Tướng Minh

Chương 26-2: Không phải là con đường của ánh sáng (2)



Thứ hai: mấy năm nay sự phát triển của người Hề rất lớn, tổng binh lực của năm bộ tộc người Hề nếu tập trung lại một chỗ thì có thể lên tới 7-8 vạn người. Mặc dù nếu đem so sánh với binh lực lớn mạnh của Vương đình Đột Quyết thì đúng là chẳng đáng là gì nhưng Thủy Tất Khả Hãn A Sử Na Đốt Cát Thế tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện người Hề càng ngày càng lớn mạnh. Đuổi người Hề về phía bắc, thì người Khiết Đan và người Tập sẽ không thể nào giương mắt ra nhìn thảo nguyên của họ bị người Hề chia nhỏ, chỉ cần chiến tranh xảy ra, cả ba sẽ đều suy yếu, đây mới chính là kết cục mà Thủy Tất Khả Hãn muốn xem.

Đương nhiên, cứ cho là kết cục này sẽ xuất hiện thì Lý Nhàn cũng sẽ không nói ra. Bởi dù gì thì cái kết cục này phần lớn là đến từ những kiến thức có sẵn trong đầu hắn. Ví dụ như hắn biết chính xác thời gian Tùy Dương Đế lần đầu tiên chinh phạt Liêu Đông, biết chính xác ngày 14 tháng 3 năm Đại Nghiệp thứ 8, quân Tùy sẽ vượt qua sông Liêu Hà. Hậu thế sau này đã tranh luận rất nhiều về đề tài có liên quan đến Tùy Dương Đế, dường như các diễn đàn đều có những bài tranh luận của mình cho nên Lý Nhàn nhớ rất rõ được ngày này, nhưng chỉ có điều, nếu bây giờ hắn nói ra, e rằng khó mà giải thích được.

Nhưng chuyện hắn lo lắng không phải chuyện này, mà là hắn đang lo lắng cho Trương Trọng Kiên.

Người của Thiết Phù Đồ đang ẩn nấp ở Yến Sơn, cách bộ lạc người Hề không xa. Lang Kỵ Đột Quyết thì đang xuôi nam, không biết chuyện này có ảnh hưởng đến Thiết Phù Đồ hay không.

Có lẽ là không.

Lý Nhàn tự an ủi mình.

Thiết Phù Đồ tổng cộng có hơn 60 người, cứ cho là họ giỏi giang đi chăng nữa thì cũng không thể chủ động đi tìm một vạn Lang Kỵ Đột Quyết được.

A gia đúng là một con quỷ nát rượu, nhưng tuyệt đối không phải là một kẻ ngốc.

Sau khi Đạt Khê Trường Nho hỏi rõ ràng mọi chuyện thì sai người của Huyết Kỵ lôi hai tên người Hề này đi chém đầu. Nỗi cô đơn hiện rõ trên khuôn mặt của y. Sau khi thẩm vấn xong, y đứng lặng người dưới gốc cây tùng lớn trong doanh địa.

– Sư phụ, người đang lo lắng chuyện gì vậy?

Lý Nhàn nhìn thấy Đạt Khê Trường Nho đứng lặng ở đó thì liền chạy đến hỏi thăm.

– Trời sắp tối rồi, thế đạo cũng sắp loạn rồi!

Đạt Khê Trường Nho thở dài một tiếng rồi nói:

– Lần này Đại Tùy chinh phạt Liêu Đông, bại nhiều thắng ít, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người phải để mạng ở nơi đất khách quê người. Bệ Hạ đã hạ lệnh cho tấ cả thanh niên trai tráng con nhà lành phải tự đi đên huyện Trác đầu quân, nhưng thời gian được ấn định cho lần chinh phạt Liêu Đông lần này lại là năm sau. Sự chuẩn bị khoa trương như vậy, người Cao Cú Lệ lẽ nào lại không có sự chuẩn bị hay sao? Lương thực ở các kho chuẩn bị cho lần chinh phạt Liêu Đông lần này đều được tập trung ở ba trấn của Hoài Viễn, chỉ dựa vào một mình Tân Thế Hùng mà mong phòng thủ được ba nơi hay sao, Bệ Hạ không sợ người Cao Cú Lệ sẽ phóng hỏa đốt kho lương hay sao?

– Nếu như lần chinh phạt Cao Cú Lệ lần này thất bại … thiên hạ e rằng sẽ loạn lên mất!

Từ trong những câu nói này của Đạt Khê Trường Nho, Lý Nhàn cũng có thể nhận ra được rằng, mặc dù ông đã không biết bao nhiêu lần tự nói với bản thân là mình không còn là tướng quân của Đại Tùy nhưng ông vẫn chưa ngày nào hết lo lắng cho Đại Tùy.

– Sư phụ … có lẽ là mọi chuyện sẽ không thảm hại như người nghĩ đâu.

Lý Nhàn đành phải nói một câu nói dối bất đắc dĩ, khó nghe nhất mọi thời đại.

– Mười hai năm trước, pháp sư cũng đã nói, Thiên hạ của Đại Tùy nhiều nhất cũng chỉ được mười mấy năm thái bình yên ổn. Bây giờ xem ra … ông ấy đã nói đúng rồi!

– Điều này thì chưa chắc! Võ lực của Đại Tùy là vô địch, trong mười hai năm qua vẫn chưa gặp được một đối thủ nào xứng tầm.

Lý Nhàn thấy vậy liền lên tiếng an ủi.

Đạt Khê Trường Nho cười cười đáp lại:

– Ta hiểu được ý của con. Ta chỉ là có chút hoài cảm mà thôi. Bắt đầu từ cái ngày ta rời khỏi Hoằng Hóa, thực ra ta đã không còn là người của Đại Tùy nữa. Con hãy quay về chuẩn bị đi, đợi sau khi người Hề rút lui, ta sẽ dẫn con đến hồ Thanh Ngưu. Nhân cơ hội người Hề và Người Khiết Đan giao chiến, chúng ta nhất định phải tìm được khối vẫn thạch đó.

– Hồ Thanh Ngưu cách đây bao xa?

– Chưa đến 300 dặm.

– Chỉ có hai chúng ta thôi sao?

– Cho Tiểu Triều cùng đi vậy! Võ công mã thượng mã hạ của gã chỉ thua có mỗi Thiết Lão Lang thôi, nhưng Thiết Lão Lang lại phải ở lại trấn thủ doanh địa.

– Sư phụ, Lang Kỵ Đột Quyết xuôi nam, a gia con lại ở Yến Sơn, liệu a gia con có gặp nguy hiểm gì không?

Thấy Lý Nhàn hỏi những câu này, Đạt Khê Trường Nho cũng có chút lo lắng nhưng lập tức cười cười đáp lại:

– Yên tâm đi! Trận chiến Bạch Đạo Xuyên năm đó, người Đột Quyết đã bị đánh cho sợ mất vía. Cứ cho là binh lực của Đại Tùy đều tập trung ở Liêu Đông thì người Đột Quyết cũng không dám tùy tiện vượt qua bắc Trường Thành. A Sử Na Đốt Cát Thế không phải là một tên ngốc, y đương nhiên hiểu rằng lúc này y không nên trêu tức Đại Tùy.

Y dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

– Cứ cho A Sử Na Khứ Hộc là một kẻ điên thì y cũng không dám động đến tướng quân U Châu La Nghệ! Một vạn Lang Kỵ xuôi nam, chưa là gì cả.

Lý Nhàn thở phào nhẹ nhõm:

– Thật ạ! Tướng quân U Châu La Nghệ, 5000 tinh giáp, Trường Thành hữu khích, Hổ Bí vô song.

Đạt Khê Trường Nho vỗ vỗ vào bả vai của Lý Nhàn:

– Thế đạo sắp loạn, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, con phải chịu khó luyện tập, thời loạn có thể dựa vào võ công lập nghiệp, con chính là người mà pháp sư tin tưởng, thì nhất định sẽ không sai cho nên con cần phải nỗ lực hơn nữa, không được để cho người đời cười chê.

Lý Nhà lắc đầu cười khổ:

– Con không được đi chơi hay sao?

– Chơi?

Đạt Khê Trường Nho hơi sửng sốt trước câu hỏi này của Lý Nhàn, y nghiêm khắc đáp lại:

– Thiên hạ nguy nan, bách tính lầm than, tại sao con có thể nghĩ đến chuyện đi chơi?

Lý Nhàn bị bộ dạng nghiêm túc của Đạt Khê Trường Nho làm cho hoảng sợ, hắn lắp bắp không biết nên nói làm sao cho phải:

– Quan trọng là, tại sao lại cứ là con?

Đạt Khê Trường Nho nhìn Lý Nhàn, đột nhiên y lại nghĩ đến chuyện đem một gánh nặng lớn như vậy đặt lên vai một đứa trẻ chưa đầy 13 tuổi liệu có phải là một chuyện quá tàn nhẫn hay không? Lời tiên tri mười mấy năm trước của pháp sư, đã khiến hắn mất đi quá nhiều thứ rồi. Hắn thoạt nhìn vẻ ngoài hoạt bát lanh lợi nhưng đằng sau lại là một trái tim với nhiều nỗi khổ?

Đạt Khê Trường Nho đứng cạnh lý Nhàn và chỉ về dãy núi phía xa và nói:

– Chỉ có những người đứng trên chỗ cao nhất thì mới có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất. Mười hai năm trước khi Trương Trọng Kiên cõng theo con mở một con đường máu từ thành Trường An trốn đi, con đã bắt đầu leo lên ngọn núi này rồi, bây giờ chỉ còn phải xem con có đủ nhanh hay không thôi.

Lý Nhàn không đáp lại, bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì. Lão vu bà vừa đáng ghét vừa đáng kính đó dường như đã vạch ra cho hắn một con đường bằng phẳng đầy ánh hào quang, nhưng thật ra … con đường đó phủ đầy chông gai và khó bụi.

Chỉ cần sơ xuất một chút là có thể bị ngã chết, cơ thể mang đầy thương tích, xương gãy gân đứt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.