngầm này có 3-4 vệ sĩ Khiết Đan, bọn họ đang ngồi trên một đống đá phía sau.
Cái tên gần nhất cách Lý Nhàn khoảng hơn 4 mét, Lý Nhàn thậm chí còn dừng lại xem xem mấy tên người Khiết Đan đó đang làm gì.
– Nghe nói thân hình của con gái người Hán mềm mại như nước?
– Không đâu, huynh cũng không phải là chưa nhìn thấy Khả Đôn của chúng ta.
– Ừ thì đúng là có gặp qua nhưng không phải là lúc nàng ta không mặc y phục.
– Ha ha !
Phía sau tảng đá phát ra mấy tiếng cười đang rất nhỏ và dâm ô.
Lý Nhàn lắc lắc đầu, trong lòng tự nhủ, chắc là hồ Thanh Ngưu này đã thái bình quá lâu rồi nên trạm gác ngầm cũng không cần giấu diếm, hơn nữa lại còn không kiêng dè ngồi bàn chuyện nữ nhân. Mặc dù bọn họ đã cố gắng nói rất nhỏ nhưng nếu gặp phải cao thủ thì dù có cách khoảng mười mấy mét dựa vào tai thường cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ.
Xem ra mấy tên võ sĩ Khiết Đan này là cùng một bộ lạc với Âu Tư Thanh Thanh.
Lý Nhàn lặng lẽ rời khỏi, vừa đi vừa nghĩ.
Mẫu thân của Âu Tư Thanh Thanh là người Hán, người mà mấy tên võ sĩ này nhắc đến chắc chắn là bà ta. Xem ra người phụ nữ này nhất định là rất đẹp, đẹp đến mắc mà có thể khiến cho mỗi một nam nhân trong bộ lạc này từ khi bắt tay với bà đã có cảm giác vượt qua tình bạn rồi, nói không chừng lúc đó trong đầu mấy người đàn ông này đã mơ tưởng đến thân hình của bà rồi. Một nữ nhân giống như nước, chính là thứ mà những người đàn ông mạnh mẽ như họ luôn khát khao có được, có thể chinh phục được con ngựa hung dữ nhất, và chuyện nếu như có thể hầu hạ được là một thân hình mềm mại uyển chuyển như nước thì cảm giác đó càng làm thỏa mãn sự kiềm hãm bấy lâu về dục vọng của họ.
Thời khắc mà Lý Nhàn thành tâm chúc phúc cho cái mộng tưởng hão huyền của mấy vị võ sĩ Khiết Đan kia cũng là lúc hắn không được lỏng tay, sau đó hắn lại hóp bụng vào như một con mèo đi qua sau lưng họ.
Đạt Khê Trường Nho đã từng nói, từ cái trạm gác ngầm này hướng sang phải thì 43 cái cây đã được tìm rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Vẫn thạch.
Vậy là được rồi, bây giờ hắn sẽ bắt đầu từ gốc cây thứ 44.
Vận may của Lý Nhàn quả là không tệ, nhưng hắn lại không cảm thấy vạn may của hắn có thể tốt đến mức, tùy tiện nhảy xuống là có thể tìm thấy khối vẫn thạch kia.
Cây thứ 44 và cây thứ 43 thoạt nhìn thì không có gì khác biệt, trong đầu Lý Nhàn chợt lóe lên một câu vô nghĩa. Khi mà Đạt Khê Trường Nho rời khỏi đây chắc là ông vội vàng lắm, nếu không thì với tố chất của ông thì không thể để lại bất cứ một ký hiệu gì. Lý Nhàn không cho rằng có chuyện ông bị mấy võ sĩ người Khiết Đan phát hiện ra, đến người như hắn còn dễ dàng vượt mặt mấy tên đó, huống chi là Đạt Khê Trường Nho?
Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến Đạt KHê TRường Nho cũng không giữ được bình tĩnh?
Bình thường nam nhân thường nóng lòng bỏ chạy là lúc nào nhỉ?
Thật đáng tiếc, khả năng đầu tiên mà Lý Nhàn nghĩ đến đó chính là bị lão công người ta bắt gian trên giường.
Hắn phát hiện ra rằng mình đúng là không trong sạch và cao thượng tí nào.
Hắn bước đến bên cạnh gốc cây thứ 44 rồi dừng lại, làm một vài động tác khởi động rồi chuẩn bị nhảy xuống nước. Đạt Khê Trường Nho đã từng nói, băng lâu năm trong hồ Thanh Ngưu khiến cho nước lạnh như căm, nếu mà không làm nóng cơ thể mà cứ thế nhảy xuống hồ thì nhất định sẽ bị chết đuối. trước khi xuống nước, Lý Nhàn nghĩ đến Bích Thủy Hàn Đàn và hồ Nguyệt Nha, dường như tại như hồ băng lạnh giá như thế này thường xảy ra những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và nên thơ. Tử Sam Long Vương trong Bích Thủy Hàn Đàm đã phải lòng một nam nhân, còn Lý Húc trong hồ Nguyệt Nha đã đem lòng yêu một người con gái.
Liệu có hay không một mối tình sâu động, cảm động đất trời đang chờ đợi hắn?
– Lưu Diệc Phi, Vương Lạc Đan, Megan Fox,
Lý Nhàn lẩm bẩm: – Ta đến đây!
Chiếc áo da trên người hắn có tác dụng chống thấm nước rất tốt, đây không phải là phát minh sáng tạo mà Lý Nhàn vận dụng được, sau khi đến thời đại này, chỉ là nếu đem so sánh với sáng chế không thành công ra bồn cầu xả nước và xe đạp có bánh xe gỗ truyền lực thì chiếc áo này quả thực là có tác dụng thực tế.
Cảm nhận được huyết mạch đã thông suốt, Lý Nhàn liền nhảy xuống nước mà không phát ra một tiếng động nào, lập tức cảm giác buốt lạnh, giống như có hàng nghìn con kiến đang châm chích vào người lan ra toàn cơ thể. Mặc dù trước đó Lý Nhàn có làm ấm cơ thể nhưng hiện tại thì hắn không có cách nào để điều khiển chân tay, nhất là khi dường như chúng đã bị đông cứng. Nhưng vẫn còn may chán, vì hắn không bị chuột rút, nếu không thì đợi đến lúc Đạt Khê Trường Nho tới cứu thì hắn đã trở thành một cây Haagen-Dazs.
Lý Nhàn hít một hơi thật sau, rồi chầm chậm lặn xuống.
Lấy bong bóng cá gắn vào đầu cây gậy gỗ làm bình thở, chuyện này chắc là từ cổ chí kim cũng không có ai như hắn. mặc dù nhìn qua thì có vẻ là rất mơ hồ, thậm chí còn khiến cho mắt cảm thấy khó chịu.
Ở dưới nước ngụp lặn một hồi, nhưng Lý Nhàn vẫn không phát hiện được gì. Hắn ngoi lên mặt nước hít thở một hơi , nhìn về phía cái cây cách đó không xa rồi bơi trực tiếp đến đó. Hắn cố gắng bơi thật nhẹ nhàng và uyển chuyển để tránh tạo ra tiếng động, thu hút sự chú ý của đám vệ Sĩ Khiết Đan.
Khu vực nước quang gốc cây thứ 45 cũng không thu hoạch được gì, Lý Nhàn nhân cơ hội cơ thể của mình vẫn còn kiên trì được một lúc nữa liền bơi tiếp đến một gốc cây nữa.
Khi mà Lý Nhàn ngoi lên khỏi mặt nước lần thứ hai thì đột nhiên cảm thấy trước mắt có một số thứ không được bình thường cho lắm. Hắn tháo kính lặn xuống thì mới phát hiện ra, thì ra là có ánh đèn chiếu trên mặt hồ. Cách đó không xa, ánh đèn từ trên một lầu gỗ rọi xuống mặt hồ tạo thành một vùng sáng lấp lánh, Lý Nhàn liền khua nước khiến vùng sáng đó tan ra tạo thành những đốm sáng nhỏ li ti.
Cửa sổ trên lầu gỗ mở ra, dường như trên đó vừa mới có một bóng người đi qua.
Đạt Khê Trường Nho không có nói với hắn là bên cạnh hồ có người ở, ông nói đội hộ vệ đứng gác cách hồ ít nhất là 300m! Nhưng lầu gỗ này lại không xuất hiện trong lời kể của ông, từ đó có thể thấy rằng tòa lầu này không phải là có từ trước.
Ngửi thấy mùi chát của gỗ, Lý Nhàn chắc chắn là tòa lầu này mới xây chưa được một tháng.
Bên cạnh hồ có lầu nhỏ, cửa sổ lại đón trăng.
Lý Nhàn lại dám chắc người ở trong đó tuyệt đối không phải là nam nhân, bởi nam nhân người Khiết Đan không phải là mọt sách.
Đúng là ma xui quỷ khiến, Lý Nhàn liền bơi gần đến cạnh tòa lầu đó, nhìn xem bên trong có người ở hay không, rồi hắn rón ren bước lên tầng hai. Quỳ ở chỗ cửa sổ tầng hai, tim Lý Nhàn tự nhiên đập nhanh bất thường, chính bản thân hắn còn lấy làm lại, từ khi hắn nhìn Trương quả phụ tắm trộm thành thói quen thì hình như rất lâu rồi bản thân hắn đã không còn cảm giác này rồi.
Từ phía cửa sổ bay ra một mùi hương dịu nhẹ, rất quen.
Lý Nhàn vắt óc suy nghĩ nhưng không nhớ ra đây là mùi hương gì tại sao nó lại quen thuộc đến vậy, rốt cuộc mùi hương này hắn đã được ngửi qua ở đâu. Hắn chầm chậm men đến bên cánh cửa và đứng lên nhìn.
Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, Lý Nhàn nhìn thấy một đôi bàn chân nỏ xíu, trắng ngần đang cử động, tiếp đó là hắn nhìn thấy bắp chân nhỏ trắng mịn khiến người khác phải đơ người. Nàng chắc chắn là mới rửa chân, vì chiếc thau gỗ để cách đó không xa.
Thiếu nữ ngồi trên giường vuốt vuốt cằm, nhìn chăm chú vào một thứ trên chiếc bàn trước mặt.
Khóe miệng Lý Nhàn khẽ nhếch lên, bộ dạng rất đắc ý giống như một con hồ ly vừa ăn trộm được gà.
Trên bàn có một đôi giầy nhỏ bằng da hươu, trên mặt còn óc vài lỗ nhỏ , rất có trình tự có lẽ là do vết dao rạch để lại. Đôi giày đã được lau cẩn thận, không còn dính một chút bùn nào.
Lý Nhàn rất đắc ý, đắc ý về sự suy đoán của mình.
Ngồi bên cửa sổ ngắm sóng gợn, mái tóc buông hờ dưới ánh đèn.
Quả nhiên là chuyện mà nữ nhân hay làm.
– Ngươi đã bị lạnh cóng chân chưa?
Tiếng ai đó vừa hỏi, khiến Lý Nhàn sợ quá, suýt nữa từ cửa sổ rơi tõm xuống hồ